Lời Hứa 4 - Lựa Chọn Trang 9

Thôi đành vậy, lâu rồi chắc gì anh vẫn còn giữ. Nghĩ như thế nhưng hắn vẫn thấy không yên trong lòng, không được bỏ thế quái nào được chứ. Ngồi dậy hắn đi xuống nhà dưới.

Thấy đèn nhà đã tắt hết hắn dừng chân đứng lại ở giữa cầu thang … thôi, để lần khác hỏi vậy.

.................................................. .....................

- Anh đi công việc với thằng Vĩnh một chút, đồ ăn sáng anh có để trên bàn, em dậy nhớ ăn đấy.

- Ưmmmm … - Nó ngái ngủ đáp lại.

Trong giấc mơ nó thấy mình với cậu nhóc chơi ở gốc mận xưa, viên đá trên tay cậu ấy … sao nằm trong tay của Vĩnh … không thể nào.

Nó tỉnh dậy mơ màng nhìn đồng hồ … chết, gần mười giờ rồi, ở nhà anh mà ngủ trễ thế sao được. Nó ngồi dậy sắp xếp lại giường ngủ, ra nhà sau nó vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

Để xem … hôm nay ba vẫn chưa về lại là chủ nhật, ở lại dọn dẹp nhà và nấu ăn cho anh chứ ăn đồ hộp hoài sao mà được.

Cơm nước xong nó gọi cho ba, vẫn chưa có tin tức gì về mẹ … thật tình nó không thể hiểu được ba mình, thương mẹ đến thế thì sao trước kia phải ly dị cho được chứ để rồi giờ đây tìm kiếm cực khổ thế này, mà mẹ đã ở đâu bấy lâu nay bặt tăm tin tức không hề có chút liên lạc gì cả. Có khi nào mẹ …

Nó tự trách mình với cái suy nghĩ bậy bạ vừa nảy ra trong đầu, mẹ sẽ không có gì đâu.

Nó vào phòng anh … không hiểu anh hay hắn dọn dẹp nhà cửa nữa, nhà rộng mà lại bừa bộn cả lên. Xoắn tay áo lên nó bắt đầu làm việc.

Nhìn tấm hình anh chụp với mẹ khi anh còn nhỏ, lúc này chắc anh chừng mười mấy là cùng nhìn dễ thương ghê, còn tấm này anh chụp với hắn, cái mặt khó ưa chẳng chịu được nhưng cũng dễ thương đấy … mà nhìn hắn thấy quen ghê.

Nó kéo hộc tủ bàn làm việc của anh, đủ thứ trong này cả sắp xếp lại sổ sách lẫn các thứ linh tinh thì nó nghe tiếng chuông cửa … có lẽ anh về rồi, nó cho sổ sách vào tủ rồi đóng lại, tạm thời dọn thế thôi hôm nào rãnh sẽ làm tiếp.

Dưới đáy tủ viên đá … nằm lặng lẽ.

- Anh về rước em đi ra ngoài ăn luôn cho tiện.

- Nhưng em nấu ăn rồi, ăn tiệm hoài sao được.

- Ờ, vậy à … Vĩnh vào nhà đi. – Anh gọi hắn.

Nó dọn cơm ra ngồi bên nhìn anh và hắn ăn.

- Sao em không ăn luôn đi? – Anh hỏi nó.

- Em mới dậy nên ăn sáng còn no.

- Ghê thiệt, ngủ tận giờ này. – Hắn lẩm nhẩm.

Không để ý lời hắn, nó hỏi anh.

- Ăn được không anh?

- Ngon lắm em, ăn ngoài hoài anh cũng ngán quá rồi.

- Còn cậu? – Nó liếc hắn rồi hỏi.

- Tạm được …

- Tạm được thì đừng ăn nữa, để tui ăn. – Nó kéo dĩa thức ăn đi không cho hắn gắp.

- Ê, quá đáng … trời đánh …

- Sao nói không ngon.

- Đói quá cái gì vô miệng cũng được.

Anh nhìn nó với hắn cãi nhau mà cứ cười mỉm, thấy hắn chịu nói chuyện với nó làm anh vui lắm, ngày trước anh có cho hắn hay anh quen với nó thì hắn phản đối quyết liệt, rồi khi gặp nhau lúc về quê của nó tình hình có vẻ còn căng thẳng hơn nữa … thằng em của anh nó đã ghét ai rồi thì đừng hòng nó đếm xỉa đến nhưng thế này … có vẻ đã ổn rồi.

- Vĩnh lớn hơn em ba tuổi đấy Nhân.

- Phải gọi tui là anh đấy. – Hắn nói.

- Sáng anh đi đâu thế? – Nó không để ý câu nói của hắn.

- Việc của công ty. – Anh đáp ngắn gọn.

Nó hiểu câu trả lời của anh có nghĩa là câu chuyện không nên tiếp diễn.

- Anh Phong, chút chiều mình đi bơi đi.

- Biết bơi không mà đòi đi. – Hắn chọc nó.

- Sao không? Tui bơi hay hơn cậu là chắc.

- Cũng được, chiều nay đi cho khỏe người, dạo này việc nhiều căng thẳng quá. – Anh nói.

- Vậy cơm xong mình đi luôn đi. – Nó đề nghị.

- Vĩnh đi luôn không? – Anh hỏi hắn.

- Em ở nhà xem việc đó sao đã, anh cứ đi với Nhân đi.

- Anh nói việc đấy để anh lo là được mà, em không cần phải tham gia vào.

Nó hết nhìn qua anh lại nhìn qua hắn, không khí có vẻ căng thẳng quá, không rõ việc của công ty là gì nhưng có lẽ cũng nghiêm trọng lắm hay sao mà hai người lại như thế. Im lặng khá lâu nó tìm chuyện để nói.

- Sáng em dọn dẹp phòng dùm anh …

- Ừ, cám ơn em. – Anh đáp.

Hắn đặt đũa xuống rồi bước lên lầu, anh không quay lại nhưng nói to cho hắn nghe.

- Chuẩn bị đi với anh và Nhân đấy.

Không có tiếng trả lời, chỉ thấy hắn dừng lại một lúc rồi bước tiếp.

 

23.

Phải nói khi đến đây rồi thì nó mới thấy hối tiếc kinh khủng, khi vừa mới bước vào phòng thay đồ thì có biết bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía anh và hắn. Nó thì tách hẳn ra xa xa để không bị lọt chung vào tầm nhìn của những người đó. Mà lạ thật … đi bơi thôi mà nhìn gì lắm thế.

Đứng chờ trước cửa phòng thay đồ, anh gọi nó.

- Vào đây thay với anh này.

- Không … em chờ được, anh thay trước đi.

- Nhanh đi, ngại gì. – Anh hối nó.

- Không, em chờ. – Nó đáp cứng nhắc trước bao ánh nhìn của những người khác.

Hắn thay đồ xong cứ đứng bên ngoài nhìn vào nó mà mỉm cười miết, khỉ thật muốn chọc quê đây mà.

Khi bước ra hồ bơi nó mới thấy được vì sao mọi người cứ nhìn mãi anh và hắn, anh mặc đồ bơi hấp dẫn cực kì, tướng cao ráo thân hình lại cân đối nữa chứ - mười điểm, còn hắn à … thì cũng được đấy nhưng chừng tám điểm là cùng à (gì mà tệ thế), nhìn lại nó chẳng có gì hấp dẫn cả … được mỗi khuôn mặt còn thân hình thì phải vận thêm chiếc áo để che bớt … ba điểm(ai mượn cho điểm thế, chết giờ).

- Này, vào đây nhiều quá … nhìn thoải mái luôn nha. – Hắn ghé sát nó nói nhỏ.

Máu nóng nó nổi lên, quay qua hắn nó dùng toàn lực đẩy hắn bay thẳng xuống hồ nước. Anh thấy thế cũng đứng cười không dứt, hắn trồi lên phun nước ra khỏi miệng, rồi tiếp tục cười giễu nó.

- Giỏi thì đứng đó xem. – Nó chỉ vào hắn.

- No, no … if you want, then come here - Hắn đáp lại.

Giỏi lắm sổ tiếng anh nữa à, nó chuẩn bị tư thế định phóng xuống nhưng anh chộp tay nó kéo lại.

- Đi lên này với anh. – Anh kéo nó đi.

Ừ nhỉ, tội gì phải theo hắn chứ đi với anh không vui hơn sao. Hắn nhìn nó chạy theo anh cũng mất hứng bèn trèo lên đi qua hồ thiếu nhi tắm (tên này lạ thật).

Nó cùng anh thả ống nước từ trên xuống, anh ngồi sau ôm nó chặt vào lòng, còn nó la hét thật to lên vì cảm giác vui và hạnh phúc tràn ngập.

- Em vui không? - Anh hỏi nó.

- Vui lắm anh.

- Vậy quyết định đến đây cũng đúng quá chứ.

Nó nhìn từ trên xuống thấy hắn đang ở bên hồ bơi thiếu nhi nói chuyện cùng vài cô gái … ủa chuyện gì nữa đây.

- Này anh, Vĩnh nói chuyện với ai kìa.

- Không sao đâu, chắc ai muốn làm quen với nó nữa chứ gì.

- Gì … hắn mà cũng có người muốn làm quen à?

- Hà hà, do em không biết chứ nó đắt đào lắm đấy em.

Anh ngồi sau nó rồi cùng trượt xuống dưới, anh nói cũng đúng tuy không muốn thừa nhận nhưng chính nó cũng cảm thấy dạng con trai như hắn rất được con gái thích, khuôn mặt nam tính và đẹp trai là đủ để khối cô mê mệt rồi.

- Em muốn lặn không?

- Muốn, để em đi lấy kính bơi.

- Thôi em ngồi đi anh vào lấy.

Nói rồi anh chạy về phía phòng gởi đồ, nó nằm dài xuống nhìn lên ánh mặt trời chói chang … nắng quá nhưng vui thật. Vài tên đi ngang nhìn vào nó cười … cười ghê thật, nó cảm thấy ớn lạnh bèn ngồi dậy.

Hắn từ bên kia đi qua ngồi kế bên nó, nó bắt chuyện.

- Làm gì con người ta mà bị mắng vốn thế?

- Cậu nói gì?

- Thì mấy cô gái hồi nãy đứng nói chuyện …

Hắn chỉ im lặng không nói gì, tên này lúc không có chuyện thì nói như sáo lúc thì im ru chẳng hé môi được tí gì.

- Cậu nhìn tui à? – Hắn hỏi mắt vẫn không nhìn nó.

- Tình cờ thôi. – Nó đáp.

Anh gọi hắn nét mặt căng thẳng.

- Vĩnh …

- Sao anh hai?

Anh với hắn đứng nói chuyện nó chẳng nghe được nhưng theo dõi nét mặt của anh , nó đoán chắn chuyện ấy chắc hẳn nghiêm trọng.

- Để em đi với anh. – Hắn nói.

- Không, em ở lại đưa Nhân về, giờ anh phải qua đấy liền.

- Nhưng mà liệu chỉ có anh thì ổn không?

- Anh hai nói lo được là được, em ở lại chơi với Nhân chút đưa Nhân về dùm anh.

- Được rồi.

Anh đi lại gần nó nói.

- Anh có việc gấp, em ở lại với Vĩnh chút nó đưa em về.

- Ơ … được mà, không sao.

- Anh xin lỗi, xong việc anh gọi cho em.

- Dạ.

Khi anh đi khỏi, nó nhìn qua hắn thì thấy hắn cũng đang nhìn nó.

- Giờ sao? – Hắn hỏi.

- Nói tui nghe xem có việc gì mà anh Phong vội vàng thế?

- Chuyện gì đâu. Cậu biết làm gì.

- Nói xem. Chuyện liên quan đến tui đúng không?

Hắn nhìn nó thấu hiểu, thật ra giấu nó cũng không tốt dù gì chuyện này cũng có dính đến nó thì chi bằng cho biết trước có lẽ tốt hơn.

- Ừ. – Hắn đáp.

24.

Loading disqus...