Lời Hứa 4 - Lựa Chọn Trang 42

- Lý do, sao ba em muốn về quê, ở đây có gì sao?

- Ba em buồn ... vì ở đây không có bà con, mà anh cũng biết thời gian này sức khỏe ba lại không tốt.

- Vậy em ... anh cũng không biết nói sao, nhưng em bỏ anh lại đây à?

- Rồi em sẽ về đây lại mà, em chỉ ở với ba một vài tháng cho ba quen thôi.

- Vài tháng là bao lâu? Em có gạt anh không?

- Chắc tầm hai hay ba tháng ...

- Anh đi với em, nha. Hai ba tháng không gặp em sao anh chịu được.

- Anh còn công việc mà, không được.

- Nhưng mà ...

- Nghe em đi anh Vĩnh, nha. Anh ... để em lo cho ba, được không?

- ... Chậc, anh không hứa, nhưng mà ... cuối tuần anh sẽ tới thăm em, vậy đi.

- Ừ ... anh tính thế cũng được.

- Hay anh đi với em.

- Không được, em nói anh còn công việc mà.

- Nếu vậy sao em lại khóc? – Hắn đưa tay chùi giọt nước mắt trên má nó.

Nó như sực tỉnh khỏi cơn mơ khi hắn lấy tay chạm vào mặt, nó rớt nước mắt bao giờ thế, đã nói phải cố giữ bình tĩnh để cho hắn yên tâm, thế mà ... mày tệ quá Nhân. Người này là anh trai mày, mà sao mày không dứt được tình cảm đó, không thể ngừng yêu thương được, cái thứ tình cảm tội lỗi cứ tuôn trào làm lồng ngực nó đau buốt như vỡ tung ra.

- Hả, vì sao khóc, nói anh nghe xem, có gì giấu anh đúng không?

- Không có, em ... em nghĩ vài hôm nữa vắng anh nên em buồn.

- Khờ quá, cuối tuần anh sẽ tới gặp em, ha. – Hắn cười.

- Ừ ... ừ ...

- Em có gặp mẹ anh được không? Mẹ anh muốn biết em.

- Còn đồ đạc ... lung tung lắm anh à. Em định sắp xếp xong xuôi rồi sẽ tới chào bác một tiếng.

- Vậy cũng được, anh phụ em.

- Thôi, em lo được, anh về chơi với bác đi, cũng sắp xong cả rồi.

Hắn cười rồi xoa đầu nó, đáng yêu thiệt, chỉ vì nhớ hắn mà khóc.

Hắn cúi xuống hôn lên môi nó, nó đáp lại, nhượng bộ cho con người bên trong mặc sức thỏa mãn tình cảm đã kiềm nén, chỉ một lần thôi, lần cuối nó được hôn hắn.

- Được rồi, anh về, khi đi nhớ cho anh hay.

- Em biết.

Hắn đi rồi, nó ngồi xuống ghế, cảm thấy ghê tởm con người của mình, yêu anh trai, mày đang làm gì vậy Nhân, mày không thể vứt được tình cảm đấy sao, thỏa sức cho thứ tình cảm tội lỗi trong khi mày biết tất cả, nếu anh ấy biết thì sẽ ghê sợ mày đến thế nào.

- Con nói dối nó sao Nhân? – Ba nó đứng sau lưng nói.

- Vậy ba bảo con phải làm sao? Nói rằng chúng ta là anh em à, hay nói con muốn chia tay? Không được, con rõ tính anh Vĩnh sẽ không bao giờ chia tay nếu không biết lý do. – Nó lắc đầu.

- Nó sẽ đau lòng hơn nếu biết con lừa nó.

- Thà là như thế ba à, rồi con sẽ nói anh ấy con có người yêu khác, vậy tuy là đau nhưng dễ chấp nhận và không khổ hơn chuyện kia.

- Con không muốn gặp mẹ à?

- Gặp mẹ ... rồi sẽ vỡ ra mọi chuyện, chi bằng không gặp sẽ tốt hơn.

.................................................. ...............................................

Cụng ly với anh, hắn uống cạn rồi thở dài nói.

- Anh thấy đấy, công ty đã tạm thời bớt rắc rối, mà em đề nghị ba cho em đi với Nhân một thời gian, vậy mà ba cũng không đồng ý.

- Nhân đi đâu? – Anh hỏi hắn.

- Ba Nhân muốn về quê, ông ấy nhớ người thân, chắc cũng vài tháng thì Nhân mới trở lại làm việc được.

- Lạ ... – Anh trầm ngâm.

- Chuyện gì lạ?

- Trưa nay anh xem hồ sơ của nhân viên bên phòng nhân sự thì đâu thấy ai tạm nghỉ.

- Nhân nói có xin mà, lẽ nào quên?

- Anh không rõ.

Hắn cầm ly bia, trán nhăn lại suy nghĩ, rõ ràng nó có gì giấu đây mà, thái độ hôm qua đã kì lắm rồi. Chắc có lẽ nhỏ Ly biết gì đây.

- Wuay, bà chủ. – Hắn gọi Ly.

- Sao anh Vĩnh. Có gì không?

- Sao Nhân lại giấu việc đó? – Hắn hỏi chặn đầu nhỏ Ly.

- Giấu ... giấu gì anh?

- Đừng dối, anh biết hết rồi. – Hắn nhìn sâu vào nhỏ, ánh mắt nghiêm túc.

- Vậy ... anh Vĩnh biết rồi à? – Nhỏ lắp bắp.

- Anh chỉ không hiểu vì sao Nhân không muốn cho anh biết thôi.

- Em không biết, nhưng mà ... sao anh biết vậy?

- Anh mới nghe anh Phong nói.

Hắn chỉ vào anh, làm anh cũng giật mình, thằng em của anh cũng lắm mưu nhiều kế thật.

- Vậy mà nó nói phải giấu hết không cho ai hay, cái thằng thiệt là ... mà không phải do anh làm nó giận đến mức phải tránh mặt anh sao?

- Tránh mặt ... làm gì tránh mặt anh? – Hắn đứng dậy, dường như đã biết được chút ít chuyện.

- Chứ sao nó đòi đi luôn không về, em đang nghĩ anh ...

- Đi luôn? Em nói Nhân dọn đi luôn? – Hắn quát.

- Ủa ... ủa chứ ... không phải anh đã biết nó sẽ đi sao?

Nhỏ hết nhìn qua hắn rồi lại nhìn qua anh, thấy anh lắc đầu, nhỏ biết mình đã mắc bẫy của hắn, tiết lộ hết bí mật rồi.

Hắn bần thần cả người, cuộc nói chuyện ngày hôm qua ... thì ra nó đã muốn chia tay hắn, khỉ thật, đã làm gì chứ, hắn đã làm gì. Lấy chiếc áo khoác trên ghế hắn bước nhanh ra cửa.

- Anh Vĩnh ... anh Vĩnh ... khoan, thằng Nhân ... – Ly gọi hắn lại.

- Này, nói rõ cho anh nghe xem, Nhân định thế nào? – Anh chụp tay nhỏ lại.

- Vậy hai anh em anh lừa em à, trời ơi, thằng Nhân nó bảo em giấu cho nó mà ...

- Giờ nếu em nói rõ cho anh mọi chuyện thì sẽ là tốt, chứ giúp Nhân giữ bí mật như thế không phải là cách hay đâu. – Anh nói chậm rãi.

Ly thở dài thiểu não, rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một ly bia, nhỏ thút thít kể, chia tay một người bạn đã gắn bó lâu năm, đối với nhỏ đó đâu phải là việc dễ dàng gì.

.................................................. ................................................

Hắn lái xe, từng đợt gió quất mạnh mẽ vào mặt, hắn không thấy đau, nhưng chỉ thấy cay cay ở khóe mắt, lòng tự trọng như bị tổn thương mạnh, thái độ quyến luyến, khóc lóc hôm qua của nó chỉ để che mắt việc làm của những ngày sau, chỉ một vài lời nói dối nó đã thành công lừa gạt được hắn, tình cảm hai đứa bấy lâu mà hắn cố gắng vun đắp được đối xử thế này ư?

“Khỉ thiệt.”

Lách nhẹ chiếc xe đang qua mặt với vận tốc cao, càng suy nghĩ hắn càng thấy chua chát trong lòng, những lần bên nhau, nó nói với hắn được bao nhiêu điều thực lòng, phải chăng chỉ có hắn đang vọng tưởng trong mối quan hệ này.

- Nhân, em đâu ... ra đây xem. – Hắn đạp vào cửa mạnh.

Màn đêm tối âm u bao trùm lấy căn nhà, bên ngoài dàn hoa giấy vẫn còn đẹp, nhưng chẳng giúp ít được cho cõi lòng hắn chút nào.

- Em đâu, ra đây nhanh, anh đáng để em đối xử thế sao?

- Này, anh kia ... ồn quá, tối rồi, trật tự đi. – Giọng nói bên nhà hàng xóm vọng qua.

- Câm miệng. – Hắn nạt lại.

Đáp lại lời hắn chỉ là khoảng không thinh lặng, chết tiệt mà. Nó muốn gì chứ, hắn đã làm sai việc gì đến nỗi không thể nghe được một lời chia tay từ nó.

- Nhân, nghe không, anh muốn em phải ra đây, anh đáng để em đối xử thế sao?

Kèm theo lời nói là những lần đạp mạnh vào cổng, tay hắn run lên vì giận dữ, tiếng chó nhà hàng xóm sủa ầm ỉ, một số người nhìn hắn xì xầm chỉ trỏ, nhưng hắn chẳng bận tâm, điều hắn muốn làm là phải phá nát cánh cổng này.

- Được rồi Vĩnh, con về đi, Nhân nó không muốn ra con à. – Ba nó đi ra nói với hắn.

- Vì sao không muốn gặp con, con đã làm sai chuyện gì ...

- Không, con không sai, nhưng mà ... nó không muốn gặp ...

- Bác mở cửa ra, con muốn gặp Nhân, con muốn hỏi con sai gì mà lại đối xử với con như thế.

- Anh không sai gì cả.

Nó đi tới mở cổng ra, nhìn hắn. Ánh mắt kiên định.

- Anh đã sai gì hả? – Hắn chộp lấy vai nó lay mạnh.

- ....................................

- Anh đã sai gì? Em nói đi.

- ... Anh Vĩnh ...

- Anh đã sai chuyện gì?

- Anh không làm gì cả, là do em ... em là người thay lòng, không phải là anh.

- Anh đã sai phải không Nhân? - Hắn hỏi tiếp, không màng đến câu trả lời của nó.

Nhìn vào mắt hắn lúc này, nó đã thấy được nỗi tổn thương sâu sắc tồn tại bên trong, càng nhìn nó càng thấy đau thêm, quay đi nó tránh ánh mắt hắn.

- Anh đã sai phải không Nhân ... – Mắt hắn đỏ lên.

- Vĩnh à, con ... đừng nói nữa, không phải ...

- Tại anh phải không Nhân ... anh sai đúng không ...

Nó gạt tay hắn ra rồi nói.

- Em không muốn tiếp tục nữa, chia tay đi.

Hắn đứng chết lặng tại chỗ, hầu như không nhận ra nó đã bỏ vào nhà, cánh cổng đã đóng kính. Tâm trí hắn mụ mị, chẳng thể suy nghĩ hay nói gì thêm được, nó như đã giết chết hắn rồi.

 

61.

Hôm ấy là ngày hai mươi sáu, bà nhớ rất rõ, chiếc giỏ xách nặng tay nhưng không bằng cõi lòng của bà khi gặp lại Vĩnh và ... hắn ...

Gần mười một năm không gặp lại con trai mình, chỉ có cái ôm và hun tới tấp vào mặt mới có thể thỏa đi phần nào yêu thương trong bà, nhưng đáp lại nó hơi sợ và quay sang hỏi.

- Ai vậy ba?

- Mẹ con đó, con quên rồi à, mà cũng đúng, lúc đó con còn nhỏ làm sao nhớ được. – Ông nói mà giọng nhỏ dần.

- Sao ba không cho con hỏi mẹ mà bây giờ lại cho con gặp mẹ?

- Không có, ba ... mẹ con đó ... con muốn có mẹ mà, đúng không?

- Vĩnh, lại đây với mẹ.

Bà ôm lấy đứa con của mình, nước mắt tuôn rơi, chỉ có thể khóc chứ không biết nói gì lúc này, đã mười một năm, làm sao bà lại nhẫn tâm xa nó lâu đến thế.

- Em quay lại với anh được không?

Hắn ta nắm tay của bà van nài, vẫn là ánh mắt như trước, thế sau mười một

Loading disqus...