Nghe xong câu nói, không gian phía trước mặt ông như vỡ ra, đưa tay dựa vào lưng ghế cho vững, ông thấy đầu óc như xoay cuồng, chuyện gì đây, có phải lời ông mới nghe là thật không? Thằng con của ông, thằng Nhân ...
Số phận nghiệt ngã đến thế sao?
.................................................. ..............................
Nó bước xuống xe nhìn vào nhà, dường như ba về rồi, nhìn sang hắn đang chờ đợi gì đấy, nó liền hỏi.
- Sao không về đi?
- Anh chờ. – Hắn đáp.
- Chờ gì, chờ đuổi à? – Nó cười.
- Chờ em nói tạm biệt, vô tình quá.
- Được rồi, bye bye, chạy xe cẩn thận. Có gì gọi cho em. – Nó cười.
Hắn giơ ngón cái ra trước mặt nó với vẻ mặt láu lỉnh, nó cũng không vừa liền làm y hệt nhưng là ngón cái trỏ ngược xuống, hắn tròn mắt ngỡ ngàng với hành động vừa rồi, còn nó thì cứ đứng cười sặc sụa, thấy thế hắn đưa ngón giữa lên, giờ đến lượt nó bất ngờ lại, liền nhào tới định đánh hắn một cái thì hắn rồ ga chạy đi mất, nhưng vẫn không quên giọng cười để lại.
- Chạy từ từ đó. – Nó nói theo.
Bước vào nhà nó gặp ba đang ngồi trên ghế, vẻ mặt không có chút gì của sự sống, nó thấy tim đập liên hồi liền ngồi xuống cạnh ông.
- Ba, ba sao vậy? Ba không khỏe nữa à?
- ........................................
- Hả ba, con đưa ba vào viện nha?
- Không, ba bình thường. Con ... thay đồ đi, xuống đây ba có việc muốn nói.
- Có chuyện gì sao, ba nói đi? – Nó lo lắng khi thấy ông như thế.
Ông quay sang xoa đầu nó, mắt ông hoen đỏ càng làm nó thêm sợ, có chuyện gì xảy ra mà ba lại như thế này.
- Sao hả ba? Ba đừng làm con lo.
- Con nhớ mẹ không Nhân?
- Con nhớ, có liên quan đến mẹ sao, ba có tin gì về mẹ à? – Nó hỏi tới tấp.
- Con với Vĩnh thực sự yêu nhau à? Con suy nghĩ kĩ chưa?
- Dạ, nhưng mà ... ba nói đi, hay là mẹ có chuyện gì.
- Không có, mẹ con không có chuyện gì cả, chỉ là ba hỏi thế thôi.
Ông đứng dậy lắc đầu, làm sao ông nỡ nói ra sự thật để con ông nó đau thêm lần nữa chứ, cớ sao lại nghiệt ngã đến vậy.
- Con biết có chuyện mà, ba đừng giấu con nữa.
- Nhân à, con thương mẹ đến thế nào?
- Thì ... như thương ba vậy, nhưng mà sao ba cứ hỏi hoài vậy?
- Nếu như mẹ quay về, rồi đổi lại con chia tay thằng Vĩnh, con lựa chọn ra sao?
- Sao mà ... sao ba nói như thế, con không hiểu gì hết. – Nó lắc đầu.
- Vậy nếu như ba bảo con phải chia tay với thằng Vĩnh, con có nghe lời ba không?
- Ba, con không hiểu gì hết, vì sao thế?
- Con chọn ba mẹ hay chọn thằng Vĩnh? – Ông quay lại nhìn nó.
- Làm sao con chọn được, nhưng mà ... nhưng mà ba cho con biết lý do đi, sao tự dưng ba lại thế?
Ông ôm nó vào lòng, hôn lên đầu nó nhiều cái rồi nói.
- Con nghe nè, con yêu Vĩnh lắm đúng không?
- Dạ. – Nó gật đầu.
- Con với Vĩnh hãy đi nơi nào sống đi, càng xa càng tốt, cắt đứt mọi quan hệ với ba và gia đình bên thằng Vĩnh, sống một cuộc sống hoàn toàn khác, con hiểu ba nói gì không?
- Không, con không hiểu, sao phải làm vậy? Làm sao con bỏ ba được.
- Nghe ba đi con, con đừng thắc mắc và cũng đừng tìm hiểu lý do gì hết. Nghe chưa?
- Không, nếu như xa ba thì con không chịu đâu, con không đi đâu hết.
- Ở đây thì con sẽ không được tới với thằng Vĩnh, con à ...
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu, vì sao nó và hắn lại không thể đến được với nhau. Mọi khi ba đâu phải như thế, chuyện gì đã xảy ra?
58.
Mở cửa ra nhìn vào phòng, thấy ba đã ngủ, nó nhẹ nhàng khép cửa lại.
Cuộc nói chuyện lúc chiều giữa hai ba con đã làm nó phân vân không thể nào ngủ được, mặc dù bây giờ đã hơn hai giờ khuya. Chưa bao giờ nó lại thấy ba xuống tinh thần trầm trọng đến thế, thật ra đã có chuyện gì xảy ra mà nó đã bỏ lỡ chăng? Ba đã từng ủng hộ nó với anh, khi biết nó không còn quen anh mà thay vào đó là hắn, ba không hề tỏ chút khó khăn hay ngăn trở gì, vậy mà ... hôm nay ... cứ như một ai đó đã tác động vào ba.
Ba bảo rằng nó đừng nên tìm hiểu, nếu như còn muốn yêu hắn, lẽ nào có ai đó đang đe dọa hay uy hiếp gì ba, không lẽ nào ...
Nhớ đến chiếc xe hơi màu đen lúc sáng, người mà nó thấy chắc hẳn là ba chứ không ai khác, vậy ai đã ngồi bên trong cùng ba, thật tình nó không thể nào xóa bỏ được người mà nó nghi ngờ nhất, người mà nó không bao giờ muốn có mặt trong chuyện này.
Không lẽ ông ấy muốn ngăn trở nó với hắn đến với nhau nữa hay sao?
“Đừng tìm hiểu con à, hãy nghe lời ba, ba chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng bao giờ tìm hiểu nếu như con yêu thằng Vĩnh.”
Thật tình câu nói của ba làm nó không thể hiểu nổi, ba muốn nó không tìm hiểu, nhưng là về chuyện gì chứ, ba không chịu nói thêm, càng làm nó thêm lo lắng, con lo lắm ba à.
“Hãy đi nơi nào sống đi con, đừng lo cho ba, ba tự lo cho mình được, đừng bao giờ quay về đây.”
Làm sao nó có thể làm thế được, ba nó mà ... người ba nó kính trọng, làm sao được ... có thể nào mà nó bỏ mặc ba ...
“Nếu ở lại thì con sẽ không được yêu thằng Vĩnh, con có chấp nhận không Nhân?”
Ba ơi, con khổ tâm lắm, lẽ nào đây là hình phạt dành cho con khi đã phản bội anh, con biết làm sao đây.
.................................................. ........................
- Nhân, dậy đi con ...
- Ủa, ba ...
- Sao ngủ ngoài đây mà không vào phòng?
- Dạ ...
- Lẹ đi, thằng Vĩnh chờ con đi làm kìa.
Nó nhìn ra phía trước thấy hắn đang đứng chờ, đi vào nhà trong thay đồ, người thì mỏi nhừ, mắt mở không muốn lên, nó nằm dài lên giường vẫn còn suy nghĩ về chuyện hôm qua. Chắc phải cho hắn biết, vì chuyện này có thể ít nhiều liên quan đến ông ấy.
- Anh Vĩnh. Hôm qua em nghĩ ba anh có gặp ba em hay sao ấy.
- Sao em nói thế?
- Tối về ba nói chuyện lạ lắm, ba bảo em ...
- Ba bảo sao?
- Bảo em chia tay anh.
- Em muốn à? – Hắn giận dữ.
- Anh ... người ta nhìn.
Hắn nhìn xung quanh e ngại, người đi đường đang chăm chú vào hai đứa, hắn hạ giọng hỏi nhỏ.
- Em muốn hả?
- Tất nhiên không, em làm gì muốn như thế chứ.
- Vậy thì được rồi, có gì mà em còn lo.
- Vì đó giờ ba không hề khó khăn trong chuyện tình cảm của em, thế mà hôm qua ba lại đổi thái độ như ... như có ai đã tác động đến ba.
- Thế em nghĩ ba anh làm à?
- Em ... không chắc nhưng chiếc xe hơi lúc sáng hôm qua, dường như là ... mà em cũng không biết phải không.
- Em có nhớ biển số không? Biển số của chiếc xe em thấy ấy.
- Không, em làm gì nhớ được, có nhìn đâu.
- Được rồi, em lên phòng làm việc đi, anh cho xe vào bãi đã, mình nói chuyện sau.
.................................................. .......................................
- Sao hôm nay tao thấy mày lơ đãng quá vậy Nhân? – Ly hỏi nó.
- Ờ, có chút việc. Sao tao lo lo ...
- Lo gì, bữa sinh nhật anh Vĩnh xong hạnh phúc muốn chết mà lo gì nữa.
- Thôi đi, còn mày với ông Hòa thì sao? Hôm ấy cũng có kém cạnh gì.
- Đừng nhắc cha đó, tao đá rồi. – Nhỏ nói giọng bực bội.
- Sao mà đá, hôm trước còn tình cảm tràn trề lắm mà.
- Phải, nếu như ông không có ý kiến gì về việc mày với anh Vĩnh hôn nhau thì chẳng có vấn đề gì.
- Ý kiến gì?
- Thôi, không muốn nói.
Nhỏ Lý quay đi, giả bộ ngồi tính hóa đơn, nhưng nó biết ngoài mặt nhỏ cứng rắn như thế, nhưng thật sự trong lòng đang rất buồn, lẽ nào tại hai đứa nó mà Ly chia tay với tên kia.
- Ly, nếu có lỡ do tao với Vĩnh mà mày chia tay Hòa thì ...
- Chậc, thôi đừng nhắc mà. – Nhỏ cáu.
- Tại tụi tao phải không?
Nhỏ đập cây viết xuống rồi quay qua nó, tựa hồ như đã dồn nén rất lâu trong lòng, giờ mới được bộc phát.
- Bà mẹ, tao không muốn nói cũng không được, cái hôm đó lúc đưa tao về quán, ổng hỏi tao vì sao có lại có cảnh đấy ...
- Cảnh hôn nhau à?
- Ừ, tao mới nói mày với anh Vĩnh là ...
- Mày nói luôn à.
Nó hỏi khó chịu, mặc dù ai nhìn vào cũng sẽ biết, tuy vậy vẫn không thấy dễ chấp nhận chút nào khi nhỏ bạn thân lại dễ dàng nói ra bí mật của nó. Giống như có con giận đang trào lên tận đỉnh đầu sắp phun ra thì bạn sẽ cố mà bịt kín lại.
- Thì ... tao cũng đâu biết nói sao, xin lỗi nhe.
- Thôi, không có gì, rồi thế nào nữa. – Nó hằn học hỏi tiếp.
- Ổng nói ... ghê tởm, rồi ... rồi ... thế là tao xù.
- Giữa rồi ... rồi đó là gì, chỉ là xù đơn giản thế thôi à?
- Bắt tao ... không được làm bạn, hay là qua lại gì với ... mày ...
- Nó có quyền à? – Nó hỏi cao giọng, tiếp tục kiềm nén cơn giận.
- Tất nhiên là không, tao nói rằng ... đừng hòng ra lệnh cho tui ... rồi ... rồi chia tay.
- Hỏi lại lần thứ hai, giữa rồi ... rồi là gì?
- Là ... nếu muốn quen tui thì phải chấp nhận ... bạn tui, còn không thì biến gấp. – Nhỏ nói giọng ái ngại.
Nghe tới đoạn đó, tự dưng bao nhiêu tức giận của nó đều tan biến đi hết, thay vào đó là lòng biết ơn sâu sắc đối với nhỏ, nó cười rồi nói.
- Cám ơn mày, thế nó nói sao?
- Tròn mắt nhìn tao, tao kêu dừng xe lại cho tao xuống, thế rồi nói tao là đừng có hối hận rồi tùm lum hết, tao mặc ... phóng lên xe khác đi.
- Tao ...