- Hả? Em dựa vào đâu?
- Anh thay đổi, vui vẻ hơn, giờ lại ngồi đây buồn về cuộc cãi vả lúc tối với một người, đó không phải là biểu hiện của yêu thì là gì.
- Sao em biết anh cãi nhau?
- Anh Việt nói. Do anh cãi nhau với người yêu rồi anh mới nhậu đến thế.
- Nó không phải người yêu của anh.
- Do anh không muốn thừa nhận. – Cô nhìn thẳng anh rồi nói.
- Em nghe đây, em mới là người anh yêu, hiểu không? – Hắn cầm hai vai cô lay mạnh.
- Em chỉ là người để anh chia sẻ chuyện vui buồn, chứ không phải là người anh yêu.
- Nói xằng, em chỉ toàn suy đoán. – Hắn nằm xuống quay lưng lại phía cô.
- Chỉ khi cô đơn anh mới tìm đến em thôi.
Nói rồi Nga đứng dậy đi ra ban công ngồi, mặc dù buồn ngủ nhưng hắn chẳng thể nhắm mắt lại được, “chỉ khi cô đơn anh mới tìm đến em thôi” từng lời nói của Nga cứ như hiển hiện trước mặt, lâu nay hắn sống thế này sao?
.................................................. ........................................
Vừa bước vào thang máy, hắn chạm mặt nó, một vài người nói nhỏ với nhau chỉ trỏ nó, tuy không muốn để ý nhưng chính hắn cũng phải bực mình, một lũ nhiều chuyện.
- Không có việc gì làm hay sao mà còn ở đây nhiều chuyện? – Hắn quát.
Mấy người đó nghe hắn quát thì im bặt, dù gì cũng là con của ông chủ tịch, anh trai lại là tổng giám đốc, không nên va chạm vào thì hơn, cửa thang máy vừa mở thì bọn họ nhanh chân bước ra. Hắn nhìn qua thì thấy nó đang nhìn hắn, cau mặt lại khó chịu hắn đi thẳng vào phòng làm việc của mình.
Hôm nay cũng như những ngày trước, mọi người cùng phòng vẫn nhìn nó với ánh mắt e dè không thoải mái, cả chị Linh cũng thế, vẫn lấm lét tránh ánh nhìn của nó, nó cười cay đắng lấy trong cặp ra lá đơn rồi đi vô phòng của hắn.
Đặt tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn của hắn, nó đứng im lặng mắt nhìn xuống đất.
- Cái gì đây? – Hắn hỏi.
- ......................................
- Tui hỏi cái gì đây?
- Đơn xin nghỉ việc. – Nó nói.
- Tui không giải quyết chuyện này, đem lên phòng giám đốc xin anh hai kí xác nhận đi.
Như không để tâm lời hắn nói nó vẫn đứng đó im lặng.
Hắn lấy tờ báo ra ngồi đọc mặc kệ nó đứng đó, một vài người trong đó có chị Linh đi vào để gởi tài liệu cho hắn.
- Cậu muốn xin nghỉ à? Đáng lẽ cái quyền của cậu bây giờ là ngồi yên để tui đuổi chứ không phải là cậu đem đơn đến đơn giản nói nghỉ là nghỉ. – Hắn quát lớn cho chị Linh nghe.
Xem xét xong tài liệu của chị Linh hắn đưa lại cho chị ra ngoài, rồi tiếp tục đọc báo, tay vạch tờ báo mắt ngó vào, nhưng chẳng có chữ nào được đưa vào đầu. Thời gian cứ trôi qua, nó cứ đứng đó, hắn không để ý.
- Trở về làm việc của cậu đi, đừng có làm cái tượng đá đứng đó nhìn chướng mắt lắm. – Hắn quăng tờ báo qua một bên.
Nó chưng hửng vì lời nói vừa rồi, không phải hắn mới muốn đuổi nó hay sao mà giờ lại nói thế.
- Xin kí xác nhận cho tui. – Nó nói ánh mắt vô cảm.
Hắn đứng dậy, một tay đút vào túi quần, tay kia gãi đầu nhìn xuống góc đường bên dưới, chuyện của nó với anh hai giờ làm cả hắn phải lo lắng khổ sở là sao? Chẳng lẽ đúng như lời Nga nói hắn đã có ý với nó, đúng là chuyện cười.
- Nghỉ việc ở đây, cậu sẽ làm gì? Làm gì để sống? – Hắn hỏi, mắt nhìn vào chậu xương rồng đặt trên bàn.
- Đó là việc của tui, cậu cũng muốn đuổi tui mà. – Nó đáp gọn.
Cứng đầu, trước giờ hắn từng nghĩ chưa ai hơn hắn về khoản này, thế mà giờ đây hắn lại gặp nó.
- Đem lên cho tổng giám đốc kí đi, tui không nhận đơn của cậu.
- Theo qui định công ty thì trưởng phòng có quyền cho nhân viên phòng ban của mình được nghỉ. – Nó đáp.
- Tui không thích, nói thẳng ra là tui ghét cậu đấy, tui không muốn kí, cậu làm gì tui? – Hắn hỏi nó, vẻ mặt thách thức.
Vẻ mặt bình thản của nó giờ cũng đỏ lên vì lời khiêu khích, nó tức đến nỗi chỉ muốn đánh thẳng vào mặt hắn, nhưng nó sẽ không dại gì làm thế, vì như thế sẽ thua hắn. Được rồi, nếu hắn muốn thì nó sẽ đưa thẳng đến cho anh.
Đưa tay lên bàn định lấy tờ đơn thì bị hắn chụp lấy trước, hắn xem sơ qua rồi xé đôi ra, quăng vào giỏ rác gần đó. Nó kinh ngạc vì hắn dám làm đến thế, cơn giận ngùn ngụt cố kiềm nén giờ cũng phải phun trào.
- Cậu lấy quyền gì để làm như thế? – Nó chỉ thẳng vào mặt hắn.
- Tui lấy quyền là sếp của cậu, việc cho cậu nghỉ hay không là quyền của tui, giám đốc không có thời gian vẩn vơ để kí mấy cái đơn nhảm nhí này đâu. – Hắn đáp lại, hả cơn giận vì chọc được cho nó nổi nóng.
- Đồ ...
- Đồ gì? Tui quen được người ta “khen” rồi, cậu muốn khen gì thì nhớ cho lạ lẫm một chút. Không còn gì thì đi ra ngoài.
Nước mắt nó ứa ra vì tức giận, nó bước ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại thì hắn cũng ngồi xuống ghế ngã ra sau thở dài, lòng đau như cắt khi thấy nó khóc, nhưng vì cái tôi quá lớn không muốn chịu thua nó lại lấn át con người mềm yếu bên trong hắn.
Nó bước ra khỏi phòng, lại những ánh mắt này nhìn nó, làm sao nó có thể chịu được ánh nhìn chất chứa đầy sự kinh tởm trong mắt mọi người, nó sẽ làm gì đây, nó phải chịu việc này đến bao giờ, chỉ có nghỉ việc là cách lựa chọn tốt nhất cho nó.
Ngồi lên bàn nó úp mặt xuống để giấu những giọt nước mắt đắng cay, tủi nhục và trốn tránh những tia nhìn kia, nó nhớ mẹ quá, nó muốn được ai đó an ủi ... nhưng ... nó chỉ có một mình, giờ anh cũng chẳng còn bên nó nữa.
Có người vỗ lên vai, nó lau nước mắt và nhìn lên thì thấy là chị Linh đang đứng kế bên tỏ vẻ biết lỗi.
- Chị ... chị xin lỗi em nha Nhân, chị xin lỗi vì mấy hôm nay ... chị xin lỗi nhiều lắm.
- Cho anh xin lỗi, thực sự anh không phải ghê sợ hay gì với em nhưng sợ em ngại nên anh không muốn ... bắt chuyện, định để khi nào em ổn định ... – Anh Tân nói.
- Em đừng nghỉ làm nha, nãy anh vào phòng thấy em xin nghỉ việc thì thấy có lỗi lắm, không có gì đâu ... mọi người không ai ghét em đâu. – Anh Thiệu xen vào.
- Nha em, đừng nghỉ làm nha Nhân. – Chị Linh lay người nó.
Nó nhìn xung quanh một số anh chị cùng phòng cũng đứng gần đó, nó lau nước mắt rồi cười đáp lại mọi người.
- Nếu cha trưởng phòng mà đuổi em thì tụi chị sẽ phản đối tới cùng, cần thì chị cũng nghỉ luôn. – Chị Linh nói mặt lộ vẻ cương quyết.
Nó lắc đầu, nếu mọi người đã không ghét bỏ nó thì cần gì nó phải nghỉ làm chứ. Nó siết chặt tay chị Linh.
Bên trong phòng, hắn nhòm lén qua khe cửa, rồi cũng nhoẻn miệng cười trút được nỗi lo lắng, cũng may là được như thế, nhờ lúc nãy lanh ý mắng nó trước mặt chị Linh nhiều chuyện này. Nói chung cũng do nó sống có tình cảm với mọi người nên việc mới dễ dàng đến vậy.
38.
Cơm nước xong, nó ra ngoài ghế đá phía trước nhà nhìn lên dàn hoa giấy, nếu nói đẹp thì hoa giấy không thể so được với các loại hoa khác nhưng ở nó lại có gì đó mỏng manh làm người khác phải ngắm nhìn, vì sao ba lại trồng nó nhỉ.
Đang suy nghĩ thì ba tới ngồi gần nó.
- Công việc thế nào hả con?
- Dạ ... ổn mà ba ...
- Công việc thì ổn, còn chuyện con với thằng Phong thì sao?
- Dạ, cũng ổn ạ. – Nó đáp.
- Có chuyện phải không con?
- Dạ, không có. – Nó lắc đầu.
Ông vuốt đầu nó rồi nói.
- Có gì thì nói cho ba nghe, đừng giấu một mình rồi buồn.
- Dạ, con biết.
Ngồi trên phòng nó cứ nhìn số điện thoại trên màn hình, nó rất nhớ anh, không thể chịu nổi, nhưng giờ phải làm gì đây, nếu gọi cho anh chẳng may lại gây thêm rắc rối gì nữa thì sao.
Điện thoại rung lên, tim nó đập liên hồi ... là anh gọi cho nó.
- A ... alo?
- “............................”
- Anh ... Phong à?
- “............................”
- Có gì không anh?
- “... anh nhớ em lắm ... ra gặp anh chút được không?”
- Anh ... anh đang ở đâu?
- “Anh đang ở dưới nhà em.”
- Anh chờ em chút.
Nó mặc chiếc áo vào, chải lại tóc rồi nhanh chân đi xuống nhà, đưa tay định mở cửa ra thì nó dừng lại, ngồi xuống ghế nó suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại gọi lại cho anh.
- Anh Phong về đi, đừng chờ em.
- “Sao vậy Nhân, cho anh gặp em đi, anh nhớ em lắm.”
- Không được, em sợ lắm, nếu như có ai đó thấy ... anh sẽ rắc rối nữa.
- “Nhân ... chỉ một lát thôi em, giờ không có ai đâu.”
- ... Anh nghe em về đi, em không muốn có thêm chuyện cho anh nữa.
- “Nhân à ...”
Nó cúp máy, lòng nó quặn thắt lại như có ngàn mũi kim đâm vào tim, chua xót quá, người mà nó yêu thương mong nhớ đang ở gần mà không thể nhìn mặt được, nó muốn được trong vòng tay của anh như những lần bên nhau, nó nhớ hơi thở anh đến lặng người, nhưng việc nó cần làm lúc này là không nên gặp anh thêm nữa.
Điện thoại reo tiếp nhưng nó không bắt máy, chỉ nhìn anh đứng phía trước nhà chờ đợi vô vọng. Cứ như có bàn tay nào bóp nghẹt trái tim làm nó không thể thở được, giờ nó mới có thể hiểu rằng không chỉ đơn giản hai người yêu nhau mới có hạnh phúc.
.................................................. ..................................
Những ngày sau nó cũng quen dần với ánh nhìn của những người trong công ty khi nó đi từ cửa ra vào lên phòng làm việc, nó nghiệm ra rằng chỉ cần làm lơ không để ý thì sẽ dễ chịu hơn nhiều, đối với nó lúc này chỉ là sự trục trặc trong mối quan hệ với hắn, không rõ nó nhạy cảm hay thực sự là thế mà dạo này hắn khó chịu với nó kinh khủng, những lỗi lầm nhỏ nhặt cũng bị hắn móc ra để mắng nó, tuy vậy nó cũng không để trong lòng làm gì vì làm việc với anh Phong trước kia cũng chẳng kém như lúc này là bao.
Mà nghĩ lại hắn khó chịu với nó cũng đúng, một cái tát trước bàn dân thiên hạ tại quán nhỏ Ly cũng đã làm xấu hổ hắn nhiều, nhưng chung quy cũng do hắn nói như thế làm nó không thể giữ được bình tĩnh.
Theo như tin tức từ chị Linh thì dạo này công ty đang khó khăn rất nhiều, đặc biệt là một số thành viên trước kia nắm giữ quyền hành trong công ty đã xin nghỉ để đầu quân cho công ty khác.
- Nhân, trưởng phòng gọi em vào có việc. – Chị Linh khều nó.
- Ơ, dạ ... mà có gì không chị?
- Chị không rõ, mới nhờ chị gọi em đấy, vào xem việc gì.
Nó gõ cửa phòng. Rồi mở cửa ra, hắn ngồi trên bàn làm việc, tay ôm đầu.
- Trưởng phòng gọi tui.
- Ờ, ngồi đi. – Hắn nói tay vẫn ôm đầu.
Nó ngồi chờ, hắn vẫn như thế không nói gì thêm, nhìn kĩ thì hình như hắn đang bị bệnh hay sao ấy.