Tác giả: Tĩnh Tuyết, Thousand words
Nguồn: Diễn đàn táo xanh
_ _ * * _ _
Đồng hồ đưa nhịp. Tick tack…kim dài đi qua kim ngắn, đã bao lần? Vĩnh cửu như thời gian không ngừng chảy, vĩnh cửu như đồng hồ mải miết quay, không hề đổi thay. Chưa từng đổi thay…
là vĩnh cửu, cậu có biết, là vĩnh cửu duy nhất chỉ một.
Tình yêu của tôi.
Nước mắt của tôi.
Cô đơn của tôi.
Thời gian của tôi.
Kim đồng hồ quay theo nhịp bánh răng, quay mãi mãi, mãi mãi…
Tìm thấy để chạm vào.
Yêu thương này, dành cho cậu, chỉ cho cậu, duy nhất, vĩnh viễn, như kim dài kim ngắn lần lượt chạm vào rồi đi qua nhau.
Như cậu chạm vào tôi, đi qua tôi, lại chạm vào, lại đi qua, chạm vào, đi qua.
Vòng tuần hoàn chưa hề đứt đoạn.
Mãi mãi xoay cùng.
Trên vạch số cuộc đời, cuộc chạm vào và đi qua chưa thôi ngừng nghỉ.
Cuộc tìm kiếm yêu thương chưa thôi ngừng nghỉ.
Hãy nghiêng cổ tay trái, nhìn hồi ức của chúng ta. Qua vai cậu, thời gian đang rơi xuống, từng phiến một như thủy tinh trong vắt.
Rơi…
Dẫu có rơi hết ngàn phiến ấy, chúng ta chưa bao giờ cách xa.
Part 1: Một tai nạn không mấy đáng tiếc.
Tĩnh tuyết - Tử
Trời mưa mãi, những hạt nước nhỏ xíu rơi xuống nhẹ nhàng, dấp dính vào cơ thể tôi, có vẻ, chúng mang màu xanh lục. Tôi đạp xe thong thả, hồi tưởng lại sự việc vừa mới xảy ra mười lăm phút. Buổi sáng, mưa, sự lạnh lẽo đã cuốn tôi vào đống chăn gối đầy ma lực ấm áp. Mặc dù rằng di động để chuông đã kêu réo rắt từ mấy chục phút trước, tôi vẫn còn nằm ngáy đều đặn trong chăn, dễ chịu, rất dễ chịu, và cả giấc mơ chập chờn cũng vô cùng dễ chịu nữa. Lơ mơ, tôi ngước mắt nhìn di động, thoáng thở phào, nhưng khi nhìn kỹ con số hiện trên màn hình, tôi hốt nhiên tung chăn nhảy xuống. Cảm giác cực kỳ dễ chịu đã thay bằng một cảm giác khác, gai gai trong bụng. Bằng một tốc độ chóng mặt, tôi kết thúc những công việc cần thiết sau khi ngủ dậy, chạy ra khỏi cửa, leo lên xe đạp, balo màu cam chói và đen yên vị trên vai, cúc áo cài lộn và tóc rối bù, tôi phóng xe kinh người đến trường.
Hiển nhiên quá, tôi bị trễ giờ học. Tôi trong mắt người khác, là một kẻ phóng túng và lười biếng và vô lo, nếu nhận xét khắc khe. Tuy vậy, tôi là đứa có não, và não tôi không quá tồi. Tôi không quan tâm lắm đến vẻ ngoài của mình, mặc dù chị tôi nói, cậu trông cũng được, ngộ nghĩnh nhưng lãnh đạm, có những đường nét thanh tú kiêu hãnh, và đôi khi, có vẻ cô độc, thoạt nhìn là một thiếu niên rất nhàm chán, cậu ít nói, hay đúng hơn, cậu không nắm rõ quy tắc nói bình thường, cậu đẹp, nhưng luôn luôn lôi thôi lếch thếch, cậu căm thù việc chải chuốt, cậu khinh nhờn lề thói, có thể, cậu hơi tệ, có thể không. Tôi không cần biết, nhưng tôi chỉ thừa nhận câu, tôi là một thiếu niên nhàm chán, thật sự nhàm chán.
Tôi có mặt ở lớp lúc vị giáo viên môn Sinh vật cho mọi người kiểm tra. Tôi muộn giờ của vị giáo viên khó khăn nhất, thật là một tai hại vô cùng. Bởi vì đã quá trễ, tôi đành lủi thủi đi ra trước cái quắc mắt của ông, lúc nào cũng vậy, ông sẽ đuổi cổ thằng học trò nào vô trễ quá mười phút. Nếu may mắn tôi sẽ được kiểm tra lại, hoặc không, đối với vị này, tôi chẳng thể đoán định được điều gì.
Một buổi sáng mưa đẹp, thật tiếc cho những kẻ ngồi trên lầu cao kia vẫn cặm cụi ghi chép và nặn chất xám. Tôi thản nhiên đạp xe dưới hàng cây già cỗi, huýt sáo bản Amor và gật gà gật gù. Thậm chí không nhận ra hàng cúc trật trệu cùng với chỏm tóc ngược ngạo chưa chải, tôi cứ thế mà tà tà đi, trong lòng thấy vui thích về những việc vụn vặt gì đó nữa. Tôi không chú tâm vào tiếng động, đến khi nghe phanh kít bên cạnh, tôi giật nảy người, hơi muộn. Tôi ngã sõng sượt xuống đường. Một tiếng nói dịu dàng vang lên, thay vì sừng sộ quát mắng, tuy vẻ hơi trách móc, tôi bấm chuông quá trời mà cậu không nghe, cậu có đang nghe phone không?
Tôi ngơ ngác, không, không có, không để ý!
Anh ta nhìn tôi, và dù sao, anh ta vẫn đỡ tôi đứng dậy. Thật khó khăn, chân tôi bị đè dưới xe đạp trong tư thế trật một bên, bây giờ đau ghê gớm, bị xước vào cái gì đó, máu chảy một đường dài. Ở bàn tay trái cũng không khá hơn, tôi ngồi xuống bệ hoa bên đường với sự giúp đỡ của anh ta. Anh ta – tên vừa gây thương tích trầm trọng cho tôi, nói giọng ấm nhưng không trầm, lần sau hy vọng cậu để ý hen, có đau lắm không?
Tôi chối biến, không, không đau lắm!
Anh ta cười, gương mặt của anh ta quá êm đềm, quá tĩnh lặng, gây cho người ta cảm giác cứ như đang chìm vào một giấc mơ. Anh ta nói, tôi tên Phạm Tử Đằng, vừa nói vừa cúi xuống xem vết thương của tôi.
Tôi là Bối, Kỳ Nguyên Xuyên Bối – tôi nhỏ giọng đáp lời anh ta.
Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Không đi học à, sao thấy lang thang vậy?
Mười lăm, tôi vừa bị đuổi khỏi lớp, trễ học.
À ha. Ấy, cậu mười lăm tuổi thiệt sao? Sao trông như học lớp sáu lớp bảy vậy?
Tôi cau mày, anh nói cái gì?
Anh ta không nói gì nữa, sau khi xem xét xong, chạy đi mua bông băng và thuốc sát trùng, anh ta ngoái lại, cười nhẹ, tôi bằng tuổi cậu đó, Xuyên Bối.
Tôi mơ hồ sợ, gương mặt ấy, thanh tĩnh lạ kỳ. Anh ta là một con người lạ kỳ, tôi sợ vẻ mặt ấy. Mà khoan đã, bằng tuổi? Nhìn như mười bảy vậy, anh ta đúng là chững chạc hơn tôi, không, cậu ta chứ.
Trời mưa, cậu buộc băng cho tôi xong, mấy lần hỏi tôi có muốn đến bệnh viện kiểm tra không. Hỏi đến lần thứ ba, tôi bực bội quát, cậu có ấm đầu không đấy, tôi đã bảo không là không mà!
Cậu ta im lặng. Tôi thấy mình bất nhã, cũng chẳng nói gì thêm. Trời mưa to, cậu nắm tay tôi, hỏi, đứng được không? Tôi không nói gì, nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm tựa hồ hắc cẩm thạch. Cậu ta bế thốc tôi lên, đi vào quán ăn gần đấy.
Cũng từ đó, rất dịu dàng, Tử Đằng đặt bước chân đầu tiên của cậu vào cuộc đời tôi. Những sợ hãi về sự điềm tĩnh đã ngăn cách tôi, không dám chạm vào cậu.
Part 2. Cơn sốt giả tạo.
Thousand_words - ryanclow - nguoila77
Tôi kiểm tra lại nạn nhân của tôi. Ngoại trừ mấy vết thương trầm trọng, tôi còn làm cho đồng hồ tay của cậu bị bể mặt và xe đạp thì cong bánh. Tôi thấy thật áy náy. Sự áy náy khiến cho tôi không thốt lên lời nào ngoại trừ việc hỏi cậu ấy có đau không? Điều đó khiến cho cậu bực tôi ra mặt. Tôi biết mình phải có trách nhiệm với tất cả việc này. Tôi hơi nâng tay cậu lên xem cái đồng hồ, cố gắng ghi nhớ kiểu dáng rồi khi thả tay ra, tôi ngước lên nhìn cậu nói xin lỗi. Cậu có vẻ hơi xa cách, vì thế tôi mới hỏi tiếp cậu ta một vài điều:
-Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về.
-Không cần đâu.
Cậu hơi ấp úng, có lẽ cậu ngại người lạ. Nhưng thật sự thì tôi thấy cậu không cởi mở lắm. Tôi nhìn cậu, nhìn chăm chú, rồi mỉm cười bảo nhẹ nhàng:
-Cho tớ cơ hội chuộc lỗi đi.
Thế rồi cậu gật đầu.
Xe cậu bị hư nên tôi dẫn vào quán nước nhờ bác Ba giữ giùm. Đến khi tôi kêu cậu lên xe thì cậu mới kéo áo tôi nói nhỏ rằng cậu muốn đến trường. Tôi hỏi cậu học trường gì vì áo cậu không có phù hiệu. Cậu chỉ tay về phía trường tôi. Tôi bật cười, lấy tay che mắt:
-Vậy là hai đứa mình học chung trường rồi. Thế mà từ đầu năm không thấy cậu.
-Tôi cũng đâu thấy cậu.
Tôi gật đầu với câu trả lời tỉnh rụi của cậu, đợi cậu lên xe và chui vào trong áo mưa, tôi mới nói:
-Vậy cậu học lớp nào ?
Tôi đạp năm vòng xe mới nghe tiếng trả lời ậm ừ phía sau lưng:
-10A7.
-Ấy cha, tụi mình cùng dãy rồi. Mình học lớp 10A1 ở đầu dãy, còn lớp cậu ở cuối dãy đó.
-Ừ, biết rồi.
-Ủa sao cậu bảo là không thấy mình mà?
-Cậu có đeo phù hiệu.
Tôi bật cười, rồi đạp nhanh hơn, bỗng nhiên đầu cậu chạm vào lưng tôi. Trán cậu nóng rực. Tôi cảm thấy không ổn chút nào nên hỏi lớn:
-Xuyên Bối, cậu có sao không?
Cậu không trả lời. Lòng chợt quặn lên, tôi sợ cậu bị sốt. Tôi chạy xe thẳng vào trường, nhanh chóng lao đến phòng y tế. Rồi vội xuống xe, ẵm cậu chạy vào trong. Cô y tế nhìn bộ dạng của tôi thì chau mày:
-Trò làm gì ở đây thế ?
Tôi chạy xộc vào, đặt cậu lên giường. Tôi nhìn cậu, sau đó quay lại nói với cô y tế rằng hồi nãy tôi lỡ đụng cậu, và tự nhiên cậu bị sốt. Cô vội lại gần, khám cho cậu, bảo cậu không sao, chỉ là mệt mỏi quá nên mới ngủ thiếp đi thôi, cô còn bảo tôi sơ cứu cũng khá tốt nên có lẽ cậu không bị gì.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi chợt tỉnh người ra. Trời ạ, tôi đi trễ rồi, tiết Sinh hôm nay lại có bài kiểm tra nữa. Tôi vội chạy đi, không thèm để ý đến cái chắt lưỡi của cô y tế.
Thầy Sinh tuy rất thích tôi nhưng thầy lại vô cùng khắc khe. Thầy không cho tôi vào lớp, cuối cùng, mà lại đồng ý cho tôi kiểm tra lại vào buổi chiều, còn bây giờ tôi phải đi ra ngoài ngay.
Sau khi thầy vào lớp, tôi lại chạy xuống phòng y tế xem cậu ta ra sao rồi. Tôi vừa xuống đã thấy cậu ta ngồi trên giường, vùa uống nước cam vừa trò chuyện với cô y tế. Cậu nhìn thấy tôi liền nhìn lảng đi chỗ khác. Cô y tế nhìn hai đứa tôi cười cười, cô nói ôn tồn:
-Nó là cháu của cô, hay giở trò này ra để cúp tiết, cô cũng hết cách với nó rồi. Hồi nãy lại đi trễ đến mức bị thầy Vũ đuổi ra khỏi lớp.
-Thầy Vũ dạy Sinh phải không cô ?
-Ừ.
-Chiều nay con kiểm tra lại, để con xin thầy cho bạn Bối kiểm tra lại luôn.
Tôi nói xong, cậu quay lại nhìn tôi, mắt hơi tròn một chút, chắc vì bất ngờ. Thật ra thì cậu cũng dễ thương. Tôi thường thích những thứ dễ thương, hay nói đúng hơn tôi thích tất cả nhũng cái gì có vẻ nhỏ bé một tí. Cậu chỉ hơi nhỏ bé một chút thôi, nhưng vẻ mặt sợ nguời lạ của cậu thì trông như con nít vậy. Cô y tế nhìn tôi rồi nhìn cậu, nói:
-Cám ơn con nhe. Cô có việc đi chút, con ở lại với Bối hén.
-Vâng ạ.
Cô đi rồi tôi mới kéo ghế ngồi cạnh giường cậu, tôi vừa cười vừa bảo:
-Cậu thật khéo giả bệnh. Tớ bị lừa đau cả người
.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt hơi lãnh đạm, cậu buông gọn:
-Thật phiền phức !
Cậu nói xong liền bước xuống giường bỏ về lớp. Tôi nhìn theo dáng người cậu trong màn mưa xam xám có vẻ tội nghiệp. Tôi vội chạy theo, khi đuổi kịp cậu, liền bảo:
-Tớ sẽ đền chiếc xe với cái đồng hồ cho cậu.
-Không cần.
Cậu lạnh nhạt nói, bước càng nhanh hơn. Tôi để cậu vượt lên rồi gọi với theo:
-Chút nữa ra về đợi tớ, tớ chở về cho.
Câu nói của tôi kết thúc khi cậu bước đến cửa lớp. Tôi nghe hình như lớp cậu xôn xao gì đó rồi chạy thật nhanh về lớp mình. Lòng thấy vui vui.
Thằng Cường bạn thân nghe xong câu chuyện thì phán một câu: “Mày tỏ ra ân cần với thằng đó làm gì? Nó nổi tiếng là lãnh đạm. Mặt đẹp mà lạnh ghê lắm”. Tôi chỉ cuời cười rồi nghe nó phán tiếp: “Tao không hiểu nổi mày cứ tốt với mọi người như vậy thì dễ bị hiểu lầm lắm nghe. Con Hiền nó dữ lắm đó”
Tôi nhìn thằng Cường, tỏ vẻ ngạc nhiên về câu nói của nó. Tôi vừa nói vừa cười:
-Nếu tao đụng mày thì tao cũng tốt với mày như thế. Với lại tao đâu sợ Hiền. Hiền với tao chỉ là bạn tốt thôi.
Thằng Cường xoay cuốn tập, nói tếu:
-Bạn tốt mà hồi con nhỏ bị gãy chân mày tình nguyện chở nhỏ hai tháng trời. Bạn tốt dữ hén.
-Bất cứ ai bị vậy tao cũng giúp, nếu tao có điều kiện.
Cường nhăn mặt, rồi bước khỏi bàn sau khi nói xong một câu tức cười:
-Người như mày giỏi lắm chỉ sống đến hai mươi tuổi.
Tôi chỉ cười nhìn nó bỏ đi. Bất chợt khi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy trời mưa và tự nhiên lại nghĩ đến cậu ấy.
Part 3: Cậu ta là người tốt à?
Tĩnh Tuyết - Tử
Tôi vừa vào lớp, Khiên - thằng lớp trưởng- vỗ vai tôi đánh bộp hỏi, sao không nghỉ luôn đi, nãy giờ là hai tiết rồi. Tôi không nói gì, bỏ về chỗ của mình, kết thúc câu nói của nó bằng một cái ngáp rõ dài. Nó nhìn tôi lắc lắc đầu, tôi hơi nhíu mày, trong khi chân bắt chéo gác lên bàn, tôi hỏi, cái gì?
Cái thằng đi với mày hồi nãy hơi bị nổi tiếng đó!
Nổi làm sao?
Công tác hoạt động của trường nó làm nhiều lắm, năm nào cũng là học sinh giỏi khối hết, được hàng tá con gái thích, lại tốt bụng nhiệt tình nữa! Sao nó đòi chở mày về vậy?
Bộ mày do thám tao hả? Nó đụng xe tao, tao chỉ thấy nó là đứa phiền toái nhất mà tao từng gặp thôi. Còn mày là đứa thứ hai, nãy giờ mày làm phiền tao đó nghen!
Tao hỏi chơi thôi, mày làm gì dữ vậy? Tao không thích thằng đấy, nó đạo đức giả gớm.
Kệ nó, giờ mày về chỗ đi, ok?
Cái thằng này, mày đúng là…
Khiên quay đi, bỏ dở câu nói của mình. Tôi nhìn theo nó, cười nhạt, chắc chắn trong đầu nó nghĩ tôi là đứa quái gở và vô duyên nhàm chán nhất lớp. Mặc dù về não thì chưa chắc gì nó hơn tôi, có thể nói, tôi cao ngạo quá đáng cũng được.
Ra về, tôi đi cổng trước, dành cho học sinh đi bộ, vì biết chắc đi cổng sau dành cho xe đạp thể nào cũng bị cậu ta tóm lại, bắt phải để cậu ta chở về, mà, như đã nói, vẻ mặt của cậu ta làm tôi khó chịu. Ấy thế nhưng, cái cậu học sinh kỳ cục hạng nhất đó đang chờ tôi ở cổng trước và giương một cặp mắt “biết tỏng rồi” lên nhìn tôi. Tôi đi thẳng không hề quay nhìn lại, cậu vẫn tò tò theo sau.
Này, leo lên đi!
Đã bảo không cần mà! Cậu nhiều chuyện quá vậy?
Nhà cậu xa không?
Không!
Nói xạo, nhà cậu xa lắc à!
Tôi ngơ ngác: Sao cậu biết được?
Cô y tế nói, đầu óc cậu chẳng nhạy bén chút nào, vậy mà là học sinh chuyên toán thành phố cơ đấy! - Cậu ta cười giễu cợt.
Mặc kệ tôi, cậu thì có gì là hay, đồ phiền phức!
Ahhahaha, mặt cậu nóng quá đỏ ửng lên hết rồi kìa! Thôi, tớ giỡn chút mà, cậu leo lên đi, tớ chở về!
Nói rồi, cuối cùng tôi vẫn bị cậu ta khuất phục, tôi bực dọc leo lên xe cậu ta, vừa nghĩ, có lẽ đằng trước cậu ta đang nở một nụ cười đắc ý lắm. Tôi không cần chỉ đường cho cậu ta, có lẽ cậu đã hỏi cô tôi rất kỹ, đến khi vào ngõ, cậu chỉ hỏi
Nhà cậu màu hồng ruốc viền xám ở đằng kia phải không?
Ừ!
Cậu dừng xe trước cổng, hỏi tôi, cậu đỡ đau chưa?
Cũng tạm rồi!
Ưm…có cần tớ vào với cậu để xin lỗi không?
Không! – Tôi nói dứt khoát.
Ừm, vậy đi nha! - Cậu ta cười.
Ừ, cảm…ơn!
Bất thình lình, ma xui quỷ khiến thế nào, trời lại cho thêm một đợt tưới hoa nữa, mạnh và ào ạt như thác lũ, mặc dù bầu trời từ sáng đến giờ cứ âm u mãi, nhưng đây là trận mưa lớn nhất của sáng nay. Tôi thầm rủa, chết tiệt! Chẳng đặng đừng, tôi nói, thôi cậu vào nhà đi, về bây giờ dù có áo mưa cũng ướt hết.