-ừa...cái gì mà hợp với khả năng thì biến hóa mới hay được ,nhưng từ nay ,nếu muốn ,hàng ngày Quang có thể luyện thêm mà ...
này... cho khang hỏi ...thằng Tuấn nó thích Quang lắm đấy .có biết không ?
-không ...?
tôi nhanh nhẹn đáp lời :
-người ta ai không mong một thuyền một bến ,hay thế giới hai người ...chả ai muốn ...như hoa bụi thắm sắc nhiều cành cả ..?
-chà....ví von ghia thiệt ...cái gì mà một bến....định lạc vào bến mơ của tình trai hả ?
-ừa ...bít rùi ...còn giả vờ ...thiệt tình vô cùng ác độc ...tôi trách thêm hắn
-trời ui...
Khang la nhỏ :
-vậy thì một bến với Tuân đi .tôi đâu cấm cản ,chỉ lo rằng ...dù là Tuấn ,hay Vũ .hay Vinh ...đều không thể nào mà bảo về được bản thân mình ...chứ nói chi tới người phụ lái con thuyền chung bến tình trai ....tỉnh đi quang à.chớ có nặng lòng quá biết không ?
hắn nói rồi lại hôn môi tôi .tôi ôm đầu hắn hà hít cái mùi thơm tho trên mái tóc của hắn ,thỉnh thoảng tôi lại vỗ nhẹ vào má Khang ,hắn lại hiểu ư và đưa khuôn lưỡi đa tình cho tôi mút ,cùng với những dòng mật ong thơm ngọt đẩy đưa trôi vào miệng tôi vào trái tim của tôi ...
đêm đó trời đã quá khuya ,tôi và hắn lại ôm nhau ngủ .
đêm ấy dĩ nhiên là trời quang mây tạnh ...hi
Sáng hôm sau ,cả hai chúng tôi dậy sớm hơn ,tuy là thứ bảy nhưng những ngày học cuối năm thì chả ai dám bỏ cả .
hắn chăm học lắm . khi chuông đồng hồ réo gọi ,hắn đã nhoai nhoai lên người tôi cho cả hai đứa tỉnh ngủ .
Lại vẫn như ngọn gió ấm phả vào mặt tôi ,lại những bàn tay tình cảm đặt lên khắp chỗ buồn trên người tôi ,và lại tấm thân mềm mại như làn mây trắng thả trườn và nằm lên khuôn bụng tôi nóng bỏng tình yêu .
Hai thằng bé lại chào đón bình minh bằng cái cổ cứng ngắc .
Khang cứ thích trườn đi trườn lại trên thân thể tôi ,rồi doay nghiêng ngả ,chắc hắn muốn hai thằng bé được hôn hít nhau hay ít ra cũng được cọ sát nhau như kiểu người ta xếp hoa xếp quả vậy .
Hắn thầm thì :
-Tỉnh chưa nà..Quang ....cuối năm rùi cố học cho tốt héng ...
-ừa....nhưng thi cử đa phần là con mong ở sỐ phận may rủi đó .
Tôi nhẹ bảo với Khang đôi lời như thế .
-Vẫn biết là con người đều có số phận ,nhưng kiến thức thì luôn cần có vốn lâu dài và kinh nghiệm sâu rộng Quang à ...
vừa nói hắn vừa bật đèn lên .
ánh sáng căn phòng đã lung linh soi tỏ mọi cảnh vật .
hắn nhìn vào tôi và reo nhỏ :
-chà ...người ta sành điệu quá ...bây giờ mới biết có hình Tiểu Long Nam đang bay lượn nhe.
rồi hắn xoay người tôi gần hắn ,hắn nhìn thêm vừa cười vừa bảo :
-trùi...mong sao sau này Quang có cuộc sống như chu rỒNG xinh xắn này nhé .
tôi đã mở mắt tỉnh ngủ .
Tôi cũng ngắm hắn .hi...tôi cười rồi bảo :
-còn chiếc lá xinh tươi kia cũng điệu quá Khang nhỉ ?
Hắn cũng dán trên thân mình một chiếc lá nhỏ bé đẹp quá ,cũng giống vị trí như chúng tôi ...chiếc lá như đang bay về phía thung lũng mùa thu cua hắn .
Tôi đặt bàn tay vào khu ngã ba .kéo chiếc sịp xuống để chiêm ngưỡng khung cảnh của hắn đang gìn giữ .đẹp quá...khát khao quá ...tôi thì thầm :
-Lại đây cho mình hôn chút nhé Khang ...lâu quá ..rùi ...
Hắn không nói gì . tôi kéo bờ mông hắn nghiêng về phía mình ...Hắn không phản đối chi cả ,Thân hình hắn nghiêng ngả về phía nơi tôi .
nhìn chiếc lá đang rơi trên làn mây trắng mỏng ,tôi thật sự không thể cầm lòng khát khao của mình được .
khi hắn ngả nghiêng thân hình trao tình về lối cũ .
tôi nhanh chống xoay mình vào cái thế nằm thuận lợi nhất ...tôi ấp , tôi kéo cái ngã ba yêu thương ấư mà hôn ,mà hít .
Con trai mà ...có ai mà bảo được tình yêu chứ .khang bóp nhẹ bờ vai tôi như trao gửi yêu thương ...
vì tôi đang hôn thằng bé của hắn ,rồi hắn cũng nhẹ nhàng kéo chiếc sịp của tôi ra ,cho thân tôi trần như a đam thuở trước,rồi hắn nựng hắn vuốt hắn cưng thằng bé của tôi .
Khang thầm thì :
-trông Quang xinh trai như những chàng trai trong thần thoại vậy ,tuyệt quá ,nhất là nhìn thân hình Quang vào buổi ban mai ...nó mới chính là Quang đó .
-HI...
tôi cười nhỏ theo lời khen của Khang ,tôi bảo thêm :
-vẫn như hôm nào vậy thôi ...nhưng từ đêm qua tôi đã khám phá người ta có nhiều tài lẻ giỏi giang quá .khâm phục quá nè...
-Quang cũng vậy mà ...trời ơi ...nhắc mấy cái tài lẻ mua vui ấy làm chi ghét quá...
hắn nói rồi bế xốc tôi vùng dậy ,
hắn bảo :
-THôi mình còn phải tới lớp ...chuyện mây mưa gác lại đi nha ,cho tui hôn cái để cùng dậy nào .
hắn gắn môi hắn thật chặt ,sau một hồi thả mê trong nụ hôn quấn lưỡi ...ôm vai ,nghiêng đầu...chúng tôi lại tạm xa nhau .
Khang đến trường trước tôi .
................................
Đến lớp hôm đó ,Tuấn nhìn tôi rất thiện cảm ,nó với Vinh đang nói chuyện ,khi thấy tôi Vinh bảo :
-Quang này ...hôm qua sinh nhật ,vui buồn lẫn lộn....nhưng mình thấy thật cảm động và ư nghĩa đấy ...chà ...mình hâm mộ hai anh em nhà cậu quá ...
-ừa ...
tôi đáp lời Vinh :
-cám ơn các bạn đã tới chia vui với mình ,và cám ơn Tuấn đã hát tặng mình nhé...hát hay quá ..chỉ tiếc tụi mình không quay camera ...héng.
Tuấn cười ánh mắt tình tứ của hắn cứ tia theo từng câu nói của tôi .hắn không trả lời gì cả ,
như một chàng trai quyền uy ,hắn bảo chúng tôi :
-trưa tan học ,ba thằng mình gặp nhau ở quá cà fê nha .
Tôi trở về chỗ ngồi của mình .Khi đã ngồi bên Hương .
tôi nhẹ nhàng bảo :
-cám ơn Hương đã tặng sinh nhật Quang nhé ...ủa à sao không tới vậy ?
-không có chi đâu Quang ?
Hương nhìn tôi trùi mến rồi trả lời tiếp :
-mình con gái mừ ...chỉ dám tới nhà các bạn gái thui Quang ơi ...thông cảm cho sự lạc hậu của mình nhé ?
- ừa ... có trách gì đâu Hương ...chính mình cũng không nhớ nữa mà .lần đầu mình làm sinh nhật đó ,nhưng do đứa em họ nó tổ chức cho đấy .hi...ở quê làm sanh nhật ...chắc họ cười cho đó Hương à .
Tôi ngồi bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn Hương ,quả là sắc đẹp của Hương nhìn nghiêng xinh thật .Giống như một nét bút tài hoa thẳng thắn của tạo hóa vẽ tấm nhan sắc của hương trong không gian mơ màng vậy ? .
-Dạo này Quang đang phiết triển chiều cao và đang lớn lên hay sao đấy .phải không ?
giọng Hương hỏi êm êm bên tai .
-Quang không biết ,nhưng có thể như vậy Hương à ...trông buồn cười lắm hả ?
tôi dùng câu hỏi của mình để trả lời Hương .
Hương cười rồi nói thêm :
-thảo nào dạo này thấy hay đỏ mặt khi nói chuyện ,làm người ta dễ hiểu lầm là uống rượu hay say nắng đó Quang à ..
-thì đó ...tôi bảo trông buồn cười lắm mà ,nhiều khi muốn xóa vết đỏ mặt .lấy giấy thấm ,càng lau càng đỏ thêm ra ...thế có vô duyên không ?
từ sau buổi xem phim với Hương đã có nhiều tiếng xì xào của chúng bạn .
cho nên giữa chúng tôi quan hệ trở nên dè dặt hơn .chúng tôi không làm thơ tình ở trên bàn học nữa .chỉ có khi nào thích thì viết vào một tờ rơi ...nhét vào cặp sách của nhau ...thế thôi .
tôi biết bây giờ tụi bạn trai trong lớp tôi đã có vài tên đang thầm thì sau lưng rằng tôi là kẻ đua đòi...học dân thành phố .
còn tụi con gái thì cũng có đứa hay nói nhiều câu nanh nọc ,khi tôi vô tình chạm vào lối sống của chúng như có một lần tôi ,đã vô tình trêu một con bé ngồi học ở gần chỗ Tuấn ,
tôi bảo :
-Mai ơi...Tên của cô ta ...xinh đẹp như Mai ..sau này anh nào vớ được chắc là phải có phúc lắm đó ...
-he...nói như thầy bói vậy hả ..? tui nói cho hay ...tui đi tu đó ...chả có ai đủ phúc mà đến với tôi đâu heng ...
Nanh nọc trong giọng nhấn ,tôi mới hay ,tuy tuổi còn nhỏ ..trong lớp tôi đã như một xã hội của loài người rồi .
nghe câu nói nước lạnh ấy ,tôi phải gìm lòng mình ,mội sự ghét ghen đố kỵ thời nào cũng có .
nhưng cái nguồn gốc của niềm tin vẫn cho rằng cái thật thà vẫn là quí nhất .
và dĩ hòa vi quí vẫn là cách tiến thân hay nhất mà trong mọi thời đại đều cần tới nó .
nôm na là biết người biết ta ...vậy thôi .
Tan học .tôi ra quấn cà fê Tuấn và Vinh đang chờ tôi .khi tôi đến Tuấn bảo :
-tối nay thứ bảy Quang đi chơi với tụi mình nhé .
-nếu không có gì thay đổi mình sẽ fôn cho hai người nhé .
tôi bảo Tuấn và nhấp một hớp cà Fê sữa thơm nồng .
Tuấn nhìn tôi tha thiết lắm, Tuấn bảo :
-mình đi dạo phố ban đêm mà ,một lát thôi ,Quang đi đêm bao giờ chưa ?
-Hôm qua đi về nhà Tuấn đấy thôi ,
-ừa ...nhưng đi như hôm qua là công chuyện ,và đi dạo bằng xe máy ,rồi la cà chốn này chốn kia ,vui lắm Quang à ...
-vậy hả ....vậy tối nay mình đi nhé, cả Vinh chứ ...
tôi quay sang hỏi Vinh .nó cười lành hiền :
-sao lại không ,tôi còn bảo vệ cho Quang đấy mà ,đi với Tuấn ,nó hay bắt nạt lắm đó ....haaa...
Vinh cười lớn rồi nhìn tôi và bảo :
-Yên tâm đi Quang ....chắc là vui lắm .
-ok ...
tôi bảo thêm :
-đi với hai bạn ...có chi mà ngại chứ
-ok rồi đấy nhé ...
Tuấn trịnh trọng ngửa bàn tay ra cho tôi đặt vào bàn tay ấm áp và có các ngón dài của hắn ...
Vinh nhẹ nhàng ấp lên bàn tay tôi .một lời hứa đã được trao gửi cho nhau .
Tuấn bóp nhẹ bàn tay tôi trong bàn tay của hắn ...tình tứ và cảm xúc vô cùng ....
Chiều hôm đó thứ bảy ,Khang không về nhà ,Hắn điện bảo tôi là muốn đến thăm quê một thằng bạn cùng lớp .tuần sau hắn mới về nhà với tôi .
trong lòng tôi hôm đó ,thật sự chỉ mong Khang về để đưa tôi đi bát phố với Tuấn và Vinh .
thôi đành vậy ,tôi điện cho anh Vũ ,nói với anh tối nay tôi đi chơi với tụi bạn ,rủ anh đi với tôi cho vui không ? Anh cám ơn rồi lại kêu là ba má bảo anh cùng tới thăm gia đình một người bạn của họ .
tôi lặng lặng đi tắm rồi ăn qua chút cơm chiều thứ bảy người đi ...vắng ngắt.
tôi nằm thu dãn một giờ ,rồi vào phòng chọn một bộ đồ thể thao màu trắng mà Vũ đã tặng tôi .
...hi vừa vặn và đẹp ra phết ,tôi ngắm mình trong gương và tự hỏi ?
tại sao ? tất cả bốn người con trai có học và đẹp trai như thiên thần lại yêu tôi nhỉ ?
tôi đoán chắc tại đôi mắt đa tình của tôi chắng ? tôi nhìn mình cũng thấy rất có lư .đôi môi tôi dạo này cứ đỏ như tô son ,có đứa con gái ở lớp còn trêu và bảo tôi là bôi son lên môi lên má .tôi đã phải lấy mấy tờ giấy thấm ,nhờ tụi con trai lau hộ ...sau cùng chúng mới tin là tôi có khuôn mặt xinh như hoa hồng mùa xuân vậy ...
hi....cả đôi mắt biết nói của tôi kia nữa ....tôi chỉ cần nhìn người ta thoàng một chút mơ hồ ...thì ai cũng thấy ngay cảnh sương mù mùa thu trong con tim của họ ...với bóng dáng mơ màng và quăng lại câu của trái tim mùa thu là nhớ tìm tôi nhé...
Ông trời chắc rất thương tôi ,nên một lúc đã trao cho tôi bốn chàng trai có đủ sức hút mãnh liệt trong bể tình ân ái ,vậy mà họ lại thích lạc vào bên mơ tình trai ....đến lạ ...
Tuấn và Vinh tới nhà tôi ,lúc này tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi ...nguyên một cây thể thao adidas quàng trên mình .tôi đang định đi ra thì Vinh bảo :
-Khoan đã ,để mình gảy lại mái tóc cho Quang nhé .cả ba đứa ,không lẽ không giống nhau ...
tôi theo Vinh vào nhà ,nó lấy gôm cứng và vuốt ngưựoc mái tóc của tôi ra sau .rồi lại vuốt trở lại ,bàn tay nó nhẹ nhàng ,phủi nhẹ các ngọn tóc bên hai thái dương tôi .
nhìn trong gương ,tôi lại nhận ra tác phẩm của Khang đã làm cho mình tối qua .tôi bảo :
-chà ...Vinh cũng giỏi ghia đó ,vậy mà mình cứ chải suốt từ nãy chẳng thấy khuôn mặt có mái tóc tối qua đâu nữa...cám ơn nhé.
-Không có gì ,nếu muốn mái tóc rối ...mà Quang lại dùng lược thì làm chi mà rối được ...phải không nào ?
nói rồi Vinh tranh thủ ...kéo tôi lại vội hôn một nụ hôn trên môi tôi nó nói nhỏ :
-nhớ người ta quá ...hôm qua mặc bộ đồ đen tím cộc tay và ngồi ôm cây đàn ...hi...tuyệt vời lắm Quang à...tối nay mình ngủ với nhau nữa nhé ?
-chắc để khi khác Vinh à .mình lo sáng mai Chú về thì lại nói mình hay đi ngủ hoang đó ?
-ừa..lúc khác nhé ...nhớ phôn cho Vinh nhé .
tôi gật đầu rồi quay ra khóa cửa .
cả ba đứa chúng tôi ngồi xe máy đi tìm những cơn gió đầu mùa hạ đang lang thang trên thành phố như chúng tôi .
Sau một hồi đi quanh mấy khu phố .
Tuấn bảo chúng tôi :
-bây giờ mình vào sang nhảy một chút nhé ?
-ok...
Vinh trả lời y lệnh của Tuấn .
Tuấn lai tôi ,hôm nay tôi thấy hắn đi chậm dãi lắm không luồn lách để trổ tài khoe với tôi như tối qua .vì hôm nay khi lên xe tôi đã bảo hắn rồi .nếu đi ẩu tôi ngồi xe của Vinh đó .
tôi lặng im .mặc cho Tuấn và Vinh điều khiển cuộc chơi .tôi ngửi mùi nước hoa bay giờ từ con người hào hoa của Tuấn ,nó nồng nàn và quyễn rũ lắm ,như mùi gọi của xác thịt vậy ...tôi hỏi Tuấn :
-nước Hoa của Tuấn thơm quá .sao không thoang thoảng như hãng BOOS của Khang hay dùng nhỉ ?
-ừa mình dùng loại này mình thích hơn ...nó là loại sexsiboy ,đó Quang à ...mỗi loại có một biểu lộ riêng , của Anh Khang là loại tự tin và bản lĩnh ,còn nước hoa mình dùng là loại nói ít ...hiểu nhiều ...he....
-Nà ...tính chọc quê tui đấy hả ...nếu vậy chắc có cả thuốc mê đó chứ ?
- no...no ...mình chả bao giờ dùng những thứ đê tiện đó ...nói cho vui thôi Quang à ..nhưng loại nước hoa của mình thì đảm bảo là thơm lâu tới 50 giờ lận đó ...
-oh....thảo nào ,người Tuấn lúc nào cũng thơm héng ?
Chúng tôi vào sàn nhảy ,thứ bảy thật là đông vui quá .vậy mà tiếng loa vẫn đập đến nhức óc inh tai ,muốn bật mộc nhĩ tai trong quá thôi .Lần đầu vào nơi này tôi thấy mình quả là chân quê thật .
các thanh niên nam nữ ăn mặc mốt đủ loại ,đầu tóc thì toàn vuốt rối như chúng tôi và họ còn nhuộm màu lòe loẹt như những con vẹt của châu mỹ ấy chứ .
Tuấn gọi mấy ly nước cam và hỏi tôi và Vinh nhảy không ,chúng tôi lắc đầu ,