Nó lắc cổ tay ông, tai như ù đặc, có lẽ nó đã nghe lầm, cái lý do để chia cách hai đứa quá thô thiển vụng về, tưởng rằng nói thế là nó sẽ tin à? Nó đâu phải đứa con nít mà nói thế, nhưng sao nó vẫn muốn chính ba nói ra, chính ba phủ nhận ... phủ nhận cái điều vô lý đến mức ... tim muốn vỡ ra.
- Ba ... không phải đúng không? Nếu muốn chúng con chia tay thì đâu cần dựng lên chuyện này, phải không ba ... phải không?
Ông quay qua nhìn nó, xoa đầu đứa con mình, đứa con mà ông dành trọn vẹn tình thương, hạnh phúc của nó là hạnh phúc của ông, đau khổ của nó là vạn lần đau khổ của ông, mắt ông đỏ hoe, giờ ông nói gì đây, dường như có gì nghẹn ở cổ khiến ông không thể nói được. Chỉ cần nói không phải là được mà, chỉ cần nói không phải là con ông sẽ vui lại. Thế nhưng ông không thể.
- Ba nói đi, không phải hả ba? – Nó vẫn tiếp tục hỏi, mặc dù thái độ im lặng của ông như bóp nghẹn sự sống của nó rồi.
- Không ... không ... phải, con à, con ... với thằng Vĩnh là anh em ... là anh em đấy con.
- Làm sao ... được hả ba ... làm sao mà thế được, dù muốn con với anh Vĩnh ... thì sao lại ...
Nó hết nhìn qua ông rồi qua ba hắn, từng sớ thịt trong người, từng tế bào như ngừng hoạt động, ngừng hoạt động chỉ vì cái chuyện nhảm nhí đến điên khùng này.
- ... lại dựng nên chuyện này ... phải không ... ba?
- Có lẽ con sẽ khó chấp nhận, nhưng nó là sự thật, thằng Vĩnh với con là anh em cùng mẹ. – Ba hắn trả lời.
Nó lùi lại, rồi đi vào nhà sau mà không rõ mục đích, cứ như có một người khác đang tồn tại trong nó, chuyện này đúng là lố bịch đến khó tin, tưởng làm thế nó sẽ chia tay hắn à, nghe cứ như là chuyện cười, chuyện cười ... mà làm tim thấy đau, máu muốn ngừng chảy, nước mắt tuôn không ngừng.
.................................................. ...........................................
Vừa bước ra khỏi nhà, thì hắn bắt gặp ông về tới.
- Sao ba về trễ vậy?
- Có chút việc, thằng Phong đâu?
- Anh hai trong phòng.
- Con đi đâu đó?
- Dạ, qua Nhân chút.
Ông im lặng bỏ vào nhà, hắn ngẫm nghĩ cũng thấy lạ, mọi khi hắn nói đi gặp nó là ông sẽ chất vấn và tỏ vẻ khó chịu, vậy mà hôm nay lại dễ dãi đến thế, được vậy hoài thì tốt quá. Nghĩ đến đó hắn móc máy ra gọi cho nó.
- Em hả? Anh qua đấy, mình đi dạo nhé.
- “Anh đừng qua.”
- Hử? – Hắn hỏi lại.
- “Anh đừng qua.”
- Sao thế, giọng em sao lạ vậy?
- “Em không khỏe, anh đừng qua.”
- Vậy à ... tiếc nhỉ, ừm ... vậy anh đi nhậu với bạn được không?
- “Tùy anh.” – Nó cúp máy.
Hắn nhìn cái điện thoại khó hiểu, chuyện gì đây chứ, ngày gì mà ai cũng lạ hết thế này.
Đặt chiếc máy xuống nó nhắm mắt lại, giờ chẳng muốn suy nghĩ gì thêm nữa, bao nhiêu chất xám đã được nó nặn ra để lý giải cho sự việc lúc chiều, nhưng chẳng có lời giải nào là tốt nhất, anh em ư ... nghe là thấy phát cười, trái đất này nhỏ và tồn tại những điều nghịch lý đến thế à.
- Nhân à ...
Giọng ba gọi trước cửa phòng, nó không muốn đáp lại, giờ đây nó không muốn gặp mặt ai cả, không hiểu vì sao nó lại thấy giận ba không thể kiềm chế được.
- Nhân à, ba vào được không con?
- Không cần, con không sao cả.
- Ba vào đây.
Ông đi vào ngồi cạnh, vỗ vai nó.
- Con trai à, ba không biết nói gì lúc này hết. Ba đã cố gắng không cho con biết, thế mà ...
- Vì sao, đó không phải là sự thật đúng không? – Nó hỏi nhưng mắt không nhìn ông.
- ... là sự thật, con à.
- ..............................................
- Sẽ khó chịu lắm, nhưng phải chấp nhận thôi con. Phải chấp nhận.
- Không ... – Giọng nó lạc đi trong nước mắt.
- Ba hiểu con khổ lắm, ba đã cố gắng suy nghĩ nhưng không thể nào tìm được cách khác ...
- Không ... con không chấp nhận đâu ...
- Khóc đi con, sẽ dễ chịu hơn, khóc rồi cố gắng để vượt qua.
- Con không khóc, con không khóc ... nếu khóc thì nó sẽ là sự thật, con không khóc ... – Nó nói giọng khàn khàn.
- Ba hiểu, con là một đứa mạnh mẽ, từ nhỏ đến giờ ... – Ông ôm nó.
- Ba ơi ... ba ... chỉ con ... làm sao ... để nó không phải là ... sự thật đi ... ba. – Nó nói nước mắt tuôn trào.
Từng lời của nó làm ông xót xa thêm, cớ sao bao nhiêu chuyện lại đổ dồn về con ông chứ, nó xứng đáng bị như thế hay sao.
.................................................. ..........................................
Nhìn lên bảng báo giờ đáp của máy bay, hắn khoanh tay trước ngực suy nghĩ về hành động của nó hôm qua, nó xin nghỉ làm vì phải đưa ba đi kiểm tra sức khỏe lại, cho nên hôm nay không đón mẹ hắn được, chỉ vậy thôi nhưng sao nó lại nói chuyện có vẻ tạo khoảng cách quá.
- Chắc sắp ra rồi ba.
- Ừ, con làm gì nhìn giờ hoài vậy?
- À, Nhân nói đưa ba đi kiểm tra sức khỏe, nếu kịp sẽ chạy vào, nhưng sao nãy giờ con gọi không được, máy bị tắt, chắc hết pin hay sao.
- Ừ.
Vậy là nó cũng đã biết chấp nhận chuyện này rồi, hôm trước lúc về nhà ông cũng hơi lo lắng về việc đấy, nhưng ngày hôm sau đi làm nó đã lên phòng gặp trực tiếp ông.
- Con suy nghĩ sao rồi?
- Con đã nghĩ kì lắm, ừm ... con sẽ xin nghỉ làm ở công ty này, cùng ba về quê cũ để sống, về ấy con sẽ tìm một việc làm, con sẽ không bao giờ liên lạc với anh Vĩnh nữa.
- ... thế cũng được.
- Con xin bác, đừng nói bất cứ gì cho anh Vĩnh, và đừng nói với anh ấy con sẽ xin nghỉ, cũng như không cho anh ấy biết ... về chuyện ...
- Bác hiểu ... thế con và ba con định khi nào sẽ đi?
- Dạ ... con nghĩ là vài ngày nữa, còn dọn đồ đạc ... sắp xếp một số việc.
- Con có cần bác giúp gì không?
- Dạ không, con không cần.
- Dù gì bác cũng là bạn cũ của ba con, khi xưa ... ta và ông ấy thân nhau lắm.
- Vâng, con cám ơn bác. Con chỉ mong bác giúp con chuyện kia thôi.
Nhiều khi ông nghĩ cũng thấy lạ, tình yêu đồng giới này đáng để cho nó hi sinh nhiều đến thế sao, đến giờ phút này vẫn nghĩ đến con trai ông. Nếu như chúng không phải là anh em thì có thể đã làm ông lay động rồi.
- Mẹ ra rồi ba.
- Ờ, ba thấy rồi. – Ông đáp.
Một người phụ nữ đã ngoài năm mươi nhưng vẻ đẹp ngày xưa vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt hiền hậu dễ mến, bà ôm lấy hắn, đôi mắt đỏ lên, hắn cũng thế, vẻ xúc động không giấu đi được, ông gọi chú Phúc đến kéo hành lí, rồi đi sang hỏi thăm bà.
Cuộc nói chuyện vui vẻ của họ như lắng đọng trong đôi mắt của một người đang đứng gần đấy, nó đeo chiếc kiếng đen để che đi những giọt nước mắt còn vương lại.
Mẹ nó, người mẹ đã xa cách mười mấy năm trời, nỗi nhớ bà dâng trào trong lòng chỉ muốn chực vỡ òa, thôi thúc nó chạy đến để ôm lấy bà, nhưng không ... nó không thể làm thế được.
Còn hắn, nét vô tư và nụ cười còn hiện hữu trên đôi môi không làm nó dễ chịu mà trái lại còn làm trái tim nó tan nát đi vì đau đớn.
Nó có thể chấp nhận tất cả, thế giới của nó sẽ có hắn.
Hắn cũng vậy, thế giới của hắn cũng có nó.
Nhưng ... thế giới chung của mọi người thì hai đứa không thể có được nhau.
Anh trai của nó ...
Nó phải chấp nhận rằng, nó với hắn không thể là của nhau.
60.
Càng nghĩ càng thấy lạ về thái độ của nó, đã hai ngày nay nó không làm, gọi điện thì cách nói chuyện có vẻ trốn tránh, thế là sao nhỉ? Lẽ nào hắn lỡ làm gì để nó giận mà không biết chăng? Không được, sao hắn thấy bất an quá, dù không cho thì hắn vẫn phải qua nhà gặp nó mới được.
- Con sao vậy Vĩnh, sao mẹ hỏi mà không trả lời? – Bà gọi hắn.
- Mẹ ... à, mẹ hỏi gì?
- Con nói muốn giới thiệu người yêu của con cho mẹ đâu?
- À ... có lẽ mẹ sẽ hơi bất ngờ nhưng mà mẹ không được phản đối con đấy.
- Làm gì mà mẹ phản đối con, chứ không phải Huyền là bạn gái con sao?
- Không, không phải, làm gì có. Người khác, nhưng giờ cậu ấy bận quá ... – Hắn phân vân nghĩ ngợi.
- Cậu ấy là sao? Mẹ không hiểu.
- Ừm ... thôi, để ... rồi mẹ sẽ biết mà, nhưng mẹ không được phản đối đấy.
Hắn ngồi lên xe chạy đi, bà vẫn thấy khó hiểu về lời nói lúc nãy của hắn, dường như con trai bà có gì giấu giếm đây.
.................................................. ..............................................
- Nhân ơi, Nhân ... – Hắn gọi.
- Anh ... không phải em nói anh đừng sang đây sao?
- Không gặp em mấy hôm nay, anh thấy nhớ lắm, mở cửa cho anh vào đi.
- Anh đừng vào nhà. – Nó cúi mặt xuống nói nhỏ.
- Em sao lạ vậy? Sao anh không vào nhà được.
Nó ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi mở cửa ra, vừa bước vào hắn ôm lấy nó, rồi đặt lên môi một nụ hôn, không kịp phản ứng nó thừ người ra chừng giây lát, như sực tỉnh nó đẩy hắn ra xa.
Bị đẩy lùi về phía sau, hắn ngạc nhiên khi thấy nó phản ứng như thế, giống như có gì đó làm chạm vào lòng tự trọng hắn cau mặt lại hỏi.
- Em phản ứng vậy là sao?
- Không ... có, em đang bệnh, em sợ anh ...
- Em nói dối.
Hắn nâng mặt nó lên, rồi hôn tiếp, do lần này có chuẩn bị nên nó đã che tay trước miệng.
- Anh vào nhà đi, em có chuyện nói. – Nó đi vào trong.
Ngồi xuống ghế, xung quanh là đồ đạc được đóng thùng lại, chỉ thấy thế hắn đã lờ mờ đoán được sự việc mà nó đang giấu.
- Em định đi đâu, hả Nhân? – Hắn gầm lên.
- Anh bình tĩnh đi, để em giải thích.
- Ra đây là lý do em trốn tránh anh hai hôm nay, em định dọn nhà phải không?
- Anh nghe nè, ba em ... ba muốn được về quê, rồi ... em cũng thấy như thế tốt hơn, em sẽ đi theo cho ba đừng buồn một thời gian, sau đó em sẽ về đây lại.