năm trước hắn không làm mà đợi đến bây giờ.
- Mẹ anh không muốn tui ở ngôi nhà đó, anh biết mà, trong mắt bà tui không hề xứng với anh. – Bà nói mắt nhìn đăm đăm vào đứa con mình.
- Lỗi của anh, do anh, anh không đáng làm một thằng đàn ông, không bảo vệ được người mà mình yêu, chỉ xin em nghĩ đến thằng Vĩnh ...
- Tui ... anh cũng biết tui chỉ yêu anh Hùng thôi mà, tui cũng có với anh ấy một đứa con, dù rằng ...
- Anh biết, anh biết hết ... chỉ xin em vì thằng Vĩnh ... anh không cần em phải yêu anh hay gì gì hết.
Đứa nhóc ngồi hết nhìn sang ba rồi lại nhìn sang “mẹ”, người mà ba nói đó là mẹ thì nó phải gọi là mẹ, dù rằng không hề giống như nó tưởng tượng, mọi khi thấy bạn bè được ba mẹ yêu thương thì nó đều ganh tỵ và chạy về nhà vòi ba, nhưng trái lại ba không nhẹ nhàng an ủi mà còn đánh đau.
Những đòn roi chỉ dừng lại một khi nó không còn thút thít.
- Em xin lỗi, em đã sai lầm ... một lần rồi, em không muốn sai lầm nữa. – Bà cúi mặt xuống.
- Em không nghĩ đến thằng Vĩnh sao?
- Anh thôi đi, nếu anh thương nó, thì ngày đó anh có để tui bỏ nó khi chưa đến ngày dứt sữa không? Anh có đáng đến cầu xin tui việc này?Đừng ... đừng nói gì hết ... – Bà uất ức nghẹn ngào.
Hắn nhìn xuống bé Vĩnh rồi lặng lẽ gật đầu, bà đứng dậy bỏ về. Đứng gần đó ông ấy thấy hết những việc vừa diễn ra.
Dù cứng rắn, không mềm lòng với lựa chọn này, nhưng đêm đến bà vẫn không ngủ được, ngồi dậy đi sang đứa con mình đang ngủ ngon lành, so với Vĩnh thì nó hạnh phúc nhiều lắm vì được gần gũi chưa rời khỏi bà phút giây nào. Nhưng mà …
- Em nhớ hắn ta à? – Giọng ông cất lên làm bà phải thót tim.
- Anh ... sao anh chưa ngủ, hắn nào ...
- Thằng Giang, không phải em đã gặp lại rồi sao?
- Em … không có …
- Đừng giấu anh nữa.
- Vậy … anh biết rồi à, em ... chỉ thăm bé Vĩnh thôi ...
Ông liếc bà rồi nằm xuống giường. Tiếng kim đồng hồ lạch cạch trong đêm khuya như khuấy động lòng người.
Những ngày sau, biết rằng hắn chưa đưa bé Vĩnh đi, bà tranh thủ đến để thăm nhưng vì vậy mà đã có xích mích xảy ra giữa bà với ông. Lần thứ hai cuộc sống của bà lại tiếp tục đổ vỡ.
.................................................. .......................
Hắn đi dạo gần ngôi nhà mà mẹ đã đi vào, dù rằng lúc nãy hắn tỏ vẻ không cần đến mẹ, nhưng khi được bà ôm vào lòng, cảm giác đó ấm áp lắm, mà … mẹ cũng hiền nữa, hiền hơn ba nhiều.
Lén la lén lút nhìn vào nhà, hắn để ý thằng nhóc đang ngồi khóc ngay gần gốc mận, mà đúng là khóc lâu thật, con trai gì mà mít ướt đến thế không biết, dù rằng hắn cũng có lúc khóc đấy, nhưng chỉ khi bị đòn đau của ba. Tự dưng hắn thấy bực trong lòng.
- Lớn rồi còn khóc, đồ mít ướt …
Vừa nói dứt câu thì hắn cười cười để chọc tức, nhìn thấy mặt thằng nhóc cau lại, hắn biết rõ nó đã nổi giận rồi, chưa kịp mở lời nói thêm câu tiếp theo thì thằng nhóc xông thẳng vào nắm tóc của hắn giật mạnh xuống, vừa bất ngờ lại vừa đau điếng, hắn đục thẳng vào mặt thằng nhóc rồi vật nó xuống không buông, chỉ đến khi có bà cô nào đó đi ngang can ra thì hắn mới bỏ.
- Sau con đánh nhau vậy Nhân? – Cô kia hỏi nó.
Không đáp lại, nó chỉ đứng quay mặt vô nhà tay thì lau nước mắt, hắn cũng thấy động đậy trong lòng vì tự dưng mạnh tay với nó, nhưng thấy cô kia nhìn lên nên sợ quá phải chạy đi gấp mà không quên ngoảnh lại lần cuối nhìn dáng vẻ buồn bã của thằng nhóc kia.
Vừa bước vào nhà thì thấy ba đang ngồi nói chuyện với một vài người khách, hắn che đi vết bầm ở má rồi đi rón rén ra nhà sau, có bàn tay kéo nhẹ hắn lại, là anh hai.
- Mặt em sao vậy Vĩnh? Em đánh nhau à?
- Không có. – Hắn trả lời cộc lốc.
- Đưa anh hai xem, bầm hết rồi. – Anh xem xét tỉ mỉ.
- Đau … anh hai đừng nói với ba nha, không thôi ba đánh em.
- Biết sợ thì sao lại đánh nhau, mới về chơi mà lại gây sự, em lên phòng đi, chút anh hai đem cơm lên, chứ ba thấy là no đòn.
Hắn vâng lời rồi chạy thẳng lên phòng, tay thì chơi game liên tục nhưng đầu thì cứ nghĩ mãi về cuộc đánh nhau lúc nãy, tội nghiệp thằng nhóc kia, dù gì hắn cũng kiếm chuyện quá đáng.
Chiều tối, hắn lại lân la đến chỗ đã đánh nhau lúc sáng, nhưng không thấy mẹ và cũng chẳng thấy thằng nhóc kia nữa, mà tự dưng tìm thằng nhóc đó để làm gì chứ, để đánh nhau tiếp nữa chắc, đá lon nước rỗng dưới đường hắn làu bàu nhìn lên thì thấy nó đang đi về hướng này, đang lúng túng không biết hành động gì khi thấy thằng nhóc giả lơ nhìn hướng khác, miệng hắn nói mà hắn cũng không tin nỗi.
- Cho tao xin lỗi.
Nói ít nhưng mà cũng hiệu quả, thằng nhóc có lẽ cũng bất ngờ không kém hắn, biểu lộ ở việc nhìn chăm chăm vào hắn rồi cũng bật cười.
- Nãy tao chỉ chọc chơi mày thôi ai dè mày nhào ra đánh tao …
- Ai biểu mày nói tao mít ướt.
- Mày mít ướt thì nói mít ướt …
62.
Đóng cánh cửa xe lại, ông nhìn lên ghế tài xế và ngạc nhiên khi người ngồi đó là hắn chứ không phải chú Phúc như mọi ngày.
- Gì thế Vĩnh, chú Phúc đâu?
- Con đưa ba đi vẫn được mà.
Vừa dứt lời hắn lái chiếc xe ra khỏi cổng nhà, ông nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy hắn cũng đang quan sát ông, dường như hiểu rõ việc hắn đang muốn làm, ông nói.
- Có gì thì con hỏi đi, kẻo tới công ty thì không có dịp để nói.
- Ba biết con muốn nói gì mà, ba đã làm gì cậu ấy?
Vừa dứt lời hắn cua gắt tại góc đường, một số người đi đường cũng bị một phen hú vía.
- Thái độ này của con là sao? Dừng xe lại.
- Ba trả lời con đi. – Hắn nắm chặt vô lăng, người run lên.
- Ba không làm gì cả, đây là nguyện vọng của nó.
- Ba bảo sao? Ba bảo con chấp nhận chuyện này là hiển nhiên à?
- Con muốn nói về việc gì, nếu là về việc làm thì cậu ấy đã nộp đơn xin nghỉ, lý do để lo cho gia đình gì đấy, dù đang thiếu người nhưng mà cũng không còn cách khác. – Ông lắc đầu ra vẻ tiếc rẻ.
- Cậu ấy đối xử với con như là một người xa lạ, con không thể nghĩ ra một ai để làm việc này ngoài ba cả. Chẳng phải con đã nói nếu ba làm gì Nhân thì con thà bỏ tất cả chứ không bỏ Nhân mà.
- Được rồi, đừng lấy chuyện đó ra để uy hiếp ba, mày có thể làm việc mày muốn, còn bây giờ thì … dừng xe lại. – Ông dằn mạnh từng lời cuối.
Hắn im lặng rồi cho xe tấp vào lề và dừng lại.
- Về nhà nghỉ ngơi đi, công ty không cần những kẻ điên đảo vì tình như thế này đâu.
Dứt lời, ông mở cửa xe rồi bước xuống, hắn gục đầu lên vô lăng, thực sự việc gì đang diễn ra mà mọi người lại giấu hắn chứ, phải chăng hắn cứ chấp nhận tất cả để rồi sẽ buông tay ra một cách đơn giản thế này hay sao.
Dừng xe trước cổng nhà, hắn đi vào bên trong, đồ đạc vẫn còn đây, có nghĩa là nó vẫn chưa muốn đi, hay thực sự là nó chưa muốn rời xa nơi này, chính xác hơn là rời xa hắn, nó vẫn còn yêu hắn mà, hắn tin thế và sẽ tin thế, ánh mắt của nó ngày hôm qua đã nói lên việc đó, nếu không thì sao lại khóc.
- Vĩnh … con tới khi nào?
- Nhân đâu bác? Con muốn gặp Nhân.
- Nó đang ở trong phòng, nhưng mà …
Hắn không đợi ông nói dứt câu thì bỏ đi ra nhà sau, đưa tay vặn nắm đấm, cửa vừa mở ra thì nó đã đứng ngay trước mặt.
- Hôm qua em đã nói hết rồi mà, anh vẫn chưa hiểu sao? Em không muốn tiếp tục …
- Không muốn tiếp tục? Em chỉ có nhiêu đó để nói thôi à, em có biết hành động đó là ích kỉ không? Chỉ biết thỏa mãn bản thân … em … cậu nghĩ rằng khi cậu bỏ đi như vậy thì tui có hạnh phúc hay sống tốt hơn không? – Người hắn run lên vì giận dữ.
- Anh … em … không … mặc kệ anh, tui chán lắm rồi, việc gì tui phải quan tâm đến hạnh phúc của anh, đi ra khỏi đây đi, đi đi. – Nó đẩy hắn ra rồi đóng cửa phòng lại.
Ở bên ngoài, có thêm một chiếc xe hơi vừa đỗ, bà bước xuống rồi hỏi người tài xế.
- Phải ở đây không chú Phúc?
- Dạ … phải thưa bà, nhưng mà ông có dặn rằng bà không nên ...
- Không sao đâu, tui biết thế nào mà … chú đừng lo quá, tui vào trong một chút, chú chờ tui ở đây.
Nói rồi bà đi vào trong nhà, nhìn chiếc xe hơi quen quen, rồi tiếng ồn ào bên trong, sao giọng giống như thằng Vĩnh con bà quá, mà đáng lẽ giờ này nó phải ở công ty rồi chứ.
- Có ai … ở nhà không vậy? – Bà cất tiếng gọi.
Ông nhìn ra, bóng dáng thân quen mà ông đã tìm bao lâu nay, chính là bà ấy, nỗi nhớ cồn cào trong lòng còn chưa dứt thì nỗi lo khác lại nhen nhuốm trỗi dậy.
- Sao bà … sao bà lại ở đây?
- Tui đến để gặp thằng Nhân, rồi thêm nữa là cũng muốn gặp ông, mà … sao ồn ào quá, nhà có khách hay sao? – Vừa nói bà vừa nhìn qua bên vai ông.
Đúng là thằng Vĩnh rồi, nó đang đứng trước phòng giận dữ việc gì đó, mà sao nó lại ở đây, còn la hét nữa chứ.
- Vĩnh ...
Bà chưa gọi dứt tiếng thì cánh cửa phòng bật ra.
- Tui đã bảo anh về đi mà.
- Nhân.
Trong một thoáng, cả không gian đang ồn ào bỗng trở nên im lặng, nó ngỡ ngàng khi thấy bà đang đứng gần đó, một chút phút giây im lặng để đón chờ cơn bão dữ sắp đến.
63.
Lúc còn nhỏ đi học chưa bao giờ hắn được ba đưa đón, những hôm trời mưa nhìn bạn bè được ba mẹ rước về, hắn thường nhìn mà mặc kệ, trong đầu lúc nào cũng tồn tại suy nghĩ rằng ba bận việc nên không thể đón, nếu như ba có thời gian nhất định sẽ đến đón hắn về, chỉ có người giúp việc đến cùng với những câu nói đúng tính chất và nhiệm vụ của mình – không hơn không kém.
Việc học hành của anh hai được ba quan tâm nhiều hơn, những lần họp phụ huynh thì ba đến lớp của anh hai dự trước rồi mới sang lớp hắn, có lẽ biết ba là mạnh thường quân của trường nên giáo viên chủ nhiệm ít khi trách mà chỉ trách lũ bạn hắn khi ba mẹ chúng đến trễ.
Hắn hòa đồng với bạn bè - anh hai thì lại chú tâm học hành, hắn có những lần cúp cua trốn tiết – anh hai là học sinh gương mẫu của trường, những người hắn quen biết đều cho rằng hai anh em hắn là một trời một vực về tính cách, hắn cũng biết rõ rằng ba thương anh hai hơn nhưng chưa bao giờ hắn ganh tỵ hay gì khác bởi vì chính hắn cũng nể phục và thương anh mình.
Chưa bao giờ hắn tranh giành với anh bất cứ thứ gì, cho dù đó là tình thương hay sự quan tâm của ba. Thế nhưng chỉ có mỗi nó là hắn không muốn nhường cho anh, vậy mà …
…………………………………………� �……………….......
- Sao con ở đây? Vậy mà mẹ cứ nghĩ con đang ở công ty …
- Con … thế còn mẹ, sao mẹ biết con ở đây? – Hắn nhìn bà ngạc nhiên.
- Thiệt là, mẹ đâu có đến đây để tìm con. Mà thôi, chuyện đó nói sau đã … Nhân ở đó phải không con, lớn … đến thế rồi sao, con còn nhớ mẹ không? Mẹ ... mẹ nhớ con nhiều lắm – Bà quay sang nhìn nó.
- Mẹ … gì chứ? Mẹ có lầm không? Nhân là bạn của con … – Hắn càng ngạc nhiên hơn khi nghe bà nói.
Ba nó vỗ vai hắn rồi lắc đầu muốn nói đừng nên hỏi tiếp, như mọi khi hắn sẽ nghe lời ông để bỏ qua, nhưng lúc này hắn cảm thấy không thể xem như không nghe gì được.