- Vậy chào anh. – Nó gật đầu chào Thiện.
Hắn bỏ đi xuống hồ lên xuồng máy, nó đi theo không hiểu vì sao hắn lại nổi giận, chẳng lẽ nó gặp bạn cũ hắn không thích à.
- Sao hứng lên về vậy? Sáng cũng do cậu rủ qua mà. – Nó hỏi.
- Đồ nói dối.
- Tui nói dối? Cậu đang nói về việc gì thế?
- Thế mà nói chỉ quen mỗi anh hai, nhìn gã này hắn thích cậu lộ rõ ra mặt.
- Thì ... đúng là trước kia anh Thiện thích tui, nhưng đã lâu rồi, với lại lúc ấy tui cũng đã từ chối.
- Anh Thiện ... anh Thiện ... nghe chướng tai quá.
- Cậu sao thế? – Nó ngạc nhiên.
Hắn không trả lời, chỉ phóng lên bờ rồi gọi chiếc taxi, hắn lên ngồi ghế ngang bác tài, nó lắc đầu khó hiểu, sao bỗng nổi chứng lên thế này, nhìn giống như đang ghen ấy.
42.
Sáng hôm sau nó dậy sớm để chuẩn bị cùng hắn gặp anh Thiện bàn về sản phẩm mới của công ty, trước đó không biết ai đại diện công ty kia nên nó còn hồi hộp nhưng giờ biết là anh nên nó cũng đỡ căng thẳng, còn hắn thì vẫn giận nó vì chuyện hôm qua, nhưng lỗi đâu phải ở nó, gặp người quen rồi nói chuyện, hắn đâu có quyền ngăn cản hay ý kiến gì, muốn giận thì cứ giận.
Nói về anh Thiện nó cũng nhớ về anh đôi chút, khi còn chung trường đại học, anh là sinh viên năm cuối còn nó chỉ là lính mới tò te mới bước vào trường mọi chuyện còn bỡ ngỡ, có một lần nó đi photo tài liệu gặp anh ở đấy đang cầm mớ đề thi những năm trước, vậy là nó xin hỏi mượn để photo, anh vui vẻ cho mượn với điều kiện cho anh số điện thoại của nó, lúc ấy nó chỉ nghĩ đơn giản đó là sư huynh lớp trên chứ không có ý gì khác, sau đó anh hay qua lại rủ nó đi uống nước và hướng dẫn học tập. Ngày ra trường anh nói yêu nó, nhưng do bất ngờ quá nó chỉ xin lỗi và từ chối. Anh về tỉnh nhà làm việc và liên lạc thưa dần cho đến hôm nay.
- Ngày mai còn gặp thêm một buổi nữa à? – Nó hỏi hắn khi cuộc gặp gỡ kết thúc.
- Ừ. – Hắn đáp ngắn gọn rồi bước ra khỏi phòng.
- Mình đi ăn luôn hay về khách sạn? – Nó hỏi.
- Cậu muốn ăn à? – Hắn dừng lại nhìn nó.
- Trưa rồi, cậu không thấy đói sao?
- Sao không đi ăn với anh Thiện, lâu ngày không gặp mà. – Hắn nhếch miệng cười rồi bỏ đi.
- Được, tui cũng đang định như thế.
Nó tách ra đi đường khác mặc cho hắn đứng đó. Quỉ nhập hay sao mà tự dưng đổi tính thế không biết, mặc kệ hắn đi, nếu là anh Phong thì nó còn ngần ngại chứ hắn chẳng là gì cả.
Ngồi xuống bàn ăn nó gọi cơm rồi nhớ lại thái độ của hắn lúc nãy, lạ thiệt cứ như là ghen ấy.
- Anh ngồi đây nhé, em không đi với Vĩnh sao? – Anh Thiện kéo ghế ra.
- Ủa, anh ... à không, Vĩnh về khách sạn rồi.
- Vậy à, em gọi thức ăn chưa?
- Dạ rồi. Anh gọi cho anh thôi.
Hắn lần ngần đi tới đi lui chỗ cũ, dù gì cũng không nên nổi giận với nó vô lý thế này, hắn không có tư cách ngăn cản quan hệ của nó, nói cho đúng ra quen với ai là quyền của nó, nghĩ đến đó hắn đi tới quán ăn, bước vào hắn nhìn quanh tìm thì thấy nó đang cười nói vui vẻ với gã kia, nỗi thất vọng lại ập về, hắn giận nó thì ít mà giận mình thì nhiều, sao người cứ lặng đi vì những việc như thế, vô lý đến mức không thể tin được.
.................................................. .............................................
Nó gõ cửa phòng lần thứ ba nhưng vẫn không có ai trả lời, lạ thật hắn đi đâu vậy? Cửa thì khóa, gọi điện thoại thì chẳng có tín hiệu, chú Phúc bảo là không thấy, có khi nào hắn đi lạc không ... đời nào chứ, nó cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình, hắn là một gã to xác hai mươi sáu tuổi, đâu phải là đứa con nít mà lại lo lắng.
Sắp tối rồi hay cứ đi ăn đã rồi tính, tính tình kì quặc như hắn chẳng ai bắt cóc được đâu. Điện thoại reo ... nó nhìn vào máy mong chờ, nhưng không phải là hắn, có đôi chút thất vọng.
- Dạ, anh Thiện.
- “Em ăn tối chưa, anh đang đứng ở dưới đợi em.”
- Vâng, chờ chút, em xuống đây.
Hắn lững thững bước về, nhìn sang bên kia hồ càng làm cho hắn thêm nỗi cô đơn, những lúc thế này chỉ có Nga là làm hắn được thoải mái và giải tỏa tâm trạng bức bối, ngoài Nga ra nó cũng xuất hiện trong đầu của hắn, có ích gì ... hắn buồn như thế này là do ai, chỉ do nó thôi, khỉ thật.
Hắn bước qua đường ngồi xuống bãi cỏ, ngắm mặt nước đen kịt trong màn đêm se lạnh khi gió từ mặt hồ thổi lên, lạnh thì lạnh đấy nhưng chẳng thấm vào đâu so với cảm giác của hắn lúc này.
Từ khi nào hắn đã nặng lòng hơn khi nghĩ về nó, từ khi thấy viên đá – không phải, vậy thì từ lúc nó chia tay với anh – cũng không, có lẽ là lúc Nga nói rằng hắn đã biết yêu.
A ... nằm thế này thoải mái thật, nếu ngủ một giấc không tỉnh dậy có lẽ tốt hơn, đời hắn có gì đến lúc này nhỉ? Tình cảm từ gia đình – chắc chắn là không, có chăng chỉ là người mẹ tội nghiệp còn quan tâm đến hắn, bạn bè – cũng không có ai để chia sẻ được, công việc tạm thời chẳng phải là con đường hắn được chọn, còn người yêu ... Nga nói đúng cô ấy không phải là người hắn yêu.
Hắn đã sống hơn hai mươi năm trời trong cái vỏ bọc lạnh lùng để che đậy nỗi khát khao về tình yêu thương, con người của hắn lạnh lùng vô cảm ư, đó chỉ là những ai không hiểu mới nói thế vì họ không đủ ấm áp để cho hắn đặt trọn được niềm tin, chỉ có nó ... duy nhất nó là người có thể cho hắn bộc lộ được con người thật của mình, nhưng nó không phải là người của hắn, và hắn cũng không thể yêu nó ... vì đơn giản hắn là một thằng con trai thực sự.
Nhưng ... nếu thực sự định mệnh sắp đặt thì ... hắn sẵn sàng bỏ tất cả để được tình yêu của nó, nói là thế chứ hắn chẳng tin vào định mệnh gì cả, chuyện hai viên đá chỉ là trùng hợp, và đó chỉ là lời hứa của trẻ con.
Hắn đứng dậy định đi qua đường thì chợt thấy nó với tên Thiện, gã này định làm gì nó thế kia? Hôn à, mặc kệ cái gọi là định mệnh quái quỉ, đừng hòng chuyện ấy xảy ra được trước mắt hắn.
Hắn tiến nhanh lại kéo áo tên Thiện giật ngược đẩy ra sau làm gã ngã nhào, hắn nhìn xuống ánh mắt bừng lên tia lửa dữ dội.
- Cậu ... làm gì vậy? Sao tự dưng ... – Nó chạy qua đỡ Thiện đứng dậy.
- Im đi, chỉ mới chia tay với anh hai tui chưa bao lâu mà đã thế. – Hắn quát nó.
- Hình như cậu hiểu lầm rồi Vĩnh. – Thiện đứng dậy phủi bụi phía sau áo.
- Hiểu lầm à? Chúng mày ... rõ như ban ngày ...
- Đúng ... rõ ràng anh Thiện đang thổi bụi trong mắt tui, hay mắt cậu cũng có hạt bụi to che cứng tầm nhìn rồi. – Nó nói giọng tức giận.
- Thổi ... bụi ...
- Chứ còn gì nữa, chưa thấy ai hồ đồ như cậu cả. – Nó nói tiếp.
- Được rồi Nhân, do hiểu lầm thôi, với lại tui cũng có người yêu rồi cậu đừng lo. – Thiện ngăn nó lại.
- Làm ... làm gì tui phải lo ... – Hắn lắp bắp.
- Cậu không thể xin lỗi người khác một tiếng à? – Nó nói.
- Không sao đâu em, thật ra do tui đang có chút trục trặc với người yêu, do đó muốn gặp Nhân để chia sẻ và tìm người tư vấn thôi, không phải như cậu nghĩ đâu Vĩnh.
Hắn im lặng vì biết bị hố nặng, giờ phút này biết nói gì đây, thôi thì cứ đứng yên ai muốn mắng gì thì mắng vậy.
- Trả lại không gian riêng cho hai người, cám ơn em nhé Nhân. Mai gặp lại. – Thiện gật đầu chào hắn rồi bỏ đi.
- Ơ ... mà ... thôi tui cũng về khách sạn.
- Cậu đứng lại, tui thấy có nhiều chuyện phải nói với cậu lắm, đi theo tui.
Nó dẫn hắn đi tới quán nhậu bên đường, hắn cũng ngạc nhiên, hôm nay cũng bày đặt dẫn vào quán nhậu nữa đây.
- Cậu đang hiểu lầm tui với anh Thiện đúng không?
- Ờ, thì xem như tui hiểu lầm vậy. – Hắn rót bia vào ly.
- Đến cả điện thoại cũng tắt. – Nó giật lấy ly bia hắn đang cầm lên định uống.
- Do hết pin ... này, của tui.
Nó ực một hơi hết cả ly, rồi rung mình.
- Trời ơi, dở tệ. Cậu uống từ chiều giờ à?
- Ừ. Do không có việc gì làm.
- Tui lo lắm, tưởng cậu đi đâu. – Nó nói.
- Lo à? Tui phải con nít đâu mà lo. – Hắn cười rót ra ly khác.
- Con nít tui còn không lo bằng cậu, nhất là cái tính hồ đồ.
- Được rồi, đừng mượn bia để say rồi mắng tui nhé. – Hắn nhếch miệng cười.
- Ý cậu bảo tui dễ say à? Được hôm nay tui sẽ cho cậu thấy tui có say hay không?
Nó rót thêm bia và ực, hắn nhìn rồi dụi mắt như không tin nổi.
- Được rồi, được rồi ... tin ...
- Cậu cũng uống đi, bắt tui uống một mình sao. – Nó đẩy ly bia về phía hắn.
Một lúc sau, nó thấy choáng váng cả đầu, bắt đầu lè nhè.
- Thôi được rồi, đừng uống nữa. – Hắn ngăn nó lại.
- Kì lạ thiệt ... quả là kì lạ.
- Về việc gì. – Hắn hỏi.
- Sao ... tui không thấy ... cậu ... say gì hết vậy, nãy ... giờ có uống ... không vậy?
- Tui mà không uống tiếp thì cậu còn ngồi nổi à. Thôi kết thúc đi.
- Haha ... vì tui ... ớ ... thấy trong phim ... uống rượu là ... ép ra ngoài hết à ... hà hà ...
Dữ dằn thiệt, thế ra khi say là nó đổi tính à, cũng hay đấy chứ, nhìn cũng vui.
- Mà ... đáng ghét thiệt, cái thứ ... này á ... chẳng có ... bổ béo gì ... hết, mà cậu ... cứ nốc ... mỗi ngày, sau này ... ấy ... đừng có rủ ... tui uống ... nữa à ... nghe không?
- Tui đâu có rủ, chính cậu kéo tui đến thôi ...
Nó tát hắn một cái đau điếng, hắn ôm mặt nổi quạo.
- Ui da, sao đánh ...
- Không ... được cãi, nghe chưa?
Hắn gật đầu như bị thôi miên, lạ thật bộ say xỉn muốn đánh ai là đánh hay sao ấy.
- Cậu ấy ... làm gì cứ mải miết chọc ... tui ... vậy ... hả? Có biết ... là tui ... ghét cậu ... lắm không hả?
Hắn phì cười vậy ra hắn bị ghét là thế à, thôi thì sao này sẽ không chọc nó nữa.
- Hả ... có nghe không? Từ ... nay á ... còn chọc tui nữa không?
- Không, hết rồi, không chọc ghẹo gì nữa.
- Nói ... nhỏ xíu ... à, nói ... lớn lên.
- KHÔNG CHỌC GHẸO NỮA. – Hắn la lên.
- Ừ ... nói vậy thôi ... chứ ... cậu muốn chọc ... thì cứ chọc ... – Nó nằm dài lên bàn.
- Cậu khó hiểu thật, mà say vào cũng dễ thương ghê. – Hắn cười híp mắt.
- Đừng ... bao giờ ... rủ ... tui ... uống nữa à nha.
Không bao giờ, qua vụ này hắn cạch đến già rồi, chỉ mới mấy lon mà đã thế, ngồi nhìn nó nằm dài lên bàn chán chê, hắn gọi tính tiền.
- Xong rồi, về thôi, cậu say lên khủng khiếp quá, nhìn cứ như vật lạ. – Nó đỡ hắn dậy.
Nó lừ mắt nhìn, rồi loạng choạng đứng dậy, hắn đỡ người nó đi về.
- Phải chi ... nói gì ... thì ... nói, nếu được ... say hoài thế ... này thì cũng được ha ... – Nó hỏi hắn.
- Không có ha gì hết, chẳng ai say lại xấu tính đến thế này cả.