Đồng hồ vĩnh cửu... Trang 12

Họ nhìn thấy chúng tôi yêu nhau, cứ như là nhìn thấy chúng tôi tự hủy hoại đời mình, tự vùi chôn tương lai mình, tự sa đọa xuống địa ngục. Những người mẹ ấy, đau đớn làm sao, khi thấy chúng tôi ở bên nhau, lại cho rằng chúng tôi sẽ vĩnh viễn đau khổ, và không mang lại kết quả gì tốt đẹp. Và rằng chúng tôi đã đi ngược với luân thường đạo lý, trái với tự nhiên, chúng tôi là những kẻ mang bệnh.

Như thế, tôi rất đau lòng. Tôi đau lòng không sao chịu xiết, vì biết bao thứ dồn dập trong óc não tôi, bao nhiêu tình yêu làm tổn thương tôi.

Tôi gạt nước mắt, cố giữ mình cứng rắn hơn. Vào nhà tắm, nhìn mình trong gương, cơ thể mà người tôi yêu rất nâng niu trân trọng đây, và tôi cũng nâng niu tôi như thế, vì Đằng, tôi phải gia giảm cơn đau của mình đi thôi. Anh sẽ đau lòng lắm, nếu tôi khóc, hay tổn thương, dù chỉ là nhỏ nhặt.

Tôi tắm rửa mình nhẹ nhàng và mỉm cười nghĩ đến anh. Tôi thật yêu anh. Yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Yêu anh khôn cùng vĩnh tuyệt.

Tôi khẽ nói.

Này Đằng, em rất nhớ anh. Em yêu anh, khôn tả xiết, người yêu dấu của em.

Này Đằng, dù rằng bây giờ anh chẳng thể nghe em, em vẫn không sao ngăn mình nói, em yêu anh, em yêu anh.

Em yêu anh lắm, Tử Đằng của em.

Và em sẽ chỉ yêu duy nhất anh, như thế này, mãi mãi.

.
.
.

Tôi thắt cravat, dùng một ít nước hoa thấm sau cổ. Thói quen này hình thành khi tôi bắt đầu lưu diễn, giới nghệ sĩ đã tập tôi trở thành một con người khác, biết tự làm mình trở nên thu hút và quyến rũ, ấy là những điều mà người kịch sĩ phải làm.

Tôi mang vớ đen và đi giầy tây đen, cravat lụa đỏ thẫm, áo sơmi xanh sẫm và quần tây trắng. Có hơi kiểu cách quá một chút so với vẻ thường của tôi. Vì tâm trạng tôi không được tốt, những khi như thế này, tôi thường tự mình trau chuốt để quên đi những cơn đau sâu trong tâm khảm. Xe đến đón tôi. Tôi chỉ có hình ảnh Đằng trong trí óc khi xe chạy, và trước mắt tôi là khu phố im lìm lùi dần về sau. Phòng họp báo ra mắt phim “Thời Khắc” khá đông phóng viên, tôi cùng với người quản lý của mình đi vào, ngồi ở hàng ghế dành cho mình, trên bàn có một lọ hồng nhung cắm rất khéo. Sau mọi tiếng lao xao, tôi trả lời từng câu hỏi một, đến cuối cùng, tôi nói.

“Đây là những lời thực lòng nhất, và cũng là những điều sau cuối tôi muốn nói với khán giả. Tôi không phải là gay, chỉ đơn thuần, hay ngẫu nhiên, mà người tôi chọn yêu, và yêu suốt cuộc đời, lại là một người con trai.”

Cả khán phòng như vỡ òa, vì trước đây, tôi chưa bao giờ công nhận tôi có một mối quan hệ nào là tình yêu nam-nam như trong phim, tôi chỉ nói bằng những kiểu rất lấp lửng và nước đôi để né tránh. Giờ thì, chẳng còn gì để né tránh nữa cả. Đằng, em yêu anh. Chẳng còn gì để né tránh nữa cả. Và em sẽ chịu nhận hết mọi vết thương, mọi nỗi đau, mọi lời nói của dư luận. Và em sẽ chịu nhận nó với tâm thái trơ cạn, cũng như bình thản nhất của mình, vì em yêu anh vô cùng. Em yêu anh, vô cùng, xin anh hãy nhớ.

Tôi thốt lên.

“Con xin lỗi mẹ, trăm vạn lần, con xin lỗi mẹ. Nhưng giá mà mẹ hiểu rằng con đã hạnh phúc như thế nào khi ở bên người ấy. Giá mà mẹ hiểu, con cầu xin mẹ điều đó, dù chỉ một chút thôi. Con yêu mẹ vĩnh viễn, mẹ của con à.”

Khán phòng ấy nhòa đi trước mắt tôi, mắt tôi ướt đẫm. Có rất nhiều tiếng ồn ào, có nhiều tiếng thổn thức.

Tôi nói tiếp, không ngăn nổi sự run rẩy trong giọng mình.

“Và người yêu dấu của em, xin anh hãy nhớ, dù có ra sao đi chăng nữa, dù điều gì xảy đến, thì niềm yêu này, của em, dành cho anh, vĩnh viễn không bao giờ có gì, hoặc có ai, có thể thay đổi được.”

Tôi mỉm cười, Đằng như đang đứng trước tôi, và anh khẽ vuốt tóc tôi. Chúng tôi như những đứa trẻ vừa mười lăm tuổi, tôi vẫn kiêu hãnh như ngày nào, nhưng khi nhìn Đằng, thì tôi không còn kiêu hãnh nữa, tôi nhìn anh dịu dàng, bằng tất cả tấm lòng mình. Như anh đang cõng tôi trên lưng, và tôi tim tôi rạo rực, thổn thức biết mấy, khi đọc lời thoại Juliet.

Và như, tôi thấy anh giữa biển sương mù London sáu năm xa cách, vẫn như thế, chỉ trưởng thành thêm trên nét mặt và vóc dáng, Đằng của tôi, Đằng của tôi, anh vẫn trầm tĩnh và yên ả như loài cây hoa tím mà tôi yêu hơn hết thảy mọi loài hoa.

Và như, tôi đang run rẩy chạm vào anh, để được thuộc về anh, để là đứa trẻ của anh, chỉ của anh thôi, thuộc về duy nhất anh.

Tôi là đứa trẻ vụng về của anh, dù bao nhiêu năm xa cách chăng nữa.

Tôi nói với anh, vẫn đầy sự run rẩy.

“Không một ai có thể, anh hãy nhớ lấy lời em, xóa đi ảnh hình anh trong tâm khảm em được, và sẽ Vĩnh Viễn như thế, dù em có chết đi, hay có ra sao.”

Tôi nhớ buổi sáng hôm chúng tôi gặp lại, và lần đầu tiên thuộc về nhau, tôi đã nói. Em muốn là của anh.

Đằng trả lời tôi, thuộc về anh nhé?

Vâng.

Như thế đó, chúng ta đã là của nhau rồi.

Tôi lại nói, mạnh mẽ hơn, tràn lấp hơn, đầy khẳng định.

“Và em, em đã thuộc về anh rồi, em thuộc về chỉ riêng anh thôi, điều này cũng là vĩnh tuyệt. Chúng ta, đã-thuộc-về-nhau-rồi. Và sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau. Người yêu dấu, em muốn anh khắc ghi điều này. Cùng với nhau, ta sẽ chịu đựng mọi sóng gió.”

Tôi cười như anh trước mặt tôi, chứ không phải rất nhiều phóng viên xa lạ.

“Em yêu anh, ngàn lần khôn kể xiết, không lời nói nào diễn tả trọn được, nỗi yêu lớn lao này của em, dành cho anh.”

Tôi muốn ôm lấy Đằng, như trong đêm Giáng sinh ấy, và tôi muốn được là của anh, tôi khát khao anh, cơ thể tôi vẫn chờ đợi bàn tay dịu dàng của anh, và đôi môi êm ả đầy nâng niu của anh, chạm vào chúng.

Tôi như tan vào tình yêu anh, tình yêu dành cho anh. Tử Đằng của tôi.
.
.
.

Người quản lý gạt nước mắt cho tôi, rồi cô cầm tay tôi dắt vào nhà, tôi cảm thấy mình mất hẳn sức lực, như một đứa trẻ.

Mẹ đang chờ tôi. Vì buổi họp báo này được quay trực tiếp nên hẳn cả nhà tôi đã xem truyền hình rồi. Mẹ tôi ngồi ở đấy, bên bàn khách, gục đầu vào tay.

Tôi chẳng còn lời nào nữa, các chị tôi im lặng, và cha tôi cũng thế. Một sự im lặng đau đớn và nặng nề.

Vì chẳng thể nói gì hơn, vả chăng, cũng đã đuối sức với nỗi đau của mình, tôi ngồi im lặng trước gia đình tôi, và mẹ của tôi. Mẹ yêu dấu của tôi.

Không còn lời nào được thốt trong căn phòng rộng này. Và khi có một lời nào, thì đó sẽ là một cú pháo kích đầu tiên. Tôi biết như thế.

Không, là tôi đã, những tưởng như thế.

Đấy, không phải là một cú pháo kích.

“Mẹ rất yêu con, Bảo Bối của mẹ. Con mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói sau, và con hãy nhớ, mẹ lúc nào cũng tha thiết yêu con.”

“Chị cũng yêu em, các chị đều yêu em, rất nhiều, em trai ạ.”

“Cha cũng thế, con trai, cha yêu con.”

Đó, là lần đầu tiên cha tôi nói ra, dù rằng tôi biết người luôn yêu tôi. Nhưng lần này người nói, và nước mắt người đã chảy. Cả gia đình tôi, cả tôi, đều khóc.

Nước mắt tôi, tưởng đã cạn kiệt vì bị trút quá nhiều, giờ đây đang vỡ òa.

Và mẹ ôm tôi rất chặt. Tôi thực mệt mỏi, nhưng tôi yêu gia đình mình, yêu biết bao. Tôi ngả đầu vào vai mẹ mà khóc, cha tôi ôm cả mẹ và tôi, các chị đứng xung quanh.

Part 18:

Đám cưới

Tôi tắt ti vi. Thân hình lún sâu hơn vào lớp ghế nệm êm ái. Đầu tôi báo hiệu một cơn đau, và đôi tai đang ù đi. Tôi chẳng hiểu Bối đang làm gì. Tại sao lúc này em ấy lại chọn cách nói ra. Tôi không thể hiểu nổi nữa.

Tôi biết Bối rất mạnh mẽ, em sẵn sàng bỏ tất cả thế giới vì tôi. Nhưng còn tôi, tôi có xứng đáng với tình yêu của em không? Tôi chưa bao giờ hỏi mình đã làm những gì mà em lại có thể yêu tôi đến thế. Tôi chỉ là thằng con trai tầm thường, không đem lại nụ cười hạnh phúc nào cho người tôi yêu.

Tôi là một kẻ thất bại. Tôi nhút nhát. Tôi đớn hèn.

“Chúng ta, đã thuộc về nhau rồi. Và sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau. Người yêu dấu, em muốn anh khắc ghi điều này. Cùng với nhau, ta sẽ chịu đựng mọi sóng gió.

Em yêu anh, ngàn lần khôn kể xiết, không lời nói nào diễn tả trọn được, nỗi yêu lớn lao này của em, dành cho anh”

Đầu tôi nhức như muốn vỡ tung ra.

Tôi còn có thể làm gì đây.

Tôi còn có thể làm gì?

Tôi nhìn bệnh án của mẹ tôi đặt trên bàn. Ung thư xương giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã di căn. Mẹ tôi đang chết. Còn tình yêu của tôi cũng đang chết. Tôi nhớ đôi mắt đau đớn của anh Hai khi đưa cho tôi bệnh án và dòng nước mắt của bé Út. Cả ba chúng tôi đều không tin việc này là sự thật. Mẹ sắp rời bỏ chúng tôi. .

Còn Bối, tôi biết nếu em thiếu tôi, em vẫn sẽ sống, như em đã từng sống.

Tôi nhớ lại những ngày thơ bé, lần đầu tiên tôi đến trường. Chẳng phải là mẹ dắt tôi đi trên đường làng, mà là một buổi sáng rất sớm, mẹ chở tôi đi học. Mẹ mua cho tôi một hộp cơm, ngắm nhìn tôi ăn, nhẹ nhàng vén mái tóc tơ mềm của tôi.

Tôi nhớ lần đầu gặp Bối. Vẻ đáng yêu ấy, vẻ kiêu kỳ, lãnh đạm, nhưng lại như là cần một ai đó để yêu thương che chở. Tôi nhớ lại từng cái chạm của Bối trên lưng tôi. Chúng nóng hổi, bỏng lửa, và trái tim tôi đập liên hồi.

Lần đầu tôi tập xe đạp. Mẹ đã vịn chiếc xe cho tôi, đã ôm tôi khi tôi mất đà ngã xuống. Mẹ đã chạy với tôi, lướt qua những quãng đường dịu êm nhất trong cuộc sống.

Bối thì khác. Tôi và Bối chưa từng có một thời gian nào hạnh phúc. Chúng tôi chỉ bên nhau đó, nhưng lại xa cách quá đỗi. Đến mức tôi không chịu nổi, đã có lần gần như muốn ôm siết lấy em ngay trong sân trường để nói yêu em.

Tôi cũng từng ôm mẹ khi thông báo kết quả thi đậu vào Y. Giọt nước mắt rơi trên mặt mẹ tôi, và đôi vòng tay ôm tôi. Vòng ôm không chặt như ngày xưa, nhưng vẫn trần đầy tình yêu.

Tôi đã làm gì được cho mẹ tôi và cho Bối Bối. Không gì cả. Tại sao tôi lại bắt họ phải chịu đựng việc này. Tại sao? Tại sao lúc nào những người tôi yêu thương cũng bị tôi làm tổn thương. Tại sao? Tại sao tôi chẳng thể nào mang lại cho họ niềm vui.

Bối đã khóc rất nhiều vì tôi.

Còn mẹ…từng vết chai trên bàn tay mẹ, từng nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ đều là vì chúng tôi.

Mẹ đang chết.

Còn Bối, tôi không thể phụ lòng em một lần nào nữa.

“Con biết không Đằng….Hạnh phúc của các anh em con là hạnh phúc của

mẹ. Vì vậy hãy sống sao cho thật hạnh phúc”

Tôi hét lên.

Tôi đi vòng vòng trong nhà. Tôi đi lên cầu thang. Và lại đi xuống, có đến trăm bận như vậy.

Tôi không biết phải làm sao nữa.

Chợt tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ của Bối trên cổ tay mình.

Kim dài và kim ngắn chạm nhau sau một vòng quay bất tận.

Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không thể mất Bối một lần nào nữa.

Tôi ngắm nhìn chiếc đồng hồ. Tôi biết dù đồng hồ này có hết pin, có ngừng chạy, nhưng chỉ khi nào thay pin sửa mạch là nó lại hoạt động. Vì hai chiếc kim ấy chỉ có một ước mong.

Chạm vào. Chạm vào. Mãi mãi chạm vào.

Con biết mẹ rất yêu con. Nên nếu đây là quyết định của con, mẹ sẽ ủng hộ phải không?

“Đằng, cậu có nhà không?”

Tiếng Cường vang lên. Tôi ra mở cửa ngay. Tôi muốn thông báo với Cường việc này.

“Đằng! Mẹ cậu bị ung thư phải không?”

Tôi gật đầu…Cường nhìn tôi, cậu có vẻ lo lắng. Hai bàn tay cậu nắm lại, khuôn mặt rịn mồ hôi. Tôi hỏi ngay:

-Chuyện gì vậy?

-Không có gì. Khi nãy tớ chạy nhanh quá thôi.

Tôi gật đầu. Chợt Cường nhìn tôi. Cậu ấy nói rất rành mạch.

-Tớ với Anh đang yêu nhau.

Tôi ngỡ ngàng quá nên đứng sững lại. Tôi đã biết Cường có tình cảm với Anh từ lúc học cấp 3 nhưng rồi khi cậu ấy quen Hạ Y tôi không còn nhớ.

-Tụi tớ biết chuyện của bác gái…Anh rất quý mẹ cậu, cậu biết đấy.

-Tớ biết…

-Tụi tớ định giúp cậu.

-Tớ đã quyết định. Tớ sẽ kiên trì với Bối tới cùng.

Khuôn mặt Cường chợt như nhăn lại, tôi vẫn hay thấy biểu cảm của cậu ấy như thế khi cậu ấy khám bệnh, nó có nghĩa là cậu đang suy nghĩ rất nhiều.

-Tớ đã rất nhức đầu và tớ cũng suy nghĩ rất kỹ. Mẹ sẽ chúc phúc cho bọn tớ, vì mẹ rất yêu tớ. Có lẽ mới đầu thì hơi khó khăn một chút. Nhưng tớ tin tụi tớ vui thì mẹ sẽ vui.

-Nhưng mẹ cậu có qua được cú sốc, có qua được sự đau đớn mà tình yêu của cậu với Bối mang lại không? Cậu có thay đổi được định kiến xã hội đã ăn sâu vào não của mẹ cậu không? Mẹ cậu là người của thế hệ trước, mẹ cậu khác tớ, khác cậu, khác Anh, cậu không thể nào làm mẹ cậu thay đổi được những gì mà bác ấy tin chắc là đúng, mẹ cậu rất bảo thủ. Cậu nên nhớ bác ấy đang bị bệnh. Nỗi buồn sẽ giết chết bác ấy.

Tôi im lặng. Cường nói đúng.

-Tớ có một cách…

Tôi nhìn Cường. Cậu ấy đã ngồi và đang cầm ly nước bằng hai tay, đôi mắt cậu nhìn sâu vào đáy ly. Chợt Cường nở một nụ cười:

-Anh bảo cậu ấy rất quý mẹ cậu, cậu ấy muốn chăm sóc mẹ cậu lúc cuối đời như một cô con gái. Cậu ấy cũng bảo nếu mình đồng ý thì cậu ấy muốn cậu và cậu ấy sẽ làm đám cưới giả.

-Đám cưới giả…?

-Đúng vậy…

-Cậu và Anh sẽ làm đám cưới giả. Cậu ấy sẽ chăm sóc mẹ cậu lúc cuối đời…Như thế thì gia đình cậu sẽ không phải mang tiếng gì hết…Mẹ cậu sẽ ra đi trong thanh thản và niềm vui.

Tôi nhìn Cường. Cậu ấy là người bạn thân nhất trong cuộc đời của tôi. Những điều cậu ấy nói rất đúng. Nếu người đề xuất ý kiến này là Anh, có lẽ tôi sẽ từ chối. Nhưng tôi biết Cường sẽ không lừa gạt tôi.

Tôi đã đọc bệnh án của mẹ. Bà chỉ còn sống hơn nửa năm.

Nửa năm làm cho mẹ tôi hạnh phúc và quãng đời còn lại tôi sẽ dành trọn cho Bối.

Cường uống cạn ly nước.

-Chúng ta là bạn bè…Vì thế tớ rất tin tưởng để giao Phương Anh cho cậu.

Cường cười nhẹ.

Cậu đặt ly nước xuống bàn. Tôi khẽ gật đầu.

-Nhưng trước khi đám cưới với Anh tớ muốn cậu đi dự đám cưới của tớ. Đám cưới của tớ với Bối.

Tôi chẳng hiểu mình đã làm nên phép màu gì. Khi tôi thông báo việc này. Rất bí mật. Mọi người đều chúc mừng tôi. Tất nhiên chỉ có những người mà chúng tôi yêu mến lắm. Tôi và Bối nhắn tin với nhau suốt ngày, nhưng tôi không hề nói cho Bối việc mẹ tôi bị ung thư. Tôi muốn cảm giác hạnh phúc sẽ ở lại trong lòng Bối trọn vẹn.

Bối hầu như ngày nào cũng bị săn lùng, việc để cậu ấy đến được nhà thờ, nơi mà hai chúng tôi đã trải qua đêm giáng sinh đầu tiên thật sự là một kỳ công. Nhờ có chị Lan, người quản lý của Bối, tôi mới có cơ hội gặp em một lát, khi Bối đi vào bệnh viện khám sức khỏe.

Loading disqus...