- Mày ngồi đó.
Đang ngồi trong phòng làm việc, nghe ông hét anh cũng bước ra để xem việc gì. Thằng Vĩnh này cũng thiệt là, biết ông về mà còn say quá cỡ đến thế này.
- Ba biết được mày đang quen với một đứa con gái ở bên ngoài đúng không?
- Làm sao ba lại biết, đến cả anh hai cũng không biết mà.
- Tất cả những việc làm của mày khi về đây đều có người theo dõi và báo lại hết.
Hắn thở mạnh ra, cười cay đắng vậy ra lâu nay ông vẫn như thế đối với hắn, tất cả hành động của hắn ông đều biết hết …
- Khi nào ba mới cho con được tự do?
- Mày nói chuyện với ba thế à?
- Khi nào ba mới cho mẹ được tự do?
- Mày …
- Cuộc sống của con và mẹ khi nào mới có thể thoát khỏi ba.
Ông chồm tới tát cho hắn một bạt tay mạnh, khẽ nghiến răng ông dằn cơn giận xuống rồi lắc đầu.
- Ba hỏi lại, đứa con gái ấy thế nào? Gia cảnh và đạo đức ra sao?
- Ba mẹ cô ấy không còn ở với nhau, nhưng với con cô ấy là cô gái tốt.
- Không còn ba mẹ thì về mặt giáo dục không thể gọi là tốt.
- Ba muốn nghĩ gì cũng được.
- Chia tay nó đi, vị thế của con không thể quen với một đứa như thế.
- Vị thế? Con có à? Ba cho con cái vị thế từ khi nào … anh hai … anh hai quen với một đứa con trai thì ba chấp nhận, còn con yêu một người con gái thì ba bảo con chia tay, ba có công bằng không?
- Vĩnh, mày say rồi, ba cho nó nghỉ đi ba mai hãy nói chuyện tiếp. – Anh kéo hắn ra.
- Để cho nó nói đi Phong.
- Lúc còn nhỏ, con muốn được học chung với các bạn của mình – ba không cho, mà bắt buộc phải vào trường điểm mà ba lựa chọn. Lúc đi chơi với lớp hay tổ chức cắm trại tại trường – ba không kí tên vào giấy, lúc con muốn thi vào trường đại học con yêu thích – ba không chấp nhận, giờ con muốn mở công ty riêng để đi lên bằng chính sức mình – ba bảo phải giúp đỡ anh hai. Thực ra con phải phụ thuộc vào ba đến khi nào?
- Đủ rồi Vĩnh. Mày không được nói như thế.
- Tránh ra đi.
Hắn đẩy anh ra rồi bước thẳng lên phòng, ông nhìn theo mà ánh mắt không giấu được nỗi buồn và chua xót.
Ngồi xuống ghế, hắn bật nhạc lớn lên để xóa đi nỗi bức bối trong lòng, nhắm mắt lại hình ảnh ngày xưa lại hiện về, hai đứa nhóc ngồi dưới gốc mận, viên đá hắn được tặng. Tự dưng muốn được như ngày xưa, có thể vô tư không lo lắng hay bận tâm về việc gì, chịu sự lạnh lùng và nhẫn tâm của ba nhưng không hiểu nhiều sẽ tốt hơn.
- Anh hai. – Hắn gõ cửa phòng anh.
- Sao? – Anh mở cửa ra.
- Anh có nhớ lúc nhỏ, em có viên đá đem về, anh thích nên em nhường cho. Giờ anh còn giữ không?
Anh thở dài nhìn hắn, chỉ là chuyện ấy thôi mà cũng gõ cửa, vậy mà cứ tưởng nó biết lỗi về việc lúc nãy khi nói chuyện như thế với ba.
- Nãy mày nói như thế làm ba buồn lắm biết không?
- Viên đá anh còn giữ không? – Hắn hỏi lại không bận tâm lời anh.
- Anh cũng không nhớ để đâu nữa, xem nào … hình như …
Anh đi vào kéo ngăn tủ ra, hôm trước Nhân có sắp xếp lại cho anh, có khi nào thấy đá cuội rồi bỏ đi không nhỉ. À đây rồi.
- Đây, trả lại cho mày, trước chỉ nói thích thôi không ngờ ba buộc mày phải cho anh.
- Cám ơn. – Hắn cầm lấy viên đá, lòng rộn rã như ngày đầu được thằng nhóc kia tặng.
- Anh biết từ nhỏ ba thiên vị anh hơn mày, nhưng mà … ba không phải là ghét bỏ mày đâu, biết không Vĩnh?
- Thôi, em ngủ đây.
Cầm viên đá trong tay hắn suy nghĩ đủ thứ trong đầu, tự dưng hắn muốn chia sẻ niềm vui này với ai đó, sao hắn lại nghĩ đến nó đầu tiên vậy nhỉ, không phải là Nga.
- “Alo, Trọng Nhân nghe.”
- … Ngủ rồi à?
- “Ừ, có gì không, lúc nãy gọi sao không nói luôn.”
- Có chuyện vui nên muốn gọi để nói với cậu thôi.
- “Mai tui còn phải thức sớm nữa đó, có gì để mai nói không được sao?”
- Ừ, vậy à.
- “Lỡ rồi thì nói đi, mà anh Phong ngủ chưa vậy?”
- Chưa, nhưng mà …
- “Nói đi.”
Hắn huyên thuyên nói về thời học sinh của hắn, những mối tình từng trải qua có vui buồn, những lần ba đánh mắng, đầu dây kia nó ngủ quên với chiếc điện thoại buông lỏng.
- Ờ mà cậu biết đấy, lúc nhỏ tui có về quê của cậu chơi một lần, không hiểu ...
Hắn thả viên đá xuống bàn, người bạn thưở nhỏ làm hắn nhớ đến giờ nay đã ở đâu rồi, nó có biết không?
- Cậu biết đứa nhỏ ở ngôi nhà có gốc mận tên gì không?
- “ .....................................”
- Chắc cậu biết mà, dù gì cậu cũng ở đó.
- “......................................”
- Tui còn nợ cậu ta một lời hứa, chỉ là chuyện của trẻ con thôi.
- “......................................”
- Ngủ rồi à ...
- “......................................”
- Ngủ ngon.
.................................................. .................................................. .
Tắt máy lẹ, chào tạm biệt chị Linh xong nó nhanh chóng đi ra thang máy bấm chọn tầng trệt. Hôm nay nó được anh đưa đến nhà để gặp mặt ba, nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn không xua đi được cảm giác hồi hộp, ba anh ấy sẽ thế nào có khác ba nó hay không, chỉ biết theo lời đồn trong công ty thì ông ấy là một người rất khó chịu và nghiêm khắc trong công việc, chắc anh giống ông về điểm đó.
Thang máy mở ra nó định bước vào thì có một người cũng bước vào cùng, nó sẽ chẳng để ý gì nếu như ông ta đừng nhìn nó chăm chú, biết bị phát hiện nên ông quay đi.
Đến lúc này thì nó cũng bắt đầu để ý người kia, tuy không nhìn trực tiếp nhưng nó đoán ông ấy cũng trạc tuổi ba mình, nhưng dường như trẻ hơn đôi chút và có gì đó làm nó sợ.
Vừa đến tầng trệt, nó thôi suy nghĩ và đi lẹ ra, tập hồ sơ bị va vào tường làm rơi tung tóe. Nó khom người xuống lượm hết mớ giất tờ, đang định đi thì ông ta gọi.
- Này cậu kia, còn ở đây. – Ông ta chìa cho nó tờ giấy.
- Dạ, con cám ơn. – Nó gật đầu chào rồi bước đi.
Ông nhìn theo nó cho đến khuất mắt, cậu nhân viên này ... sao làm ông nhớ đến một người, chắc không trùng hợp đến thế đâu.
- Đây nè. – Hắn gọi nó.
- Cái gì mà đây nè, anh Phong đâu. – Nó nhăn mặt lại khi thấy hắn.
- Cậu làm gì chưng ra cái bộ mặt thế với tui? Anh Phong nhờ tui đưa cậu về, anh ấy có việc.
- Việc gì vậy?
- Ờ, thì cùng ba tui về để nói một số việc.
- Cậu không cần chờ tui đâu, để tui gọi xe cũng được. – Nó ngó quanh quất.
- Lên đây nhanh, làm như tui muốn làm osin lắm. – Hắn cau có.
Bất đắc dĩ nó ngồi lên. Vừa chạy hắn vừa lầm bầm.
- Nói gì đó, không thích thì cậu cần gì phải làm, tui gọi xe cũng được mà. – Nó nói.
- ..................................
- Có gì thì nói đi, xả ra dễ chịu hơn.
- Chẳng hiểu sao khi nào nói chuyện với tui lúc nào cậu cũng có thái độ đó, tui làm gì cậu không hài lòng à? – Hắn nói.
- Cũng do ấn tượng ban đầu thôi. – Nó trả lời.
- Không phải tui đã chủ động làm hòa rồi sao?
Nó im lặng không trả lời câu hỏi, thực ra từ lâu nó đã không còn giận hay trách hắn gì hết, chỉ vì tự đâu đó trong lòng nó không muốn gần gũi hắn nhiều, vì sao thì nó cũng không thể nói được. Nhưng nhìn đôi vai vững chãi của hắn cũng làm nó cảm giác có lỗi với anh nhiều lắm, nghĩ thế nó quay đi nhìn qua bên đường.
33.
Vừa về đến nhà, mở cổng ra hắn chạy xe thẳng vào trong, xong việc bỏ nó ngồi đó, hắn đi thằng lên phòng, nó nhìn theo ... bộ giận hay sao không biết nữa, thôi không suy nghĩ thêm, giờ tập trung tư tưởng để chút gặp mặt ba anh cho tốt hơn.
Chừng chút sau, hắn thay đồ xong đi xuống, nó nhìn hắn mà nghĩ thầm ... thể hình đẹp nên mặc đồ gì cũng đẹp cả, chả bù với nó chẳng có chút cơ bắp nào.
- Nhìn gì mà nhìn. – Hắn quăng cho nó lon coca.
- Tui không uống nước có gas, hay viêm họng lắm.
- Uống bia không? – Hắn nhìn nó hỏi mặt láu lỉnh.
- Bia cũng không, tuần hai ngày nhìn người khác uống thôi cũng đủ ngán rồi.
- Ờ, thế đấy. – Hắn ngồi xuống bật tivi lên.
Ngồi lâu lâu nó lại nhìn ra cửa, hơi trễ rồi, có lẽ anh với ba anh đang bận việc. Điện thoại reo lên.
- “Anh với ba kẹt một số chuyện, em chờ anh xíu nhé.”
- Dạ được. Không sao.
- “Thằng Vĩnh có đó không em?”
Nó nhìn qua hắn, rồi trả lời.
- Có ạ, anh gặp không?
- “Không, em ngồi nói chuyện với nó đi, anh sợ em buồn.”
- Không sao, em chờ được mà.
- “Ừ, chờ anh nhé, thương em lắm.”
Nó cúp máy, anh thiệt là, mấy câu mùi mẫn sến thế mà cũng nói được.
- Sao cậu lại làm ở đó, đi làm không đủ chi tiêu à?
Đang ngồi suy nghĩ thì nó chực tỉnh vì câu hỏi của hắn.
- Hả ...
- ..............................
- À, không, thực ra tui muốn làm phụ nhỏ Ly cho vui với lại thời gian rảnh không có gì làm dễ chán lắm.
- Thời gian rảnh sao không đi chơi với anh hai? – Hắn hỏi nhưng mắt vẫn ngó vào tivi.
- Cậu cũng biết mà, tui ... đâu đòi hỏi thêm được. – Nó phì cười, vẻ mặt buồn.
Hắn rời mắt khỏi tivi nhìn nó cảm thông.
- Tình yêu của giới cậu là thế, lại thêm anh hai là người của công việc. Chỉ trách là do cậu quá khờ thôi, yêu ai không yêu lại yêu ngay ông anh nhà này.