Không thuộc về một con đường Trang 4

DN.7

Bố mẹ của ngài đốc tờ Xuân, theo cách gọi của thằng bé khó chiều trong bệnh viện, đã vô cùng sửng sốt vào buổi sáng khi họ đến Hà Nội, khi đứng trước căn phòng trọ mà thứ đầu tiên đập vào mắt họ là một chiếc chăn to tướng đang phơi sừng sững.

- Nó có thói quen giặt chăn từ bao giờ vậy anh? Mẹ hắn thảng thốt.
- Hoặc nó muốn giặt sạch một thứ gì đó.
- Nó đã không như vậy từ hồi 10 tuổi! Bà giật nảy mình.
- Mình à! Ông bố hắn cáu kỉnh. Mình hãy thử nghĩ mà xem! Với một thằng con trai ở tuổi như nó thì chuyện ấy là rất bình thường. Dĩ nhiên là không phải cái chuyện mà mình nghĩ!
- Vậy anh nghĩ cô gái đó là ai?
- Sao anh biết?

Đương lúc những bậc phụ huynh còn bất an một cách chính đáng tới tương lai của những thế hệ tiếp theo thì kẻ trực tiếp và gián tiếp gây ra phiền phức hãy còn ngủ khì khì, tất nhiên là ở hai nơi khác nhau.

- Bố! Mẹ! Sao bố mẹ đến sớm thế? Hắn kinh ngạc khi mở cửa phòng.
- 10h rồi mà con.
- Sao? Thôi chết! Con ngủ quên mất.
- Là vì giặt cái này phải không? Mẹ hắn chỉ cái chăn.
- À! Dạ phải! Đêm qua con làm đổ cà phê lên đó.
- Sao con không để hôm nay mẹ lên giặt cho?
- Ai lại thế? Thôi bố mẹ vào trong đi.

Như mọi lần họ đến thăm người con trai trên Hà Nội, phòng trọ của nó vẫn bừa bãi trong mức cho phép, tất nhiên là luôn cùng với một sọt rác đầy ụ như thể mới vừa được chất lên từ tối hôm trước.

- Dạo này công việc con thế nào?
- Công việc ấy ạ? Ổn cả ạ. Còn bố mẹ? Lần này bố mẹ có ở lại lâu không?
- Vài ngày.

Hắn thở phào trước câu trả lời của người mẹ, nhưng chính thế lại khiến bố mẹ hắn thêm nghi ngờ trong háo hức chen lẫn sướng vui.

- Bạn gái con thế nào?
- Sao? Bạn gái?
- Thôi cậu không cần phải giấu! Mẹ hắn cười phá lên. Con trai con đứa 25 tuổi rồi, bố mẹ có cấm đoán gì đâu mà phải giấu.
- Con có giấu gì đâu. Không có thật mà.

Nhưng bố mẹ hắn chỉ cười thầm trong bụng. Một lúc sau, sau khi cả nhà hắn đã ra một quán phở hiếm hoi gần đó còn mở cửa để hoàn thành nghĩa vụ với bữa sáng, họ mới tới bệnh viện. Hắn phải làm việc, còn bố mẹ hắn rất tò mò với công việc của hắn ở trên này.

- Cháu nó à? Ông trưởng khoa vỗ đùi đen đét trong phòng sau khi nhấp chén trà. Anh chị cứ lo quá. Thằng cu làm việc tốt lắm. Triển vọng lớn. Anh chị cũng giỏi!
- Chú cứ quá khen cháu nó. Bố hắn nói.
- Bác nói thế chứ bác cứ hỏi cả cái bệnh viện này mà xem. Cháu nó cẩn tính, mà lại điềm đạm, chuyên môn cũng tốt. Đến như ông già bà già cũng ưng nó lắm đấy, cũng muốn nó về làm rể lắm đấy.
- Thôi anh cứ nói quá. Mẹ hắn ôm miệng cười. Mà anh có biết bạn gái nó không?
- Nếu trong bệnh viện này thì tôi sẽ biết. Nhưng mà hình như chưa có. Gia đình lại lo lắng đến chuyện lập hậu của nó đấy à?
- Em đâu có định nói thế!
- Thôi, anh chị ạ, cứ để nó yêu đương chán chê đi. Trẻ con bây giờ nó không thích lấy chồng lấy vợ sớm đâu. Mà thằng Dương ấy thì tiêu chuẩn quá. Đùa chứ con gái tôi cũng ưng nó lắm.

Bố mẹ hắn tiếp đến là phải cố mà cười khi ông trưởng khoa khoe hết tần tật những ưu điểm của con gái mình. Họ đâm ra lo lắng cho mụn con trai độc nhất, bất chấp cũng thấy vui vui trong bụng khi đẻ được đứa con đắt giá như thế.

- Hay con nó vẫn chưa có, mình nhỉ?
- Em cũng nghĩ thế. Nhưng mà thôi, nó lớn rồi mà anh.

- Gớm! Hai người ôm ấp nhau tình tứ thế còn cãi!
- Cái cô này! Tôi lại đánh cho cái bây giờ! Nghĩ cái bậy bạ gì trong đầu thế! Có sẩy chân ngã vào nó mà cũng chế thành ôm nhau yếm nhau!

- Âu yếm ai?

Cả Dương lẫn cô y tá đều đờ cả người ra khi nhận ra ngay phía trước họ là hai vị phụ huynh khả kính làm bác sĩ trên bệnh viện tỉnh Thái Nguyên.

- À đấy là một...

Hắn vội bịt miệng cô y tá đang định hồn nhiên tường thuật lại hoàn cảnh tình ngay lý gian của hắn, mặt chối bây bẩy với bố mẹ hắn:

- Với một bệnh nhân thôi mà bố mẹ! Tại cánh y tá cứ thích trêu chọc con! Đúng không?
- Đúng! Cô y tá cười khi được thả miệng ra.
- Bố mẹ không tin! Mẹ hắn lộ rõ vẻ tò mò đúng bản chất một người phụ nữ lên gương mặt, nắm lấy tay cô y tá lôi đi. Đi! Cho bác xem mặt cái cô đấy xem nào!
- Cô á?

Dương la lên một âm thanh khủng khiếp mà chỉ có dàn vịt đực mới có thể đồng thanh, rồi ôm chầm lấy cô em bác sĩ thực tập mắt tròn xoe đang lượn ngoài hành lang với cặp bệnh án của ai đó trên tay.

- Đây! Hắn hùng hổ! Bạn gái con đây!
- Sao nãy con bảo là bệnh nhân? Mẹ hắn nói.
- Bố tưởng con bảo con chưa có bạn gái? Bố hắn cũng hùa theo.
- Con không muốn cho mọi người biết quá sớm. Hắn thở phì phì. Đây là em ấy! Xinh xắn mắt tròn xoe! Người Hòa Bình! Theo Công Giáo! Đang thực tập. Mà em tên gì nhỉ? Hắn hỏi nhỏ.
- Vân. Cô bác sĩ cũng nhỏ nhẹ.
- Phải! Cô ấy tên Vân! Bố mẹ không tin thì cứ hỏi đi!

Cô bác sĩ chưa kịp mở miệng ra tò mò, thắc mắc hay phân trần thì đã bị hai vị phụ huynh khả kính của đốc tờ Dương chặn lại bằng những tràng cười sang sảng:

- Khiếp quá nhà anh. Thế mà cũng phải giấu. Xinh xắn ngoan hiền thế này mà con cũng giấu. Mẹ chịu con luôn. Bà mẹ nói, mặt quay sang Vân và dịu dàng. Cháu học khoa gì?
- Dạ bác sĩ đa khoa.
- Cháu đang thực tập à? Có vất vả không?
- Vất vả á? Cô bác sĩ lộ rõ vẻ mặt khoái chí kinh hoàng. Rất vui là đằng khác ấy chứ ạ! Cháu vẫn cứ mơ được chạm vào người thật chứ không phải mấy cái xác trong bệnh viện hay mô hình ở phòng thí nghiệm. Thấy rõ hơi ấm với tiếng kêu đau thì đích thực là rất khoái cảm. Không biết bao giờ cháu mới được đứng mổ bác nhỉ! Ôi có mùi máu trên tay!

Cô bác sĩ còn mơ màng với thú vui nghề nghiệp của mình thì cả Dương lẫn bố mẹ hắn đều đã há hốc miệng. Nhưng bố mẹ hắn chưa kịp lo lắng đến tương lai người con trai thì hắn đã lập tức bao che:

- Bố mẹ thấy chưa! Cô ấy rất chi là tâm huyết với nghề đấy ạ!
- Công nhận là..., mẹ hắn vẫn còn sững sờ, có hơi tâm huyết quá đà...

Cùng với vài câu lấp liếm nữa kiểu như vậy thì bố mẹ hắn cũng đã an tâm để thằng con ở lại bệnh viện và đi về khách sạn của đoàn công tác, sau một đống cảm xúc và hiện thực hỗn độn, mà đâm ra họ vừa vui lại vừa thấy ... lo ngay ngáy trong ruột. Còn hắn, như vừa được lôi dậy từ trong đám sình lầy sau khi bố mẹ hắn đi khỏi, lập tức ngồi phịch xuống ghế và bóp bóp trán.

- Anh Dương?
- Sao? Hắn bật dậy khi nhìn thấy cô bác sĩ Vân thực tập.
- Anh giúp em được vào xem ca mổ được không? Em đang buồn tay buồn chân quá.
- Mấy cái cảnh ghê rợn ấy có gì đáng phải xem?
- Rồi anh cũng làm cơ mà!
- Chẳng ai cho thực tập vào đâu mà đòi.
- Anh thì chắc chắn xin được mà! Anh là bạn trai em cơ mà! Cô bác sĩ giãy lên đành đạch.
- Ai nói?
- Chính anh!

Hắn vội bụm miệng lại và quát lên òm tỏi:

- Đấy là tôi nói dối bố mẹ tôi để họ yên tâm mà thôi! Chứ cô ấy à!
- Cô gì! Cô nào! Anh thích em nói với bố mẹ anh về việc anh đắm đuối thằng bé phòng ba lẻ mấy ấy chứ gì!
- Ai bảo cô thế! Hắn đỏ bừng mặt, gắt gỏng.
- Đám y tá ai cũng biết! Ai cũng đồn ầm lên thế! Họ còn lén chụp một đống cảnh tình tứ của anh để về nhà ngắm nghía ấy chứ! Chủ nghĩa cuồng mộ sô nen ai đang lên mà anh không biết à!
- Cái gì cuồng mộ! Cô chỉ vớ vẩn! Để tôi đi hỏi đám y tá!
- Trước hết thì hãy bịt miệng em đã này! Cô ta cười.

Hắn dậm chân huỵch một cái, trước khi vò đầu bứt tai rồi lôi xềnh xệch cô bác sĩ thực tập kia vào phòng mổ. Đứng cạnh Vân, cô bác sĩ xinh xắn mắt tròn xoe đang nhìn vào ca mổ như một con hổ hau háu nhìn thấy thịt, hắn chỉ thấy lòng mình cảm thức như sắp phát khóc đến nơi.

- Ôi cái số của tôi!

DN.8

Hôm nay, một ngày trọng đại với nhiều người, không trọng đại lắm với nhiều người khác, vô cùng bình thường với đại đa số người và cực độ vớ vẩn với số đông những người còn lại. Tóm lại thì hôm nay chẳng là cái ngày gì vĩ đại lắm, ngoài việc cơn mưa mùa hè lại tưới ướt những hàng phượng, phai màu đám bằng lăng và khiến đường phố Hà Nội có những tiếng rẽ nước và tiếng la ó của những ai chẳng may bị nước ấy bắn vào. Trong số những nhân vật chính của những câu chuyện ngày hôm nay cũng có một người lên tiếng chửi mắng không thương tiếc những thằng đi xe không biết nhìn đường ấy. Đó là Chi, một y tá, người theo chủ nghĩa cuồng tín sô nen ai, nghĩa là sẵn sàng dựng tượng những cặp đôi đồng giới đẹp như mơ và phản đối đến cùng những thằng xấu trai mà đòi hỏi những cuộc tình kiểu ấy (*).

Cách đây chừng vài năm, vấn đề giới tính được bộ luật Việt Nam vạch ra rạch ròi, là con gái thì phải lấy con trai, đàn ông thì phải lấy phụ nữ hoặc con gái trên mười tám tuổi theo đúng truyền thống quốc gia và dân tộc. Nhưng trái khoáy, việc du nhập văn hóa nhiều nước, việc con người ta được tự do yêu đương và cặp đôi đã rốt cuộc gây nên những vấn đề không đơn giản. Quốc Hội Việt Nam cũng sắp sửa nhận ra những vấn đề nghiêm trọng ấy, khi có liếc qua một tí đến những bài báo hàng ngày về những cậu bé, chàng trai, những người đàn ông sẵn sàng gieo mình xuống sông Hồng tự vẫn khi không đến được với tình yêu của mình, là những cậu bé, chàng trai và những người đàn ông khác. Có điều, đến nay, vẫn chưa có điều luật nào chính thức công nhận quyền được kết hôn của những cặp đôi như thế.

Thế hệ 7x trở xuống nhìn nhận vấn đề này như một nỗi bất cập thoái hóa của xã hội. Nhưng thế hệ 8x trở lên lại không coi nó là chuyện bất thường. Luật cho phép người ta tự do yêu đương. Mà tình yêu thì lại không cho phép con người ta được lựa chọn. Vậy nên tuyên ngôn tình yêu bây giờ không chỉ là bất chấp tuổi tác hoàn cảnh tôn giáo sắc tộc mà còn cả luôn giới tính nữa.

Nhân thể, cánh y tá mà nhiều lần đã được đề cập thì đều là thế hệ 8x. Họ suy nghĩ tích cực trước mọi vấn đề, kể cả việc bệnh nhân giường này giường kia vừa mới qua đời. Có làm sao, người ta đang đau đớn, già cỗi, người ta sẽ được tái sinh, khỏe mạnh, trẻ trung, sống lại một tuổi thanh xuân nữa. Con người ta có luân hồi cơ mà, chỉ cần sống sao cho tốt cuộc đời của mình, ra đi êm đẹp, kiếp sau họ lại có một cuộc đời mới. Đấy là nghề nghiệp, còn trong truyện tình cảm thì giới y tá 8x cũng không chỉ biết mơ đến những phi vụ yêu đương nhàm chán cả phim ảnh truyện tranh giữa những cô gái và chàng trai đủ thể loại, đủ kiểu dáng. Họ toàn quyền quyết định tình cảm tín ngưỡng. Mà một phần quan trọng trong tình cảm tín ngưỡng của bộ phận lớn thế hệ 8x, những người tiếp thu trọn vẹn nền văn minh ngoại biên của Tây Âu và Nhật Bản, là với những cặp đôi đẹp như mơ.

Vậy nên chuyện tình tự chế biến của anh bác sĩ Dương và thằng nhóc ngỗ ngược phòng ba lẻ mấy đã nhanh chóng đồn ầm lên trong giới y tá, với nhiều cảm xúc quái dị theo quy chuẩn của đa số người Việt Nam từ thế hệ 7x đổ lại. Họ những tưởng rằng anh Dương đẹp trai đa tài kia sẽ sớm mà nhấc bay mấy trái tim thiếu nữ, và khiến mấy cô ấy ghen lồng ghen lộn với Nguyên. Suy nghĩ ấy xưa rồi. Giờ, ngoài những ông bác sĩ già cả, những ai trẻ tuổi trong bệnh viện này đều tin sái cổ vào mối tình do ông trời sặp đặt, một mối lương duyên đánh gục tất cả những thứ nề nếp đang dần trờ nên cũ mòn. Họ chờ đợi những cảnh mà hai người ấy cãi nhau, rồi xoa dịu nhau, rồi an ủi thăm hỏi nhau, mặc dù chỉ một phần ba số từ ấy được thực hiện, tức là cãi nhau ấy. Chi, cô y tá, vẫn hay chụp lén ảnh của họ bằng chiếc điện thoại của mình, và chìm nghỉm trong đống những cô y tá khác xô đẩy tranh giành khi nghe thấy cụm từ :"Lại Dương Nguyên này!!".

- Chi! Cô dẫn mấy em này đến chỗ Dương, bảo nó hướng dẫn qua cho cái. Tôi bận tí!

Cô y tá nhận lời từ ông bác sĩ và dẫn chừng chục sinh viên trường Y đi thăm thú bệnh viện trong chương trình đào tạo liên kết. Đám sinh viên được đứng trước một căn phòng nhỏ mà một anh bác sĩ đang bâng quơ thả hồn vào quyển lịch treo trên tường.

- Ôi...Một nữ sinh viên thì thầm.
- Trẻ quá. Một nữ sinh viên khác tiếp. Nhưng mà chững chạc từ trong tim phổi thoát ra.

- Được rồi, Dương trả lời chị y tá, cánh sinh viên kia, theo tôi.

Chi theo sát cuộc diễu hành của đám sinh viên qua những hành lang, chăm chú nhìn những cử chỉ điềm đạm hút hồn của Dương trước những nữ sinh viên vẫn còn đắm đuối trong mộng tưởng của phim Cô gái xấu xí. Mà hắn chững chạc thật, nói đâu ra đấy, không nửa lời tình cảm xen vào. Mấy lần, cái mặt lạnh tanh của hắn quay lại nhìn đám nữ sinh đã khiến bọn nó co cụm hết vào nhau mà bừng mặt lên. Chi lắc đầu tẩm ngẩm, trước khi hét lên:

- Dương! Thằng Nguyên nó lại ngã từ trên giường xuống kìa!
- Đâu? Đâu? Thế nào! Lập tức hắn quay đầu lại hỏi rối rít.
- Kia...Chi giả bộ...À đâu ấy nhỉ? Tớ nhầm thì phải!
- Lại đùa tôi! Dương cắn môi cắn lợi, tưởng sắp vồ tới nói cho cô y tá một chặp.

Nhưng mà Chi chả buồn quan tâm, cô còn muốn cười sặc lên trong bụng, cô đã đạt được cái điều cô muốn, là khiến đám nữ sinh trường Y lao xao trước dáng điệu đi ngược tất thảy thái độ vừa rồi. Lúc này thì Dương mới hiểu ra và hắn bực mình lên đầu lại đoàn người, gắt lên:

- Xì xầm cái gì! Đi!

Sau lưng, Chi đã lôi kéo được vài cô y tá nữa nhìn thấy, những người sẽ lại đồn ầm chuyện này lên. Và ối chuyện lại khiến anh đốc tờ Dương nhức đầu.

- Nguyên ơi uống thuốc nào!

Chi nhận cái nhìn chán ngán quen thuộc từ một bệnh nhân đang nằm đờ ra trên giường. Cô biết nó từ hôm nó mới nhập viện, với một thân hình tưởng muốn nát cả ra, và gương mặt bầm dập không thể nhìn ra nổi. Cô thương nó chứ, tất cả những ai từng chăm sóc nó đều thương nó. Nên nó có cáu gắt, khó chịu, làm phiền người khác, họ cũng không trách cứ. Phải ở trong hoàn cảnh như nó, thì mới có thể lên án nó. Nếu không, mọi lời chia sẻ đều là sáo rỗng.

Nhưng nó cô đơn, nó luôn cô đơn, bất kể có ai tới nói chuyện với nó hay không. Những người cô từng thấy đến thăm nó, ngoài một cô gái có dáng dấp hơi nhà quê, thì đều không quay lại lần thứ hai. Ánh mắt nó cô quạnh đi từng ngày, nó cũng khó tính hơn từng ngày, nói tục hơn từng ngày. Cho đến khi Dương tới.

Cho dù những ai không muốn tin thì cái hôm đất trời giông bão ấy đã làm đổi thay hẳn hai con người. Một bác sĩ Dương điềm tĩnh lại trở nên trẻ con lắng nhắng không thể tưởng tượng được, một bệnh nhân liệt giường chìm trong cô đơn cũng lập tức tăng hết năng suất để cãi cọ cho ra lời ra lẽ. Chi thích những cá tính bộc phát ấy. Dương gần gũi và đáng yêu hơn, Nguyên thì mềm mỏng và bớt chai sạn hơn, cho dù nó vẫn chửi bới hàng ngày. Cánh y tá, hộ lý, bệnh nhân vẫn hay ngồi buôn chuyện với nhau về những mẩu chuyện cười xảy ra ngay bên cạnh. Thế là không khí u ám của bệnh viện cứ như thể tan đi ít nhiều. Công việc của cô cũng không phải là từ ngày này qua ngày khác chăm sóc và nghe bệnh nhân than vãn nữa. Cô còn truyền miệng, khiến người ta cười ngất đi vì những hành động vô tình hài hước của Dương mà cô đã bắt gặp. Kể ra, nếu chọn một người yêu, cô cũng muốn chọn Dương. Nhưng có lẽ, để anh ta cho Nguyên thì sẽ lắm thứ để mà bàn luận hơn.

Nguyên uống cốc nước rồi nằm lại xuống giường.

- Yên bình dễ chịu. Nó lẩm bẩm.
- Dương kìa! Chi nói.
- Đâu? Đâu?

Thằng bé lập tức ngóp dậy và nhìn quanh quất ra bên ngoài. Chi lại muốn lăn ra cười một lần nữa.

- Hóa ra chị trêu tôi! Nó bực dọc.
- Chị thương mày, Chi ôm thằng bé vào lòng. Cố mà dưỡng thương.
- Cũ rích.
- Không cũ tí nào! Chị ôm thay cho Dương!

Lúc ấy thì chẳng những có tiếng hét kinh hoàng từ trong phòng bệnh, mà cả luôn từ cửa phòng, nơi bác sĩ Dương vừa chạy vào đến nơi!

DN.9

- Hai người tình cảm với nhau ghê gớm nhỉ. Ầm ĩ khắp cả lên.
- Đừng có trêu chọc tôi nữa. Tôi phát ngấy đám y tá các cô rồi.
- Tôi có phải y tá đâu?

Nguyên ngoảnh ra để nhìn gương mặt phởn đời của cô bác sĩ trẻ đang nhướn mày nhìn nó.

- Chị là...?
- Vân. Bác sĩ thực tập.
- Ra thế. Chị cũng hùa theo mấy cô y tá vớ vẩn đó sao?
- Cậu khẳng định là cậu không có gì với ông Dương chứ?
- Nhất định! Tôi có ốm thì cũng không biến thái biến chất như thế.

Cô bác sĩ tủm tỉm cười. Nhưng hình như không kìm nén nổi, cô ta bật cười to hơn.

- Vậy là vẫn có hy vọng cho tôi.
- Hy vọng? Cô cũng chết cái thằng đốc tờ Xuân ngốc nghếch đó à?
- Đừng có bảo người ta là thằng.

Vân cốc đầu Nguyên một cái.

- Phải rồi! Cô bảo vệ hắn chứ gì? Đúng là con gái.
- Tôi có bảo vệ hắn đâu. Tôi chỉ muốn người ta không nghĩ chồng tương lai của tôi là thằng xấc xược.

Nguyên bĩu môi một cái, rồi mới tròn cả mắt ra và ngoảnh sang nhìn cô bác sĩ như thể tin về ngày tận thế vừa mới thốt ra từ miệng cô ta.

- Ý chị là cái gì?
- Cậu chứ còn gì! Vân ngồi xuống giường và chớp mắt nhìn Nguyên. Chứ cậu nghĩ là ai? Một mình làm bác sĩ trong nhà còn chưa đủ hay sao mà còn phải vác về một thằng chồng như vậy nữa!
- Nhảm nhí. Nguyên lắc đầu. Vĩ đại nhảm nhí. Chị đang nói cái quái quỉ gì thế? Chị nhắm vào tôi ấy à? Nhảm nhí!
- Sao mà nhảm nhí?
- Thì chị hãy nhìn vào tôi đây! Ai trong cái bệnh viện này chẳng biết tôi là một thằng thế nào!
- Cậu là một thằng chẳng có cơ hội khỏe mạnh. Vân nhún vai.
- Phải! Thế!

Nói ra thành lời rồi Nguyên mới bụm miệng suy nghĩ. Nó suýt phát cuồng lên về lời nhận xét ấy:

- Chị nói cái gì cơ!
- Thế chẳng ai nói cho cậu biết à? Giờ, họa có là một phép lạ thần tiên, thứ có thể đem linh hồn cậu chuyển cho một thân xác khỏe mạnh, thì may ra cậu mới thoát khỏi cái thân này. Còn nếu để nguyên thế, thì chỉ là hạng bác sĩ thực tập như tôi cũng biết mạng sống cậu lơ lửng như thế nào.
- Cô...Vậy cô lại càng không thấy những gì cô nói là vô lý hay sao?
- Vô lý? Sao lại là vô lý? Vân chắp hai tay lại và nhìn Nguyên như thể trước mặt cô là cây thánh giá giữa nhà thờ Phát Diệm. Tôi có thể chăm sóc cho cậu đến khi cậu chết, chu đáo cần mẫn hơi mọi con y tá nào trên đời này. Tất nhiên là nếu cậu lấy tôi làm vợ.
- Tôi chưa từng nghe thấy một điều vô lý hơn thế trên đời! Cô có cái suy nghĩ quái lạ gì trong đầu vậy hả?
- Được gần gũi đến hết mức có thể với một người lúc nào cũng đau đớn, lúc nào cũng có thể cho mình cảm giác thiên đường ấy, chẳng phải rất hay hay sao? Vân thản nhiên nói.

Nguyên bất giác rụt sâu người nó vào thành giường, để lộ nguyên một khoảng trống cách với chỗ cô bác sĩ thực tập đang ngồi. Khi Vân động tay tới cái chăn mỏng, nó cũng kéo tuột cái chăn lại mình luôn.

- Cậu sợ sệt cái gì! Đằng nào mà chẳng thế! Có khác được đâu! Chẳng nhẽ, chút ham muốn nhỏ nhoi đó mà Chúa cũng không giúp tôi toại nguyện hay sao?
- Nhỏ nhoi cái đầu cô! Cô bảo tôi dâng mạng sống của tôi cho cô mà bảo là nhỏ nhoi hay sao? Đừng nói Chúa, cho dù mẹ tôi sống lại trước mắt tôi tôi cũng không chấp nhận.

- Chấp nhận cái gì?

Dương hầm hầm mặt bước vào. Hành động đầu tiên của hắn là gạt phăng cô bác sĩ thực tập Vân ra khỏi giường oái một cái, trước khi trừng mắt nhìn Nguyên và nói rành rọt:

- Chấp nhận cái gì? Cậu đừng bảo là cậu chấp nhận cho cô ta thay tôi làm bác sĩ của cậu đấy nhé!
- Anh điên à! Anh có biết cô ta vừa đe dọa mạng sống của tôi không?

Hắn thở phào một cái, trước khi quay lại Vân, cười một cái tươi tắn như mùa xuân mới đột ngột trở về sau những cơn mưa mùa hè, nhỏ nhẹ:

- Cái gì thế? Nói rõ xem.
- Tôi muốn lấy cậu ta! Vân chỉ đích mặt Nguyên.
- Gì? Dương há hốc miệng.
- Phải! Đúng thế đấy! Cậu ta!

Hắn gân gật đầu, trước khi đột nhiên nhấc lên cái chân bó bột của thằng bé khiến nó bật rên lên và nói:

- Cô thích cái kiểu này phải không?

Loading disqus...