- Lạnh. – Nó trả lời.
- Ôm đi.
- Muốn cái gì, chuyện hồi chiều tui chưa tính xong à. – Nó tát một cái vào lưng hắn.
- Thế lúc nãy hứa với ba tui chuyện gì? – Hắn đổi đề tài.
- Ờ, không có hứa gì hết.
- Đừng giấu tui, lão già này là dân làm ăn chẳng có thương vụ nào mà không có lợi cả. – Hắn nói lạnh lùng.
- Này, cậu hỗn quá, ba của cậu đấy.
- Cậu nói xem, hứa gì?
- Không có hứa, bác chỉ đặt điều kiện thôi.
- Điều kiện nào?
- Tui và anh Phong được phép quen nhau, nhưng không được lộ ra, phải âm thầm.
- Thế thôi hả?
- Chỉ thế thôi, cậu muốn gì à, được thế thì tui còn cần gì hơn nữa. – Nó trả lời.
- Cậu đồng ý đúng không?
- Tất nhiên rồi, dại gì không chịu chứ. Tui không cần gì nhiều hết.
- Ông ấy không chèn thêm cái gì đại loại như lộ ra thì sẽ phải chia tay sao?
- Không, ờ mà cũng ... như thế, nhưng bác chỉ nói nếu lộ ra thì phải tự giải quyết.
- Rồi cậu đồng ý?
- Tui nói rồi mà, thì tui đồng ý.
Hắn dừng xe lại quay ra phía sau nhìn nó.
- Cậu quên lời tui dặn hôm trước à?
- Cậu dặn tui chuyện gì? – Nó hỏi lại.
- Những gì ông ấy đặt ra không nên chấp nhận dễ dàng, cậu lọt bẫy rồi. – Hắn nói ngao ngán.
- Lọt bẫy ... không nghiêm trọng thế chứ, nếu như tui và anh Phong cứ như bây giờ không tiết lộ ra thì ai mà biết.
- Còn nếu như người nào biết mà nói ra thì sao? Cậu có nghĩ đến việc đó chưa? – Hắn hỏi.
- Người nào khác ... tui ... tui không biết, nhưng mà có ai biết việc đó đâu, chỉ có ba tui với cậu thôi mà.
- Hừ, cậu ngây thơ thiệt. – Hắn chạy xe tiếp.
Hắn nhớ đến tên theo dõi nó và anh hôm trước, chắc chắn nhỏ Dung chẳng dễ buông chuyện này ra đâu, nhưng nếu lộ ra thì nhỏ này có được hưởng lợi gì, không có ... chắc chắn không, nhưng nếu tính đến một trường hợp thì có thể có.
- Mà ... bộ chuyện này nghiêm trọng lắm hả?
- Ông già nhà tui chẳng có chuyện gì là không dám làm cả, thêm cả đứa theo dõi cậu hôm trước.
- Chuyện theo dõi là có thật sao?
- Tôi đùa với cậu à, tỉnh lại đi, cậu mơ mộng quá trong cái thế giới đầy âm mưu này đấy.
- Nhưng mà ai theo dõi tui, với lại ... họ có được lợi gì đâu.
- Nghĩ theo mặt tích cực xem, nếu bị lộ ra thì có lợi gì cho họ không? Còn tiêu cực, anh hai sẽ thế nào? Công ty sẽ ra sao? – Hắn cười khẩy.
Hắn nói cũng có lý, nhưng nói chung anh cũng đang là một trưởng phòng thôi, nếu có lộ ra thì vẫn không tới nỗi nào, không sao ... không sao, nó tự trấn an mình.
- Thêm nữa, cậu tin tưởng tuyệt đối tui à? Cậu không nghĩ tui sẽ đi nhiều chuyện với ai đó sao?
- Không, tui không nghĩ thế, dù gì anh Phong cũng là anh của cậu.
- Ngây thơ, người như cậu sống lâu lắm đấy Nhân. – Hắn vừa nói vừa cười.
Nó không hiểu câu nói của hắn cho lắm nhưng nói cho cùng thì ... nó cũng tin tưởng hắn sẽ không bao giờ làm chuyện đó.
- Xuống đi, tới rồi, muốn tui đưa đi đâu nữa à? – Hắn hỏi.
- Ờ ... ờ không, đang bận suy nghĩ, ừ cám ơn nhiều đã đưa về. – Nó bước xuống.
- Suy nghĩ chẳng ích gì đâu, giao kèo đã đặt ra rồi, chỉ cần một số chuyện chưa được thực hiện thì cậu vẫn còn ở bên anh hai tui thôi, đừng lo quá.
- Chuyện gì được thực hiện?
- Nói ra cậu cũng chẳng hiểu đâu, thôi ...
- Ờ, chạy xe cẩn thận, tui vô nhà đây. – Nó quay vào.
- Quên rồi à? Chưa gì hết.
- Quên cái gì? – Nó hỏi khó hiểu.
- Hôn tạm biệt. – Hắn đưa tay chỉ vào môi mình.
Hiểu ra vấn đề, mặt nó đang vui vẻ lập tức chuyển sang trạng thái giận dữ, bước tới gần nó vung tập hồ sơ lên thì hắn đã phóng xe đi nhanh cùng một tràng cười khoái trá. Nó đứng lại nhìn theo cho đến khi hắn chạy khuất mắt, nó mỉm cười rồi đi vào nhà.
Đi đã xa mà hắn vẫn còn cười khi nhớ đến nét mặt nó lúc nãy, nhìn cũng đáng yêu thật, rồi hắn nghiêm lại suy nghĩ về chuyện của anh hai với nó, chỉ cần ba chưa chuyển giao quyền quản lý công ty lại cho anh hai thì có thể chuyện quan hệ của hai người vẫn còn im thắm, nhưng nếu như việc ấy xảy ra thì hắn cũng chẳng đoán nổi nhỏ Dung sẽ làm gì tiếp theo cả, công ty đang ôm quả bom nổ chậm mà chẳng thể trục xuất được vì chẳng có một lý do nào hết. Có lẽ, hắn nên hành động trước, dù gì nếu cậy vào quyền thế thì cũng hơi quá đáng, nhưng đành phải vậy. Nhưng mai thì hắn phải đi công việc cho ông ấy rồi, thôi thì để đến lúc về.
.................................................. ..............................................
Ngồi xuống ghế, lập tức chị Linh bước tới nó liền.
- Em nghe gì chưa? Thành phần lãnh đạo công ty có thay đổi nhiều lắm đó.
- Thay đổi gì chị?
- Nói ra em đừng giật mình nha, em biết tổng giám đốc công ty mình bây giờ là ai không?
- Thì chú Lưu ... bộ có ai khác sao?
- Anh trưởng phòng nhà mình nè, đó giờ ổng là con của ông chủ tịch mà mình có biết đâu.
- Anh Phong ... làm tổng giám đốc hả? Còn ... nhưng mà ...
- Ơiiii, thay gần hết dàn lãnh đạo phía trên rồi, mong là người nào đó làm trưởng phòng mình dễ chịu xíu.
- Nhưng mà ... sao ...
- Hả? Em nói gì?
- Không, không có gì hết.
Thế ra chuyện anh nói sáng nay là việc này, có điều sẽ làm nó bất ngờ, nhưng nó đã quen làm việc với anh rồi, sao nó thấy bất an quá, không thể hiểu được.
35.
- Con không hiểu gì cả? Sao con không hề hay việc này. – Hắn đập tay xuống bàn làm việc của ông.
- Mày nói chuyện với ai thế Vĩnh. Thái độ đó là sao?
Hắn rút tay lại, dằn cơn giận xuống. Ông đưa tay ra hiệu cho cô thư kí ra ngoài.
- Công việc sao rồi?
- Ổn rồi. – Hắn nói.
Ông trừng mắt nhìn hắn, vì cái gì mà dạo này thằng này dám chống đối với ông ra mặt rõ ràng đến vậy?
- Con đang muốn nói chuyện gì?
- Sao ba lại đưa anh hai lên làm tổng giám đốc, chỉ mới mấy ngày ...
- Có vấn đề gì à?
- Con không thể hiểu nổi.
Hắn ngồi xuống ghế im lặng, ông thì vẫn xem lại giấy tờ.
- Hôm trước con phát hiện có người theo dõi anh hai với Nhân, nếu như việc này mà được tung ra ngay lúc này không phải công ty sẽ bị mất uy tín nữa sao?
Ông để tập hồ sơ qua một bên, nhìn thằng con của mình rồi nói.
- Như thế thì sao?
- Ba đã tính toán hết rồi à?
- Mày ăn nói với ai thế? Tao ngang hàng với mày à?
- Không ... con xin lỗi. – Hắn lắc đầu.
- Ra ngoài làm việc đi.
- Con ... xin ba một việc được không? – Hắn đứng dậy.
- Chuyện gì?
- Ba hãy cho cô gái tên Dung nhân viên phòng cũ của anh hai thôi việc đi.
- Lý do gì để cho người ta thôi việc?
- Cô ta là người theo dõi anh hai với Nhân, nếu còn chứa chấp trong công ty chắc chắn việc của hai người sẽ bị lộ.
- Lộ thì sao? – Ông hỏi lại.
- Ba ... thì ra ... ba chỉ chờ có thế này thôi à?
- Mày nghĩ ba đơn giản chấp nhận chuyện chúng nó à? – Ông dựa lưng ra sau ghế.
- Thế sao hôm trước ba lại đồng ý cho họ quen nhau, sao ba không từ chối ngay lúc đó?
- Ba muốn anh hai mày và thằng nhóc đó phải tự biết mà chia tay.
Hắn lắc đầu, cái bộ óc của người đang ngồi trước mặt hắn quá thâm hiểm, chẳng thế tin được đây là ba hắn, hạ gục đối thủ một cách nhẹ nhàng. Dù đã đoán được ý của ông nhưng không ngờ ông lại đi trước cả hắn.
- Thế còn uy tín của công ty nếu như chuyện ấy xảy ra.
- Con khỏi lo việc ấy, cứ làm việc của mình đi.
- Con sẽ không làm nếu ba không đồng ý con chuyện này.
- Nếu thực sự có người như thế trong công ty ba chưa vội đuổi đâu, con khỏi xin nữa.
- Không, là việc khác. Con muốn làm chức vụ cũ của anh hai.
.................................................. ............................................
Ôi trời, thật không tin nổi, chỉ trong hai ba ngày mà phòng làm việc của nó thay đổi vị trí trưởng phòng đến ba lần, trước đó là anh – kế đến là người khác – giờ lại là ... hắn.
Đặt tập hồ sơ lên bàn, nó thở dài ngán ngẩm, ai mà ngờ được sếp của nó bây giờ lại là hắn, con ma say xỉn này không biết có kham nổi việc không nữa.
- Ngồi xuống đi. – Hắn nói nhưng mắt vẫn ngó vào màn hình máy tính.
Trời, hách dịch dữ dằn à, thôi kệ giờ lên chức sếp rồi nên phải trả thù cũ, nếu là nó thì cũng sẽ đì hắn cho mà biết.
- Mấy hôm nay cậu và anh hai có đi đâu không?
- Giờ làm việc không tiện nói việc riêng, trưởng phòng thông cảm.
- Tui hỏi có không? Vòng vo lắm chuyện quá. – Hắn vỗ bàn nhìn nó.
- Không ... hai hôm nay anh Phong bận lắm, không có thời gian. – Nó giật mình, làm gì mà ghê thế không biết, mới đùa tí xíu.
- Chậc, được rồi. Mà nè ...
- Sao?
- ... Ừ, thôi, không có gì. Sau này còn phiền cậu giúp đỡ nhiều.