Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua Trang 32

Khi cà chớn gặp cà chua

Chương 34: Happy ending

Buổi sáng.

Đơn phủ.

Bên ngoài cửa chống trộm vang lên vài âm thanh kì lạ.

Loảng xoảng (chùm chìa khóa va vào nhau).

Tiếng cười đùa (một nam một nữ)

Lạch cạch (tiếng mở cửa).

Kịch….

Cửa mở.

Sau khi trao hết toàn bộ hành lý cho người đàn ông ở ngoài cửa, người phụ nữ thực hiện một cú xoẹt chân bay người theo kiểu ba lê và quay tròn 760­° rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa phòng Đơn Nhất, cô đưa tay định mở cửa thì phát hiện nó đã bị khóa từ bên trong.

Người phụ nữ tay chống cằm, đôi chân mày xinh xắn khẽ chau lại trên khuôn mặt trắng nõn không rõ tuổi tác kia.

_ Thiệt tình, thằng con hư này, sao lại khóa cửa cơ chứ, thế này thì sao người ta không vào được chứ ~ ~ ~

Người đàn ông còn đang đứng ngoài cửa bèn nhanh chóng đem mớ hành lý gói to gói nhỏ trên tay mang vào trong nhà, tuy thân hình có chút phốp pháp, nhưng vẫn có thể nhận ra người này thời thanh niên chắc chắn cũng là một anh chàng cực bảnh trai với vẻ ngoài người thấy người yêu, hoa thấy hoa nở, xe thấy xe chở.

_ Ông xã ~ ~ ~ con trai mình bắt nạt người ta ~ ~ ~ ~

Người phụ nữ xinh đẹp hiện đang chu môi nũng nịu chính là mami của Đơn Nhất.

Còn người đàn ông có hơi phốp pháp đương nhiên là papa cậu, ông từ túi quần lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán, khuyên vợ:

_ Con trai nó lớn rồi, đương nhiên phải có riêng tư của nó chứ.

Người phụ nữ xinh đẹp bèn không vui:

_ Ông xã, anh không yêu người ta nữa rồi ~ ~

_ Ai da, cục cưng, sao lại nói thế! Ông xã yêu nhất là cưng mà!

_ Ông xã, nếu anh thật sự yêu người ta, chắc chắn không để bụng chuyện phải thay cửa phòng mới cho con trai đâu ha?

Ông còn biết nói gì hơn, đành cười trừ gật gật đầu.

_ Đương nhiên không để bụng, không để bụng!

Người phụ nữ nở nụ cười thỏa mãn.

—- Cái sự “thê nô”, là có thể di truyền đấy.

Cô hơi hơi lùi lại một bước, khí vận đan điền, bất ngờ hét lên một tiếng “Ki a!”, rồi phi một cước đá vào cửa phòng Đơn Nhất.

Dưới sức công phá dễ sợ của cú phi cước, cửa phòng Đơn Nhất không mở mới là lạ.

Cô chỉnh lại quần áo, chuyển sang vẻ mặt dịu dàng, đẩy cánh cửa đã mất tác dụng vốn có của nó, lớn tiếng gọi:

_ Tiểu Nhất Nhất đáng yêu, mami về rồi đây!….

~~**~~

Căn phòng tối tăm, phảng phất mùi của **** ****, chồng quần áo chất đống dưới giường, những chiếc BCS đủ màu sắc vun vãi khắp phòng và trên nền đất là những món “đồ chơi tình yêu” đủ mọi kiểu dáng chủng loại.

Chỉ cần là người có tí xíu kiến thức thường thức, cũng biết được ở đây vừa xảy ra chuyện gì.

Dù mẫu thân đại nhân của Đơn Nhất có “ba chấm” đến đâu, thì nói cho cùng cậu cũng là do chính cô sinh ra, nếu còn không biết chuyện gì vừa diễn ra ở đây thì cô đã thoái hóa về cùng đẳng cấp với Bé dễ thương luôn rồi.

Bị tiếng gọi của mami đánh thức, Đơn Nhất lơ ngơ mò dậy, ngồi trên giường dụi dụi mắt:

_ Mami, sao mami lại đá hư cửa phòng con nữa rồi?

Vệ Quốc đang cuộn tròn trong lòng Đơn Nhất cũng bị đánh thức, anh rúc sâu vào lòng cậu mơ mơ màng màng nói:

_ F**k, m* nó tôi không phải mami cậu, có gọi tôi là “mami” tôi cũng chả có sữa cho cậu bú đâu.

Tuy giọng anh có chút khàn khàn, những cũng đủ để mami của Đơn Nhất kinh ngạc.

_ Cậu… chẵng lẽ là… chủ nhiệm Lữ?

Vừa nghe tiếng “chủ nhiệm Lữ”, Vệ Quốc liền bừng tỉnh, anh nhảy lên như bị điện giật, sau đó té lại xuống giường vì đau đớn trùng trùng của “đóa cúc”, nhưng anh vẫn ráng gắng gượng ngồi thẳng dậy, nhìn sang hướng người phụ nữ có giọng nói rất quen.

Đợi khi nhìn rõ, anh há hốc mồm, ngạc nhiên cực độ:

_ …. Hội trưởng?

~~**~~

Vệ Quốc và mami Đơn Nhất có thể xem là người quen cũ, nhớ hồi anh còn làm chủ nhiệm ở khu tiểu dân cư, thì mami Đơn Nhất đã là hội trưởng của hội ủy viên từ lâu rồi.

Mỗi thứ bảy chủ nhật rãnh rỗi, cô đều đến chỗ anh tìm người tám chuyện, với bề ngoài trông như một cậu em trai nhà hàng xóm dễ thương hiểu chuyện, anh dễ dàng trở thành bạn tri kỉ của cô, nhớ lúc đó cả hai còn cùng nhau đi học đan len nữa ấy chứ! Tuy cuối cùng chỉ có mình anh là học thành tài.

Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, mami Đơn Nhất và Vệ Quốc cũng có thể gọi là bạn tốt của nhau. Lúc Vệ Quốc từ chức, cô còn rất luyến tiếc nói rằng:

“Haiz, sao tôi lại không có một cô con gái để gả cho chủ nhiệm Lữ cơ chứ?”

Vệ Quốc còn khuyên: “Có duyên ắt sẽ gặp lại.”

Lần này thì đúng là gặp lại rồi, gặp nhau trên giường của Đơn Nhất.

~~**~~

Cha mẹ Đơn Nhất đều không phải loại người có tư tưởng cố chấp, có tiền là hai người cứ thích đi hưởng tuần trăng mật N lần. Có một số quốc gia mà họ đi qua chấp nhận kết hôn đồng tính, nên hai người ắt nhiên cũng mở rộng được tầm mắt. Gặp qua nhiều người đồng tính trên khắp thế giới, cũng hiểu được phần nào về họ, và hai người đều không nghĩ đồng tính là bệnh về tâm lý nào đó.

Hơn nữa, mami Đơn Nhất thấy cậu suốt ngày chỉ cô đơn một mình, bèn tưởng rằng con trai bị liệt dương, ngày ngày sầu thảm buồn bã. Bây giờ trông thấy trên giường con mình xuất hiện người khác, mà còn là người cô thích nữa, không những vấn đề “liệt dương” được chứng minh là không tồn tại, cô còn vui mừng không hết vì có một cô “con dâu” đảm đang tháo vát thế này.

Mami Đơn Nhất thông qua rồi, thì dù cho papa cậu có anh mình đến đâu, với tôn chỉ bà xã là trời, thì ông sao có thể không đồng ý cho được? Phải biết rằng đàn ông nhà họ Đơn đều bị di truyền DNA “thê nô” trong máu hết rồi…

Còn vấn đề con cái, quá đơn giản, cứ đi nhận đứa con nuôi là ok, trên đời này có nhiều nhất là những đứa trẻ không cha không mẹ đang chờ tình thương của người khác!

Kết thúc cuối cùng đương nhiên là happy ending rồi ~ ~

~~**~~

2 năm sau.

_ Mami, con về rồi đây ~ ~ ~ ~ ~ – Theo sau tiếng gọi, là một đồng chí nông dân toàn thân bụi bậm bước vào.

Mami Đơn Nhất ngẩng đầu nhìn cậu nông dân một hồi, rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi trò mặc quần áo cho búp bê.

Papa Đơn Nhất ngước đầu ngó cậu nông dân một cái, sau đó cũng cúi đầu xuống tiếp tục đưa trang phục búp bê cho vợ.

Bé dễ thương kéo theo đôi tay dài dài của mình thong dong bước đến trước mặt nông dân, ngẩng đầu nhìn cậu, rồi giơ một chân sau lên, tưới nước vàng vàng lên chân cậu, rồi lại thong thả chui về ổ gặm xương tiếp

Bạn đồng chí nông dân trong thoáng chốc suy sụp tinh thân, nhưng rồi như nhớ ra điều gì đó, trên môi lại nở nụ cười tươi rói:

_ Cưng ơi ~ Cưng à ~ Anh về rồi đây ~ Quốc Quốc thân yêu ơi ~ ~

Không ai đoái hoài đến cậu.

Cậu lần nữa chìm trong sự suy sụp.

_ Mami, Quốc Quốc đâu rồi?

Mami Đơn Nhất ngước mắt nhìn dáng vẻ thất vọng của anh chàng nông dân, nói:

_ Vệ Quốc về cô nhi viện thăm viện trưởng rồi.

Nói xong cúi đầu xuống tiếp tục chơi búp bê.

_ Về cô nhi viện?! Hôm nay về con còn muốn ôm ôm cưng ấy yêu yêu cưng ấy… sao cưng ấy không ở nhà đợi con chứ?!

Mặt Đơn Nhất ngập tràn bi phẫn.

Kể từ khi Vệ Quốc thi lấy được bằng thợ điện cao cấp vào hai năm trước, bèn đến công ty của papa cậu làm nhân viên kĩ thuật, có khi bận đến nỗi cả tuần lễ ở luôn trong công ty không về, nên tuy rằng Đơn Nhất đã về nhà ở nhưng vẫn không sao gặp anh thường xuyên được, cơ hội “thân mật” với nhau cũng giảm đi đáng kể.

Đến khi đồng chí Đơn Nhất lên năm tư, bài tập nặng, chỉ còn cách ở trọ trong trường, lúc này Vệ Quốc cũng đã thi lên thợ điện đặc cấp, thăng lên làm “nhân viên kĩ thuật giao tế bên ngoài”, từ đó, anh cũng trở thành người bay luôn, một tháng mà có đến hơn nữa là bay khắp thế giới làm việc. Hai người càng hiếm khi gặp được nhau.

Hôm nay cậu được nghỉ lễ, hí ha hí hửng chạy về nhà, kết quả là không gặp được người mà cậu muốn gặp, thế là thất vọng tràn trề, tinh thần cũng sụp đổ theo.

Đang trong lúc Đơn Nhất than trách cuộc đời, cửa chống trộm lại lần nữa được mở ra.

Người đang bước vào không phải đồng chí Vệ Quốc mà cậu ngày mong đêm nhớ kia đó sao?

Vệ Quốc bước vào nhà, liền thấy một cậu nông dân hai lúa đang đứng giữa nhà, chợt khựng lại…

Đến khi anh nhìn rõ đó là Đơn Nhất, trong đầu liền nổi lên ý muốn lôi cậu ra đập một trận.

Anh chưa kịp vung nắm đấm lên, thì có một bé con xinh xắn từ sau lưng anh ló đầu ra.

_ Papa… ông chú quái dị toàn thân dơ hầy này là ai thế?

Vệ Quốc xoay người lại ôm bé con vào lòng, thở dài nói:

_ Cực kì không may, người đó chính là mami con.

Nghe thấy động tĩnh, mami và papa Đơn Nhất đã sớm chạy ra cửa, trông thấy bé con dễ thương, mami Đơn Nhất mặt mày rạng rỡ, cười tươi roi rói.

_ Ai yo, bé con xinh xắn thế này từ đâu ra vậy, đáng yêu quá đi!!

Vệ Quốc cười với mami:

_ Mami, đứa trẻ này là con nhận nuôi từ cô nhi viện đấy, mami xem…

Cô bước lên một bước ôm lấy bé con, sờ soạng khắp người đứa trẻ xinh xắn.

_ Tốt tốt tốt, từ nay về sau cháu chính là người của nhà họ Đơn ta rồi nhé! Nào, kêu bà nội!

Papa Đơn Nhất cũng chen vào một chân.

_ Ông nội nữa!!

Đơn Nhất đứng bên cạnh cố chen đầu mình vào, nở nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương với bé con.

_ Con gái ngoan… kêu papa!!

Bé con nhăn đôi mày xinh lại, chu đôi môi xinh xắn nói:

_ Con mới không gọi chú quái dị là ‘papa’! Nếu gọi thì cũng là gọi ‘mami’ cơ! Hứ! Còn nữa, con là con trai! Không phải con gái!!

_ Được rồi, được rồi, nhanh gọi bà nội!

_ Cháu ngoan gọi ông nội đi!!

_ Con trai, con muốn kêu là ‘mami’ cũng được…

Hết

 

Loading disqus...