CHƯƠNG 2
Quán của nó…Hai giờ chiều…
Nó thay đồng phục xong, vừa bước ra thì đã thấy anh Tuấn Anh ngồi ở góc phòng. Cái dáng ngồi đó, sao mà giống quá…
- “Anh tới lâu chưa? Sao chưa order gì hết vậy?”
- “Hì hì…anh đang bận ngắm người đẹp của quán em mà…Công nhận quán này phục vụ đẹp quá ha.”
- “Khỏi chê anh ơi. Em là xấu nhất ở đây rồi. Xấu quá nên mới không được làm người tiếp khách đó anh.”
- “Ủa…vậy nhóc làm…”- Anh Tuấn Anh đang định hỏi thì nhìn thấy bảng tên của nó- “Chà…làm “sup” luôn à. Ghê nhỉ!”
- “Ghê gì anh ơi. Chẳng qua xấu quá không tiếp khách được thì cho làm “sup” thôi.”- Nó cười cười. Chẳng hiểu vì sao, nhưng nó cảm thấy nói chuyện với anh Tuấn Anh thật dễ chịu.
- “Kệ nó em. Nhiều khi xấu xấu vậy lại được việc.”- Anh Tuấn Anh vừa cười vừa nháy mắt nhìn nó.
Lại capuchino…
Chẳng hiểu vì sao, từ lúc quyết định quên anh Vũ đến bây giờ, cứ nhắc tới capuchino là nó lại thấy tim mình đau nhói. Nó tự cười mình, đúng là những kỷ niệm thì không thể nào quên nhanh như vậy được. Nó chợt nhớ tới một câu mà nó từng được đọc: “Yêu một người tưởng như chẳng mất một chút gì trong đời, nhưng để quên người mình từng yêu thì có khi phải mất cả cuộc đời.”
Đúng là…để quên một ai đó…thật khó…
- “Sao tự nhiên trầm tư vậy nhóc?”
Anh Tuấn Anh nhíu mày nhìn nó vẻ dò hỏi. Nó giật mình, thoát khỏi dòng suy tưởng vừa rồi:
- “Có gì đâu anh. Tự nhiên ngồi nghĩ tùm lum vậy thôi. À, anh Tuấn Anh giảng bài hay quá ha. Tụi lớp em mê anh như điếu đổ, nhất là mấy đứa con gái.”- Nó chuyển đề tài.
- “Vậy hả em? Được vậy thì tốt. Anh cứ sợ bị cho là nói nhảm chứ.”- Anh Tuấn Anh pha trò- “Còn em? Em có thích không?”
- “Thích anh thì không. Nhưng bài giảng thì có.”- Nó mỉm cười chọc anh- “Mà anh ơi, anh còn tên gọi nào khác ngắn hơn không. Kêu anh Tuấn Anh hoài em mệt quá. Mà kêu anh Anh thì kỳ cục.”
- “Vậy hả? Vậy kêu là Tuấn đi em. Ở nhà anh ai cũng tên Anh, nên ba mẹ kêu bằng tên đệm không hà.”
- “Ok. Vậy em kêu là anh Tuấn cho tiện nha. Phù, đỡ mỏi miệng…”- Nó làm ra vẻ mệt nhọc, lấy tay quét mồ hôi tưởng tượng trên trán.
Vẫn là những câu chuyện trên trời dưới đất. Nhưng rất vui. Đã lâu lắm rồi, nó không nói chuyện với ai thoải mái như thế này.
- “Haha…Nói chuyện với nhóc vui quá…Phong nè…chắc vài bữa anh lại ghé quán em nữa thôi.”
- “Trời. Được vậy thì tốt quá. Có thêm một khách sộp như anh, tụi em mừng muốn chết luôn ah.”
- “Hehe…Sao em biết anh là khách sộp… Lỡ anh vô đây rồi…không kêu gì hết thì sao?”- Anh Tuấn vặn vẹo.
- “Cũng đâu có sao anh. Chắc anh chưa nhìn kỹ, chứ ở đây có tính phí phục vụ mà. Anh tưởng vô ngồi không ngắm người đẹp dễ như vậy hả anh?”- Nó tỉnh queo đáp trả.
- “Vậy…anh vô ngắm em thôi. Em đâu phải người đẹp…vậy chắc không tính phí đâu ha.”
- “Có chớ anh. Phí em còn mắc hơn.”- Nó cười rồi nháy mắt nhìn anh- “ Đó là phí dành cho cấp quản lý người đẹp.”
Anh Tuấn chuẩn bị ra về…
Nó tiễn anh xuống tận hầm xe. Trước khi bước lên xe, anh Tuấn quay qua hỏi nó:
- “Lịch làm việc của quản lý người đẹp ra sao để anh biết đường ghé thăm nè?”
- “Ah. Hên xui anh ơi. Lịch của quản lý đâu phải ai cũng được biết.”- Nó mỉm cười- “Có duyên thì gặp. Không có thì…đành ngậm ngùi thôi anh.”
- “Ghê ta! Được rồi, để coi anh em mình có duyên không? Vài bữa nữa anh sẽ ghé lại.”
- “Dạ. Anh cứ ghé.”- Nó nói rồi đợi nghe thấy tiếng xe, nó bồi thêm một câu…nho nhỏ- “Cầu trời cho em không gặp anh.”
Anh Tuấn nghe loáng thoáng tiếng nó liền choài người ra hỏi:
- “Ê nhóc Phong kia… Nói gì mờ ám đó?”
- “Chúc quý khách thượng lộ bình an.”- Nó cười to.
CHƯƠNG 3
Chuẩn bị đến ngày nhà giáo Việt Nam…
Tất nhiên, như mọi năm và mọi trường đại học khác, năm nào trường nó cũng chuẩn bị tổ chức đêm diễn văn nghệ để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Lớp nó tất bật, kêu gọi người tham gia, chuẩn bị tiết mục…Nhìn nhỏ lớp trưởng chạy tới chạy lui như con thoi, nó thấy sao mà tội nghiệp…
- “Mày thấy tội nghiệp người ta như vậy sao không ra giúp một tay?”- Thằng Hải nghe nó “than thở dùm” người ta thì lên tiếng.
- “Tao cũng muốn giúp lắm. Nhưng nào có được. Người nào việc đó mà mày.”- Nó cười- “Với lại, có muốn giúp, thì cũng là làm culi thôi, chứ tao có biết văn nghệ văn gừng gì đâu.”
- “Mày nói dối không biết ngượng miệng hen. Ai chẳng biết mày là danh ca hồi cấp ba, lại còn làm “director” cho mấy vở kịch bên trường khác.”
- “Thằng kia. Mày nhỏ nhỏ cái miệng mày lại coi. Nhỏ My (lớp trưởng á) mà nghe được, nó lôi đầu tao lên gặp thầy chủ nhiệm bây giờ.”
- “Uhm.Tao cũng muốn nhỏ nghe được lắm, chứ để mày “mai danh ẩn tích” miết, tài năng nó “mai một” thì làm sao?”- Thằng Hải vừa nói vừa nhìn nó cười gian.
Thằng này. Tính “chơi” anh phải không? Hừm… Nhà ngươi tưởng dễ ăn như vây sao???
- “Mày có giỏi thì nói cho nhỏ My nghe đi. Nói chung mày có nói, tao chối bay thì làm gì được nhau. Nhưng mà…”- Nó nhìn thằng Hải với nụ cười “nham hiểm”- “Nếu tao buồn buồn mà đi nói xấu mày với nhỏ Thu hay nhỏ Hương thì…có trời mà biết được.”
Keke…Quả nhiên…Đánh trúng điểm yếu là “đối thủ” phải “giương cờ trắng” thôi…
- ““Anh” Phong… “Anh” Phong đẹp trai tốt bụng…“anh” đừng làm vậy tội nghiệp “em”.“Em” có ý gì đâu. Thì “em” chỉ nói vậy thôi. “Anh” thích thì làm, không thích thì ai bắt ép gì “anh” đâu.”
- “Uhm. Biết vậy là tốt. Nếu chuyện này mà lộ ra, thì đừng trách “biển xanh nước mặn” nha “em”.”
Thằng Hải nhìn nó “cay cú”…Hehe…Ai biểu nhà ngươi có “điểm yếu” làm chi!
Giờ giải lao…
- “Phong tham gia một tiết mục đơn ca cho chương trình lớp mình thêm “xôm tụ” nha.”
Đang “hỗn chiến” với mấy đứa bạn trong lớp thì nhỏ My đột nhiên bước về phía bàn nó và đưa ra lời đề nghị.
Nó liếc nhìn thằng Hải, ánh mắt hình “viên…bazooka” (viên đạn thì thường quá (cười)). Thằng Hải nhìn nó, lắc đầu nguầy nguậy, với vẻ “có trời làm chứng là tao không nói gì hết”.
- “My nói giỡn hay thiệt vậy? Xưa giờ Phong có biết hát hò gì đâu.”- Nó làm ra vẻ ngây thơ- “Mà mấy năm trước cũng đủ tiết mục rồi, thêm bớt làm chi cho mệt vậy My.”
- “Trời…Phong giấu nghề hoài. Hai năm trước My không biết, chứ năm nay biết rồi thì nhất quyết phải mời Phong hát cho bằng được mới thôi.”
- “Trời!!! Oan quá!!!”- Nó kêu lên đầy cảm thán- “Phong mà biết hát, Phong chết liền (đúng là không sợ trời phạt ha (cười)). My nghe tin đồn ở đâu mà thất thiệt dữ vậy!”
- “Ở lớp ngoại thương khóa dưới chứ đâu. Nhỏ Hương là em họ của My mà.”- Nhỏ vừa nói vừa nhìn qua thằng Hải, cười cười- “Hương đồn rằng năm xưa anh Phong là danh ca “nổi tiếng gần xa”, chẳng hiểu sao lên đại học thì không thấy cất giọng “oanh vàng” nữa?!?”
Nó quay qua thằng Hải… hừm…chắc thằng này đã “bán bạn cầu…tình yêu” rồi…
- “Hồi xưa là mọi người nói chơi vậy thôi. Chứ Phong hát dở ẹc hà.”- Nó ngoan cố- “Phong hát mà bể chương trình. Lúc đó mất công My lại trách Phong thôi.”
- “Yên tâm. Ông hát bể chương trình tui chịu.”- Nhỏ My cười hớn hở, rồi nhỏ nghiêm giọng- “Ông mà không tham gia, từ nay đừng hòng nhờ tui điểm danh giùm để cúp học nữa nha.”
Á…Vụ này thì hơi mệt…Tuy mang tiếng là “top five”…nhưng nó là thuộc hàng những đứa… ít đi học nhất lớp. Không phải lười đâu nha. Tại lịch học á. Lịch học buổi sáng nhiều, mà nó thì không thích dậy sớm đâu à. (Biện hộ hay nhỉ (cười))
- “Quyết định vậy đi. Phong về chuẩn bị nha.”- Nhỏ My kết thúc cuộc trò chuyện- “Giờ tui phải xuống văn phòng khoa rồi. Có cần tui giúp gì thì cứ nói một tiếng. Bibi…”
Má ơi…Tự nhiên lại thêm cái vụ gì vậy nè…
- “Tao…tao đi toilet một lát…”- Thằng Hải vội vàng phóng ra trước khi nó định “truy vấn tội phạm”.
Dễ mà thoát vậy hả cưng?!...
Biệt thự X…Khu TT…Nhà thằng Hải…
- “Thì…thì…tao chỉ vui miệng nói với Hương vậy thôi. Ai ngờ nhỏ nhớ dai vậy…Với lại…làm sao tao biết được Hương là em họ của My.”
Thằng Hải phân trần với vẻ mặt khổ sở. Hừm…Trách nó thì cũng tội…nhưng cái tật “vui miệng” này thì khó tha…Mặc dù ai cũng biết “vì bạn thân có thể tự đâm mình một nhát, nhưng vì người yêu có thể đâm bạn thân của mình hai nhát”, có điều, nếu để qua vụ này, dám có ngày thằng này… “đâm” nó thiệt ah…
- “Vậy giờ mày tính chuộc tội ra sao?”- Nó hỏi với giọng “làm sao cho coi được nha cưng”.
- “Thì…thì…thôi thì mày tính làm gì…hát ra sao…tao chuẩn bị hậu trường ok cho mày hết…”- Nhìn qua vẻ mặt nó, thấy có vẻ chưa thỏa mãn, thằng Hải tiếp lời- “Rồi sau đêm văn nghệ, tao mời mày đi ăn là được chứ gì.”
- “Uhm. Như vậy còn…tạm được. (Sao mà mê ăn dữ vậy ta? (cười)). Nói chung tao cũng không cần gì nhiều. Mày nhớ bản nhạc A...không? Mày đi tách lời ra là được rồi. À, chuẩn bị dàn âm thanh cho tốt nha mày. Tao đã nói với nhỏ My, rằng mày sẽ đứng ra lo khâu hậu trường trong đợt này.”
- “Trời…mày đúng là…ăn thua đủ với bạn bè hen…”
- “Uhm…Tao là “người xấu” mà mày. Cho mày biết, nếu mai mốt mày còn “vui miệng”, tao chơi chiêu “đồng quy vu tận” với mày liền.”
- “Sao mà tao lại thân với mày được nhỉ?”- Thằng Hải cất “câu hỏi tu từ”.
- “Uhm. Tao cũng hỏi mình vậy miết thôi.”- Nó nhìn thằng Hải, cười thật to trả lời.
CHƯƠNG 4
Cái lớp nó đúng là…thích chơi nổi.
Đêm văn nghệ của lớp thôi mà tụi nó kỳ kèo mượn cho được một phòng ở hội trường toà nhà trung tâm. Đã vậy, lại đem phát vé mời tùm lum cho mấy lớp khác. Thằng Hải còn…quá tay hơn. Nó làm cho cái sân khấu giống như là…liveshow cho ca sĩ…Ặc ặc
Âm thanh, ánh sáng, không biết là thuê ở đâu? Lại còn tài trợ phục trang nữa chứ. Thằng khùng. Biết mày…làm quá như vậy tao kêu mày để tiền đó dẫn tao đi ăn cho rồi (cười).
- “Sao. Chừng này đã ok chưa mày?”
- “Đồ khùng. Mày làm quá như vậy tốn tiền thấy bà nội. Tao biết tỏng là mày muốn ghi điểm với “chị họ tương lai” của mày, nhưng đâu cần làm đến mức này chớ.”
- “Trời…Như vầy có là bao. Nếu chừng này mà còn làm không được thì sau này làm sao lo cho…“tương lai” của em Hương…Khà khà…”
- “Đồ điên. Mày “mê gái” quá rồi đó. Mà bữa nay nhỏ Hương có qua không?”
- “Có chứ sao không? Không qua tao làm tùm lum như vầy làm gì.”
Cái thằng này…
Giờ G sắp tới…
- “Anh nghe đồn tối nay nhóc có biểu diễn phải không?”
Nó quay mặt qua. Tiếng nói quen thuộc quá. Tiếng nói mà nó đang cố quên đi. Sao lại như vậy? Tại sao anh lại đến đây như vậy?
- “Hì. Thấy anh đến cổ vũ xúc động không nói nên lời luôn phải không?”- Anh Vũ tiếp lời-“Nè. Anh đã mất công đến đây thì không được làm anh thất vọng đâu à nha.”
Nó bần thần. Rồi tự cười nhạo bản thân mình. Đã kêu quên…mà sao vẫn chưa quên được.
- “Cám ơn anh. Anh đến thiệt là diễm phúc cho em quá. Mà…sao anh Vũ biết tối nay tụi em diễn mà đến?”
- “Hì. Anh lên nói chuyện với mấy người ở quán thì biết thôi. Mà nè… sao em không rủ anh đi coi em diễn?”- Anh Vũ nói với giọng có vẻ “giận lẫy”.
- “Em…tưởng anh Vũ bận nên không rủ. À, sao anh không rủ chị Mai đi luôn cho vui?”- Nó lảng chuyện, rồi cố hỏi thăm theo một cách bình thường nhất có thể.
- “Àh. Tối nay chị Mai bận rồi. Tiếc ghê. Chỉ cứ nói là phải ghé thăm em một lần mới được.”
- “Trời. Tự nhiên ghé thăm em làm chi?”
- “Nhóc này…sao lại làm chi?”- Anh Vũ cốc đầu nó- “Em là “quân sư tình yêu”, bạn tốt của anh mà.”
Vẫn câu nói này…Vẫn còn đau…
Mười lăm phút nữa…
Các thầy cô khách mời đã đến gần đủ. Bên trong, “ban tổ chức” lớp nó cũng đã sẵn sàng.
Nó xuống ngồi ở hàng ghế phía dưới. Tiết mục của nó xếp kế chót mà.
Có người vỗ vai nó.
Nó ngước nhìn lên, tự nhiên mỉm cười…
Anh Tuấn…
Từ sau ngày quen biết trên lớp học, anh Tuấn thường ghé quán của nó. Hai anh em cũng có đi ăn uống, chuyện trò đủ chuyện trên đời. Đối với anh Tuấn, nó có cảm giác ấm lòng lạ mỗi khi trò chuyện. Có lẽ, đó là vì anh Tuấn là một người rất biết lắng nghe…
- “Sao anh Tuấn biết mà tới đây vậy?”
- “Hì…Anh nghe anh Tùng nói mà. Anh Tùng vừa tới, đang ngồi trên hàng ghế đại biểu kìa.”
- “Chà…anh Tuấn cất công tới đây…không biết là để ý nhỏ nào lớp em rồi?”- Nó chọc.
- “Haha. Tất nhiên. Có điều…chắc gì là để ý nhỏ nào hả em?”
- “Ý anh là sao?”- Nó hỏi, rồi giả vờ làm ra vẻ giật lùi lo sợ.
- “Haha…Thì anh tới để coi em diễn mà. Nếu nói để ý…thì là để ý em chớ ai.”
- “Trời. Cám ơn anh. Không biết sự quan tâm của anh là họa hay là phúc của em nữa?”
- “Nhóc con…Đương nhiên là phúc rồi.”- Anh Tuấn nhìn nó cười đáp lời.
Mở màn rồi…
Tiết mục đầu tiên là một bài song ca. Không biết là do ca sĩ hát hay hay do dàn âm thanh hoành tráng mà nghe…hay phải biết (đừng nghĩ là nó chê người ta nha, tại nó nghe mấy đứa này hát trong lớp rồi chớ bộ).
Tiết mục thứ hai…rồi tiết mục thứ ba…
Tiết mục tiếp theo là một vở hài kịch dựa theo truyện cổ tích L…
Trời. Nó không ngờ là vở kịch này lại hay đến như vậy. Năm nay lớp nó diễn xuất sắc hơn hẳn. Nó, anh Vũ, anh Tuấn, cả cái hội trường, ngồi cười đến “nổ cả ruột”.
Anh Vũ ngồi cạnh nó ở hàng ghế khán giả. Anh Tuấn, mới đầu cũng tính ngồi phía dưới, nhưng bị mấy đứa con gái lớp nó kiên quyết kéo lên ngồi ở hàng ghế đại biểu. Haha…được hâm mộ là như vậy đó.
Trong một quãng thời gian ngắn ngủi, nó với anh Vũ bỗng trở lại như ngày xưa. Anh với nó ngồi trò chuyện, theo dõi các tiết mục, rồi “bình loạn”, rồi cười cùng nhau. Tim nó vẫn còn đau, nhưng lại tìm được một cảm giác gần gũi khác. Nó thì thầm với chính mình:
“Sẽ luôn là bạn tốt, anh Vũ nhé”.
CHƯƠNG 5
Nhỏ My tiến ra kêu nó vào phía sau cánh gà. Nhanh vậy, mới đó mà đã gần tới tiết mục kế chót rồi…
- “Em đi chuẩn bị đây. Anh Vũ ngồi chơi hen.”- Nó quay qua anh Vũ rồi nói.
- “Uhm. Ráng lên. Anh đợi cả tối nay để xem em biểu diễn mà. Đừng làm anh thất vọng nha.”
- “Trời. Anh Vũ muốn làm em căng thẳng hay sao á? Thôi anh ơi, “đừng hy vọng để rồi thất vọng…tràn trề.”- Nó cười cầu tài.
- “Haha. Anh tin là mình không thất vọng đâu.”
- “Lẹ đi mày. Sắp tới phiên mày rồi kìa.”- Thằng Hải đợi nó sau hậu trường, “hớt ha hớt hải” nói.
- “Trời. Tao cũng chỉ là một tiết mục thôi mà. Có gì đâu.”
- “Sao lại không có gì?”- Thằng Hải đáp lời-“Hôm nay có nhiều người đặc biệt tới chỉ để nghe mày hát thôi đó nha.”
- “Hả? Vụ gì nữa? Sao không nghe nói gì hết vậy?”- Nó ngạc nhiên hỏi- “Còn ai đặc biệt mà tao chưa biết nữa?”
- “Hè hè…Hát xong đi rồi biết. Hát cho hay nha, công lao tao “quảng cáo” cho mày mà.”
- “Thằng này…Mày cũng nhiều chuyện quá!”
Chuẩn bị xong xuôi rồi…
Thằng Hải này, nó làm chuyện “ruồi bu” quá. Cái gì mà trang phục, rồi còn trang điểm nữa…Mệt chết…
Nói thì nói vậy, nó vẫn tiến đến bên chiếc gương để coi mình…giống cái con giáp nào. Chà…Công nhận cũng bảnh ra phết…
- “Kế đến, là bài hát của một giọng ca “tiềm ẩn” bấy lâu nay.”- Thằng MC nghiệp dư của lớp nó lên tiếng giới thiệu- “Xin các bạn một tràng pháo tay cho ca khúc A…với bạn…H…Phong.”
Cái thằng MC này, “tiềm” với “ẩn” cái gì chứ. Nó bước ra sân khẩu. Tụi trong lớp đang huýt sáo rồi vỗ tay toán loạn. Hừm…Tụi nó đang hiếu kỳ đây mà…Hic…Cám ơn sự nhiệt tình của tụi bây…
Nó nhìn một vòng hội trường. Rồi mỉm cười. Bất chợt, nó nhìn thấy…nhìn thấy chị Mai đang ngồi cười nói với anh Vũ ở hàng dưới.
Tim nó lại nhói đau…
“…………I sit and wait
Does an angel contemplate my fate
And do they know
The places where we go
When we´re grey and old…………”
Giọng nó buồn…buồn da diết. Cả hội trường ồn ào bỗng im lặng như tờ. Nó hát hay quá. Và buồn quá. Buồn…đương nhiên…nó đang buồn thật mà…
“…………´Cos I´ve been told
That salvation lets their wings unfold
So when I’m lying in my bed
Thoughts running through my head
And I feel that love is dead
I’m loving angels instead…………”
Bắt đầu có những tiếng xuýt xoa…những cái tròn mắt ngạc nhiên…những tiếng thì thầm… ngưỡng mộ và thán phục. Nó chẳng quan tâm. Nó như rơi vào từng lời của bài hát…xót xa…
“…………And through it all she offers me protection
A lot of love and affection
Whether I’m right or wrong
And down the waterfall
Wherever it may take me
I know that life won’t break me
When I come to call she won’t forsake me
I’m loving angels instead…………”