Em và Ác Quỷ Trang 22

“Trời, thằng cha này, vậy mà cứ làm như ta đây ngài băng giá chả có ai theo đuổi mà cũng cóc có mối tình nào. Thì ra thằng chả cố ém!Mà kể ra thì Tooya cũng được quá sao thằng chả không chịu nhở…”

Ren cười nhăn nhở và được một “món quà” nho nhỏ vào tay.

“Oái, sao anh cắn tôi”

“Giỏi quá sao không ra giớp nó luôn đi”

Kaname lạnh lùng trả lời. Ren biết tỏng là anh chàng ghen, ai chứ Ren thì nổi tiếng “đào bông” từ lâu chứ không phải bây giờ. Ren cũng là một kẻ háo sắc, Kaname biết thừa chuyện đó. Nếu không vì anh đẹp thì sẽ chẳng bao giờ Ren ngó tới. Tooya cũng rất có tương lai làm “kiều nữ” vì cậu ta phù hợp, lúc đầu mới gặp Tooya là Ren cũng đã khen điều đó rồi. Ren có đủ Scandal với những jrocker có tướng như anh, nhưng mừng là cuối cùng Scandal với anh vẫn là to nhất. Ren buồn cười trước cái lặng im của Kaname, sau cùng Ren đưa vòng tay qua ôm lấy người tình của mình, kéo sát hơn để tìm kiếm những nụ hôn còn xót lại.

Kaname không phản đối, anh nằm im nhắm mắt và ngủ quên lúc nào không hay.

…Ngày rảnh rỗi nhỉ?. . .

Chap 8 : Những dấu hiệu đen

Part 1 : Bassist bị ốm]

Sáng hôm sau, khi Naoki giật mình tỉnh dậy, cậu thấy mình nằm yên vị trên giường. Cậu lắc đầu cho tỉnh cơn say ke buổi sáng và gãi đầu tự hỏi xem làm thế quái nào cậu có thể lên giường được?!Naoki chui ra khỏi phòng, tiến tới cái phòng tắm chung, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy Kaname bước ra từ đó. Anh ta chào cậu, vẫy tay và đi về phòng của Ren. Cậu thở dài nhìn theo cái bóng của Kaname rồi bước vào…rút cuộc cậu đã nhớ ra tất cả mọi chuyện ngày hôm qua. Tại căn nhà này tối qua đã có 1 bữa tiệc thâu đêm, Ren và Kaname lên phòng trước, làm gì thì chắc ai cũng nghĩ ra. Cậu đã uống rượu, xỉn và Akira đưa cậu về phòng. Cậu cúi đầu, lại thở dài, hất nước lên mặt để cố che đi những cảm xúc cứ chờ dịp trực trào.

Dưới lầu là một bãi chiến trường.

Nó không phải là cái phòng nữa mà là chiến tích của thế chiến thứ 3.

Naoki trố mắt nhìn những “cái đống” vẫn đang nằm phè trên cái thảm sàn phòng cách. Cái phòng cũng bé nên cậu chẳng biết phải đặt chân vào chỗ nào để đi mà không đạp trúng họ. Cạnh đó, những chai xịt tuyết, chai xịt dây vất lăn lóc. Tiếp tới là mớ lon bia khui sạch rồi chai rượu lổn ngổn. Naoki giật mình khi cậu đếm được gần một chục chai rượu chứ chẳng chơi!Cậu đã hiểu vì sao mình xỉn quắc cần câu và những người kia cũng thế. Đồ ăn thì đã được dọn lại, túm thành một cái bao rác lớn để gần cửa. Có tiếng nói ì xèo trong phòng ăn, chắc ai đó cũng dậy rồi. Cậu nhón chân bước qua mấy cái thân người nằm la liệt tiến tới cái phòng ăn, đang đi thì nghe có tiếng bước chân lạch cạch xuống lầu.

Kaname bước xuống, sau đó tới Ren…cuối cùng còn lòi thêm một gương mặt khác, là Guitarist của Dark Angels. Họ phớt lờ sự có mặt của cậu, chỉ có Ren là nhìn cậu một cái, anh ta bước thẳng cẳng ngang qua mặt Naoki đi vào phòng ăn.

“Dậy, dậy!”

Tooya lên tiếng khi lay lay ba con người vẫn còn ngủ dưới sàn. Họ cựa quậy, mè nheo.

“Để yên, ngủ!”

Tooya đưa một ánh nhìn bất lực về phía Kaname.

“Để đó tôi kêu cho”

Kaname bước tới, giơ chân đạp rõ kêu vào mông từng người.

“Raphael, Shingo, Yuito!Nếu các cậu không dậy tôi sẽ ĐÁ vào mông đấy”

Chẳng cần anh phải cảnh cáo, anh đã làm rồi, bằng chứng là họ đau quá lồm cồm bò dậy, miệng vẫn lầm bầm nguyền rủa “thằng nào kêu ông mày dậy mà bạo lực quá”. Naoki nhìn mà nín cười, cậu thấy cái band ấy cũng vui quá chừng. Kaname đã thành công trông việc gọi cả lũ đó dậy, tóc tai bờm xờm, nhìn họ khác xa lúc ở trên sân khấu!Mọi việc buổi sáng kết thúc khi Akira ló mặt ra gọi cả đám vào ăn sáng, vì sáng nay quá chộn rộn nên phải chạy ra ngoài mua đồ ăn.

“Thank you!”

Leader của DA (viết tắt của Dark Angels) cám ơn Akira khi nhận từ tay anh cái hộp thức ăn.

“Em cũng ăn đi chứ!”

Akira ngồi cạnh Naoki, anh nhắc cậu ăn đi. Cậu quay sang nhìn anh bằng con mắt biết ơn và nhận được một nụ cười buổi sáng cùng giọng nói trầm ấm của anh nói rằng đừng khách sáo. Leader của The Satan là người đàn ông có trách nhiệm nhất mà cậu từng thấy, sáng nay anh đã dậy sớm nhất để chạy đi mua đồ ăn cho tất cả. Chưa kể một mình anh phải dọn lại một túi to rác, ngày hôm qua khi thấy Valet vật vờ, anh đã xui cậu ta đi ngủ. Tất nhiên anh không thể một mình dọn hết cái phòng khách nhưng anh đã chăm sóc mọi người rất tốt. Naoki cầm đũa, cậu thấy xấu hổ vì đã để anh phải tự làm tất cả trong khi thân làm Manager.

Trong 2 bữa tiệc cùng The Satan mà cậu được tham gia, lần nào cậu cũng xỉn là lăn ra ngủ. Kết thúc ngày của cậu khi đó là Akira đưa cậu lên phòng và đắp chăn cho cậu. Vì cảm thấy có lỗi, cậu đã nhận dọn dẹp tất cả nhưng anh không cho. Leader bên DA cũng đã giúp họ dọn dẹp, cậu chỉ có việc đi dọn nhà bếp thôi.

“Em xin lỗi, hôm qua em hứa…”

Cậu đứng cạnh Akira trong lúc pha trà cho mọi người.

“Tôi đã bảo em hãy nói câu khác đi, sao em hay xin lỗi thế”

“Vì…”

Cậu ấp úng.

“Không có gì đâu, tôi quen thế rồi. Lần nào cũng thế thôi, toàn tôi dọn nên riết cũng quen”

Akira cười trừ khi thấy cậu khách sáo.

“Uhm…mai mốt anh phải kêu em giúp nha, đừng tự làm một mình. Anh còn nhiều việc mà”

Cậu nói, bỗng đỏ ửng mặt lên vì ngại. Akira quay sang nhìn cậu, giữa những tia nắng buổi sớm lọt qua khe cửa, anh bỗng thấy cậu bừng sáng lên một cái vẻ đó lạ kì. Akira chưa bao giờ quan sát Naoki một cách kĩ đến thế dù anh luôn quan tâm để ý cậu. Anh bỗng buột miệng hỏi.

“Hôm qua sao tự dưng em uống dữ vậy?”

“À…”

Naoki giật mình, nhảy dựng lên như đỉa phải vôi, cậu không trả lời. Akira nhìn thái độ của cậu, anh đoán chắc có chuyện gì xảy ra. Cậu vốn không phải kẻ hay nuốt lời, Naoki đã hứa rành rành cậu sẽ không say mà cuối cùng lại nốc rượu như hũ chìm. Đến bây giờ đứng kế cậu anh còn nghe mùi rượu, nó vẫn chưa tan hết. Anh suy nghĩ đến những lý do khiến cậu thất hứa và cuối cùng anh nghĩ đến Ren. Chắc nó làm gì cậu rồi, Akira cũng nghe Valet kể lại cậu có hỏi chuyện của Ren và Kaname, nhưng…chuyện gì mới được? Anh ngó Naoki bằng con mắt đầy quan tâm và lo lắng của mình, từ lúc cậu đến đây đến giờ, anh chưa bao giờ hết lo về cậu. Càng lúc lại càng lo khi thấy Ren cứ sáp gần Naoki.

“Àh anh này, khi nào mình có việc, band mình được nghỉ bao lâu?”

Naoki lái câu chuyện sang một chiều hướng khác khi nhác thấy ánh nhìn của Akira.

“Tôi cũng không biết nữa nhưng có lẽ qua đầu năm sau mình mới bận”

“Oh…vậy sướng quá rồi, mình sẽ được nghỉ”

Cậu reo lên một cách phấn khích, pha đường vào mấy ly cà phê.

“Không sướng như em tưởng đâu. DMP vừa mới gửi cho tôi một cái bản đề nghị, yêu cầu Manager hãy xem xét để sắp hành tour sang Hong Kong, Seoul và xuống Đông Nam Á!”

Leader thở dài, nhắc đến đi tour là trông anh cứ mệt phờ râu.

“Tour à? Mình đi nhiều vậy sao?”

Naoki tỏ ra hơi lo lắng, vì cậu chưa đi tour cùng band bao giờ.

“Tí nữa đi phổ biến luôn, thôi bê lên”

Akira nói rồi bê cái khay đi trước.

Phòng khách tràn ngập tiếng cười, vui thật khi có thêm sự hiện diện của DA. Những member của DA tỏ ra mình là những người hài hước và vui nhộn. Công nhận rằng họ khuấy động không khí rất hay. Naoki vô cùng bội phục khi không cần những màn dao bay hay đổ bia mà The Satan vẫn vui như mở cờ. Bằng chứng là Valet cũng ôm bụng cười trước những câu chuyện của Shingo – Leader-sama, Bassist của nhóm. Đúng như lời Valet đã nói với cậu, DA đi đến đâu là mang hứng khởi đến đó chứ ai đâu như…band The Satan!Sau khi tiễn họ ra về, Akira gọi cả lũ lại và đem tới một tờ giấy A4.

“DMP đề nghị chúng ta chuẩn bị để đi tour!Nè nè, tập trung”

Akira ngồi xuống cái ghế, vỗ tay kêu gọi sự chú ý khi thấy Ren toang bỏ về phòng.

“Đi đâu?”

Valet hỏi, giơ tay che miệng ngáp, có lẽ anh vẫn còn buồn ngủ.

“Sao không đợi Arashi về rồi nói luôn”

Ren càu nhàu, anh miễn cưỡng ngồi xuống một chỗ kế Valet.

“Tôi đã nói với Arashi ngày hôm qua rồi, trước lúc đưa vợ nó về. Ngày hôm qua Arashi là đứa duy nhất tỉnh táo để có thể nghe tôi nói cái gì. Đợt đi tour này diễn ra trong tháng 2 và 3, chúng qua sẽ “hành quân” từ Seoul, Hong Kong, Singapore, cuối cùng là Malaysia”

“Cái gì?”

Ren nhảy dựng ra khỏi cái ghế khi nghe kế hoạch.

“Ở đâu ra cái tour 2 tháng 4 quốc gia? Bộ muốn giết người hả? Ra tết là ngập đầu chụp shoot rồi!”

“Cậu muốn nói gì thì lên thẳng điều hành chung, tôi chỉ phổ biến yêu cầu thôi”

Akira nói và đưa bản kế hoạch qua cho Naoki.

“Anh nghĩ làm sao vậy? Tại sao ngay từ đầu không đọc rồi phản pháo luôn, bây giờ có lên nói thì được gì. Họ đã lên sẵn kế hoạch rồi mới đưa xuống!Tôi đã nói anh rồi, khi nhận bất kì bản kế hoạch nào DMP đưa cho cũng đều phải đọc tại chỗ, đừng để họ chèn ép”

“Cậu thì hay rồi, sao cậu không đứng ra mà làm Leader đấy!”

“Tôi tin tưởng vào khả năng của anh, đồ ngu ngốc!”

Ren gân cổ lên cãi, mà không phải anh ta phản đối không có lý. Bây giờ gần cuối tháng 12, qua ngày mùng 1 tết, nghỉ được tết 3 ngày là The Satan phải tập trung lại. Rất nhiều Shoot, chụp quảng cáo, band đang nhận quảng cáo cho một hãng nước giải khát. Chạy tới chạy lui nguyên tháng 1, qua tháng 2 lại tiếp tục “hành tour”. Gọi là “hành tour” vì mỗi bận đi tour cứ như đợt hành xác. Một tháng 2 quốc gia, 2 tháng 4 quốc gia. Rõ là giết người chứ còn gì. Mỗi một Live Show cũng đã phải chuẩn bị cầu 2, 3 tháng có khi mới xong. DMP làm gì mà gấp thế không biết, chiến dịch quảng cáo cũng chạy không kịp, có vắt dò lên cổ mà chạy chưa chắc đến đích.

DMP bóc lột sức lao động quá đáng.

Naoki cầm bản kế hoạch mà cậu muốn run cả tay. Công việc của The Satan đã nặng như thế thì công việc của cậu sẽ nặng gấp đôi!Cậu thật sự muốn kiến nghị hãy giảm tour lại cho band. Đàng sau sự nổi tiếng là mồ hôi và cả nước mắt của những nghệ sĩ, con đường họ đi chẳng hào quang như khi họ đứng trên sân khấu.

“Này các anh, sao mình không đưa đơn xin giảm, chứ nặng thật đấy”

“Không được, ý kiến đó quá tồi, kéo dãn ra sẽ đụng vào đợt quay quảng cáo chính thức tháng 6. Hành xác về thì cũng phải có được 1 tháng nghỉ ngơi chứ. Kế hoạch quay này đã lên từ hè năm nay, sang năm sau là chỉ có làm thôi chứ không được bỏ!”

Loading disqus...