C
- “Con…không nhìn thấy vật nào hết…”
Nó nói, nghe rõ tiếng động cảm thương xuất phát từ mọi người xung quanh… Má nó lại nấc lên, chị Hai lên tiếng an ủi má và nó…
Giọng cô bác sĩ vang lên:
- “Con nhắm mắt lại lần nữa…rồi mở ra xem…Con có đang nhìn thấy gì không???”
- “Con…không nhìn thấy vật nào hết…Con…Hì hì…con chỉ nhìn thấy tay của cô thôi…”
Cả phòng òa lên, tiếng động làm rộn cả một khu của bệnh viện. Má nó chạy tới ôm lấy nó, rồi đánh yêu nó mấy phát. Bà chị Hai thì không vừa, bả đánh thật luôn chứ không có đánh yêu. Rồi tới lượt thằng Hải, thằng Hoàng, thằng Minh, anh Quân, anh Thắng, nhỏ Vân, nhóc Khoa…
Anh Vũ, chị Mai, anh Bảo, nhỏ Hương, nhỏ Thu…
Bị “hội đồng” túi bụi nhưng nó thấy vui như mở hội trong lòng…Ánh sáng…Cảm giác nhìn thấy từng khuôn mặt quen thuộc và thân thương thật không bút mực nào tả được…
Nó ngước nhìn ra xa…tự nhiên thấy yêu đời lạ…
Điều kỳ diệu đã xảy ra…
Điều kỳ diệu đã xảy ra…
Nó nhìn mọi người một lần nữa, nó sẽ không bao giò quên được giây phút này…
Cảm ơn cuộc sống…Cảm ơn tình cảm của mọi người…
Cảm ơn…
“…………Every kiss I can't forget
This aching heart ain't broken yet
Oh God I wish I could make you see
Cuz I know this flame isn't dying
So nothing can stop me from trying
Baby you know that
Maybe it's time for miracles
Cuz I ain't giving up on love
You know that
Maybe it's time for miracles
Cuz I ain't giving up on love
No I ain't giving up on us…………”
Nó muốn gặp anh Tuấn. Sự việc vừa rồi đã dạy cho nó một điều quan trọng: nếu bạn muốn và có thể làm một điều gì đó, hãy làm điều đó ngay lúc này, ngay hôm nay. Nó hẹn gặp anh Bảo. Nếu có một người biết rõ hiện tại anh Tuấn đang ở đâu, thì người đó chỉ có thể là anh Bảo thôi.
- “Em muốn gặp anh Tuấn.”- Nó vô đề thẳng, rõ ràng, mạch lạc và không giấu diếm. Anh Bảo thoáng ngạc nhiên nhìn nó:
- “Sao tự nhiên nhóc lại…”
- “Em muốn gặp ảnh để cảm ơn. Những ngày vừa qua do có nhiều việc nên không thể làm được. Bây giờ em đã ổn định rồi. Anh Bảo biết không, lỡ đâu ngày mai lại xảy ra chuyện, lúc đó em có muốn cũng không gặp anh Tuấn được.”
- “Anh…Thật ra, anh Tuấn không muốn cho nhóc biết…nhưng nhóc đã nói như vậy thì…Anh nghĩ, nhóc không có cơ hội đó đâu…Anh Tuấn đã ra nước ngoài định cư rồi…”
Sao lại như vậy???
Anh Tuấn thật sự ghét nó đến như vậy sao??? Anh Tuấn thật sự không muốn gặp mặt nó đến như vậy sao??? Nó bần thần…Anh ra đi không một lời từ biệt…anh ra đi không để lại cho nó bất kỳ một cơ hội nào…Thậm chí, ngay đến cả một lời cảm ơn nó cũng chẳng thể nào nói với anh được…Thật tình…
Sao cứ phải như vậy chứ???
Ngày…tháng…năm…
Có tiếng chuông cửa. Nó bấm nút dừng bộ phim đang xem dở trên máy tính rồi ra mở cửa. Là ai nhỉ, thường thì ít có người nào ghé thăm nhà nó vào giờ này…
Mở cửa, trước mặt nó là một người phụ nữ quý phái. Ẩn sau đôi mắt vừa hoe đỏ vừa buồn, vẻ đẹp dịu dàng nhưng sang trọng, tuy xa mà lại gần tỏa ra xung quanh chị vẫn khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ…Sao cứ thấy quen quen…
- “Cho hỏi…ở đây có ai tên Phong không em???”
Lạ nhỉ, là kiếm nó à???
- “Dạ…em là Phong đây chị. Chị…kiếm em có việc gì không ạ???”
Đôi mắt người phụ nữ tự nhiên trở nên long lanh…Chị…sắp khóc…
- “Phong…”
- “Nó…đã nói là phải đợi…Nhưng chị…cứ nhìn nó ôm lấy tấm hình của em mà không chịu nổi…Nó…chắc muốn gặp em lắm…nhưng lại sợ…”
Chị Hai của anh Tuấn vừa nói vừa khóc, giọng chị lạc hẳn đi…
- “Chị không ép em, nếu em không muốn gặp nó…Có điều…chị vẫn hy vọng em…Đây là… bức thư mà nó dự định gửi cho em…sau ngày nó…”
Chị của anh Tuấn nói đến đó rồi ngừng hẳn…Hai hàng nước mắt lại tuôn trào…
Nó mở thư, đôi bàn tay tự nhiên run lẩy bẩy…Sao lại như vậy…Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy…Anh Tuấn…sao…
“Gửi Nhóc của anh…
Cho anh được gọi tên em thân mật như vậy thêm một lần nữa, dù anh biết, người em yêu không phải là anh. Nhóc biết không, lúc em đọc được những dòng chữ trên đây thì có lẽ, anh đã không còn ở trên cõi đời này nữa rồi. Anh biết, thời gian qua anh làm tổn thương em nhiều lắm, nhưng nhóc à, nếu nhìn em đau khổ, anh thật không đành lòng. Cuộc sống thật khắc nghiệt, đã mang em đến bên cạnh rồi lại bắt anh phải xa em. Anh cũng đã tự hỏi hàng ngàn lần, rằng mình hành động như vậy là ích kỷ hay là anh quan tâm đến em, nhưng anh lại không trả lời được. Thật tình, anh đúng là một gã ngốc, phải không em???
Cuộc đời này vốn nhiều sóng gió, anh tiếc là mình sẽ không thể ở bên em để chăm sóc, để lo lắng được nữa rồi. Vĩnh biệt em, anh đã và sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp mà anh có em bên cạnh. Đêm Noel ấm áp, những lần đi dạo cùng nhau, lúc em gục đầu bên anh nơi giường bệnh. Anh sẽ nhớ mãi ánh mắt của em, nụ cười của em, dáng người của em. Anh sẽ nhớ mãi, nhớ mãi từng giây từng phút anh có em trong đời.
Lúc này đây, nhóc biết không, anh vui lắm. Anh vui vì ít nhất em đã có thể nhìn lại, anh vui vì ít nhất anh đã trở thành một phần trong em. Nhóc à, em hãy sống thật hạnh phúc nhé. Đừng buồn vì anh, đừng nhớ tới anh làm gì. Đừng khóc vì anh, anh không đáng. Em nhất định phải hạnh phúc, đó là điều mà anh luôn mong mỏi nhất…
Vĩnh biệt em, nếu còn có kiếp sau, nếu thời gian có quay trở lại, anh nhất định vẫn sẽ yêu em, thật đấy…
Cười lên em nhé…
Anh Tuấn…”
Nó khóc…không biết từ lúc nào…Nó…nó đã không hay biết gì hết…Nó…đã trách móc anh, đã giận anh thật nhiều…Nó…đã vô tình…
Nó…là đồ ngốc…nó…chẳng biết gì hết…
Anh đã hy sinh cho nó…Anh đã vì nó mà làm biết bao nhiêu chuyện…
Thậm chí…đôi mắt này…
Không thể…anh không thể ra đi như vậy được…Không thể…nhất định không…
- “Chị ơi!”- Nó lấy tay lay lay người chị Hai anh Tuấn- “Anh Tuấn đang ở đâu vậy…Cho em gặp ảnh được không chị? Em xin chị đó, làm ơn…”
Tiếng nói của nó lẫn trong tiếng khóc, tiếng nức nở, và tiếng trái tim như đang vỡ ra vì đau đớn. Chị Hai anh Tuấn nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe. Chị khẽ gật đầu, nói như hơi thở:
- “Cám ơn em…Cám ơn em nhiều…”
D
Ngày…tháng…năm…
Biệt thự PT…Thành phố Đ…
Nơi này thật yên tĩnh, cái không khí se lạnh làm cho con người ta cảm thấy thật thanh bình. Anh ngồi nhấm nháp một ly cà phê. Bây giờ chắc đã hơn bảy giờ sáng...Anh rờ rẫm mở khung cửa sổ, những cơn gió ùa vào…Lạnh…
Chắc sắp đến lúc rồi…
Má vừa mới ra chợ, ba anh thì vừa chợm mắt. Chắc ba má đang dằn vặt dữ lắm…Tối qua, đến tận hai giờ mà anh vẫn còn nghe được tiếng khóc của mẹ và tiếng thở dài của ba. Anh thật không muốn họ phải chứng kiến cảnh đứa con trai dần dần rời xa cuộc sống, nhưng sự kiên quyết của họ và tình trạng hiện tại của anh khiến anh chẳng thể làm được gì…
Chị Hai vừa về lại thành phố, công việc kinh doanh bận rộn của gia đình đổ cả lên vai chị lúc này…Thật tình…cứ đi đi về về như vầy thì mau xuống sức lắm…
Đầu anh lại nhức như búa bổ…Cơ thể rung lên từng hồi…Sắp hết…sắp đến lúc rồi…
Ngày…tháng…năm…
Bệnh viện F…
Tuẩn tỉnh dậy lúc bốn giờ mười sáu phút sáng. Cựa mình theo thói quen, bất chợt cảm thấy có một lực cản nhẹ. Anh mở hẳn đôi mắt ra nhìn…Là nhóc…nhóc của anh…Đúng rồi…chỉ có thể là nhóc…Là nhóc thôi…
Tuẩn nhìn nhóc…ánh mắt pha chút hối lỗi lẫn đắm đuối…Anh xin lỗi…anh lại làm em phải lo lắng rồi. Cúi người xuống…nhẹ nhàng…anh đặt một nụ hôn lên vầng tráng thân thương…
Nhóc của anh…
Tám giờ sáng…
Anh vào phòng khám của bác sĩ…Dạo này đầu anh hay đau nhức, không biết là vì lý do gì…Để xem kết quả ra sao…
- “Tuấn này…Vì là bạn của cậu nên tôi không giấu diếm gì hết…Bệnh tình của cậu…Tôi rất tiếc…Cậu bị ung thư não…giai đoạn cuối rồi….”
Trời đất như quay cuồng dưới chân anh…
- “Em đi về đi…Bây giờ anh mệt lắm…Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi nhiều…Em muốn tự về, hay để anh kêu taxi cho em.”
Anh cất giọng, cố gắng lạnh lùng hết mức có thể. Anh đã tính sẽ bắt đầu lại với nhóc, nhưng ông trời không cho anh cơ hội nữa rồi…
- “Tôi tự đi về được.”
Nhóc nói, giọng ấm ức như vỡ òa ra. Anh thấy tim mình quặn lại. Nhóc bước đi, thật nhanh, về phía cổng bệnh viện…Anh biết nhóc đang đau…
Xin lỗi nhóc…
Xin lỗi nhóc thật nhiều…
Ngày…tháng…năm…
Anh hít một hơi dài. Gió nhẹ buổi chiều thật khoan khoái. Có tiếng lục đục nơi phòng ăn, chắc má đang chuẩn bị bữa tối. Anh khua gậy bước ra, nhưng…
- “Để ba đi với con.”
Tiếng ba anh vang lên bên cạnh, ấm áp và vững chải. Ba dìu anh đi. Quãng đường từ phòng anh đến nhà ăn không xa mà sao Tuấn lại thấy giống như chưa bao giờ đi hết con đường này. Cảm giác gì đây nhỉ?
Anh và ba im lặng không nói một lời. Tuấn biết, và có lẽ ba anh cũng biết, đã từ lâu lắm anh mơ có được giây phút này. Lâu lắm, lâu đến nỗi tưởng chừng như nó sẽ không bao giờ trở thành sự thật…
Ba dìu anh ngồi vào bàn, má đeo khăn cho anh. Cảm giác của một gia đình ấm cúng ùa về trong ký ức…Chẳng còn bao lâu nữa…
- “Má này, má nấu ăn càng ngày càng ngon đó nha.”- Anh mở nụ cười, nụ cười cố gắng lấy hết sức…
Ngày…tháng…năm…
Nó đang ngồi trên chiếc xe riêng của gia đình anh Tuấn. Sắp tới thành phố Đ…Vậy là, anh Tuấn không ra nước ngoài, anh chỉ…Chợt có tiếng điện thoại. Chị Hai của anh Tuấn nhấc máy…
- “Bác Thành…Chạy nhanh lên đi bác…nhanh lên…”- Chị của anh Tuấn bất chợt quay qua nói với chú lái xe riêng của gia đình sau khi vừa đặt máy điện thoại xuống. Lập tức, chiếc xe phóng vút đi…Nó linh cảm có chuyện chẳng lành…
- “Có…có chuyện gì vậy chị???”
- “Thằng Tuấn…sắp…nó… sắp ra đi rồi…”
Giọng chị bàng hoàng. Nó thì thấy tai mình đang ù đi…Anh Tuấn…anh Tuấn…
Không khí trong ngôi biệt thự trở nên tang thương. Nó bước đến bên anh, nước mắt lại chảy, đôi chân nặng trĩu. Anh đang nằm trên giường, thở nặng nề khó nhọc…
- “Anh Tuấn…”
Nó nắm nhẹ lấy bàn tay anh…đôi bàn tay xanh xao…
- “Nhóc Phong…là em phải không??? Sao em…”
- “Là chị… đưa em nó đến đây đó. Chị… không nỡ nhìn em… ra đi trong tiếc nuối như vậy…”- Chị Hai anh Tuấn vừa nói vừa khóc. Má anh lại càng nức nở. Bác trai đứng bên cạnh, ôm nhẹ lấy vai bà…Bất chợt, anh Tuấn cất tiếng:
- “Con…muốn được ở riêng…với Phong…một lát…”
Mọi người trong gia đình anh Tuấn bước ra khỏi phòng, dành không gian riêng cho nó và anh. Nó chẳng biết nói gì, chỉ khóc…Không gian như đóng băng lại…
- “Nhóc…có còn giận anh không???”
Anh Tuấn cất tiếng, có cảm giác phải cố gắng lắm anh mới thốt nên lời. Nó nhìn anh, tự nhiên nức nở…
- “Em…em…không có…Làm sao em có thể…Anh…sao anh lại tốt với em như vậy…Em…không xứng…thật sự…không xứng…”
- “Ngốc này…Làm sao có chuyện…em…không xứng…Em…chỉ cần em vui…là anh…anh đã mãn nguyện lắm rồi…”
- “Anh Tuấn…”
- “Anh…chắc không…anh… biết mình không xứng…chỉ có điều…trước khi…anh anh… muốn biết…nhóc này…em…có từng…dù chỉ…một chút thôi…em…có từng… yêu anh không???...”
Nó thấy tim mình quặn thắt…Nó nắm lấy tay anh thật chặt…Nó…nó là một đứa thật tệ…Nó…nó là một đứa chỉ biết đến mình…Đáng lẽ, nó phải nhận ra thái độ khác lạ của anh ngay từ đầu…đáng lẽ, nó phải suy nghĩ sâu hơn…Đáng lẽ…
- “Anh…chắc không…anh… biết mình không xứng…chỉ có điều…trước khi…anh anh… muốn biết…nhóc này…em…có từng…dù chỉ…một chút thôi…em…có từng… yêu anh không???...”
Câu nói của anh đánh thẳng vào trái tim của nó…Vỡ tan…Nó muốn tát vào mặt mình… Nó…nó chỉ là một thằng tồi…
- “Nhóc này…hãy nói thật lòng nhé…anh…không muốn em nói dối anh…anh…không muốn em dối lòng mình…anh chỉ muốn biết…nhóc này…em…dù chỉ một chút thôi…em…có từng… yêu anh không???...”
Nó ôm lấy anh, và đặt lên môi anh một nụ hôn…Nhẹ nhàng, nhưng nồng ấm…Nó…khẽ khàng…nói trong nước mắt:
- “Em…đã từng…rất…yêu anh…”
- “Vậy là…được rồi…”
Anh Tuấn nói, nở nụ cười hạnh phúc…Nụ cười mà cả đời này nó sẽ chẳng bao giờ quên được…Bàn tay anh buông xuống…
- “Anh Tuấn…anh Tuấn…”
Nó òa lên, khóc như một đứa trẻ….Nó ôm lấy anh…thật chặt…Nó phải làm sao đây…nó phải làm sao khi không có anh bên cạnh…Anh tỉnh lại đi…Anh đừng bỏ em đi như vậy…Anh Tuấn…Làm ơn…
- “Nó…chắc đã rất hạnh phúc…”
Chị Hai anh đặt nhẹ tay lên vai nó, hai mắt chị rưng rưng…Nó khụy người xuống, bần thần. Cứ giương đôi mắt mà nhìn anh như vậy…
Anh đi thật rồi sao…
Anh đi thật rồi sao…
E
Năm năm sau…
Vũ đang ngồi trên máy bay. Trên tay anh cầm tấm thiệp cưới của Mai và Thắng. Đã năm năm rồi sao???...Vũ liếc nhìn đồng hồ, nếu không có gì trục trặc thì chắc chắn anh sẽ tới dự tiệc theo đúng hẹn…
Thời gian qua thật mau…
- “Linh, đang làm gì đó em? Qua bên này đi, khách người ta complain bây giờ”- “Supervisor” Khoa cất tiếng gọi cô bé phục vụ mới đang đứng lúng túng- “Thiệt tình, em mà không bắt kịp nhịp độ là hơi mệt đó nha em.”
- “Anh Khoa khó tính quá hà…Khách chưa nói năng gì đã thấy anh hét lên rồi…Thiệt tình…Hèn chi chỉ có mỗi một người là chịu nổi anh thôi…”
- “Khoa…xong chưa em…Lẹ lẹ đi…Người yêu đang đợi dưới tầng dưới kìa…”- Tiếng anh Minh gọi với lên từ chân cầu thang…
- “Hì…vậy đó…miễn sao ta có người yêu là được rồi…”
- “Chào giám đốc”
Cô nhân viên lễ tân kính cẩn cúi mình nơi bàn làm việc. Bảo mỉm cười nhìn cô:
- “Em không cần phải trịnh trọng như vậy đâu. Nói gì thì nói, ở đây anh cũng chỉ là nhân viên giống em thôi mà.”
- “Giám đốc nói vậy, chứ tụi em nào dám…Giám đốc vào đi, mọi người đang đợi ở phía trong…”
- “Cảm ơn em…Anh biết rồi…”
Mai bước ra từ phòng thử đồ. Trông cô mặc bộ áo cưới thật lộng lẫy và xinh đẹp làm sao. Mọi người trầm trồ, còn một người tròn mắt không nói gì…
- “Em…mặc bộ này không hợp hả anh???”
Giọng cô nhỏ nhẹ, nhưng làm Thắng sực tỉnh…Anh mỉm cười nhìn cô:
- “Không, em mặc bộ này đẹp lắm. Em đúng là cô dâu đẹp nhất mà anh từng thấy…Thật đó…”
- “Nhóc Phong, tối nay không về sớm là ra đường ăn cơm á nha.”- Giọng chị Hai lanh lảnh qua điện thoại. Phong bật cười, đã bao nhiêu năm rồi mà không thay đổi…
- “Biết rồi, bà già. Lát em về liền đây. Thiệt tình, có con tới nơi rồi mà còn nhí nhảnh quá…”
“Gửi Nhóc của anh…
Cho anh được gọi tên em thân mật như vậy thêm một lần nữa, dù anh biết, người em yêu không phải là anh. Nhóc biết không, lúc em đọc được những dòng chữ trên đây thì có lẽ, anh đã không còn ở trên cõi đời này nữa rồi. Anh biết, thời gian qua anh làm tổn thương em nhiều lắm, nhưng nhóc à, nếu nhìn em đau khổ, anh thật không đành lòng. Cuộc sống thật khắc nghiệt, đã mang em đến bên cạnh rồi lại bắt anh phải xa em. Anh cũng đã tự hỏi hàng ngàn lần, rằng mình hành động như vậy là ích kỷ hay là anh quan tâm đến em, nhưng anh lại không trả lời được. Thật tình, anh đúng là một gã ngốc, phải không em???
Cuộc đời này vốn nhiều sóng gió, anh tiếc là mình sẽ không thể ở bên em để chăm sóc, để lo lắng được nữa rồi. Vĩnh biệt em, anh đã và sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp mà anh có em bên cạnh. Đêm Noel ấm áp, những lần đi dạo cùng nhau, lúc em gục đầu bên anh nơi giường bệnh. Anh sẽ nhớ mãi ánh mắt của em, nụ cười của em, dáng người của em. Anh sẽ nhớ mãi, nhớ mãi từng giây từng phút anh có em trong đời.
Lúc này đây, nhóc biết không, anh vui lắm. Anh vui vì ít nhất em đã có thể nhìn lại, anh vui vì ít nhất anh đã trở thành một phần trong em. Nhóc à, em hãy sống thật hạnh phúc nhé. Đừng buồn vì anh, đừng nhớ tới anh làm gì. Đừng khóc vì anh, anh không đáng. Em nhất định phải hạnh phúc, đó là điều mà anh luôn mong mỏi nhất…
Vĩnh biệt em, nếu còn có kiếp sau, nếu thời gian có quay trở lại, anh nhất định vẫn sẽ yêu em, thật đấy…
Cười lên em nhé…
Anh Tuấn…”
Phong lấy bức thư đã cũ vàng ra ngồi đọc lại…những dòng chữ quen thuộc làm mắt anh cay cay…Nhanh thật…mới đó mà đã năm năm rồi…Anh gấp bức thư lại, sắp xếp cho ngay ngắn đống tài liệu trên bục giảng rồi cất bước rời khỏi giảng đường. Việc đi dạy khiến anh thấy thú vị, nhưng đôi khi cũng làm anh phải rơi vào những tình huống dở khóc dở cười...
Giống như hôm nay…
Anh nhìn cô học trò trước mặt, tự nhiên mỉm cười. Điệu bộ bẽn lẽn và đôi má ửng hồng của cô bé trông thật đáng yêu…
- “Em…có thể…làm bạn gái của thầy không???”
Anh đưa tay lên, chỉ vào chiếc nhẫn đang sáng lên dưới ánh nắng…
- “Xin lỗi em, nhưng tôi đã kết hôn rồi.”- Anh nhìn cô bé đang bối rối, mỉm cười nhẹ nhàng - “Cảm ơn em đã dành tình cảm cho tôi, hãy để tình cảm đó trở thành tình thầy trò trong sáng nhé.”
Cô học trò cất bước đi. Phong hít một hơi dài. Anh đã từ chối bao nhiêu người đến với mình rồi nhỉ?...
Tự nhiên nhớ đến anh Tuấn, nhớ đến nụ cười mỗi khi anh gần bên…
“…When I think back on these times
And the dreams we left behind
I'll be glad 'cause I was blessed to get
To have you in my life
When I look back on these days
I'll look and see your face
You were right there for me
In my dreams
I'll always see you soar above the sky
In my heart
There’ll always be a place for you for all my life
I'll keep a part of you with me
And everywhere I am
There you'll be…………”
Bất giác, Phong ngước nhìn lên bầu trời xanh…
- “Anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, đúng không anh???”
(Hết) (Còn extra)