Lời Hứa 4 - Lựa Chọn Trang 38

- Rồi sao nữa. – Nó ngồi nhìn hắn.

- Rồi sáng anh và em cùng đi làm, chiều về thì cả nhà cùng nhau ăn cơm. Tối đến sẽ đi dạo, một nhà bốn người ... anh sẽ nhận một đứa nhóc để nuôi, em thích trai hay gái? – Hắn kéo nó lại gần.

- ........................................

- Em không biết thì mình sẽ nhận nuôi hai đứa, một trai một gái, chà ... kiểu này mà khóc một lượt ai giữ nổi ta. – Hắn cười tươi.

- ........................................

- Anh không nghĩ mình là một người tốt, nhưng anh chắc chắn sẽ làm người ba tốt, cho dù đó không phải là con ruột của anh.

- ........................................

- Em có nghĩ thế không? Em có muốn bên cạnh anh chăm sóc cho con anh ... à không, con của hai đứa mình không?

- Anh Vĩnh ... anh là một người tốt, và anh cũng là một người ba tốt, em tin thế. – Nó ôm lấy hắn.

- Vậy em đồng ý? – Hắn hỏi.

- Ừm, em đồng ý, nhưng anh chờ em nhé, sẽ không lâu đâu. – Nó gật đầu.

Bên ngoài, ba nó tra chìa khóa vào định mở cửa thì có một chiếc xe hơi đã chờ ông trước đó khá lâu.

- Anh Hùng. – Ba hắn gọi.

Nghe giọng quen, ba nó quay lại. Một chút bỡ ngỡ với người mà ông đã biết.

- ........................................

- Quên tui rồi à?

- Quốc Giang? – Ba nó cau mày lại.

- Anh rảnh không, nói chuyện với tui một chút, có quán nước gần đây.

- Chẳng có gì để tui nói chuyện với anh cả. – Ba nó quay vào mở cửa tiếp.

- Không phải anh có nhiều chuyện về người khác muốn hỏi tui à? – Mắt ba hắn ánh lên vẻ nham hiểm.

Bên trong nhà, đang đứng rửa mớ chén hôm qua, nghe tiếng mở cửa, nó chạy ra ... chắc là ba về. Ra đến bên ngoài, nhưng nó không thấy ai chỉ thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy khỏi, mà dường như người ngồi bên trong là ba.

- Gì vậy em? – Hắn đứng sau lưng hỏi.

- Ờ ... hình như ba em về.

- Anh đâu thấy, chắc em nghe nhầm đấy.

- Ừ, có lẽ ...

Nhưng vừa rồi người ngồi trong xe rất giống ba, lẽ nào hoa mắt.

- Đi ăn sáng với anh, rồi mình đi đâu đó chơi đi.

- Đi đâu hả anh?

- Nhanh đi, đi rồi biết. – Hắn hối thúc nó.

.................................................. .........................................

Chọn một bàn ở góc trong cùng của quán, ba nó ngồi xuống chờ.

Ở bên ngoài, ba hắn dặn dò người tài xế.

- Chú ở đây chờ tui. Không có gì thì đừng vào.

Ngồi xuống bàn, ông gọi nước, vẫn là thứ café đen không đường, tình bạn những năm đi học, kí ức ngày xưa lùa về nhanh chóng, một nhóm bạn bốn người, thân nhau như anh em, nhưng chỉ là khi đó thôi. Còn bây giờ ... nó đã phai nhạt như nước lã rồi.

- Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe hả? – Ba hắn bắt chuyện.

- ........................................

- Hôm trước tui đi ngang chỗ trường cũ, giờ đã xây mới, nhìn đẹp thật, lúc xưa mình học làm gì được như thế. Mà anh nhớ không, quán nước thầy Hưng hay ngồi với cô chủ nhiệm mình để nói chuyện, thế là lũ học trò quậy lại nghe lén ...

- Chuyện này ...

- Mà nghe lén xong có phải bỏ qua, vô lớp chọc thầy trêu cô. – Ba hắn lắc đầu rồi cười, cái thời học sinh đã xa rồi mà như mới đây.

- Chuyện tui muốn nghe không phải là chuyện này.

- Anh Hùng cứ từ từ, bạn bè cũ gặp nhau phải ôn chút kĩ niệm chứ, rồi anh nhớ cái năm mười hai, nhỏ Thư bị tai nạn qua đời, lúc ấy lớp rầu rĩ thế nào không?

- Tui nhớ, hầu như không đứa nào học hành được, không khí ảm đạm lắm.

- Chỉ riêng cô ấy là vô tư, không ... không phải vô tư mà là cố gắng lạc quan để kéo tinh thần cả lớp đi lên, lúc ấy ...

- ...........................................

- Tui thầm nghĩ cô gái của đời tui phải là cô ấy, thông minh, học giỏi, đối xử tốt với bạn bè ...

- Bà ấy đâu? – Ba nó dằn từng tiếng mạnh mẽ.

- Anh từ từ, hôm nay tui sẽ nói cho anh rõ, nhưng chuyện cần giải quyết lại là chuyện khác. – Ba hắn giơ tay ngăn lời ông nói.

- ..........................................

- Nhóm mình có bốn đứa hai nam và hai nữ, nhưng do Thư mất nên cái chất để kết nối nhóm rã từ từ, nhưng rã ra lại là chuyện khác, hai người từ lâu đã là một cặp kể cả khi Thư còn sống. – Ba hắn nói tiếp.

- Không hề có vụ tan rã, cái đó chỉ do anh đã tự tay phá nát nó đi thôi.

- Thế anh định bảo tui ngồi yên để nhìn người tui yêu nhất và thằng bạn thân nhất bỏ rơi à?

.................................................. ..........................................

Hắn đưa cho nó lon nước mát lạnh, nó xoe tròn trên tay, rồi lại áp tiếp vào má, hôm nay nắng nóng quá, nhìn cặp đôi phía trước nắm tay đi, nó nhoẻn miệng cười rồi nhìn sang hắn, nếu đi trên đường mà hai đứa có thể thoải mái được như thế chắc hạnh phúc lắm.

- Em đang suy nghĩ gì thế?

- Anh nhìn kìa. – Nó hất mặt về phía hai người kia.

- À ... ừmmmm ... em có muốn không?

- Không, người ta nhìn như vật lạ liền, em chưa tới nỗi điên như thiếu thuốc đâu. – Nó nói liền.

- Anh chỉ sợ em ngại thôi, chứ bên Mĩ bọn anh thoáng lắm, cặp đôi đồng tính ôm nhau hôn giữa đường mà.

- Bên ấy khác, bên này khác, anh thử làm xem, người ta xúm lại chụp hình, mai lên báo, thế là anh nổi tiếng. – Nó cười.

- Thật à, mình làm thử nhé, xem mai có lên báo không? – Hắn nhìn nó mắt sáng rực.

- Thử xem, em không cho mặt anh xoay như cái đĩa hát thì em thua gì cũng được.

- Hà hà, này, mình đi xem phim đi em.

- Chi? Ai lại xem phim buổi sáng.

- Sáng em nói em thích xem phim, rồi nắm tay và hôn nhau trong rạp, giờ mình làm liền đi.

- Thôi đi anh hai, gì mà ...

- Nhanh, theo anh.

Hắn nắm tay kéo đi không để nó nói thêm tiếng nào.

.................................................. ........................................

- Chúng tao yêu nhau, cô ấy chọn tao, còn mày ... mày chỉ là đồ khốn nạn. – Ba nó quát.

Ba hắn lắc đầu, đúng ... ông xứng đáng với lời mắng này, chỉ do ông yêu cô ấy quá, không thể khác được.

- Tao ... tao đã xem mày như anh em, thế mà ...

- Tui hiểu đó là lỗi ở tui, chỉ do không thể kiềm chế được, lúc đó ... tui say quá.

- Say à? Hôm đó người say là tao này, tốt nghiệp của Nhung, ba đứa ... ba đứa cùng vui vẻ uống rượu chúc mừng, tao có biết rằng mày đã tính toán hết, mày có tính người không?

- Tui không có suy tính, chỉ là do say thôi. – Ba hắn gạt ngang.

- Mày có suy tính, nếu không thì không thể nào tao bị chuốc say đến thế, nghĩ lại ... cũng do tao xem mày như anh em, mà không ngờ được ...

- ..............................................

- Nhưng tao bỏ qua, tao bỏ qua vì tao không thể giết mày, vì tao không thể ... và vì ...

- .............................................

- ... Nhung phát hiện mình có thai.

Ba nó ngồi xuống thở dốc, ông lắc đầu, cơn đau trong tim cứ nhói lên, kí ức cũ khi nhắc lại cứ như ngày hôm qua, tâm trạng ông giờ đây chẳng khác như lúc đó là bao nhiêu.

- Cô ấy chỉ đòi chết, nhưng tao phải an ủi, phải nói những lời không phải là thực lòng, kêu cô ấy hãy kết hôn với mày. – Ông tháo cặp kiếng ra lắc đầu mệt mỏi.

- Thời gian sau khi sinh con xong, cô ấy vẫn nhớ đến anh, tui thật tình ...

- Thế sao mày còn để cô ấy đi?

- Mẹ tui, bà ấy không chấp nhận cô ấy, tui cũng đã đấu tranh ...

Ba nó nắm chặt tay lại, ông muốn đấm chết kẻ đang ngồi trước mặt, vừa đê tiện, vừa nham hiểm, vừa hèn nhát, không thể tin được giờ đây ông lại có thể ngồi để nói chuyện được với gã này.

- Đấu tranh? Có à ... – Ba nó cười khẩy.

- Lúc ấy gia đình tui chỉ có hai mẹ con, ba lại mất, công việc làm ăn, kinh doanh không để tui thời gian ở nhà chăm sóc Nhung, thế rồi do một số chuyện cãi vả, mẹ tui đã đuổi Nhung đi.

- Hèn nhát. – Ông nói rồi dợm đứng dậy.

- Anh ngồi xuống đi, tui chưa nói hết. Chuyện ngày xưa dù gì cũng là tuổi trẻ còn nông nỗi, giờ đã già hết rồi, do đó hôm nay tui gặp anh là nói chuyện khác.

- ...........................................

- Con trai anh là thằng Nhân phải không?

.................................................. .............................................

Ngồi xem phim mà cứ vài phút hắn lại hôn nó một cái, tức muốn cành hông nhưng vẫn phải âm thầm cắn răng chịu, vì dù gì chính nó nói là thích như thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó quá hạnh phúc khi yêu hắn, tất cả những suy nghĩ hắn đều hướng về nó, tuy rằng có đôi lúc cộc tính, không dịu dàng như anh, nhưng có gì ở hắn làm nó yêu thương hắn mạnh mẽ hơn hẳn.

- Em thích không? – Hắn hỏi nó.

- Thích gì?

- Như thế này nè, không phải hôm qua em nói muốn được như thế sao?

- Vài phút che cái màn hình mất tiêu, còn gì mà xem được. – Nó cằn nhằn.

Hắn bỏ mớ bắp rang vào miệng, vừa nhai vừa cười, nó xoay qua nhéo vào cái miệng đáng ghét của hắn một cái rõ đau.

- Nhân vật chính đẹp trai quá. – Nó nói.

- Cũng được thôi, nhìn có hơn gì anh đâu. – Hắn lầm bầm.

Nó cười thầm, ừ thiệt là cũng không hơn gì hắn, nhưng dại gì nó nhận xét, được thể hắn sẽ đắc chí lắm. Lại thêm một cái hôn nữa, rõ khổ, sau này trước khi muốn gì phải suy nghĩ kĩ mới được.

.................................................. .....................................

- Để làm gì?

- Nó là nhân viên công ty của tui. – Ba hắn thở dài.

Tự dưng có gì đó kéo người ông nhẹ hẫng, một suy nghĩ nảy ra trong đầu, ông né tránh đi, không muốn nghĩ tới, nhưng rốt cuộc.

- Nó đang cặp với một thằng con trai.

- Để cho tụi nhỏ yên, bao nhiêu chuyện tao đã bỏ qua ... – Ba nó gầm gừ.

- Anh bình tĩnh đi, thằng Vĩnh ... là con của tui. – Ba hắn kết thúc.

Loading disqus...