Hắn bấm máy gọi lại cho nó, một tiếng chuông, hai tiếng chuông ... n tiếng chuông, và không ai bắt hắn chửi thầm trong miệng.
“Xin lỗi, tui sợ cậu bận nên không dám nghe máy, dữ liệu tui đã hoàn thành hết rồi, ngày mai buổi trưa cậu có thể xem lại giùm tui một lần nữa không?”
Hắn bấm phím trên máy nghe lạch cạch, đến nỗi sắp thủng cả máy.
“Mặc kệ cái công việc, tui yêu cầu cậu nghe máy.”
Hắn kiên nhẫn gọi lại lần nữa, nhưng cũng như những lần trước, nó không nghe máy. Và lần này cũng chẳng có tin nhắn nào gởi lại.
“Cuối cùng cậu muốn gì? Có phải muốn hỏi tui chuyện kết hôn không? Nếu phải thì sao không nghe máy?”
Hồi lâu nó nhắn lại.
“Liên quan gì mà tui phải hỏi, tui với cậu chỉ có quan hệ với nhau qua công việc thôi, chuyện khác của cậu tui không có gì phải để tâm hết.”
Hắn vò cái đầu mình như điên, vừa tức vừa yêu lại vừa buồn cười nó, chỉ là công việc thì sao nó lại nhắn tin lúc này, nếu đã hoàn thành xong thì mai cứ nộp hẳn cho hắn là được rồi, cái lý do không chính đáng chút nào, hắn nhắn trả lại.
“Tui chỉ nói một lần nữa, cậu mà không nghe máy, tui sẽ sang tận nhà đập cửa, bắt buộc cậu phải ra.”
Hắn hả hê vì lời nhắn của mình rồi bắt đầu gọi lại, cũng vẫn như trước vẫn là tiếng chuông reo, hắn đứng dậy định đi thì đầu dây kia bắt máy.
- Cũng chịu nghe à, tui tưởng cậu thi gan được với tui chứ.
- “Đừng tưởng tui sợ.”
- Ờ, sao cũng được, muốn hỏi gì hỏi đi. – Hắn thấy hả giận vì đã khuất phục được cái đầu đá của nó.
- “Mai nhờ cậu xem lại bản dữ liệu tui đã làm, vậy thôi.”
- Không phải việc tui muốn nghe, hỏi câu khác. – Hắn trả lời tỉnh bơ.
- “ .....................................”
- Thế nào, hỏi câu hỏi mà cậu muốn biết đi.
- “Tui đã hỏi rồi, không còn gì nữa, tui cúp máy đây.”
- Cậu muốn biết chuyện kết hôn phải không? – Hắn hạ giọng, không còn cười nữa.
- “Lúc nãy tui đã nói rồi, tui không quan tâm chuyện của cậu.”
- Tui phải làm gì đây hả ... Nhân, tui thật sự rối quá.
- “.......................................”
- Tui rối lắm ... cậu hãy nói thật lòng để tui xác định hướng đi cho mình, được không Nhân?
- “.......................................”
- Dù có bỏ hết tất cả tui vẫn không hối hận đâu, tui sẽ lo được cho cậu và ba.
- "Cậu kết hôn đi, chúng ta không có kết quả đâu.”
Nó cúp máy, hắn thả chiếc điện thoại xuống bàn, thật lòng rồi ... hắn không là gì của nó cả, hi vọng ... hi vọng rồi cũng là hi vọng, “không có kết quả” từng lời như cứa vào tim hắn.
49.
Hắn xem lại xấp giấy tờ rồi gọi Huyền.
- Em đem lên phòng anh Phong nhờ anh ấy kí dùm anh đi.
- Được rồi, anh để đó đi.
Ngã ra sau hắn nhắm mắt lại mơ màng, mấy hôm nay chẳng ngủ được, giờ người cứ lừ đừ mệt mỏi quá, chắc phải nghỉ phép vài hôm cho khỏe mới được.
- Anh Vĩnh. – Huyền gọi hắn.
- Em chưa đi sao? Cần gấp lắm, em làm nhanh đi. – Hắn vẫn nhắm mắt.
- Mấy hôm nay em thấy anh mỏi mệt làm sao ấy, anh bệnh à?
- Không có.
Huyền đi vòng qua bàn kéo hắn ngồi dậy, áp hai tay vào mặt, mắt nhìn thẳng hắn.
- Ở đây làm việc mệt mỏi vậy thì mình về Mĩ đi. Nha anh.
- Để làm gì?
- Bên ấy còn có mẹ anh nữa, về ấy mình kết hôn rồi xin vào công ty của ba em làm, nha.
Cửa phòng mở ra, chị Linh đi vào nhìn thấy hắn và Huyền thì chị giật mình thụt lùi ra sau.
- Ơ, quên ... tui quên gõ cửa, xin lỗi ... định đưa cho trưởng phòng xem qua ...
- Không sao, chị đưa đây. – Hắn chìa tay lấy.
- Có gì sai không trưởng phòng. – Chị Linh hỏi.
- Được rồi, chị làm việc đi.
Chị Linh đóng cửa phòng lại, hắn đi sang vén bức màn lên nhìn nó, đã hứa với lòng sẽ không nhìn về phía nó nữa mà hắn vẫn không làm được, có lẽ rời xa nó là cách tốt nhất.
- Để anh suy nghĩ lại đã.
Chị linh ngồi xuống bàn, kéo nó qua nói.
- Trời ơi, ban ngày ban mặt ở công ty mà hai người đó làm như trong phim vậy em.
- Sao chị, phim ảnh gì ở đây? – Nó thắc mắc.
- Anh trưởng phòng nhà mình với cô thư kí ... ôm dính nhau như bị keo dán ấy, chị mà không vào thì dám có chuyện xảy ra lắm à, mà nghĩ lại ... vô trễ chút ... sẽ hay hơn nhỉ?
- Em cũng không biết, em làm việc đây.
Giờ cơm trưa nó cùng với chị Linh ngồi ăn tại căn tin thì thấy hắn đi xuống, bên cạnh là nhỏ Huyền ôm cứng tay hắn.
- Thấy chưa, em thấy không, ôm cứng ngắc luôn. Nhỏ này không biết xấu hổ á. – Chị Linh nói liền.
- Kệ họ đi. – Nó ăn nhanh, không muốn ở lại đây chút nào.
Hắn ngồi xuống bàn đối diện với nó và chị Linh, ánh mắt nhìn nó không có tí nào cảm xúc, nhỏ Huyền thì huyên thuyên chọn món, chị Linh có vẻ cũng bị khớp nên không ngẩng mặt lên.
- Thức ăn ở đây tệ quá anh Vĩnh, nói anh Phong thay đầu bếp khác đi. – Huyền nhõng nhẽo.
- Ê ... chị thấy ngon mà. – Chị Linh cúi mặt sát nó nói thì thầm.
- Kệ người ta, ăn cho xong đi. – Nó cũng thì thầm lại.
- Về bên ấy, em sẽ đi học nấu ăn, chiều anh đi làm về sẽ thưởng thức món ăn do em nấu, dễ thương ha anh Vĩnh.
- Trời người ta tính tương lai luôn kìa, ớn chưa. – Chị Linh thì thầm tiếp.
Nó không đáp lại, vừa rồi Huyền nói gì, về bên ấy là về bên đâu? Không lẽ là hắn định về Mĩ lại sao?
- Nó sến quá Nhân ơi, chị ăn xong rồi, lên trước đây. – Chị Linh nói khẽ.
- Chờ em, em cũng xong rồi. – Nó đáp lại.
Nó và chị đứng dậy chào hắn, mới đi được vài bước thì nghe hắn nói.
- Được rồi, được rồi, để anh nhờ anh hai sắp xếp người thay thế vị trí của anh rồi sẽ về bên ấy với em.
Chân nó như có đeo chì ngay lúc ấy hay sao mà không thể nhấc lên được, đến khi chị Linh kéo đi thì nó mới có thể cử động. Nó không dám quay mặt lại nhìn một lần, bởi vì nó sợ, và biết rằng cái khoảng cách ngày càng nới rộng ra giữa hai đứa sẽ có lúc là nửa vòng trái đất.
.................................................. ...........................................
Cả tuần sau đó, vẫn chưa có biểu hiện gì về việc đi hay ở của hắn, nó rất tò mò, và sợ hãi, sợ rằng ngày hôm sau đi đến công ty sẽ không còn gặp hắn, nghĩ đến nó thấy như có cả một khoảng trống đang tồn tại trong lòng, muốn hỏi nhưng tìm ai để hỏi, cả chị Linh cũng không nghe nói gì.
Chiều hôm ấy đi làm về nó gom đồ để giặt, lục đồ trong túi thì nó thấy mảnh giấy ghi địa chỉ nhà của Nga, có gì đó thôi thúc trong người bảo rằng nó nên đến đó. Mặc vội chiếc áo vào nó nhanh chóng dẫn xe ra.
Đứng trước ngôi nhà khá sang trọng, nó ngần ngại không dám nhấn chuông, dù gì chỉ gặp nhau mới vài lần lại không nói chuyện gì nhiều, không rõ có nên hay không nữa. Suy nghĩ một lúc, nó quyết định không cần phải hỏi. Nó quay lưng định lên xe về thì Nga gọi nó.
- Nhân, phải em không? Sao em không nhấn chuông?
- Dạ, em chào chị ...
- Em dắt xe vào nhà đi, chị có chuyện muốn hỏi.
Vừa ngồi xuống ghế, Nga đặt lên bàn ly nước và nói.
- Em có hay anh Vĩnh sẽ về Mĩ chưa?
- Dạ, có ... nhưng em không biết khi nào.
- Em trai à, ngày mai đấy. Sao em lại không biết chuyện đó được.
- Ngày mai ... – Tim nó đập mạnh.
- Hôm trước anh Vĩnh có sang đây, và nói cho chị nghe, có lẽ lần này anh ấy sẽ không còn về đây nữa.
- Vậy ... vậy sao chị, nhưng mà ... vậy cũng tốt. – Nó lắp bắp, gắng nở nụ cười trên môi.
- Không tốt chút nào cả, đến giờ em còn giấu đi cảm xúc thật của mình sao?
- ..................................
- Em đã tới đây có nghĩa là em yêu anh Vĩnh, sao còn cố né tránh làm gì?
- Vậy em phải làm gì đây, anh Phong ... rồi ba anh ấy, em làm sao có thể ...
- Để trái tim em mách bảo đi Nhân, đừng để hối hận.
Nó đứng dậy, nhìn Nga rồi khẽ lắc đầu.
- Đã cố gắng đến như giờ rồi, em không muốn mình thay đổi chị à.
- Có những chuyện qua rồi có muốn tìm lại sẽ không được đâu em.
- Em biết, nhưng em nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất với em bây giờ. – Nó mỉm cười.
- Vậy ... chị không biết nên khuyên em gì nữa, tùy em.
- Mà ... chị yêu Vĩnh đến thế, thì sao không giữ anh ấy bên mình.
- Phải chi anh ấy yêu chị, phải chi chị có thể sống dài lâu ... nhưng tiếc rằng hai thứ đó chị chẳng có cái nào cả em à.
.................................................. ................................
Ly ngồi xuống bên cạnh vỗ vai nó.
- Dạo này tao thấy mày có gì lạ lắm, với cả anh Vĩnh nữa, nhưng mà tao không dám hỏi.
- Tao phải cứng rắn, không được yếu lòng, tao với Vĩnh sẽ không thể nào đúng không Ly. – Nó nói đôi mắt đỏ lên.
- Mày yêu ảnh đến cỡ nào, như anh Phong trước kia không?
- Tao không so sánh được, có gì đó lạ lẫm lắm, tao không biết ... – Nó lắc đầu.
- Giờ mày muốn làm gì thì hãy làm đi, đừng kiềm nén nữa, lúc còn đi học cũng thế, đã bao giờ mày sống thật với lòng đâu, chỉ biết ôm đau khổ mà ấm ức một mình.
- Tao đang sống thật mà, đó là con đường ... tốt nhất ... ha ...
- Tao không đồng ý đâu Nhân, mày không cần xấu hổ vì chuyện anh Phong, mày làm thế sẽ bất công với anh Vĩnh lắm.
Điện thoại rung lên, nó mở máy ra đọc tin nhắn.
“Cậu gặp tui một chút được không? Tui đang ở trước nhà.”
Ly nhìn vào màn hình điện thoại, rồi nói với nó.
- Đi đi Nhân, về gặp ảnh đi. Con tim mày bảo sao thì hãy làm vậy.
.................................................. ...................................
Hắn ngồi dựa vào cửa rào đầu gục xuống, nó dừng xe lại, ngồi xuống nhìn, ngày mai đã đi mà giờ này còn say.
- Chậc ...