- Dạ thưa, trưởng phòng cho tui xin nghỉ vài hôm.
- “Lý do?"
- Dạ, do nhà có việc.
- “Đâu phải là học phổ thông mà viết trong đơn nghỉ lý do là nhà có việc, cậu muốn xin nghỉ hãy nêu rõ cái lý do ra.”
Nó rủa thầm trong đầu, cái tên hách dịch, ý thế ỷ quyền, tưởng vậy là hay à, phải gắng lắm mới hạ mình rồi mà còn khó dễ nó nữa chứ.
- “Sao cậu tránh mặt tui?”
- Ơ ...
Nó im lặng không đáp lại, chỉ mới đây mà thay đổi thái độ nhanh đến mức không tin được.
- Do tui có việc nên không nêu rõ ra được, xin trưởng phòng thông cảm.
- “Sao cậu tránh mặt tui? Có biết tui buồn lắm không?”
- Tui xin nghỉ ba ngày không lương ...
- “Thôi được rồi ...”
- Dạ, cám ơn. Tui cúp máy đây.
Nó cúp máy ngồi thẫn thờ, hắn tưởng rằng chỉ có hắn là buồn thôi sao? Nó cũng có khác gì đâu, chỉ vì không thể nói ra được thôi.
.................................................. ...........................................
Nó chợt tỉnh giấc nhìn lên giường, ba đi đâu rồi. Bước ra ngoài hành lang, nó thấy ông đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Nó đi tới đứng bên cạnh ông.
- Ba thức sớm quá, chưa được sáu giờ nữa mà.
- Ba quen dậy giờ này rồi con, với lại ba thấy cũng khỏe nhiều rồi, ở trong này cũng không làm gì, chi bằng xin về. – Ông vỗ vai nó.
- Không được, ba phải nghỉ khi nào bác sĩ cho về mới được về, con cũng xin phép rồi.
- Được rồi, không nói lại con. Ba đói quá.
- Vậy ba vô phòng đi con xuống dưới mua thức ăn sáng. – Nó dìu ông vào.
- Không có gì mà cũng xin nghỉ, cứ đi làm đi, ba có gì đâu.
- Ba ngồi xuống đi, con rửa mặt đã.
Ông ngồi lên giường xoa cái chân thì hắn bước vào rồi gật đầu chào ông.
- Dạ con chào bác, bác khỏe chưa ạ?
- Con là Vĩnh em thằng Phong à, bác khỏe rồi. Mà sao con hay bác ở đây?
- Dạ, con tới nhà nghe hàng xóm nói là bác nhập viện.
- Cũng không sao đâu con, chỉ là hơi mệt thôi.
- Dạ ... thế Nhân đâu ạ?
- Nó đang trong tollet, con ngồi chơi chờ chút nó ra.
- Dạ ...
- Không có gì nghiêm trọng nên bác muốn về cho rồi, ở lâu chỉ tốn tiền viện phí, tội nghiệp thằng nhỏ.
Hắn gượng cười rồi nhìn xung quanh phòng, tối qua nghe nó xin nghỉ trong điện thoại nên hắn lo, sợ rằng nó sẽ nghỉ việc để tránh mặt hắn, nên sáng nay trước khi đi làm hắn bèn phóng đến nhà nó thì mới hay là ba nó nhập viện.
Tuy rằng lương tháng của Nhân không tới nỗi nào nhưng để lo toan cuộc sống của hai người thì cũng khá chật vật, nói chi lại thêm những lúc phát sinh bệnh tật thế này.
Nghĩ đến đó hắn nhìn sang ba nó thấy ông đang sắp xếp một số đồ trên bàn, hắn bèn rút trong bóp ra một số tiền rồi nhét vào chiếc bóp của nó đang để gần đấy, chắc không sao đâu ... nếu nó biết thì hắn cứ chối phắt đi là được.
- Dạo này bác ít thấy thằng Phong, nó bận lắm hả cháu.
- Dạ vâng, bận lắm, thời gian nghỉ ngơi cũng ít ...
- Ủa, sao ở đây? – Nó giật mình khi thấy hắn.
- Thăm ba cậu không được à.
Nó khoác thêm chiếc áo rồi quay qua nói với hắn.
- Tui đi mua thức ăn sáng cho ba, cậu đi làm đi, trễ đấy.
- Tui đưa cậu đi.
- Không cần, gần đây thôi.
Nó bỏ đi ra ngoài, hắn chào ba nó xong rồi chạy theo.
- Vậy ... tui đi làm, chiều về tui sẽ tạt ngang.
- Không cần đâu, cậu đừng tới nữa.
- Sao thế, tới thăm ba cậu cũng không được à?
- Cậu tới thì chỉ làm cho ba hỏi thăm về anh Phong thôi, vậy đi nha.
Hắn đi tới kéo người nó lại nhìn thẳng vào mắt nó.
- Có khi nào cậu chịu để ý một chút về cảm giác của tui không?
Không đợi nó trả lời, hắn bỏ đi xuống lầu, nó đứng khoanh tay lại nhìn theo hắn.
44.
Nó bước vào phòng cùng với nhỏ Ly thì thấy hắn đang ngồi nói chuyện cười đùa với ba nó, nhỏ Ly đưa mắt nhìn sang tỏ vẻ sắp có chuyện lớn rồi.
- Ly mới qua hả con? – Ba nó hỏi.
- Dạ, con mới qua. Bác khỏe chưa, nãy con mới được thằng Nhân cho hay.
Hắn đứng dậy nhường ghế cho nhỏ Ly ngồi, nó nắm tay kéo hắn ra ngoài hành lang.
- Cậu làm thế là có ý gì?
- Tui chỉ thăm ba cậu thôi, chuyện đó có cần căng thẳng thế không?
- Tui không nói chuyện đó mà là cái này ... – Nó móc trong túi ra số tiền lúc sáng hắn để vào.
- Tui không hiểu. – Hắn giả đò.
- Có nói thật không? – Nó nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc.
Hắn chống nạnh nhìn nó, hai đứa nhìn nhau hồi lâu hắn cũng lắc đầu chịu thua.
- Chậc, thua cậu rồi, thực ra tiền đó đúng là của tui, chỉ vì tui nghĩ cậu lo viện phí cho bác tốn kém nên muốn phụ một tay.
- Cậu làm thế có biết tui nghĩ thế nào không? – Nó hỏi hắn.
- Ừ, sẽ làm cậu tự ái, tui xin lỗi. – Hắn đáp.
- Còn nữa, cậu không cần phải làm việc này, vì cậu không có lý do gì để làm thế. Số tiền này cậu giữ lại đi. – Nó nhét vào tay hắn.
- Được rồi. Nếu cậu muốn.
Nó đi xuống lầu mua nước, hắn vẫn đi theo – thật sự giờ đây trong lòng nó suy nghĩ chẳng biết nên làm gì và nghĩ gì, từ khi chia tay anh Phong nó đã mất hẳn niềm tin vào thế giới này, chẳng có cái nào gọi là tình yêu cả, chỉ toàn là giả dối thôi, nếu vì một phút yếu lòng mà hành động không đúng thì chỉ thêm tổn thương.
- Cô lấy dùm con hai chai nước suối. Để tui trả, không cần. – Nó nói.
Cầm nước suối lên nó đi về thang máy đứng chờ, cửa thang máy mở ra, cô gái hôm trước nó với nhỏ Ly gặp ở quầy đồng hồ đi ra.
- Em làm gì ở đây? – Hắn hỏi.
- Còn anh? – Nga ngạc nhiên.
Nó bước vào thang máy, thấy thế hắn kéo tay Nga đi luôn vào.
- Anh thăm ba của ... bạn anh, còn em vào đây làm gì.
- Ừm, em đến để ...
Hắn lấy tờ giấy trên tay Nga, rồi kéo ra xem.
- Chụp hình phổi à, phổi em có vấn đề sao?
- Hai người nói chuyện đi nha, mình đi trước.
Nó gật đầu chào Nga rồi bỏ đi, đây đúng là bạn gái của hắn rồi, cô ấy đẹp và dễ thương thế kia thì hỏi sao hắn không yêu được chứ, mà việc gì nó phải bận tâm về việc đó, hắn là một thằng con trai bình thường không giống như nó nên có yêu hay không yêu ai thì đâu can hệ gì.
- Sao em giấu anh, đã bao lâu rồi?
- Cũng hơn nửa năm rồi, nhưng em biết anh sẽ lo nên không nói.
- Giờ anh cũng đã lo rồi.
- Anh không đi với bạn anh à, cậu ấy đi rồi.
- Em đừng tránh câu hỏi của anh, có nghiêm trọng không?
Nga gật đầu, hắn siết chặt tay cô rồi nói.
- Anh đưa em về.
- Nhưng mà em còn hẹn với bác sĩ phải khám nữa, anh cứ về trước đi.
- Giờ này mà còn khám bệnh nữa sao? Đã quá giờ rồi. – Hắn nhìn đồng hồ.
- Em khám tư mà, thôi anh về nghỉ mệt đi, có xe quen chở em đến đây, không sao đâu, đi đi anh, khi về em sẽ gọi.
Hắn gật đầu rồi đi vào thang máy, Nga nhìn dọc hành lang, lúc nãy cậu bạn của anh dường như đi vào ở phòng này, đi đến đó rồi ngồi xuống ghế, hôm nay cô muốn xác định rõ thực sự người này thế nào mà có thể thay đổi được anh nhanh chóng như thế.
- Vậy tao về à, tối xong việc ở quán tao đến ở với mày qua đêm. – Nhỏ Ly nói.
- Thôi, đâu cần chi đông người, với lại ba đâu có gì.
- Ủa chị đến thăm bác hả? Sao không vào? – Nhỏ hỏi khi thấy Nga ngồi trước phòng.
- Không phải ... hình như bạn của Vĩnh. – Nó nói.
- Vậy tao về trước à, tối tao đến.
Nga đứng dậy, khi nhìn gần nó càng cảm thấy cô đẹp hơn hẳn lúc nãy, bạn của hắn mà ... phải thế mới xứng với hắn.
- Mà ... bạn chờ tui chắc cũng có việc phải không?
- Ừ, tui tên Nga, Nhân có rảnh không, mình xuống dưới ngồi uống nước, Nga có chuyện muốn nói.
- Ơ ... ừ, được, mà sao Nga biết tên tui.
Cô cười, nó nhìn khó hiểu, đã bao giờ nó nói chuyện với cô gái này đâu.
- Nhân chắc nhỏ tuổi hơn Nga nhiều lắm. – Cô cười nói.
- Vậy à, thế năm nay Nga được nhiêu tuổi rồi.
- Nhân đoán thử xem, phụ nữ ít ai nói tuổi thật của mình lắm.
Nó suy ngẫm, hắn hai mươi sáu thì chắc cô này chừng hai mươi lăm hoặc hai mươi bốn, nếu chỉ vậy thì sao lại nói nó nhỏ tuổi hơn nhiều, lẽ nào cô ấy lớn tuổi hơn hắn.
- Thiệt là không thể đoán được, theo Nhân thì Nga khoảng hai mươi bảy ...
- Sai rồi, ba mươi đấy, hihi ... – Cô cười.
- Trời, nhưng mà nhìn ... trẻ lắm, thiệt không tin được. – Nó ngạc nhiên, Nga bằng tuổi với anh.
- Cám ơn, khen ngại thiệt ... nhưng mà Nhân có nghĩ vì sao Vĩnh lại quen với một người lớn tuổi như Nga mà không quen với những người trẻ hơn?
- Không ... em không biết. – Nó đổi cách xưng hô.
- Vì Nga có thể chia sẻ được chuyện vui buồn với anh ấy, tuổi thơ của Vĩnh sống rất là khổ, thiếu vắng tình thương của mẹ, có người ba ... nhưng phải nói chẳng có chút tình cảm nào với anh ấy. Vẻ cứng rắn bên ngoài không che được con người yếu đuối bên trong ...
- Xin lỗi em không hiểu lắm, chị kể cho em nghe chuyện này để làm gì?
- Em không chút gì quan tâm đến chuyện của Vĩnh?
- Không có, em xin lỗi ... – Nó toan đứng dậy.
- Đàn ông mấy người, ai cũng muốn che giấu tình cảm của mình. – Cô nói.
- Em muốn nói rõ với chị chuyện này, em là gay nhưng không có nghĩa là em yêu Vĩnh của chị, người em yêu là anh của cậu ấy, em nghĩ chị đã lầm rồi.