- Dạ, mà bác vẫn khỏe ạ.
- Ừ, bác vẫn khỏe. Con tìm nó có gì không?
- Dạ ... dạ không, thưa bác con đi. – Hắn gật đầu chào ông.
- Này, con tên gì?
- Dạ con tên Vĩnh.
- Thằng Nhân với anh con vẫn ổn hả con?
- Dạ ... con cũng không rõ, dạo này việc nhiều con không để ý lắm, chắc vẫn ổn ạ.
- Ừ, thôi con đi đi.
Chậc, tự dưng nói dối ông già, chán thiệt, không hiểu sao chẳng thể nói sự thật cho ba của nó được.
.................................................. .................................................. ...
Kia rồi, đứng ở quầy, nhìn cũng có buồn gì đâu, vẫn bình thường mà, làm hắn lo mãi, thôi nếu cứng rắn thế thì tốt. Nó nhìn thấy hắn bước vào nhưng vẫn không biểu lộ thái độ gì khác.
- Cho đây vài chai bia đi bà chủ. – Hắn gọi nhỏ Ly.
- Có ngay, bàn số ba bia kìa Việt ơi. – Ly nói.
- Nãy nói bận gì thì đi làm đi, tao trông quán được rồi. – Nó nói với nhỏ.
- Thôi, không đi đâu. Tao không biết mày có chuyện gì, nhưng nhìn mày hôm nay tao lo lắm.
- Tao chẳng có gì cả, đừng có lo nhảm. – Nó cười cho nhỏ an tâm, chuyện gì cũng không qua mắt được con nhỏ này.
- Mày cãi nhau với anh Phong phải không? Nói với tao đi.
- Không có. – Nó nói cố giữ vẻ bình tĩnh.
Vừa uống hắn vừa theo dõi cuộc nói chuyện của nó với nhỏ Ly, chẳng nghe được là gì nhưng chắc không sao. Điện thoại hắn reo lên.
- Nghe.
- “.............................”
- Tao đang ở quán cũ, qua đi.
Hắn cúp máy, tiếp tục nhìn nó.
- Anh Phong với tao chia tay rồi. – Nó nói.
- Cái ... cái gì? – Nhỏ hỏi, mắt to tròn nhìn nó.
- Có gì đâu, có ai đó nói tình cảm của giới này không được bền vững, giờ tao mới tin chuyện đó là đúng. – Nó cười.
- Thế mà mày còn cười hả? Nhưng mà sao mới mấy hôm trước còn về nhà gặp ba ảnh nữa mà.
- Ừm, thì thế nên tao mới nói.
- Sao mày bình tĩnh quá vậy?
- Mày bảo tao phải làm gì, tao đâu có quyền níu kéo, vì chuyện này lỗi do tao mà.
- Tao không hiểu gì hết, mày kể cho tao đầu đuôi câu chuyện xem.
- Thôi, đang bán mà. Để hết khách tao sẽ kể.
- Chú bảy ơi, không nhận khách nữa, hôm nay sẽ nghỉ sớm.
- Mày làm gì vậy Ly. Sao tự dưng ...
- Không tự dưng gì hết, qua đây ngồi nói chuyện rõ ràng cho tao nghe xem.
Nhỏ kéo nó ra khỏi quầy đi ngang hắn, thấy hắn đang ngồi cùng một nhóm bạn có vài nhỏ đang õng ẹo với hắn, thấy nó nhìn theo phản xạ hắn lấy tay nhỏ kia ra khỏi người. Nó chẳng nhìn thêm chỉ ngồi xuống đối diện với nhỏ Ly.
Hắn ngồi với đám bạn nhưng chốc chốc cứ ngoảnh lại phía sau theo dõi cuộc nói chuyện của nó với bà chủ quán, nhỏ bạn lại đưa tay lên người hắn sờ vào ngực.
- Đừng mà em. – Hắn đẩy tay nhỏ kia ra.
- Thằng Vĩnh sao vậy, bữa nay chê nữa mày. – Một đứa bạn của hắn nói.
Hắn không thèm để ý chỉ ngoái lại phía sau, rồi lại nốc bia tiếp tục, tụi bạn hắn lắc đầu nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu.
Thấy nhỏ Ly đi về phái quầy để tính tiền, hắn đứng dậy đi qua bàn nó ngồi xuống.
- Ừm ... – Hắn ậm ờ, không biết nên bắt chuyện gì.
- Có gì không? – Nó nhìn hắn hỏi.
- Ờ, không ... tui ... dù gì anh hai cũng yêu cậu lắm ...
Nó vẫn nhìn hắn chăm chú, thấy thế hắn bối rối đến mức kì lạ. Nói gì với nó bây giờ, an ủi cũng không được, nói thế nào đây, cái đầu nhanh nhạy của hắn sao giờ chẳng có lời nào trong đó cả.
- ... mà cậu cũng nên chờ, vì dù gì thì ... – Hắn lắp bắp.
- Được rồi, cậu không cần an ủi tui đâu.
- ... Thật ra, tui không phải là an ủi, mà là ... tui chẳng hiểu được ...
Lạ thật, hắn đang nói năng lung tung gì thế này, con người tự tin của hắn đâu rồi. Đây đâu phải lần đầu nói chuyện với nó.
- ... Dù gì, không biết sao nữa, nhưng mà ... cậu đừng buồn.
- Tui muốn nói rõ, giờ - tui – không còn liên quan đến anh hai cậu nữa nên không nhất thiết cậu phải giả vờ quan tâm đến tui.
- Tui giả vờ ...
- Anh em hai người chẳng ai tốt cả.
- Cậu ... nói tui giả vờ à?
- Lúc này tui với anh Phong như vậy không phải đúng với ý của cậu trước kia rồi sao.
- Đúng là trước kia tui có ý đó nhưng mà tui ...
- Nhưng mà sao?
- Bây giờ tui không còn như thế, tui thật tình lo cho cậu.
- Vì sao lại lo cho tui?
- Tui ... cũng không biết, nhưng mà ...
- Thôi được rồi, thay vì ép lòng quan tâm đến tui thì để thời gian chăm sóc bạn gái đi. – Nó đứng dậy.
- Cậu ... ai cũng có thể nói, nhưng chỉ riêng cậu không được nói tui như thế. – Hắn điên tiết chỉ vào mặt nó.
- Chẳng có lý do gì để cậu phải để tâm đến chuyện của tui cả, về làm con ngoan, em hiền bên cạnh gia đình cậu đi. – Nó đáp lại.
Quán tuy còn vắng khách nhưng mọi ánh mắt đều hướng hẳn về phía bàn của nó, nhỏ Ly quăng cây viết qua một bên chạy nhanh tới.
- Hừ ... người không bình thường thì suy nghĩ cũng không bình thường nốt. – Hắn nói.
Nó tát một bạt tay vào mặt hắn, cả nhóm bạn của hắn ngồi gần đó cũng òa lên.
- Mày ... – Hắn nghiến răng lại, giơ tay lên định đánh nó.
- Ê, anh làm gì vậy, dừng lại coi. – Nhỏ Ly kéo nó ra.
- Ê, Vĩnh cần tụi tao giúp không?
- Chú bảy, chú bảy ... phụ con ...
Chú bảy vào chận giữa, hắn nhìn nó ánh mắt căm giận, nó tránh ánh nhìn đó, trong lúc không kiềm được cơn giận nó đã lỡ tay đánh hắn rồi.
37.
- Nga ơi, Nga ơi.
- Ơ, anh Việt, ủa sao anh Vĩnh ...
- Ờ, nó say lắm rồi, anh không chở nó về nhà được, em biết mà ông già nó khiếp lắm, nên anh đưa nó qua nhà em luôn.
- Ừ, được rồi, anh đỡ ảnh vào đây giùm em đi.
Thả hắn lên giường, Nga lấy khăn lau mặt cho hắn, rồi cô quay qua Việt.
- Đó giờ anh Vĩnh có say đến ngất ngư vậy đâu.
- Nó cãi nhau với đứa nào ở quán bar, sau đó phóng xe đi, anh thấy lo nên chạy theo, nó vô quán via hè kêu rượu uống như nước lã.
- Ảnh uống rượu hả? – Nga tròn mắt hỏi.
- Ai mà biết bà nó, anh kêu nghỉ mà nó có chịu đâu, đành ngồi chờ nó thôi.
- Vậy được rồi, để em lo cho ảnh, anh về đi, em cám ơn.
- Ờ, vậy thôi anh về.
Nga lấy trong tủ ra bộ đồ mới, rồi ngồi lên giường thay đồ cho hắn, mới tháo được vài nút áo thì hắn gạt tay cô ra rồi quay qua phía khác, miệng lẩm nhẩm.
- Khốn kiếp ...
Nga thở dài, lại chuyện gì nữa rồi, say đến không biết trời trăng mây gió gì hết thế này, một ngày nào không có em thì anh sẽ thế nào đây hả anh Vĩnh.
Thay đồ xong cô đi vào tollet để đồ hắn vào máy giặt, bỗng nghe tiếng hắn nôn, cô giật mình cầm chiếc thau chạy lên.
- Khoan, đợi em, khoan hãy nôn ...
Thôi, xong rồi, hết cả tấm ga giường và bộ đồ mới thay, cô ngồi xuống vỗ vào lưng hắn.
- Móc họng đi anh, uống cho cố vào, hôm nay còn nhậu rượu nữa chứ.
Cô đưa tay vào họng hắn móc cho ói ra, xong việc hắn lại nằm lăn qua nhắm tịt mắt ngủ tiếp.
Thay ga giường và bộ đồ thứ hai cho hắn xong rồi quay qua giặt cũng hơn một giờ khuya, mệt quá cô nằm xuống bên cạnh hắn ngủ.
Không rõ bao lâu, cô giật mình tỉnh lại thì thấy hắn ngồi quay lưng lại cô, giờ mới hơn bốn giờ thôi, sao lại thức dậy sớm thế.
- Anh Vĩnh? Anh tỉnh rồi à?
- Ừm. – Hắn đáp nhưng vẫn không quay lại.
Cô ngồi dậy ôm lưng hắn rồi chồm qua phía trước, sao mặt có vẻ đăm chiêu thế này.
- Lại có việc gì nữa hả anh?
- Sao anh về đây? – Hắn hỏi.
- Ờ ... anh Việt đưa anh về, rồi anh ngủ đến tận giờ.
Hắn nằm xuống, tay gác hờ lên trán, suy nghĩ về việc lúc tối. Có gì đó hối tiếc khi đã lỡ lời xúc phạm nó.
- Chuyện về ba anh nữa phải không?
- Ừ, ông ấy buộc anh hai và người yêu của ảnh chia tay.
- Thế có liên quan gì anh mà lại suy nghĩ rồi buồn tới nỗi đi uống say khướt.
Cô nói đúng, có liên quan gì hắn để mà bận tâm chứ, cái tát lúc tối đã nói lên hết rồi, chuyện này không phải việc của hắn. Suy nghĩ thế nhưng hắn không dứt được hình ảnh của nó ra khỏi đầu được.
- Em đoán cái này xem có đúng tâm trạng lúc này của anh không nhé. – Cô nói.
- Đoán gì?
- Anh đang yêu phải không?
- Em nói gì thế? Người yêu của anh là em chứ còn ai.
Cô chồm qua bàn lấy điếu thuốc rồi châm lửa, hắn lấy điếu thuốc cô cầm trên tay dụi vào gạt tàn.
- Anh đang nhớ đến ai lúc này thì anh yêu người đó đấy. – Cô cười với hắn.
- Đừng có nhảm quá đi, em toàn suy đoán viễn vông. – Hắn gắt.
- Không phải thì anh đừng có phản ứng thái quá.
Rồi cả hai im lặng, điều Nga vừa nói có phải là sự thật không? Dạo gần đây đầu óc hắn cứ mãi nhớ về nó, không thể nào ... hắn là một thằng con trai bình thường, nhưng bình thường thì sao lại nhớ về nó mãi? Không lẽ thật là thế sao.
- Em ... dựa vào đâu để nói vậy? – Hắn ngập ngừng.
Nga nhoẻn miệng cười, lòng nhói đau rõ rệt.