23.
Chiều nay thôi là tui và hắn sẽ chính thức trở thành vợ chồng..chắc trên danh nghĩa thôi…chứ Việt Nam có lẽ đến thế kỉ 22 mới cho kết hôn đồng giới…nước mình lúc nào đi sau thời đại mừ ^^…Sau hên dữ vậy bữa nay lại đúng là ngày chủ nhật,tui được nghỉ học…Bây giờ là sáng sớm mới 8 giờ mấy thui,tui cùng hắn đi đặt bánh kem…
-Anh ơi em thấy kì quá à!
-Sao kì?
-Em tên Minh Hoàng,anh tên Anh Tuấn..nghe là người ta biết tên con trai liền..nên…
-Người ta biết thây kệ người ta chứ..
-Hưa..hưa..em không chịu!-tui dậm dậm chân nhõng nhẽo như 1 đứa con nít (nít quỷ^^).
-Vậy em muốn sao?
-Àh…hay mình lấy tên tiếng Anh đi.
-Tên gì?
-Ừm…em là Easy_to_cry còn anh là David,được hok?
-Tên em nghe ngồ ngộ nhưng cũng hay!
-Nói chung nó có nghĩa là nhõng nhẽo mít ướt, em thấy nó rất phù hợp với em..
-Ừhm..vậy đi…
-Mà..nhắc đến bánh kem em mới nhớ,sinh nhật anh tháng mấy dzạ,trước giờ em vô tâm quá!
-Ngày 19 tháng 11..
-Hả…cái gì…vậy là anh sinh sau em 20 ngày à…Hổng chịu đâu!
-Sao..có ý kiến ý còi gì không..giờ muốn làm anh hay làm em?
-Ừ thì..người ta bất ngờ thôi chứ bộ!...Thôi..zọt!
Hắn nhỏ hơn mình 20 ngày tuổi lận cơ à…Thui kệ,cũng chẳng có vấn đề gì…Hắn rồ ga thẳng tiến đến tiệm bánh kem…Nắng sớm trải dài trên con phố quen thuộc..tui và hắn rất nhiều lần qua đây nên tất cả cảnh vật ở đây trở nên gần gũi và dễ thương đến khó tả…
-Anh…anh ơi!
-Chuyện gì em?
-Em thấy sao hình như mấy thằng phía sau cứ chạy theo mình hoài à.
-Trời..thì đường thì phải cho người ta chạy chứ!
-Nhưng…
-Ôm anh chặt vô nào Cúp Bế!
Thật ra là từ lúc ra khỏi nhà hắn tui cũng để ý thấy 4,5 thằng đi xe Nouvo sao cứ chạy theo tui và hắn hoài…cứ như đang bị theo dõi ấy….Tui quay lại nhìn thêm lần nữa…Trời ơi….bọn nó cầm theo cây dù vuông quá trời luôn,hổng lẽ…….Á!!!
-Anh ơi…chạy nhanh lên.
-Sao vậy em?
-Anh nghe lời em đi, đừng hỏi!
Hắn kéo hết ga rẽ vào một con đường vắng..trời ới sao hắn ngu dữ vậy….phía sau tụi nó rú ga đuổi theo….Roẹt……..roẹt….Áhhhhhhhhhhhhh… .. “rầm…”….Tui bị tụi nó nắm kéo lấy cái nón bảo hiểm giật mạnh lại….Mất đà…tui té lộn ngược ra đằng sau…….Lúc đó cái nón bảo hiểm cũng vừa rơi ra…hậu quả là mặt tui dập mạnh lên vành nón…Tui nghe ran rát ở mặt…sờ lên thì…trời ơi là máu…..Khắp người tui xây xát thật thảm hại không biết có bị gãy chân không sao tui không còn cảm giác gì nữa….Hắn vội quăng xe chạy đến đỡ tui lên….Vừa lúc đó năm thằng du côn xông đến…tay thằng nào thằng nấy cũng cầm một cây gỗ rất to…
-Tụi tao có thù oán gì với tụi bây đâu!-Tui hét lên như điên.
-Đánh chết mẹ tụi bây luôn!
Vừa dứt lời…cả năm thằng quất mạnh như điên như dại vào tui và hắn….Hắn giằng co dữ dội với năm thằng…nhưng vì đông quá hắn đánh không lại…hắn bị những tên đó đấm thẳng vào mặt…mũi hộc máu…Ngay lập tức tụi nó lao về phía tui…. “Bốp”….Tui bị trúng ngay lưng…định vùng lên thì “Bốp”..một thằng khác đập mạnh vào chân tui..Tui đau quá quỵ xuống..Hắn lao đến lấy hết thân người to lớn ôm chặt tui lại…bảo vệ cho tui tránh những cú đập như trời giáng từ cậy dù vuông của những thằng quỷ sứ….Nước mắt tui tuôn chảy dạt dào miệng thì la hét đến khàn cả cổ….
Vừa lúc đó người dân chạy đến….Năm thằng tót lên xe định tẩu thoát….May sao có một anh chộp lấy được một tên trong số năm thằng….còn 4 thằng kia rồ ga chạy mất….Trời ơi…hắn bị đánh gần như bất tỉnh,mặt mày thì sưng húp….
-Đưa anh ấy vô bệnh viện đi,huhuhu…..
Tui hộ tống cùng người dân đưa hắn vào bệnh viện Chợ Rẫy……..Huhuhu…..Tuấn ơi….anh đừng có làm sao nha….Tui chỉ biết khóc và cầu nguyện mọi điều tốt lành sẽ đến với người tui yêu…..Trời ơi sao vậy tui và hắn sắp sửa đám cưới rồi mà…Ba mẹ hắn cũng hớt ha hớt hải chạy vào sau khi nhận được thông báo của tui….
-Thằng Tuấn sao rồi con?-mẹ hắn hỏi ngay khi vừa gặp tui.
-Hic…ảnh đang được băng bó,cũng may là không bị gãy tay gãy chân.
-Chuyện là sao vậy con?
Tui trần thuật hết câu chuyện kinh hoàng vừa diễn ra cho ba mẹ hắn nghe….
-Vậy là một thằng bị tóm..mình có thể biết ai là chủ mưu rồi.-Ba hắn khẳng định.
-Giữa ban ngày ban mặt mà dám đánh người…Bọn này gan thật.-Mẹ hắn tiếp lời.
Sau đó tui và ba mẹ hắn cùng vào thăm hắn….Nhìn bộ dạng hắn bây giờ thật thảm…khuôn mặt đẹp trai ngày nào giờ đây sưng vù lên trông thật tội nghiệp…khắp người đầy những vết bầm…Hắn nằm im không trở mình được,mắt nhắm nghiền lại cũng đủ biết hắn đau đớn đến mức nào..nhìn thấy mà tui không cầm được nước mắt…tui đã quá yêu hắn rồi…Mẹ hắn cũng thút thít khóc…
Cuối cùng thằng bị tóm được cũng khai người mướn tụi nó đánh tui với Tuấn là một cô gái khoảng 19 tuổi…Không còn nghi ngờ gì nữa..chính con Xuân Nhi chủ mưu chứ không ai khác…Đối tượng nó nhắm đến chính là tui…
Tui không ngờ con khốn nạn này lại lều đến như thế….Đã như thế tao sẽ cho mày vô nhà đá gỡ lịch luôn…Cùng trong ngày nó bị áp tải về trại tạm giam trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ nó và ba mẹ hắn…chỉ có tui là cảm thấy không bất ngờ gì cả…
Với sự chăm sóc chu đáo của tui 10 ngày sau hắn khỏe hẳn…các vết thương cũng đã bớt..đặc biệt khuôn mặt hắn bắt đầu trở về trạng thái ban đầu..do tui ngày nào cũng xức thuốc rồi xức nghệ…chứ thẹo thùng không sau này ai mà dám hun…^^….
24.
Hôm nay là ngày xuất viện của hắn nè, người lăng xăng nhất chính là tui….Tuần học 6 bữa mà tui nghỉ hết 4 bữa rồi để vào đây được gần anh ý…đợt này chắc bị cấm thi cũng bộn đây…Haizzzzz…tại sức mạnh của tình yêu quá lớn mà….Thằng Long đẹp trai cứ gọi điện hỏi sao không đi học hoài…Tui bực mình quá hét lên.. “Sao mày nhiều chuyện quá zậy”…rồi cúp cái rụp…Nói thiệt chứ từ xưa đến giờ thì đây là lần đầu tiên tui kêu nó bằng mày đó…Chắc nó sẽ buồn lắm đây…Nhưng biết làm sao được,ai biểu quan tâm không đúng lúc làm chi….
-Tuấn à..mẹ thấy hay là con tha cho con Nhi lần này đi con…tại nó còn trẻ nên nông nổi quá.
-Đến giờ này mà mẹ còn bênh cô ta à…nếu bữa đó không có người ta đến kịp..thì chắc có lẽ con với Hoàng bỏ mạng rồi đó…con nhất định đưa cô ta vào tù.
-Nhưng ba mẹ nó rất thân với gia đình mình..với lại ông bà bên ấy van xin mình hoài..
Bà ta thật quá đáng….đám du côn hum bữa xém chút nữa đánh hắn chết rồi vậy mà giờ bà ta còn nói đỡ cho nó…Bả bị nó bỏ bùa mê thuốc luốc thật rồi…Nó với bả đúng là cùng một duộc mà..
-Con không biết…tất cả hãy để Hoàng quyết định.
Bà ta bắt đầu xoay chuyển người về phía tui…
-Hoàng à…con tha cho con Nhi được không con,hãy cho nó một cơ hội sửa đổi…sống trong đời sống cần có một tấm lòng mà con.
Tui không bao giờ nghe lí sự cùn của bà đâu…
-Con..con nghĩ con là người.. “sống và làm việc theo pháp luật” đó cô à.
-Vậy cô hiểu rồi…
Nói xong mẹ hắn bỏ đi một nước không thèm nhìn lại…còn lại tui và hắn…
-Anh nghĩ mình có nên làm đơn bãi nại cho nó hok?-tui hỏi hắn.
-Nó ra rồi lại hại em nữa làm sao..để nó trong tù cho nó sám hối.
-Tại lần này xảy ra bất ngờ thui..chứ thật ra em cũng có đồng bọn bên quận 8 chứ bộ…đông lắm khoảng 10 mấy thằng..hú một tiếng là nó sẽ đến…(giang hồ thứ thiệt chứ không phải Bottom như tui đâu nha,đừng có hiểu lầm mà tội nghiệp).
-Trời ơi…dzợ của tui sao ghê dữ zậy…vậy mà trước giờ anh cứ tưởng em hiền như cục bột chứ!
-Vậy hả?...-tui đang đỏ mặt vì ngại.
-Cục bột thì sao ta…nhão nhão mềm mềm,muốn nắn con gì ra con đó,nào là:trâu, cọp,sư tử,…
-Ê..định móc họng tui hả?
Trời ơi là trời…Tui như vầy mà hắn nói tui là trâu, cọp, sư tử.
-Trâu nè..cọp nè…sư tử nè…
Mỗi lần “nè” tui nhéo hắn một phát đau điếng…hắn phải bỏ chạy lòng vòng….
Không phải tui nói xạo gì hắn đâu mà thật sự tui cũng có quen một tên trùm bên quận 8 ấy chứ…Nó cũng “kết” tui lắm…Khi trước lâu lắm rồi có lần đi uống nước với đồng bọn của nó…mấy đứa đàn em nó bày đặt chọc tui dễ thương rồi giống con gái này nọ…nó đấm một phát mặt thằng kia sưng chù vù…rồi quay qua bên tui nhẹ nhàng và dịu dàng nó nói “Em đừng có để ý lời nó nói..” (nó lớn tuổi hơn tui mà lị ^^)..
Thái độ nó nói chuyện với tui khác hẳn với tụi đàn em của nó…cứ như nó đang nói chuyện với người yêu ấy…Nhưng nhìn nó thui là tui phát sợ, không dám lại gần…tóc tì vàng chóe dựng đứng cả lên, mặt thì không có một hột mụn cám toàn là mụn bọc không hà…cục nào cục nấy nặn ra chọi cũng lỗ đầu chứ chẳng chơi…Nó chỉ được cái tướng đô gần giống như Lý Đức thui, chắc nó em Lý Đức,nó là…Lý Đực chăng?.. Nói chung có nhiều mối quan hệ để có lúc nhờ vả cũng tốt…nhưng tui ít giao du với bọn nó lém…Cũng may nó không phải G (đoán thui) nên chắc sẽ không đọc được truyện này đâu…Nó mà đọc được truyện này nghe tui nói xấu nó như vậy…chắc tui đi die lun quá!!!^^…..
Bật mí tên nó nè…tên trong nó tên là Phong (hiếm ai bít lắm đó)…còn biệt danh nó ở ngoài hả…không nói đâu!!^^…sợ có đàn em nó đọc được truyện này rùi đi mách với nó là chết tui!!!...Trở về thực tại đêê!!
-Noái zậy em tha cho nó hử?-Hắn hỏi tui.
-Ừ…nó ở tù mai mốt có tiền án,sau này làm việc khó lắm.
-Vợ anh độ lượng quá!
-Wey…chưa cưới mừ...nên tui chưa thể là zợ mấy người được.
-Thì…từ từ rồi cháo cũng nhừ…
-Với lại anh chưa khỏi hẳn…chắc cỡ hai tuần nữa mới bình phục hoàn toàn…mà anh ơi.
-Sao zợ yêu?
-Tuần sau em đi thực tập Nha Trang - Đà Lạt 5 ngày 4 đêm rồi,chắc nhớ anh không chịu nỗi quá!
-Em yên tâm,một ngày anh sẽ gọi cho em 100 lần.
-Thui điên quá pa,ba lần thôi..sáng trưa chiều…ok man?
Tui hạnh phúc trong vòng tay hắn từ từ tiến vào nhà….
Ngày sau tui và hắn làm đơn bãi nại cho con Nhi và nó được thả về 2 ngày sau đó…Hiện tại nó đang đứng trong nhà hắn,qua để xin lỗi….Sao dạo này tui hay túc trực ở nhà hắn thế nhỉ,….
Vừa thấy mặt nó qua, tui và hắn nắm tay nhau bước xồng xộc ra…Nó chưa kịp mở miệng thì hắn đã tát vào mặt nó một cái thật kêu, nó té nhào ra nền gạch,tay ôm lấy khuôn mặt khóc ré lên….Trời ơi sao hắn vũ phu dữ vậy, có khi nào mai mốt hắn cũng đánh tui như vầy hok?....Nghĩ như vậy thui chứ miệng tui rủa thầm “Đánh đi, đánh nữa đi anh…đánh cho nó bỏ bú lun”…..Trời ơi..mình cũng ác thật…
-Em..em đến để xin lỗi 2 anh…em không ngờ sự việc lại tồi tệ như vậy!
-Cô đừng nói gì nữa…cút ra khỏi nhà tui mau…
Hắn vừa nói vừa nắm tay nó xách lên đẩy ra ngoài như đuổi một con chó…
-Người anh hôi quá,zô tắm đi,để đây em xử lí cho.-Tui giả bộ khuyên hắn.
-Ủa,anh mới tắm hồi sáng mà,hôi lắm hả em?
-Ừ…lui đi.
Hắn bỏ đi vào nhà tắm…còn lại mình tui và con Xuân Nhi…
-Sao..mấy ngày nay ở trong tù ngủ ngon hok em gái?-Tui hỏi thăm nó thật sự chứ không có ý mỉa mai gì đâu à nha.
Nó ngước lên nhìn tui bằng ánh mắt căm phẫn…lẽ ra tui mới là người nghinh nó mới đúng chứ…Cái đồ không biết điều…
-Mày…-Nó chuẩn bị nói gì.
-Tao sao..Tao nói cho mày biết tại hum bữa tao chưa chuẩn bị tâm lí nên mới bị mày chơi xấu…Kể từ bây giờ tao đố mày dám đụng tới một cọng lông…lông gì nhỉ..à lông chân đi…Là tao chỉ cần hú một tiếng (làm như khỉ^^) là mày tin vòng 1 của mày không còn hok và vô tình mày trở thành người đàn bà hai lưng…
Tui cũng hok bít tui vừa nói gì nữa…sao mình có thể nói được như vậy nhỉ…kinh khủng quá…Ui trời nó sợ xanh mặt rồi…
-Nhưng tui không chịu thua đâu.-Nó ngoan cố.
-Mày định làm gì nữa..Bật mí chút xíu cho tao bít được hok?-Tui tò mò.
-Từ từ rồi anh sẽ biết.
Nó nói với vẻ tự tin đầy trên mặt rồi lủi ra cổng dông mất…Nó nói sao tui có cảm giác hơi lo…không biết nó đang âm mưu gì nữa…biết vậy cho nó ngồi tù luôn cho rồi…Đúng là lòng dạ đàn bà…đầy những âm mưu và thủ đoạn…
Tui đang đứng dò danh sách đi thực tập Nha Trang – Đà lạt đợt này..trời đất,tên Long cũng đi đợt này nữa à…Xúi quẩy thiệt!!...Nhưng hình như mình còn thiếu hắn một lời xin lỗi về chuyện hôm trước thì phải,đợt này phải xin lỗi hắn thôi…
Thành phố Nha Trang…
Sau một ngày rong ruổi thực tập mệt muốn chết…cũng may về khách sạn đúng bốn giờ chiều còn sớm nên ông thầy mở cửa chuồng cho tụi tui đi tắm biển thoải mái…Wow!!...Nha Trang đây sao,đẹp tuyệt vời….biển Nha Trang trong xanh thấy đến tận đáy..trong đến mức nếu bạn tắm mà không mặc đồ là sẽ bị thấy hết,mà có ai khùng đến mức tắm biển mà không bận đồ nhỉ…
Từng rặng dừa nghiêng ra phía biển, thấp thoáng từng cơn gió nhẹ thổi qua từng tàu lá khẽ đung đưa…thật thi vị và trữ tình biết bao…Bởi vậy Nha Trang được công nhận là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới cũng phải….
-Đại ca ui, tối nay ông thầy không có trả bài,nhóm mình ra đường Trần Phú chơi đi!-Thằng Khang đề nghị.
-Ừ..đi thì đi.
Thế là sau khi nhóm tụi tui đánh chén một bụng cơm no nê bây giờ đang đi dạo ở Quảng trường 2 tháng 4… “I’m so lucky lucky,I’m so lucky lucky..you can fool yourself,I promise it will help….”..Ý anh yêu tui gọi..
“Sao…thực tập vui hok bà xã”
“Ưm…cũng vui mà mệt quá anh ơi,ông thầy khó mún chết!”
“Em…cơm nước gì chưa?”
“Cám ơn ông xã..em ăn rồi..đang đi dạo..”
“Nhớ zợ quá à…thèm nữa chứ!!”
“Ráng chờ đi…ở đây ồn quá em không nghe rõ..lát về anh gọi lại đi,bye anh!”
Tên Long này sao mà cứ đi theo tui hoài vậy cà…Trời ơi bữa nay thứ 7 hèn chi đông quá trời,toàn người là người thôi…Nhóm tui chỉ có 8 đứa thôi gồm 5 thằng 3 con..Mới ngồi xuống nghe điện thoại một chút nhìn lên là không thấy ma nào rồi…
-Ủa,tụi nó đâu hết rồi Long?
-Long cũng không bít nữa.
-Chết chưa, lạc mất tiêu hết rùi còn ai đứa mình hà.
-Thui kệ,tụi nó biết đường về khách sạn mà..Ra bờ biển chơi đi Hoàng.
-Ừh…cũng được.
Hắn nắm tay tui lôi kéo…ngay lập tức tui giật lại..hắn không nói gì…Cuối cùng tui và hắn ngồi tại bờ biển vắng ít người qua lại…Trời ơi tui làm sao vậy,sắp có…chồng rồi mà còn đi dạo với trai…Không thể chấp nhận được,tên Tuấn mà biết được chắc xé xác tui quá….
-Gió biển mát quá ha Hoàng.
-Ừh…
Tui và hắn im lặng không nói gì, chỉ nghe tiếng sóng biển rì rào đánh vào bờ,từng làn gió biển thổi vào mát rượi….
-Hồi nãy Hoàng nói chuyện với ai vậy?-bất ngờ hắn mở miệng.
-À…ừ..người yêu…Nói nghe,hồi bữa cái vụ mày tao đó,cho Hoàng xin lỗi nghen,tại lúc đó hơi bực mình..
-Không sao đâu mà..
Đang ngồi cách hắn 30 cm tự nhiên hắn nhích lại…làm tui hơi sợ,định giở trò gì đây…lập tức tui xích ra….Mắt tui đang hướng ra phía biển…trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn đường tui vẫn nhận thấy rằng hình như hắn đang nhìn tui…Rụt rè hắn phát biểu:
-Hoàng à…có một sự thật Long muốn nói cho Hoàng biết..
-Sự thật gì..nói đại đi, tui lạnh quá.
Hắn không trả lời liền mà phải im lặng đến độ một phút…mới từ tốn:
-Long thật sự rất….rất….thích Hoàng đó.
Không phải lần đầu nghe hắn nói như vậy vì có lần tui đã nghe hắn nói trong toilet nhưng tui vẫn cảm thấy hơi bất ngờ…
-Sao Long lại nói vậy..Hoàng là kon trai mừ…
-Long cũng không biết tại sao nữa…còn nhớ ngày đầu gặp Hoàng,Long có một cảm giác rất kì lạ….Cho đến nay thì Long cảm thấy thật sự yêu Hoàng mất rồi..Hoàng có đồng ý làm người yêu của Long hôn?
Vừa nói hắn vừa chụp tay tui lại..nhanh chóng tui vội gỡ ra…
-Long à…Hoàng..Hoàng có người yêu rồi.
-Long không tin…Long có thấy bao giờ đâu?
-Không lẽ tui đi giới thiệu khắp thiên hạ hay sao?
-Hãy nhìn sâu vào mắt Long và trả lời Hoàng có cảm tình với Long không?
-Không..-Tui chẳng ngần ngại nhìn sâu vô mắt hắn mà trả lời.
-Một chút cũng không?
-Không…chỉ ở mức bạn bè bình thường thôi.Có dịp Hoàng sẽ giới thiệu người yêu Hoàng với Long…Bây giờ Hoàng vô đây lạnh quá hà…
Tui đứng lên và bước đi…xin lỗi Long nha..thật sự thì Hoàng chỉ xem Long là bạn thân thôi…còn xa hơn nữa thì không thể nào…Trái tim Hoàng đã trao trọn cho người Hoàng yêu đó là Tuấn rồi…
Đi khoảng 10 bước chân…thì tui quay lại chỗ của hắn rình xem hắn có làm gì dại dột hok….thì thấy hắn đang ngồi khóc ngon lành…Trời ơi…sao hắn lại như vậy nhỉ….tui cũng có chút gì đó xao xuyến và bối rối trong lòng…Và rồi tui quyết định bước đi về khách sạn…tui tin trong nay mai hắn sẽ bình tâm trở lại thôi...
Thành phố Đà Lạt….
Cuối cùng tui cũng rời xa phố biển thân thương Nha Trang để đến với Đà Lạt – thành phố đầy sắc hương tuyệt hảo này với sức sống mãnh liệt, luôn mát lạnh bên ngoài nhưng cũng nồng nàn ấm áp bên trong lòng người. Biết bao hấp dẫn gợi tình lãng mạn của thiên nhiên…
-Wow thật không hổ danh là thành phố mộng mơ, thành phố trữ tình,thành phố ngàn hoa, và là thành phố…ma!!-Tui hét lên sung sướng.
Thú thật với các bạn chứ từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên tui đến đây đó…công nhận mát thật, chẳng oi bức như Sài Gòn…Hiện tại nhóm chúng tui gồm 8 đứa như cũ đang tiến đến Chợ Đà Lạt để mua sắm nè…Bây giờ là 7 giờ tối,trời đang có mưa phùn lắc rắc vài hột mưa to…
-Ông thầy mắc dịch..hành người ta từ sáng đến giờ ê ẩm cả mình mẩy, tối nay ổng mà trả bài là tao “thiến” ổng luôn đó..-Con Xuân mập thố lộ.
Con này nổi tiếng trong đám là hung dữ và ăn khủng khiếp…nó mà đè tui một cái chắc tui thành con tép chứ chẳng chơi…Con gái con đứa gì mà nặng gần một tạ…Khiếp!!..đã vậy còn học đòi làm hướng dẫn viên du lịch…chắc mai mốt nó hành nghề này,lúc dẫn khách xong về đoàn khách đó ngán mỡ ba năm luôn quá…^^…Trường tui có nội quy là sáng đi thực tập tối về khách sạn là phải khảo bài…ôn lại tuyến đường đã qua…bởi vậy mới căng…cũng may bữa nay ông thầy tâm lí ổng xổ lồng một lần nữa…Về phần tên Long đẹp trai,từ cái hôm ở Nha Trang đến giờ tui với hắn tuy đi chung nhóm nhưng không nói chuyện gì cả..biết nói gì đây…Hum bữa hắn ở ngoài bãi biển Nha Trang khóc một trận đã đời xong về trùm mền ngủ một giấc đến sáng…Con trai gì đâu mà khóc rống như gì…
Ở Nha Trang tui không có ngủ chung phòng với hắn tui chỉ nghe thằng Tiến mát nói lại là lúc hắn về hai con mắt sưng chùm bụp và đỏ hoe như bị ai đánh,hỏi hắn hắn không nói gì…chỉ trùm mền ngủ…Nghe nhiêu đó thui tui cũng đủ biết hắn vì đâu mà thành ra như vậy…
Ông thầy không biết chia phòng làm sao mà tối nay tui sẽ ngủ chung phòng với hắn…Cầu trời đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn…
-Mày rinh cái chợ Đà Lạt zề luôn đi con kia!-Tui đề nghị con Xuân khi thấy nó vung tiền ra đụng cái gì cũng mua.
-Rinh được tao cũng rinh rùi đợi mày gợi ý à!
-Hoàng không mua gì sao?-Bất ngờ thằng Long hỏi tui.
-Ơ…có chứ để mai vô nhà thờ Domain mua luôn,nghe nói ở trỏng bán áo,khăn len đẹp lắm.
Nói rồi tui quay đi giả vờ lựa đồ với thằng Khang…nhưng lỗ tai vẫn dảnh về phía thằng Hải dớ đang nói chuyện với hắn.
-Ê..Long mày không mua cái gì tặng con dzợ mày sao!
-Biết người ta thích cái gì đâu mà tặng..
Sau câu trả lời của tên Long thằng Hải tiến lại phía tui..
-Đại ca ui…ca thích cái gì, có người muốn mua tặng kìa.
-Dẹp đi…tao cảnh cáo tụi bây từ nay mà còn chọc tao với nó là vợ chồng nữa là tao dọng cho phù mỏ nghe rõ chưa?-Tui lớn tiếng hăm dọa tụi nó.
Tui bực mình ghê..thấy tui không nói gì tụi nó cứ chọc hoài…Tui nói zậy thui chứ tụi này lì như trâu,bây giờ thì nó nghe chứ qua ngày mai là tụi nó quên ngay…Bị tui đánh như con không đẻ hoài ấy chứ mà tụi nó có biết sợ là gì đâu…Tui còn nhớ có lần tui hành hạ thằng Hải lớp tui dã man lắm..các bạn có muốn nghe hok?...Chuyện là như vầy…
Hồi đó chính vì cái miệng trời đánh của nó mà tui bị gia đình tên David Tuấn phát hiện trong cái tiệm gà rán ấy..các bạn còn nhớ không…nếu quên thì lật lại trang trước mà xem…
Ngày hôm sau,sau cái ngày tui bị gia đình tên Tuấn hiểu lầm..lên tới lớp tui đảo mắt khắp lớp rồi trịnh trọng tuyên bố:
-Thằng nào tên Phùng Thanh Hải ra đây tao biểu!
30 giây vẫn không có động tĩnh gì…lớp tui xì xào bàn tán không biết chuyện gì xảy ra…
-Tao đếm từ một tới hai,không ra thì tao vô….1,2..tao vô..
Tui đi vào nắm đầu nó lên..khuôn mặt nó ngây thơ vô số tội..Tui nghiến răng trèo trẹo..
-Mày biết tội chưa mệ!
-Dạ..em biết em biết…
Ngay lập tức tui chụp lấy cái cà ra vát nó đang đeo kéo ra…bịt mắt nó lại…ngồi lên người nó và bắt đầu..tra tấn…Tui thọt tay vào cái cặp lôi bịch bột năng tui chuẩn bị sẵn ra trút như điên lên cái đầu của nó…khỏi nói cũng biết lớp tui la ó cả lên khi thấy nguyên cái đầu nó chỉ một màu trắng của bột năng….tiện tay tui móc singum từ trong miệng tui đang nhai ra kéo cho dài ra…trét đầy lên tóc nó….Thú vị nhỉ!...Nó la ó trời…nhanh tay tui cho lun bình nước khoáng tui đem theo uống nhặng thẳng vào cái miệng của nó…
Bây giờ nó chỉ còn biết la tiếng Mỹ mà thui…Đồng bọn của nó cầu xin tui tha quá trời lun nhưng tui chưa thỏa mãn…..tới màn thứ hai…Tui lại thọt tay vào cặp lôi cái kéo cắt vải của mẹ tui ra…
-Hum nay tao sẽ thiết kế thời trang cho mày nha!-Tui dụ dỗ nó.
Nó định vùng lên..ngay lập tức tui chặn lại bằng cách lấy hai chân đè cổ nó dí xuống nền gạch và… “xoẹt…” đường kéo của tui đi từ lai quần lên tới tận bắp vế của nó lòi ra cả cái underwear màu đỏ bọt đô..thằng này bữa nay chơi hàng nổi dữ…một bên rồi lại hai bên…Sau đó tui mở mắt cho nó và nói:
-Xong rùi đó cưng…
Nó tông chạy như điên vào cái toilet…lớp tui được một trận cười thỏa thích..tui thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn…Thế là nguyên bữa hôm ấy nó chỉ biết ru rú trong cái toilet mà thôi..cũng hổng hiểu sao nó lại về nhà được với cái quần xẻ tà như sườn xám và cái đầu dính đầy singum thế nhỉ…
Hôm sau đi học tui thấy nó chơi đầu đinh năm phân…hí..hí…chắc các bạn cũng biết vì sao rồi ha….nguyên bữa đó bày đặt không thèm nhìn mặt tui chứ…Xía..giận lẫy sẩy cùi…Vậy mà hôm sau nữa..nó lại là người chủ động nói chuyện với tui mới chết chứ…Kể ra cũng tội nghiệp nó ghê!^^…Có đứa để hành hạ lúc buồn đối với tui cũng thú vị đấy chứ!!..Đó cũng là dịp tui dằn mặt những tên còn lại, bởi vậy sau này tụi nó mới tôn tui lên làm đại ca đóa…
Phù….mưa phùn coi bộ zậy mà cũng đủ làm cho ướt mình…nhóm hà bá của tui đã về đến khách sạn…Lúc đầu tụi tui định bụng là sẽ ghé một quán bình dân nào đó nhậu một trận khí thế…ai ngờ thằng các đảng Phương – lớp phó hoạt náo gọi điện hú tui nói là ông thầy hứng lên đòi trả bài làm tụi tui ba chân bốn cẳng dông về…Giờ hóa ra ổng không trả nữa…ông thầy làm như có cơn ấy,“lúc mềm lúc cứng”.. (không biết cái gì của ổng lúc mềm lúc cứng nhỉ ^^..các pạn đừng có tưởng tượng nhìu quá,nhức đầu lắm)…
Tại phòng của tui…qui định là một phòng 4 thằng..có hai giường…2 thằng một giường..
-Tối nay ca ngủ với thằng Long nghen,em ngủ với thằng Hải…-thằng Tiến thông báo.
-Sao..kì vậy?
-Thì zợ thì phải ngủ với chồng chứ….Á.. thôi chết lỡ miệng rồi.
Thằng Hải vừa nói xong liền che miệng lại…rồi lập tức chuồn ra phía cửa zọt lẹ khi nó nhận được ánh mắt mang hình viên đạn của tui dành cho nó…
-Mày đi đâu zậy Hải chờ tao zới..-thằng Tiến cũng chạy theo vì sợ bị vạ lây.
Giờ còn lại tui và Long…
-Hoàng không thích ngủ chung thì tối nay Long sẽ xuống đất.
-Thôi..được rồi,ngủ thì ngủ..nhưng tui nói trước là không được đụng vào người tui đó nha..bởi vì tui là…hoa đã có chủ rồi.
Phù..xém chút nữa là tui nói tui là…trai đã có chồng rồi chứ, cũng may là đầu óc còn minh mẫn..hì..hì…
Tui lấy gối bao xung quanh mình lại,để cho hắn không có cơ hội tiếp cận…Nửa đêm giật mình tỉnh giấc,mở mắt ra thì không thấy hắn đâu…Tui rón rén lồm cồm ngồi dậy bước xuống thì đụng ngay một vật gì dưới chân..nhìn kĩ thì…trời ơi là hắn…tui có nói là không cho ngủ chung đâu chứ.. Haizzz..khờ thiệt!!...Tui mở cửa bước ra phía trước khuôn viên của khách sạn ngồi hóng gió….Hươ lạnh ghê….
-Sao Hoàng không ngủ mà ra ngồi đây?-là tên Long.
-Á…làm hết hồn…ừ ngủ không được.
-Nhớ người yêu hả?
-Ừ…
Tui và hắn lại im lặng…biết nói gì nữa bây giờ…
-Hoàng yên tâm…Long không sao đâu.
-À..ừ…Nói nghe nè..
-Ừm..nói đi.
-Long nên tìm một cô gái và yêu đi..đừng hi vọng gì ở Hoàng hết..