Cậu bé quàng khăn đỏ - Naruto

Tác giả: woo hyuk
Nguồn: Writers' Sanctuary
------***------
Summary: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu con sói không phải con sói và Khăn Đỏ không chỉ là Khăn Đỏ?

---

Sasuke hẳn đã không cáu kỉnh quay lại và rời mắt khỏi một cuốn sách to nếu như một loạt phi tiêu không bay tới ghim sát nút chỗ cậu vừa nhảy khỏi. Một giọng nói, rất dễ nhận ra chính là giọng đã gọi tên cậu nãy giờ, tuy mức độ dịu dàng đã giảm gần như dưới số không, vang lên một lần nữa. Sasuke nhíu mày, ném cho người đối diện một cái nhìn chán nản và bực bội.

“Chuyện gì nữa đây, bà cô già?”

“Gọi ta là mẹ, Sasuke! Và ta đã gọi con rất nhiều lần rồi!” - Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt cậu nở một nụ cười, nhưng có thể thấy mạch máu đang đập rất mạnh hai bên thái dương, cho thấy sức kiềm chế của cô cũng đã lên cực hạn.

“Cái gì thì nói nhanh lên, bà bà. Tôi còn phải đọc xong quyển sách này nữa.” – Sasuke phớt lờ, và chuẩn bị trở lại với quyển sách của mình.

“Nghe đây, ông con đang bị bệnh…”

“ ‘Ông của con’? Cô muốn nói đến lão già dê chết tiệt ấy á?”

“Đừng ngắt lời ta!” - Một chiếc phi tiêu khác sượt qua má cậu và trượt trong gang tấc – “…Và ta muốn con đem bánh đến cho ông, ở cánh rừng bên kia.”

“Tôi từ chối. Vậy đi!”

Sasuke nói đơn giản, phẩy tay và vùi đầu vào quyển sách

Hai phút sau, cậu lồm cồm bò dậy, nhặt giỏ bánh trên sàn và xoa xoa cục u tổ tướng trên đầu. Tsunade, vẫn mỉm cười, đưa tay trái lên xoa chỗ nắm đấm của mình vừa cốc lên đầu cậu nhóc tóc đen.

“Cuối cùng thì cô đang muốn cái khỉ gì chứ, cô Tsunade?” - Cậu tức tối ném ánh nhìn căm phẫn về phía quyển sách thân yêu đang yên vị trên sàn nhà.

“Gọi ta là mẹ! Và đem giỏ bánh này đến cho ông của con, ở cánh rừng bên kia!” - Người phụ nữ gằn giọng, không còn thêm vào mặt mình nụ cười nữa. Thay vào đó, cô khoanh tay, hất mặt nhìn cậu nhóc cao đã gần bằng mình.

“Tại sao phải đem bánh cho lão già dê khốn kiếp ấy?”

“Tại vì ông đang bị ốm. Và con là một đứa trẻ ngoan mà, Sasuke! Hãy đem đến cho ông với lời chúc ông mau khoẻ mạnh.”

“Trừ khi tôi chết.” - Cậu lẩm bẩm, và nhướn mày nhìn lên người đang nhếch mép cười, nghiến răng – “Và đây coi như là một nhiệm vụ, vận chuyển đồ an toàn đến cánh rừng bên kia, rồi không được trả đồng nào, đúng chứ ngài Hokage đệ Ngũ?”

“Như thế là không tốt đâu Sasuke, sao lại tính toán với ông của mình chứ? Và cái khăn quàng xinh đẹp của con đâu rồi?” – Tsunade đưa một ngón tay lên ra hiệu không đồng ý, và bắt đầu săm soi quần áo của Sasuke.

“Tôi-không-phải-con-gái! Và cái khăn khỉ gió ấy đem nhóm lò được rồi đấy!” – Sasuke gào lên khi Tsunade lấy ra một chiếc khăn lớn màu đỏ tươi, và cố giãy khỏi tay cô khi cô tròng nó lên đầu cậu.

“Không được, không phải con rất thích cái khăn xinh đẹp này sao? Đó là lý do mọi người gọi con là Khăn đỏ, dù đi đâu con cũng phải quàng nó mới đúng chứ!” -Tsunade kết luận sau khi đảm bảo Sasuke không thể cởi nó ra, ít nhất là trước mặt cô, rồi đạp cậu nhóc tóc đen đang rất bực bội ra khỏi cửa và sập nó lại.

“Trời lạnh đấy, cẩn thận và đừng la cà” Là tất cả những gì có thể nghe được trước khi tiếng chửi của Uchiha Sasuke vang lên át đi tất cả mọi thứ.

Cậu nhóc tóc đen vừa đi vừa tức tối ăn ngấu nghiến từng cái bánh một để thoả cơn tức đang dâng lên cuống họng. Đến khi chỉ còn một cái bánh trong giỏ, cậu nhận ra mình đã quá no, nên quyết định để dành nó lại để tẩm đầy thuốc độc rồi mang đến cho ông cậu như lời mẹ cậu, hay lão già dê khốn kiếp theo lời của cậu hoặc Jiraiya-sannin theo lời của những người khác. Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu không nhận thấy một bóng người nhảy ra trước mặt mình, và suýt nữa đụng vào kẻ đó.

“Yo, xem chúng ta có gì này~~~, một cậu nhóc tóc đen mới dễ thương làm sao…”

Cậu nhíu mày khi nghe giọng nói trong vắt và có chút gì đó quen thuộc. Và cậu ngẩng đầu lên để thấy một cậu nhóc khác với mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh hoàn toàn nổi bật trong khu rừng rậm.

“Ngươi là ai?” là những gì cậu có thể thốt ra, trước khi cười khẩy và thêm vào “Và ngươi gọi ai là ‘cậu nhóc’ hả?”

“Ngươi nghĩ coi ta là ai hả? Và ngươi chính là ‘cậu nhóc’, không phải sao? Hay ngươi muốn được gọi là cô?” - Kẻ đó toe toét cười nhìn cậu. Sasuke nhíu mày.

“Coi lại mình đi, thậm chí ngươi lùn hơn cả ta. Một con mèo thành tinh à?”

“Hồ li! Là HỒ LI đó đồ mù! Không thấy những cọng râu oai hùng của ta sao?” - Kẻ đối diện, hoặc con hồ li, hoặc Uzumaki Naruto, hét lên giận dữ. Cậu có thể thấy cây cỏ xung quanh đung đưa theo lượng chakra rất mạnh kẻ đó phát ra. Và cậu lại nhướn mày.

“Thế hồ li làm cái quái gì ở đây? Nhưng thôi kệ xác ngươi, tránh đường cho ta đi tiếp ngay!”

Cậu thờ ơ nói, và thản nhiên bước tiếp. Con hồ li, hoặc Naruto, đớ người. Rồi cậu vội chạy theo cái bóng nhỏ, không biết bằng cách nào, đã đi rất xa.

“Eh eh eh… Chờ đã!” – Naruto í ới gọi. Cậu nhóc tóc đen đứng lại, quay về phía sau.

“Chuyện gì?”

“Ngươi… à… cậu đang đi đâu vậy?”

“Hỏi làm gì?”

“Ơ…”

Sasuke chép miệng nhìn cậu bé đang bối rối gãi đầu trước mặt mình, và trả lời, dù không muốn lắm.

“Đem giỏ bánh…à không, cái bánh này đến cho một lão già quỷ quái ở bìa rừng bên kia.”

“Ở trong căn nhà gỗ ấy à? Tại sao cậu phải mang bánh đến?”

“Lão bị bệnh, hoặc đó là những gì lão nói. Mà nếu lão không bệnh thì cũng sẽ chết sau khi ta tìm đến được đó.” – Sasuke nghiến răng rít lên. Cậu nhóc tóc vàng giật mình và run người.

“Cậu… cậu… định giết ông ấy?”

“Dĩ nhiên! Tại sao lại không? Nhưng tôi vẫn chưa tìm được cách nào hay để khỏi bị con quái vật ở nhà cằn nhằn. Cậu có ý gì không, hồ-li-mèo?”

“Hồ li chứ không phải mèo!”

Naruto hét lên, những tán cây gần đó hơi đung đưa. Cảm thấy đã đủ với sự ồn ào cậu ta gây ra, Sasuke quay người định đi tiếp. Nhưng Naruto nhanh chóng lấp liếm và lắp bắp.

“Sao… sao không thử hái hoa cho ông cậu? Ông ấy hẳn sẽ rất vui!” - Cậu nói vội, và cảm thấy mình ngu ngốc cực kì.

Sasuke chuyển cho cậu một cái nhìn mang ý nghĩa cậu-ngốc-thật-chứ-không-phải-chỉ-do-cậu-nghĩ-thế-đâu, và nghiến răng. “Lão già dê đó sẽ không vui chỉ vì một vài cái hoa. Tôi rõ lão quá rồi mà, mà mắc gì tôi phải làm thế chứ? Thôi, về nhà đi, hồ lí nhí!”

Naruto cảm thấy lo hết sức khi Sasuke tiếp tục đi với một vẻ mặt rất đáng sợ. Cậu cần phải làm cho xong nhiệm vụ lần đầu tiên đi săn mồi của mình. Nên, cậu nhìn về phía cậu nhóc tóc đen đi phía trước và cắn môi, rồi reo lên khi nhìn thấy giỏ bánh của cậu ta.

“Độc dược! Thế còn độc dược thì sao?”

“Sao?”

“Hãy hái lá độc, có rất nhiều trong rừng và nhét vào cái bánh. Cậu muốn giết ông ta mà, cách ấy là nhanh nhất!”

Cậu bối rối thụt lùi lại khi Sasuke tiến lại gần và kề mặt sát vào mặt cậu. Rồi cậu nhóc tóc đen nhếch mép cười tinh quái.

“Tôi rút lại ý nghĩ của mình. Cậu không ngốc lắm đâu.”

Rồi cậu nhóc xoay người và bắt đầu tìm những cây thuốc độc kinh khủng nhất. Run run nhận thấy rõ sát khí đến từ Sasuke, Naruto lắp bắp, không cần biết cậu nhóc kia có nghe không.

“Hãy đi sâu hơn vào rừng nhé, và hái thật nhiều vào!”

Rồi Naruto chạy một mạch về phía căn nhà gỗ bên bìa rừng bên kia.

---

Dừng trước cửa nhà, Naruto bối rối khi thấy nó khoá. Ngập ngừng, cậu gõ cửa.

“Ai đấy?” - Một giọng quát từ trong nhà dội ra. Cậu giật bắn mình, quên cả việc giả giọng cậu nhóc tóc đen mà cậu đã quên hỏi tên.

“Dạ, Naru… à, không, cháu là cháu ông. Cháu mang bánh tới…”

“Có biết ta đang bận không hả? Mà Sasuke có giọng nói trong và kiểu nói chuyện lễ phép ấy từ bao giờ vậy? Mày cũng bệnh rồi à?”

Naruto nuốt nước bọt khi có tiếng bước chân ra mở cửa. Rồi cậu sững người khi một cái đầu ló ra khỏi cửa, và nhìn quanh quất.

“Dạ…”

“Sasuke?” - Vậy ra cậu ta tên Sasuke, Naruto nghĩ khi giọng của ông lão tiếp tục vang lên – “Sao nhìn cháu khác thế này? Cái khăn đáng tởm đó đâu rồi?”

“Ơ…dạ…”

“Thôi khỏi trả lời.” – Ông lão tóc trắng phẩy tay – “Ta biết ngươi không phải Sasuke, và ngươi đã quấy rầy ta…”

Naruto nhìn trong tay Jiraiya, bìa của quyển sách ông ta đang đọc đập vào mắt cậu. Đỏ mặt và tức giận, trong đầu cậu vang lên ba chữ “lão già dê” của Sasuke khi cậu bắt ấn và hô to “Oiroke no Jutsu!”

Đạp lên cái cơ thể mềm oặt với đống máu mũi và nước dãi tràn lan trên mặt đất, Naruto nghiến răng lôi ông ta ra sau nhà, miệng lẩm bẩm “Hèn gì cậu ta muốn giết ông. Đồ dê cụ.”

---

Sasuke đến trước cửa gỗ, nhíu mày vì cửa không khoá. Lão già đó luôn khoá cửa để xem những thứ không tốt lành trong nhà, cậu nghĩ, và đẩy cửa vào. Nâng nhẹ cái giỏ có chứa một cái bánh duy nhất có màu xanh lục và đang toả mùi gì đó rất đáng ngờ, cậu hắng giọng, và nhíu mày lần nữa khi nhìn thấy cơ thể nằm trùm chăn trên chiếc giường ở góc nhà.

“Ông già!”

“Sa…suke đó hả cháu? Vào…đi!”

Kẻ nằm trên giường ho sù sụ, thều thào. Thậm chí đáng ngờ hơn chính bản thân cậu nhóc tóc đen đang hất mặt quăng chiếc áo đi đường lên cái ghế.

“Vào lầu rồi! Nghe nói ông bị bệnh, bị bắt mang đồ đến thăm. Ăn lẹ đi để tôi còn về!”

“…”

Naruto không thể tưởng tượng được là lại có thể có một đứa cháu ăn nói như thế với ông của mình. Nhưng cậu càng bối rối khi Sasuke cầm cái bánh đáng sợ ấy tiến gần về phía cậu. Sợ cậu ta sẽ bắt mình ăn cái thứ ấy, Naruto vội ho sù sụ, và Sasuke khựng lại. Tốt, cậu nghĩ, và không biết rằng cậu nhóc tóc đen cũng đang cố ngăn một cái nhếch mép.

“Này ông già!”

“Hở… sao hả, Sasuke của ông?”

“Sao mắt ông to thế?”

“Mắt to?” – Naruto hốt hoảng, rồi cố tìm một câu trả lời – “Ờ, mắt ông mở to để nhìn cháu rõ hơn…” - Cậu nói khi nhắm tịt mắt lại, tránh ánh nhìn săm soi của Sasuke.

“Sao tai ông khác thế?”

“Khác? Ông đâu thấy gì khác, cháu yêu. Ông đã cố gắng để nghe cháu rõ hơn ấy mà…”

“Tốt. Vậy ông cầm cái bánh này đi. Của mẹ làm đấy.”

Naruto run run đưa tay lấy cái bánh, cố nhủ mình không được ăn nó. Cậu không trông chờ câu thắc mắc tiếp theo của Sasuke.

“Vậy sao tay ông lại bé tí thế này?”

“Ồ, ông đang bệnh mà cháu. Dĩ nhiên ông sẽ phải gầy đi…”

Cậu cố nhoẻn miệng cười, lòng ước Sasuke sẽ không hỏi nữa. Nhưng rõ rang cậu đã sai.

“Sao miệng ông cũng bé nốt thế?”

“Là vì…”

Naruto than thầm và bắt đầu lục lọi trong não mình một câu trả lời. Cậu không ngờ thuật biến hình của mình có nhiều sai sót đến thế. Nhưng Sasuke đã giảm bớt việc cho não cậu bằng cách cười khẩy, giật tung cái chăn và leo lên giường, giữ chặt hai tay Naruto trước đôi mắt mở to sững sờ của cậu.

“Là vì ‘ông’ là một con hồ li bé xíu rất ngây ngô. Nào, giờ thì trở lại nguyên hình đi, Dobe!”

“Do…be cái gì? Ông là ông của cháu mà…”

“Vậy sao? Cậu làm tôi cảm thấy hứng thú rồi đấy.” – Sasuke liếm mép trêu chọc, và trước khi môi cậu chạm vào môi kẻ đối diện thì kẻ đó trở lại hình dạng một cậu bé xinh xắn với những cọng râu mèo hai bên má. Cậu cười khẩy. – “Tốt đấy hồ li bé, tôi thật tình không muốn chạm môi vào cái hình dạng cậu vừa mới mang đâu. Cái này làm mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều…”

“Sao…sao cậu biết đó là tôi?”

“Cũng như khi lão già dê đó biết ngay là cậu gõ cửa thôi. Tôi thường không ăn nói nhẹ nhàng như thế, và chỉ việc dùng Chidori nếu tôi muốn mở cửa. Cậu không nhận thấy cái cửa hoàn toàn mới so với ngôi nhà à? Và hơn nữa, tôi có Sharingan.”

“…”

“Ài, đừng có mang vẻ mặt bối rối đáng yêu chết người đó chứ hồ li nhóc. Cậu không biết cậu đang vô tình dụ dỗ tôi thế nào đâu. Vừa hay tôi đang rất chán…”

“Dụ dỗ cái con khỉ! Bỏ tay tôi ra!” – Naruto gào lên vào cái mặt đang ghé sát mặt mình, và giãy dụa.

“Cuối cùng của cuối cùng, thì cái khăn đáng đốt này cũng tỏ ra có ích…” – Sasuke nói trong khi dùng cái khăn quàng trói chặt tay Naruto vào thành giường. – “Giờ thì chịu ngoan hơn rồi, đúng không nhóc? Cậu phải đền bù cho hai tiếng chọn lựa độc dược nhưng lại không dùng được của tôi chứ?”

“Tôi-không-muốn!...”

“Nhưng tôi muốn. Giờ thì im lặng một chút nào, cậu đang làm phiền thú rừng xung quanh đấy.”

Sasuke ướm môi mình lên môi cậu nhóc đối diện, và nhận được sự phản đối gay gắt. Nhún vai, cậu kiên trì làm lại chuyện đó một lần nữa, và nhếch mép cười không lâu sau đó.

---

“Sa…suke, cởi cái này ra đi!...” – Naruto lí nhí, khổ sở nhìn cậu nhóc tóc đen đang nghịch những cọng râu hai bên má mình.

“Sao thế? Cậu vẫn còn định chạy trốn à? Nhìn tôi đâu có ngốc đến mức ấy, đúng không?”

“Không phải…”

“…”

“Chúng ta có thể làm chuyện này mà tôi không bị trói mà…”

Sasuke nhìn cậu bé đối diện đang đỏ bừng mặt, và nhếch mép cười.

“Tất nhiên, Dobe. Nhưng không phải bây giờ. Tôi thích nhìn cậu thế này hơn…”

“Đồ khốn Sasuke! Teme!”

“Fu fu fu…”

---

Cách đấy không xa, một người thợ săn với đầy đủ súng ống, phi tiêu, và ti tỉ thứ vũ khí khác đứng gãi gãi đầu trong khi con mắt Sharingan vẫn nhìn về phía ngôi nhà.

“Trời ạ, con sói đã bị cô bé quàng khăn đỏ ăn mất, mình ở đây làm gì thế này?”

“Kakashi!” - Người thợ săn nhìn về phía sau để thấy kẻ đang gọi mình.

“Jiraiya?”

“Làm gì ở đây đấy? Về nhà ta chơi không? Ta có một vài thứ rất hay.”

“Không. Cám ơn. Nếu vụ cậu nhóc cháu ông và cậu nhóc hồ li bé tí ấy chả có gì để giải quyết, tôi nghĩ là tôi nên về với Iruka bé của tôi hơn.”

“Ôi~~~ Cháu ta thì chết dí với thằng nhóc ấy, nhà ta thì bị chiếm, cậu thì không chơi với ta. Chán thật…”

“Vậy còn tập mới nhất của Icha Icha series thì sao?”

“Ý hay đấy. Vậy ta sẽ đi thu thập tài liệu thôi.”

“Đừng để bị bắt gặp đấy. Còn tôi về với Iruka bé của tôi đấy. Hẹn gặp lại.”

“Yup!”

Kakashi bắt ấn, niệm chú và biến mất sau một làn khói. Một thoáng sau, anh đã ở cạnh Iruka bé của mình. Nhếch mép cười, anh cúi xuống bên cạnh Iruka, và thầm nghĩ trước khi bắt đầu trêu chọc con cá heo bé của mình.

“Sasuke, thằng nhóc ấy nhiều khi cũng có ích thật…”

---

End.

Loading disqus...