EM ANH - Hai đầu thế giới (2) Trang 73

Chuyện đó là vầy nè, thiệt ra cháu rất thích bạn lớp trưởng, da bạn ấy rất trắng, lại gần cũng rất thơm nữa, bạn ấy nói chuyện thì dễ thương cực kì luôn. Nên cháu đã lén theo dõi cha Thế Long hôn Duy Minh mấy lần rồi, nhớ thật kĩ từng chi tiết rồi đi áp dụng với bạn lớp trưởng. Nhưng cháu hôn xong thì bạn ấy khóc ầm ĩ, rồi còn méc cô giáo nữa. Cháu hỏi sao cậu ấy khóc, cậu ấy bảo là cậu ấy là con trai, cháu cũng là con trai, sao hôn nhau được. Nhưng chẳng phải cha vẫn thường hôn bố như vậy sao? Bố có khóc đâu chứ, bạn lớp trưởng này phiền phức ghê.

Thôi không kể nữa, cô giáo đúng là kêu hai người lại để méc chuyện này rồi. Híc, nét mặt bố Duy Minh rất nghiêm túc lắng nghe cô giáo còn cha Thế Long thì tỏ ra rất thờ ơ. Thậm chí cha còn ngắt lời cô giáo nữa:

- Tôi nghĩ tụi nhỏ còn nhỏ, cũng chỉ là vấn đề môi chạm môi, ở lứa tuổi này đây chỉ là hành động bộc phát, cô không nên quan trọng hóa lên như vậy!

Kìa, cháu nói có sai đâu, cô giáo vừa nghe cha Thế Long mở miệng thì hai mắt đã sáng rực, nhấp nháy hai hình trái tim to đùng, cơ bản có nghe cha nói gì đâu mà vẫn gật đầu lia lịa. Còn bố Duy Minh vốn đang rất chăm chú lắng nghe thấy thái độ đó của cô giáo liền rất bực tức, nói vài lời khách sáo rồi kéo hai cha con cháu ra khỏi phòng họp.

Trên xe, cha Thế Long vừa đang tập trung nhìn đường phía trước thì bố Duy Minh lên tiếng:

- Thế Long, em nghĩ chúng ta nên thay đổi cách dạy dỗ thằng tiểu quỷ này mới được. Học chuyện tốt không học sao lại học mấy chuyện này?
- Ý em là chuyện chúng ta làm là không tốt? Chúng ta yêu nhau và thể hiện tình cảm với nhau là không tốt à? – Thế Long nghe Duy Minh nói xong liền nghiêm túc phản pháo lại.
- Không phải – Duy Minh hơi đuối lý – Nhưng như vậy cũng không nên, chúng ta cứ như vậy sẽ “định hướng” cho Vỹ Kiệt đi theo con đường của chúng ta đó!

Lần này Thế Long chưa nói gì thì cháu thấy ức quá nên mới lên tiếng:

- Bạn lớp trưởng dễ thương lắm mà, con thật sự rất thích bạn ấy, rất muốn hôn bạn ấy!
- Con… - Duy Minh ức chế quá đành chĩa mũi tên qua trách Thế Long – Anh xem đi, anh dạy hư con rồi kìa!
- Uầy, chẳng phải dân gian có câu “con hư tại mẹ” sao? Sao lại đổ lỗi cho anh? Lần nào anh hôn em cũng đáp trả mà… À, nếu anh nhớ không lầm thì lần đầu tiên gặp mặt em là người đã bá đạo chủ động hôn anh trước nhá!
- Anh… anh… Anh quá đáng lắm. Chuyện này mà cũng nói cho con nghe nữa!
- Hề hề - Thế Long quay xuống cười nham nhở.
- AN THẾ LONG!!! DỪNG XE LẠI NGAY!

Rồi, bố Duy Minh giận rồi! Haizzz, mỗi lần bố và cha cãi nhau thì cháu luôn theo phe của bố Duy Minh, vì dù ai đúng ai sai thì người cuối cùng nhận lỗi vẫn là cha Thế Long. Vả lại quan trọng hơn là bữa ăn trong nhà do bố Duy Minh phụ trách, cháu không thể đắc tội với bữa ăn của mình được. Lần này cũng vậy, sau khi bố Duy Minh xuống xe thì cháu cũng lon ton chạy theo sau. Hai người bọn cháu đi bộ một đoạn trên vỉa hè, cha Thế Long thì chầm chậm chạy xe bên cạnh, nhấn còi inh ỏi. 

Một lúc sau, bố Duy Minh chịu không nổi quay lại quát:

- Ồn ào quá! Anh không sợ người ta dòm ngó à?
- Không hề! Anh đi theo lỗi xã của anh mà! Em đi bộ không mỏi chân à?
- KHÔNG! 
- Em không mỏi nhưng tiểu quỷ thì mỏi đó! Nhìn mặt con nhăn nhó kìa, em đành lòng sao?

Đó, cha Duy Minh lại lấy cháu ra làm cái cớ, nhưng cháu cũng chịu hợp tác lắm, tuy không muốn mất bữa ăn nhưng cháu cũng không muốn tự hành hạ đôi chân của mình nên lập tức nhăn nhó, vuốt vuốt mấy hột mồ hôi. 

Yeah! Bố Duy Minh động lòng rồi, được lên xe lại rồi. Lần này cũng như thường lệ, mỗi khi “giận” xong, cha Thế Long lại đưa cháu và bố Duy Minh đi ăn một bữa thịnh soạn như để chuộc lỗi. 

Ưm, thôi, cháu không nói nữa, cháu phải ăn cái hambuger to thật to này cái đã!

+++

Ăn xong đâu đó thì cha Thế Long lại đưa cháu đi công viên chơi rồi mới về nhà. Vừa đến nơi thì chuyện hồi trưa lại bị mang ra nói. 

Chuyện là cha Thế Long như thường lệ vừa về đến nhà là sẽ hôn bố Duy Minh một cái. Tuy bố Duy Minh đã bắt cháu lấy tay che mắt lại nhưng mọi người nghĩ coi, tay cháu mới to được từng này thôi, sao có thể che hết được chứ? Nên nói chung cháu cũng có thấy hai người hôn nhau chút chút… chỉ chút chút thôi. Hihi. Rồi lần này cũng vậy, cha Thế Long định hôn bố Duy Minh nhưng bố đã lấy tay chặn lại.

- Nữa, em đã bảo là không làm như vậy trước mặt tiểu quỷ nữa mà!
- Làm vậy là làm gì? – Thế Long giả ngốc, cố tình áp sát Duy Minh hơn.
- Là… anh… anh cố tình! – Duy Minh ấm ức nói.
- Cố tình gì? – Thế Long rất nhanh chóng đã dán chặt môi mình lên môi của Duy Minh – Hửm?

Sau đó, cha Thế Long càng lúc càng áp chặt bố Duy Minh vào cánh cửa, lại ăn hiếp bố Duy Minh của cháu nữa rồi. Haizzz, cha Thế Long vẫn “chăm chú” hôn và tiện tay mở cửa phòng rồi đẩy bố Duy Minh vào trong. Đúng lúc đó, chú út từ đâu xuất hiện bịt mắt cháu lại: “Này tiểu quỷ, cái này cấm trẻ em dưới 18 tuổi! Mau theo chú về phòng!”
NGOẠI TRUYỆN 2: Sao bất công thế này?

Sau khi có tiểu quỷ Duy Minh càng ý thức được việc giữ gìn hình tượng ông bố đảm đang nên mặc dù nhà có người giúp việc nhưng nó vẫn nỗ lực làm việc nhà. Đương nhiên là nó chỉ giành việc quét dọn phòng của hai người và giặt giũ quần áo của nó, Thế Long và tiểu quỷ. (Cái này gọi là siêng một nửa nhỉ @@), ngoài ra thì nấu ăn cho cả nhà là công việc nó đã làm từ trước đến nay.

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, bên ngoài nắng vàng óng, những ngọn cỏ xanh mướt đang rung rinh trong gió. Nói chung là bầu không khí vô cùng tốt, nhưng trong phòng thì hoàn toàn ngược lại! Duy Minh đang phải đau khổ là quần áo cho Thế Long. 

Không hiểu sao hôm nay quần áo nhiều thế, là đến nỗi hai tay đã đau ê ẩm mà vẫn chưa xong, Duy Minh ấm ức chạy đến bên cạnh Thế Long kêu gào thảm thiết:

- Thế Long… Em không chịu đâu!

Thế Long đang chăm chú ngồi xem lại hồ sơ trên máy tính, nghe vậy liền tò mò quay lại:

- Hả? Có chuyện gì vậy?

Duy Minh đau khổ đưa hai bàn tay đau ê ẩm ra trước mặt Thế Long, vẻ mặt vô cùng đáng thương kết hợp với giọng nói đầy cảm thán:

- Thế Long, anh xem nè. Tay của em đau ê ẩm rồi đây nè!
- Đâu, đưa anh xem – Thế Long dịu dàng hỏi, sau đó Duy Minh nũng nịu đưa hai bàn tay của mình ra. Thế Long nâng lên rồi hôn vào đó mấy cái – Rồi, chịu chưa!

Nhưng Duy Minh vẫn chưa chịu, đứng đó giậm tay giậm chân:

- Không chịu đâu, bất công quá! Bất công quá! 

Thế Long vừa nói vừa vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Duy Minh, nhẹ nhàng kéo một cái, khiến cho nó rất tự nhiên ngã vào lòng hắn. Thế Long liền thừa nước đục thả câu, chậm rãi nhấm nháp đôi môi của Duy Minh rồi hỏi:

- Chẳng phải vì em muốn cho tiểu quỷ thấy em là một người bố đảm đang à?
- Ưm…ưm…

Duy Minh vừa bị ôm chặt vừa bị khóa môi không thương tiếc nên chỉ có thể oán thầm: làm cái gì thế, người ta không nói được mà!

Sau khi bị tước quyền tự do ngôn luận một cách trắng trợn như thế xong, Duy Minh thở hồng hộc tiếp tục làm nũng:

- Tay em vẫn còn đau lắm cơ! Hay là cuối tuần này nấu cơm, giặt giũ, dọn vệ sinh,… anh làm hết đi!

Thế Long nghe xong vẫn vô cùng bình tĩnh hỏi lại:

- Thế những việc đó thứ hai ai làm?
- Là anh! – Duy Minh vô tư trả lời.
- Thế còn thứ ba? – Thế Long lại hỏi tiếp
- Là anh luôn! – Duy Minh lại tiếp tục trả lời.
- Vậy thứ tư thì sao?
- Híc, cũng là anh! – Duy Minh líu lưỡi trả lời.
- Ừm, còn thứ năm ai làm?
- Anh… - Giọng điệu của ai đó đã giảm âm lượng nhỏ đến thảm thương.
- Vậy thứ sáu? – Thế Long quyết đuổi cùng giết tận, nhất quyết không chịu buông tha!

Nghe đến đây Duy Minh bỗng xấu hổ cúi đầu:

- Cũng là anh luôn…

Thế Long vô cùng hài lòng trước thái độ ăn năn hối cả đó của Duy Minh, bèn lấy hai ngón tay thon dài của mình kẹp lấy chóp mũi nhỏ nhắn của nó:

- Vậy hai ngày cuối tuần anh còn đùn đẩy cho anh làm nữa sao?

Duy Minh thẹn quá hóa giận, hùng hùng hổ hổ gân cổ lên biện hộ cho mình:

- Vì… vì suốt tuần em quá bận mà! Vừa làm ở AJ vừa phải phụ giúp cửa hàng cho nhỏ Nhi nữa mà.

Nhưng lời nói vừa thốt ra thì Duy Minh càng xấu hổ hơn vì… Thế Long bận hơn nó gấp trăm lần: vừa phải giải quyết tất cả các công việc của AJ còn phải gián tiếp xử lý công việc của các chi nhánh, đã vậy còn phải làm hết các công việc nhà do Duy Minh đùn đẩy.

Nên khỏi phải nói, Thế Long đang trong giai đoạn sự nghiệp rực rỡ nhất, ở AJ điều khiển cả một tập đoàn vô cùng đồ sộ, không biết có bao nhiêu nhân viên đang nằm dưới quyền sinh sát của anh… vậy mà ở nhà Thế Long lại an phận làm hết việc nhà mà nó giao phó. Như vậy, chẳng phải là anh đã nhượng bộ lắm rồi sao? Một Tổng giám đốc anh minh thần dũng trong truyền thuyết ở nhà vẫn mang tạp dề, xắn tay áo, đeo bao tay rửa bát thật chẳng phải rất đáng mất mặt sao? Ấy thế mà vì yêu nó nên Thế Long vẫn chấp nhận tất cả.

Suy nghĩ này khiến Duy Minh vô cùng cảm động, có chút lâng lâng vì sung sướng. Nhưng Thế Long nhường nhịn nó như thế mà nó lại… Duy Minh suy nghĩ một hồi, bất giác cảm thấy ngượng ngùng tự giác trèo xuống khỏi người Thế Long, yên lặng không nói câu nào rồi lặng lẽ bước lại bên cạnh bàn là quần áo. Nó cúi mặt, lầm lũi là tới là lui, cái áo phẳng phiu nhưng vẫn bị sự “chăm chỉ đột xuất” của Duy Minh dày vò thêm chút nữa.

Loading disqus...