Tôi không thể nào ngủ được ,bởi đây là lần đầu tiên tôi ngủ với một người lạ và cũng là người mà tôi thấy ghét ngay từ phút gặp đầu tiên ...và cũng thấy yêu vài phút sau đó .
Tuổi 17 của tôi ,còn trẻ mà ,sao tôi lại hư hỏng thế nhỉ ...?
Tôi dằn vặt tâm mình mà không sao giải thích được ...
Đã hơn một giờ trôi qua ,có lẽ sức sống đã đàn hồi trở lại ,bởi tôi thấy thằng bé của Khang bắt đầu động đậy ...
Trời ơi ,tôi muốn hôn bé con quá mà còn ngại ngần ...
Tôi nhẹ tay đón đầu bé nằm thẳng lên thân bụng của Khang ,nó ngoan ngoãn nằm im lìm bởi không thể nào cựa quậy được nữa ,chiếc cạp quần sịp ...giữ chặt thân thằng bé thẳng đuột ...
Tôi nhìn nó ...Sao giống của ốt tơ vơ thành paris quá vậy ?Cái đầu khấc cũng to tròn ,màu đỏ au láng coóng ...hi ...lạy chúa ...Tôi tả thằng em tôi ,say đắm như là tả về tình nhân vậy ...Quang ơi ...ngủ đi ...
Tôi vỗ về mình ,mà đâu có ngủ được . Tấm lưng trần đàn ông của Khang ....em họ tôi sao mong manh và quyến rũ lạ thường ,nhìn hắn ngủ kìa ...cái miệng thi thoảng còn tép tép ...như đang hôn môi ai vậy .
Thôi mình cứ hôn nhẹ thằng bé một lần rồi đi ngủ .
Trước khi hôn <trộm >bé .Tôi giả vờ đẩy Khang nằm dịch vào trong xem hắn ngủ chưa , hắn lăn dịch vào nhưng lại lật người vào trong tường .
Tôi nhẹ nhàng quàng tay vào cổ Khang để bắt hắn xoay người về bên tôi .
Khang ngoan ngoãn làm theo vẫn còn đều đặn nhịp thở .Thế là được rồi ,biết hắn đã ngủ say sưa .
Tôi nhẹ nhàng tụt người xuống phía dưới của Khang ,nơi ngã ba tình cảm... đã làm tôi đã mất ngủ từ nãy tới giờ ...
Khang ngủ say không biết .
Tôi ấp mặt mình vào nơi ngã ba ấy ,rồi hít một hơi thật dài để lưu lại kư ức về mùi vị của xác thịt .trời ơi ...Thằng bé nóng và thích quá tôi nhẹ nhàng mà thấy nó cứng đơ ...cứng đơ .
Tôi vuốt nhẹ đầu ngón tay cái xoa xoa nhẹ đầu nó ,nó mỉm cười hay sao nhỉ ? Bởi một lúc sau tôi thấy trên miệng bé có một giọt sương trong vắt ...Nó cười hay khóc vậy ...?
Tôi hoảng quá ,chỉ lo Khang bị đau . Một lát không thấy Khang thức giấc tôi bắt đầu đặt nhẹ bờ môi lên bé con yêu quí .Rồi lưỡi tôi nhẹ nhàng lướt qua đầu sáo của nó ....hi ...hãi quá ...?
Tôi hôn như vậy là mãn nguyện rồi ...
Tôi trườn lên ngang hàng với Khang .Rồi kéo cánh tay của Khang làm gối để ngủ .Khang ngoan ngoãn ,một tay hắn làm gối cho tôi ,và một tay hắn đặt vào bụng tôi ....tình cảm không khác gì vợ chồng vậy .
Ngửi mùi đàn ông của Khang tôi thích lắm .Nghĩ ngày mai khi hắn đi rồi ...
Cái nhớ của tôi sẽ ra sao nhỉ ....? tôi có khóc không ...?
Tôi nhìn khuôn mặt Khang rồi bàn tay nhẹ đặt lên mái tóc của hắn ,như phản xạ tự nhiên ,Khang quay người nằm thẳng ,rồi hắn kéo một tay tôi đặt lên thằng bé của hắn ...cứng đơ và nóng bỏng .
Chỉ có tôi là khổ thôi ,vì tôi đang thức ,còn hắn thì ngủ ,làm sao hắn biết đó là hành động vô cảm không tính toán .
khuya rồi cho nên tôi cũng buồn ngủ ,gần sáng rồi thôi ,tôi nhẹ nhàng kéo tay của mình đặt vào bụng Khang ,nơi mảnh đất thân yêu mà tôi say đắm nhất .....
......................................
-Sáng rồi ....Dậy đi Quang ơi ....
Khang lay tôi và bảo :
- dậy ăn sáng còn tới trường chứ .
Hắn vừa nói vừa nhìn tôi say đắm .Tôi thoáng bối rối ,vì thấy trên thân mình khống một mảnh vải che thân .
-Lại làm gì người ta hả ...?
Tôi hỏi Khang .
-Không ...Thấy quần bẩn thì thay hộ đấy thôi ,đến lớp mà mặc sịp đó, nhỡ mùi bay ra ...người ta biết thì mắc cười lắm đó .
-Vậy hả ...Tôi cám ơn Khang nha ,hôm qua làm người ta nhớ lắm đấy ....
Tôi giỏi ghê ,tự nhiên qua một đêm với hắn mà đã biết nói chuyện tình cảm ngọt ngào rồi .Tôi đang nghĩ thì thấy hắn bảo :
- Thôi xin người tha cho tôi đi ,Tôi nói rồi ,tôi thích một chút thế thôi ,tôi không phải là Gay ,vậy người đừng có nhớ đâu đấy .ở nhà nhớ chăm sóc ba cho cẩn thận ,cuối tuần tôi về ,và sẽ mang người yêu về cho anh xem mặt đó .
-ừa cứ yên tâm đi ,bộ tưởng mình có giá lắm sao ...?Và nhớ không có lần sau đâu đấy ,mình là anh em mà -tôi nói theo chiều gió ,nhằm cho Khang yên tâm là tôi không nhớ hắn bao giờ .và tôi cũng đâu phải là Gay .
-ừ có thế chứ
Khang bảo tôi :
-làm thân Gay bị xã hội rẻ rúng lắm .Quang à ,con trai hay con gái đều có thể cùng nhau thủ dâm ,nhưng cuộc sống lâu dài thì bắt buộc con người ta phải đi theo vết xe của nòi giống .Khang giảng giải từng ly từng tư cho tôi .
-ừ biết rồi ,nhưng sao người ta lại nghĩ tôi bị Gay hả ...
Tôi hỏi .
-không ...à ...mà chưa biết thế nào thì đúng hơn ...bởi cách làm tình của những cặp gay yêu nhau -họ ôm hôn cơ thể của nhau mãnh liệt lắm ,và họ yêu nhau thắm thiết hơn cả tình vợ chồng đấy ca biết không ?
-Ai biết .chỉ có người ta trải qua rồi thì mới biết nhiều như vậy ...
Tôi nhìn hắn ăn sáng ngon lành ,hình như cái hôn trộm của tôi hắn không thể nào biết được ,tôi bảo :
-này Khang ..nếu Vũ đến chơi ,anh ấy biết thì phải làm sao ...
-ừ Khang định bảo với ca từ hôm qua ,nếu nó tới nhà chơi thì Ca cứ nói thật với nó ,là ư của Khang muốn ngày sinh nhật nó vui vẻ thôi .ca đồng ư như vậy không ?sự thành thật bao giờ cũng làm cho cuộc sống ư nghĩa nhất Ca à .
-ừa ...cứ như thế nhé ,người ta đi ,khi nào về có khách là báo cơm trước đó nha ,để tôi còn chuẩn bị nấu ăn .
-khỏi cần đâu ,khi nào về Khang sẽ mua đôi vịt quay sẵn của hiệu Tàu cho tiện ,bày mâm là xong xuôi ,nè ...nhớ hổng có được ghen ...với người đó đâu đấy ...hắn nói và nhìn tôi ,mặt tôi đỏ bừng .hắn biết được à ...
Thấy tôi lúng túng hắn quàng tay vào eo tôi và ôm hôn tôi một lần nữa để tới trường .
-tạm biệt anh nhỏ yêu nhé ...hắn nhìn tôi vừa cười vừa dắt xe ra cổng ,hắn nói thêm :
-ba về nhớ bảo Khang hỏi thăm ba, đi chơi ngoài Bắc có vui không nha Quang
-ừa ...thôi đi mạnh khỏe và đừng có nhớ tôi đâu nhé ...tôi lườm yêu hắn ...
-cứ nhớ... cứ nhớ....hắn nói xong rồi rồ xe máy đi trong tiếng cười vọng lại .
Thời gian ơi ...khi con người ta biết quí trọng thì sao nó trôi nhanh thế nhỉ ,còn khi người ta nhớ nhau thì nó dài ...dài mãi ...
Người đó ra đi ,để lại khối suy tư nơi căn nhà kỷ niệm ,vừa mới đây thôi mà sao tôi đã buồn rồi .
tôi ngồi một mình trên căn giường vẫn còn hơi ấm của người đó ...hi ...buồn ơi ...sao mi cứ hay tới thăm con người vào những lúc nỗi lòng trống vắng .
Tôi nhớ Khang và khuôn mặt xinh trai của hắn vừa vui vừa buồn .lòng nặng trĩu mơ hồ về tương lai về sau ...
Hôm ấy, tôi đi học thật là uể oải ,có lẽ tuần này tôi chỉ có nhớ chàng trai bị thượng đế bỏ quên trên mảnh đất việt nam ,có tôi là kẻ may mắn nhặt được .
Chiều thứ tư khi tôi đang lững thừng đi về thì có tiếng xe máy phanh đằng sau lưng tôi .ngoảnh lại nhìn ...thì ra là anh Vũ .Trời ...làm sao bây giờ ....tôi bối rôi quá ,thấy tôi luống cuống anh bảo :
-Chào Quang ...em khỏe không ....?và có nhận ra anh không vậy ?
-Dạ ...em đâu quen anh .anh lầm ai rồi ...miệng tôi lắp bắp.
-Anh được anh Khang nói cho nghe rồi .-hi em tôi giỏi quá ,trông giống một nàng tiên Cá thuở nào ,làm anh mất ngủ cả đêm hôm đó ...Vũ nói và nhìn tôi lúng túng ,anh lại bảo :
-Thôi lên xe anh đưa về nhà anh chơi một chút nhé ..
Tôi nhìn anh ,hôm nay anh mặc bộ đồ màu trắng từ đôi giày cho tới chiếc mũ ,chỉ có mỗi cặp kính mát là màu đen thôi ...Không chờ tôi trả lời ,Vũ ngáng tay chắn lối và bảo tôi -vọt lên đi em .
Tôi nhẹ nhàng nhảy lên theo mệnh lệnh của anh .
Bước vào nhà Vũ ,tôi thấy ngại vô cùng vì lần đầu tiên quen nhau .
Tôi đã tặng anh một ánh trăng dối lừa của chú Cuội trần gian .
Hi...nhưng nhìn các nét đầy đặn trên khuôn mặt xinh trai của anh ,tôi biết anh là người đa cảm ,chẳng chấp nhặt và bắt bẻ gì đâu .Tôi bảo anh :
-Anh có giận em không ,thật ra nếu như Khang không nói ,chắc chắn em không dám nhận lại người quen đâu, Vũ à .
-Ừ ,em biết không ,anh cũng nghi ngờ ngay hôm đó ,khi nhảy với anh ,thật ra ,bọn anh chơi với nhau từ nhỏ ,làm sao anh lại không biết Vũ có em hay không ?và lại người ta xinh gái tới đâu ...thì cái khuỷu tay ...hi ,khúc xương lỗi ra dài quá như vậy nà ...anh cười và chỉ vào cùi khuỷu tay của tôi ...rồi nói tiếp :
-Con gái chỗ này nó không có chồi xương vả lại ...hi....em soi gương đi ,ria mép đang hứa hẹn một màu xanh mượt mà và sự thật đấy .
Tôi nhìn mình trong gương và nhìn khuỷu tay thì quả như anh nói .
Đúng là người lớn có khác ,sao họ có lắm kinh nghiệm thế nhỉ :
-Anh giỏi thật ,vậy em đáng ghét lắm phải không ?
Tôi nhìn Vũ và hỏi như vậy .
Vũ đẩy cốc nước lọc về chỗ tôi ngồi ,rồi bảo :
-Ghét em hả ..hi ,không bao giờ đâu ,nhưng anh nói thật, chứ nếu em là con gái thì chắc không bao giờ có cuộc gặp mặt hôm nay đâu em ...
Thế là sao ...? hay là anh ấy là Gay nhỉ ,tôi tự hỏi và nhìn Vũ ,
Không anh đẹp trai quá mà ,chỉ hơi thấp và đậm người một chút .Ở anh tôi thích đôi mắt thật tuyệt vời .Rất đàn ông ,bởi đôi chân mày đen rậm óng mượt ,hai bờ mi cũng thẳng và dày ,khiến cho đôi mắt anh ,ai nhìn cũng tưởng anh kẻ mắt ,cho sắc nét ...Nhưng thực sự nó là của thượng đế ban tặng anh mà .
Trong cuộc sống mỗi người một vẻ ,chả ai giống ai .còn trong ư thích thì cũng vậy .?nhìn đôi mắt anh ,các cô gái chắc nghĩ anh là chàng trai lạnh nhạt,kiêu kỳ ...
-Anh Vũ đã có người yêu chưa ạ .
Tôi hỏi nhẹ nhàng ,một thoáng bối rối trên khuôn mặt của chàng trai bụ bẫm :
-Đường tình của anh buồn lắm ,không như Khang của em ,nó vừa đẹp trai lại có số đào hoa ...anh chả có ai yêu đâu em .
Vũ nói và nhìn tôi ,anh nâng cốc lên tu một hơi và lại nói tiếp :
-Kể cũng khó nói em à ,điều quan trọng còn phụ thuộc vào đam mê và ư thích ,em có thấy đúng không ?
-Vâng 100%là đúng ...
Tôi bảo tiếp :
-Anh chắc học phải khá lắm nhỉ ,vì thời gian và tình cảm không bị chia sẻ như người ta .
-Nhưng anh lại rất buồn đấy Quang ơi ...
Anh nói và đôi mắt nhìn tôi thăm dò.
-Anh nói như thế ,em chẳng hiểu gì cả ...Đẹp trai ,thông minh con nhà quyền thế ,anh còn muốn gì nữa hả Vũ .
-Hi...Ông trời luôn công bằng đấy em à ...
Vũ thẫn thờ buồn bã :
-Anh có đủ tất cả ,nhưng lại thiếu cái tình cảm của người con trai cần có ,đó là tình yêu nam nữ ....Em hiểu không ?
-Em chả hiểu gì cả ,
Tôi bảo anh :
-Nếu chưa có tthì rồi sẽ có anh à ...cái duyên nó đến ,nhanh lắm đấy .
-Không anh đang muốn nói về con tim của anh mà ...
Anh rầu rĩ .
-Sao ,anh đau tim hả ...Hay là ...Tôi nói dở tới đó ,thì anh đã nói ngay.
-Trái tim anh lại dành cho hình bóng những chàng trai dễ thương mà em , Hiểu không vậy .mà xã hội bây giờ họ kêu là Gay đó ...
-À ...
tôi chớp mắt và nghĩ ngợi ...Sao Khang nó không nói cho mình biết nhỉ ?
Hay là Vũ đã thịt Khang của tôi mất rồi .?
Tôi nhìn vào đôi mắt Vũ ,lạnh lùng và nam tính thế kia ....sao lại thế nhỉ ?...tôi tò mò :
-Vũ ơi ....chắc anh với Khang nhà em có chuyện hả ...?
-Hi ...
Anh nhếch mép cười và nhìn vào tôi nói tiếp :
-Khang nhà em nó đàn ông lắm em à ,anh không dám gần nó đâu ,bởi có một lần vô tình tay anh quàng vào vòng mông của nó mà bị nó hất cho một phát ,đau điếng cánh tay anh, nó quát anh phũ phàng ...bỏ tay ra ,mày pê đê hả ...? Từ đó anh chỉ thương thầm nó từ xa thôi ...Có ước ,cũng chả bao giờ được sờ vào người nó đâu em à .
Vậy là tôi yên tâm .
Thằng em trai tôi quả thực đáng mặt lắm .Tôi biết chả cứ gì Vũ ,mà 5% dân số ở cái trường ấy là Gay ,đều phải trộm thương thầm nhớ Khang ...thằng em con chú tôi thôi .
Hi ....Nhờ Khang như vậy ,mà Vũ thèm muốn tôi chăng ? Rất có thể ,và tôi tin rằng Vũ chả thể ngờ là Khang lại bị chính tôi ,thằng bé 17 tuổi đã nhặt đựơc mảnh trăng mùa thu của thiên đường để lại .
-Ann à ,chắc Khang nhà em không xấu như anh nghĩ đâu .
Tôi nói nhỏ cho anh đỡ buồn .
- Em biết đấy ,anh đâu có trách Khang ,khổ một nỗi tình cảm con người là luôn muốn chinh phục ,em biết không ? Khang càng lạnh nhạt bao nhiêu ,càng nam tính bao nhiêu ,thì lại càng làm anh khổ sở bấy nhiêu em à .
-Ồ ...em không ngờ anh mê mẩn quá vậy -ở nhà em ...Khang là người em ghét nhất đấy .tôi nói dối vũ :
-Thật hả em ....Hi ,em kể tội của Khang đi ...Anh muốn nghe quá .
Vũ nôn nóng muốn nghe tôi kể một chút về Khang .tôi búa chuyện với anh :
-Anh tính con trai gì mà ngủ dậy muộn ,và lúc nào ngủ dậy ,thằng bé con của hắn cứ dựng đứng tơ lơ ,trông thật xấu hổ ,có lúc anh biết đấy ,cái quần sịp lại còn đóng mê đóng tảng ,chắc là súng cướp cò ban đêm mà ....may nhà không có ai chứ ,em nhắc nhở hắn còn cười bảo em là ...tự nhiên nó thế ,thì cứ để nó thế ,thế có bẩn không ?
Khuôn mặt vũ cứng đờ .lơ mơ theo những lời tôi kể .
Tôi biết anh đang thèm khát điều gì ,vội đả kích thêm :
-Cái bụng thì thon dài mỏng mảnh như dải khăn quàng cổ,cái cổ thì cao kều trắng nơn ,cái khuôn người của Khang sẽ luôn là người lười biếng đấy anh à .
-Thật vậy sao ...?Vũ bảo :
-anh chả biết nữa nhưng ở đời có khi thế lại hay .
Hi anh chàng ...Ngơ ngác ơi ...tôi nghĩ bụng -tôi biết ruột gan anh rồi ,chắc anh muốn Khang không được ,lại muốn tìm tui hả ...?
Sau một hồi trò chuyện khá lâu Vũ đưa tôi vào thăm tủ sách của anh ,anh mở ra và bảo tôi muốn thích đọc truyện gì thì mang về nhà đọc .
Tôi đã mê văn học Pháp mất rồi .tôi nhón tay cám mấy cuốn văn học Pháp .anh có cuốn Ơ GIÊNI-GRĂNGĐÊ .một cuốn sách mà bạn bè tôi đều thích đọc ,bởi cách viết văn tài hoa của nhà văn Ban dắc .
-Cho em mượn mấy cuốn văn học Pháp anh nhé .tôi nói và quay đầu tìm anh ,không biết anh đã ở bên tôi tự lúc nào .anh đứng đằng sau lưng tôi ,hai tay quàng vào bụng rồi khẽ bảo :
-Quang ơi đừng sợ nhé ...cho anh ôm em một chút nhé ...em giống anh Khang quá em à .anh thì thào .
Tôi mộtthoáng bối dối ,nhưng khi ngồi lên xe của anh về đây ,tôi đã biết thế nào anh cũng tâm sự với tôi ,vả lại mấy hôm nay tôi cũng nhớ kHANG nẫu cả ruột gan ...chúa ơi ...có phải anh là người chúa gửi tới để cứu dỗi cho linh hồn con tránh qua được nỗi niềm đang day dứt .
Tôi chấp nhận hay là không nhỉ ? Anh nói thì thầm ,còn tôi thì không phản ứng gì cả .
Vũ nhẹ nhàng quay người tôi lại như cặp đôi ôm bước nhảy hôm nào ,anh bảo tôi :
-Anh không ngờ lại gặp được em ,có khi kiếp trước mình có duyên nợ chi đây ,nên hôm nay mới được tỏ nỗi niềm với em .
-Em ...biết gì đâu mà anh ....tôi giả Nai một chút ,vừa nói vừa nhìn anh khích lệ ,anh hiểu ngay .và anh từ từ ghé cặp môi hôn vào khuôn mặt tôi .trời ơi ...người tôi nóng ran ,hai má đỏ rực ,nhưng đôi mắt tôi thì khép hờ để dón nhận .
Vũ từ từ hôn vào đôi mắt tôi ,rồi anh quay ra ngậm miệng vào chiếc mũi xinh xắn của tôi ...Tôi ngạt thở quá ,đành vít cổ anh để anh tha cho đường vận chuyển không khí của tôi ,lúc đó anh mới quay sang gắn chặt môi vào bờ môi của tôi ...
Tôi không ngờ anh lằm tình thật thắm thiết ,nếu như ở Khang chỉ có phần hời hợt ,vì KHANG chỉ thích hôn phần trên của tôi ,cho nên đấy chỉ là ,tình cảm tạm thời .