CHƯƠNG 6
Nó đang đứng trước mộ của Đăng…
Thành phố V…
Ngày…tháng…năm…
Nó đặt nhẹ một bó hoa lên mộ người bạn. Nhìn bức hình với nụ cười rạng rỡ của Đăng in trên tấm bia mà cảm thấy trong lòng mình quặn đau. Đăng ra đi, đột ngột như lúc Đăng bước vào cuộc đời nó. Đăng ra đi, đột ngột mà không để cho nó cơ hội nói một câu cảm ơn. Đăng…ra đi…
Tại sao lại như vậy??? Tại sao cuộc sống này luôn bất công như vậy??? Đăng còn trẻ…còn bao nhiêu dự định ở phía trước…Tại sao???
Nó thấy nước mắt mình đang chảy dài…Mặn chát…Anh Vũ đứng bên cạnh, ôm nhẹ nó chia sẻ và cảm thông…
Đăng ơi…
Mười giờ mười phút tối…
Nó xin phép gia đình Đăng cho nó mượn cây ghita cũ rồi cất bước ra biển…Biển đêm vẫn nồng nàn như hôm nào nhưng sao hôm nay nó lại cảm thấy rõ vị chát của muối, và tiếng gió biển trở nên thật thê lương…
- “Anh Vũ có biết đánh đàn ghita không?”- Nó bất chợt quay qua anh Vũ, hỏi nhỏ mà giọng buồn rười rượi…
- “Có. Anh biết đánh…Nhóc muốn anh…”
- “Anh Vũ đánh dùm em bản này nha…”
Rồi nó cất cao giọng…giọng hát vút lên giữa không gian im ắng của biển đêm…Đăng, còn nhớ bài này không? Đăng rất thích bài hát này, bây giờ tôi hát tặng Đăng lần nữa nha…
“…………Oh my love, my darling
I've hungered for your touch
A long lonely time
And time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love
I need your love
God speeds your love to me
Lonely rivers flow to the sea to the sea
To the open arms of the sea … yeah
Lonely rivers sign wait for me wait for me
I'll be coming home wait for me…………”
Nước mắt chảy ra…mặn chắt trên đầu môi…Nó mím chặt môi để kìm giữ những cảm xúc…và hát…
“…………And time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love
I need your love
God speeds your love to me…………”
Rồi nó thở dốc…nước mắt ràn rụa…nó đã không thể kìm nổi cảm xúc của mình nữa rồi…
Nó khóc…nức nở giữa biển khơi…
Nó khóc…
Và hình như…biển cũng khóc…
Thành phố V…
Ngày…tháng…năm…
Vũ đứng lặng im gảy đàn, nhìn nhóc với đôi mắt đầy thương cảm. Giọng hát đó, anh đã từng nghe qua, nhưng sao hôm nay, lại buồn và đau đến như vậy?!!
Vũ muốn nói một điều gì đó để an ủi, nhưng rốt cuộc, anh lại im lặng. Phải…bây giờ điều tốt nhất cho nhóc chính là được khóc…
Dù rằng khi ta khóc, là ta đang rất đau…
Nhưng khóc… vẫn luôn là một lựa chọn…và đôi lúc…nó là lựa chọn tốt nhất…
“…………And time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine?
I need your love
I need your love
God speeds your love to me…………”
Em hãy khóc cho thỏa đi, nhóc của anh…
Hãy khóc…cho đến khi em không còn cảm thấy được vị mặn của nước mắt…
Hãy khóc…cho đến khi cơn đau trong lồng ngực không làm em phải thổn thức…
Hoặc khóc…cho đến khi em không còn sức lực để cảm thấy nỗi đau…
Hãy khóc đi em…và anh sẽ ở bên cạnh…
Nếu em mệt mỏi…
Nếu em gục ngã…
Nếu em vẫn còn đau…
“…………I need your love
I need your love
God speeds your love to me…………”
Vũ đặt cây đàn xuống, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nhóc giữa biển đêm…
Chỉ đơn giản là như vậy…
Hãy khóc đi em…
CHƯƠNG 7
Có những người đến với cuộc đời ta như cơn gió thoảng, nhẹ nhàng, bất chợt, nhưng để lại trong ta những ký ức sâu đậm và những ấn tượng khó phai mờ. Đối với nó, Đăng chính là một người như vậy. Đăng bước ra khỏi cuộc đời nó, nhanh và đột ngột như khi cậu bước vào. Chỉ có một điểm chung, lần nào cũng để lại trong nó một cảm giác khó tả. Cứ ngỡ là tìm được một người bạn mới, hóa ra bây giờ đã ở trong những thế giới khác nhau. Cuộc đời là vậy, chẳng ai biết trước được ngày mai. Đôi lúc nó tự hỏi, con người ta sống vì điều gì??? Nếu đã không biết trước được ngày mai, liệu có cần phải toan tính trong hôm nay??? Nếu đã không biết trước được ngày mai, liệu có cần phải cố gắng ở hiện tại này???
Sống, chỉ sống thôi, đơn giản đã là một việc rất khó rồi…
Liệu có cần thêm những điều gì khác?!!...
Ngày…tháng…năm…
Quán của nó…
Hai giờ mười phút chiều…
- “Mọi người ơi! Nhóc Khoa lên thăm mọi người nè…”- Tiếng nhỏ Vân vang vọng không gian. Nhỏ tí tởn dắt tay thằng nhóc bước đến khu vực quầy. Hôm nay vắng khách, nên nhóc Khoa đến đúng là giải tỏa một phần cho cái không gian đang im ắng…
- “Em chào anh Phong, anh Thắng, anh Minh. Hì, hôm nay mọi người rảnh rang quá ha.”
- “Đâu có, là tụi anh “đuổi” hết khách về để đón em đó chứ.”- Nó cười tiếp lời- “Sao, đã khỏe hẳn chưa mà lên tới đây chơi đó.”
- “Đúng đó, đã khỏe hẳn chưa em?”- Anh Thắng lên tiếng- “Đừng để anh Quân xuống đây la lối là mệt tụi anh lắm nha…hehe”
- “Mấy anh chị yên tâm. Em khỏe hẳn rồi. À, mà sao bữa nay em không thấy anh Hoàng, hôm nay ảnh “off” hả anh Phong???”
Câu hỏi của nhóc Khoa làm gợi lên cái không khí ảm đạm từ ngày thằng Hoàng nghỉ làm. Thiệt tình, nó cứ tưởng anh Quân đã nói với thằng nhóc rồi chứ…
- “Anh Quân chưa nói gì với em hả??? Thằng Hoàng…nó xin nghỉ làm rồi…”
- “Ảnh…xin…nghỉ rồi hả anh??? Sao…sao em không nghe ai nói gì hết vậy???...”
- “Anh không rõ. Chắc anh Quân sợ nói ra em lại…”
- “…Dạ…em hiểu rồi…Anh Quân này…thiệt tình cứ xem người ta như con nít hoài vậy á…”
- “Thì con nít quá chứ còn gì nữa…Nhìn lại mình đi em…”- Nó cố pha trò, làm giảm bớt cái không khí căng thẳng…
Mọi người cũng ráng nở những nụ cười…
Ngày…tháng…năm…
Tan ca, nó có hẹn với nhóc Khoa đi uống cà phê. Chủ yếu, nó muốn biết rõ hơn tình hình hiện tại của thằng nhóc…
Quán cà phê L…
- “Vậy là…từ lúc xuất viện nó không hề liên lạc với em…”
- “Dạ…mới đầu em cứ tưởng ảnh bận việc. Nhưng lâu dần, cũng đã linh cảm là có chuyện rồi…”
- “Uhm…Mà như vậy cũng tốt. Ít nhất về phía anh, anh thấy như vậy là tốt cho cả hai đứa.”
- “Em cũng hiểu mà anh. Dù sao thì anh Hoàng cũng vẫn là Straight mà. Em chỉ hy vọng, anh Hoàng sẽ được hạnh phúc thôi.”
- “Uhm…Anh cũng hy vọng vậy.”- Nó thở dài, rồi đổi giọng hài hước- “Mà em yên tâm, nó đẹp trai như vậy không lo ở một mình đâu.”
- “Dạ…Em cũng biết mà…”- Nhóc Khoa nói, cố nở nụ cười dù đôi mắt vẫn hằn lên nỗi buồn. Nó biết chứ, dù có cố gắng đến mấy thì cũng không thể xóa bỏ được hình ảnh một người trong một sớm một chiều. Biết làm sao, chỉ có thời gian là liều thuốc tốt nhất thôi…
Quán cà phê L…
Tám giờ bốn mươi sáu phút tối…
Sau những phút giây trầm ngâm, nó và nhóc Khoa trở lại thành hai cái máy “tám” đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đã lâu lắm rồi, hai anh em nó mới có dịp ngồi hàn huyên như thế này. Thật là, có những giây phút mà ta cứ ngỡ đã trải qua lâu lắm rồi, dù rằng về mặt lý thuyết, nó chỉ là vài tháng, hay vài tuần trước…
- “Ủa??? Bây giờ em mới để ý. Bàn bên kia, hình như là bạn anh Phong phải không…Cái anh gì…à…anh Vũ thì phải?!?”
Nó quay mặt về phía bàn bên kia. Và bất ngờ nhận ra, anh Vũ cùng chị Mai đang ngồi nói chuyện hết sức vui vẻ. Tự nhiên lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ…
- “Anh Phong…”- Nhóc Khoa gọi to làm nó giật mình- “Làm gì mà nhìn hai người đó dữ vậy anh. Hay là, cũng đang để ý chị gái xinh đẹp đó.”
- “Nhóc này, ăn nói hàm hồ. Cỡ anh mày chỉ đứng dưới nách người ta thôi thì hy vọng gì mà leo cao. Mà…anh Vũ…”
- “Sao anh…anh Vũ sao…”
- “Không có gì…Mình quay lại chủ đề lúc nãy đi…Sao…dạo này ca sĩ…”
Mười giờ bốn mươi lăm phút tối…
Nó về đến nhà, trằn trọc không ngủ được. Có cảm giác gì như mất mát và hụt hẫng đang chạy trong người nó. Tại sao??? Sao nó lại có cảm giác này??? Ừ thì đã lâu rồi nó mới thấy anh Vũ nói chuyện vui vẻ như vậy với chị Mai, nhưng tại sao…???
Nó lại bắt đầu mâu thuẫn rồi chăng…Đây chẳng phải là giây phút mà nó luôn mong chờ và cố gắng dàn xếp cho hai người đó sao???...
Nó ngước đôi mắt lên trần nhà, tự nhiên hồi tưởng đến hình ảnh của nó và anh Vũ giữa biển đêm giá lạnh…
Hơi ấm đó…chắc không còn thuộc về nó nữa rồi…
Nó lấy tay tát mặt mình…thằng điên…mày đang suy nghĩ gì vậy…mày…mày đang có những ý nghĩ gì vậy…bệnh thật rồi…mày bệnh nặng mất rồi…
Thằng điên…
CHƯƠNG 8
Lại một tối buồn…
Tuấn lặng lẽ ngồi bên quầy bar, nhấm nháp một chút rượu Brandy. Anh không muốn về nhà sớm và đối diện với bốn bức tường cô độc. Xung quanh, cảnh tượng huyên náo ồn ào với những người là người cùng thứ nhạc dance rộn rã không làm cho lòng anh cảm thấy thoải mái hay bớt cô độc thêm chút nào. Nhấp tiếp một ngụm rượu, thấy chát nơi đầu môi và cay đắng trong lòng. Phải làm sao đây???
Anh nhấc máy điện thoại, rồi bỏ xuống. Lại đưa lên, rồi bỏ xuống…Không được…
Chợt tiếng điện thoại của anh rung lên báo hiệu một cuộc gọi đến…
Là Bảo…
Nó gọi điện cho anh Vũ, cũng chẳng hiểu tại sao. Chỉ đơn giản là muốn gặp anh vậy thôi. Liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ tối rồi nhỉ. Anh Vũ bắt máy một cách nhanh chóng:
- “Trời, có thiệt là nhóc đang gọi cho anh không vậy?”- Anh Vũ nói với một giọng vui mừng không che giấu làm nó bật cười- “Chuyện lạ à nha. Bữa giờ đâu có thèm gọi cho anh đâu.”
- “Anh Vũ làm quá rồi. Vậy tối nay anh có đi được không? Nếu anh bận việc thì…”
- “Được, anh đi được…”- Giọng anh Vũ đầy sốt sắng- “Ba mươi phút nữa anh qua đón em nha.”
- “Dạ. Vậy hẹn anh ba chục phút nữa nha.”- Nó cười.
Một tối cuối tuần bình lặng…
Cậu nhấc điện thoại gọi cho nhóc, nhưng không được. Đến cuộc thứ hai thì nhóc nhấc máy và bảo rằng tối nay nhóc có hẹn. Cuối tuần, vậy là hẹn người yêu sao ta?!?
Bảo mỉm cười, hình như cậu đang “quan tâm” hơi quá đáng. Mà bình thường, cậu có như vậy đâu. Hừm, bữa nào kéo nhóc ra hỏi thẳng cho rồi. Cứ như vầy hoài, mệt lắm…
Nói thì nói vậy, sao tự nhiên gặp là quên hết, á khẩu luôn…
Hình như “phong độ” của cậu đang ngày càng xuống cấp thì phải…
Phải chấn chỉnh thôi…chấn chỉnh thôi…
Mà nhắc “phong độ” mới nhớ, không biết anh trai “phong độ” của mình như thế nào rồi???
Bảo nhấc điện thoại, gọi cho anh Tuấn…
Quán bar quen thuộc của Bảo và Tuấn…
Tám giờ mười lăm phút tối…
- “Anh trai. Anh trai có phải là sâu rượu không vậy??? Ngày ngày ra đây nhấm nháp rượu kiểu này hại bao tử chết thôi…”
- “Hèm…Cậu không phải lo cho anh. Mà sao biết là ngày ngày, thỉnh thoảng anh mới ra đây thôi mà?!”
- “Anh trai đừng lừa thằng em này. Em mới hỏi anh bar ở đây xong. Ảnh kêu một tuần thì hết năm ngày anh trai ra đây rồi. Mà ảnh còn nói dạo trước không thấy anh ghé thường xuyên như vậy, chỉ có dạo gần đây thôi.”
- “Chà, thông tin lộ hết. Lát hồi chắc anh phải ra complain anh bạn ở quầy thôi. Đơn giản là hồi đó chưa có hứng, bây giờ có hứng hơn…”
- “Thôi, anh trai đừng có biện hộ nữa. Nói thằng em nghe đi, có phải là có chuyện liên quan tới tình yêu không??? Mà sao bữa nay không thấy nhóc Toàn ý nhỉ?”
- “Nhóc Toàn thì liên quan gì ở đây???”
- “Chà, anh trai hay nhỉ. Bữa trước mới “kiss” con người ta ngon ơ giữa quán, bữa nay lại kêu không liên quan là sao?! Chà chà, “phủi tay” hơi lẹ đó đại ca…”
- “Cái đó…cái đó thì…”
- “Mà còn chuyện này em thấy lạ lắm…là chuyện anh với nhóc Phong á. Em cũng chẳng rõ, nhưng em có cảm giác giữa hai người có chuyện gì đó khó nói lắm…”
Bảo “bắn” như bắn tiểu liên, mà cũng phải thôi, tò mò chết đi được. Cái kiểu cư xử lạ lùng của anh trai và nhóc Phong làm cho ai nhìn cũng phải nghi ngờ, chẳng riêng gì cậu. Mà gặp nhóc hỏi thì kỳ quá, với lại gặp nhóc là cậu không thể nói năng đàng hoàng cho cam được. Thôi cứ “truy vấn” ông anh cho xong…
- “Chuyện này…dài dòng phức tạp lắm…Mà anh cũng quên hỏi, sao cậu quen với nhóc Phong vậy???”
- “Ôi dào, gì chứ thời gian thì em có đầy! Em kể chuyện của em với Phong, anh trai cũng cứ thong thả mà kể chuyện của mình nha…”
Quán cà phê T…
Tám giờ bốn mươi phút tối…
Bước vào khung cảnh quen thuộc với tiếng nhạc nhẹ nhàng và một chỗ ngồi thoải mái, nó cùng anh Vũ trò chuyện vui vẻ như quên cả thời gian. Nói như vậy, nhưng trong đầu nó vẫn canh cánh một chuyện. Nó thấy nếu hỏi thì mình…hơi quá tò mò, mà không hỏi thì…cứ bức bối không chịu được…
- “Nhóc có điều gì muốn nói với anh phải không???”- Anh Vũ nhìn nó hỏi nhỏ. Anh Vũ đúng là, càng lúc nó càng có cảm giác anh Vũ như nhìn thấu con người của nó…
- “Dạ…thật ra…Cũng không có gì…Chỉ là…”
- “Nhóc muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng đi. Xưa giờ anh đâu có giấu nhóc điều gì. Mà bí mật của anh, nhóc cũng biết cả rồi đấy thôi.”
- “Thì…chuyện…”
- “Chuyện gì nào???”- Anh Vũ nhìn nó chờ đợi…
- “Hôm bữa…em có thấy anh Vũ với chị Mai trong quán cà phê L…Hai anh chị…tới đâu rồi?”
Hỏi xong, nó mới thấy mình đúng là… ngốc. Ai đời, lại đi hỏi một câu, với một giọng điệu kỳ cục như vậy chứ…
- “Tới đâu…là tới đâu em???”- Anh Vũ nhìn nó, cười gian tà…Hình như anh đã nhận ra giọng điệu khác thường của nó…
- “Không phải…ý em là…”
- “Nhóc…đang ghen hả???”
- “Không có…”- Nó giật nảy người, tự nhiên đỏ mặt- “Anh Vũ đừng nghĩ bậy cho em…chỉ là…”
- “Chỉ là sao em???...”
- “Chỉ là…Chỉ là…Thôi em không hỏi nữa đâu…”
- “Nhóc…có thiệt là đang…”
- “Không có, đã nói là không có mà…”- Nó “thanh minh” hơi lớn tiếng, rồi mặt càng nóng hơn.
- “Tự nhiên không có là sao. Anh chỉ tính nói là nhóc có đang… đói bụng không thôi mà hehe…”- Anh Vũ nở nụ cười khoái trá và gian xảo, rồi còn nháy mắt với nó.
- “Em vô Rest Room một lát đây.”- Nó nói rồi phóng vèo đi, trước khi anh Vũ kịp nói thêm một câu nào nữa.