Em và Ác Quỷ Trang 23

Ren đáp lại.

“Tôi dư sức xin miễn giảm, nhưng nếu kéo dãn thêm sẽ đụng lung tung. Một là ngừng ngay từ đầu, hai là đã đưa kế hoạch xuống chỉ có làm mà thôi. Tiếp đến tháng 7 sẽ chuẩn bị sáng tác cho một bộ phim Anime, họ đã đề nghị từ 2 năm trước. Tháng 8 đến lượt quảng bá phim, thu âm OST, tháng 9 tiếp tục quảng bá phim. Tháng 10 công chiếu và…rất nhiều chuyện linh tinh nữa sẽ phát sinh. Đồ ngu Akira, anh đã thấy anh làm gì chưa? Anh giết cả band rồi đấy!”

Ren cau mày, anh đưa tay lên vò tóc một cách bức xúc rồi ngồi phịch xuống.

“Ren này, hay mình xin bỏ mục tháng 1 đi, nếu cứ tiếp tục thế này tôi e rằng…”

Valet chen vào. Rồi một bầu không khí im lặng bao trùm lên căn phòng. Càng nổi tiếng, những đơn đặt hàng đến với họ càng dồn dập và nhiều. Những bản hợp đầu cứ lên giá đều đều, họ muốn có được The Satan làm hình ảnh cho họ. Naoki chợt nghĩ, band nhạc rất nhiều, tại sao The Satan cứ ngập đầu như sắp chết chìm trong mớ công việc!Nhưng rồi khi khẽ nhìn lướt quá gương mặt của các thành viên trong band, cậu chợt hiểu ra…chính vì họ đang ở đỉnh cao nên mới có nhiều công việc đến thế. Công việc chọn người chứ người không chọn việc. Sau cùng Ren đã chịu nhấc cái mông lên, chiều nay anh sẽ lên kiến nghị giám đốc điều hành.

Ren là người duy nhất có khả năng thuyết phục mỗi khi muốn xin cái gì đó.

Naoki tiếp tục thắc mắc vì cậu không hiểu lý do tại sao một người chuyên gây rắc rối như anh ta lại có tiếng nói khá có trọng lượng ở công ty. Anh hái ra tiền cho công ty ư? Đó là công lao của cả band, thậm chí Ren hay phá của, yêu sách chứ chẳng phải mang tiền về. Nhưng có cái gì đó đã khiến Ren có được vị trí cao hơn những người khác, cậu muốn hỏi nhưng chẳng ai hơi đâu muốn nói chuyện. Arashi vẫn chưa tới, Akira bận viết những cái stick, Valet thì ngồi xem nhạc và cậu phải phụ Akira sắp lại đống hồ sơ.

Vừa mới xong Live Show kỉ niệm lại phải lao vào làm việc!

“Rầm!”

Ren xô cửa đi vào làm cái cửa bật tung muốn gãy cả bản lề.

“Sao thế, có bỏ được kế hoạch tháng 1 không?”

“Bỏ thì bỏ, nhưng hắn ta cứ lải nhải về việc sẽ phải bồi thường khoản phá hợp đồng. Tôi đã bảo với hắn cả nghìn lần là hoãn lại, PR đâu, người đại diện để làm cái gì mà không thuyết phục được họ sát nhập vào kế hoạch tháng 6 luôn. Chụp shoot không mà cần đến 1 tháng à!”

Có vẻ như Ren giận thật!Lần đầu tiên Naoki mới thấy Ren nổi cơn lôi đình.

“Thì thôi chứ sao, có gì thì ngày mai tụi này nói dùm cho. Cậu lại gây sự với giám đốc nữa chứ gì?”

Akira nói với qua từ phía cái tủ hồ sơ.

“Câm ngay cái miệng anh”

Ren gắt. Mặc dù ngôn từ xấc láo nhưng bây giờ im lặng là vàng.

Không ai dám động vào Ren lúc này, anh đẩy cái ghế khác ra để trước mặt rồi gác thẳng chân lên đó. Anh tự rót cho mình một miếng trà rồi nhổ toẹt nó xuống sàn làm cậu phải lật đật đi lau. Ren đứng lên, xô mạnh cái ghế, anh ta đã tức điên đến mức sẵn sàng xài nắm đấm với bất cứ ai “chọc” vào anh ta. Ren bước đến bên cái tủ lạnh, thò tay lấy một lon bia. Bầu không khí nặng nề chìm xuống cứ theo những tiếng thở đều của Ren, tưởng như sẽ không có gì xảy ra nếu tất cả tiếp tục để yên nhưng…

“Chào mấy anh, em muốn xin lại cái bản kế hoạch tháng 1 của các anh!”

Một người lạ hoắc, ăn mặc màu mè tự dưng đi vào mà không gõ cửa. 4 cặp mắt trong phòng đồng loạt ngó ra. Ai cũng chưng hửng không biết nói gì. Ở trong một cái công ty nghệ sĩ thì chuyện thấy người ăn mặc cầu kì có trang điểm là bình thường, nhưng ăn mặc kiểu này thì…

“Ơ…em xin lỗi, hình như em vào nhầm phòng”

Cái cậu mới bước vào vóc người mảnh như que củi. Cậu ta mặc quần yếm trắng ngắn đến nửa đùi, mang một cặp vớ đủ màu bảy sắc cầu vồng tới gối. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để thành một cây màu di động rồi, chưa kể cậu ta còn đội một cái mũi len “xinh xinh”, lòa xòa trước mặt những dải tóc tím. Cậu ta cao cỡ Naoki nhưng cậu cứ tưởng là mình phải cao hơn con người đó cả tấc. Cái “cây màu di động” đó đã chọc tức con mắt của Ren!Anh ta lườm lườm chứ không nói gì rồi bỏ về chỗ ngồi. Thấy thái độ lạnh lùng xa cách của những con người trong phòng này, cậu ta lúng túng tính đi ra thì Akira đứng lên kêu lại.

“Em muốn lấy gì?”

Cậu ta quay lại, mừng như bắt được vàng khi nghe câu hỏi nhẹ nhàng của Akira.

“Em muốn lấy bản kế hoạch tháng 1 năm sau của The Satan, nhân tiện đây giám đốc điều hành bảo em xuống thông báo cho mấy anh là hợp đồng quảng cáo của The Satan được rút lại để có cơ hội cho các anh nghỉ ngơi sau Tour”

Ren liếc mắt lên khi nghe điều này, Akira chưa kịp trả lời, anh hỏi ngược lại làm cậu bé sợ rúm người.

“Nói cái gì? Rút lại kế hoạch quảng cáo của bọn này, rồi chuyển qua ai”

“Dạ, …chuyển qua tụi em, Eternal”

Naoki gần như rơi khỏi ghế vì bị shock. Eternal là band nhạc mà lẽ ra trước đây cậu đã có thể tham gia với vị trí Guitarist. Lần đó DMP tuyển người cho band này, yêu cầu không cao quá 1m75 và không lùn quá 1m65 nên cậu hoàn toàn đạt chuẩn. Nhưng…Eternal ăn mặc theo phong cách này sao? Naoki trố mắt ra nhìn. Trời ơi…cậu không thể tưởng tượng được nếu tham gia mình sẽ mặc kiểu gì nữa. Naoki nhìn cái con gấu treo lủng lẳng ở cái túi bên hông của cậu ta và nghĩ thầm “hi vọng nó là móc treo điện thoại chứ không phải là vật trang trí cho cái bộ quần áo này”. Nhìn thì rất dễ thương nhưng nó màu mè quá.

“Eternal? Band mới lập ấy hả?”

Akira tròn mắt lên nhìn cái con người bé xíu trước mặt anh.

“Ơ vâng…giám đốc điều hành nói hi vọng có thể đẩy tụi em đi nhanh hơn sau đợt quảng cáo. Manager cũng bảo tụi em phải cố gắng với cơ hội này vì Album cũng khá lâu nữa mới ra mắt. Bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn quảng bá tên tuổi”

Cậu bé ngại ngùng trước đàn anh nổi tiếng của mình. Akira gần như quên sạch, anh thậm chí còn nhìn không ra đây là người của vị trí nào. Chính anh đã tuyển vào mà anh còn không thể nhận ra. Đoán biết được ánh nhìn của Akira, cậu ta tự xưng là Vocalist của Eternal, kiêm luôn trưởng nhóm. Ren nãy giờ vẫn ngồi yên trên cái ghế, bỗng nhiên anh ta đứng lên tiến đến gần sát Vocalist của Eternal làm cậu bé trợn tròn mắt ngó vì sợ. Sợ là đúng, anh cau mày quan sát cậu ta từ đầu đến chân rồi lấy tay vịn cằm đẩy mặt cậu ta lên.

“Ê ê…!!”

Akira kêu lên, anh sợ Ren sẽ làm gì đó đại loại như dọng vỡ mặt người ta. Trong tâm trạng bực bội, Ren liều lĩnh và thẳng tay. Đó là cái tính của Ren, ác mộng của DMP từ hồi mới lập The Satan đến giờ chưa dứt. Ren cười nhếch, xua tay về phía Akira, tay kia vẫn giữ nguyên vị trí rồi bỗng nói một câu:

“Anh yêu bé, bé học mẫu giáo năm thứ mấy rồi”

Con người ấy bây giờ há hốc luôn cái miệng xinh đẹp. Đẹp thật mà, có đánh son bóng đàng hoàng.

“Thôi Ren, đừng có chọc người ta!”

Valet và Akira cố nín cười, đằng hắng tỏ vẻ nghiêm túc, còn Naoki chết đứng luôn. Để cho thêm phần kịch tính, Ren mỉm cười rồi bất ngờ cúi xuống áp môi mình lên cặp môi mỏng manh của người ấy. Vocalist của Eternal làm rơi cái bịch cặp hồ sơ cầm trên tay, hai tay cậu ta buông thõng vì không chống cự được khi Ren vòng luôn cái tay còn lại kéo sát cậu ta vào người mình.

Nụ hôn kéo dài khá lâu, giữa những tiếng “hmp hmp…” nho nhỏ cố gắng chống cự từ miệng của cậu bé. Sau cùng Ren buông ra, Vocalist của Eternal quăng lại luôn cái cặp hồ sơ rồi bỏ chạy.

“Hix hix…”

Hình như cậu ta khóc. Naoki nghe rõ tiếng nấc lên từ phía đó khi cậu ta tông cửa ra ngoài.

“Ha ha…lại thêm mấy em yếu tim!Các bé đi mẫu giáo ngoan ngoãn đáng yêu ạ”

Ren ôm bụng ngồi xuống cười ngặt nghẽo, mặc cho có 3 cặp mắt đang lồi ra ngó mình. Thật quá đáng, Ren biến người ta thành trò vui của mình!Ren gọi Eternal là các “bé đi mẫu giáo”, đúng thôi, trên người lúc nào chả có gấu bông và ăn mặc màu mè xanh đỏ tím vàng. Vậy là DMP sẽ có tổng cộng là 4…”em bé”, xinh quá xinh quá. Ren đã gần như xẹp cơn khùng lúc nãy khi kiếm được “đồ chơi”. Chẳng ai tham gia vào cùng với Ren, anh ta cứ ngồi lảm nhảm lập luận 1 mình. Akira chép miệng, anh nhặt cái cặp hồ sơ lên tính qua phòng Eternal trả thì Arashi mở cửa bước vào. Anh ta dắt theo cái cậu khi nãy, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt.

Ôi giời ơi.

“Chuyện gì thế hả?”

Arashi đưa cậu ta vào, Ren nháy mắt một phát làm người ta sợ quá trốn luôn sau lưng Arashi. Trời ơi…Naoki thật sự không biết cậu ta bao nhiêu tuổi nhưng sự thật là…quá mong manh đến mức vừa thương vừa buồn cười. Arashi ngó quanh quất, thấy Valet vẫn chúi mũi vào những bản nhạc, Akira và Naoki im lặng nhìn Ren cái nhìn vô đối. Còn Haruki, cái cậu bé sau lưng anh thì cứ níu áo anh, Arashi chợt à lên khi anh hiểu tất cả.

“Ren!Cậu lại chọc người ta phải không? Haruki, em đừng có sợ nó, cứ ra đây mà nói chuyện!”

Arashi gần như là người duy nhất còn nhớ được tên những người trong cái New band đó.

“Của em nè, tôi bỏ luôn bản kế hoạch tháng 1 và 6 vào luôn rồi đó”

“Dạ…em cám ơn!”

Haruki nhận lấy cái cặp hồ sơ trên tay Akira rồi xin phép về. Cậu ta lầm lũi bước ra trông rất khổ sở!

“Tôi có chọc gì đâu, chỉ “chào buổi sáng” thôi mà”

Ren nói như giải thích khi Arashi nhìn anh.

“Chào buổi sáng mà kiss người ta, giờ này trưa rồi chứ không phải sáng nữa”

Arashi đưa một cái nhìn hiện chữ “bó tay” về phía Ren.

“Này, sao biết là tôi kiss cậu ta chứ”

“Hừ, với kẻ gặp ai cũng hôn như cậu thì chuyện đó dễ hiểu mà!”

Valet tham gia vào cuộc nói chuyện của 2 người.

“Làm gì mà ghê thế, tôi chỉ đùa một chút cho khuây khỏa thôi mà, bực từ sáng tới giờ rồi!”

“Ừa, khuây khỏa cho cậu mà ám ảnh người khác, cậu quá đáng. Người ta dễ thương thế kia mà chọc cho khóc, còn bảo người ta là “bé đi mẫu giáo” coi có điên không”

Akira chen vào và nhận được cái nhìn thách thức của Ren.

“Chứ anh nhìn thấy nó không giống đi mẫu giáo hả?”

Ren xì một tiếng rõ to, lại sắp có cãi nhau nữa đây.

“Thôi thôi!Eternal toàn tụi trẻ, vóc người lại bé hạt tiêu, gầy như que củi, không ăn mặc như thế thì ai mà nhìn. Manager bên đó thật sự quá sáng suốt khi cho tụi nó ăn mặc kiểu đó, tụi nó không có thiên hướng “kiều nữ” nên không mặc những bộ đầm xòe hay váy được. Chỉ được cái nhìn dễ thương thì phải đánh bật lợi thế chứ!Đâu phải ai cũng đủ tiêu chuẩn để ăn mặc như chúng ta!Mỗi band có một điểm mạnh riêng mà, cậu chê cái gì. Cứ thử tưởng tượng Kaname mà mặc thì cũng giống thế thôi”

Loading disqus...