Đồng hồ vĩnh cửu... Trang 8

-Em có hẹn phỏng vấn với báo Văn hoá.

Bối nói xong thì đứng dậy, khoác khăn tắm bước ra ngoài để mặc tôi ngơ ngác. Tôi cũng đứng dậy.

Bối đứng trước gương, cài lại nút áo, tôi ôm lấy Bối, nói nhỏ:

-Để anh cài cho.

-Thôi.

Bối trả lời, nhưng tay lại buông ra. Tôi quay người Bối lại, cài từng nút áo cho em, thấy tai Bối vẫn giữ màu đỏ ửng. Tôi hôn nhẹ vào trán Bối, rồi đi thay đồ.

-Đằng, hôm nay em sẽ trổ tài nấu ăn, anh muốn ăn gì?

Tôi ngạc nhiên quá sức, không ngờ Bối cũng biết nấu ăn. Tôi hỏi:

-Em biết nấu ăn à?

-Là du học sinh thì việc nấu ăn chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Em nấu ngon nhất là mì gói.

Bối hơi nhấn mạnh chữ mì gói, rồi đưa mắt nhìn tôi.

-Vậy thì mì gói đi.

Bối cười. Nụ cười của em thật đẹp làm sao. Tôi chưa bao giờ thấy em cười vui như lúc này. Trong chín năm quen nhau, Bối đã chịu nhiều đau khổ, tôi sẽ bù đắp lại cho em. Tôi muốn nhìn mãi nụ cười ấy.

Tôi mong sao em vẫn sẽ giữ nụ cười đó trên môi.

Bối rời khỏi nhà tắm, nhưng em quay lại nhìn tôi:

-Em yêu anh.

Tôi cười. Bối của tôi luôn như vậy, chân thành trong tình yêu đến mức ngây thơ. Tôi còn có thể làm gì cho em ngoài việc cũng chân thành yêu em, chân thành đem đến cho em hạnh phúc.

Tôi mặc đồ vào. Khi tôi ra ngoài, Bối đã thay đồ khác để đi phỏng vấn. Em mặc một áo sơ mi trắng và quần đen, trông thanh lịch và rất học sinh. Tôi khoanh tay nhìn Bối trêu em:

-Em vẫn vậy, không già thêm chút nào, dáng vẻ cứ như hồi lớp mười. Sao hay thế?

Bối ngẩng mặt lên, cười nhạt, khuôn mặt bất chợt thoáng lên những nét kiêu hãnh như ngày xưa:

-Thôi em đi đây. Em sẽ ghé nhà trước, chắc đến chiều mới về.

-Vậy còn mì gói của anh?

Tôi hỏi, trong khi em đang chải tóc, những sợi tóc mềm. Em quay người lại rồi thầm thì:

-Em sẽ nấu mì, nhưng không phải hôm nay. Em nghĩ chúng ta vẫn còn bên nhau nhiều ngày mà.

Rồi Bối cười, nét kiêu hãnh lạnh lùng ban nãy tan biến mất. Bối ôm tôi. Nhưng trong cái ôm ấy, tôi cảm thấy một chút gì đó như bất an. Sự bất an ấy len lỏi trong những khoảng trống giữa chúng tôi. Trong đêm qua, khi nằm cạnh Bối, em không nói gì, nhưng hình như trong lòng em còn rất nhiều vướng mắc.

Tôi ôm em chặt hơn, để cho những khoảng trống giữa chúng tôi tan biến đi mất. Hình như hạnh phúc là một liều thuốc phiện, chỉ cần một lần nếm thử, sẽ vĩnh viễn không muốn mất đi. Nhưng mấy ai hiểu được, hạnh phúc khởi đầu từ bất hạnh và là ngọn nguồn của mọi bất hạnh trên thế gian. Nhưng khát khao hạnh phúc vẫn là khao khát lớn nhất trong một đời người.

Bối là hạnh phúc của tôi. Tôi sẽ giữ em mãi mãi bên mình.

Bối mang mũ trùm và mắt kính đen to bản, rồi lại khoác thêm một cái áo gió rộng bành ki, em nói em muốn tránh ánh nhìn của người ngoài. Tôi không biết nên nói sao. Có lẽ em không ngại chuyện tình này ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, mà em đang lo cho tôi, em sự việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.

Bối tôi có thể lạnh lùng và tàn nhẫn với mọi người nhưng tại sao đối với tôi em lại dịu dàng đến vậy.

-Về sớm nhé Bối. Anh có một chuyện muốn nói.

Tôi tiễn Bối ra cửa và hôn tạm biệt em. Bối nói rằng phải đón taxi ở đầu đường. Tôi nhìn theo dáng em đi hút sau một hàng cây sứ. Bờ vai em như gầy thêm sau nếp áo phồng to. Rồi đến khi tôi quay người lại, tôi thấy một dáng hình quen thuộc. Anh đang đứng ở góc đường, nét mặt vô cảm. Trên tay cô là một giỏ đồ. Chiếc xe đỏ cô ngồi như run rẩy.

Anh nhìn tôi, như thể muốn hỏi đó có phải là sự thật.

Tôi gật đầu.

Anh run rẩy, môi mím chặt, cúi đầu xuống, rồi ngước lên, đôi mắt long lanh.

Tôi lắc đầu.

Anh lùi lại một bước, nhìn tôi, rồi tiến lại gần, đôi mắt ẩn chứa sự thiết tha và nỗi đau.

Tôi nhắm mắt lại.

Đến khi tôi mở mắt ra, chiếc xe đỏ không còn nữa. Nhưng tôi cảm nhận được Anh đã khóc.

Nếu tôi đã làm khổ Bối chín năm trời, thì tôi cũng đã làm khổ Anh ngần ấy năm. Vậy mà vĩnh viễn, tôi vẫn không thể mang lại cho Anh hạnh phúc như Bối.

Anh là người con gái rất tốt. Tốt đến mức, nếu như không gặp Bối và yêu cậu ấy, có lẽ tôi cũng sẽ chấp nhận cô. Đó là người người con gái kiên cường, bản lĩnh và cố chấp nhất mà tôi từng gặp. Tình yêu của cô ấy đối với tôi, trong chín năm nay, ngày càng sâu đậm.

Vì thế mỗi khi đối diện với cô, lòng tôi lại tràn đầy cảm giác tội lỗi và xót xa.

Mỗi lần trông thấy nụ cười của Anh, sự vui vẻ gắng gượng của Anh, những lần tôi nói “Tôi không yêu em” và cách cô chấp nhận nó, tất cả như một điệp khúc trường kỳ của nỗi đau.

Tôi hiểu nếu tôi thương hại cô ấy, thì cũng chính là gieo vào lòng cô ấy một nỗi đau lớn nữa.

Tôi vào nhà, lòng nặng trĩu. Tôi nhìn đồng hồ, mới nhớ ra hôm nay có lịch trực. Tôi viết một tờ giấy để lại cho Bối.

“Bối yêu, hôm nay anh có lịch trực ca. Anh quên mất, tầm 22 h anh mới về”

Tôi đi làm, nhưng khi vừa đến bệnh viện, một sự bất an bồn chồn kì lạ xuất hiện.

-Đằng mày đến rồi à…

Một giọng nói cắt tôi ra khỏi dòng suy tư. Cường đi về phía tôi với khuôn mặt có vẻ lo lắng.

-Cường có việc gì không?

-Khi nãy Anh có gọi cho tao…Tâm trạng của cô ấy hình như không tốt.

Tôi cười trừ.

-Cô ấy thật quá cố chấp phải không?

Cường hỏi, đôi mắt thoáng một chút gì đó buồn bã. Tôi chưa bao giờ thấy biểu tình của Cường kì lạ như vậy. Tôi nói đáp lời Cường:

-Tao mắc nợ cô ấy nhiều quá.

Cường hình như không để ý đến câu nói của tôi, cậu lặng im rồi thở dài:

-Uhm.

Tôi muốn chuyển đề tài khác nên mới hỏi:

-À sao mấy hôm nay tao không thấy mày đi chung với Hạ Y ?

Cường trả lời còn có vẻ nhát gừng hơn.

-Tao chia tay cô ấy rồi.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại, Cường và Vy cách đây vài tháng còn rất vui vẻ bên nhau mà.

-Tại sao vậy. Tụi mày cãi nhau à?

-Vì tao phát hiện ra người tao thật sự yêu không phải là cô ấy.

Cường có vẻ đang có nhiều tâm sự. Tôi nghĩ lúc này tốt nhất là nên lắng nghe cậu ấy. Mỗi khi buồn cậu ấy thường gợi chuyện để nói với tôi, một cách để cậu ấy cân bằng tâm trạng của mình.

-…Nhưng người đó lại không yêu tao.

Cường nhìn tôi, muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Ánh mắt cậu lúc này kì lạ hơn mọi ngày. Tôi chỉ từng một lần thấy ánh mắt đó của Cường, đó là lần trong bệnh viện của Giáng Sinh sáu năm trước. Hình như Cường đang có một hiểu lầm nào đó với tôi. Tôi không hiểu chuyện gì. Tôi nhìn cậu.

Chúng tôi kết thúc câu chuyện của tôi khi có một ca cấp cứu lao vào. Tôi là bác sĩ của khoa cấp cứu, nên lập tức vào vị trí, tôi hỏi người mang cáng:

-Tai nạn giao thông ư?

-Ừ. hai mươi người bị thương.

Cả khoa cấp cứu chuyển động hết tốc lực để kịp thời cấp cứu cho hai mươi nạn nhân. Lúc nào cũng vậy, chúng tôi phải đối diện với cái chết và nỗi đau. Nhưng mỗi lần có một người bình yên chúng tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

-Mệt quá phải không?

Tiểu Kiệt đưa cho tôi tách cà phê, cậu ấy cũng là bác sĩ trong khoa cấp cứu. Cậu ấy người đồng tính, đã từng có lần tỏ tình với tôi, hiện tại cậu vẫn đang tìm người yêu. Tôi nhận lấy tách cà phê:

-Đúng là mệt thật.

-Nhưng cũng không cứu hết nổi.

-Ừ.

Tôi nhớ đến người đàn ông bị thương ở đầu, tổn thương não nghiêm trọng, đã chết trong lúc chúng tôi cấp cứu. Quả thật cái chết có thể đến với bất kỳ người nào, vào bất kỳ lúc nào. Sinh mạng của con người thật ngắn ngủi. Có phải vì vậy mà con người luôn khao khát hạnh phúc.

Tiểu Kiệt kéo tôi ra những suy tưởng của riêng mình. Giọng cậu mang nét an ủi nhẹ nhàng.

-Đừng có như vậy nữa. Sư phụ có nói mạng người là do trời định, ngắn dài có số.

Tiểu Kiệt lắc lắc ly cà phê đá rồi như nhớ ra điều gì, cậu nói với tôi:

-À hồi nãy tớ thấy máy cậu có tin nhắn đấy.

-Ừ. Cám ơn cậu.

Tôi vỗ vai Tiểu Kiệt rồi đi đến hộc tủ của mình trong phòng thay đồ. Trong máy có một tin nhắn.

Part 15

Giằng Co

Tôi gửi cho Đằng một tin nhắn, trong người dâng lên những cơn bải hoải khó chịu, giờ tôi lang thang trên đường. Với đầu tóc rũ, mắt kính, sơ mi xộc xệch bên trong áo khoác dày, không ai biết tôi là ai. Mường tượng lại cảnh chỉ vừa xảy ra mới đây, tôi mệt mỏi. Những lời nói cứ vang vọng trong đầu. Tôi là cục đá ngáng chân Đằng sao? Tôi sẽ đánh đổ sự nghiệp và bình yên của anh ấy sao?

Khi tôi vừa bước vào nhà Đằng, có đôi giày phụ nữ phía trước. Tim tôi đập hụt một nhịp. Nghĩ là Phương Anh, tôi nhanh chóng bỏ giày đi vào nhà, và

tôi sựng lại, không phải cô ấy, người phụ nữ ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn tôi.

Người đàn bà ấy, mẹ của Đằng. Bà kéo ghế mời tôi ngồi, ngước mặt nhìn tôi, chân tôi như muốn khuỵu. Rồi bà đi lấy nước, đặt trước mặt tôi. Nhìn ly nước sóng sánh, tôi mơ hồ cảm nhận những dao động sẽ xảy ra trong cuộc nói chuyện này

“Chào bác.”

“Cháu qua chơi với Đằng à? Hôm nay Đằng trực khuya, có gửi giấy cho cháu đấy.”

Tôi tái mặt. Nếu viết giấy lại, tôi e cách xưng hô sẽ khiến bà nghi ngờ.

“Vậy ạ?”

“Cháu bây giờ cũng nổi tiếng quá, qua nhà bạn cũ chơi có gì bất tiện không?”

“Không đâu bác.”

Tôi thấy người phụ nữ ngoại tứ tuần nhếch rất khẽ đôi môi, hai tay vẫn đặt trên đùi, không biểu hiện gì. Đó là một người phụ nữ nghiêm nghị và điềm tĩnh, nhã nhặn nhưng đầy uy lực. Cách phục sức cho thấy bà là người trí thức, hơn nữa, lại là một phụ nữ quyết đoán và mạnh mẽ vô cùng. Tôi cảm thấy bức bối và tù túng, tay chân muốn cựa quậy không được, tôi bị trói lại bởi ánh mắt thọc sâu vào đôi ngươi tôi, bao phủ tôi mạnh mẽ.

“Bác lo cho Đằng, nó là đứa con bác yêu quý nhất, vậy mà giờ nó không chịu lấy vợ, cũng đã lớn rồi còn gì. Cháu là bạn nó, sao không vun vào cho nó với con bé Anh? À mà Bối có người yêu chưa nhỉ?”

“Con có rồi bác à”

“Thế trong giới nghệ sĩ à?”

“Không đâu ạ, người ấy là một người bình thường.”

“Giới nghệ sĩ dễ gây nhiều tai tiếng, bác thấy cháu không có như thế. Nhưng mà cháu biết đấy, Đằng chỉ là một người bình thường, không thuộc giới các cháu, nếu hai cháu chơi với nhau, bác e không thuận tiện cho nó lắm.”

“Bác à, tụi con chỉ…”

“Xuyên Bối.”

Giọng người phụ nữ đanh lại, trầm như tiếng cối đá. Ánh mắt đã thay đổi, cơ mặt thoáng xao động. Những cử chỉ nhỏ nhặt cho thấy bà ta đang bộc lộ một tác phong tuyên chiến.

Tôi mím chặt môi, hai tay ghì vào nhau, những nỗi sợ nhen dần lên. Tôi không sợ bà ta, tôi không sợ cuộc chiến này, tôi chỉ sợ Đằng tổn thương, tôi chỉ sợ, tất cả chấm dứt. Tuyên chiến rồi, thì tôi phải đáp lại thôi.

“Xuyên Bối, tôi biết không ít về cậu, và về cả mối quan hệ giữa cậu với đứa con tôi. Giới nghệ sĩ các cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm, nhưng xin buông tha cho Đằng, cậu sẽ làm hỏng cả cuộc đời nó. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu đây? Mọi chuyện mà vỡ lỡ sẽ gây chấn động, đổ ập lên đầu chúng tôi, những người bình thường có cuộc đời giản dị, Đằng sẽ ở trên mặt báo với hình ảnh tai tiếng. Cậu biết nó khủng khiếp như thế nào không?”

“Không đâu bác, tụi con…”

“Cái gì không? Phủ nhận quan hệ hay là phủ nhận chối bỏ quan hệ? Nếu phủ nhận quan hệ thì không cần, vì tôi biết cả rồi, Bối à. Còn nếu phủ nhận chối bỏ quan hệ, không chịu buông tha cho Đằng, tôi sẽ làm đến cùng chuyện này.”

Tôi ngước nhìn mẹ của Đằng, người phụ nữ đầy sắc sảo và kiên nghị trong đôi mắt. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, cười.

“Bác à, xin hãy hiểu cho tụi con.”

“Hiểu ư? Nếu cậu yêu nó, thì đừng ích kỷ như vậy, hãy buông tha cho Đằng. Cả trời tương lai của nó sẽ vì cậu mà sụp đổ mất.”

“Con đã từ bỏ anh ấy vào năm mười tám tuổi, con đã quyết định ra đi, con đã quyết định chôn vùi tất cả. Anh ấy cũng quyết định vì gia đình mà chôn vùi tất cả. Thế nhưng bác à, sáu năm, sáu năm đã trôi qua, đó là một thời gian dài. Con sống dở ở nước ngoài, vẫn ngày ngày giết chết tình yêu dường như không-thể-giết ấy. Đằng cũng vậy, anh ấy chết dở ở đây, chưa một lần quên. Bác à, con yêu Đằng đến mức, nếu vì Đằng mà chết con cũng sẵn sáng, thì sá gì việc từ bỏ để anh ấy hạnh phúc? Con có đủ tàn nhẫn để chối bỏ hết, để rứt khỏi anh ấy, nhưng điều này sẽ giết chết Tử Đằng. Bác, con hiểu rằng nếu thêm một lần nữa, Tử Đằng sẽ suy sụp hơn cả chết.”

“Thôi đi, tôi tin chắc nó có thể quên cậu mà sống hạnh phúc đó. Chỉ cần cậu chịu từ bỏ mà thôi.”

“Nếu từ bỏ làm cho Đằng hạnh phúc. Nhưng điều ấy không làm Đằng hạnh phúc, thì con không từ bỏ đâu.”

“Đó chỉ là lời lẽ biện hộ cho sự ích kỷ của cậu mà thôi.”

“Bác…”

“Cậu về đi, khuya rồi, đừng bao giờ trở lại đây nữa.”

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, không nói một lời. Tôi cười khẽ, rồi quay lưng đi.

Tôi gửi cho Đằng một tin nhắn.

/giờ thì sẽ ra sao? em đi khỏi anh nhé?/

Tôi ngồi trước bệnh viện của anh ấy, tôi muốn gặp Tử Đằng, muốn ôm chặt và khóc òa.

Đằng ơi. Tình yêu của em yếu đuối biết bao nhiêu.

“Bối Bối…Bối Bối…em có sao không vậy? Sao lại ngủ ở đây?”

“Hở?”

Tử Đằng ở trước mặt tôi, tôi nhận ra mình vẫn ngồi trước bệnh viện. Tôi đẩy Đằng ra trước khi có những ánh nhòm ngó. Nói, anh ngồi xuống đây đi.

“Sao vậy em.”

“Mẹ anh đang ở nhà.”

“A…”

“Và dĩ nhiên là mẹ anh biết rồi, em vừa nói chuyện với bác ấy.”

“Em có sao không?”

“Không, em không sao.”

Đằng im lặng cúi mặt. Tôi ngước nhìn trời. Thở dài.

“Đằng, làm sao để anh được hạnh phúc vẹn toàn? Em yêu anh, anh cũng không hạnh phúc được trọn vẹn. Mà em không yêu anh, anh càng không hạnh phúc. Đúng không?”

“Ừ.”

“Hay anh từ bỏ em đi, Đằng, em không sao, em chịu được, vì anh em chịu được hết. Cho anh khỏi lo lắng chuyện mẹ anh, gia đình anh, tương lai anh sẽ không sụp đổ, em không liên lụy gì đến anh. Tập quên em đi.”

“Bối Bối, anh không thể sống mà không có em.”

“Anh sẽ sống.”

Tay Đằng ghì chặt lấy tay tôi.

“Em rối lắm, em chả nghĩ được gì hơn thế, và em mệt mỏi nữa.”

“Anh xin lỗi, tại anh…”

“Thôi, em đi, anh về nhà đi. Tạm thời đừng gặp nhau. Vậy sẽ ổn cho anh hơn.”

“Ừ.”

Tôi cười chào Đằng, ánh mắt Đằng lại lộ vẻ buồn. Làm tôi rất không cầm lòng được. Tôi không muốn thế này.

Để làm cho Đằng hạnh phúc toàn vẹn, dù hy sinh bản thân, hay làm gì đi nữa, tôi vẫn sẽ làm.

Hạnh phúc của Đằng, là hạnh phúc của tôi. Hạnh phúc của Đằng có phải là tôi?

Loading disqus...