Nó nhìn hắn bực tức, cũng vẫn cái giọng điệu này, hắn tưởng ai cũng như hắn lơi mắt ra là đi say xỉn à.
- Chẳng hiểu được vì sao lại thế. – Hắn nói tiếp.
- Không hiểu được thì đừng có cố mà hiểu, chẳng ai thúc ép cậu cả. – Nó nổi quạo.
Giận rồi, mà hắn nói có gì quá đáng đâu chứ, chỉ toàn là đúng thôi mà.
- Lúc nào nói chuyện với tui câu đầu câu sau cậu cũng phải quát tháo với giận dỗi, đàn bà quá. – Hắn nheo mắt nói ngán ngẩm.
- Mặc tui. Nói người khác thì nhìn lại mình đi, tốt lành gì chứ.
- Như hôm trước ấy, điện thoại thì mặc tui nói còn cậu cứ khò cho thoải mái, xem thường người khác quá thể.
- Cậu biết lúc ấy là mấy giờ không? Hơn mười hai giờ đấy, tui còn phải thức sớm để đi làm.
- Cậu có thể nói một câu là “tui ngủ đây” hay đại loại gì khác.
Hắn dứt lời rồi im lặng, trong lòng của hắn dấy lên cảm giác như là ghen tỵ hay đại loại gì mà cứ tưng tức, anh hai thì nói chuyện dạ thưa ngọt ngào, còn với hắn thì cộc lốc chẳng ra đầu đuôi.
Nó quay ra ngoài không muốn nhìn mặt hắn, có phải lúc tối hôm ấy nó muốn thế đâu, nhưng do buồn ngủ quá thôi, lại không nỡ cúp điện thoại đi vì sợ hắn buồn, đã không hiểu giờ lại còn trách móc, kệ đi dù gì nó cũng chẳng có nghĩa vụ phải giải thích cho hắn.
Chợt hắn bước qua ngồi kế bên nó, do cảnh giác nó cũng xích xa ra, hắn thì tiếp tục tiến lại nhìn nó không chớp mắt, viễn cảnh hôm trước lại hiện ra trong đầu.
- Làm gì vậy, khùng hả? – Nó nói.
- Ờ, khùng đấy ... mắt của cậu ... hình như có gì ...
- Gì là gì? – Nó bối rối.
Hắn xích lại nó gần hơn, mặt hắn cách nó chỉ chừng gang tay.
- Tui không muốn đùa, đừng để nổi giận à. – Nó nói.
- Thế thì làm thật vậy. – Hắn đáp.
Nó vung tay ngang định tát, hắn né kịp nhưng vẫn sướt ngang mặt, tay thì xoa mặt, miệng thì cười hắn nói.
- Ui da, đau quá ... hung dữ ghê thiệt, tui chưa làm gì hết ...
- Cậu mà làm như hôm trước xem tui có giết cậu không? – Nó đứng dậy.
Chưa nói dứt lời thì hắn hun vào môi nó một cái nhanh chóng, không né kịp vì bất ngờ, mặt nó từ từ đỏ lên, chộp lấy cây chổi trong góc nhà. Nó quất túi bụi vào hắn.
- Ê ... ê dơ dơ, dơ quá. Đừng mà Nhân, ui da ...
- Dơ hả, dơ hả, dơ nè ... dơ nè. – Nó vẫn quất không nương tay.
- Đau, đau rồi, đừng mà, tui đau rồi.
- Đau hả? Đau nè ... đau nè. – Nó vẫn không nương tay.
Hắn đứng bật dậy, chộp lấy cấy chổi.
- Ba về, ba về, đừng đánh nữa.
Nó không để ý lời hắn, giật cây chổi ra quất tiếp tục vào chân hắn.
- Ba hả? Ba nè ... ba nè ...
- Nhân, Nhân. – Anh gọi nó.
Giật mình nó quay ra ngoài, anh đứng ở ngoài cửa cũng người lúc chiều nó gặp trong thang máy, thôi rồi – có phải là ba anh không vậy, người nó như hóa đá, tay buông cây chổi xuống, miệng thì im bặt.
- Nói rồi mà, còn ham đánh. – Hắn nhặt cây chổi lên dựng vào góc.
- Có chuyện gì vậy em? – Anh hỏi.
- Dạ không có, dạ con chào bác. – Nó gật đầu chào ông.
- Thằng Vĩnh lại chọc ghẹo em nữa à.
- Dạ ... – Nó đáp mà vẫn không dám nhìn lên.
- Em chưa làm gì hết, mà chắc ở đây không có việc của em rồi. – Hắn bỏ ra nhà sau.
Anh nhìn theo hắn lắc đầu rồi trách.
- Cứ đùa giỡn miết.
Rồi anh quay qua ông, lúc này ông đã bước vào và ngồi xuống ghế.
- Dạ ... em Nhân con đã nói với ba.
- Con tên gì? – Ông hỏi nó như không nghe lời anh nói.
- Dạ con tên Nhân ... Hoàng Trọng Nhân.
- Gì? – Ông ngồi dậy, hỏi lại.
- Dạ, Hoàng Trọng Nhân.
Ông ngồi dựa ra sau, mặt tỏ vẻ bất ngờ, anh và nó cũng không hiểu vì sao lại thế.
- Phong ra sau đi, ba nói chuyện với bạn con một chút.
Anh đi ra sau, nó nhìn theo cầu cứu, sao anh lại bỏ nó ở lại một mình chứ, nhưng anh chỉ nháy mắt rồi cười nhẹ làm nó cũng vững tâm đôi chút.
- Con ngồi xuống đi. Con sống với ai?
Nó hơi bất ngờ vì câu hỏi của ông nhưng nó vẫn trả lời.
- Dạ, con đang ở với ba.
- Con thích thằng Phong khi nào?
- Dạ, khi con mới vào công ty.
- Con có biết nó là con của người đứng đầu công ty không?
- Dạ không, con không biết. – Nó lắc đầu.
- Con có biết bác không?
- Dạ ... không. – Nó ngạc nhiên vì những câu hỏi của ông.
- Ta không đồng ý chuyện con với thằng Phong quen nhau, nhưng nó nhất định cãi lời.
- .....................................
- Con chia tay nó được không? Mỗi đứa tìm một người con gái để yêu.
- Dạ không, con không thể yêu được con gái và con nghĩ anh Phong cũng thế.
- Sao con biết thằng Phong như thế? Con áp đặt suy nghĩ lên nó à.
- Dạ không ... nhưng mà.
- Công ty đang gặp nhiều chuyện, vấn đề về chiếc đĩa bị mất bác cũng biết, con có gì để cho bác tin rằng con không phải là người bán nó ra ngoài?
- Con không có làm. – Nó nhìn thẳng vào mắt ông.
- Chỉ thế thôi à? Một cái gì đó để chứng minh cũng không có sao.
- Con chỉ biết nói là con không có làm, nếu như bác ...
- Bác đuổi việc con mà chuyện mất đĩa không còn xảy ra nữa thì con nghĩ sao?
- Dạ, con ...
- Được rồi, thằng Phong tin con, còn bác thì tin nó, nhưng mà thế này ...
Ông ngưng một lúc rồi nói tiếp.
- Chuyện nó với con quen nhau không thể công khai được, có thể một thời gian sau nó sẽ thay thế bác lãnh đạo công ty, nếu như con có thể hứa là không để lộ chuyện của hai đứa – thì bác đồng ý.
- Chỉ ... chỉ thế thôi ạ?
- Thế con muốn gì nữa? – Ông nheo mắt lại.
- Dạ không, con không nghĩ là bác lại đồng ý nên ... con ...
- Bác chưa đồng ý, nhưng chỉ cần chuyện hai đứa bị lộ thì con cũng biết nên làm thế nào rồi phải không?
- Dạ, con biết. – Nó gật đầu.
- Vậy được rồi. Con ở lại đi ăn với bác và tụi nó.
Nó mỉm cười rồi gật đầu, có phải hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của nó hay không? Nó không thể ngờ rằng mọi chuyện lại được ba anh đồng ý dễ dàng đến thế. Nó và anh đã thực sự được chấp nhận.
34.
- Thế nào? Ba đâu có khó đúng không? – Anh hỏi nó.
- Ừm, làm em cứ hồi hộp, lúc anh bỏ em một mình ... nói thật, bực lắm đó. – Nó dựa vào anh.
- Vì anh chắc chắn ba không làm khó em nên anh mới bỏ ra sau.
- Được rồi, tha cho anh.
Nó cũng anh ngồi trên ghế đá, dựa đầu vào vai anh, nó ngắm sao trên trời, không biết có ngôi sao nào mang tên hạnh phúc không nữa. Liếc qua ghế gần đó, hắn thì ngồi nốc bia liên tục, tên này thiệt chẳng biết tế nhị là gì, đáng lẽ phải vô nhà mới đúng.
- Thứ bảy này đi xem phim với anh nhé.
- Dạ?
- Hôm ấy đi làm về, anh qua đón em đi xem phim, rồi mình đi ăn ... sau đó ... – Anh nói nhỏ vào tai nó.
- Ai cho chứ. – Nó ngượng chín cả mặt.
- Nhé em. – Anh ôm lấy nó.
- Không. Xem phim xong đi ăn rồi về. – Nó giả bộ.
- Thôi mà, lâu rồi anh chẳng được gần em, dạo này anh lại lơ là với em quá.
- Em không trách anh đâu, vì công việc mà.
Anh hôn lên môi nó, mắt nó khép hờ nhìn qua vai anh, hắn vẫn nhìn đâu đâu không thèm để ý đến, sao tự dưng nó lại nhìn hắn vậy nhỉ.
- Em phải về, cũng trễ rồi.
- Ừ, mai đi làm sớm nữa, anh sẽ qua rước em.
- Để em vào chào bác đã. – Nó đi vào nhà.
Anh nhìn theo nó mỉm cười, chỉ cần thế thôi là anh đã được hạnh phúc lắm rồi.
- Vĩnh, chút đưa Nhân về giùm anh.
- Sao anh không đưa? – Hắn hỏi nhưng không nhìn anh.
- Anh còn làm một số việc nữa, ba đang nhờ anh tổng hợp một số phần.
Hắn bóp chặt vỏ lon bia lại rồi ném lên bãi cỏ.
- Anh tự tin quá nhỉ. – Hắn cười nhẹ nhàng.
- Em nói gì?
- Thôi, không có gì. – Hắn đứng dậy dẫn xe ra ngoài.
- Nhớ đưa về tận nhà đấy, em cũng đừng chọc ghẹo Nhân nữa.
Nó chạy ra, nói với anh.
- Về thôi anh.
- Vĩnh nó đưa em về, anh còn một số việc, mai anh qua rước em.
- Hả? – Nó hỏi lớn, đưa mắt nhìn hắn.
- Thế thì tự về đi, “hả?” là sao? – Hắn bắt bẻ.
- Ừm. – Nó đáp miễn cưỡng.
- “Ừm” là thế nào? Phải là rất vinh hạnh được tui đưa về chứ.
- Vĩnh, không chọc nữa. Em về đi. – Anh xen vào.
- Dạ, anh ngủ ngon.
Chiếc xe chạy đi, anh đứng đó suy nghĩ chốc lát, có gì đó làm anh không được an tâm, dạo này thằng Vĩnh thay đổi nhiều quá, sao anh lại lo lắng về việc đó nhỉ, nếu nó trở nên vui vẻ hơn thì đó là điều đáng mừng mới đúng chứ. Thôi thì, mong rằng đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh.
.................................................. .............................................
- Gió lạnh không? – Hắn hỏi.