Liễm diệm cầm hoan Trang 2

Chính văn đệ nhị chương

Thật vất vả mới theo thiếu niên kia đến được sơn động, chỉ là một cái huyệt động để hắn chứa thức ăn cùng lông thú, vẫn rất rộng rãi. Thiếu niên tạm thời để Ứng Nhược Thiên đứng một chỗ, đi đốt nến, đem lông thú rải trên mặt đất, quay đầu ngại ngùng nói: "Thần tiên ca ca, huynh nằm xuống nghỉ ngơi đi!"

Ứng Nhược Thiên ngồi trên tấm nệm ở dưới đất, cảm thấy kinh mạch toàn thân trướng lên đau đớn dị thường, hậu đình lại ngứa ngáy, tuy không cam tâm, nhưng không thể không phát ra thanh âm lạnh lùng gọi: "Lại đây!"

Thiếu niên không dám chậm trễ, đi đến trước mặt hắn.

"Cởi hết y phục ra!"

"A?" Thiếu niên kinh ngạc nhìn hắn.

"Cởi!" Thanh âm có chút mất kiên nhẫn.

Thiếu niên lại không dám chậm trễ, nhanh chóng cởi hết y phục trên người, chỉ chừa lại cái quần. Mặt đỏ ửng nhìn Ứng Nhược Thiên.

"Cởi!"

Thiếu niên xấu hổ đến đỏ bừng mặt, nhưng vẫn làm theo lời Ứng Nhược Thiên, cởi sạch sẽ, đứng trước mặt hắn, hai tay ngượng ngùng che lấy hạ thể.

Ứng Nhược Thiên vươn cánh tay như ngọc gạt hai bàn tay kia ra, cầm lấy cái chồi non, chơi đùa với nó, thiếu niên nhất thời cảm thấy huyết khí dâng lên, mặt đỏ lựng, hạ thể chưa từng có cảm giác sảng khoái thế này, bắt đầu đứng thẳng.

"Thần tiên ca ca!" Thiếu niên khe khẽ nói, toàn thân run rẩy.

Ứng Nhược Thiên đem cởi ngoại bào, trung y, làn da như ngọc từ từ lộ ra, từ trong áo choàng lấy ra hộp cao Hàn băng sinh cơ, lấy ngón tay vét ra một ít, hướng về phía hậu đình đang ngứa ngáy không chịu nổi, dùng tay mở rộng hậu đình hoa chưa từng được dùng qua.

Thiếu niên nhìn thần tiên ca ca tuyệt mỹ ở trước mặt mình đang dang rộng đùi ngọc, một đoá phấn hồng đang nở rộ ở nơi ngón tay hắn linh hoạt chuyển động, trong nhất thời khuỵ xuống, hô hấp liền đình chỉ, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối giữa hai chân Ứng Nhược Thiên.

Chỉ thấy Ứng Nhược Thiên cầm lấy nộn hành của hắn, nhẹ nhàng đặt trước mật động của mình, đem nó nhét vào đoá phấn hồng kia, mật động vì bị dược vật tác dụng, đã tự tiết ra một loại niêm dịch, nộn hành nhỏ nhắn của thiếu niên không gặp trở ngại gì, thuận lợi tiến sâu vào mật động. Một cảm giác khoan khoái vừa ấm áp vừa ướt át nhanh chóng bao vây, từ hạ thể đi lên đại não của thiếu niên, khiến hắn cảm thấy tư duy trống rỗng dường như cũng đã bị đình chỉ, từng tế bào trên cơ thể đều triển khai, khoan khoái đến nỗi muốn thăng thiên! Một trận nhiệt lưu liền nhanh như chớp phun ra, làm dịu đi cái huyệt động đang đói khát.

Vừa xuất ra một trận dương tinh đầu tiên trong đời, thiếu niên tựa hồ đã tỉnh táo lại một chút, hạ thể vẫn đang gắn liền với thần tiên ca ca, có chút thẹn thùng nhìn xuống hạ thân Ứng Nhược Thiên, rụt rè vươn tay xoa xoa đùi ngọc của hắn, lạnh như băng mà lại trắng nõn.

Ứng Nhược Thiên vẻ mặt lãnh liệt như sương, dương tinh của thiếu niên mới xuất ra đã khiến hậu đình bớt ngứa, kinh mạch cũng không còn trướng lên nữa, liền gạt bàn tay của thiếu niên ra, đi về phía sau, mặc lại quần áo.

Thiếu niên chỉ cảm thấy hạ thể mất đi cảm giác ấm áp bao vây, ngọn chồi đang đứng thẳng lập tức héo tàn! Buồn bã nhặt quần áo lên mặc vào.

Thiếu niên mặc dù tỉnh tỉnh mê mê, không rõ sự tình, cũng không hiểu vì sao Ứng Nhược Thiên làm chuyện đó với mình, nhưng mơ hồ hiểu được mình rất vô dụng, không thể khiến thần tiên ca ca có cảm giác vui sướng giống như mình. Có chút ray rứt khe khẽ nói: "Thần tiên ca ca..."

"Ứng Nhược Thiên!" Ứng Nhược Thiên nhíu mày nói.

Thiếu niên vui mừng nói: "Tên của thần tiên ca ca là Ứng Nhược Thiên? Từ nay ta gọi huynh là Thiên ca ca được không?" Thiếu niên nghĩ thầm, thần tiên ca ca đã tự cho mình biết tên, xem ra không ghét mình, trong lòng bỗng thấy rất thoả mãn, cực kì cao hứng!

"..." Thấy Ứng Nhược Thiên im lặng, thiếu niên vui vẻ tự giới thiệu: "Thiên ca ca, tên ta là Thập Nhi, năm nay mười lăm tuổi!"

"Thập Nhi?"

"Ân, gia gia bảo ta được gia gia thập (nhặt) về, cho nên gọi là Thập Nhi!"

Hoá ra là thập (nhặt) chứ không phải là thập (mười).

Hài tử này ra là được người ta nhặt về!

Thập Nhi tiến đến trước mặt Ứng Nhược Thiên, đem khối ngọc bội đang đeo trước ngực tháo xuống đưa cho hắn: "Thiên ca ca, ngọc bội này từ nhỏ đã được đeo trên người của ta, đeo nó lên thì không còn sợ lạnh nữa, cơ thể của huynh lạnh như vậy, cho huynh đó!"

Ứng Nhược Thiên trong lòng có chút cảm động, tiểu hài tử này với hắn không quen không biết, thế mà lại quan tâm tới hắn như vậy, vốn định sau khi giải độc sẽ giết chết hắn, hiện giờ ý tưởng đã có chút dao động.

Nhận lấy ngọc bội, hai mày hơi nhíu lại, ngọc bội này chính là thiên hạ chí bảo thanh long noãn ngọc, noãn ngọc này mang vào có thể bảo vệ tâm mạch, cho dù đang bị thương nặng, cũng có thể bảo trụ được nguyên khí, nếu đem ngọc này nghiền thành bột để ăn, có thể trăm độc không tẩm, tăng thêm vài chục năm công lực.

May mắn đứa nhỏ này sống ở nơi núi hoang, bằng không bảo bối này sẽ sớm bị người giành đoạt lấy, không biết hắn vì đần độn hay vì lí do gì mà lại đem thiên hạ chí bảo này tặng cho hắn.

Cẩn thận xem xét ngọc bội, phát hiện ra một mặt khắc hình rồng uốn lượn, mặt kia có khắc bốn chữ: Lân Nhi Liễm Diệm. Trong lòng thầm nghĩ: Xem ra đứa nhỏ này thân phận thực sự rất cao quý, hoa văn hình rồng này không phải ai cũng dùng được.

Thập Nhi vừa cởi ngọc bội ra, đột nhiên cảm thấy rét run, khí trời đã vào đông, ban đầu vẫn nhờ có noãn ngọc không sợ giá lạnh, đến giờ mới cảm thấy lạnh lẽo. Nghĩ thầm, Thiên ca ca này cơ thể đang rất yếu, không thể chống lại hàn khí, liền cầm ngọc bội, đeo ngay lên cổ Ứng Nhược Thiên, "Thiên ca ca, huynh đeo vào đi, coi chừng lạnh đó."

Theo ánh nến lay động, Ứng Nhược Thiên nhìn kỹ Thập Nhi, Thập Nhi tuy màu da ngăm đen, nhưng ngũ quan lại rất thanh tú, phía trên lông mày còn có một cái bớt hình ngọn lửa, rất kỳ lạ. Chỉ là màu da quá sẫm, không nhìn thấy rõ.

"Ngươi tên là Liễm Diệm!"

"Thiên ca ca, huynh nói gì?" Thập Nhi có chút kinh ngạc hỏi.

"Trên ngọc bội có tên của ngươi, ngươi không biết sao?" Ứng Nhược Thiên lạnh lùng nói.

"Ta... ta không biết chữ!" Thập Nhi thẹn thùng nói, bỗng chốc thấy xấu hổ đến nỗi hận không thể đào lỗ một cái chui xuống, ở chân núi này vốn chỉ có hai ông cháu họ, gia gia không biết bao nhiêu chữ, tự nhiên sẽ không dạy chữ cho hắn, mỗi lần rời núi đổi lông thú lấy thức ăn cũng đâu cần biết chữ, bởi vậy chưa từng nghĩ tới phải đọc sách học chữ. Cứ nghĩ không biết chữ cũng không có gì không tốt, hôm nay lại cảm thấy đứng trước mặt Thiên ca ca vô cùng mất mặt.

"Sau này có thể ta sẽ dạy cho ngươi!" Nói xong, Ứng Nhược Thiên ngây người, từ khi nào hắn có lòng tốt như vậy? Nghĩ đến hài tử này có thể ảnh hưởng đến hắn, trong lòng đột nhiên thấy phiền toái, ý nghĩ muốn giết hắn lại nổi lên.

"Thật a, tuyệt quá, Thiên ca ca! Ta..." Thập Nhi cao hứng đến muốn nhảy dựng lên, nhưng phát hiện Ứng Nhược Thiên sắc mặt âm trầm, liền không dám lên tiếng, chỉ ngồi một chỗ nhìn hắn.

Đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra từ miệng Ứng Nhược Thiên.

"Thiên ca ca, huynh sao vậy?" Thập Nhi sợ hãi vội ôm lấy Ứng Nhược Thiên, nước mắt tí tách tí tách rơi trên áo choàng của hắn.

Ứng Nhược Thiên chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị bỏ vào hầm băng, hắn luyện U minh băng phách thần công, vốn là một công phu cực âm cực hàn, hiện giờ Tứ tình đã làm công lực tiêu tán, âm hàn chân khí trong đan điền không còn bị không chế liền tản ra kinh mạch toàn thân, vừa rồi chân khí lại đi ngược chiều, nội tạng đã thụ thương, bây giờ còn bị hàn khí bao bọc, toàn thân cứng lại, xem ra sẽ bị âm hàn chân khí của chính bản thân hại! Cười khổ một tiếng, chẳng lẽ ông trời thật sự muốn Ứng Nhược Thiên ta chết ở nơi hoang sơn dã lĩnh này?

Đột nhiên một cảm giác ấm áp tản về tứ chi, cúi đầu thấy bản thân đang được thanh long noãn ngọc của Thập Nhi bảo vệ tâm mạch, không chỉ như thế tựa hồ còn có một cỗ kinh mạch khác đang chuyển vận nhiệt độ sang.

"Thiên ca ca, huynh có thấy khó chịu không?" Thập Nhi nước mắt lã chã nhìn Ứng Nhược Thiên, ôm hắn thật chặt, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mỏng manh của mình để sưởi ấm cơ thể hắn.

Ứng Nhược Thiên nhìn Thập Nhi bị cơ thể lạnh băng của mình làm cho lạnh đến không chịu nổi nhưng vẫn ra sức ôm lấy hắn không buông, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Vỗ về đầu Thập Nhi nói: "Ta không sao, có noãn ngọc ngươi cho ta, không chết được đâu!"

Liền đem nhiệt lưu của noãn ngọc hướng về đan điền, trong chốc lát cảm thấy dễ chịu hơn, nói với Thập Nhi: "Hai ngày tới không được quấy rầy ta, ta phải vận công chữa thương!"

"Dạ!" Thập Nhi ngoan ngoãn vâng lời, thầm nghĩ mình nên tìm thảo dược cho Thiên ca ca trị thương, trước kia cùng gia gia đi săn thú cũng biết được một số loại thảo dược để đem bán cho y quán ở tiểu trấn đổi chút tiền. Nghe dược đồng nói nhân sâm là thứ rất tốt, nếu mình cũng có thể hái được thì tốt quá!

Chính văn đệ tam chương

Thập Nhi không dám quấy rầy thêm Ứng Nhược Thiên, ngồi một mình ở cửa động đến khi trời hửng sáng, mới cầm liệp đao (dao săn) cùng dây thừng đeo trên lưng chuẩn bị đi săn, tiện thể xem thử có thể tìm được nhân sâm không.

Hắn quyết định chọn đỉnh núi cao trước kia chưa từng đi qua, mùa đông đã gần đến nên động vật đều trốn đi cả, mấy đỉnh núi trước kia thường đi săn, hai ngày nay không tìm thấy một con mồi nào, vả lại nghe dược đồng nói mấy thứ dược liệu trân quý như nhân sâm đều đặc biệt thích sinh trưởng ở nơi vách đá cheo leo, không có dấu chân người lui tới.

Có điều hắn đi mãi, đừng nói là thú vật, cả một cọng lông thú cũng không thấy, nói chi đến nhân sâm.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã là hoàng hôn, bữa cơm trong bụng đã tiêu hoá hết, trước khi ra ngoài đã để lại hai củ khoai lang để lại cho Thiên ca ca, bản thân hiện tại đã đói muốn chết.

Một trận gió núi thổi tới, quần áo ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào thân mình, lạnh băng đến nỗi khiến hắn cả người run lên, trong lòng một trận dày vò, những thứ ăn được trong nhà đã bị đốt rụi rồi, trong sơn động cũng chỉ có vài tấm da thú, nếu đem đi đổi lấy thức ăn, Thiên ca ca sẽ không có gì chống lạnh, nếu không đem đổi, bản thân lại không săn được thú, lấy gì cho Thiên ca ca ăn đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, Thập Nhi nhịn không được rơi lệ, khoai lang trước khi đi để lại cho Thiên ca ca, không biết huynh ấy ăn có đủ no không. Lắc lắc đầu, tiếp tục leo lên trên, nghĩ thầm có lẽ đi lên trên một chút sẽ có thu hoạch, vất vả leo lên một ngọn núi cỏ dại cây cối um tùm, nhìn quanh quất, cũng không khác gì mấy ngọn núi vừa đi qua, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Bỗng nhiên hắn một bước đạp vào khoảng không, còn chưa kịp la to, đã bị rơi xuống một cái động, lập tức ngất đi.

Đến lúc hắn tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ánh trăng u ám từ phía trên xuyên thấu xuống, ra đã là ban đêm. Dựa vào ánh trăng mỏng manh, Thập Nhi quan sát xung quanh, hít một hơi lạnh lẽo, ra cái động khẩu hắn rơi xuống cao vài chục trượng, trên nhỏ dưới lớn, căn bản không thể leo lên, thầm nghĩ, cao như vậy vì sao ta không chết? Sờ sờ bốn phía thấy mềm mại, mới biết động này đã tích luỹ lá khô nhiều năm, hình thành một lớp êm ái thật dày, hắn vỗ vỗ ngực, cảm tạ gia gia đã qua đời, nghĩ thầm bản thân chính là được gia gia phù hộ.

Có điều cái cửa động ở trên cao như vậy, làm sao đi ra ngoài a? Đang phiền não, đột nhiên thấy một trận gió thổi tới từ bên mình, còn mang theo một mùi hương đạm đạm, Thập Nhi thấy chút phấn chấn, trong động có gió, chắc chắn có tương thông với bên ngoài.

Vì thế hắn chậm rãi đi theo hướng làn gió thơm, động này ra là rất lớn, lớp lá khô dưới chân dày đặc, đi ở trên thật là khó khăn, mỗi bước đi đều lún sâu vào lá khô, vất vả mới đi tới được chỗ có mặt đất cứng rắn, bốn phía tối đen một mảnh, tay phải sờ vách động chậm rãi bước tới. Không biết đã qua mấy canh giờ, đột nhiên cảm thấy một mùi hương nồng đậm hơn truyền đến, Thập Nhi vội khẩn trương cước bộ, đi về hướng mùi hương đó, một tia sáng mỏng manh hiện ra trước mắt.

Một cái lỗ nhỏ như cái chậu hiện ra trước mắt hắn, hắn liền đem cái túi đeo trên lưng gỡ xuống, dùng liệp đao mở rộng động khẩu, rồi theo đó chui ra ngoài. Vừa mới đứng thẳng người, hắn liền ngây người ra, đây cũng là một cái huyệt động, vách động bốn phía đều khảm bảo thạch, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hoá ra ánh sáng từ động khẩu chính là do bảo thạch phát ra.

Trong động có một cái giường đá, bên góc còn có cái giá sách, phía trên bày sách vở nhiều vô kể. Trên mấy cuốn sách đều bám một lớp bụi dày, có lẽ đã lâu không ai đụng tới.

Ở giữa động rũ xuống vài ngọn thạch nhũ trắng tinh khiết, không ngừng chảy xuống một cái bát đá lớn một chất lỏng như là nhũ dịch, chất lỏng từ trong bát tràn ra theo một cái rãnh chảy về phía hoa cỏ ở ngoài cửa động.

Thập Nhi đang khát không chịu nổi, nhìn thấy thứ chất lỏng này tựa hồ có thể uống, liền lấy tay bưng lên, đầu lưỡi nhè nhẹ liếm, cảm thấy hương vị ngọt ngào trong miệng, liền cúi đầu xuống cái bát đá mà uống. Nghĩ bụng, thứ nước ngon lành thế này, nhất định sẽ cho Thiên ca ca đến nếm thử.

Sau khi đã uống no, đi ra chỗ cửa động, liền thấy bên ngoài động cảnh sắc như trong tiết xuân, đủ loại kỳ hoa dị thảo không rõ tên, đua nhau khoe sắc, trước động có một cái hồ trắng như tuyết bốc lên nhiệt khí tựa như nước sôi, tia nắng mặt trời chiếu xuống, thiên khí lượn lờ, đẹp tựa tiên cảnh.

Bên cạnh ao có hai ba gốc cây nho nhỏ đang kết bảy tám trái màu đỏ đỏ, Thập Nhi mừng thầm, nghĩ rằng Thiên ca ca có cái ăn rồi, liền cởi ngoại y ra kết thành một cái túi, nhanh tay hái trái cây xuống, đem mấy trái màu đỏ kia bỏ vào túi, bản thân lại không nỡ ăn, đột nhiên nhìn thấy một gốc cây đặc biệt thấp bé hơn, chỉ kết hai quả chỉ lớn hơn quả anh đào một chút, một quả đỏ tươi, một quả tím đen, lại phát ra mùi hương nồng đậm, hoá ra mùi hương lạ lùng ban nãy ngửi được chính là phát ra từ hai thứ trái này.

Đem mũi tiến đến trái cây trước mặt, hít một hơi, trong bụng giống như nổi trống, Thập Nhi đã nhịn đói một ngày một đêm nhịn không được đưa lưỡi nếm thử quả màu đỏ, không ngờ quả đỏ này lập tức tan trong miệng hắn, hương vị thơm ngon đến không thể dùng lời nói mà hình dung được. Ăn xong, Thập Nhi chợt thấy vô cùng hối hận, trái cây ngon như vậy phải để dành cho Thiên ca ca mới phải, sao hắn lại tham ăn như thế, nhất thời thấy bực dọc, liền tự tát vào mặt mình một cái.

Đang chuẩn bị hái xuống cái quả màu tím kia, đột nhiên thấy trên đùi căng thẳng, như thể bị ai ôm lấy, hai tay run lên, thứ quả kia vừa lúc rơi ngay vào miệng, lập tức tan ra, quả màu tím cũng đã bị ăn rồi, hắn ảo não cúi đầu, vừa nhìn xuống đã sợ tới mức hồn muốn rời khỏi xác!

Chỉ thấy một con rắn khổng lồ toàn thân màu đỏ sẫm như máu đã cuốn lấy chân hắn, con rắn này chu vi to cỡ một cái bát, kỳ quặc nhất là trên đầu rắn lại có hai cái sừng nho nhỏ. Đầu rắn lúc duỗi lúc co, trong miệng vươn ra cái lưỡi xẻ nhánh, không ngừng lay động về phía hắn.

Thập Nhi trước đây đi săn thú cũng từng gặp qua rắn, có điều chưa từng thấy loại quái xà toàn thân màu đỏ sẫm thế này, liền cả kinh, cơ thể phản ứng trước cả suy nghĩ, lấy tay bóp lấy cổ rắn, nhưng con rắn kia mạnh mẽ dị thường, toàn thân dần dần thít chặt. Thập Nhi dần cảm thấy mình không thể hô hấp, đầu óc bỗng thấy choáng váng.

Đầu con rắn mãnh lực tiến về phía mặt hắn, há to mồm định cắn, bị mùi tanh trong miệng rắn xông tới, Thập Nhi liền thanh tỉnh, nghĩ thầm nếu để cho nó cắn, nhất định sẽ chết chắc. Trong tình thế cấp bách, một tay hắn giữ lấy đầu rắn, một tay bóp vào cổ rắn, há miệng cắn vào cổ nó khiến con rắn đau đớn, vặn vẹo cơ thể. Hắn vẫn tiếp tục cắn, tận đến lúc vị máu của con rắn tiến vào miệng, cũng không rõ có độc không, nhưng vẫn không dám nhả ra, sợ buông ra sẽ không cắn nó được nữa, đành bất chấp tất cả, nghĩ đến người bị mất máu sẽ đuối sức, con rắn này mất máu khẳng định cũng sẽ không còn sức lực, vì thế mãnh liệt hút lấy máu con rắn kia. Con rắn quả nhiên dần dần yếu đi, hút suốt thời gian một nén hương, nó liền yếu ớt tụt dần xuống theo người hắn, nằm trên mặt đất không nhúc nhích.

Thập Nhi cũng mệt mỏi muốn kiệt sức, nằm dưới tàng cây không động đậy. Một lát sau, bỗng cảm thấy toàn thân nóng hừng hực, giống như đang bị nướng giữa một đống lửa lớn, sau một hồi, lại cảm giác như bị nhốt trong hầm băng, trong lòng thấy hơi sợ hãi, sợ mình đã trúng độc. Nhưng một lát sau, cơ thể lại tựa hồ bình thường, Thập Nhi đứng lên, nhìn con quái xà, nghĩ thầm máu con rắn này có lẽ không có độc, bằng không sao lại có mùi hương như vậy?

Thập Nhi nào đâu biết, con quái xà này kỳ thực là một con địa tiên hoả long nghìn năm, chuyên sinh trưởng ở những nơi ấm áp gần nhiệt tuyền, thích dị quả linh thảo, nơi nào có địa tiên hoả long, nhất định có kỳ hoa dị thảo. Thứ trái cây Thập Nhi vô tình ăn phải thực chất là dị quả được địa tiên hoả long trông đợi trăm năm - âm dương chu quả, âm dương chu quả này một trăm năm mới kết quả một lần, quả màu đỏ tính dương, màu tím tính âm, ăn vào có thể thay đổi căn cốt cùng trí tuệ của người, người tập võ ăn vào có thể tăng thêm sáu mươi năm công lực. Đáng tiếc âm dương chu quả này địa tiên hoả long chờ đợi cả trăm năm rốt cuộc lại bị Thập Nhi ăn, đúng là chết không nhắm mắt a!

Bản thân con địa tiên hoả long này cũng là chí bảo, uống được máu của nó có thể trăm độc không tẩm, xà tính tính dâm, máu này còn có công hiệu làm tráng dương, tóm lại người nào có thể uống được máu của nó thì người yêu của hắn quả rất may mắn rồi!

Thập Nhi cầm gói đồ lên, xoay người định bỏ đi, đột nhiên khựng lại, thầm nghĩ mật con rắn này nhất định là thứ tốt a, phải đem về cho Thiên ca ca ăn mới được.

Vì thế hắn rút liệp đao ra, xẻ bụng con rắn, một mùi thơm nồng thoát ra, Thập Nhi cảm thấy rất kỳ lạ, loài rắn con nào chẳng tanh hôi, thế mà trong bụng con quái xà này lại thơm như vậy, đang muốn lấy mật con rắn, đã thấy trong bụng nó có một hạt châu nhũ bạch nho nhỏ, hương khí xông vào mũi, mềm mềm, hoá ra con rắn này thơm là nhờ nó à! Thập Nhi cẩn thận lấy hạt châu mềm mềm đó đem bỏ vào túi áo, nhặt túi đồ lên tìm đường ra ngoài.

Đường ra khỏi chỗ này cũng không khó tìm, bên cạnh hồ nước có mấy bậc thang hướng về phía trước, đi đến cuối có một cửa đá, trên cửa có vòng nắm, cầm kéo lấy, cửa đá liền mở ra, vừa đi ra, cửa đá liền hạ xuống. Bên ngoài là một vách núi, nhưng không thấy có vết tích gì, Thập Nhi tìm cơ quan bên ngoài cửa, sờ sờ suốt nửa buổi, phát hiện ra trong cái khe đá trên vách núi có một cái vòng nắm, thử kéo nhẹ, cửa đá liền mở ra. Trong lòng bỗng thấy mừng quýnh, nghĩ thầm vậy là không phải bắt Thiên ca ca ở trong sơn động lạnh lẽo đơn sơ kia rồi!

Cao hứng phấn chấn xách túi thức ăn, ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện ra đã lại là hoàng hôn, hoá ra đã ở trong động một ngày một đêm rồi. Trong lòng nhớ nhung về Ứng Nhược Thiên, cố bước đi thật nhanh, phát hiện ra thân hình mình tựa như đang nhẹ nhàng lướt đi, lúc trên đường đi tới phải cố gắng hết sức, mà hiện tại không đổ một giọt mồ hôi, bước đi cũng nhanh hơn rất nhiều. Khi về đến sơn động thì trăng đã lên cao, hưng phấn chạy vội vào trong động la to: "Thiên ca ca, ta vừa phát hiện ra nơi này đẹp lắm!"

Đi vào trong động, chỉ thấy Ứng Nhược Thiên sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy nằm dài trên mặt đất, bên miệng tràn ra một tia máu đã khô, trên mặt đất có một vũng máu. Thập Nhi sợ hãi la to một tiếng rồi bổ nhào lên người hắn, ôm lấy cơ thể đang lạnh như băng, tựa hồ đã không còn hơi thở, oà khóc nói: "Thiên ca ca, huynh làm sao vậy?"

Loading disqus...