- Hôm qua chị đi trên đường thấy nhỏ Dung.
- Rồi sao chị?
- Gọi mà nó không trả lời, chạy thẳng luôn chứ sao.
- Chắc tại Dung không nghe.
- Nó chảnh chứ không nghe gì, giọng chị gọi thì ở nhà nó còn nghe chứ nói gì gần đấy.
Nghĩ đi nghĩ lại thì Dung cũng có nhiều bí ẩn quá, ít thấy cô nàng hòa hợp với mọi người, chỉ đi đến công ty làm việc rồi ra về, những cuộc liên hoan hay vui chơi của phòng cũng không tham gia, con gái đúng là khó hiểu thật, ủa mà khoan … chị Linh thì có thế đâu, dễ hiểu quá đây mà.
Tàn buổi tiệc anh đưa nó về nhà, chợt nhớ đến chuyện tối qua nó nói với anh.
- Anh Phong đưa em về bên nhà anh đi, em có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì vậy em? Có quan trọng không?
- Thì anh đưa em về bên ấy đi, bí mật mà.
Vào nhà nó lấy trong túi ra chiếc đồng hồ đeo vào tay anh, một thoáng ngỡ ngàng nhưng anh cũng yên lặng cho nó làm. Trước giờ anh không thích đeo đồng hồ lắm nhưng có lẽ vì nó anh sẽ thay đổi.
- Có chật không anh? – Nó hỏi anh.
- Không, vừa lắm.
Nói dứt lời anh ôm nó vào lòng rồi yên lặng.
- Anh cám ơn em.
- Sao mà cám ơn, anh nói thế em giận đấy.
- Mà … chiếc đồng hồ này hình như mắc.
- Không có … không có mắc. – Nó trả lời.
Thật ra chiếc đồng hồ này mắc cũng không kém chiếc hôm qua nó xem, nhưng vì hắn đã mua nên nó không muốn trùng lắp … mà nhắc đến hắn nó cảm thấy có lỗi nhiều lắm.
- Vào ngủ trưa với anh đi. – Anh ôm lấy nó.
- Thôi, anh say rồi, vào ngủ đi. Em ngồi ngoài chơi cũng được.
- Nhưng anh muốn ôm em để ngủ.
- Xấu tính quá, gối ôm đâu sao không ôm.
- Gối ôm không được như em.
Nó chịu thua với lý lẽ của anh, đành ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ.
- Mà ngủ thôi nhé, không làm gì đâu à. – Nó nói.
- Anh biết rồi mà, chỉ ôm thôi, không làm gì hết.
28.
Đang thiu thiu ngủ nó nghe tiếng xe chạy vào sân nhà, hình như là hắn về. Nó quay qua nhìn anh ngủ ngon lành, lúc này anh dễ thương ghê, đúng là chỉ khi ngủ con người mới có bộ mặt hiền lành nhất.
Nó ngồi dậy nghe tiếng chân hắn đi vào nhà rồi dừng lại ở trước phòng anh chừng chốc lát … nó mở cửa phòng ra thì không thấy hắn nữa, có lẽ đã đi lên phòng rồi.
Với tay lấy cái túi nó đi lên lầu, chắc đây là phòng của hắn.
- Vĩnh …?
Nó gõ cửa phòng, dường như bên trong có mở nhạc.
- Vĩnh …
Nhưng bên trong vẫn im lặng không đáp lại, nó xoay nhẹ nắm cửa thì biết không khóa.
- Tui … tui vào nha … tui vào đó.
Nó mở cửa ra bước vào phòng, tiếng nhạc mở ầm ỉ hèn chi hắn không nghe được.
Hắn đang nằm trên ghế tay gối đầu mắt nhắm tịt có vẻ chuẩn bị ngủ, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ở tiệc chưa thay ra. Nó lại gần lay hắn dậy.
- Này, Vĩnh …
Hắn mở mắt ra nhỏm dậy nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, làm gì mà nhìn như vật lạ thế kia không biết.
- Gọi cậu không nghe nên tui … đi vào luôn.
- ……………………….
- Mà … có phiền gì cậu không?
- ………………………..
- Nếu phiền thì tui … đi ra. Để khi khác vậy … - Nó định quay ra.
- Có gì không? Nói luôn đi. – Hắn cầm remote chỉnh nhạc nhỏ lại.
- Ờ … cái … cái đồng hồ tối hôm trước đâu rồi. – Nó lắp bắp nói.
- Trên bàn kìa. – Hắn hất mặt về phía bàn.
Đi tới đó nó cầm cái hộp lên mở ra lấy chiếc đồng hồ ra nói với hắn.
- Ờ … tui … cậu tặng cho tui cái này nhé.
Hắn nhìn nó dò xét rồi nằm xuống ghế.
- Tùy cậu, thích thì lấy đi.
- Vì tui có mua tặng anh Phong một chiếc, cậu biết đấy tui muốn tự tay mua tặng anh Phong … mà hôm trước cậu làm như thế nên tui …
- Được rồi, được rồi, tui hiểu mà. Do tui lo chuyện bao đồng thôi. – Hắn nói nhưng vẫn không nhìn nó.
- Không, tui không nghĩ thế … mà đúng là hôm trước tui có nghĩ thế.
Hắn nhìn qua nó rồi phì cười.
- Cậu nói chuyện vui thật, nghĩ sao tùy cậu.
- Không, hôm trước nghĩ thế nhưng hôm nay tui không phải như thế, tui biết cậu quan tâm đến anh Phong mà không muốn ra mặt tặng nên muốn mượn tay tui, đúng không?
Hắn im lặng không đáp, nếu nói là vì nó chứ không phải vì anh hai thì nó có tin không nhỉ? Mà khỉ thật sao tự dưng hắn lại có suy nghĩ kì lạ thế này, dạo này chẳng tỉnh táo chút nào cả. Điên thật.
- Thôi, xong rồi thì …
- Chưa xong.
Nó lấy trong túi ra chiếc đồng hồ.
- Chiếc này không mắc như của anh Phong nhưng mà xem như là quà xin lỗi hôm trước tui lỡ lời.
Hắn im lặng không nói nên lời vì hành động hiện giờ của nó, nó đang đeo đồng hồ vào tay hắn, một thoáng cảm xúc lạ trỗi dậy trong lòng, người hắn như nóng ran lên khi nó chạm vào.
- Cho tui xin lỗi nhé. – Nó nói khi đã đeo xong đồng hồ vào tay hắn.
- ……………………………….
- Sau này, có gì tui không nóng tính với cậu nữa, bỏ qua hết chuyện trước kia nhé. Nhưng mà … cậu cũng đừng tinh ý quá nữa.
Đáp lại lời nó hắn đưa mặt sát vào hôn lên môi nó nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng, chỉ chừng một hai giây nhưng cũng đủ làm nó hóa đá vì hành động ấy của hắn. Nó mở trừng mắt, miệng lắp bắp.
- Cậu … cậu …???
…………………………………………� �…………………………………………� ��
Mở mắt ra anh đặt tay qua chỗ nằm bên cạnh … không thấy nó, đâu rồi ta.
Anh đi ra nhà trước thấy nó đang ngồi mặt đỏ phừng phừng tựa như giận dữ lắm, anh nhìn ra nhà trước thấy xe của hắn mới hỏi nó.
- Thằng Vĩnh về rồi hả em?
- Anh đừng nhắc đến cái tên đó. – Nó cáu gắt.
- Ờ, ờ … không nhắc.
Anh gãi đầu bối rối, mệt thiệt chắc thằng em lại chọc gì nó nữa rồi, đến là khổ với hai đứa này, mấy hôm trước thấy hòa thuận đã khỏe rồi vậy mà chẳng được mấy ngày.
- Thế … nó chọc em gì à? – Anh hỏi.
- Em nói anh đừng nhắc đến hắn mà.
- Rồi, anh biết … sẽ không nhắc nữa.
Anh bỏ ra nhà sau thì thấy hắn đang ngồi hút thuốc vẻ mặt hí hửng như vừa thắng độ lớn, anh chắt lưỡi rồi hỏi.
- Chọc gì mà … ngoài trước giận dữ vậy hả?
- Có gì đâu, em đùa chút thôi mà.
Hắn huýt sáo líu lo, anh đứng bên lắc đầu, đến là khó hiểu với hai đứa này.
- Thôi, có chọc gì thì đừng quá đáng, tội nghiệp Nhân lắm đấy.
- Đâu có gì quá đáng, mà nãy anh Trung có gọi cho anh. – Hắn đáp.
- Trung à? Lâu chưa?
- Mới đây thôi.
- Vậy là … ba sắp về rồi. – Hắn ngồi xuống ghế.
- Ba … về.
Vẻ mặt hắn không còn tươi và vui vẻ như lúc nãy mà thay vào đó là nét hoang mang và lo sợ.
29.
Vừa bước vào thang máy nó nhận ra hắn cũng đang đi lên tầng trên cùng với nó, thở mạnh ra nó cố vặn một bộ mặt hết sức bình thường xem như không đếm xỉa gì đến người đang đứng gần đó, hoặc tốt hơn cứ xem như hắn là một kẻ tàng hình, ừ vậy đi như thế sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều.
Có vẻ như cũng rõ ý định của nó nên hắn cũng chẳng dễ dàng buông tha, vẫn nụ cười trêu chọc chết tiệt đủ làm nó điên tiết lại thêm cái mồm huýt sáo liên hồi, nó nhận thấy không khí xung quanh nóng lên từng hồi đủ để nét mặt nó không còn như lúc đầu.
- Ui này, bộ giận hả?
Nó im lặng, xem như gió thoảng.
- Con trai mà hay giận thế.
Nó bỏ qua, chỉ là lời nói của trẻ con, không chấp.
- Chỉ là một nụ hôn xã giao …
Nó bắt đầu nóng máu, hắn còn dám nhắc lại chuyện đó nữa à, cái đồ mặt dày.
- Này … im lặng hoài thế. – Hắn đặt tay lên vai nó.
- Bỏ ra coi, muốn gì hả? – Nó hất tay hắn ra.
- Giận chi mà dai thế, chỉ là nụ hôn thôi mà.
- Với cậu chỉ là nụ hôn nhưng với chúng tui chuyện đó rất là nhạy cảm, nếu anh Phong biết thì sẽ nghĩ thế nào? – Nó quát.
- …………………………
Điên tiết với cái tên này chẳng có ý nghĩa gì, càng chấp hắn càng thêm giảm thọ, chi bằng xem hắn không tồn tại là tốt nhất, nó nhìn lên trên … thôi chết nãy giờ không chọn tầng, nó nhấn vào tầng muốn đến, hắn đứng phía sau cười thầm.
Cửa thang máy mở ra, chắc hắn muốn ra ở đây chứ gì, đi cho lẹ để không khí sạch trong.
Cửa đóng lại, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, nó bực bội vì hắn không bước ra, sao tới rồi không ra bộ muốn theo để chọc cho nó điên lên mới vừa lòng hay sao chứ. Mặc kệ, tốt nhất đừng thắc mắc hay để ý việc làm của hắn.
- Bộ chuyện ấy nghiệm trọng lắm à?
Không nghe, không biết, không để ý … thế là được.