- Khỏi xin lỗi đáng lẽ tao mới là người xin lỗi, tại bữa tiệc trước khi xảy ra việc kia thì tao đã hơi bực thái độ của ổng rồi, đàn ông gì mà ... chẳng bằng một góc anh Vĩnh, tao không thích người khoe khoang, vậy mà lại gặp ... thứ gì đâu.
- Thôi đừng buồn mà, hãy nghĩ rằng mày may mắn mới có thể biết được rõ tính tình của nó trước khi yêu sâu đậm, thế không phải tốt hả?
- Tao cũng tự an ủi như thế, tuy rằng ... cũng hơi buồn, nhưng thôi, tao mau quên lắm.
- Mày còn có tao mà, phải không? – Nó nháy mắt với nhỏ.
- Tất nhiên rồi. – Nhỏ đáp, nhoẻn miệng cười với nó.
Nói rồi nhỏ huých vai nó.
- Tới rồi kìa, tình yêu ...
- Hết bia rồi. – Nó chọc khi thấy hắn đang bước vào.
- Hôm nay anh không uống, anh muốn nói chuyện với em.
- Vậy tao né đi đây, mày với anh Vĩnh nói chuyện đi. – Ly vỗ vai nó.
- Em nghỉ sớm được không, mình đi xem phim.
Nó ngẩng người nhìn hắn chốc lát, rồi im lặng lắc đầu, ra chỉ có mình nó là lo lắng thôi.
- Sao vậy, bộ phim này hay lắm ...
- Thôi, em không có hứng. – Nó đáp thờ ơ.
- Lại có chuyện gì nữa à?
- “Lại”, anh nghĩ em muốn có chuyện lắm à?
- .......................................
- Trong khi em lo lắng suy nghĩ, anh thì cứ bình thường chẳng có gì bận tâm.
- Sao em hay thế quá vậy? Suốt ngày anh chỉ nghe được những câu đó. Em có gì để nói ngoài việc lo lắng không?
- Anh nghĩ em muốn mà, đâu phải tự dưng ba em lại đi nói thế.
- Có thể là một chút khó khăn của người già, ba anh cũng hay thế ...
- Ba em không hề khó khăn, chắc chắn là có chuyện, anh không hiểu được cảm giác của em.
- Thế đấy, quen em mười ngày thì hết chín ngày em cứ bận tâm rồi lo lắng, em giành chút thời gian để vô tư được không Nhân?
- Anh về đi, rõ ràng anh không muốn hiểu em. – Cơn giận lúc nãy của nó đã hạ xuống giờ tiếp tục bùng lên.
- Chỉ cần em yêu anh, còn những việc khác có đến thì để anh lo, sao em cứ phải gồng mình lên đón nhận một mình chứ?
- Em nói anh về đi. – Nó nhấn mạnh từng lời.
Nhỏ Ly đứng gần đó thấy thế, bèn đi tới lay nó.
- Thôi Nhân, lại chuyện gì nữa vậy, mày nói chuyện khó chịu quá.
- Được rồi, anh về. – Hắn đứng dậy.
- Anh Vĩnh ở lại đi, chỉ là do nó đang tức giận việc của em thôi mà. – Ly nói đỡ cho nó.
- Em cứ thế thì bảo sao anh không buồn. – Hắn nói rồi bỏ đi.
- Mày đấy, cái thằng này, có gì từ từ sao lại cáu gắt thế hả? – Ly đánh vào tay nó.
- Mày không biết đâu, tao đang lo lắm Ly à, mày biết rằng ...
Nó chưa dứt lời thì có tiếng đụng xe rất lớn phía trước, tim nó chùng xuống khi nghĩ đến hắn, nhìn qua nhỏ Ly, cả hai đứa như hiểu ý nhau, quăng cây viết qua một bên, nó cùng với nhỏ Ly tức tốc chạy ra trước cửa, chỉ thấy xe hắn thì dựng bên góc đường, còn đám đông thì tụ lại ở giữa, người nó run lên, nhỏ Ly nhìn qua nó ánh mắt cũng không giấu vẻ lo lắng.
- Anh Vĩnh ...
- Không phải đâu, chắc không có gì đâu ... – Ly trấn an nó.
- Thế ảnh đâu mà xe để đó ...
Nó chạy lại dạt đám đông ra một bên, nhìn vào hai chiếc xe đổ nhào, vết máu vương vãi cùng phụ tùng xe bị vỡ, nhưng không thấy hắn đâu cả.
- Chú ... chú ... người té xe đâu rồi ạ? – Nó lắp bắp hỏi một người đi đường.
- À, mới được đưa đi, dường như cũng nặng lắm.
Nó mơ hồ lo sợ, liền chạy ngược về phía quán, thì nhỏ Ly chụp tay nó lại.
- Nhân, anh Vĩnh kìa, ổng không sao.
Nhìn theo hướng nhỏ Ly chỉ, hắn đang đi lại phía tụi nó, nhưng áo thì bê bết máu, còn mặt thì tỉnh như không.
- À, anh không có gì, chỉ là đưa dùm người bị té lên xe đi cấp cứu thôi.
- Trời, làm em với thằng Nhân lọt tim, xe để đây mà chẳng thấy anh đâu, cứ ngỡ ...
- Dân chúng cũng kì quá, đứng bu lại làm người ta không di chuyển được. – Hắn gãi đầu nhìn về phía tai nạn.
- Ừ, dân tình là thế đấy anh, ủa mà ... ê đi đâu đó ... – Ly hỏi khi thấy nó bỏ về quán.
Thế đấy, như thế thì bảo sao nó không lo, hắn bao giờ đã suy nghĩ cho nó chứ. Thấy nó không nói một lời bỏ đi một mạch về quán, Ly liền huých vai hất đầu về nó.
- Nó lo lắm đấy anh Vĩnh.
- Ờ ... ờ ... anh biết. – Hắn chạy theo kéo tay nó lại.
- Bỏ ra. – Nó quát hắn.
- Em lo lắm hả, anh xin lỗi mà.
Nó hất tay hắn ra đi thẳng vào quán, nhỏ Ly chạy theo nhìn rồi lắc đầu, cặp đôi này làm nhỏ cũng mệt tim theo quá.
- Do anh chứng kiến người ta té, sao mà bỏ mặc được hả em.
- Anh ...
Nó lấy tay siết chặt vai hắn, đầu thì gục vào ngực, miệng nói lắp bắp giọng khàn khàn.
- Ui đau, đau ... anh đau mà, ui da ...
- Anh biết tui lo lắm không hả? Biết không? – Nó siết chặt thêm, mắt đỏ hoe.
- Anh biết, nên anh xin lỗi mà, sẽ không vậy nữa.
Nhỏ Ly nhìn cảnh tượng đó cũng mỉm cười, thế đấy, tình tứ vậy mà còn than, thằng bạn của nhỏ đúng là biết làm nũng ghê thiệt. Chợt thấy hai người khách đứng nhìn hắn với nó, nhỏ xua đi.
- Tính tiền xong thì đi đi, ở đây làm gì. Ê, anh kia cười cái gì hả? – Nhỏ đổ quạu khi thấy một gã cười.
- Được rồi mà, được rồi. Anh hiểu mà ... – Hắn vòng tay ôm người nó.
- Thế mà còn mắng tui là hay lo, nếu là anh thì anh bình tĩnh được không? – Nó lắp bắp trách móc.
- Rồi, rồi ... anh biết mà, biết em lo cho anh mà ...
Thế đấy, hỏi sao mà hắn lại không yêu nó được chứ, lúc thì lạnh lùng đến phát tức, lúc thì tình cảm đến phát điên, thiệt là.
- Vài hôm nữa đi rước mẹ với anh nhé, cho mẹ thấy người yêu của anh lo cho anh đến mức nào. – Hắn thì thầm vào tai nó.
- Ừ. – Nó gật đầu.
Thời gian đấy chỉ còn tính bằng ngày ...
59.
Đang ngồi đọc báo thì có tiếng xe hơi đỗ trước nhà, tháo mắt kiếng ra ông nhăn mặt lại vì người khách không lạ mà cũng không quen này.
- Anh tới đây làm gì, thằng Nhân sắp về rồi.
- Không mời tui vào nhà à? – Ba hắn hỏi.
Ông nhìn quanh rồi nói miễn cưỡng.
- Anh vào đi.
- Chú đi đi, khi nào về tui gọi. – Ba hắn nói với chú Phúc.
Vừa bước vào, nhìn vào dàn hoa giấy trước nhà, ba hắn dừng lại rồi im lặng, một chút hối hận, bao nhiêu là chuyện đã xảy ra. Giờ đây thời gian không thể quay lại để sửa chữa sai lầm.
- Hai ngày nay thằng Nhân và thằng Vĩnh vẫn còn qua lại, anh vẫn chưa nói cho nó biết à?
- Tội lỗi ngày xưa của chúng ta ... giờ để cho lũ nhỏ gánh, làm sao ... làm sao tui có thể nói dễ dàng được. – Ông lắc đầu khổ sở.
- Anh không làm được thì tui sẽ làm, hôm trước chính anh đã đề nghị để anh nói, thế mà đến tận hôm nay ...
- Anh không có một chút gì tình cảm với con anh à? Chuyện ra nông nổi này là do ai? – Ông quát.
- Anh bình tĩnh đi, nếu không lo cho thằng Vĩnh tui chẳng phải đến đây.
- Tui ... tui thấy hay là ... hay là hãy cho lũ nhỏ đi đâu xa, đừng cho chúng biết bất cứ gì ...
- Chuyện đó là trái với đạo đức, chúng là anh em, anh thừa biết việc đó mà.
- Nhưng giờ chúng đã yêu nhau đến thế rồi, anh nghĩ khi chia cắt, chúng sẽ ra sao hả?
- Thằng Vĩnh là đứa con duy nhất của tui, nếu như trước kia không biết việc này tui có thể bấm bụng để cho qua, giờ đã rõ thì làm sao giả lơ không biết? Chúng phải chấp nhận.
- Duy nhất à? Thế còn thằng Phong?
- Thằng Phong ...
Cánh cửa rào mở ra, nó nhìn vào thấy ba hắn đang ngồi. Ra là thế, nó đã đoán không sai, mấy hôm nay ba trở nên lạ lùng như vậy là do ông ấy, dù cho ông ấy đối xử với nó thế nào cũng được, nhưng với ba nó thì không bao giờ ...
- Ba ... – Nó gọi.
- Con về rồi à?
- Sao bác lại ở đây? – Nó hỏi.
- Ờ ... bác Giang là ... bạn cũ của ba ... thôi, con để ba và bác nói chuyện.
- Con muốn biết chuyện gì, có phải hôm trước ba muốn nói là việc này không?
- Không, không phải, con về phòng đi, đừng xen vào chuyện này.
- Bác đã nói gì với ba con? – Nó nhìn ba hắn lộ vẻ bực tức.
- Nhân, ba nói gì con không nghe sao? – Ông quát.
- Bác đã nói gì với ba con, có phải muốn con và Vĩnh chia tay không? – Nó hỏi tiếp, không để ý đến lời ông.
- Nhân. Ba nói thôi mà. Đi về phòng, để ba nói chuyện. – Ông gầm lên, mắt long lên giận dữ.
- Ba, con không muốn ba phải lo lắng gì hết, chuyện của con thì tự con ...
- Mày có nghe ba mày nói không? Hả? – Ông hỏi nó, người run lên vì giận dữ.
- Nó đã muốn biết thì anh cho nó biết đi anh Hùng, dù gì cũng không thể giấu. – Ba hắn nói.
- Không, đó là chuyện của ba con tui, anh đừng xen vào.
- Chuyện gì, chuyện gì mà con lại không thể biết hả ba?
- Bây giờ mày có xem ba ra gì không Nhân?
Một thoáng im lặng, nó nhìn vào mắt ông, đằng sau vẻ giận dữ là sự bất lực, yếu ớt còn đọng lại.
- Hừ ... cứng đầu y chang thằng Vĩnh, chung một dòng máu nên thế. – Ba hắn lắc đầu.
- Mày ...
Ông gầm lên nhảy vào nắm cổ áo của ba hắn, nhưng chẳng thể làm gì hơn, lời nói đã thốt ra rồi thì làm sao níu kéo được nữa.
- Bác nói gì, chung một dòng máu là sao?
- Nó đã nghe rồi anh Hùng à, giờ anh hãy nói hết cho nó biết đi. – Ba hắn gạt tay ông ra rồi ngồi xuống.
- Ba ... ba ... vừa rồi bác ... nói gì, chung một dòng máu là sao?