Lời Hứa 4 - Lựa Chọn Trang 29

- Cũng không nhiều, tuần sáu ngày thôi. – Hắn trả lời tỉnh bơ.

- Trời đất, tuần sáu ngày ... vậy hỏi sao bác không mắng.

- Do anh quen rồi, mà nói về em đi, về đây chỉ làm thư kí cho anh thôi à?

- Cái chính là em muốn ở gần anh, dù gì mình cũng sẽ là vợ chồng mà.

- Hả ... vợ chồng à, em biết chúng mình chỉ là bạn thôi, em đừng đùa chứ. – Hắn hỏi lớn.

- Em không có đùa, trai chưa vợ, gái chưa chồng, yêu nhau thì có gì mà ngạc nhiên. – Cô ôm chặt hắn.

- Anh có người yêu rồi, chuyện đó sẽ không có đâu.

- Cái gì ... anh ... anh có ... người yêu?

Hắn dừng xe trước quán của nhỏ Ly, Huyền bước xuống, lửa giận bốc lên phừng phừng.

- Ai là người yêu của anh?

- Làm ở quán này, chút em sẽ biết thôi. – Hắn bỏ đi vào quán.

Bước vào bên trong hắn tìm kiếm nó trên quầy, à kia rồi, có lẽ nó cũng thấy hắn nhưng giả vờ như không, nhỏ Ly khều nó.

- Ủa, bữa nay, ông Vĩnh mang thêm đào tới nữa kìa, cha này lăng nhăng dữ ta.

- Mặc kệ đi, nhỏ thư kí mới trúng tuyển của công ty đấy. – Nó đáp tỉnh bơ.

- Thư kí gì mà ... xà nẹo vậy, đó giờ mới nghe trưởng phòng mà có thư kí, khó tin thiệt.

- Hôn phu ... hôn thê ... hôn tùm lum gì ấy, tao cũng chẳng để ý, mày ra hỏi uống gì đi, thắc mắc gì sẵn hỏi luôn.

- Sao mày không đi, tao nhìn con nhỏ đó tự dưng không thích. – Nhỏ Ly nhăn mặt.

- Đi đi. – Nó đẩy nhỏ Ly ra.

Từ lúc bước vào quán anh Vĩnh chỉ nhìn mãi lên quầy rượu, trên ấy có hai người, một trai một gái, chắc hẳn người yêu của ảnh là nhỏ đó rồi, nhìn cũng tạm thôi, ăn mặc quê mùa muốn chết, ảnh thích con nhỏ ở chỗ nào chứ, tướng đi lại chẳng đẹp. Thua chị đây rồi cưng.

- Anh Vĩnh uống gì ạ? – Ly cười với hắn.

- À ... để xem ... cho anh ...

- Mi giả. – Huyền nói.

- Hả? – Nhỏ Ly ngơ ngác.

- Ba ngàn. – Huyền chỉ tiếp vào ngực của nhỏ Ly.

Theo phản xạ nhỏ Ly ôm chặt ngực lại, mắt trừng lên, mà giận thì ít còn bất ngờ thì nhiều, cớ sao trên đời lại có hạng người mới gặp lần đầu mà vô duyên đến mức này.

- Nói cái gì thế bà chị già, ai mi giả, ai ba ngàn? – Nhỏ Ly đốp lại.

- Chẳng lẽ ... tui nói anh Vĩnh, chẳng lẽ ... tự dưng ... tui nói tui. – Nhỏ Huyền cười nham nhở.

- Thôi đi Huyền, nói gì kì cục thế. – Hắn lắc đầu.

- Anh Vĩnh im đi, chuyện của “đàn bà - con gái”, nhỏ đàn bà này, muốn kiếm chuyện à. – Nhỏ Ly cũng không vừa.

- Ai đàn bà, tưởng bơm vào ba ngàn là hơn người khác sao?

- Ai bơm ... đừng có mà ngang ngược nói gì thì nói, muốn gì hả?

- Thôi, anh bảo thôi mà, em làm gì vậy Huyền?

- Hứ ... – Huyền huếch mặt lên, rồi nhìn vào cái menu.

Nhỏ ly giận bầm gan tím ruột, không phải vì ông Vĩnh là khách quen thì nhỏ đá cho cái mụ đàn bà trét phấn tha son dày ba chục lớp này ra khỏi quán rồi.

- Không có sinh tố ... – Huyền nói.

- Đây là quán bar. – Nhỏ Ly đáp lạnh lùng.

- Không có trái cây, quán xá kì cục vậy.

- Muốn uống mấy thứ đó thì qua bên đường kìa, bà chị. – Nhỏ Ly chỉ qua quán nước bên đường.

- Anh đã bảo chẳng có gì để em đi mà. – Hắn lắc đầu.

- Em đâu ngờ chán đến vậy, kinh doanh kiểu này sao mà sống.

- Ê, này bà chị già, ai bảo tui làm không đủ sống, chỉ kinh doanh thế thôi, nhưng một tháng là tui sửa cái này – Nhỏ chỉ lên ngực, tháng sau tui chỉnh cái này – Nhỏ chỉ vào mông, tháng tới tui làm luôn tới cái này – Nhỏ chỉ tiếp lên mặt. Bà chị đừng có bắt chước mà về kinh doanh để đi sửa toàn diện đấy nhé, không phải có tiền vào là đẹp đâu, đừng tệ quá thì mới còn chỉnh sửa được, như bà chị làm chỉ uổng tiền thôi.

Nói rồi nhỏ bỏ lên quầy mặc cho nhỏ Huyền tức giận ra mặt. Bước lên quầy, nhỏ đập tay lên bàn cái rầm, làm nó cũng giật mình.

- Chuyện gì vậy, cãi nhau dưới đó xong lên này trút giận vô tao à?

- Mày nghe tức không? Tao thế này mà con đó nói ... – Nhỏ thuật lại chuyện cho nó nghe.

- Ờ ... ờ ... vô duyên lắm, sao mới gặp mà lại kiếm chuyện với mày vậy chứ.

- Tao chẳng cần biết, nó muốn chơi tao chiều, đúng là đồ hà mã, xấu còn đê tiện, đạo diễn phim nào mời con nhỏ này cũng hốt bạc.

- Thôi mà, đâu cần giận vậy chứ, chuyện đâu còn có đó.

Cửa lại mở ra, Nga bước vào, nó thấy Nga thì nụ cười tắt trên môi, sao cô ấy lại có mặt ở đây.

- Chào em, chị hỏi thăm bạn anh Vĩnh thì biết em làm ở đây. – Nga ngồi đối diện với nó.

- Ê, ở đâu có người đẹp dữ vậy nè, đừng nói mày bỏ trai quen gái à. – Nhỏ Ly kề sát vào nó nói nhỏ.

- Đừng có khùng, bạn của Vĩnh đấy. – Nó thỏ thẻ đáp lại.

- Thế à, có vô duyên như nhỏ kia không hả, một mình tao chơi không lại hai đứa đâu à. – Nhỏ Ly nói giọng lo lắng.

- Vĩnh ngồi bên kia, chị qua bên anh ấy ngồi chung cho vui. – Nó nói lớn cho át lời nhỏ Ly.

Nga nhìn theo hướng chỉ của nó thì thấy hắn đang ngồi với một người khác, cô vẫy tay chào hắn, tuy bất ngờ nhưng hắn cũng gật đầu đáp lại.

Huyền căng mắt ra nhìn Nga, ở đâu mà ra người đẹp thế này, cứ y như hoa hậu vậy, ăn mặc đúng mốt quá, cười lại dễ thương, chết rồi không lẽ đây mới là người yêu của anh Vĩnh, chắc luôn rồi ... hèn chi anh ấy không mê sao được, nhưng mà mày phải tự tin lên chứ, chưa đấu sao biết thế nào, cố lên Huyền.

- Ai vậy anh Vĩnh ... – Nhỏ hỏi hắn.

- À ... bạn của anh, tên Nga, anh quen khi về đây đợt trước ...

- Đừng nói đó là bạn gái anh à.

- ... Ừ ... có thể nói vậy ... nhưng mà ... đó không phải là người anh yêu.

“Có thể nói vậy”, “Có thể nói vậy”, “Có thể nói vậy” ... lời nói của hắn cứ lập lại mãi trong đầu của Huyền, bạn gái anh ấy đẹp đến thế kia mà, so về cái gì cũng thua cả, nhưng còn về gia đình và học thức mình chắc chắn không thua.

Hắn đi lên quầy, ngồi xuống bên cạnh Nga.

- Sao em biết anh ở đây mà đến?

- Làm như em đến tìm anh vậy, khờ quá anh ơi. – Nga cười với hắn.

- Đúng ... đúng rồi, anh ấy đến đây với tui, chị cần gì mà tìm. – Huyền nói theo.

- Ai vậy anh Vĩnh. – Nga nhìn Huyền.

- Bạn của anh lúc còn học bên Mĩ, về đây chơi.

- Không phải về đây chơi, mà là về đây kết hôn. – Huyền nhấn mạnh hai từ cuối.

- Kết Hôn. – Nhỏ Ly tròn mắt kinh ngạc.

Hắn để ý thấy nó vẫn bình thường không tỏ thái độ gì về chuyện Huyền vừa nói, những nỗi nhớ nhung, khao khát gặp nó chỉ được đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng như không quen biết.

- Anh về đây. – Hắn bỏ đi ra khỏi quán, Huyền đi theo không quên trừng mắt với nhỏ Ly.

- Dường như tâm trạng mọi người không được tốt, ừm ... chị cho em cái địa chỉ này ... – Nga đẩy mảnh giấy mới viết về phía nó.

- Gì vậy chị? Cái này cho thằng Nhân à? – Ly cầm lên.

- Ừ, khi nào có gì cần hỏi thì đến gặp chị, có lẽ ... không phải bây giờ, nhưng là khi khác, nếu được em cũng đến chơi cho biết nhà chị. – Nga cười rồi ra về.

Đưa mảnh giấy cho nó, nhỏ Ly nói thì thầm.

- Dường như có gì đó mà ... tao là người ngoài cuộc, không hiểu được.

 

48.

- Anh Vĩnh sao thế, anh chưa uống gì hết mà. – Huyền hỏi khi thấy hắn ngồi lên xe.

- Thế em có về không?

- Về chứ sao không, ghét ... làm gì mà lạnh lùng quá vậy. – Nhỏ ngồi lên, mặt nhăn nhó.

Huyền im lặng ngồi sau, gió lạnh vẫn rít lên từng hồi nhưng có sánh gì được với cái lạnh buốt giá trong lòng hắn, càng suy nghĩ nhiều hắn càng thấy bế tắc, cái cảm giác hi vọng ... mừng rỡ rồi lại thất vọng cứ thay phiên nhau làm hắn như mơ như tỉnh.

- Anh đưa em về khách sạn đi, lên ấy em uống với anh.

Không ừ hử cũng chẳng gật hay lắc đầu, hắn lái xe về phía khách sạn của Huyền.

- Chai này là của ba em gởi cho bác ... nhưng mà, mình uống đi ha. – Huyền cầm chai rượu đưa cho hắn.

Hắn mỉm cười không đáp lại, mở cái nút rồi rót rượu ra ly.

- Gặp bạn bè anh, em đừng nói chuyện kết hôn nữa, anh không thích. – Hắn nói, ánh mắt vô cảm.

- Thế em nói là gì, ở bên ấy ai cũng nghĩ chúng ta sẽ cưới nhau hết mà. – Nhỏ ngồi lên đùi hắn.

- Bên ấy khác, bên này khác, anh với em chỉ là bạn thôi.

- Mẹ anh cũng thích em lắm, anh không biết đâu, từ ngày anh về đây, bà cô đơn, cũng nhờ em sang chơi mới không có buồn đấy.

Hắn thở dài rồi trả lời.

- Vậy à, anh cám ơn.

- Mà anh Vĩnh này ...

Huyền đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay tháo từng nút áo trên người hắn, vuốt nhẹ tấm ngực trần mạnh mẽ vừa được lộ ra, hắn không phản ứng gì, ánh mắt lờ đờ nhìn nhỏ không chớp. Ngón tay của Huyền kéo dài trên môi hắn.

Điện thoại hắn reo lên, Huyền ngồi thẳng dậy.

- Điện thoại anh kìa.

- Mặc kệ nó đi. – Hắn đáp.

- Tắt đi, em thấy ồn quá.

Hắn lấy chiếc điện thoại ra nhìn, là số của nó, chưa kịp bấm nghe thì nó tắt ngang.

- Ai vậy, đừng nói là cô bạn anh à. – Huyền hỏi.

Hắn đứng dậy, cài nút áo lại rồi lấy chiếc áo khoác bên góc mặc vào.

- Anh về, mai gặp em ở công ty.

- Sao mà về, không phải ...

- Tạm biệt em. – Hắn bước ra đóng cửa phòng lại không nghe Huyền nói.

Vừa đi xuống lầu, hắn vừa gọi lại cho nó, chuông reo đã lâu nhưng vẫn không thấy nghe máy, hắn bực dọc, chuyện khỉ gì thế này, mới vừa rồi điện giờ lại không nghe, nó muốn chọc tức hắn chắc.

Có tin nhắn gởi lại, hắn mở ra xem.

“Xin lỗi, tui định hỏi một vài chuyện về công việc, nhưng nhớ rằng cậu không cho gọi nên tui mới tắt.”

Hắn ngồi xuống ghế, nhắn trả lại cho nó, gì chứ hắn cực ghét cái trò gởi tin này, lâu lắc mà lại tốn calo, có gì gọi không nhanh hơn sao, nhưng biết nói sao khi hôm trước chính hắn đề nghị thế.

“Cậu có cần qui tắc thế không? Giờ tui gọi lại đấy.”

Loading disqus...