anh Vũ tham gia với tôi :
-má tính lo cho thân hình chúng con mập ú hả ..rùi lúc đó má mới buông tha hả ...hi...xấu nhất sài gòn cho má vui luôn héng ...
-trời ..cái thằng ...chưa gì đã muốn phụ công của má ...tụi bay ráng ăn cho hết đó nghe ...cả buổi chiều má lo nấu ăn đó ...
má anh nói giọng hơi buồn phiền ,nhưng ba anh lại là người của phe chúng tôi .ông ôn tồn nói :
-các con nói đúng đó bà ơi ...bà nhìn xem ....những nam nữ thời nay họ đều lo cho tấm thân của mình thon thả ...vậy mà bà cứ lo cho chúng ăn nhiều lỡ mập ú ...rồi tính sao ...?
- trời ơi ...
má anh la lên :
-mấy cha con ông tính trách tui đó hả ?
-Má ơi ...
Tôi ôn tồn tới bên má anh rồi giải thích :
-ba nói đúng đó má ,thời buổi bây giờ ,người ta đều lo chăm chút tập thể hình thôi à ....khi đói ...người ta luôn ước mơ được ăn no ....khi no -người ta luôn ước mơ có thân hình trẻ và đẹp ...nếu thân hình mập ú ....má thấy có đẹp không nà ...
-hi...ừa...Má anh cười rồi bảo :
-thôi lần sau má cứ mua rau và hoa quả cho ba con tụi bay ăn héng ...
-ôi ,như thế thì má lại ghét chúng con rùi...
tôi nhẹ nhàng phân tích :
-thịt cá là bổ dưỡng giúp cơ thể có đầy đủ vi ta min ....rau không thì cũng không xong má à ...khi đó chúng con ốm nhom ...ra đường thiên hạ lại đồn đại chúng con nghiện xì ke ...thì ba má khổ lắm đó ...
-trời ...
má anh kêu lên ;
-thời đại gì mà cứ rối tung rối mù vậy Quang ...?
-thưa má .
Vũ đỡ lời cho tôi :
-thời đại ăn kiêng đó má .hi....con mong má lần sau cứ để bữa ăn nghèo một chút đó .như vậy lại hay ,như dân Mỹ pháp .hay Đức bây giờ họ vẫn bảo -ĂN đói để sống lâu má à...
-ừa...vậy hả ...
má đâu có biết ,má cứ thương thằng Quang ,muốn cho nó ăn ngon và hưởng những hương vị mà ba má nó chưa thể lo cho nó được ...
ba Vũ lắng nghe một hồi ,rồi ông ôn tồn nói :
-vậy từ hôm nay ...bà đã hiểu được tụi trẻ muốn gì rồi phải không ? thôi từ nay trừ hôm nào có khách ,còn thì bà cứ nấu ăn đơn giản thui nhé ...
-ừa tui hiểu rùi ...nhưng hôm nay mọi người phải ráng lo ăn hết đó héng .
nói rồi má anh gắp thức ăn cho tụi tôi má nhìn tôi âu yếm bảo :
-Quang à ...phải chi tụi bay là hai anh em do má sanh ra thì mới đúng ...con càng lớn càng giống anh Vũ quá trời luôn...
-hi....
ba anh cười vui rồi bảo :
-bà đúng là ...cái gì hay của thiên hạ ,cũng cứ muốn gán ép với con mình .
rồi quay sang tôi ông bảo :
-Quang à ...cố rắng học cho tốt nghe con ...
-dạ ...
tôi ngoan ngoãn trả lời .
ông lại bảo tiếp :
-còn cái vụ thi vào đại học ...con thích thi khối nào thì nói cho ba hay ,không đỗ thì ba sẽ xin cho con theo ước nguyện .
-dạ ...thưa ba ...con xin cám ơn ba .con sẽ cố gắng để cho ba má khỏi lo lắng cho con .
thấy tôi trả lời tự tin thì má anh bảo :
-ừa ...đáng lư ra ba chưa nên nói ,sợ con ỷ lại ,nhưng con nói như vầy thì ba má cũng mừng cho con là đứa con ngoan ngoãn chăm học ....con thiệt tình...chả khác gì anh Vũ ngày xưa....ba má không phải chạy chọt gì đó con à .
-má nói kỳ quá hà ...
anh Vũ nói chống chế ,cái mặt anh đỏ au ...
tôi biết những người giàu có và quyền thế ,có một người con như anh quả là hiếm có .tôi đá vào chân anh ,ngầm bảo anh chớ có làm nguội lạnh niềm tin của ba má...
................................
ăn cơm tối xong ,tôi dọn dẹp còn anh thì pha nước mời ba má ,gia đình quả là nề nếp và khuôn phép .sau một hồi thì anh Vũ khoanh tay thưa :
-ba má à...hôm nay ,Quang ngủ lại với con ,bây giờ chúng con xin phép lên lầu nghe nhạc ,ba má héng ,
Má anh nhìn trìu mến rồi bảo :
-ừa các con lên lầu đi ...
tôi và Vũ lên lầu ,anh mỉm cười và bảo tôi :
-Kiểu này anh đễ bị re ...lắm đó héng ...?
-trùi ...de đi đâu ...liệu đó ...nếu không ngoan....không chừng ba má thương em ...thì chớ trách nha ...
khi vừa vào phòng ,anh đã nhanh tay vặn ổ khóa lại ....anh vồ vập ôm tôi vào lòng ...trời ơi ...chắc anh khao khát tôi lắm phải không ?
-Quang ơi ...cả gần tháng nay ...anh nhớ em kinh khủng ...? bao nhiêu sự việc đau buồn xảy ra ....em ơi .có nhớ anh không hả Quang ?
anh hỏi liên hồi và run rẩy ,và vội vã ôm hôn tôi ,khi làn môi anh gắn chặt trao gưỉ những nồng nàn thương nhớ ...tôi trao và nhận nguòn suối yêu thương của tấm hồn Vũ ,trời ơi ,nó mãnh liệt như dòng sông đang mùa nước lũ.
một lúc lâu . anh bảo :
-chờ anh tắm chút nhé.
tôi ngồi nghe nhạc ,những bài hát mùa thu ...bâng quơ nhưng xao động .các chàng ca sĩ đẹp trai .khoe mình trên màn hình ,có người giống Khang ,có người giống Vũ .mọi đường nét đều có thể mơ hồ ....nhưng cái giống về hình thể thì không thể nào chối cãi ...
tôi ngồi chờ anh ,tôi biết đêm nay .mình phải trao trả cho anh những ngày tháng thương nhớ khao khát của anh .thật tình tôi cũng nhớ cái cảm giác chân tình của anh vậy ?
tình trai ơi ...sao hoàn cảnh đẩy đưa và đến với nhau thật là dễ dàng ?
tình trai ơi...liệu có hay không những chân tình chung thủy ?
tình trai ơi ...liệu có khổ đau hay là vui sướng nơi trần gian bốn mùa thay đổi ...?
bao nhiêu tâm tư trong trái tim tôi .dặn vặt để rồi lại chìm lắng ...bởi hình như thế kỷ hai mốt ...con người ta mới bắt đầu sinh sôi những mối tình trai hay sao ấy nhỉ ...?
-ồ ...mát quá ...
tiếng Vũ reo nhẹ nhàng bên tôi ,anh mặc chiếc quần sịp màu trắng ,toàn thân thể anh cũng trắng toát như bông hoa tuyết mùa đông vậy ?
anh nhẹ nhàng mặc bộ đồ mốt mới mua sáng hôm nay ,cũng màu tím nhạt như màu của Khang ...hi...tôi biết ngay mà ...cái gì Khang thích ,thì anh Cũng muốn là một bản sao nguyên vẹn...
anh mặc vào và bảo tôi :
-vừa không em .anh mua cùng cỡ với em đó ..số L mà ...hi tiếc quá ,phải chăng mình cao chừng 1m75 như Khang mặc số XL thì hay biết mấy ?
-hi ...
tôi cười rồi bảo anh :
-vậy anh không là Khang luôn ,khỏi là Vũ nữa ...cái gì cũng Khang...bộ ghét em rồi sao ?
-hi....không ....sao em lại nói vậy ? Khang là thần tượng của anh mà ? bộ
em không thấy anh nói đúng hả ...?
cốc...cốc...cốc...có tiếng gơ cửa .
anh ra mở khóa thì thấy má anh vào bà bảo :
-má mang nước cam tươi cho hai con uống nè...uống xong nghe nhạc chút thôi rồi đi ngủ nghe ?
-dạ ...
chúng con cám ơn má .
tôi trả lời ngoan ngoãn .má anh vui vẻ và yên tâm lắm ,vì bà vừa gơ cửa vào đã thấy chúng tôi vẫn ăn mặc chỉnh tề vừa nói chuyện với nhau và nghe nhạc
kiểm tra con cái cũng là trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ .
thoáng qua tôi cũng lơ mơ hiểu rằng ,nhưng lo lắng hiện nay của các bậc làm cha mẹ quả không sai chút nào ,tôi lại nghĩ về Vũ ,
những lần trước ...với anh ...anh quả là một chàng trai kín đáo ...Gay kín ...luôn có phương thức che đậy thật hoàn hảo phải không nhỉ ?
khi má anh ra ngoài -anh khóa trái cửa lại ,rồi vội vã cởi bộ quần áo vừa ướm thử .anh bế tôi và nói nhỏ :
-ra giường và giúp anh việc này nhé ....
Anh bế tôi ra giường rồi đặt tôi ngồi xuống ,anh ra lấy tập giấy in hình xăm trổ và bảo tôi :
-anh muốn dán tấm hình xăm này ...em dán giúp anh chọn chỗ nào cho hợp thì dán nhé ...
hi ...tôi nhìn Vũ ...hay thật ,tự nhiên anh lại thích thú bôi bẩn thân hình mình bằng những hình xăm trổ kỳ lạ thế nhỉ ?
nhìn thân hình trắng toát như một làn mây trắng mùa thu của vũ ...
tôi trêu anh :
-sao anh không ra hiệu ,bảo họ xăm trổ cho vĩnh viễn có phải hơn không ? tuy đau một chút ,nhưng cả đời nó mãi in vào thân thể của anh .
-ôi dào ...đau lắm đó Quang à...anh chắc chẳng thể chịu đau được ,nghĩ tới mấy lần trích thuốc khi ôm hồi nhỏ ...anh vẫn còn hãi đến giờ ...
Vũ nói xong rồi nằm thẳng trên giường ...tấm thân hình con trai thanh thản đến lạ lùng...cả cơ thể anh nhìn giống như một pho tượng vừa được phủ lên một màu trắng của men sứ hảo hạng ,không một vết bẩn ,không một chiếc sẹo ,mà chỉ thấp thoáng mấy vết đen quyến rũ của những đám lông tơ đang mọc ...
tôi cố tình lại trêu anh :
-em tính hay là anh dán ở bắp tay nơi gần bờ vai này , là hay nhất đấy ...
-ồ....
anh nhìn tôi và thủ thỉ :
-dán ở đó không đẹp ,chỉ lo ba má trông thấy ,thì điểm hạnh kiểm của anh bị re mất thui em à...
-hi...hay là dán trên Rốn một chút anh nha....
tôi nháy mắt tinh nghịch :
-dán ở đó một bông hoa đang nở trên cái rốn đầy đặn như hồ nước mùa thu của anh nha...hi .
tôi mỉm cười ...còn anh lại bảo :
-nè ...anh học hội họa đó ...biết không ? tính chọc quê anh hả ...?
anh chỉ muốn em quan sát và dán vào đúng cái nơi anh muốn dán ,xem em tôi có giỏi không nà...
anh nhìn tôi âu yếm lắm ,mái tóc dài hất ngược trên chiếc gối để lộ vầng trán thông minh ,và đôi mắt sáng như sao của Vũ ,tôi nhìn anh ngơ ngẩn ...
và rồi lại đùa anh lần nữa :
-em có biết gì đâu ...? mà sao anh lại thử em nhỉ ? em đâu có biết mốt miếc chi nà ..he....hay là ..dán vào đùi héng ...?
anh chồm lên kéo tôi xuống ,rồi vít cổ tôi ,anh cắn nhẹ vào má tôi rồi bảo :
-đừng đùa anh nữa ,nào ...em dán đi ...một bông hồng nhỏ bé ,trên một mảnh đất màu mỡ xinh tươi ,em đặt bông hoa vào cái nơi làm sao cho cơ thể anh vừa kín đáo với người ngoài ,nhưng lại quyến rũ với người thân yêu ...ngoan đi em ...Quang ơi ...
tôi không đùa nữa ,tôi bóc tờ can một bông hông rất nhỏ ...
hi...tôi cố trêu anh vậy thôi ,chứ anh nói tới nơi tới chốn như vậy ...?
ngu sao không hiểu nhỉ ?
Tôi kéo đôi chân của anh nằm song song thẳng đuột ... tôi kéo chiếc quần sịp của anh hơi trễ xuống một chút ...
rồi ấp hình bông hồng vào cuối khuôn bụng dưới của anh ,ngay cạnh chiếc sương chậu bên trái ,để khi mặc quần sịp thì người ta cũng chỉ nhìn thấy thấp thoáng đầu cánh hoa mà thôi .
Và chỉ khi nào ...anh khỏa thân ...thì người thân yêu nhất của anh mới có thể và được quyền ngắm nhìn ...một bông hoa tuyệt đẹp đang hé nở nơi cuối mảnh vườn xinh xắn ...có bụi cây ,và có một báu vật cất giữ nơi ngã ba của thiên đường tình cảm ...
Trời ơi ...tôi nghĩ có đúng không nhỉ ?
khi tôi dán xong .lau nhẹ lên tấm can một chút nước lạnh .5 phút sau ,tấm ni Lông bong ra ,để lại một bông hồng nhỏ bé ,đang nở hồn nhiên trên tấm thân huyền diệu .
tôi bỗng sững sờ buột miệng :
-oh....đẹp quá...sao hôm nay em mới thấy kỹ thuật in hình vào cơ thể nhẹ nhàng và quyến rũ như thế này ,Vũ ơi ...bây giờ anh đã đẹp trai ....lại có tấm thân lãng mạn hơn nhiều rồi đó ...
-haaa....
anh cười khoái chí ,và nhảy chồm lên ,xuống giường và ra chỗ chiếc gương soi ...
anh ngắm thân hình của mình trong gương ..rồi anh cởi chiếc quần sịp ..toàn thân anh tỏa ra một vẻ đẹp trần tục ,quyến rũ ...anh bảo tôi :
-Quang à...em có khiếu thẩm mĩ đấy ,khi nào thi đại học,thì thi vào nhạc họa em nhé ...
rồi tự nhiên ,anh bước lại bên tôi bằng tấm thân adam của chúa ban cho trần gian ,anh cởi quần áo cho tôi rồi bảo :
-em dán một hình nhé ...để anh làm cho ...
thân hình tôi cũng lộ thiên như anh ,chúng tôi rất giống nhau về hình thể ,khuôn mặt thì có khác nhau một chút ..một chút thôi ,bởi đôi mắt anh khác tôi ,mắt tôi to tròn và ngơ ngác như nai tơ mùa thu ,còn mắt anh thì lãng mạn ,như sương chiều cuối hạ ...
anh hỏi tôi thích hình gì ...tôi lấy một con rồng nhỏ ,Vũ cười rồi trêu tôi :
-bộ người ta muốn làm Tiểu Long Nữ hả ...haaaa.
-ừa sao cũng được ,nhưng em cùng đang khao khát có một sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống đó anh à...
Vũ dán cho tôi ,vào đúng cái nơi như tôi dán cho anh ,anh dán xong và hôn ngay vào hình con Rồng nhỏ của tôi anh bảo :
-Quang ơi ..con Rồng của em hiện lên ,từ hồ thu xanh biếc ...hi...anh không ngờ ...sao tình cảm của anh lại muốn làm con Rồng để ẩn nấp vào chốn ngã ba ...ngần ngại của em nà...thế có chít ...tui không ..?trời ơi ...?
cả hai chúng tôi cùng cười ...Vũ ôm tôi tha thiết ,anh kéo tôi ra chiếc gương và soi bóng hình của chúng tôi ...
chúa ơi ...một bông hồng hứa hẹn với một con rồng mềm mại...trên hai mảnh vườn đầy ắp tình cảm ...chúng tôi thật sự là hạnh phúc .
cho dù có lỗi lầm với ư của chúa ,về mối tình trai đau khổ ...chúng tôi không thể nào cưỡng lại cái ham muốn của dục vọng .
Vũ rên rỉ :
-anh khao khát quá Quang ơi ...
anh kéo tôi quay mặt vào mình ,rồi anh hôn quấn quít ,chỗ nào trên khuôn mặt tôi, anh cũng muốn hôn ,chỗ nào trên cơ thể tôi bàn tay anh cũng muốn dạo muốn sờ ,muốn mó lung tung cho nó tơi tả ...
-Vũ ơi ...em hạnh phúc quá ...
tôi thầm thì ,khi cặp môi anh đã ôm ấp thằng bé của tôi ,anh quấn lưỡi vào nơi đầu khấc đầy cảm xúc của nó .
anh nuốt nước miếng ngon lành ,như người ta đang ăn hay uống đặc sản quí hiếm vậy .bàn tay yêu thương của anh vừa ôm mông vừa nựng thằng bé của tôi ...
-lên giường đi anh ...
tôi thì thầm nói với anh như vậy ,thật ra tôi rất ngại hành hạ trên khuôn mặt đẹp trai của người yêu mình ,trong lúc anh đang vô cùng đắm say .
-ừa ...anh bế em nhé Quang ...
anh bế tôi ra giường ,rồi anh nhẹ nhàng nằm tráo đầu đuôi để hai chúng tôi vừa chăm sóc cho thằng bé của nhau ,vừa trao tặng cho nhau những cảm xúc đê mê quên đời, quên sống...
Tôi lại được hà hít cái mùi cơ thể của Vũ ,nó tỏa thơm có mùi của hoa của trái của lúa của ngô ...
trời ơi ,có phải tôi là người có cái mũi thính nhất trần gian không nhỉ ?