- Tui có gì mà giúp đỡ cậu. – Nó nói.
- Đó chỉ là lời nói xã giao thôi, cậu đừng gây rắc rối là tốt rồi, tài liệu của công ty nhớ lưu giữ cẩn thận đấy.
- Biết rồi.
Nó nói lớn rồi mở cánh cửa ra ngoài, đóng lại một cái mạnh mẽ, hắn nghe cũng giật cả mình. Phù, chẳng biết rõ dạo này hắn đang làm gì nữa.
- Mọi người tan ca đến quán nước gần đây tui mời xem như làm quen ngày đầu làm việc cùng nhau. – Hắn nói.
- Chỉ mời nước thôi hả trưởng phòng?
- Hôm nay mời nước, sau này có dịp sẽ mời cái khác, vậy nhé.
Mọi người về gần hết, hắn nán lại phòng.
- Xin lỗi anh Vĩnh, tui không đi được. Để dịp khác. – Dung nói.
Hắn mỉm cười đi lại gần Dung, nắm nhẹ tay cô, rồi kề sát vào nói nhỏ.
- Chỉ uống nước chút thôi mà, đâu tốn bao nhiêu thời gian.
- Xin lỗi, nhưng tui có việc rồi.
- Nghĩ ra cái gì mới à, chẳng hạn như việc gì? Có thể nói cho tui tham khảo được không?
- Anh nói gì tui chẳng hiểu, hai lần nói chuyện cùng nhau cho tui cảm giác anh không có đầu óc của một người bình thường.
- Cám ơn đã khen, nhờ không bình thường tui mới được làm việc cùng cô. – Hắn mỉm cười.
Mím môi lại nhìn hắn lộ rõ vẻ tức giận, Dung rút tay ra bước đi. Hắn nói với theo.
- Sao này còn giúp đỡ nhau nhiều nhé.
Nó lân la đi lại gần nhìn hắn vẻ mặt chán ngán.
- Nắm tay con gái người ta giữa phòng thế này, hở chút là giúp đỡ nhau, cậu có biết quê không vậy?
- Cậu lảm nhảm gì thế?
Nó không trả lời câu hỏi của hắn, tên này đủ thứ thói hư tật xấu, hết uống bia lại gái gú bồ bịch, chẳng được một chút đàng hoàng đứng đắn nào của anh cả.
.................................................. .........................................
Cắt tấm hình anh và nó đang hôn tạm biệt nhau trước cửa nhà, Dung dán vào bản word có một hàng chữ in “Mối quan hệ kì lạ của tổng giám đốc công ty với cậu nhân viên cấp dưới”, nhấp vào biểu tượng Print cho máy in làm việc, cô vươn vai đứng dậy đi ra nhà sau pha cho mình tách cafe, tên Vĩnh cứ nghĩ rằng cô sẽ không dám làm gì à, thế thì hắn đánh giá cô quá thấp rồi, hắn có thể làm cô lo lắng nhưng chỉ như thế thì sao cô có thể lùi bước được.
Nghĩ cũng tội cậu Nhân này, một người đồng tính hiền lành đến mức tội nghiệp, nếu biết chọn người khác để yêu thì đâu có kết cục này, chỉ trách là trách ông trời nhẫn tâm cho cậu yêu tên Phong thôi. Ngày mai ... công ty sẽ có một buổi báo sáng tuyệt vời.
Cầm khung hình lên nhìn, ánh mắt của cô không còn chất chứa hận thù mà chỉ là ánh nhìn hiền hòa và buồn bã.
- Con đang làm đúng phải không ba? Con đang làm đúng mà ...
Cô rơi nước mắt, sắp giáng cho lão ta một đòn nặng nề mà sao cô chẳng thấy thoải mái được chút nào, chỉ thấy trống rỗng thêm thôi. Không được, mày không được mềm lòng, phải cứng rắn lên Dung.
.................................................. ......................................
Nó bước vào phòng làm việc, chưa cất lời chào hỏi ai hết thì nó nhận ra thái độ của mọi người chung phòng rất lạ, một số người ngượng nghịu cười cho qua loa đáp lại nó, một số thì xầm xì, nãy ở trong phòng thang máy đi lên cũng có một vài người nhìn nó như thế ... bộ có việc gì hay sao.
Nó đi tới chỗ ngồi của mình, định hỏi chị Linh thì thấy thái độ của chị ấy cũng lấm lét như những người khác, không bắt chuyện nó như mọi ngày. Tự dưng nó thấy lo trong lòng.
Hắn bước vào phòng gọi nó.
- Nhân, vào phòng làm việc của tui nhanh.
Nó nhìn qua chị Linh lần nữa, vẫn thái độ trốn tránh rõ rệt, nó lắc đầu rồi đứng dậy đi vào phòng của hắn.
- Chuyện cậu và anh hai đã bị lộ rồi, cậu biết không?
- Sao ... nhưng mà ... làm ... làm sao ...
- Một chồng giấy có in cảnh cậu và anh hai hôn nhau đặt trước cửa công ty, do vào trễ nên tui chỉ nhờ bảo vệ gom lại một số ít thôi, còn phần lớn đã được mọi người xem hết rồi.
Nó choáng váng không nghe rõ hắn nói gì, chuyện đã lộ ... mọi người biết rõ nó với anh yêu nhau.
- Ai ... ai làm? Làm sao mà ...
- Muộn rồi, tui đã cảnh giác với cậu, tui cũng đoán trước được nhưng không ngờ nó lại xảy ra sớm quá. – Hắn nắm chặt tay lại.
- Nhưng mà ... ai làm ... để làm gì?
- Giờ này chuyện ai làm có còn quan trọng nữa đâu, hãy nghĩ cách để đối phó với mọi người nhất là ba tui đây.
- Tui ... tui sẽ xin nghĩ việc.
- Nghĩ việc? Chỉ đơn giản thế thôi sao? Cậu đã hứa gì với ba tui nhớ không?
Nó ngồi xuống chà sát hai tay vào nhau, hắn nhìn nó run rẩy bất giác đau xót không chịu được, đã biết được sẽ có cái kết thúc như thế này mà hắn không thể làm gì được cho nó và anh hai. Hắn ngồi xuống bên cạnh đặt tay lên vai vỗ nhè nhẹ.
Cửa phòng mở ra, chị Linh đứng đó nhìn nó với hắn nói giọng rụt rè.
- Ơ ... mà ... Nhân lên phòng tổng giám đốc ...
- Được rồi, cám ơn chị. – Hắn gật đầu đáp lại.
Rồi quay sang nâng tay nó lên.
- Có lẽ ba tui cũng ở đó.
36.
Anh ngồi đó, ông ngồi kế bên, nó gật đầu chào ông rồi ngồi xuống ghế.
- Chắc em biết gì rồi phải không Nhân? – Anh hỏi nó.
- ... Dạ ...
- Tờ giấy này ... hai đứa đã bị chụp lén khi nào? – Ông đưa cho nó.
Nó nhận lấy, rồi nhìn chăm chăm vào, lúc này ... chỉ gần đây thôi, ai đã chụp thế, ai lại đi làm việc này, nó đưa mắt nhìn qua hắn, lời cảnh báo của hắn dành cho nó chỉ mới đây đã thành sự thật.
- Con ... nhưng mà ...
- Ba để cho hai đứa đưa ra phương pháp giải quyết tốt nhất, chuyện này ... – Ông nói rồi thở dài.
Hắn lắc đầu nhìn ông đầy kinh tởm, tất cả đúng như ông đã tính toán rồi còn gì mà phải thở dài nữa.
- Con xin được nghỉ việc. – Nó cúi đầu nói với ông.
- Cậu nghỉ việc lúc này chẳng có tác dụng gì cả, suy nghĩ sâu hơn xem. Còn anh hai sao không nói gì đi chứ? – Hắn đứng dậy nói.
- Thằng Vĩnh nói đúng, giờ này em nghỉ chẳng có ích lợi gì, ba ... muốn con và Nhân chia tay phải không? – Anh nói.
- Cách tốt nhất giờ đây là cho cậu Nhân thôi việc và con với nó chia tay nhau thế thì mới có thể từng bước phục hồi danh dự của công ty được. – Ông đáp.
- Nhân nghỉ càng tăng thêm tin đồn rằng sự việc trên là thật thôi. – Hắn nói với ông.
- Lúc này đó không phải là tin đồn nữa, tờ giấy này đã là sự thật rồi, mày không hiểu ba nói sao? – Ông nói.
- Cái danh dự của công ty? Hôm trước không phải ba đã nói không cần lo sao? – Hắn hỏi ông.
Ông vỗ bàn mạnh, đứng hẳn lên nhìn hắn.
- Đi về phòng làm việc, chuyện này không phải là việc con cần lo. – Ông trừng mắt với hắn.
Hắn thở dài rồi bỏ ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sập lại, không khí im lặng bao trùm lên không gian vốn đã nặng nề đến mức ngộp thở.
- Bác sẽ lo cho con việc làm tại một công ty khác.
- Con xin ba một điều được không? Xin ba đừng cho Nhân thôi việc, con với Nhân sẽ chia tay.
Nó tròn mắt nhìn anh, chia tay ... vậy là anh đồng ý chia tay, sao anh lại chấp nhận dễ dàng như thế chứ, anh không yêu thương nó chút nào để có thể níu kéo sao.
- Đúng như thằng Vĩnh nói, đuổi Nhân lúc này sẽ không tốt.
- Chuyện này có phải là lời đồn nữa không Phong, nó đã như in là sự thật rồi, hai anh em mày làm ba không thể hiểu được một chút nào cả.
- Thời gian sẽ chứng minh đó không phải là sự thật nếu con và Nhân không qua lại nữa, được không ba?
Ông lắc đầu suy nghĩ, thôi thì dù gì cũng đã được như thế này rồi, để xem biểu hiện của thằng con ông như thế nào đã, lúc ấy sẽ tính tiếp.
- Tùy con.
Nói rồi ông đứng dậy đi ra ngoài, anh đi qua ngồi kế bên ôm lấy nó, nó đẩy ra.
- Anh thực sự muốn vậy sao? Tui có làm việc ở đây hay không thì còn ý nghĩa gì nữa. – Nó nói mắt ngấn nước.
- Anh xin lỗi em, anh ...
- Được rồi, từ hôm ba anh đồng ý cho hai chúng ta quen nhau tui đã nghĩ có gì đó dễ dàng, không ngờ ... nhưng không ngờ lại sớm đến thế ...
- Nghe anh nói nè Nhân, em bình tĩnh đi. – Anh lay người nó.
- Bỏ ra, tui không cần anh bảo vệ đâu, tui sẽ xin nghỉ việc. – Nó đứng dậy.
- Đừng mà Nhân, em nghe anh nói đã. – Anh kéo tay nó lại.
Nước mắt chảy dài xuống má, nó nhìn anh với ánh mắt trách móc.
- Sao ... anh lại đồng ý dễ thế ... – Nó nói trong nước mắt.
- Em nghe anh đây, em hãy hiểu cho anh ... công ty này ba đã bỏ ra công sức bao nhiêu năm trời, giờ đây đang trong thời điểm khó khăn, nếu như ... anh lại làm cho nó lay động nữa thì không phải đã phụ lòng ba thương anh từ đó giờ sao?
- Em hiểu, anh quyết định đúng, anh hãy làm tròn phận con với ba anh đi. – Nó quay đi.
- Em nghe anh nói hết đi, nhìn anh nè Nhân.
Anh kéo nó lại nhìn thẳng vào mắt nó, nó tránh đi, giờ nó chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ thêm gì nữa hết, nó cần một chiếc giường êm ái và một ngôi nhà kín đáo để tránh hết những sự việc dồn dập từ nãy giờ. Nó không muốn thấy anh nữa.
- Ba nay đã lớn tuổi rồi, chỉ vài năm nữa ba sẽ giao công ty lại cho anh quản lý ... em có nghe không Nhân?
- Thế thì sao? Giờ với đó có gì khác nhau à? – Nó nói hờ hững.
- Em chờ anh được không? Anh không biết sẽ bao lâu, nhưng anh sẽ cố giúp ba đưa công ty vào quỹ đạo và khi mà anh có quyền cao nhất, anh sẽ công khai quan hệ với em.
- Nhưng ... sẽ bao lâu?
- Anh không biết nữa, nhưng em hãy chờ anh nhé. Anh sẽ cố gắng vì em. – Anh ôm chặt người nó.
.................................................. .................................................. .
Chạy qua nhà nó, hắn đứng ngần ngừ trước nhà, sao tối thui thế nhỉ có ở nhà không đây, lại không có gắn chuông nữa, đành gọi vậy.
- Nhân ơi, có ở nhà không?
Có phải dạo này hắn đã quan tâm với nó nhiều quá hay không đây, chuyện lúc sáng chắc hẳn làm nó suy sụp lắm đây. Ơi, Vĩnh ơi, sao mày lại thế này, cứ lo lắng và suy nghĩ mãi về nó thế này sao?
- Con tìm Nhân à? Nó đi làm rồi. – Ba nó đứng ngay cửa nói.
- A, dạ. Con chào bác, Nhân đi rồi ạ?
- Ừ, con là em của thằng Phong đúng không? Thằng Nhân nó đang phụ bên quán của nhỏ bạn cấp ba.