Lời Hứa 4 - Lựa Chọn Trang 11

- Vậy cái này thì sao?

- Ừ thì … nhưng chắc không được.

- Bực quá, tao về.

Nhỏ Ly cáu gắt quay đi, nó níu nhỏ lại van nài.

- Để tao chọn chút nữa, cái gì mày cũng chỉ hết làm tao rối thêm.

Hôm nay cuối tuần nó được nghỉ làm nên cùng với Ly đi chọn quà để tặng cho anh nhân ngày sinh nhật, ngày sinh của anh lại trùng với ngày thành lập công ty cho nên … dễ nhớ lắm. Mà đi với nhỏ Ly này đúng là … sai lầm toàn chỉ đồ bậy.

- Cái này nhé. – Nhỏ giơ lên hai cái quần sịp.

- Không. – Nó dứt khoát.

- Mày tặng ảnh yêu mày thêm đấy. – Nhỏ huých vai nó nở nụ cười gian.

- Kì lắm. Không được, món khác.

- Ê, sao mày khô cứng quá vậy, anh Phong có nói mày không lãng mạn không?

- Chưa hề, không bao giờ.

Nhỏ giơ cái quần trước mặt ngắm nghía lơ đểnh suy nghĩ, nó thầm ớn lạnh nhỏ bạn này riết rồi chẳng biết xấu hổ gì cả.

- Hay qua quầy đồng hồ đi. – Nhỏ Ly gợi ý.

- Ừ, cũng được.

Mấy cái đồng hồ Omega này đẹp thật, anh mang sẽ hợp lắm đây nhưng mà giá mắc quá, thấy nó phân vân Ly kéo nó ra nói nhỏ.

- Nè, đã chọn thì chọn cho xứng, mày mua đi thiếu tao cho ứng lương trả từ từ.

- Thôi, tao không muốn thế.

Nó quay qua nghía lại cái đồng hồ, hỏi thì mới biết giá bằng ba tháng lương của nó, mua để mà chết đói à. Thôi chọn món khác vậy.

- Cậu tới mua đồng hồ à?

Nó quay lên, hắn đang đi cùng một người con gái. Nó cười chào lại người kia rồi đáp.

- Ờ, hôm nay rảnh nên đi dạo …

- Ý, “mối” kìa. – Nhỏ Ly nói.

- Bà chủ cũng ở đây nữa à?

- Quỉ sứ, bà chủ cái gì, nói làm ngại muốn chết. Bạn gái hả? Giới thiệu đi. – Nhỏ đánh vào vai hắn một cái rõ đau.

- Ờ, Nga … bạn gái của mình. – Hắn nhìn qua Nga, tay thì xoa cái vai.

- Thế đã chọn xong chưa? – Hắn tiến sát nó hỏi.
- Chọn gì? Tui chỉ xem thôi mà.

- Chứ không phải mua để tặng cho anh tui à?

Nó muốn đứng hình với hắn, sao mà tinh thế không biết, tinh đến mức khó ưa.

- Biết rồi … giữ bí mật … bí mật, thế chọn cái nào chưa? – Hắn ngó vào tủ đồng hồ.

- Lo đi với bạn gái ông đi, nhiều chuyện làm gì. – Nó gắt.

Quay qua Ly, nó kéo nhỏ đi khỏi đấy. Tự dưng thấy bực bội chẳng chịu được.

- Sao tự dưng nổi quạo vậy mày? – Ly hỏi nó.

- Quạo gì đâu.

Nó đáp trả, mà thật sự trong lòng nó khó chịu rõ rệt đây chứ, chắc bị hắn đoán trúng ý định đi mua quà cho anh nên thế.

- Vậy cuối cùng mua cái gì đây?

- Phù, mệt quá tao cũng chưa nghĩ ra nữa, thôi để chiều mai rảnh đi lần nữa vậy.

- Tao sợ mày luôn đấy, mai tao không rảnh đi chung đâu à.

Phía dưới lầu, Nga ngồi uống nước với hắn, chợt nảy ra một suy nghĩ hắn đứng dậy.

- Em ở đây chờ anh đi đây chút rồi anh quay lại.

- Ơ, khoan anh Vĩnh …

Nga chưa kịp nói gì thì hắn đã chạy tới thang máy lên lầu trên, nhìn theo hắn Nga lắc đầu khó hiểu.

- Nãy hai người kia có xem chiếc đồng hồ nào vậy em?

- Dạ, chiếc này đây anh.

Hắn cầm lên xem xét rồi đưa lại cho nhân viên bán hàng.

- Chính xác không?

- Dạ phải, nãy anh kia cũng có hỏi giá.

- Vậy gói lại cho anh đi.

…………………………………………� �…………………………………………� ��……………

Ngồi đung đưa chiếc xích đu trước nhà, hoa giấy rụng rơi xuống đầu nó, đã bao năm rồi không được gặp mẹ … nó nhớ lắm, ba thì dường như đã bỏ ý định tìm kiếm mẹ rồi, từ hôm trở về nó thấy ba buồn nhiều lắm vì ba ít nói và ít cười hơn, cứ xong cơm nước là ba lại ngồi ở cái ghế mở tivi để xem nhưng đôi mắt ba thì nhìn về nơi xa xăm nào đó chứ không phải là ở tivi … nơi xa xăm nào đó … có mẹ không.

Gió lạnh thổi, giọt mưa rơi xuống tay nó. Nó bỏ vào nhà trong nhưng phải quay lại phía sau để nhìn vì ở trước cổng có ánh đèn xe. Là hắn.

- Qua đây làm gì giờ này? Biết sắp mưa rồi không?

- Ờ, có chút việc.

- Việc gì mai tới không được à?

Không để ý lời nó nói, hắn cầm gói giấy đưa cho nó, nó nhận lấy rồi nhìn hắn khó hiểu.

- Gì đây? Tặng quà cho tui à? Muốn nhờ gì hả?

- Không. Mở ra xem đi.

- Gì đây? Sao lại … – Nó mở ra thấy chiếc đồng hồ lúc sáng.

- Chắc anh tui thích chiếc đó, cậu tặng dùm đi.

Trán nó nhăn lại, vẻ mặt không còn bình thường mà lúc này chỉ còn là nổi giận dữ.

- Cậu làm vậy có ý gì?

- Ý gì đâu … thì tui nghĩ anh tui thích nên …

- Sao cậu biết tui định mua chiếc đồng hồ này?

- Ờ … thì …

- Ai mượn cậu lo việc bao đồng.

- Tui …

- Tui đủ khả năng để mua không cần cậu phải mua dùm.

- ………………………………

Nó quăng chiếc đồng hồ vào lại chiếc túi rồi dúi vào tay hắn. Nó đóng cửa rào lại, đi thẳng vào trong bỏ mặc hắn đứng đó nhìn theo.

- Vậy ra mình rảnh chuyện lắm à? Mình thích lo chuyện người khác từ khi nào vậy?

Hắn đứng dựa vào chiếc xe, mưa bắt đầu rớt xuống dần dần nặng hạt hơn …

27.

Nằm dài trên giường nó suy nghĩ lại chuyện vừa rồi, sao tự dưng lại nổi nóng với hắn như thế không biết nhưng chẳng phải do hắn quá tinh ý để lo chuyện người khác sao, trước thì không muốn nó quen với anh còn giờ thì lại khác … thật ra hắn có âm mưu gì đây?

Nhưng mà … nó cũng có phần quá đáng, làm thế thì quá vô tình rồi, giừo trời mưa lại lớn không biết với tính của hắn có ngồi lại không chịu về hay không nữa.

Nghĩ thế nó chạy xuống nhà nhìn ra cửa, không thấy hắn có lẽ đã về rồi.

…………………………………………� �…………………………………………� ��…………………..

Đưa tay nhấn chuông cửa rồi hắn dựa lưng vào tường nhớ lại những lời lúc nãy nó nói, cái hắn ngạc nhiên không phải là những lời của nó mà vì những thay đổi về chính bản thân mình mà hắn mới nhận ra.

Từ bao giờ hắn đã trở nên như thế … hành động không có suy nghĩ, nếu là hắn trước kia sẽ thấy rằng việc làm sáng nay là không hề đúng, còn bây giờ … hắn không đủ tỉnh táo để nhận xét việc ấy đúng hay sai nữa rồi. Nhưng hắn thay đổi như thế từ khi nào … từ khi biết nó hay sao?

- Sao ướt hết vậy anh Vĩnh. Vào nhanh. – Nga nắm tay hắn kéo vào nhà.

- Anh … mắc mưa.

Nga nhìn hắn dò xét rồi mỉm cười, nhỏ qua tủ lấy khăn với bộ đồ cho hắn.

- Anh lau đầu đi, em pha nước cho anh tắm.

- Nga …

- Sao anh?

- Anh … em có thấy anh thay đổi không?

Nga nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm miên man nổi buồn của hắn, rồi nhỏ kề sát mặt hôn lên môi hắn.

- Anh không có thay đổi gì hết, vẫn là anh Vĩnh như trước giờ thôi.

- Thế à.

Hắn thở nhẹ rồi đi vào phòng tắm.

Nga ngồi lên giường suy ngẫm về câu hỏi của hắn, có thay đổi không à? Có nhiều lắm anh Vĩnh à, anh đã biết quan tâm em hơn lúc xưa, nhưng em thực sự không thấy đó là niềm vui mà lại là nỗi buồn của em, vì em thích con người bất cần, lạnh lùng của anh trước kia chứ không phải như bây giờ, em tự hỏi ai đã thay đổi được anh trở nên như bây giờ, vì em biết một khi anh thay đổi … anh sẽ dần xa em.

…………………………………………� �…………………………………………� ��………….

Ngày kỉ niệm ba mươi năm thành lập công ty rồi cũng đến, buổi lễ được tổ chức tại một khách sạn lớn của thành phố, khách mời đến rất đông không khí nhộn nhịp, nhưng vẻ hào nhoáng bên ngoài cũng không thể che đậy cái thực tại bên trong … công ty đang gặp rất nhiều vấn đề.

Những lời xì xầm dù là rất nhỏ nhưng nó vẫn có thể nghe được và nó biết anh cũng nghe, nhưng anh vẫn vui vẻ tiếp khách mặc dù trong lòng khó chịu vô cùng.

Nó ngồi cùng bàn với chị Linh và những đồng nghiệp chung phòng, thái độ vô tư và tài nói chuyện của chị cũng làm nó bớt suy nghĩ thêm.

Nó nhìn xung quanh tìm, hắn đang đứng gần cửa ra vào của khách sạn cùng với một vài nhân viên nữ của công ty, nó thở dài … mong rằng hắn không để bụng chuyện hôm trước, giờ nghĩ lại thấy nó thật là trẻ con khi giận hắn quá vô cớ.

Chợt hắn bắt gặp nó đang nhìn, nó bối rối quay đi. Lạ thật làm gì mà tim lại đập mạnh thế không biết, cứ như tên ăn trộm mới bị phát hiện hay sao ấy. Suy nghĩ thế nhưng nó vẫn lén nhìn qua không thấy hắn đứng đó nữa, cảm giác hồi hộp khi nãy được thay bằng nỗi luyến tiếc, mà vì sao như thế thì nó cũng không biết được.

- Sao em không ăn đi Nhân?

- Có, em no rồi, chị ăn đi.

- Dạo này em ốm lắm đó.

- Dạ, chắc do mấy hôm trước thức đêm làm liên tục nên …

- Bạn gái em không lo bồi bổ lại sao?

Nó gắp thêm thức ăn và giả lơ không nghe câu hỏi của chị Linh, cũng may bà chị này lo ăn nên không hỏi tiếp, chứ như mọi khi thì nó phải trả lời cho đủ gốc ngọn rồi.

Hôm nay nhân viên đến hầu như đầy đủ hết, phòng nó cũng chẳng thiếu ai … ờ mà không hình như không thấy Dung đâu cả.

Loading disqus...