- Dạ chỉ là một chút việc của công ty, vậy con chào bác ... – Hắn ngồi lên xe như cái máy, cảm giác tay chân không thể cử động được.
- Thấy thằng Phong sang thăm bác cũng mừng, sợ rằng chúng nó có chuyện ...
Hắn chạy đi, cảnh vật phía trước như mờ ảo, chuyện anh với nó yêu nhau là hiển nhiên rồi, mày còn trông chờ điều gì ở đây nữa hả Vĩnh, còn mong chờ gì thêm chứ.
.................................................. ...............................................
Tiếng mưa quất vào cửa kính mạnh mẽ, nó ngồi dậy xoa cổ tay của mình, anh nhắm mắt ngủ say sưa, nhớ lại anh lúc nãy có lẽ thất vọng về nó lắm, vì anh đòi hỏi nhưng nó không chiều ý, nó đã xin lỗi anh vì hôm nay không khỏe, nó không có tâm trạng nào để bên anh khi cứ nhớ mãi về hắn.
Mưa thế này, có lẽ hắn lại đi uống nữa rồi, không thể thay đổi được cái tính say xỉn của hắn. Mới nghĩ đến đó thì nó thấy hắn đang lấp ló trước cửa để mở khóa.
Nó lấy cây dù trong góc rồi chạy ra, hắn thấy nó rồi cười, khuôn mặt có những vết bầm tím, tay run run tra chìa vào ổ khóa nhưng vẫn không được, nó nhìn mãi vào vết bầm trên mặt hắn đến khi chiếc chìa khóa tra vào ổ bất thành rơi xuống đất nghe leng keng nó mới bừng tỉnh.
Hắn dựa vào cửa mắt nhắm nghiền mặc cho nó mở cửa, cửa mở ra hắn dẫn xe vào nhà, ngồi lên ghế hắn cởi giầy ra, đôi mắt đờ đẫn vì say rượu, hắn cười.
- Chào. Tới chơi à.
Hơi thở thì nồng nặc mùi rượu, cả người đầy những vết thương và ướt sũng nước mưa, nó còn có thể bình tĩnh như thế nào được nữa.
- Sao ... sao lại như thế này? Cậu lại đánh nhau nữa à?
Nó cầm tay hắn vén áo lên, những vết bầm tím hiện ra, mỗi một vết thương nó nhìn thấy là một lần tim nó nhói lên, mắt đỏ lên, nó lắp bắp.
- Đau ... đau lắm không hả?
- Không ... không có đau. – Hắn lắc đầu rồi cười.
- Thế này mà không đau được sao, tui ... – Nó đứng dậy định đi tìm hộp sơ cứu vết thương.
Hắn nắm tay nó lại, rồi mở những nút áo ra, những vết bầm do đánh nhau từ từ hiện rõ, nó lắc đầu xót xa.
- Tui ... không có đau ở đây ... – Hắn chỉ vào vết bầm trên người.
- .................................
Hắn chỉ tiếp vào ngực trái của mình, nói thều thào.
- ... mà ... tui đau ở đây ... có một người làm tui đau ... đau lắm ...
Nó dựa đầu lên gối của hắn để tránh đi ánh nhìn, vì đôi mắt đang cay lên, vì giọt nước mắt đang rơi ra, và vì ngón tay của hắn đang chỉ vào trái tim của chính mình. Trái tim bị nó làm tổn thương.
46.
Sáng hôm sau nó tới công ty thì nhận được tin nhắn trong điện thoại.
- “Em lên phòng giám đốc gặp anh ngay.”
Chuyện gì mà anh lại gọi nó gấp như vậy, tối qua mới gặp không nói gì hết thì sao giờ lại ... nó đứng dậy thì thấy hắn bước vào, ngại ngùng là cảm giác đầu tiên nảy ra bên trong, nó tránh ánh nhìn của hắn.
- Dạ ... thưa giám đốc ...
- Em ngồi đi, không cần gọi anh như thế đâu.
- Có việc gì không anh? Mình mới gặp tối qua ...
- Em có gì giấu anh phải không Nhân? – Anh nhìn sâu vào mắt nó.
- Không có. – Nó tránh đi.
- Em đang quen ai khác, đúng không?
- Không có, anh đừng đoán bừa.
- Có phải là thằng Vĩnh?
Tim nó lạc mất một nhịp khi nghe anh thốt lên tên hắn, không thể nào, vì sao anh lại biết, nhưng nó không có gì với hắn thì việc gì ... nghĩ thế nhưng chính nó cũng thấy sợ, cứ như đang lén lút làm việc xấu mà bị người khác trông thấy.
- Em ... không có ...
Nó muốn giải thích, nhưng chẳng có lời nào được thốt ra, lưỡi nó như khô cứng.
- Tối qua ... anh thấy hết rồi, chỉ có chuyện đó ... nên em mới từ chối anh.
Tim nó lại đập nhanh thêm lần nữa, vậy ra anh đã thấy những việc của nó làm cho hắn lúc tối, giờ nói gì đây, biện hộ rằng đó chỉ là chuyện bình thường giữa hai người bạn, nhưng lương tâm nó không cho phép, không cho nó nói dối chính mình.
- Thằng Vĩnh cũng yêu em, anh ... thật là sai lầm khi để nó tiếp xúc với em. – Anh ngã ra sau.
- ...................................
- Nhưng em vẫn còn yêu anh đúng không Nhân? – Anh bật dậy hỏi.
Nó không trả lời chỉ gật đầu đáp lại.
- Em không có yêu nó chứ, chỉ là nhất thời thôi phải không? Chỉ do muốn ... tìm ai để thay thế anh?
Nó không cử động, thật lòng nó muốn loại bỏ cái cảm giác rối rắm đầy ắp trong đầu, nó muốn khẳng định rằng không yêu hắn để anh yên tâm, nhưng khi nhớ lại hình ảnh hắn tối qua, nó không cho phép mình làm thế.
- Em không phủ định ...
- ....................................
- Thay đổi nhanh quá ... em thay đổi nhanh lắm Nhân à ... thôi ...
Nó đứng dậy như một con rối, nó không muốn ở gần anh lúc này, càng ở bên anh càng làm nó thêm sợ, sợ rằng những gì nó suy nghĩ sẽ bị anh nói ra hết.
- Hãy chờ anh Nhân, nhất định anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, đừng thay đổi ... nghe em. – Anh nắm tay nó.
Kể từ hôm ấy, nó không còn nhìn hắn nữa, hắn cũng thế, hai trái tim rung động, hai ánh mắt nhìn nhau giờ đã khóa chặt. Những tưởng rằng từ đó nó có thể quên được hắn, nhưng sự việc lại tiếp tục xảy ra để kéo hai đứa lại gần hơn.
.................................................. ..............................................
- Lâu quá con không về lại Việt Nam đó bác Giang. – Huyền cười tươi khi bước ra khỏi máy bay.
- Thế à, hà hà ... mà con bao lâu không về đây rồi.
- Dạ hơn bảy năm rồi, tốt nghiệp mười hai đến giờ.
- Ờ, thế lần này về con ở đây làm cho bác rồi giữ thằng Vĩnh dùm bác, nó lông bông lắm con à.
- Mà anh Vĩnh cũng vô tình ghê nha bác, bên ấy thân với con vậy mà về này chẳng hề liên lạc một tí nào cả, cái mác “vợ chưa cưới” này của con có phải do tự nhiên mà có không nữa.
- Ha ha, làm gì có ... làm gì có hả con, con yên tâm ... nó lơ đãng thế thôi, chứ đã yêu ai thì yêu thật lòng, bác ba nó, biết rõ nó mà. – Ông cười với cô.
- Dạ con cũng đùa với bác thôi, chứ con cũng rõ ảnh mà, ngoài con ra làm gì có ai xứng với ảnh nữa chứ.
- Phải, phải ...
Ông cười thầm trong lòng, một cô con dâu lanh miệng thế này tất nhiên hơn hẳn một thằng biến thái bệnh hoạn, ông không tin rằng con bé này không có chiêu để giữ thằng con bất trị của ông.
.................................................. ...........................................
Hắn kiểm tra lại dữ liệu của nó giao, mắt vẫn nhìn màn hình, tay thì gõ trên bàn phím, nó ngồi đối diện chờ hắn nhận xét.
- Chưa được, cậu làm lại đi. – Hắn ngừng đánh, ngẩng mặt lên nói với nó.
- Đã ba lần rồi, nếu có sai gì thì cũng nói để tui biết chứ. – Nó thở dài ngao ngán.
- Thay vì đẩy khóa này qua thì cậu lại để nó đây, không được khớp lắm. Làm thêm lần nữa sẽ hoàn chỉnh. Vậy đi. – Hắn đưa lại tập hồ sơ cho nó.
- Ừm, tui biết rồi. – Nó quay đi.
- Tui nhớ cậu. – Hắn nói nhỏ.
- Gì? – Nó quay lại.
- Gần một tuần không nói chuyện, tui nhận ra mình không là gì trong mắt của cậu ...
Nó quay hẳn người lại đối mặt với hắn, hắn tưởng rằng chỉ có một mình hắn là có cảm giác đó sao, nó cũng đã từng suy nghĩ như hắn bây giờ thôi, thế ra cả hai đứa đang thử thách nhau xem ai chịu đựng lâu hơn sao ...
- Tui ... – Nó định nói.
- ... tui không đòi hỏi gì ở cậu nữa ... – Hắn nói tiếp.
- Nhưng mà ...
Cửa phòng mở ra, nó quay người lại nhìn, là ông và một cô gái lạ.
- Anh Vĩnh. – Cô gái gọi hắn.
- ... sao em ở đây? Em về khi nào, anh không hay gì hết.
- Nó muốn về đây gặp con, nên sẵn dịp hai bác bên ấy cho nó về chơi. – Ông nói, khẽ nhìn qua nó.
- Vậy à ... ờ ... mà ... do bất ngờ quá ... – Hắn nói mà vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên.
- Dạ thưa chủ tịch, thưa trưởng phòng tui xin phép. – Nó chào ông và hắn rồi bước ra.
- Này, Nhân ...
Hắn chợt khựng lại khi thấy ông và Huyền đang nhìn.
- Ừ ... hoàn thành lại, chỗ sai tui đã nói, còn chuyện khác ... cậu có thắc mắc gì có thể hỏi tui sau, nhưng tui bận lắm ... do đó cậu chỉ được nhắn tin, đừng gọi làm phiền, hiểu chứ?
Nó gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, ông ngồi xuống ghế rồi nói.
- Ba định cho Huyền vào làm ở công ty mình, làm thư kí sắp xếp mọi việc cho con cũng tốt.
- Con không cần thư kí, những việc đó có chị Linh lo rồi, với lại trình độ của Huyền sao lại làm việc đó được, sẽ thiệt cho em ấy. – Hắn nói.
- Anh Vĩnh đừng lo cho em, giờ những việc lớn nhỏ, những cái hẹn gặp gỡ với khách em sẽ đảm nhiệm, và ... những cái hẹn ... của mình. – Huyền cười với hắn.
- Em không cần phải ...
- Để cho Huyền nó làm đi Vĩnh, dù gì nó cũng sẽ là vợ con, vợ chồng cùng làm việc với nhau, sau này giúp đỡ cho con cũng tốt.
- Vợ chồng? – Hắn nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
- Ừ, tập dần cho quen phải không con. – Ông quay sang Huyền nói.
- Dạ, có thể sẽ khó khăn, nhưng vì anh Vĩnh con sẽ làm được thôi.
Nói rồi Huyền nắm lấy tay hắn đưa đẩy, hắn thầm ngán ngẩm, việc của nó chưa làm hắn hết bình tâm thì lại thêm chuyện này xảy ra.
47.
Hắn mang giầy vào rồi dắt xe ra khỏi nhà, chưa kịp rồ máy chạy thì có chiếc xe hơi ngừng lại trước nhà, Huyền bước xuống cùng với ông.
- Đi đâu đó Vĩnh. – Ông hỏi hắn.
- Con đi với bạn con một chút.
- Lại bia rượu nữa chứ gì?
- Dạ phải. – Hắn đáp thẳng thừng.
Thấy tình hình căng thẳng Huyền nắm tay ông nói.
- Bác, hay là con đi với anh Vĩnh, sẽ không cho ảnh uống nhiều đâu.
- Vậy à, ừ thế cũng tốt, có con thì bác yên tâm rồi.
- Em không cần phải đi với anh đâu, chỉ toàn đàn ông với nhau ...
Không để hắn nói hết câu, Huyền ngồi lên xe, nói nhỏ với hắn.
- Em giúp anh đi mà còn từ chối à, chạy đi anh. – Cô ôm chặt hắn.
Ngày hôm nay nó có bán ở quán, hắn định đến đó gặp nó cho đỡ cơn nhớ thế mà ... nghĩ thế hắn đành cho xe chạy đi.
- Anh Vĩnh hay đi uống lắm sao mà bác nói thế.