- Nếu thực sự như thế thì đâu cần em phải xúc động mạnh vậy.
- Em ... không hề xúc động, nhưng mà chuyện của Vĩnh em không muốn quan tâm, em xin lỗi.
Nó gật đầu chào rồi bước đi, đâu đó trong lòng nó thầm ghen tị với Nga, phải chăng do cô ấy biết rõ về hắn, lại thêm cách nói chuyện thân mật cho thấy ... mày khùng quá Nhân, tự dưng đi suy nghĩ bậy bạ vô cớ thế này.
.................................................. ..............................................
Những ngày sau đó ba xuất viện về nhà, nó đi làm lại, sau cuộc nói chuyện với Nga nó đã suy nghĩ rất nhiều nhưng kết lại vẫn là tự lừa dối mình ... đơn giản nó vẫn còn nặng lòng với anh.
- Chào em, sao nghỉ mấy ngày vậy? – Chị Linh hỏi nó.
- Ba em nhập viện, nhưng không sao rồi chị à.
- Vậy là ổn ha, thôi không có gì cũng mừng.
Nó vào phòng hắn nhận việc, do hắn vẫn chưa vào nên nó ngồi chờ.
- Hê, chờ tui lâu chưa? – Hắn mở cửa ra đi vào phòng.
- Không lâu lắm, ừm ... nghe chị Linh nói có phần mềm quan trọng còn đang làm ...
- Ừ, đúng, đây ...phần của cậu, khẩn trương, làm bù cho những ngày nghỉ nhé, hôm nay phải hoàn thành để ngày mai tổng hợp giao lên phòng thiết kế. – Hắn đưa hồ sơ cho nó.
- Ừm ...
- Này khoan, chiều tan ca tui tổ chức khao anh em trong phòng một chầu, cậu cũng đi chứ?
- Sao tự dưng tổ chức thế?
- Mừng cậu đi làm lại sau mấy ngày nghỉ, được không? – Hắn nhìn nó cười hì hì.
- Bớt giỡn đi, đã đủ rắc rối lắm rồi. – Nó nghiêm khắc nhìn hắn.
- Chậc, hôm chuyển sang đây làm tui đã hứa khao mọi người nên hôm nay thực hiện, vậy được chứ?
Nó bỏ ra khỏi phòng, hắn nhìn theo gãi đầu chán ngán, lạnh lùng đến mức ớn lạnh.
Giờ tan ca, nó lưu dữ liệu lại cẩn thận, chị Linh khều nó.
- Chắc chị không đi với phòng được rồi, hôm nay có hẹn với bạn trai của chị.
- Uổng vậy, lâu lâu có người khao ăn mà không chịu đi.
- Ừ, chị xin lỗi trưởng phòng đã.
Một số người cũng bận công việc không đi được, chung chung lại còn chừng mười mấy người, Dung đứng dậy đi về.
- Dung không đi à? – Hắn hỏi.
- Dạ không, em có việc bận rồi, xin lỗi mọi người. – Nói rồi cô bước đi.
- Ừ, không sao, vậy là cũng ít hơn dự kiến. Thôi, mọi người tới chỗ hẹn đi, tui có đặt bàn trước rồi.
Nó đi theo mọi người, hắn tiến sát lại gần nó.
- Cậu đi với tui.
- Không, tui đi với anh Thiệu.
Hắn lắc đầu rồi cười, không biết làm thế có ích gì mà nó cứ cứng đầu mãi.
.................................................. .......................................
Dung đi vào ghế ngồi của nó, mở máy lên. Cài password rồi, không đủ thời gian để mò nữa, chi bằng cho nước vào ổ cứng của từng máy tính trong phòng là xong chuyện, để xem sau vụ này lão già đó xoay sở thế nào.
Lấy trong túi ra chai nước, Dung ngồi xuống mở nắp máy ra, đèn phòng bỗng dưng sáng lên, cô giật mình nhìn lên.
- Tối quá, bật đèn lên cho dễ làm việc. – Hắn nhìn cô miệng mỉm cười.
45.
Dung chậm rãi đứng dậy mắt không rời khỏi hắn, giấu đôi tay đang run rẩy như trong ngày gió lạnh ra sau lưng, cô cố giữ vẻ bình thản.
- Bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu mà anh đã về sớm thế à?
- Tiệc thì vẫn bắt đầu, có điều tui chỉ đến hơi muộn thôi. – Hắn đút tay vào túi quần, không còn cười nữa.
Dung cười, cười cái sự ngu ngốc của chính mình, vì quá nôn nóng và suy nghĩ không đến nơi đến chốn đã làm bao nhiêu công sức trước giờ tan vỡ như bọt xà phòng, bữa tiệc chỉ là cái bẫy để dụ cô ra, quá tệ ... thật sự quá tệ, mê mệt vì cái công việc trước mắt mà không phòng tránh được hắn.
- Tui không hiểu được, bao phen cô làm đủ chuyện phá hoại công ty này là nhằm mục đích gì?
- Hiểu à? Làm sao chúng mày hiểu được, cuộc sống của mày và cả thằng anh mày đều ở trên cao, đều nhờ người ba khốn nạn của mày triệt hạ người khác bằng những thủ đoạn đê hèn, đưa con người ta xuống vực thẳm, làm sao mà chúng mày hiểu cảm giác của những người như tao. – Dung lồng lên tức giận.
- Cô mất bình tĩnh rồi.
- Phải, đúng ... nghĩ lại đúng là chuyện này tui đã quá vội vàng ... – Cô bật cười.
- Liên quan gì đến Nhân mà cô hại cả cậu ấy?
- Tui muốn cả gia đình cậu xáo trộn, nhưng thực tình tui không nghĩ mọi việc lại êm xuôi như thế, mặc dù công ty cũng gặp vấn đề ...
Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Dung, giơ tay lên.
- Đáng lẽ cái tát này tui sẽ đánh cô thay cho Nhân, nhưng sự việc đến giờ cũng một phần do ba nên tui sẽ bỏ qua. Còn nữa ... cô muốn chơi thì nên tìm người nào ngang cơ mình mà chơi, Nhân ngây thơ lắm ...
- Lại thêm một kẻ khổ sở vì tình, thật là quả báo cho lão già, cả hai đứa con đều lệch lạc tình cảm ... – Nói rồi Dung cười như điên dại.
- Cô nói gì cũng được, thêm một lần tui làm điều tốt cho cô, ngày mai tui muốn thấy đơn xin nghỉ việc của cô trên bàn, lo mà sống đàng hoàng đi, ba tui không phải người đơn giản để cô đùa bằng cái trò chơi rẻ tiền này đâu.
- Cậu tưởng ban phát chút ơn huệ này là tui sẽ bỏ qua hết cho ông ấy sao? - Cô vuốt mặt hắn.
Hắn nắm chặt tay Dung, kéo cô lại gần.
- Tui không muốn thấy một người còn trẻ phải ngồi tù và gặm nhấm nỗi oán hờn ... cô hiểu chứ?
- Ai sẽ tin anh việc này, tưởng rằng tui sẽ sợ à? – Cô rút tay lại.
Hắn móc trong túi ra chiếc máy thu âm cỡ nhỏ, bấm nút trên máy, hắn phát lại một đoạn nói chuyện nãy giờ, Dung trố mắt nhìn rồi ngồi xuống ghế, không ngờ bao âm mưu việc làm cho đến nay của cô đều đổ vỡ, cô đã đánh giá hắn quá thấp rồi.
- Đủ chứng cứ ... rồi chứ ...
Hắn quăng chiếc máy lên bàn rồi nói tiếp.
- ... dù rằng đây cũng là thủ đoạn đê hèn nhưng với người như cô ... tui đành phải làm như thế, lấy cái máy rồi tự biết phải làm gì ...
Dung cầm chiếc máy lên siết chặt nó trong tay, một chút xót xa cay đắng trào lên trong lòng, đã thất bại còn được thương hại, cô ghét cảm giác này.
- Anh sẽ hối hận ...
- Lần cuối tui tha cho cô, tui không nói đùa đâu.
- ... vì đã tha ...
- Xem như chuộc lỗi lầm của ba tui. Cô về đi.
Dung bỏ ra khỏi phòng, đi ngang hắn, cô dừng lại chừng vài giây rồi đi tiếp, vừa bước ra cửa thì gặp nó đang đứng nép bên tường với vẻ mặt kinh ngạc như không tin vào những điều vừa nghe, không để ý đến nó cô bỏ đi.
Nó đi vào ngồi bên cạnh hắn, nhìn sang thấy hắn vẫn mang vẻ mặt thoảng nét buồn, nó không biết nên nói gì vào lúc này, có lẽ nội tâm hắn cũng đang dằn xé lắm.
- Tui xin lỗi, trước giờ cứ trách lầm cậu, tui không thể tin được, cứ ngỡ những chuyện này cứ như ... chỉ có trong phim ảnh thôi.
- Không có gì, mình đi đến chỗ hẹn chứ, chắc mọi người chờ lâu rồi. – Hắn đứng dậy cười với nó.
- Ừ.
Hắn đi trước, cứ nhìn xuống mặt đất, còn bao nhiêu người nữa cũng bị hoàn cảnh như Dung, còn bao nhiêu âm mưu vây quanh ông ấy, để được như giờ ... ông ấy đã đạp đổ bao người?
- Cậu không làm sai đâu, vì đó là ba cậu mà. – Nó nắm lấy tay hắn, nhoẻn miệng cười.
Hắn siết chặt tay nó lại, bàn tay to lớn nhưng không có được độ ấm áp như tay của nó, giờ đây hắn mới biết cần gì ở nó, chính là sự ấm áp và quan tâm như thế này, điều mà hắn chưa tìm thấy ở bất cứ người nào.
.................................................. ........................................
Đem mâm cơm ra nhà sau, nó nghe như tiếng anh ở phía trước, nhanh chóng nó đi lên nhà trên, anh đang ngồi trên xe chờ đợi, nó bước xuống bậc thềm mở cửa ra.
- Có gì không anh?
- Nghe Vĩnh nói bác bệnh nên anh sang thăm.
Nó nhìn vào nhà trong, rồi gật đầu ra ý anh hãy dẫn xe vào nhà. Anh vào phòng nói chuyện hỏi thăm ba, nó ngồi bên cạnh im lặng, trông ba vui lắm, có vẻ đã bớt đi nỗi lo về chuyện tình cảm của nó nên ba nói rất nhiều, anh tỏ vẻ bình thường không màng đến chuyện kia, chỉ có nó là không bình thường. Không bình thường trong tâm trạng và cả ánh mắt khi nhìn anh.
Nó phân vân về cách nhìn lẫn cách suy nghĩ khi nhớ về anh, không còn tha thiết như trước, chỉ còn một chút gì đó lắng đọng do cố gắng níu kéo, không biết sẽ được bao lâu ...
- Nhân, sao thế em? – Anh gọi nó.
- Dạ ... sao anh Phong?
- Con thay đồ đi, ngồi thừ ra vậy? – Ba nói.
- Thay đồ để làm gì hả ba? – Nó hỏi.
- Anh đưa em đi dạo, anh xin phép bác rồi. – Anh cười với nó.
- Ơ, mà ... ba còn đang mệt, sao em đi được, khi khác đi anh.
- Ba không sao, con cứ đi với Phong đi, nó bận lắm mà vẫn dành thời gian cho con, phải biết mà trân trọng chứ. – Ba nói nhỏ nhẹ.
- Nhanh đi em ...
Nó đi vào phòng thay đồ, lòng rối bời, lý do ba bệnh chỉ là phụ, đâu đó nó vẫn còn nghĩ đến hắn. Cảm giác ham muốn được ở bên anh không còn nữa.
Anh đưa nó đến quán nước, anh nói chuyện rất nhiều, nó chỉ cười đáp lại và thêm vào những câu phụ họa, thấy thế anh hỏi.
- Em có chuyện gì à, không vui khi đi với anh sao?
- Dạ ... không có. – Nó lắc đầu chối.
- Em thay đổi nhanh lắm Nhân à, trước đây em không có thế. – Anh nhìn nó ánh mắt buồn.
- Ơ, mà ... ba anh đã cấm chúng ta ... – Nó lảng sang câu chuyện khác.
- Ba anh về Mĩ rồi, anh muốn dành thời gian trống này cho em.
Nó chà sát những ngón tay của mình, vậy khi ba anh về lại đây thì mọi việc sẽ như cũ, anh lại làm việc như điên, còn nó sẽ xem như không biết đến anh, cuộc sống sẽ tiếp tục như thế.
- Hôm nay em đến nhà anh được không? Anh nhớ em lắm. – Anh nắm chặt tay nó.
Nó im lặng không đáp lại, mắt nhìn sang đường, có phải nó chỉ được sống như thế này thôi đúng không? Cơ bản nó đã không có được lựa chọn nào nữa rồi.
.................................................. ..............................................
- Nhân ơi ...
- Lúc nãy anh con mới sang rước nó đi chơi rồi Vĩnh. – Ba nó đi ra nói.
- Ơ, dạ, thế à ...
- Ừ, nó xin phép cho Nhân ở lại nhà con nếu có về trễ.
- Dạ ... – Hắn gật đầu, tim hắn nhói lên trong lồng ngực.
- Con tìm nó có việc gì không?