- Chiếc đĩa của cậu Nhân này, sản phẩm của công ty bị lộ ra ngoài ... đủ hiểu chưa chị Linh, gần đây có tâm điểm báo sáng vị giám đốc hôn cậu nhân viên. – Nhỏ ngồi xuống ghế.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Dung, không còn ai nói gì nữa mà chỉ toàn là những ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn ghê sợ, nó thấy lạ trong lòng ... không rõ Dung muốn làm gì khi lại nói ra những chuyện này, lúc này nó không ghét bỏ Dung mà chỉ cảm thấy thương cho nhỏ, đơn độc y như nó cách đây không lâu.
Hắn mở cửa phòng ra, đi thẳng xuống chỗ của Dung, rồi kéo tay nhỏ mặt hằn lên vẻ tức giận.
- Cô còn đến đây làm gì, tui đã bỏ qua rồi ... – Hắn nói thì thầm cho Dung nghe.
- Tui không cần cậu ban ơn, chuyện cậu té xe hôm trước cũng là do tui làm đấy. – Dung nói lớn.
- Quá đáng, quá đáng, con nhỏ này ăn gì mà ác dữ vậy em, cho nó vô tù ở đi. – Chị Linh hỏi nó.
- Em không biết nữa ... – Nó đáp.
- Đủ để cô ngồi tù ... – Hắn cau mày lại.
- Thì làm đi, tui đâu ngán. – Dung nói giọng thách thức.
Hắn nhìn Dung, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.
- Chị Linh, chị gọi phòng bảo vệ chuẩn bị cho tui một chiếc xe, tui cần gấp. – Hắn nói mà mắt vẫn nhìn Dung.
- Ừ, ừ ... – Chị Linh bấm máy.
Hắn kéo tay Dung đi ra khỏi phòng, không khí im lặng bị phá vỡ, những lời xì xào bắt đầu vang lên, một số người tiếp tục ngồi xuống làm việc, nó thì chạy ra khỏi phòng.
- Vĩnh ... Vĩnh ... anh định làm gì vậy? – Nó bắt kịp hắn và Dung trước thang máy.
- Tới nơi cô ta phải tới, có thể là cơ quan công an hay cái gì đó nhưng ... chín mươi chín phần trăm là nhà tù. – Hắn nói thản nhiên.
- Đừng, Dung có nỗi khổ mà, anh đừng làm thế.
- Được rồi Nhân, cậu đừng làm cho tui thêm khó xử, tui cũng từng hại cậu đấy. – Dung nói vẻ mặt bình thản.
- Tui không trách, cái quá khứ đè nặng làm cô sinh ra thù hận, hãy bỏ hết đi anh Vĩnh. – Nó nhìn hắn van xin.
- Em tránh ra đi. – Hắn đẩy nó ra rồi kéo Dung vào thang máy.
.................................................. .....................................
Nó dựng xe, rồi đi thẳng vào nhà mặc cho hắn theo sau.
- Làm gì mà giận anh từ chiều giờ vậy?
- Em không có giận. – Nó bỏ vào phòng.
- Thế sao anh hỏi lại không trả lời?
- Thế anh có để tâm đến lời nói của em đâu mà buộc em phải nghe anh.
- Chuyện gì? – Hắn ngán ngẩm.
- Dung đã biết lỗi nói hết sự thật sao anh còn giao cô ấy cho bên điều tra?
- Em nghe anh giải thích đây, nếu cô ấy muốn trốn tránh thì sao hôm nay tự đến để nói hết mọi chuyện?
- Cô ấy muốn được tha lỗi, và anh thì không như thế.
- Em sai rồi, nếu em tỏ ra thương hại thì chỉ làm cô ấy căm ghét chính mình hơn thôi, cái cô ta cần là một hình phạt.
- Để rồi vô tù ngồi?
- Chắc chắn rồi, bao nhiêu chuyện mà ... – Hắn gật đầu.
- Anh nhẫn tâm quá, vậy mà em cứ tưởng ... – Nó quăng chìa khóa xe lên bàn rồi bỏ ra khỏi phòng.
- Anh không nhẫn tâm, anh biết rằng cô ta muốn nhận hình phạt để có thể tự tha thứ cho mình, không xấu hổ với bản thân.
- Bằng cách ngồi trong tù, một cô gái bằng tuổi em, có vết sẹo trên hồ sơ, anh nghĩ cuộc đời sau này sẽ thế nào, nơi nào sẽ nhận Dung làm việc, rồi làm gì để mà sống?
- Em nói đúng, những chuyện này anh đã nói hết lúc trên xe với cô ấy rồi.
- Anh biết như thế mà vẫn làm, vậy không phải nhẫn tâm sao?
- Em nghe nè ... bĩnh tình lại. – Hắn lay người nó.
- .......................................
- Không nơi nào nhận thì anh sẽ nhận.
- Ý anh là sẽ để Dung làm việc ở công ty, còn ba anh thì sao?
- Anh vẫn có quyền để nhận nhân viên nhé em, dù gì Dung cũng có thực lực mà ... đúng không?
- Nhưng mà ...
- Em suy nghĩ kĩ đi, Dung là cô gái cứng rắn ... không muốn được người khác thương hại nên mới hành động như hôm nay, thực ra đây có cách tốt nhất rồi em à.
- Anh không có chút gì về việc Dung đã hại anh suýt mất mạng hôm trước sao?
- Giận chứ sao không, anh là người mà có phải thiên thần đâu mà không giận, nhưng giờ anh ngẫm lại ... những điều Dung làm toàn kéo em về phía anh, vậy thì ... đó có phải là trong rủi có may không?
- Nghĩa là sao? – Nó nhăn mặt không hiểu.
- Anh không gặp tai nạn thì sao em chịu dẹp bỏ cái rào cản anh hai mà đến với anh, thêm nữa ba anh cũng lại gây ra bao chuyện cho gia đình cô ấy ... – Hắn ngồi xuống ghế.
- Vậy ... mà em không biết ... em xin lỗi. – Nó ngồi xuống cạnh hắn.
Hắn ôm nó vào lòng, người gì nhân hậu quá, cứ nghĩ ai cũng tốt hết thì sao được, càng tỏ ra như thế hắn càng muốn bảo vệ nó thêm thôi.
- Mình đi dạo đi, được không? – Hắn đề nghị.
- Ừ ...
Có tiếng gọi trước cổng, nó nhìn ra ... là chị bên nhà hàng xóm.
- Nhân ơi ...
- Dạ, chị Thắm, có gì không ạ?
- Em trông giúp chị bé Bi được không, chị phải đi đón má chồng, anh Hải giờ này bận việc chưa về được.
- Ơ, dạ ... – Nó ngần ngại nhìn vào nhà.
Không đợi nó đáp, chị mở cửa đưa bé qua cho nó, rồi dúi vào tay nó một túi đồ dùng cho trẻ.
- Nhanh lắm, chừng ... hai tiếng à, nó bú xong rồi, em chỉ ru xíu là ngủ thôi. Cám ơn em trước nha.
Nó đứng như trời trồng, nhìn đứa bé đang ẵm trên tay, đó giờ có khi nào trông trẻ đâu chứ, toi mất cuộc đi chơi rồi.
- Sao thế em, con ai đây? – Hắn hỏi khi thấy nó ẵm đứa bé vào.
- Con chị hàng xóm, chắc không đi chơi được rồi anh. – Nó ngồi xuống.
- Thế ... thế à, vậy ... anh về, tiếc ghê ...
Hắn đứng dậy ngần ngại nhìn đứa trẻ, rồi bước ra cửa, định tính đường chuồn.
- Đứng lại, anh cũng phải có trách nhiệm chứ. – Nó lên giọng.
- Trách nhiệm ... gì, anh có phải bố nó đâu. – Hắn ngỡ ngàng.
- Trách nhiệm với em, anh thẳng tay đi về mà không trông bé tiếp em à?
- Nói ... thì thiệt không phải, nhưng mấy đứa con nít không thích anh, cứ đứa nào vô tay anh là khóc. – Hắn nhăn mặt.
- Thế thì trông cho quen, em phải đi làm cơm đã, anh ở lại đây ăn tối nhé. – Nó chuyền đứa bé sang cho hắn.
- Sẽ khóc đấy em à. – Hắn nói mặt khổ sở.
- Làm gì có, chẳng lẽ anh tệ thế sao? – Nó cười.
Chưa dứt lời thì thằng bé cất tiếng khóc, nó nhìn qua thấy hắn cũng cười méo miệng, lạ nhỉ tướng tá đẹp trai thế mà con nít lại sợ, hay kiếp trước ăn ở thế nào mà giờ bị con nít ghét đây.
- Anh nói rồi mà em không tin, cứ đứa nào vô tay là khóc ... mặt anh đâu tới nỗi nào ...
- Anh dỗ đi, em đi làm cơm, kẻo ba về không kịp.
Nó bỏ ra nhà sau, hắn đặt đứa bé xuống nằm rồi cầm chiếc lục lạc trong túi ra.
- Này, ba mẹ con tên gì ... hả? Đừng khóc mà ... con cầm chơi đi, hay con muốn chơi robot? – Hắn vừa lắc lục lạc vừa dỗ.
- Oaaaaaa ...
- Ngoan đi nào, ngoan ... khóc nhiều sẽ có nếp nhăn giống y chú Nhân của con đấy.
Từ dưới nhà nó nói vọng lên.
- Dỗ sao cũng được, nhưng như thế là đụng chạm lắm à.
- Không ổn em ơi, nó khóc hoài, làm sao đây.
- Anh bế lên đi vòng vòng nhà đi, chắc nằm im nó không thích. – Nó nói.
- Thôi mà, con đi công viên chơi với chú không? Chú cho con đi xe điện ... đụng ...
Nó đi lên lắc đầu, đỡ lấy đứa bé từ hắn.
- Có mà đụng vô anh ấy, dỗ con nít năm sáu tháng mà toàn nói gì đâu không.
- Thì anh có nhận anh giỏi đâu, ủa mà cũng hay ghê, nín khóc rồi kìa. – Hắn nói.
- Suỵt, buồn ngủ nên khóc, yêu cầu giữ trật tự, tốt nhất ra thẳng nhà sau. – Nó đáp.
Hắn bỏ ra nhà sau, nhưng vẫn ngóng lên trên nhìn trộm nó, càng nhìn hắn càng thương nó nhiều hơn, nghĩ cũng lạ, chưa bao giờ hắn lại tin được sẽ yêu một thằng con trai đến thế này, khi còn bên Mĩ học, hắn tự hào về mức độ nam tính của mình trước những người nữ, và không hề có cảm giác nào về những người cùng giới, vậy mà chỉ ở gần nó không lâu ... là thay đổi, nhanh thật.
Một gia đình mà hắn là người chồng, nó ... thì ... hắn nhìn lên trên ... nó là người vợ, cũng hơi kì cục nhỉ, sao hắn lại có ý nghĩ này, có phải do nhớ lại lời hứa lúc nhỏ của hai đứa không? Chuyện kết hôn đồng tính ... ở xã hội này sao mà được.
- Này, bé Bi ngủ rồi, anh lên nhà trên trông nó đi, em làm cơm tiếp. – Nó thì thào.
Hắn nằm cạnh đứa bé suy nghĩ, anh hai đã thế rồi, giờ đến hắn cũng vậy, có lẽ ba sẽ không có cháu để bồng, mà có làm sao đâu, không có con ruột thì xin con nuôi về, con nào không được.
Xong việc nó đi lên nhà trên, trời ... đã nhờ trông bé rồi mà cũng ngủ luôn, nhìn hai người ngủ như hai cha con vậy, dễ thương thật, để chụp tấm hình đã.
Nó lấy máy ra canh cho chuẩn rồi nhấn nút, nhìn mặt hắn đáng ghét quá thể.
- Chụp gì vậy em. – Hắn mở mắt ra.
- Anh xem, anh với bé Bi, dễ thương hả.
- Tất nhiên, anh mà, đẹp trai nhỉ. – Hắn nói giọng tự hào.
- Em đang nói bé Bi, anh là hình nền để tô lên nhân vật chính thôi.
- Nhân ... nè ...
- Sao?
- Mình ... sau này mình xin con về nuôi ha ... em chịu không?
- Sao nói chuyện đó, không phải anh ghét trẻ con à. – Nó nói rồi cười.
- Anh bị trẻ con ghét chứ anh có ghét đâu, còn không thì ... em quen cô nào rồi có con, lúc đó anh sẽ có được con của em.
- Anh khôn thế, sao anh không như thế đi mà bảo em.
- Không, anh không như thế được, sẽ làm em buồn.
- Vậy anh nghĩ em sẽ vui nếu em có con bằng cách đó à. Đồ ngốc. – Nó gõ trán hắn.
- Đến đây. – Hắn ngoắc nó.
Nó tiến gần lại, hắn hôn lên môi nó, nó hạnh phúc nhưng không khỏi lo toan, có phải cuộc đời đều bằng phẳng như thế không?