Nó đâu có vô hình? Bảo cũng không phải vật vô tri và vì thế nó không thể nào chịu đựng mãi được. Nó không thể mãi tự trách mình. Không ai lại không yêu bản thân. Nếu nó tự trách mình, nghĩa là nó đã sai. Như thế thì tình cảm của nó cũng sẽ sai. Điều đó còn kinh tởm hơn việc lầm lạc trong suy nghĩ. Nếu tiếp tục như thế, rồi Bảo sẽ thành một vĩ nhân như trong phim truyền hình Hàn Quốc. Bản chất nó không yêu đuối - nó nói.
- Trùng hợp.
Người đáp lời Bảo không phải là Hùng. Từ phía xa xa của con hẻm tối, một bóng đen lững thững buớc lại. Nhìn dáng điệu ấy nom như một xác chết đi được. Một quầng u ám từ từ tràn ngập không gian. Có một chút gì lạnh sống lưng. Dáng người ấy rất quen thuộc, nhưng không thể nhận ra nét thân quen trong cái bóng đen - không hẳn là xa lạ mà như thay đồi nhiều quá rồi, như ác quỷ sống lại vậy ...
Thật từ từ khi người ấy đến thật gần, Bảo mớt chết sững và chỉ có thể thốt lên một từ rồi cứng họng ...
- Nhật ...
- Tao không ngờ lại gặp được mày ... - Nhật cười, giọng nói của nó không để lộ một tí biểu cảm nào.
- Tao không nghĩ mày có thể đi được ... - Bảo nghi ngại hỏi. Có những thứ trong đêm nay đã vượt khỏi sự tưởng tượng của nó. Dẫu biết ông trời hay trêu đùa và gắn vào những trùng hợp, nhưng nó không nghĩ được rằng lại có sự trùng hợp nào đến thế. Dù có bao nhiêu thông minh, Bảo cũng không thể hiểu làm sao Nhật có thể ở đây, vào ngay thời điểm này.
Đáng lẽ Nhật phải thật sock và tê liệt ở nhà Tuấn chứ không phải nhơn nhởn ở đây.
- Tại sao lại không? - Nhật nhướn mày.
- Mày có vẻ từ tốn quá... - Bảo sợ sệt nói.
- Mày cũng không có nét gì hoảng loạn...
- ...
Nó nhìn sâu vào đôi mắt của Nhật: không bão tố, không mây mù, chỉ có một chút cuồn cuộn không tan, ngoài ra là yên bình. Tại sao vậy? Tại sao đôi mắt ấy lại tĩnh đến thế? Lại lạnh nữa - cái lạnh bất cần và dò xét, không một chút vội vàng, không một lo lắng. Trùng hợp... và ông trời ...
Đôi mắt Bảo đi sâu vào đôi mắt Nhật tìm kiếm một câu trả lời. Tụi nó đã sống như ruột rà, tụi nó hiểu nhau hoàn toàn và ...
Một tia sáng lại loé lên trên óc nó ... Hôm nay đây, mọi chuyện đang thay đổi con người đó và mọi thứ mù mờ dần dần sáng tỏ. Nó run rẩy khi đáp án ấy chần dần ra trước mặt.
- Ra thế ... - Bảo rít lên.
- ...
- Ra là mày...
- Tao ?
- Tất ... tất..t ... cả là mày ... mày biết ... mày muốn ...
- ... - Nhật thoáng một nét ngạc nhiên, rồi nó cúi gầm mặt.
- Là ý định của mày ...
- Nhạy lắm ... - Nhật chỉ thở dài gật đầu.
- Tại sao mày bới lên ?
- Mày nhẫn tâm từ khi nào thế ? Tao không tin được là mày có thể dứt bỏ cái sở thích tiêu cực của mình và bắn vào tao ?
- Tao hỏi mày trước.
- ... - Nó không trả lời. Chỉ láo liên nhìn ra một hướng khác.
- Sao nào ?
- Mày biết hết rồi. - Đôi mắt Nhật lại bắn sâu vào Bảo, nó nhìn thấy một đốm sáng.
- Chưa cứng đâu. Mày làm thế thì dại quá - Bảo cười như mếu. Một chút đồng cảm lại len vào nó. Nó thấy thương thằng bạn của mình ghê.
- Tao không biết. Mày cũng không hiểu đâu.
- Tao thật sự không hiểu đấy! Vậy tại sao mày nói cho thằng Tuấn biết? - Dù lờ mờ đoán được nhưng nó vẫn muốn chính miệng thằng Nhật nói ra.
Bảo biết tính thằng Nhật. Nó bên ngoài thì như bông, rất mềm và mỏng, nhưng bên trong lại lài là một lớp sắt cực cứng. Thế nên những ai chơi bình thường xã giao với nó chỉ thấy Nhật thật trẻ con nhưng khi vào sâu mới biết nó là người rất sõi đời. Còn với những con sâu lại càng hiểu Nhật, càng biết ngoài lớp bông bên ngoài, lớp sắt, trong cùng lại là một lớp bông khác - một lớp dị dạng.
Thế nên suy nghĩ của Nhật ... rất không bình thường, không phải dạng tiêu cực như nó mà là một dạng bệnh tinh thần. Chính nó đã kể cho Tuấn nghe cái việc bị hiếp dâm - và cơ bản đã ám nó theo một cách khác, nên nó "truyền" lại cho hắn theo một hướng hoàn toàn bi kịch.
Nhật không phải là cái thứ mềm yếu như những cô gái sợ hãi giấu kín chuyện này. Nó đã "muốn" cho Tuấn biết. Thế là nó cho hắn biết theo một phương thức đau đớn nhất.
Để làm gì à ? Để cho hắn phải điên tiết và lao vào trả thù, để xem hắn có yêu nó không, để cho nó hả hê được một mối hận và vì để đóng giả một thứ kịch yếu đuối nào đó.
Ý muốn của Nhật là một sự chiếm hữu.
Nó yêu Tuấn hay chưa Bảo thật sự không biết. Nhưng điều Bảo biết là việc Nhật đang làm thật ra là chiếm hữu.
Suy nghĩ của Nhật chỉ đơn giản làm cho Tuấn hoảng loạn: Thật hoảng loạn, thật điên cuồng, thật đau khổ, thật man dại, thật rối rắm. Rồi nó sẽ đến bên và hốt gọn mọi cái. Nhật là đứa rất ham muốn, những suy nghĩ của nó rất nóng, nóng đến cuồng.
Nhật sẽ giữ hắn cho riêng nó, không chỉ tình yêu, thân xác hay theo cái cách bình thường mang lại, mà phải thật ... thật toàn vẹn. Toàn vẹn của nó sẽ điên loạn như thế, phải bỏ rơi lí trí. Rồi nó sẽ thu hết Tuấn lại cho mình, đã có thể xác, nó sẽ lấy luôn tình yêu, lí trí và một linh hồn - ám ảnh về nó, chỉ riêng nó.
Để làm được như thế, phải diễn ra một lần khủng hoảng để bức cho cái năng lượng tình cảm biểu hiện ra, rồi Nhật mới thu về: sự điên loạn của Tuấn, và hắn sẽ là của nó mãi mãi ...
Nhật là đứa man dại nhất trong bốn đứa.
Bệnh của nó là " yêu cuồng điên ", một " người điên yêu " mà không nghĩ đến hậu quả. Nó đã yêu điên cuồng nhưng ...
Nó đã không biết Long như thế nào, nên rồi sự điên loạn của nó - Nhật - sẽ phải trả giá. Một cái giá rất đắt.
Vì hôm nay là đêm của sự trùng hợp, trùng hợp nối tiếp trùng hợp - trùng hợp làm mọi thứ rồi rắm, rồi tan vỡ ...
- Tuấn là thằng hồi nãy chơi tao phải không? - Xa xa một đám người đi lại.
Là Long,. Hắn ta dựa lưng vào vách một căn nhà gần đó theo sau là nhiều tên dáng vẻ man rợ. Vậy là ông trời đã muốn kết thúc tất cả: trùng hợp cho Long biết mọi chuyện đang xảy ra, trùng hợp cho Nhật ở đây. Vì đêm này là đêm của sự trùng hợp nên mọi thứ đã logic theo một trật tự khác.
Long nhìn nhanh qua Nhật và hiểu hết mọi thứ. Máu điên dại lại nổi lên, hắn trông hung bạo như một tà thần trong truyện thần thoại.
- Nó có liên quan gì đến mấy đứa này không? - Ngộp một hồi trong những điều không đầu đuôi, Hùng chậm chạp quay qua hỏi Long, thằng bạn chí cốt của hắn, và mong sẽ được một lời giải thích cô đọng. -->rõ ràng
- Có. Tao chưa nói với mày: Cái thằng nhóc mày quen, tao đã từng quen rồi. Còn đứa hôm bữa tao hiếp là bạn nó. Xin lỗi, tao không muốn mày bực mình mà bỏ dở - Long thật thà nói và nhìn qua Hùng. Hắn có vẻ lo ngại.
Hùng đưa mắt nhìn nó. Bảo cười rồi nhún vai, nụ cười vẻ gượng gạo. Nó cười cho chính nó.
Hắn vỡ ra rất nhiều. Vì thế mà lỗi lầm của hắn vô tình bự lên gấp ngàn lần. Hắn thấy đôi vai của Bảo thật gầy...
...
Bỗng ... trùng hợp ..
- NÓ KÌA ! NÓ ĐÓ! - Long bất thình lình hét lớn. Giọng nói hắn nỗi lên một chút ham muốn máu me - Mày anh hùng à? Tao cho mày anh hùng!
Nhanh như cắt, Long cùng cả đám kia dí theo bóng Tuấn.
...
- Mày thấy gì không ? Mọi chuyện thành ra ... Nhật ...
Bảo chưa nói hết câu thì Nhật bỗng mở bừng mắt. Nó chạy theo hướng mà bọn thằng Long mất hút. Nhật tự vả vào mặt mình, nó đã gây ra cái gì thế này?Tuấn ... Tuấn ... KHÔNG.
...
Bảo chạy theo bóng Nhật nhưng một vòng tay đã kéo nó lại.
- Anh đã ... đã ... không biết những chuyện đó...
Bảo ngước lên nhìn Hùng, đêm đó lại tràn trong nó, mùi thơm của hắn và cả cái vị ngòn ngọt của hơi thở nó đã đắm đuối thế nào.
- ... - Nó tính nói một cái gì đó nhưng xa xăm lại "trùng hợp" ..
- Bên kia! Có thể là bên kia! - Có tiếng một đám người khác vọng lại.
- Phải! Bên đó. Tao thấy nhiều lắm
- Nhanh lên ...
Tiếng chân người càng lúc càng dồn dập.
Một thoáng nhíu mày, Bảo run lên, bàn tay nó nắm chặt, nó rít :
- Chạy ...
- ... -Hùng cũng hiểu được những gì đang đến với hắn. Hắn theo bên thằng Long, nếu bị những đứa ấy bắt được thì...
Hắn cũng chạy theo chân nó.
Sắp kết thúc rồi.
Đêm nay sẽ chỉ còn dài đôi chút. Không lâu đâu !!!
Bảo chạy cùng với Hùng.
Mưa dịu đi đôi chút.
- Vậy là em tha thứ cho anh ? - Hùng thủ thỉ bên cạnh nó.
- Anh ... không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao ? - Bảo quay lại nhìn hắn. Đôi mắt nó thật mạnh mẽ.
- ... - Hùng khựng lại. Hắn nhìn theo bước chân đang chậm dần của nó.
- Anh hiểu mà - nó cười nhẹ.
Xa xa, bóng dáng đám thằng Long lờ mờ trong màn mưa. Loáng thoáng vài tiếng chửi chó mèo vọng lại, thoáng qua là Bảo biết, chúng không kiếm ra Tuấn.
- Vậy sao em còn chạy với anh ?
- Vì tôi đã yêu anh ...
- Em thật còn yêu anh à ? - Hùng bước thêm một bước, bàn tay hắn với ra tính chạm vào làn môi nó.
- Nhưng đó là một chuyện, chuyện chúng ta thật sự là hết rồi.
- Nhưng anh ... không ... - Hắn đã đứng trước mặt nó, bàn tay đặt nhẹ lên vai nó và ra sức lay chuyển. Hùng muốn lay cả tâm hồn cậu con trai đó.
Chát !
Dứt khoát.
- Đó là những gì tôi muốn gửi lại cho anh ... giờ anh hãy biến khỏi cuộc đời tôi ...
- Nhưng ...
- Mỗi người chỉ có một cơ hội. Anh ... hết rồi.
Hùng nhìn nó xa xăm, bàn tay hắn buông dần, hắn quay đầu lại và đi, từng bước một, từng bước một. Đến một khoảng đủ xa mới từ tốn thở dài...
Hắn nhìn Bảo, tâm hồn hắn thoáng run rẩy, bàn tay xiết lại thật chặt - bất lực. Màu mưa u buồn chìm vào màu mắt Hùng. Những hình ảnh về nó - bắt đầu từ những ngày đầu tiên - tràn lên trong tiềm thức hắn. Hắn cười nhẹ, một nụ cười thật hiền, hiếm hoi và xa vời.
Đôi mắt dịu lại đầy cam chịu. Hùng cười rất nhẹ, rớt lại một cái gì đó thật lớn. Rồi hắn chạy trốn vào màn mưa và khuất bóng trong màu đen của đêm.
Bảo muốn ôm lấy khuôn mặt ấy, dịu dàng lại rất nhiều. Lần đầu tiên và cả bây giờ đều rất đẹp. Đôi mắt ấy ấm dần lại, nó đã rất ấm, sau đó lạnh dần và vừa mới đây là bỏng cháy. Con người ấy vẫn có thế nồng nàn đến nhường sao ? Cả hình bóng nó trong tròng mắt to và bàng hoàng...
- Anh ấy đã bỏ lại tất cả - Bảo thủ thỉ với mưa.
Từ đó về sau, không ai biết Hùng như thế nào. Hôm sau hắn nghỉ làm ở quán bar. Rồi một tháng sau nghe tin hắn đã không còn ở Tp HCM nữa. Không còn ai biết hắn đã đi đâu và làm gì. Mãi thật lâu về sau, vài năm nữa hoặc có khi lâu hơn, lại nghe hắn đã mở một quán trà và học làm designer. Một quán trà rất đẹp với màu đen và xám - màu của đêm và mưa.
Bảo đứng đó. Nó chờ bóng Hùng khuất hẳn rồi mới ngồi bệt xuống. Nó khóc.
---- o0o ----