Tôi mở mắt và nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu. Tôi ngỡ mình đang mơ nên cười:
-Danie, là mơ phải không?
Cậu nắm lấy tay tôi. Tay cậu ấm thật, tôi nhìn cậu lần nữa, là thật, chứ không phải mơ.
-Em về đây ở hai tuần rồi mới đi về Anh. Không ngờ gặp ngay lúc anh bệnh.
-Danie - tôi thốt lên, rồi ôm chầm lấy cậu.
Chúng tôi chỉ ôm nhau như vậy, im lặng không nói một câu gì.
Cậu buông ra nhìn tôi, rồi mỉm cười:
-Anh có yêu em không?
Tôi ôm cậu.
-Anh yêu em.
-Trong tình yêu dị tính, ngoại trừ tình yêu còn có sự gắn kết của tình nghĩa. Nhưng trong thế giới của chúng ta, nếu đã hết yêu thì cũng sẽ hết tất cả. Anh có chắc sẽ yêu em suốt đời hay không?
Tôi buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi im lặng. Trong xanh thẳm, tôi thấy sự yên bình.
Cậu hôn tôi. Đôi môi cậu vẫn như xưa, ấm áp và ngọt ngào. Cảm giác mãnh liệt trong nụ hôn không phải là sự dồn dập mà sự dâng hiến tất cả. Cậu hôn rất tuyệt. Tôi siết cậu chặt hơn, bàn tay ve vuốt lưng cậu, còn lưỡi cứ tham lam cuốn lấy lưỡi cậu. Lưỡi tôi cảm nhận mùi vị của cậu, ngọt ngào, giờ tôi mới phát hiện, không phải chỉ khi uống bia nụ hôn của chúng tôi mới có mùi vị ấy. Mà ngay cả bây giờ, vị say nồng cũng tràn đầy vòm miệng của cậu. Nó còn dữ dội gấp bội lần những thứ rượu mạnh.
Đến khi kết thúc nụ hôn ấy, cậu nhìn tôi, tay tôi vuốt lên má cậu. Tôi không ngờ chỉ ba tháng xa cách, tôi lại nhớ cậu nhiều đến thế. Lần đầu tôi biết ghen là với Xuyên Bối, còn lần đầu tôi biết nhớ nhung là với Daniel một cậu trai đến từ Anh. Tôi lần theo sống mũi của cậu. Tôi hôn lên mũi cậu, rồi hôn lên mi mắt, rồi hôn lên trán. Tôi ôm cậu vào lòng mình. Cậu cứ im lìm như thế.
Đến khi tôi buông cậu ra, cậu mới lấy chén súp gà đưa cho tôi.
-Ăn đi cho khoẻ, anh đã sốt cao lắm đấy, mai là em có chìa khoá nhà. Trong giấc mơ hình như anh rất thù oán em, cứ gọi tên em suốt.
-Vậy chứ em muốn anh gọi tên ai?
Danie của tôi bật cười.
Hạnh phúc, là thứ mà con người suốt đời tìm kiếm, lúc này đây đối với tôi chỉ là một chén súp gà, và nụ cười của cậu. Tôi ăn súp và nhìn Daniel. Tôi cảm thấy hưng phấn hơn bất kỳ lúc nào.
Tôi đặt chén súp gà xuống, rồi kéo cậu vào lòng. Tôi bắt đầu mơn trớn cậu, trong khi khuôn mặt của cậu hơi đỏ lên.
-Anh có chuyện muốn hỏi. Em có say trong đêm đầu tiên không?
-Không? - Cậu nhìn tôi, khuôn mặt Tây Âu với những nét trẻ con, thân hình của cậu cũng rất đẹp như một bức tượng La Mã cổ - Lúc đó chỉ có anh là say thôi.
Tôi bật cười.
-Vậy ra là em đã để ý anh từ trước.
-Em chỉ muốn thử làm tình với một người châu Á mà thôi. Mà trông anh rất quyến rũ và gợi cảm. Và anh rất tuyệt trên giường.
Cậu hơi ấp úng một chút, còn tôi thì cảm thấy bối rối. Tôi vuốt mạnh hơn, cậu bật ra một tiếng khoái cảm.
-Thế anh như thế nào nếu không ở trên giường?
-Anh là một người rất tốt.
Cậu kéo tôi lại và hôn tôi.
Part 16: Đêm dài by ryanclow
Bối càng im lặng, tôi càng thấy mình lúng túng hơn. Tôi muốn ôm em, an ủi, làm nhiều hơn là đứng chôn chân nhìn em bước dần vào bóng tối. Bất chợt tôi vùng chạy theo bóng dáng của em:
-Để anh đưa về cho Bối.
Bối lắc đầu, em tra chìa khoá vào xe máy, nụ cười buồn:
-Ở nhà em chắc đang có phóng viên, không tiện đâu anh. Em sẽ ra Hà Nội, vào ngày mai, có gì thì gọi cho em.
Bối nói dài, nén những tiếng nấc và đôi mắt ướt mãi lên. Tôi ghét nhìn Bối thế này, vẻ cứng cỏi mỗi khi yếu đuối nhất của em luôn khiến tôi không tự chủ được. Tôi sợ mình sẽ khiến em buồn thương nhiều hơn nữa nếu cố chạm vào. Bối luôn muốn ở trong vỏ ốc của riêng mình. Tôi khẽ vuốt tóc Bối, và rồi rất nhanh tôi hôn lên trán em.
-Cẩn thận. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy.
Bối gật đầu rồi rồ ga đi mất.
Tôi đứng lặng người, thật sự tôi còn chưa biết mình phải làm gì.
Tôi đã từng nghĩ đến lúc phải đối diện với gia đình. Nhưng tôi không ngờ nó lại đến nhanh thế này. Hình như ông trời rất thích trêu ghẹo tôi và Bối, hai chúng tôi không bao giờ có được hạnh phúc lâu dài. Nhưng nếu cho tôi chọn, thì thà có được một phút giây bên cạnh Bối, hơn là ôm nỗi đau trong tim đến suốt đời.
-Mọi chuyện vỡ lở rồi à?
Tiếng Cường đùng đục. Không ngờ là mỗi khi tôi có chuyện, Cường luôn xuất hiện.
-Về nhà mình trú tạm một đêm không?
Tôi lắc đầu.
-Cám ơn, nhưng tớ cần phải giải quyết dứt điểm.
-Chúc cậu tìm thấy còn đường đúng đắn.
-Ừ.
Lúc tôi đi sượt qua Cường để về phía giữ xe, cậu ấy vỗ nhẹ vai tôi và mỉm cười. Tôi tự nhiên thấy lòng mình bình thản đi nhiều.
Nhà tôi nằm trong một ngỏ hẻm, sơn trắng bên ngoài, và có hàng rào gỗ trồng dây thường xuân xanh ngắt. Tôi thích nó từ cái nhìn đầu tiên, dùng ngay phần tiền vay ngân hàng cùng với số để dành để mua.
Nhà vẫn sáng đèn. Tôi chậm rãi mở cửa rào, rồi dẫn xe vào. Tôi hít thở một ít khí đêm. Tay chân bắt đầu trở nên lóng ngóng và thừa thãi. Mẹ đang ở trong, bà chắc chắn đang đợi tôi. Tôi mở cửa, cởi giày rồi đặt lên kệ, bước vào nhà, cảm thấy như có một sức mạnh vô hình nào đó điều khiển.
-Con về rồi.
Mẹ ngồi trên ghế, khuôn mặt mệt mỏi. Tôi ngồi đối diện bà, nơi mà Bối đã ngồi.
-Con biết cả rồi.
Mẹ không phản ứng gì. Bà thường có lỗi ứng xử khá bình tĩnh, mẹ uống một ngụm nước.
-Bối đã gặp con. Mẹ cũng đoán sẽ như thế. Con nghĩ sao?
-Con không thể rời xa Bối được.
Một nét hụt hẫng kéo ngang qua khuôn mặt mẹ. Bà đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt nhìn vào tôi chằm chằm. Rồi bà thở dài, đứng dậy:
-Con phải chia tay với Bối.
Bà nhấn mạnh từng chữ một. Tôi nhìn lên, thấy khuôn mặt bà bắt đầu có vẻ như nóng giận lắm. Mẹ thích sắp đặt cuộc sống của chúng tôi. Bà luôn muốn điều hoàn hảo, một gia đình hoàn hảo, những đứa con hoàn hảo. Tôi mỉm cười:
-Mẹ không thể ra lệnh cho con lúc này đâu.
-Con phải nghe lời mẹ, mẹ luôn biết những điều tốt nhất cho con. Chia tay Bối, lấy một cô gái nào đó là điều tốt nhất cho con.
“Chia tay Bối, lấy một cô gái nào đó”, những tiếng ấy âm âm trong tai tôi. Tôi cũng từng tự nói với mình ngàn lần như vậy. Nhưng chúng không có kết quả gì cả. Tôi không quên được Bối, tôi cũng không thể mở lòng với bất kỳ ai khác. Tôi lắc đầu, giọng nói lạc đi:
-Không. Mẹ thật sự không biết điều gì tốt cho con cả. Con yêu Bối. Con muốn sống bên cạnh Bối.
Tôi đứng dậy, đứng trước mặt mẹ tôi, nói rành rọt dần.
-Con vĩnh viễn yêu cậu ấy.
-Bốp
Mẹ tôi tát tôi một cái. Khuôn mặt bà nhăn lại, đôi mắt ánh lên nét giận dữ. Má tôi tê rần. Bà chưa bao giờ đánh tôi trước đây. Tôi biết trong số ba anh em, mẹ luôn dành cho tôi sự yêu thương đặc biệt. Có phải vì tôi là một thằng nhóc sinh thiếu tháng, hay vì ở tôi, mẹ đã gửi gắm mong ước của cả đời bà? Tôi nhìn thấy mẹ khóc, nước mắt trào ra từ khoé mắt in hằn quá nhiều dấu thời gian. Tôi chưa bao giờ muốn thấy chúng. Nhưng tôi cũng không muốn mình mất Bối một lần nữa. Chúng tôi đã chịu đựng giày vò trong tám năm nay, thế là quá đủ rồi.
-Nó có gì tốt. Nó chỉ là một thằng nhóc. Nó sẽ không thể cho con một gia đình.
-Không. Bối chính là gia đình. Chỉ cần có cậu ấy, con sẽ có một gia đình.
Mẹ sững lại, dòng nước mắt lăn tuột khỏi má, đôi mắt nhìn tôi, tôi thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt bắt đầu nhăn lại của bà:
-Vậy là đối với con, gia đình của con không có cha không có mẹ ư ?
Giọng của mẹ như hỏi một điều gì đó vô định. Ánh mắt bà xoáy vào tôi. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy được sự tan vỡ. Hình như tình cảm giữa tôi và mẹ đang rạn nứt dần. Tôi thốt lên yếu ớt. Tôi không ngờ mình đã làm tổn thương mẹ.
-Không. Không phải.
Bà mỉm cười, vẻ bình tĩnh lại hiện lên khuôn mặt mẹ.
-Đằng. Con là đứa con mẹ yêu nhất. Nhưng con làm mẹ thất vọng, rất thất vọng.
Tôi im lặng, nhìn biểu hiện của mẹ. Bà quay đi, gạt nước mắt, rồi với lấy túi xách. Giọng bà cứng cỏi lên, nhưng âm sắc rất lạnh:
-Tử Đằng, mẹ luôn muốn tốt cho con. Xuyên Bối sẽ huỷ hoại đời con. Mẹ sẽ không đứng nhìn việc đó đâu.
Bà bước ra cửa và quay người lại, giọng bà chợt trở nên ấm áp và trìu mến:
-Vì mẹ luôn yêu con.
Chỉ những lời đơn giản đó, mà tôi thấy mình như bị xé nát. Tôi quỵ xuống ghế. Sự trống rỗng ban đầu của tôi được lấp đầy dần bằng những lời yêu thương trong quá khứ, của mẹ và Bối. Tình yêu của họ như đi xuyên qua người tôi, đấu tranh chiếm lấy từng tế bào của tôi. Tôi muốn khóc, nhưng nước mắt không thể chảy ra, ứ đọng mãi, nên càng bế tắc hơn.
Tôi bế tắc với những khao khát và mong ước của mình.
Tôi khao khát Bối.
Nhưng tôi mong ước một gia đình, tôi mong ước làm mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng tôi khao khát Bối. Chỉ có em là hạnh phúc của tôi.
Nhưng vì hạnh phúc của riêng tôi, tôi đang phá nát rất nhiều hạnh phúc khác.
Một lần nữa giấc mơ ám ảnh hằng đêm của tôi lại trở về. Tôi mơ thấy Bối và mẹ đứng đối diện tôi. Rồi thuỷ triều dâng lên, cả hai chìm trong biển nước. Họ đều cố gọi tôi, nhưng tôi không biết chạy về ai. Rồi cả hai biến mất, tôi hoang mang chạy kiếm họ. Tôi kêu tên họ đến lúc sức cùng lực kiệt. Tôi ngã xuống biển. Biển mặn chát như nước mắt. Tôi chìm vào nước, bất chợt, tôi thấy Bối, cậu đang khóc. Giờ tôi mới biết, đây là nước mắt của cậu, của riêng mình cậu mà thôi.
Tôi tỉnh dậy.
Mồ hôi ướt cả áo, dính dấp, và khó chịu. Tôi vào nhà tắm, mở vòi sen. Tôi ngồi dưới mưa phun rất rất lâu. Lâu đến mức tôi không biết rõ. Tôi chỉ nhớ, khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã mục rỗng. Nước mắt không thể làm đầy được nữa.
Tôi nhấn số điện thoại của Bối.
-Bối.
-Đằng ư? Sao rồi anh.
Tôi im lặng không nói. Bối cũng im lặng, tôi nhìn vào đêm, tưởng tượng ra khuôn mặt của Bối. Vẻ đẹp mong manh của em, đôi mắt buồn bã của em, vẻ khiên cường và mạnh mẽ của em. Từng đường nét hiện lên rõ ràng, sắc nét.
-Bối, anh yêu em.
-Đằng…Em đã suy nghĩ rất nhiều…Nếu…
-Bối, anh yêu em.
-Đằng, nếu đến với em anh thấy đau khổ…
-Bối. Anh yêu em. Em thì sao?
Bối im lặng. Tôi thấy mình bắt đầu yếu đuối hơn.
-Trả lời anh đi Bối.
-Em yêu anh, Đằng à. Em yêu anh.
Bối nói giọng run, nhưng âm sắc rất rõ ở đầu dây. Tôi mỉm cười. Tôi biết Bối định nói gì, tôi cũng
-Đợi anh. Em nhé. Anh sẽ giải quyết mọi chuyện.
-Đằng. Em đã suy nghĩ rồi…
-Đừng nói gì cả Bối.
Tôi đặt điện thoại xuống tim mình. Một luồng noãn khí ấm áp dâng tràn trong tôi. Tôi cần Bối để thấy mình mạnh mẽ. Tôi không muốn nhìn thấy Bối hay mẹ tôi khóc. Nhưng nếu chỉ chọn một, tôi nghĩ đến Bối. Vì Bối chỉ có một mình tôi trên đời.
Vì tôi cũng chỉ có duy nhất một mình Bối.
Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thấy mình nằm trên ghế sô pha, lưng đau nhức và đầu như búa bổ. Tôi nhớ lại đêm qua, thấy dài như hàng thế kỷ. Tôi có cảm giác như mình đã chết đi, rồi sống lại, yếu đuối đi rất nhiều.
Tôi thay quần áo, mở cửa sổ. Tôi nghĩ mình cần một tách cà phê và ánh nắng. Cà phê hoà tan không ngon lắm, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của tôi. Tôi nhìn con đường trong ánh nắng sớm, mỏng tang, những tán cây rất xanh rung lên vì gió, và từng chiếc lá non tơ búng giọt giọt sương mai điểm lấm tấm trên nền nhựa đường. Cảnh vật ấy, rốt cuộc đối với tôi chỉ là một bức tranh sơn dầu mà màu sắc quá nhợt nhạt. Tôi uống hết cà phê, bột còn trên lưỡi, đắng âm âm.
“Reng reng”
Điện thoại réo inh ỏi. Tôi đợi một lát rồi mới bắt máy. Đầu dây là bé Út. Giọng nó có vẻ lo lắng và nghiêm trọng.
Quán cà phê ruột của bé Út là một không gian xanh ngắt, với cây và hoa. Tôi ngồi trên lầu, nhìn xuống dòng người hối hả phía dưới. Phố hôm nay như chật chội hơn rất nhiều. Bé Út chưa tới, nó bảo còn phải đến chỗ anh Hai. Tôi cũng đoán biết được chuyện gì sắp xảy ra. Tôi lo lắng không biết hai người họ có chấp nhận tôi hay không.
-Anh Ba. Anh đến lâu chưa.
Giọng của bé Út vang lên, tôi giật mình. Tôi suy nghĩ nhiều đến nỗi không nhận ra em ấy đến. Tôi nhìn bé Út mỉm cười, rồi nhìn anh Hai. Anh không cười như mọi lần, sắc mặt anh nghiêm trọng và đôi mắt nhìn tôi hoang mang. Bé Út thì mỉm cười đáp lại, ánh mắt nó nhìn tôi có nét như quan tâm.
-Anh trông mệt mỏi quá.
-Cám ơn em. Anh không sao. Hai người đã biết chuyện rồi phải không.
Bé Út gật đầu, nó vẫy bồi bàn gọi một sinh tố bơ và một cà phê đen cho anh Hai.
Ba chúng tôi im lặng cho đến khi món uống của hai người được mang ra. Ly cà phê của tôi hồi lâu sau tan hết đá, lỏng bỏng nước. Tôi khuấy nó lên, từng vòng từng vòng. Ba anh em ít khi đi uống cùng nhau, và cũng ít khi im lặng nhìn nhau thế này. Tôi nhìn anh Hai, anh tránh ánh mắt của tôi. Tôi đoán là anh không chấp nhận được việc đó. Tôi nhìn bé Út, biểu hiện của bé Út khác hẳn những gì tôi nghĩ, em có vẻ bình thản và khi em nhìn tôi, tôi thấy trong mắt em những tia sáng ấm áp. Em như muốn nói với tôi em ủng hộ tôi.
-Tụi mình đừng im lặng như thế nữa.
Bé Út lên tiếng. Ly sinh tố của em đã vơi hết nửa. Cà phê của anh Hai chưa uống, anh Hai cũng lên tiếng, giọng trầm và ấm như giọng của cha:
-Ừ, anh và bé Út đã biết mọi chuyện.
Anh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như muốn tôi xác định lại lần nữa thông tin.
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
Extra: Chỉ là kịch mà thôi.
Tặng kidd quà mừng sinh nhật
Bối ngồi trên giường, màu áo xanh làm tôn lên làn da trắng của cậu. Tôi ngồi ở ghế xoay, lẩm nhẩm đọc lại đoạn thoại của Romeo. Thật sự tôi không có khiếu trong việc thể hiện tình cảm và đóng kịch mà lời thoại của Romeo dành cho Juliet thì thật bay bướm. Tôi còn nhớ hôm tập đầu tiên, tôi cứ đỏ mặt mãi, ấp úng không nói được một câu nào. Việc đó khiến tôi rất ngại nên mới nhờ Bối giúp.