Love Story in England Trang 13

Cậu tiến tới thật gần Ryan. Dưới ánh đèn leo lét, nửa khuôn mặt mang vết sẹo dài bên cạnh chiếc mặt nạ lạnh băng khiến người ta rợn người. Ryan không tự chủ bước lùi, cơ mặt giật giật. Mắt Raymond lộ tia nhìn đau đớn nhưng cậu đã kịp thu mình trong bóng tối, che giấu tất cả cảm xúc bộc phát, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng giữa đêm tối.

-Ghê tởm quá đúng không? Anh tưởng đây là lốt hóa trang sao? Nó là mặt thật của tôi đấy! Buồn ói không?

Anh mấp máy môi song không thốt ra được lời nào.

Tiếng nói của cậu nhỏ dần cho đến khi mất hút chỉ còn nhờ cơn gió truyền đến tai anh.

-Nếu thấy có lỗi với tôi, đừng bao giờ tìm gặp tôi nữa. Cầu xin anh…

Ryan đứng chết sững trong khu vườn, ánh đèn mờ nhạt càng thêm âm u, không đủ rọi sáng khuôn mặt anh. Hồi lâu sau, anh thở dài khe khẽ, quay mình bước lại hướng có ánh đèn và tiếng ồn ào nhiệt náo. Chợt chân anh đạp phải một vật cứng, tò mò cúi xuống nhặt lên xem, đôi mắt xanh bừng sáng. Là một chiếc đồng hồ quả quýt, đã rỉ sét nhưng anh vẫn có thể nhận ra vật tặng cậu năm nào.

TV………………….TV

Phu nhân Alicia thấy cậu sau bữa tiệc trở nên trầm lặng nên không nán lại chơi lâu hơn, năm ngày sau họ khởi hành trở về miền quê phương bắc. Về nhà được vài hôm, soạn rương hành lý cậu giật mình phát hiện đã đánh rơi cái đồng hồ từ lúc nào. Cậu lục tung khắp phòng, cắn môi đi qua lại trong phòng, cố nhớ lần cuối thấy nó là khi nào. Lúc đó có tiếng gõ cửa phòng rồi một cô hầu bước vào.

-Simon, phu nhân bảo hãy pha trà bưng lên cho khách quý.

-Tôi biết rồi. Cám ơn chị Lucia nhé.

Raymond nở nụ cười hiền, nửa bên mặt bị sẹo đã dấu trong mái tóc hung, chỉ còn lại nửa khuôn mặt thanh tú. Cô gái tên Lucia đỏ mặt, gật đầu chào rồi quay đi. Cậu nhìn căn phòng bừa bộn đồ đạc, lẩm bẩm:

-Mất rồi thì thôi vậy. Có lẽ cũng do ý trời…

TV…………..TV

Alicia mỉm cười thích thú:

-Cậu trai thật vui tính, nói chuyện với cậu xong, tôi như trẻ lại cả chục tuổi!

Raymond bước vào phòng, tay bưng khay trà, hơi ngạc nhiên vì bà ít khi cởi mở và tỏ ra thân thiện với ai đến vậy. Người khách ngồi quay lưng với cậu, mái tóc khá quen thuộc làm Raymond cau mày.

Một giọng nam êm dịu cất lên:

-Chắc hồi trẻ phu nhân rất xinh đẹp? Vì bây giờ nhìn phu nhân tôi vẫn phải choáng ngợp trước sắc đẹp diễm lệ.

Alicia thở dài:

-Cậu nói không sai, ngày xưa các chàng trai theo đuổi tôi sắp thành hàng dài cơ đấy. Bây giờ thì già lắm rồi. Simon có người chủ trước tốt như cậu thật may mắn.

-Như đã viết nhiều lần trong những lá thư, tên thật của cậu ấy là Raymond. Mối quan hệ hai chúng tôi trước đây là cậu chủ và người hầu, còn bây giờ thì là người yêu. Phu nhân không quên chứ?

Ryan mỉm cười nhẹ, khi nhắc đến Raymond, anh luôn để lộ tình cảm yêu thương trìu mến. Alicia dĩ nhiên nhận ra ngay, bà tặc lưỡi:

-Hèn gì mà tôi giới thiệu bao nhiêu cô gái xinh đẹp, thằng bé đều từ chối, hóa ra đã có người thương rồi. Trước đây tôi thật bậy quá, không biết chuyện của hai người.

-Phu nhân…

-Con không hề quen biết quý ngài đây!

Raymond lạnh lùng đặt hai tách trà xuống mặt bàn. Ryan bình thản mỉm cười mặc kệ đôi mắt long lên muốn ăn tươi nuốt sống của cậu. Vài phút trôi qua, không chịu nổi cảnh Ryan và Alicia cười nói thân thiện, cậu kéo anh rời khỏi ghế. Alicia ở phía sau vội hỏi anh có ở lại dùng cơm tối không, anh chỉ kịp vẫy tay đã bị cậu lôi ra bên ngoài.

Hai người đứng đối mặt nhau. Nơi họ đang đứng là một thung lũng xanh ngát màu trời, xa xa từng đàn cừu trắng đang gặm cỏ, phía bên tay trái là ngôi nhà của Alicia, bên phải là dãy núi.

Raymond khoanh tay, làm mặt ngầu:

-Chẳng phải đã nói anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa? Tại sao anh tìm được đến đây?

Ryan nghịch cọng cỏ trên tay:

-Em từng nhắc đến phu nhân Maria, biết danh tính rồi việc điều tra tiếp theo khá dễ dàng.

-Hãy về đi, nơi chốn quê mùa này không đáng cho anh lưu lại!

-Sao lại không chứ? Nơi này có em mà.

Cậu trừng mắt nhìn anh, hồi lâu vụt thở ra:

-Ryan, tại sao anh vẫn không hiểu? Giữa chúng ta đã hết rồi.

Ryan lấy từ túi áo khoác cái đồng hồ quả quýt rỉ sét đặt vào lòng bàn tay cậu, trong mắt anh phản chiếu khuôn mặt ngơ ngác của cậu:

-Ray, anh không hiểu tại sao mình phải dối lòng? Em còn giữ vật này, chứng tỏ vẫn còn cảm giác với anh.

Raymond giật mình, bối rối nói bướng:

-Chẳng…chẳng qua tôi giữ nó lại để coi giờ!

Miệng tuy chối nhưng tay cậu nắm chặt cái đồng hồ như sợ nó rơi mất. Ryan búng nhẹ chóp mũi cậu:

-Nhóc con, còn ở đó nói dối? Mỗi khi em nói dối hai mắt liền chớp lia, tưởng lần trước dễ dàng gạt tôi sao?

-Là nói dối hay thật cũng được, anh đừng đến tìm tôi nữa!!!

Raymond vụt bỏ chạy. Cậu sợ nếu còn đứng bên anh, tất cả mọi điều cố giấu sẽ bị bóc trần.

Ryan chắp tay sau lưng, ngước mặt để cơn gió mát ve vuốt làn da, mỉm cười thì thầm:

-Lần này chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nhau nữa, Ray yêu dấu.

Bóng dáng Raymond nhỏ bé dần trên đồng cỏ xanh lộng gió.

Chapter 15: Chân tình

Raymond thức dậy với quầng thâm nơi mắt sau một đêm mất ngủ, việc gặp Ryan quá đột ngột khiến lòng cậu dấy lên cơn sóng hỗn loạn. Cậu tạm yên tâm vì nghĩ chắc chắn anh không còn ở quanh đây. Chẳng ngờ sáng sớm bưng trà lên mời phu nhân Alicia, lại thấy ngay bộ mặt chẳng bao giờ muốn gặp.

-Tại…tại sao…?

-Em muốn hỏi tại sao tôi ở đây phải không?

Ryan hỏi thay Raymond, cậu gật đầu công nhận. Anh hào hứng nói:

-Hôm qua quên nói em biết, tôi sẽ lưu lại đây một thời gian dài, cũng không chừng là vô thời hạn. Nhà tôi không xa đây lắm, qua khỏi cây cầu là đến.

Cậu hậm hực gắt:

-Ai cần biết anh ở đâu chứ?!

-Kìa, Simon. Sao con ăn nói vô lễ với khách quý?

Alicia trách nhẹ. Raymond chỉ còn biết cúi đầu nhận lỗi, liếc xéo anh một cái rồi lui ra đứng một bên. Ryan mặc kệ những cú lườm đầy rẫy sát khí của cậu, cứ vô tư pha trò khiến Alicia cười mãi không thôi, bà còn khuyến khích anh thường xuyên đến chơi. Tới lúc Ryan đứng lên ra về, bà đặc biệt sai Raymond tiễn anh đến cửa.

-Ngày mai gặp lại nhé.

-Đừng bao giờ tới đây nữa!

Cậu lạnh lùng đóng sầm cánh cửa trước mặt.

Nhưng Ryan đâu phải kẻ ngoan ngoãn nghe lời? Anh bỏ ngoài tai lời cậu đe dọa, hàng ngày đều lấy danh nghĩa viếng thăm phu nhân Alicia. Khiến Raymond lúc nào cũng không bưng trà mời uống thì miễn cưỡng dẫn anh đi dạo một vòng, nghiến răng trở thành thói quen vô thức của cậu.

Mấy ngày nay tâm trạng Raymond cực xấu, thắc mắc tại sao khi xưa có thể yêu thích người đáng ghét như anh được nhỉ? Cậu tự nhủ mấy trăm lần là ghét anh, rất, rất ghét, vô cùng ghét. Nhưng sâu tận đáy lòng cậu lại thương không hết, vô thức ngóng chờ anh mỗi ngày. Raymond vừa không muốn gặp Ryan, mỗi lần nhìn anh lồng ngực thắt nghẹn, mà không gặp thì càng khổ sở hơn. Cậu bất lực với cái tính mâu thuẫn của chính mình.

Một ngày kia, không chịu nổi nữa sự dày vò trong từng giây phút, cậu lại kéo anh đến thảm cỏ dưới gốc cây lần trước.

-Thật ra anh muốn cái gì đây!?

-Tôi yêu em.

-Sao anh không chịu quay về London hoa lệ? Cái chốn quê mùa này có gì hay chứ?

-Tôi yêu em.

Raymond sẵng giọng nạt:

-Bộ điếc sao? Tôi hỏi nghiêm túc mà anh trả lời giỡn chơi như thế đó hả?!

Ryan vẫn bình thản lập lại:

-Tôi yêu em.

-Tôi ghét anh!

-Tôi yêu em.

-Biến khỏi mắt tôi!

-Tôi yêu em.

-Trời ạ!!! Thật điên lên được!!!

Cậu ngồi thụp xuống, tức giận vò rối tóc. Mặc cậu hét, cậu nạt, cậu nguyền, cậu rủa, anh vẫn cứ cười cười đứng trước mặt cậu. Đã nhiều lần Raymond rất muốn bỏ đi nhưng cậu không nỡ rời xa phu nhân Alicia và vì một số nguyên nhân khác. Ở lại đây thì hàng ngày giáp mặt anh, khơi dậy vết thương lòng không bao giờ lành. Nhiều đêm khi trăng treo trên bầu trời, chỉ trong giây phút đó cậu cho phép mình yếu đuối, được quyền trút ra tất cả những tình cảm thầm kín. Để rồi khi bình minh lên, gặp lại anh, cậu sẽ đeo vào chiếc mặt nạ vô cảm.

Bàn tay Ryan nhẹ nhàng ngăn đôi bàn tay cậu thôi vò đầu bứt tóc:

-Ray, nói yêu em không phải là lời dối trá hoặc nói suông. Tôi không muốn phải xa cách em thêm một lần nào nữa. Sáu năm dài chờ đợi đã là quá đủ.

Cậu ngước lên, đôi mắt lóe tia sáng mỉa mai. Là mỉa mai ai? Anh hay chính cậu?

Cậu vén mái tóc thường che phủ một bên mặt, lộ rõ toàn diện khuôn mặt. Ryan nhìn mặt cậu trân trân, ánh mắt tràn ngập bi thương. Nửa bên là khuôn mặt năm xưa, nửa bên còn lại quá khủng khiếp, một sự đối xứng tàn nhẫn. Anh ước gì kẻ bị như thế không phải cậu mà là anh.

Raymond như hiểu nỗi lòng Ryan, nhếch môi cười chua xót:

-Trông tôi rất đáng thương hả? Đồng ý trước đây anh có yêu tôi nhưng bây giờ thì không phải, anh chỉ tội nghiệp tôi thôi.

-Không đúng!

-Đi đi! Tôi không cần bất cứ ai thương hại!!!

Cậu gượng đứng dậy, phải tỳ tay dựa vào thân cây mới giữ vững được thân người. Cậu hét to:

-Bây giờ tôi đang sống rất tốt, van xin anh hãy buông tha! Đừng phá hoại cuộc sống bình yên của tôi! Đi đi! Đi đi!! Đi đi!!!

Mỗi một tiếng ‘đi’ ngón tay cậu lại bấu mạnh vào vỏ cây sâu hơn một chút, cho đến tiếng cuối cùng năm đầu ngón tay đã rướm máu. Nhưng dường như cậu không hề thấy đau. Phải chăng vì cõi lòng đã tan nát rồi?

Ryan đứng lặng không nhúc nhích, nhìn cậu, màu mắt xanh dịu dàng. Anh giang tay ôm cậu vào lòng, giọng khàn đục:

-Tha thứ cho tôi, Ray! Tha thứ cho sự ích kỷ của tôi! Sáu năm trước ngỡ em chết, thế giới trong tôi sụp đổ, chỉ còn một khoảng không tối tăm! Giờ đây gặp lại em lần nữa, con tim tôi như được hồi sinh! Biết sẽ làm em đau nhưng tôi không cách nào quay lưng! Thứ lỗi cho tôi, Ray!

Raymond là con người chứ đâu phải vật vô tri? Cậu yêu Ryan nhiều đến mức không thể đo lường, cố gắng kiềm chế tình cảm khi người mình yêu ngay trước mắt, chỉ cần tiến lên một bước là có thể chạm vào. Khoảnh cách mong manh tàn nhẫn đó những ngày qua cậu cố duy trì cuối cùng đã đứt ngang. Tình yêu Ryan như biển đại dương nhấn chìm cậu trong đó, ngọt ngào đấy và cũng đắng cay đấy. Đã quá mức chịu đựng, tình cảm đè nén trong lòng vỡ òa theo từng giọt nước mắt lằn dài trên gò má.

-Tại…sao anh không chịu đi chứ?

Ryan buông cậu ra, nhìn khuôn mặt thương yêu đẫm lệ:

-Ray, đừng khóc. Em khóc làm tôi đau. Xin em, hãy cười lên đi.

Ryan nhẹ hôn lên trán Raymond, liếm giọt nước mắt lăn dài theo vết sẹo. Cử chỉ đầy yêu thương, trân trọng cậu biết bao. Raymond thật rất muốn quên đi tất cả, nghĩ về một mình anh mà thôi. Nhưng Ryan nào biết gánh nặng bí mật cậu đang mang? Một bí mật dày vò tuổi thơ và tâm hồn cậu, giờ đây cậu quyết định dùng nó làm công cụ giết chết tình cảm của anh dành cho mình. Nếu cứ tiếp tục trò chơi đuổi bắt này, cậu đã không còn sức lực để chạy.

-Cha em là kẻ giết người!

Giọng cậu nhẹ tênh vang đến tai anh như tiếng sét giữa trời quang. Anh nhìn sững cậu, người đang mang khuôn mặt vô cảm, lệ đã khô.

-Trước đây anh từng hỏi em sinh ra ở đâu, hôm nay em sẽ trả lời cho anh biết. Em sinh ra tại vùng đất này, căn nhà của phu nhân Alicia chính là nhà ông ngoại em.

Cậu đưa mắt nhìn chân trời xanh phía xa, cơn gió mơn man mái tóc hung dài nhè nhẹ bay.

-Mẹ em là tiểu thư một gia đình quý tộc, ông ngoại rất nghiêm khắc, có lẽ điều đó khiến mẹ âm thầm bất mãn. Rồi cha em xuất hiện, chỉ là một chàng chăn ngựa nghèo ăn nói có duyên, rất điển trai. Ở độ tuổi mộng mơ, mẹ đã bị thu hút bởi dáng vẻ phong trần của chàng chăn ngựa chẳng biết từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Sau đó hai người lén lút yêu nhau, đến lúc ông ngoại phát hiện ra mối quan hệ thì mẹ đã mang thai em. Thật bất ngờ, khi biết chuyện ông ngoại không hề tỏ ra giận dữ mà còn tỏ ra ân cần quan tâm, khiến mẹ an tâm sinh nở. Ngờ đâu em sinh ra chưa tròn tháng ông ngoại định đem em thả trôi sông, bà ngoại biết được đã giúp mẹ trốn đi.

-Vậy phu nhân Alicia là…

-Bà ngoại của em, nhưng bà không biết lai lịch em vì bao năm qua mẹ không một lần liên lạc. Từ lúc hiểu chuyện, em luôn chứng kiến cha mẹ gây nhau. Mỗi lần mẹ chì chiết cha về tiền bạc và nhắc lại quá khứ quyền quý, cha lại uống rượu say rồi đánh đập mẹ. Mối quan hệ căng thẳng cứ kéo dài cho đến một ngày cha bắt gặp mẹ qua lại với một người đàn ông, chỉ để có tiền mua sắm đồ. Cha đã không nhịn nổi ra tay giết mẹ, năm đó là ngày sinh nhật thứ chín của em.

Ryan kêu lên thảng thốt:

-Chúa ơi…

Raymond nhìn Ryan bằng ánh mắt trong veo, cứ như cậu đang kể về cuộc đời của người khác chứ không phải mình. Cậu bình thản nói tiếp:

-Sau đó em ở trong cô nhi viện một thời gian. Cô nhi viện là địa ngục trần gian, trẻ em sống trong đó không có ‘tự do’, ‘nhân quyền’, thậm chí không bằng một con chó. Thế là em trốn ra ngoài làm tất cả mọi việc để có bữa ăn, sống lang thang đôi lúc bị đám trẻ bụi đời đánh đập, cướp số tiền ít ỏi dành dụm được. Đến một ngày tình cờ gặp bà hàng xóm ngày xưa ở sát bên nhà, bà thương tình giới thiệu em vào làm nhà Alexander. Mọi chuyện sau này thì anh đều biết rồi.

-Thật tội cho em.

Ryan chỉ biết nói mỗi câu đó, quá khứ và nỗi cay đắng của cậu tuy anh hiểu nhưng không thể đồng cảm. Một cậu ấm như anh, sinh ra đã được bao bọc trong nhung lụa, được nhiều người thương yêu thì làm sao hiểu thấu cậu đã khổ sở thế nào? Anh chợt nhận ra bản thân quá nhỏ bé trước cậu, những hành động chống đối cha mình của anh chỉ là trò trẻ con so với những gì cậu đã trải qua.

Raymond mỉm cười:

-Anh biết không, em không hề hận cha mẹ dù họ đã bỏ rơi em. Mẹ đã dạy em tất cả những cung cách quý tộc, mẹ ước mơ trở về thế giới vô âu lo ngày xa xưa, làm một tiểu thư chứ không phải người đàn bà quần áo lam lũ. Nhưng trong lòng mẹ còn rất yêu cha, cho nên mẹ vẫn không quay về bên nhà ngoại. Cha cũng thương yêu mẹ, chỉ là cha bất lực không thể cung cấp đủ thứ mẹ cần nên cuối cùng đã bộc phát hành vi giết người rồi tự sát. Hai người không ai có lỗi, họ chỉ sai lầm khi yêu thương nhau. Ngày từ đầu họ đã không nên gặp gỡ. Anh hiểu em muốn nói gì qua câu chuyện này không?

-Ray, không phải em…!

Cậu nhìn thẳng anh, nhấn giọng mạnh mẽ:

-Hai người khác biệt giai cấp miễn cưỡng đến với nhau chỉ gây bất hạnh cho mai sau. Anh là cậu ba nhà Alexander, từ nhỏ đã quen cuộc sống có kẻ hầu người hạ, được mọi người tung hô, ngưỡng mộ. Còn em là Raymond, con trai của kẻ sát nhất, thân phận thấp hèn. Anh thật sự muốn vì em mà từ bỏ tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai sao? Một cái giá quá lớn, không đáng!

Loading disqus...