- Ủa, cậu đi đâu thế, vậy mà tưởng bên trong nhà chứ. – Hắn ngẩng mặt lên.
Nó ngồi lại bên cạnh hắn nhìn lên ánh đèn đường, hắn lại gục đầu xuống, chỉ còn một đêm nữa thôi, ngày mai hắn sẽ xa nó thật rồi.
- Ngày mai tui sẽ về Mĩ ... có lẽ không về đây nữa ...
- Tui biết. – Nó đáp.
- Hôm nay gặp tui muốn nói một điều ... mà tui nghĩ ... có lẽ cậu sẽ mãi không chấp nhận. – Hắn quay sang nhìn nó.
- .......................................
- Anh yêu em nhiều lắm, em biết không ...
- Đừng ... đừng nói ... – Nó lắc đầu từ chối.
Hắn đứng dậy, vươn vai rồi nói tiếp.
- Được rồi, anh đã nói hết ... giờ anh ... về, mai anh sẽ đi, em giữ gìn sức khỏe, làm việc tốt, và ... nếu được thì ...
- ........................................
- Hãy tìm một người và sống thật hạnh phúc.
Người nó như tái đi vì từng lời nói của hắn, hạnh phúc sẽ như thế nào vào ngày mai ... nếu như không còn được gặp hắn nữa, nó đứng dậy giữ vẻ mặt bình thản, giọng nói hơi run run.
- Anh ... cũng phải khỏe nhé ...
- Ừ ... anh sẽ khỏe ...
Nhẹ nhàng, đôi môi hắn đặt lên môi nó, đôi môi của nó khô từ bao giờ đã được vị ngọt trong hơi thở và đôi môi của hắn làm dịu lại, nước mắt nó chảy ra, hắn hôn lên trán nó, lên mắt và tiếp tục tìm đến đôi môi. Rồi hắn dứt ra, lắc đầu nhẹ, hắn ngồi lên xe chạy đi, nó đứng đó nhìn nước mắt chan chứa, lòng quặn thắt, tim nhói đau.
Gió khuya đánh nhẹ từng cơn vào sớ thịt, trên mắt, trên môi, hắn mơ hồ vô định, một chiếc xe khác chạy ngang đạp mạnh vào thân xe của hắn, cả chiếc xe mất trớn ngã ngang lết một quãng dài trên con đường tối, hắn văng xuống mặt đường, nằm bất động.
50.
Một màn đêm tối đen bao quanh, nó thở nặng nề mệt nhọc, sao không có ai hết, cô đơn, đáng sợ quá. Có người đang đi trước nó, nhìn dáng vẻ hình như là hắn, nó mừng rỡ chạy tới, nhưng càng chạy hắn càng xa dần, nó gọi nhưng chẳng có tiếng trả lời.
- Con ngủ không đủ hay sao mà nhìn mệt mỏi thế. - Ba hỏi khi nó ngồi xuống bàn.
- Dạ, trằn trọc với mơ mộng cả đêm.
- Ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm đi con.
- Những ngày ba và mẹ chia tay, ba có buồn không ạ?
- Sao bữa nay lại hỏi chuyện này, cãi nhau với thằng Phong à? – Ba ngồi xuống nhìn nó cười.
- Dạ, không có. Mà ba trả lời đi.
- Cũng buồn lắm, nhưng mà ... con phải biết, ba mẹ không sống chung không phải là ba mẹ không yêu nhau, có nhiều chuyện ... ba không biết phải nói thế nào.
- Dạ, thôi được rồi. – Nó đứng dậy đi vào tollet.
Đứng trước công ty, nó không vội bước vào mà đứng nhìn rồi suy nghĩ, giờ này hắn đã lên máy bay chưa, căn phòng nó đi vào giao công việc và được nhìn thấy hắn ... từ hôm nay sẽ không như thế nữa, một người khác sẽ ngồi ở đó.
- Sao hôm nay đi làm sớm thế em? – Chị Linh vỗ vai nó.
- Dạ, cũng phải có lúc thay đổi chứ chị.
Nó cùng chị đi vào, đến giờ làm việc có người tạm thời thay thế vị trí của hắn, những cái nhìn kinh ngạc của mọi người trong phòng làm việc, những câu hỏi thì thầm to nhỏ với nhau, một vài ý kiến luyến tiếc vì hắn là một người dễ chịu chiếm cảm tình của nhiều người, những phỏng đoán được đưa ra nhưng chỉ có nó là biết rõ lý do.
Chiều đến, khi chuẩn bị tan ca, có điện thoại của anh gọi đến.
- Dạ, sao anh Phong?
- “Chuyện của thằng Vĩnh, anh nghĩ cũng nên cho em hay.”
- Em hay rồi, tối qua Vĩnh có nói.
- “Không phải chuyện về Mĩ, nó bị tai nạn xe lúc tối, giờ vẫn còn mê man chưa tỉnh lại, có lẽ gặp em rồi nó về mới bị tai nạn.”
- Anh nói gì, Vĩnh bị sao? – Nó như lùng bùng ở trong đầu không nghe rõ.
- “Nó bị té xe, nhưng mà ...”
Không rõ anh nói gì ở đoạn sau, nhưng tai nó như ù đặc, mặc cho những lời nói trên đoạn đường nó đi, những tiếng xe chạy ầm ĩ, sự căng thẳng lo lắng bao trùm lấy nó.
Rồi chợt nhớ rằng nó không biết hắn nằm ở đâu, nó dừng xe ở giữa phố, nhìn quanh quất với ánh mắt hoang mang cứ như mong chờ ai đó sẽ đến nói với nó rằng hắn đang ở đâu, và mất chừng vài giây nó mới lấy lại ý thức của mình, gọi ngay cho anh.
Khi biết điểm đến, nó cứ thẳng hướng mà chạy, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, nếu như ... nếu như ... nó sợ hãi khi nghĩ đến cái kết quả.
Đứng trước căn phòng của hắn nằm, cánh cửa khép hờ, nó nhìn vào thấy hắn nằm im lìm trên giường, nó nhăn mặt cứ như chính mình bị đau, mở cửa bước vào, anh đứng bên cạnh giường, ba hắn ngồi gần đấy nhìn thấy nó ông cau mặt lại hỏi.
- Cậu đến đây làm gì?
- Con ... thăm ... Vĩnh ... – Môi nó run run, mắt nhìn về hắn không chớp.
- Về đi. Ở đây không cần cậu lo.
- Ba, đừng thế mà, em ngồi đi Nhân. – Anh cắt lời ông.
Nó không ngồi ở ghế gần đó mà đến bên giường ngồi cạnh hắn, nhìn những vết trầy sướt trên tay và mặt, nó không biết phải làm gì để có thể chia sẻ được với hắn, thà nó có thể gánh hết nỗi đau này.
- Anh Phong, Vĩnh ... không sao hả anh?
Anh thở dài rồi lắc đầu.
- Anh không biết, va chạm mạnh quá, nên bác sĩ còn theo dõi.
Nó nắm bàn tay của hắn xoa nhẹ, nỗi đau cứ quặn thắt thành từng cơn, anh nhìn từng cử chỉ của nó mà thấy xót xa, bên tình bên nghĩa anh không biết phải hành động thế nào cho đúng.
- Chú ý hành động của mình đi. – Ba hắn cao giọng.
Nó thả tay hắn ra, nhìn vào khuôn mặt như đang ngủ, tối qua vẫn còn ngồi đó nói chuyện với nó, đôi môi kia còn hôn nó nhẹ nhàng, thế mà giờ lại ...
- Ba về nghĩ đi, ba ở đây từ tối qua đến giờ, con ở lại với em được rồi.
Ông hết nhìn từ anh sang nó rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng, anh lấy máy gọi cho chú Phúc lấy xe đưa ông về.
Hàng giờ trôi qua, nó không màng đến thời gian, anh ngồi dựa vào ghế ngủ, nó nắm tay hắn ước rằng có thể được nói chuyện, được chọc ghẹo, và được hắn quan tâm, chuyện ấy đâu có gì khó mà sao hắn lại không làm được, sao lại nằm im lặng hoài thế.
Anh vỗ vai nó nói.
- Trễ rồi, em về đi, đừng để ba em lo.
- Em không về đâu, khi nào Vĩnh tỉnh lại em mới yên tâm mà về.
- Nó sẽ tỉnh lại mà, em đừng lo, sức khỏe ba em lại không tốt nữa.
- Em sẽ nhờ Ly qua ngủ để trông ba.
Nó lấy điện thoại ra gọi cho Ly rồi nói vắn tắt mọi chuyện nhờ nhỏ giải thích với ba.
- Anh nhờ y tá lên trông nó, chắc em đói rồi, đi ăn với anh đi.
- Em không đói.
- Lo cho sức khỏe của em chút đi, nếu ngã bệnh thì không chăm sóc cho nó được đâu.
Nó gật đầu rồi đi theo anh, suốt buổi ăn dường như anh muốn hỏi nó chuyện gì nhưng có lẽ suy nghĩ thế nào mà anh không nói, nó cảm ơn anh vì điều đó.
Tiếng đồng hồ tích tắc trong yên lặng, gần mười hai giờ đêm, anh vì mệt nên đã ngủ quên, còn nó vẫn thấy tỉnh táo không hề có chút nào là buồn ngủ, nó sợ rằng sẽ gặp lại giấc mơ đêm qua, càng nghĩ nó càng thấy sợ, phải chăng đó là điềm báo trước rằng hai đứa sẽ chia tay. Những ngón tay của hắn hơi lạnh, nó nắm chặt lại hi vọng một chút hơi ấm nhỏ nhoi sẽ được truyền sang cho hắn.
Bác sĩ vào kiểm tra tình trạng của hắn, vẫn không có gì khả quan. Hơn bốn giờ sáng nó ngủ quên.
Trên đường đi về nhà, nó thấy hắn đứng trước cổng cười với nó, nó giật mình ngạc nhiên.
“Sao cậu lại ở đây, cậu vẫn còn bị thương mà.”
“Tui nhớ cậu, nên đến đây thăm cậu không được sao?”
“Cậu đừng có điên thế, về giường nghĩ ngơi đi, đừng làm cho tui phải lo.” – Nó kéo tay hắn đi vào nhà.
“Cậu lo cho tui với tư cách người bạn hay người yêu?” – Hắn hỏi vẻ mặt ngây ngô.
“Tất nhiên là người yêu, cho nên cậu phải khỏe lại.” – Nó trả lời.
“Vậy là tui vui lắm rồi.”
Anh đứng cạnh bên cùng với ba hắn, nó ôm lấy người hắn vì sợ hãi, nhưng hắn không còn ở đó, chỉ còn lại cảm giác trơ trọi lạc lõng, nó nhìn xung quanh tìm kiếm.
“Cậu đâu rồi Vĩnh, cậu đâu rồi ... cậu đâu rồi.” – Nó gọi trong vô vọng.
“Đừng bỏ tui mà, đừng để tui lại một mình.” – Nó ngồi gục xuống nước mắt chảy dài ra.
Có một bàn tay vỗ lên đầu, nó nhìn lên hắn tươi cười, nụ cười như ngày hôm qua.
“Ngoan, đừng khóc, anh yêu em nhiều lắm.”
Nó định nắm tay hắn, nhưng lại hụt, bóng đêm lại đến ... nó sợ hãi, hét lớn trong màn đêm.
Có ai đó tách bàn tay của nó và hắn ra ... nó mơ màng nắm chặt lại không chịu buông.
51.
Nó mở mắt ngẩng mặt lên nhìn, là ông đang đứng cạnh bên tách tay của hai đứa ra, nó rụt tay lại không dám nhìn ông.
- Cậu không đi làm à, ở đây không có việc của cậu nữa, về đi. – Ông đi sang ghế ngồi.
- Dạ không, con xin lỗi khi không làm theo lời bác được. – Nó đáp.
- Tình cảm của cậu dễ thay đổi quá đấy, mới hôm nào còn quen với thằng Phong mà hôm nay lại ngồi đây nắm tay thằng Vĩnh, cậu cho tui cái lý do được không? – Ông cao giọng.
- ........................................
- Một mình cậu mà làm đảo điên hai thằng con của tôi, cậu biết tui đã từng suy nghĩ gì không?
- ........................................
- Cho cậu mất tích khỏi cuộc sống, để cho chúng thấy rõ rằng cái tình yêu mà chúng mơ màng không phải là tất cả. – Ông nói giọng đanh thép.
- Dường như bác chưa được yêu bao giờ. – Nó trả lời, cảm giác sợ hãi giờ mất đi hoàn toàn.
- Chỉ là những thứ phù phiếm thôi. – Ông đáp.
Nó đứng dậy đi lại gần ông.
- Con xin phép về, chút nữa con sẽ vào.
Ông không trả lời, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nó cũng không mong chờ gì được đáp lại.
.................................................. ........................................
Buổi trưa nắng nhẹ, gió lại nhiều, thổi mạnh vào phòng làm tóc hắn rối hết, nó ngồi đấy, lâu lâu lại vuốt tóc hắn cho ngay thẳng. Chiều đến mọi người tan ca đến thăm hắn rất nhiều, có một số anh chị làm chung rất ngạc nhiên khi thấy nó ở đây, chắc hẳn họ sẽ bàn tán, nhưng giờ nó không thấy sợ, sợ