Love Story in England Trang 14

Ryan không chịu thua, cương quyết lập lại câu nói năm nào:

-Tôi mặc kệ mấy thứ địa vị, danh vọng, ánh mắt mọi người hay tất cả mọi thứ khác! Tôi chỉ biết mình yêu em, như vậy vẫn không đủ ư?!

-Đã nói đến như vậy, sao anh vẫn không hiểu? Không đủ! Không đủ! Tình yêu không thể nuôi sống anh trong đói nghèo! Tình yêu không thể giúp anh có được sự tôn kính của mọi người khi người anh yêu là kẻ tội đồ!

Ryan ngừng lại, đổi giọng bình tĩnh hơn:

-Thà bây giờ mình chia xa để còn giữ cho nhau ấn tượng đẹp, nếu cứ tiếp tục dây dưa sau này sẽ chán ghét nhau thôi!

Ryan nhìn cậu trân trối:

-Em đã thay đổi rồi, Ray! Chẳng phải lúc xưa em đã cùng tôi chạy trốn mọi ràng buộc đạo đức con người tự đặt ra hay sao!? Tôi không tin nổi bây giờ lại nghe chính em nói ra những lời này! Em có thật là Ray tôi yêu không???

Raymond mỉm cười, một nụ cười ướt đẫm nước mắt, tiến tới giơ tay chạm vào khuôn mặt trắng bệch của Ryan, thì thầm:

-Anh dùng từ ‘đã từng’ thì chính xác hơn. Thời gian sáu năm đủ cho em suy nghĩ kỹ mọi thứ, có những chuyện ta không thể nào làm được dù mong muốn nhiều bao nhiêu. Cứ ghét em, nếu điều đó làm anh dễ chịu. Lời cuối cùng em nói, hãy lánh xa em đi!

Từng ngón tay buông rơi thật chậm rãi, như luyến như lưu. Cậu quay lưng chạy thật nhanh lướt trên thảm cỏ giờ đây như biến thành đầm lầy trũng sâu.

Bầu trời trong xanh cao rộng, đồng cỏ xanh ngát trải dài vô tận, làn gió vờn nhẹ lá cây phát ra tiếng nhạc êm đềm. Thiên nhiên tươi đẹp biết bao, nhưng trước mắt hai người là một màu tăm tối.

TV……………………..TV

Ngày hôm sau, trời đổ lệ, là tiếng than của trời đất hay tiếng khóc thay lòng người? Raymond nhìn bầu trời xám xịt, trong cậu mưa gió cũng đang vần vũ. Một người hầu nam đi mua lương thực về, vừa giũ áo vừa nói với các người hầu khác.

-Tôi xem tình hình cây cầu sắp bị nhấn chìm rồi đó. Tôi vừa đặt chân qua bên này thì ở phía sau đã có mấy người bị nước lũ tràn vào cây cầu cuốn trôi đi, thật hú hồn.

Các cô gái nghe vậy thì nhăn mặt, sợ hãi. Thấy Raymond bước vào, anh ta quay sang nói:

-Cái ông khách tóc vàng đẹp trai mỗi ngày tới chơi hình như cũng bị lũ cuốn đi rồi.

Raymond giật nảy mình:

-Anh nói có thật không?

-Tôi không chắc lắm, nhưng thấy cái mũ và người đó mặc bộ quần áo giống ông ta mặc ngày hôm qua. Mà chắc chỉ là trùng hợp thôi…

Raymond không nghe hết câu cuối, cậu lao ra ngoài màn mưa trắng xóa cả trời đất.

Đứng nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy, chiếc nón nỉ Ryan đội ngày hôm qua còn mắc lại bên mép cầu như một quả đấm vào lồng ngực cậu. Raymond đứng lặng, mưa gió như muốn quật ngã cậu xuống dòng nước hung bạo dưới chân.

Mắt cậu thẫn thờ nhìn chiếc nón bị nước cuốn trôi xa. Thế giới bỗng nhiên yên tĩnh lạ, không nghe tiếng mưa hay gió, cậu chỉ nghe thấy giọng anh đang kêu gọi mình. Cậu nhắm mắt, thân hình hơi chao nghiêng. Chợt một đôi tay mạnh mẽ ôm eo cậu lôi ngược trở lại. Cậu vùng vẫy, la hét:

-Buông tôi ra!!!

-Ray! Nguy hiểm lắm, em muốn chết sao?!

-Thì tôi đang…!

Cậu ngừng bặt, đã nhận ra giọng nói thân quen. Cậu chầm chậm xoay đầu, tròn mắt nhìn khuôn mặt Ryan hiện ra qua màn mưa.

-Chẳng…chẳng phải…an…anh… anh đã bị nước…cuốn?

Ryan lắc đầu:

-Đâu có? Tôi qua đây từ hồi chiều nhưng trời đột nhiên đổ mưa lớn, tôi liền vào một ngôi nhà gỗ gần đó trú mưa, gió mạnh quá khiến cái nón bay đi không kịp giữ lại. Sau đó qua cửa sổ thấy em, tôi vội lao tới đây ngay.

Raymond thấy Ryan bình yên thì toàn thân thả lỏng, kiệt sức ngả người vào lòng anh. Cậu nhắm mắt nghe nhịp tim anh đập, thầm nghĩ thật may mắn khi còn cảm nhận được hơi ấm của anh, còn có thể trò chuyện. Cảm giác khủng khiếp khi nghĩ anh không còn trên cõi đời, cậu thật không muốn nếm trải lần thứ hai. Phải chăng sáu năm qua anh mang cảm giác đau thương đó, cảm giác trống rỗng chỉ muốn dùng cái chết giải thoát?

Mưa bắt đầu nhỏ hạt dần, đủ để cậu nghe rõ từng lời anh nói:

-Cả đêm qua và từ sáng đến bây giờ tôi cứ suy nghĩ mãi những lời em nói. Thật sự, tôi không cách nào hiểu được. Không thể hiểu cũng không muốn hiểu. Nhưng tôi biết rõ một điều là mình yêu em. Nếu danh vọng, địa vị, những thứ đó gây cản trở, tôi bằng lòng vứt bỏ tất cả miễn là có em trong cuộc đời này. Xin em đừng từ chối tôi nữa, cầu xin em.

Raymond nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của anh. Trong vòng tay dịu dàng ấm áp, tất cả việc cậu làm sáu năm qua bỗng chốc trở nên ngu ngốc. Raymond nói nhỏ:

-Thật ngốc.

-Ừ, tôi ngốc lắm, nhưng tôi tuyệt đối không buông em ra! Không bao giờ!

Vừa nói anh vừa ôm cậu chặt hơn.

Raymond nghẹn ngào:

-Ryan, em phải làm sao đây? Trên đời này có nhiều người ghét, có nhiều người thương em, nhưng không ai trong họ giống như anh. Anh quá tốt với em…những điều đó khiến em nghẹt thở…Em không thể chịu được nữa!

-Từ khi gặp nhau tôi đã trở thành một thằng ngốc, trước nay chưa có ai làm tôi như vậy ngoại trừ em. Vì vậy, xin em đừng nói không chịu được nữa!

Ryan nhìn cậu khẩn cầu, ánh mắt anh đã quá tuyệt vọng, tưởng như sắp gục ngã, dù vậy đôi tay vẫn ôm chặt cậu. Nước làm ướt đẫm khuôn mặt Raymond, là nước mưa hay nước mắt?

Raymond mỉm cười, tiếng cậu mong manh như tiếng mưa rơi trên lá:

-Em không thể chịu được nữa. Bởi vì…em yêu anh.

Khuôn mặt Ryan rạng rỡ nụ cười, đột nhiên giơ tay tát mạnh vào một bên má, lập tức trên gò má dấu năm ngón tay. Raymond xót xa trách nhẹ:

-Anh làm gì thế? Sao lại tự đánh mình?

Ryan cười sung sướng:

-Hay quá, đây không phải là mơ!

-Có muốn chứng minh cũng đâu cần tát mạnh đến vậy?

Anh dụi đầu vào cổ cậu, giọng khàn đi vì vui mừng:

-Tôi chết mất!

-Ngốc, trên đời này chẳng có ai chết lãng xẹt như thế đâu!

Ryan nâng cằm Raymond, đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên bờ môi mềm. Raymond nhắm mắt, nhón chân trao cho Ryan nụ hôn thứ hai nồng nàn. Rời nhau, Ryan nhìn sâu vào đôi mắt Raymond long lanh, thì thầm:

-Tôi không quan tâm ngày mai sẽ ra sao. Hãy để tôi ôm em mãi mãi.

Trên những tầng mây trắng, cầu vồng bảy sắc lung linh bắc ngang bầu trời xanh như chiếc cầu nối yêu thương. Sau cơn mưa gội rửa tất cả, vạn vật tái sinh trong sạch hơn, thuần khiết hơn.

Vĩnh cửu là có thật. Nếu ta biết giữ gìn, có một ai đó cũng yêu ta bằng tình cảm giống như ta trao cho người đó. Bất chấp thân phận, địa vị, bề ngoài đẹp hay xấu. Tình yêu sẽ mãi mãi bất diệt.

Love story Extra I: Và nhiều năm sau

6 a.m

Những đám mây trắng lười biếng bay lững lờ vắt ngang bầu trời xanh. Nắng yếu ớt bám trên khung cửa sổ, không làm sao rọi tới chiếc giường có hai người đang ngủ. Hai mái đầu tựa vào nhau, khuôn mặt tràn ngập vẻ bình yên, môi mỉm nụ cười hạnh phúc.

Raymond ngáp dài thức giấc. Cậu ngồi dậy, nhẹ nhàng rời khỏi giường tránh làm kinh động người nằm cạnh bên. Cậu bước tới góc phòng mở tủ quần áo, lấy ra áo sơ mi trắng và quần tây đen. Sau khi mặc đồ chỉnh tề, cậu tiếp tục tìm trong tủ quần áo một bộ đồ màu xám tro.

7 a.m

Chân mày Ryan nhíu lại bởi ánh nắng rọi mi mắt, anh úp mặt vào gối mềm, vùi sâu trong tấm mền bông, lưu luyến giấc ngủ. Raymond ngồi xuống mép nệm, hôn lên bờ vai trần của anh, sau đó là một nụ hôn trên trán.

Ryan mở hé mắt ra:

-Không hôn môi sao?

-Mau dậy đi nào!

Ryan kéo tay Raymond khiến cậu mất đà ngã vào lòng anh, dùng lưỡi tách đôi môi cậu ra. Raymond cố gắng gồng người ngồi dậy, quẹt miệng càu nhàu:

-Anh thật hư!!!

Ryan cười to, bị cậu dùng gối đập vào mặt.

7: 40 a.m

-Bây giờ là mùa hè, em mặc áo tay dài kín cổ không thấy nóng à?

Raymond đang chăm chú cài nút tay áo anh, ngước lên cau mày nói:

-Tất cả chẳng phải là lỗi tại anh sao?

-Anh có lỗi gì chứ?

-Đêm qua…!

Cậu ngừng ngang, đôi tai đỏ bừng.

-Đêm qua sao hả?

Môi anh nhếch cười, đã nhớ ra nguyên nhân tại sao hôm nay cậu chọn áo tay dài.

Raymond quê quá làm liều, nói to:

-Thì tại anh để lại mấy cái dấu này!!!

Cậu đấm thùm thụp lên vai anh. Nơi cổ áo và tay áo lộ ra những dấu chấm đỏ trên làn da trắng. Mắt Ryan ánh tia nhìn trìu mến, vươn tay ôm eo cậu, hôn đôi gò má đỏ hây hây, thì thầm:

-Em ngại gì chứ? Bao nhiêu năm rồi vẫn còn xấu hổ à?

-Em không thèm nói với anh nữa!

Cậu giận dỗi quay lưng đi đóng sầm cửa phòng lại.

Ryan cười hạnh phúc nhìn cánh cửa đóng kín. Nhớ lại mười hai năm trước lúc dẫn cậu về London ra mắt gia đình họ tộc. Hai người đã một lòng quyết ý nếu bị phản đối sẽ ra đi cùng nhau. Không ngờ mọi người dễ dàng ưng thuận, Edward ngoài mặt cau có nhưng chẳng nói gì, Elena sợ mất con trai nên vui vẻ đồng ý. Còn Diana và Andrey thì hợp sức tổ chức hôn lễ thật rình rang. Tuy đa số những vị có chức tước đến tham dự tỏ vẻ khó chịu ra mặt, anh không ngờ được Nữ Hoàng chúc phúc cho mình và cậu. Ryan nhớ khi đó anh tự tát vào má mấy cái để biết chắc không phải đang mơ.

Andrey dùng kiến thức y học của mình tìm đủ cách xóa vết sẹo lớn trên mặt Raymond. Qua nhiều năm tuy nó không mất hẳn nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

Mười hai năm dài đã trôi qua mà anh ngỡ như mới hôm qua. Mỗi ngày từng chút một anh càng yêu cậu nhiều hơn. Tình cảm này anh không biết dùng lời nói hay hành động thế nào để diễn đạt. Tiếng yêu là không đủ. Nụ hôn không đủ. Những cái ôm, đêm ái ân nồng nàn, tất cả đều không đủ. Dù trao cho cậu chính sinh mạng của anh vẫn không đủ đong đầy tình cảm này. Lần đầu tiên anh biết, tình yêu thật diệu kỳ.

Giọng cậu lọt qua cánh cửa hé mở:

-Ryan, xuống ăn sáng đi nào!

Anh cười tủm tỉm, chân bước nhanh ngang qua căn phòng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang giơ ra.

8 a.m

Ông quản gia đứng nghiêm trang tại bàn ăn, thấy anh và cậu đi xuống liền cúi người cung kính nói:

-Cậu Ryan, cậu Raymond, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Hai người vừa ngồi xuống đột nhiên một cái bóng nhỏ từ ngoài cửa lao tới nhảy vào lòng Raymond.

-Miller!?

Cả hai kinh ngạc nhìn nhân vật vừa mới xuất hiện. Một cậu bé độ bảy, tám tuổi đang vòng đôi tay ôm cổ Raymond. Cậu bé có đôi mắt xanh ngọc bích to tròn, da trắng hồng, mái tóc vàng rực như các thiên sứ vẽ trên tranh treo trong nhà thờ. Thiên thần nhỏ hé môi cười nói:

-Chú Ray, con nhớ chú lắm nên đã lén trốn papa và mama tới đây đó!

-Cái gì???

8:30 a.m

-Chị! Đừng cúp máy chứ!!! Alô…?!

Ryan bực bội quăng mạnh ống nghe xuống mặt bàn. Raymond đang bồng Miller ngồi trên đùi, ngước lên hỏi:

-Chị Diana nói sao?

Ryan xoay người lại đi tới bàn ăn, ngồi xuống trước mặt cậu, thở dài nói:

-Chị ấy bảo cứ để thằng bé ở đây chơi đến chiều sẽ tới đón. Anh nghe trong điện thoại Philip cứ gào thét rằng sẽ lập tức đón Miller.

-Vậy cũng được, vợ chồng họ bận suốt cả ngày, bé Miller một mình tội nghiệp.

-Em thật tốt bụng.

Ryan trìu mến nhìn Raymond, cậu cũng dịu dàng nhìn lại anh. Không gian tràn ngập màu hồng hạnh phúc. Chợt giây phút lãng mạn bị phá ngang bởi giọng nói nũng nịu:

-Chú Ray, con đói!

Raymond giật mình cúi xuống nhìn cậu bé:

-Được rồi, đợi chú kêu nhà bếp làm thêm phần ăn cho con.

-Chú đút cho con nhé?

-Con lớn rồi, phải tự ăn chứ.

-Không! Con muốn chú đút cơ!!!

Miller chu môi nhõng nhẽo, đôi tay búp măng nắm lấy bàn tay Raymond lắc nhẹ, làm sao có ai nỡ từ chối lời yêu cầu của đứa trẻ đáng yêu như thế. Nét mặt nghiêm nghị dần giãn ra, cậu đầu hàng:

-Được rồi.

-Yay!!!

Không biết là vô tình hay cố ý mà Miller hôn vào má Raymond, ánh mắt thách thức nhìn Ryan khiến anh tức sôi gan. Từ lâu anh đã cảm thấy đứa trẻ này có tính cách ác quỷ sau khuôn mặt thiên thần, dù sao nó cũng là con của Diana, tất nhiên không ít thì nhiều phải giống mẹ. Trực giác cho anh biết nó có hứng thú đặc biệt với Raymond, nhiều lần đã công khai thách thức anh, đương nhiên đều sau lưng cậu. Anh rất muốn cho cậu biết mặt thật của thằng nhóc, nhưng lại sợ bị nói là ganh tỵ con nít. Thế nên anh đành nuốt hận, lườm ánh mắt tóe lửa về phía Miller, đứa trẻ đang há miệng chờ Raymond đút ăn.

9 p.m

Tinh tú lấp lánh ánh sáng dịu dàng tô điểm mặt trăng e thẹn vén một mảnh tấm màn đêm.

Raymond nhìn ngơ ngẩn vầng trăng sáng cho đến khi một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu.

-Là anh à, Ryan?

Anh dụi đầu vào cổ cậu, giọng hờn trách:

-Cả ngày nay em cứ chơi với Miller, chẳng ngó ngàng gì đến anh!

Cậu bật cười, tay giơ lên dịu dàng vuốt tóc anh:

-Ryan, không phải anh ghen một đứa trẻ mới mấy tuổi đầu đó chứ?

Ryan nắm lấy bàn tay cậu, hôn mu bàn tay, nghiêm túc nói:

-Con nít thì vẫn là phái nam. Ai biết được sau này lớn thằng nhóc đó có cướp em khỏi tay anh không?

-Khùng quá đi!

Cậu lắc đầu, nghiêng người ra sau dựa vai anh. Hai bàn tay một lớn một nhỏ đan khít vào nhau, ánh trăng soi rọi trên đôi bàn tay nắm chặt. Một hồi lâu cậu thì thầm:

-Em ước gì Miller là con của chúng ta.

-Em thích trẻ con à?

-Không phải, em chỉ muốn có đứa trẻ của hai ta.

Ryan hôn tóc Raymond:

-Anh không cần con cái, anh chỉ muốn một mình em. Cho đến tuổi già, mặt đầy nếp nhăn, đến khi tóc chúng ta đã bạc màu, anh mãi mãi chỉ muốn em mà thôi. Tin anh không?

-Em tin.

Cậu xoay lại nhìn Ryan bằng đôi mắt yêu thương. Anh âu yếm hôn lên môi cậu. Đôi môi này anh không nhớ mình đã hôn bao nhiêu ngàn lần, nhưng đến bây giờ anh vẫn khao khát muốn chạm vào thêm nhiều lần nữa.

Khi hai đôi môi rời nhau, anh thú thật nỗi lòng:

-Vả lại, nếu có con thì em chỉ lo cho bọn trẻ mà bỏ mặc anh như bây giờ! Lúc đó anh sẽ ghen chết mất!

-Bậy bạ!

Cậu đấm nhẹ lên vai anh. Hai người nhìn nhau cùng nhoẻn miệng cười. Hai cái bóng dài in trên tường hòa làm một.

Hạnh phúc nào có đâu xa? Mỗi thời khắc trong cuộc sống là quý báu nhất, chỉ cần ta biết cách tìm kiếm và tận hưởng. Hãy trân trọng những giây phút được bên người bạn yêu quý. Là người thân. Người tình.

Extra II: Ký ức vĩnh hằng

1.

Một ngày thu, Diana mười bốn tuổi chờ mãi mới có dịp Andrey ở nhà suốt cả tháng không đi đâu, cô liền đưa vị hôn phu tới giới thiệu.

-Đây là Charles mà cháu thường nói, sang năm cháu và anh ấy sẽ kết hôn. Tới lúc đó, chú nhất định phải tham dự hôn lễ nha!

Andrey đưa mắt nhìn chàng thanh niên trước mặt. Trong giới quý tộc, hôn ước định sẵn từ trước khi con cái sinh ra, nên Andrey tuy chưa từng gặp đã nghe cái tên Charles từ lâu. Charles có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt mang ánh nhìn dịu dàng, dáng người dong dỏng cao, da trắng như hầu hết các quý tộc. Charles là loại người đem đến cho người lần đầu gặp cảm giác ấm áp và dễ chịu. Hắn vừa nhìn đã biết chàng trai này thuộc mẫu người Diana thích.

Andrey nhếch môi nói:

-Chẳng qua tiểu thư Diana muốn có quà cưới thôi, chứ đâu cần ông chú này phải không?

-Tài thật, chú nhìn thấu suy nghĩ của cháu rồi!

Diana vờ hốt hoảng. Andrey cũng phụ họa, làm bộ mặt dữ tợn rượt theo cô. Diana cười vang, vội núp sau lưng vị hôn phu, đẩy qua đẩy lại, rốt cuộc Charles mang họa ngã vào người Anrey.

-Ah…xin lỗi!

-Không sao chứ?

Charles ngước đầu lên, môi mấp máy lời cảm ơn. Khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, một sự rung động bất thường lan truyền khắp thân thể cả hai. Một thứ linh cảm đáng sợ.

Nàng thiếu nữ Diana vô tư cười đùa, không hay biết bánh xe số mệnh bắt đầu lăn trên con đường tàn khốc. Khởi đầu quãng thời gian nguyền rủa nhốt kín ba linh hồn.

Loading disqus...