CHƯƠNG 6
Nó bước xuống trong tiếng vỗ tay không ngớt của cả hội trường. Chật vật hơn, cái ngoại hình không lấy gì làm to lớn của nó đang khổ sở vật lộn với đống “bông, hoa” của “người hâm mộ”. Hic…điệu này sau này chắc khó mà sống yên thân…
- “Trời!!! Phong hát hay quá. Vậy mà lâu nay giấu nghề hen.”- Nhỏ My bắt đầu “tấn công” khi nó bước vô cánh gà.
- “Còn phải nói. Nó là danh ca từ hồi cấp ba mà lỵ. Bà chưa thấy hết được mấy cái tài lẻ của nó đâu.”- Thằng Hải bồi thêm.
Nó liếc nhìn thằng Hải, với kiểu “mày muốn bị thêm một lần nữa hả?”, rồi quay qua nhỏ My:
- “Bà nói nhớ giữ lời. Sau này phải giúp đỡ anh em cái vụ điểm danh á nha.”
- “Khỏi lo. Ta đây “quân tử nhất ngôn”…Hihi…Nhưng sau này có văn nghệ thì nhất định phải làm phiền bạn Phong nữa đây.”
- “Sau này rồi tính.”- Nó đáp lời- “Thôi tui thay đồ rồi ra bên ngoài đây.”
Lúc nó bước ra, nhiều cặp mắt vẫn hướng về phía nó “ngưỡng mộ”. Nó ngán ngẩm nhìn…Hừm…nó ghét cái cảm giác phải là “con thú lạ” này từ hồi cấp ba rồi.
- “Nhóc hát hay quá vậy!!!”- Anh Tuấn từ ghế đại biểu bước ra gặp nó- “Chà. Đúng là tối nay anh không uổng công tới đây xem nhóc biểu diễn ha.”
- “Cám ơn anh. May mà tối nay em diễn không đến nỗi nào. Chưa để anh thấy cảnh bị ném “cà chua trứng thối” coi như là thành công của em rồi.”
- “Haha…Thành công quá đi chứ. Nè, lát anh dẫn em đi ăn mừng ha.”
- “Có vụ này nữa hả anh? Ok…Ý mà không được. Tối nay em có hẹn đi ăn với thằng Hải rồi anh ơi.”
- “Vậy hả. Thì rủ bạn em đi luôn. Thêm một người có ảnh hưởng gì tới “hòa bình thế giới” đâu.”
- “Anh Tuấn nói đó nha. Đừng có hối hận á…”- Nó cười đáp lời- “Nói vậy chứ để lát nữa em hỏi ý kiến tụi nó đã nha.”
- “Chúc mừng em!!!”- Chị Mai tặng nó một bó hoa cực to khi nó bước xuống hàng ghế phía dưới.
- “Dạ. Em cám ơn.”- Nó ôm lấy bó hoa- “Lần sau chị Mai đến chơi là được rồi. Không cần mua hoa như vầy đâu.”
- “Hì…Anh có nói rồi mà chỉ đâu có nghe.”- Anh Vũ lên tiếng- “Mà nói chung, tối nay em xứng đáng được tặng hoa lắm.”
- “Nói vậy là xưa giờ em không xứng được tặng hoa hả anh?”- Nó chọc anh Vũ.
- “Đâu có…đâu có…còn ai xứng hơn em được. Em là “công thần” hàng đầu trong chuyện của anh với chị Mai mà. Lát nữa kết thúc, anh em mình đi đâu đó “ăn chơi” nha.”
- “Dạ…Cái này hơi kẹt…Tại tối nay em có hẹn rồi…”
- “Dời lại đi em…Lâu ngày lắm anh với chị Mai mới có dịp đi chung với em. Em không đi, là không coi anh với chị Mai “ra ngô ra khoai” gì rồi.”
- “Híc…Anh Vũ đừng nói vậy tội em. Để em đi hội ý đã. Có gì em nhắn tin cho anh nha.”
Khẽ khàng, nó tiến dọc theo bờ tường rồi rời khỏi cái không khí náo nhiệt nơi hội trường. Chẳng hiểu sao, nhưng nó cảm thấy trong người…ngột ngạt quá. Bước ra sân, nó lấy hơi hít thở cho đầy lồng ngực mình. Không khí buổi tối nhẹ nhàng và lành lạnh.
Nó vẫn còn thấy buồn. Nói gì thì nói, tim nó đâu thể lành vết thương nhanh như vậy được. Thật là, nó đã nói sẽ mãi là bạn tốt. Nhưng sự thật, khó hơn nó tưởng rất nhiều.
- “Nhóc đang buồn hả?”
Một giọng nói ấm áp và đầy sự quan tâm cất lên bên cạnh nó. Nó quay qua, thì thấy anh Tuấn đã đứng cạnh nó từ lúc nào.
- “Anh Tuấn ra đây hồi nào vậy. Sao không nói em biết?”
- “Anh ra đây từ lúc em vừa bước ra kìa. Nhưng thấy hình như em muốn ở một mình nên không lên tiếng thôi.”
- “Vậy sao giờ anh lại lên tiếng vậy ?”- Nó hỏi, gượng cười nhìn anh.
- “Tại…thấy nhóc thở dài…Có vẻ buồn quá…nên…”
- “Em không sao đâu. Chỉ là…không khí trong đó ngột ngạt quá…nên…”
- “Nhóc đừng giấu anh. Lúc nhóc đứng trên sân khấu, anh thấy nhóc gần như muốn khóc. Có chuyện gì, không thể nói với ai được sao?”
Nói với ai? Tất nhiên là nó muốn có một ai đó để nói lắm chứ. Nhưng làm sao bây giờ, cái bí mật này, đến chết nó cũng không nói với ai đâu.
- “Anh Tuấn nhạy cảm quá. Em nhập tâm vô bài hát vậy thôi, chứ có gì đâu…Hi…vậy chứng tỏ em hát quá “tâm trạng”, đúng không anh?”
- “Nếu nhóc không muốn nói, thì anh không ép.”- Anh Tuấn mặc cho câu “đáng trống lảng” của nó- “Có điều, sau này có gì cần thì nhớ gọi anh nha. Đôi lúc, có một người để lắng nghe cũng là một điều tốt.”
- “Cám ơn anh.”- Nó nói câu này với một sự cảm động không che giấu- “Sau này có chuyện gì, em nhất định sẽ gọi cho anh.”
- “Thằng nhóc…Nói nhớ giữ lời đó nha.”- Anh Tuấn quàng tay gô cổ nó- “Thôi vô trong đi. Bế mạc rồi kìa.”
CHƯƠNG 7
Đêm văn nghệ kết thúc thành công rực rỡ (hì hì, chắc có phần của nó đây). Lớp nó nhận được rất nhiều lời khen từ phía thầy cô, bạn bè, khách mời, đại biểu. “Ban tổ chức” cười toe toét. Coi kìa, thằng Hải đang được dịp “nổ” với nhỏ Hương.
- “Anh Phong hát hay thật. Mai mốt em nhất định không để lỡ buổi nào có anh biểu diễn đâu.”
Nhỏ Thu lên tiếng khi nó vừa bước vào hậu trường. Nó mỉm cười. À, chắc người mà thằng Hải muốn nói là nhỏ này đây.
- “Hì. Anh hát cũng bình thường thôi. Chẳng qua bữa nay thằng Hải chơi sang thuê âm thanh xịn, nên nghe nó hay vậy đó mà.”
- “Anh Phong khiêm tốn quá. Anh hát hay ai cũng công nhận mà. Nói gì thì nói, bây giờ em đã thuộc “fan club” của anh Phong rồi.”
- “Cám ơn em. Có em vô “fan club” thiệt là phước phần của anh. À, để anh lại coi thằng Hải rảnh không rồi tụi mình đi ăn luôn nha.”
Thằng “mê gái” đó thiệt là. Đã hẹn đi ăn rồi mà đột ngột hủy. Tại nhỏ Hương phải về sớm, thế là nó quyết tâm chở nhỏ về mà “bye bye” luôn màn đi ăn. Nhỏ Thu cũng vậy. Mới đầu nhỏ Thu nhờ nó chở về, nhưng lát sau có thằng bạn tiện đường nên nó nhờ chở nhỏ Thu về luôn. Hừm, thằng Hải chết tiệt…Bữa sau đi tao phải ăn gấp đôi để trả thù cho ngày hôm nay mới được.
Bước ra ngoài sân, nó thấy anh Vũ đang đứng một mình. Nhìn anh có vẻ buồn. Nó bước lại và hỏi:
- “Ủa? Chị Mai đâu rồi anh?”
- “Chị Mai lại bận công chuyện rồi. Không ở lại được. Thôi kệ. Hai anh em mình đi đâu chơi nha. À, Phong nói có hẹn với bạn rồi mà, có đi được không em?”
- “Dạ…Không sao…Cancel rồi anh…Để em vô lấy áo khoác rồi mình đi.”
Nó với anh Vũ vừa đi vừa nói chuyện. Tới cổng trường thì có tiếng chuông điện thoại reng.
- “Chị Mai gọi.”- Anh Vũ quay qua nói gọn lỏn rồi tiến về một góc để đối thoại. Nó nhìn anh, rồi lại thở dài. Cũng chẳng biết vì sao…
- “Nhóc, đứng đó làm gì vậy? Đã nói đi ăn chơi với anh mà sao lại ra đây. Tính “trốn trại” hả?”
Nghe giọng anh Tuấn, nó giật mình. Trời, đúng là nó quên luôn cái hẹn này rồi.
- “Em xin lỗi. Tự nhiên em…quên mất.”- Nó phân bua với vẻ lúng túng. Rồi nó thấy anh Vũ tiến về phía mình. Phải làm sao đây???
- “Bây giờ nhớ là được rồi. Đi với anh. Mà bạn em đang ở trong mà. Có kêu thêm ai không?”- Vừa nói anh Tuấn vừa cầm tay nó kéo đi.
Lâu lắm rồi, nó mới nắm tay một người con trai. Tay anh Tuấn thật ấm…
- “Nhóc, em đi đâu vậy?”
Anh Vũ đã tiến lại, thấy nó đang bị kéo đi thì vội vàng gọi giật.
Nói thật là bây giờ đầu óc nó đông cứng rồi. Tự nhiên rơi vô thế “tiến thoái lưỡng nan”. Nó ngần ngừ. Anh Tuấn thấy vậy liền dừng lại. Quay qua nó, anh hỏi:
- “Bạn em hả?”
“Bạn em hả?”. Câu hỏi đơn giản vậy mà sao nó thấy khó trả lời. Bạn em… Tất nhiên…Không phải là bạn thì là gì bây giờ…Bạn em…
- “Dạ.”- Nó trả lời với một tiếng thở nhẹ, rồi quay qua giới thiệu- “Đây là anh Vũ. Bạn của em. Còn đây là anh Tuấn. À không, anh Tuấn Anh. Cũng là bạn của em.”
Nó tự thấy mình giới thiệu thật là… rối. Đúng, là rối. Nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ nó chỉ có thể nói được bấy nhiêu thôi.
Anh Tuấn quay qua nhìn anh Vũ, gật đầu chào. Anh Vũ chào đáp lễ. Tự nhiên thấy không khí không được “tự nhiên” tí nào.
- “Chị Mai báo là xe hỏng. Bây giờ đang đứng đợi ở đường V…Anh tính chạy qua đó. Em đi luôn nha. Anh em mình qua đón chỉ rồi đi ăn uống luôn.”
- “Ah…Cái đó…Em…”
- “Xin lỗi”- Anh Tuấn ngắt lời nó- “Nhưng Phong có hẹn với tôi rồi. Phiền anh để bữa khác được không?”
Anh Vũ nhìn anh Tuấn, chẳng nói gì. Rồi anh quay qua nó:
- “Em có hẹn rồi hả? Vậy là không đi với anh hả?”
- “Em…em…”- Nó ấp úng. Chẳng biết phải trả lời như thế nào. Vừa tính lên tiếng thì bất chợt tiếng chuông điện thoại của anh Vũ lại reng lên. Chắc là chị Mai gọi.
Anh Vũ tắt máy. Rồi nhìn nó. Nó nhìn anh. Cũng chẳng biết là bao lâu. Có gì đó trong mắt anh mà nó không định hình được. Nó hít một hơi dài.
- “Thôi anh Vũ đi với chị Mai đi. Chỉ đang đợi anh kìa. Em cáo lỗi bữa nay. Có gì bữa sau em mời anh chị một bữa.”
- “Em…không đi với anh thật hả?”
Anh Vũ hỏi nó, nhẹ nhàng mà sao nó thấy trong lòng nặng nề thế. Nó muốn đi với anh lắm chứ, nhưng…
Tiếng chuông điện thoại lại reng…
Anh Tuấn quay qua anh Vũ:
- “Xin lỗi anh. Vậy tụi này đi trước nha.” Nói rồi liền kéo nó đi vào phía bên trong. Nó có chút gì đó bất nhẫn, nhưng vẫn để mặc cho anh Tuấn lôi đi.
Anh Vũ nhìn nó, có gì đó khác lạ lắm. Anh vẫn để cho tiếng chuông điện thoại reo vang.
- “Em đừng nói gì hết.”- Nó vừa tính lên tiếng gọi anh Vũ thì nghe một giọng thật nghiêm của anh Tuấn.
- “Anh nhắc lại. Em đừng nói gì hết.”
CHƯƠNG 8
Tối đêm diễn văn nghệ…Chín giờ ba mươi…
- “Nhóc…có tình cảm với anh ta hả?”
- “…Ai? Anh hỏi ai?... Tình cảm… gì anh?”
- “Thì anh chàng lúc nãy chứ ai. Nhóc…có tình cảm với anh ta hả?”
- “Anh nói anh Vũ hả?”- Nó vừa hỏi vừa định hình câu trả lời trong đầu mình- “Anh Vũ là bạn tốt của em đó. Đương nhiên là…có tình cảm rồi.”
- “Ý anh…không phải vậy.”
- “Vậy ý anh là sao?”- Nó hỏi, hơi mơ hồ nhận biết ý của anh trong chữ “tình cảm” này. Chẳng lẽ…anh Tuấn đã…phát hiện ra rồi sao?
- “Ý anh là…em có… cảm tình đặc biệt với anh ta phải không?”
- “Thì tất nhiên là em có…cảm tình đặc biệt với anh Vũ. Anh Vũ là bạn tốt của em mà. Em còn làm…“quân sư” cho ảnh nữa đó. Mà anh Tuấn sao vậy, tối nay em thấy anh cứ…kỳ kỳ thế nào ấy?”
- “Anh…”
Anh Tuấn ấp úng, có lẽ không biết nên tiếp tục như thế nào. Nó nhìn anh. Nó không biết anh đã nhìn thấy hay cảm nhận được những gì, nhưng nó quyết tâm không để lộ ra bí mật này.
- “Anh Tuấn nghĩ em thích anh Vũ hả?”
Nó vô đề thẳng. Anh Tuấn ngỡ ngàng. Mất một lúc, anh mới cất lời:
- “Uhm.”
Vậy là nó đoán đúng.
- “Haha…tưởng gì…anh đừng nghĩ lung tung. Em đâu có bị điên dữ vậy. Dù em cũng “mê người đẹp” lắm, nhưng chưa đến mức đó đâu anh.”- Nó cười to nhìn anh Tuấn- “Tất nhiên là em thích anh Vũ rồi, rất rất thích, vì em với ảnh là bạn tốt từ xưa tới giờ mà.”
Rồi nó buông một câu mà lúc nói ra, nó cũng vẫn thấy tim mình nhói lên một chút.
- “Mà cho dù em có thích anh Vũ theo nghĩa kia, thì ảnh cũng đâu có đời nào thích em.”- Nó nhìn anh Tuấn, cố thêm một câu châm chọc- “Nếu em thích anh Vũ thiệt, anh Tuấn có nổi máu lên…kỳ thị em không?”
Nghe nó nói vậy, anh Tuấn giật mình:
- “Không…anh không làm vậy đâu…anh…anh không có ý nói em…”
- “Nếu anh không có ý gì thì được rồi. Thôi hai anh em mình đi ăn đi. Trễ quá, cái quán yêu thích của em nó đóng cửa bây giờ.”
Đã một tuần trôi qua kể từ tối hôm đó…
Anh Tuấn vẫn đến đều đặn và cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó cũng nhẹ lòng. Dù gì thì nó vẫn phải giữ vững bí mật và “quy tắc số hai” mà. Anh Vũ thì khác. Dạo này nó không thấy anh ghé quán thường xuyên như xưa nữa. Chắc anh bận với chị Mai rồi. Nó tự cười mình. Cứ nhớ chuyện này riết vậy đó.
Rồi nó sực nhớ ra thêm một chuyện, hay nói chính xác hơn là một thắc mắc. Cho đến đêm văn nghệ, thì chưa bao giờ anh Tuấn và anh Vũ gặp nhau. Lạ thật, dù cả hai vẫn đến thường xuyên nhưng chưa bao giờ giáp mặt nhau nhỉ??? (Cuộc đời mà, có gì lạ đâu (cười)).
- “Dạo này tao thấy mày đi với ông Tuấn hơi nhiều à nha.”- Thằng Hải lên tiếng khi tụi nó đang vật lộn với một mớ bài tập được giao về nhà.
- “Vậy hả? Nhiều lắm hả? Tao thấy cũng bình thường.”- Nó đáp- “ Tại vì “hồi xưa” tao có một thằng bạn thân, nhưng dạo gần đây nó lại bận đi “tán tỉnh” ai đó, đem bạn bè bỏ xó, lúc nào cũng kêu bận, nên tao phải kiếm người khác đi chung thôi.”
- “Ê…làm gì đến độ đó. Tao…cũng có rủ mày chứ bộ.”
- “Cám ơn lòng tốt của bạn. Tui đi cùng bạn làm “con kỳ đà” thì có gì mà vui. Tui cũng có lòng tự trọng chứ bộ. Con người ta đi có đôi có cặp, ai lại đi tay ba bao giờ.”
- “Thì…thì…mà cũng có lúc tao rủ thêm bé Thu chứ bộ. Tại mày không chịu đi thôi. Mà nói thiệt, tao thấy hình như bé Thu “để ý” mày đó.”
- “Mày đừng có “suy bụng mày ra bụng…bé Thu”. Chẳng qua vì mày và nhỏ Hương nên bé Thu mới chịu đi chung thôi chứ nhỏ “để ý” gì đến tao.”
- “Mày không biết nên mới nói vậy thôi. Hôm bữa, chính bé Thu đề nghị tao với nhỏ Hương rủ mày đi chung mà. Mà bé Thu cũng dễ thương, lại hiền lành, thấy được thì “làm tới” luôn đi mày.”
- “Mày thích thì mày “làm tới” đi. Tao đã nói rồi, suốt đời này tao chỉ sống độc thân thôi.”
- “Mày đúng là… “lạnh lùng” vô cảm. Hèn chi, từ sau vụ văn nghệ tao thấy có nhiều “ẻm” để ý mày mà rốt cuộc vẫn im re. Tại cái thái độ này của mày đây mà.”
- “Uhm…Tụi nó làm tao thành “con thú lạ” rồi đó…Có gì đâu mà vui…”
- “Cái thằng này…không biết trong đầu mày chứa cái gì nữa…suy nghĩ kỳ cục quá…”
- “Uhm…vậy đó…Vậy nên mày đừng có mất công làm mai mối tầm bậy cho tao. Á á…Cái bài này làm sai rồi…Chỉnh lại đi…”
Không phải là nó không biết có nhiều người để ý nó. Nói gì thì nói, Gay vẫn là những người nhạy cảm hơn bình thường. Nhưng mà…biết làm sao…Không phải không có đôi lúc nó có những ý nghĩ “làm tới”…nhưng lương tâm nó không cho phép. Nó sống theo lý trí mà, nó vẫn còn những “quy tắc” của nó. Nó có thể phải khổ một đời, nhưng nhất định không làm người khác, đặc biệt là con gái, phải khổ theo…
CHƯƠNG 9
Noel sắp tới…
Noel…mùa đông…cái cảm giác lạnh giá làm người ta càng cần có thêm một ai đó để sẻ chia. Bao nhiêu năm rồi nhỉ?...Chẳng nhớ nữa… chỉ nhớ bao nhiêu năm là chừng ấy mùa đông nó một mình bước giữa đường phố đông người với đôi tay lạnh ngắt…Cảm nhận cái giá lạnh…hay cảm nhận con tim mình đang dần đóng băng...???
“…………Last Christmas
I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year
To save me from tears
I'll give it to someone special
Once bitten and twice shy
I keep my distance
But you still catch my eye
Tell me baby
Do you recognize me?… … ……”
Liệu sẽ có ai nhận ra nó…trên con đường đông đúc người qua lại…Liệu sẽ có một ai…Nó mỉm cười buồn…Sẽ chẳng có ai đâu…Mùa đông…Nó nhớ câu chuyện về thiên thần tuyết…rồi có một ngày…chỉ đến khi nó biến mất trên cõi đời này…như tuyết tan…
- “Nhóc, sắp Noel rồi đó, có đi đâu chơi bữa đó không?”
- “Đi chứ, bà già. Đi nhìn ngắm thiên hạ hạnh phúc rồi mình…ghen tỵ chơi.”
- “Haha. Nhóc ngươi nói hay nhỉ. Uhm. Đi đi. Đi nhìn người ta hạnh phúc rồi lẹ lẹ về mà kiếm người nào cho có cặp đi cưng.”
- “Không. Ai lại làm vậy. Chị quên chủ nghĩa độc thân của em chị rồi hả?”
- “Chủ nghĩa độc thân chỉ dành cho những người…có vấn đề thôi em ơi. Uhm. Thì cứ độc thân đi rồi biết. Ta sẽ chờ coi khi nào nhóc người chịu hết nổi cái “chủ nghĩa độc thân” kia.”
- “Haha. Cứ đợi đi “người đẹp”. Để coi. Chỉ sợ “người đẹp” đợi không nổi mà thôi. Haha…”
- “Ê mày. Tối hai bốn đi chơi chung nha?”
- “Lại gì nữa đây? Hai đứa bây tung tăng thì tung tăng đi. Kêu tao làm gì?”
- “Không. Tối đó còn có bé Thu nữa.”
- “Ủa? Bé Thu không đi chơi với người yêu nhỏ hả? Cũng lạ, dễ thương như nhỏ mà không có người yêu ha.”
- “Mày…đồ đầu đất này…Tao nói rồi đó…Tối hôm đó đi chung…Hẹn ở đầu đường N…nha. Mày không đi…sau này đừng có “anh em bạn bè” gì nữa.”
- “Ê…ê…”
Thằng Hải cúp máy cái rụp………
- “Nhóc. Tối Noel qua nhà anh chơi nha?”- Anh Tuấn lên tiếng khi hai anh em đang đi dạo qua một công viên nơi trung tâm thành phố.
- “Qua nhà anh Tuấn hả? Thôi anh ơi. Nhà anh đông người mà.”- Nó trả lời với ý “nhà anh đông người rồi em qua làm chi?”
- “Đâu có. Nhà anh đi công tác hết rồi. Ba má sẽ đón giáng sinh bên Châu Âu, còn anh chị anh thì bên Mỹ.”
- “Vậy là anh Tuấn ở nhà một mình hả?”
- “Uhm. Năm nào chẳng vậy em ơi. Hồi mấy năm trước còn có thằng bạn thân của anh. Nhưng năm nay nó qua Mỹ luôn rồi…”
- “Em cũng muốn đi lắm…Nhưng tối đó em hẹn với tụi thằng Hải rồi anh ơi…”
- “Vậy hả? Thì em qua trễ cũng được. Hay qua ngủ lại với anh luôn? Tối đó mà ở một mình, cũng buồn lắm.”
- “Trời. Anh Tuấn làm quá anh. Anh như vầy muốn thì bao nhiêu người xếp hàng đi qua nhà anh chơi đêm hôm đó á.”
- “Hì…Anh cũng biết vậy. Nhưng anh chỉ thích đón giáng sinh với người quen thôi. Vậy được không? Tối đó em qua nhà anh nha. Có cần anh qua nhà xin phép không?”
- ‘Trời. Không cần vậy đâu anh. Em không hứa trước. Nếu qua được tối đó em điện cho anh.”
- “Uhm. Nhưng ráng nha em. Nể tình anh em bao lâu nay đi.”
- “Hì…tình anh em cũng phải tùy lúc chớ anh.”
Có được những người bạn trong những ngày giá lạnh cũng thật ấm lòng. Dù không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim, nhưng cũng giống như những que diêm trong câu chuyện cổ năm nào vậy…
“…………Snow flakes fall
The temp is dropping
Families out together shopping
It's the warm and fuzzy time of year
Elves are working over time
Making all our toys
Reindeer hooves on all the roofs
Good little girls and boys
Big old cups of steaming cider
Fall asleep by the cozy fire
It's the warm and fuzzy time of year…………”
Phải…nó còn bạn bè mà…Dù không có tình yêu…nó vẫn còn tình bạn…Dù tim nó còn một khoảng trống lớn mà cả đời không được lấp đầy, vẫn có chỗ cho một cái nhìn tốt đẹp về cuộc sống…Nhóc Phong à…Ráng lên…