* * * * *
Chap 4
Triết học quả thực là một môn cực hình đối với “hội các bạn trẻ đi học chỉ để điểm danh” và Vĩ là một thành viên tích cực của hội này. Nó chẳng biết có gì hấp dẫn mà vị giáo sư kia vẫn cứ say mê giảng giải những thứ mà có cố nó cũng không thể hiểu nổi.
Mối quan tâm trong lòng Vĩ lúc này là cái laptop đang cầm cố sắp đến hạn phải hoàn trả lại tiền, cùng khoản nợ không nhỏ mà nó vay nóng của hội thằng Tân.
_ Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức hay còn gọi là mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy, giữa các hiện tượng tự nhiên với lĩnh vực tinh thần… là vấn đề cơ bản của…
_ Dạ thưa thầy cho em xin phép ra ngoài! – Vĩ dõng dạc dơ tay tuyên bố.
_ Tôi đã nhắc nhở bao nhiêu lần là đừng có ngắt ngang mạch giảng bài của tôi! Cậu không ý thức được àh?
Kéo thấp cặp kiếng mắt xuống, vị giáo sư ném ánh nhìn không mấy hài lòng về phía nó.
_ Dạ, vâng! Lần sau em sẽ nhớ ạ! Còn bây giờ em xin phép ra ngoài nha thầy!
Chán nản nhìn cậu học trò, vị giáo sư bất mãn gật đầu đồng ý. Vĩ chạy nhanh ra khỏi lớp trước khi bị cái nhìn cháy xém của vị giáo sư xuyên qua nó.
Thú thật là nó hết chịu nổi rồi, ngồi nghe giảng mà tai nó cứ ong ong cả lên. Thôi tốt nhất là đánh bài chuồn, chứ nếu ngồi thêm nữa chắc nó phá cho cả lớp khỏi học luôn.
Sau khi an vị tại canteen của trường, Khôi vĩ móc trong túi quần ra chiếc di động và bắt đầu cuộc trò chuyện:
_ Tân hả? Tao nè! Sáng gọi tao chi vậy?
_ …
_ Ừh, tao biết mà! Dạo này tại tao xui dữ quá mày ơi…!
_ …
_ Ey, tao có nói tao xù mày đâu? Làm gì mà căng thẳng dữ vậy mày? Biết rồi… biết rồi! Tao đang xoay xở mà, mày cho tao thêm chút thời gian nữa đi… Để chiều tao về nhà vơ vét coi còn cái gì không, chứ giờ tao hết sạch rồi!
_ …
_ Hơ! Tối nay hả? Làm sao kịp chứ! Ngày mai đi mày… *bíp bíp* … Assii…!!! Đúng là xui xẻo đủ đường mà! Thiệt hết cách rồi. Giờ mà réo nhỏ Thy chắc nhỏ xé xác mình ra quá…. Haizzz…
Ủ rũ hút cạn ly nước trên tay, Vĩ chỉ thầm kêu trời thôi. Mặc kệ, chiều nay nó phải về nhà tìm viện trợ, chứ nếu ở đây cũng no đòn với bọn kia thôi!
Nghĩ thì cứ nghĩ vậy, song Vĩ lại vô tư lôi cuốn truyện tranh ra phè phỡn mà gác chân lên ghế ngồi đọc. Nó đâu hay biết, sau lưng nó có người cũng đang nhâm nhi ly cà phê, có khác là thêm vài người bạn nữa ngồi cùng.
Mà lạ thay, nãy giờ nó nói gì làm gì người kia đều để lọt vào tai và gai vào mắt. Rồi rốt cuộc cũng chỉ biết lắc đầu cùng cái thở dài ngao ngán đối với nó!
——————–
Xế chiều bước xuống khỏi xe buýt, Vĩ lội bộ thêm một khoảng đường nữa mới về tới nhà của nó. Hiện giờ lòng nó ngổn ngang trăm điều, chỉ lát nữa thôi nó không biết phải mở miệng như thế nào với hai vị phụ huynh để xin một ít tiền xoay xở.
Cứ hết nhắm mắt rồi lại thở dài, nó bước đi mà chân cứ như đeo chì. Giá như tối qua nó đừng cá độ thì hôm nay nó cũng không phải cùng đường thế này, tất cả cũng chỉ là vận đen cứ bám riết lấy nó mãi thôi.
_ Ủa? thằng út đó hả? hôm nay mới thứ năm đâu phải cuối tuần mà mày về? Được nghỉ học àh?
Chợt nghe thấy tiếng anh hai thì Vĩ mới nhận ra mình đã đến trước cổng nhà rồi, mãi lơ đễnh là thế này đây.
_ Bộ nhớ ông tôi lết về nhìn không được hả!
_ Gì mà mặt mày nhăn nhó dữ vậy? Coi bộ về xin tiền chứ gì? Ăn xài cho cố vô đi nha mậy!
_ Mệt nha! Tôi về nhà cũng thắc mắc là sao? – nó sửng cồ – Mà ba mẹ đâu hết rồi? nhà vắng tanh vậy, còn bà Vân nữa?
_ Chị ba của mày đang nấu cơm phía sau đó, còn ba mẹ thì đi công chuyện rồi, lát nữa về ngay thôi. Mày khóa cửa hộ anh rồi vào mà tắm rửa nghỉ ngơi đi. – Anh nói khi đang dắt xe ra cổng.
_ Ông đi đâu vậy? Tới giờ cơm rồi mà!
_ Anh đi ra ngoài này chút về liền! Mày cũng phụ cơm nước với chị ba đi!
Chán chường đóng cánh cổng sắt lại, Vĩ đi thẳng vào nhà tìm chị ba của nó. Gì chứ nó biết anh hai với chị ba thương nó lắm, chắc chắn sẽ giúp nó được. Nhưng mà tình hình vừa nảy thì xem ra lần nãy cầu cứu anh hai không phải cách rồi.
Nhà có ba anh chị em mà mỗi người lại mỗi tính, Việt là anh hai nên rất cương trực chín chắn. Còn với Vân, người chị thứ ba lại rất trầm tính, hiền lành và đặc biệt lại ít nói hẳn, nhưng mỗi lời Vân nói ra lại rất có sức ảnh hưởng tới cả nhà.
Chỉ có Vĩ, nó là út trong gia đình nên rất được cưng chiều, cũng vì lẽ ấy mà nó sinh nhiều tật hư, cứ vô tư mà ăn chơi.
Trở lại lúc này, sau khi dùng xong bữa cơm gia đình hết sức xuôi chèo mát mái, thì đây là lúc nó phải cắn răng mở miệng cầu cứu thôi. Tay chân nó giờ run lẩy bẩy, toát cả mồ hôi lạnh trước gương mặt hình sự của ba nó.
_ Sao đây! Muốn xin xỏ gì nữa đây? Cuối tuần vừa rồi mới cho mà hết rồi àh? Mày ăn xài cái kiểu gì vậy hả? Tiền chứ có phải nước đâu!
_ …Tại..con phải mua sách tùm lum hết! không đủ…
_ Mày tưởng ba mày ngu lắm sao? Sách nào mà tới mấy trăm hả! Tao cho mày một triệu một tuần đã không dư thì thôi mà còn dám nói thiếu àk!
Kết thúc câu là cái đập mạnh tay của ông, nó cũng giật bắn mình. Liếc nhìn sang ba người còn lại để mong được cứu tinh, nhưng xui cho nó ai nấy cũng chỉ cúi đầu im lặng.
_ Lần này tao không cho thêm! Mày lớn rồi, cũng có khả năng ra ngoài tìm việc để kiếm thêm thu nhập nếu mày muốn, sẵn tiện học hỏi thêm chút kinh nghiệm ngoài đời đi con àh. Ở đâu lại có cái thói ăn xài phung phí thế kia? Mày hút chích hay cờ bạc hả?
_ Không!…Không có cờ bạc àk! – nó hết hồn quơ tay chối biến khi bị nói trúng.
_ Ừh! Biết khôn thì tránh mấy thứ đó ra! Đừng để tao biết là lúc đó mày nhừ xương với tao! Không mua sách gì hết! Sang tuần có tiền rồi muốn mua gì thì mua! Bây giờ có đói cũng ráng mà chịu! …Còn nữa, thằng Việt với con Vân tuyệt đối không có cho tiền nó nghe chưa! Tao cấm!
“ …Thôi rồi, sai lầm rồi! Biết vậy để tiền về xe buýt mai ăn sáng còn hơn, về nghe chửi mà chẳng được cái quái gì! Ông già keo quá mà! Mốt thấy xác tôi ngoài đường đừng có mà hối hận! Hừ!!!!”
Sáng hôm sau Khôi Vĩ đành lủi thủi bước chân rời nhà trong tình trạng trắng tay. Thế nhưng khi lên tới nơi, vừa mở chiếc ba lô ra thì đập vào mắt nó là tờ năm trăm ngàn mới coáng.
Khỏi nói cũng biết ai cho rồi, không anh hai thì chỉ có chị ba thôi. Thế mà nó vẫn cứ thở dài thườn thượt. Với năm trăm ngàn này thì giải quyết được gì bây giờ! Con nợ của nó bự lắm cơ…
————————–
Buổi tối cùng ngày.
_ Em ăn nhiều chút đi Giang àh, dạo này trông em gầy đi đấy! – anh nói khi gắp con tôm bỏ vào bát.
_ Uhm! được rồi, để em tự nhiên! …Mà bộ phim vừa rồi hay thật, vai nữ chính trong phim đóng nhập tâm quá anh ha! Coi mà muốn khóc luôn!
_ Hihiihi! Chỉ con gái như em mới nhẹ lòng thôi, anh thấy cũng bình thường àh, kiểu tình yêu như thế chỉ có trong phim thôi!
_ Thì biết là thế nhưng mà thật sự rất cảm động! Cô gái đã yêu hết mình cho đến giây phút cuối của cuộc đời, em thật ao ước có một tình yêu vậy!
_ Này này! Em ước gì kì thế, đó là một kết thúc buồn mà! Anh không cho phép nói bậy bạ àh!
Mỉm cười thật tươi khi anh trách yêu mình, cô hạnh phúc mà hưởng thức món ăn đang nghi ngút khói.
Sỡ dĩ có câu chuyện trên là do tối nay cả hai cùng đi xem phim và sau đó tấp vào một quán ăn nhỏ để dùng bữa khuya. Sẽ là một buổi tối trôi qua rất êm đềm đối với Huy Vũ, nếu như không tình cờ tai anh lại để lọt vài lời nói từ những người khách bên kia bàn…
_ Khốn kiếp mà! thằng Vĩ nó dám lừa tao! đã cảnh cáo là hôm qua phải trả tiền thế mà nó biệt tăm luôn, gọi điện mà nó đếch thèm nghe máy! Thằng này riết láo!- một người tóc vàng hoe, đeo khuyên tai đen, miệng rít điếu thuốc tức giận nói.
_ Dạ đúng đó anh Tân! Anh coi sao dằn mặt nó đi, chứ em nghe thằng này chuyên gia ăn quỵt đó! Hay mình đến trường “xử” nó đi anh!
_ Mày yên tâm, tối nay tao giải quyết luôn! Chứ “ xử” trong trường mắc công mang họa vào thân lắm! Để tao tìm cách kêu nó ra ngoài.
_ Dạ dạ..vậy để em kêu thêm mấy đứa nữa, mở tiệc thì càng đông càng vui!
Đó là những gì mà Vũ tình cờ nghe thấy, một chút thắc mắc về người được nhắc đến có phải “ người quen” hay không. Nhưng rồi anh nhanh chóng lắc đầu xua đi mớ ý nghĩ dư thừa, tiếp tục vui với cô bạn gái xinh đẹp của mình.
Vậy mà tưởng chừng như mọi chuyện không liên quan đến Vũ, thì đúng lúc sau khi đưa Giang về nhà, đi ngang một con hẻm nhỏ anh lại chứng kiến ngay một cuộc ẩu đả.
Rất nhanh Vũ liền nhận ra bọn người trong quán lúc này đang hành sự, và cũng không mấy khó khăn khi biết kẻ đang nằm co quắp dưới đất kia đang chịu trận là ai.
Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên xe, Vũ cứ trơ mắt chống hai chân mà nhìn cảnh phim trường trước mắt. Nếu là ai khác chắc chắn anh sẽ gọi ngay sự giúp đỡ. Đằng này lại là….
_ Chậc! Vậy mới vừa đời!
Thế thôi! Quăng lại một câu ngắn gọn, anh rồ máy xe chạy thẳng một mạch.
Ở đời ai lại đi cứu giúp kẻ trộm cắp bao giờ, chưa kể là có dã tâm hãm hại mình, thế nên việc anh đi luôn là lẽ thường tình thôi.
Không trách được mà!