CHƯƠNG 6
Một quán bar thuộc trung tâm thành phố…
Mười giờ mười lăm phút tối…
- “Anh Tuấn uống với em thêm một ly nữa nha”- Nhóc Toàn nhìn Tuấn và lại nâng cốc. Tuấn đỡ lấy nhóc Toàn, rồi nói:
- “Em say rồi đó. Đừng uống nữa.”
- “Phải uống chứ anh. Uống cho đầu óc thoải mái. Uống để nói những điều mình không thể nói nếu không uống…”
- “Thật là, em đang nói gì vậy, để tôi kêu taxi đưa em về.”
- “Không. Em không về. Em chỉ muốn ở đây với anh Tuấn thôi. Anh Tuấn có biết, sau khi chia tay anh em đau khổ như thế nào không???”
- “Nếu em không về thì thôi, tôi đi trước.”- Tuấn nói rồi dợm bước đi về phía cửa trước. Anh không muốn nghe, không muốn nhớ lại cái ký ức đau buồn đó nữa.
Nhóc Toàn nắm lấy tay Tuấn. Rồi khóc. Khóc. Rồi vừa nói vừa khóc:
- “Em không làm được gì hết. Ba năm rồi. Đêm nào em cũng nhớ anh…Em đã thử qua lại với nhiều người…Nhưng không làm được…không quên anh được…”
- “Bỏ tay tôi ra đi.”
- “Anh…anh cho em một cơ hội đi…Mình làm lại từ đầu được không anh???”
Thành phố V…
Ngày…tháng…năm…
Tám giờ tối…
Đây đã là đêm thứ tư nó và Đăng cùng ngồi trò chuyện và đàn hát với nhau…Trăng đêm nay sáng hơn mọi ngày, tỏa ánh dịu dàng như phủ một lớp màn bạc lên hai đứa con trai đang ngồi trên mỏm đá. Đăng ôm cây đàn ghita, đánh một bản nhẹ nhàng mà nó không nhớ rõ tên. Trông Đăng lúc này, buồn và cô độc lạ…
- “Trong lòng đang có tâm sự hả bạn hiền???”- Nó hỏi, cố pha vào đó một chút nghịch ngợm. Dù thời gian gặp nhau chẳng được bao lâu, nhưng nó cảm thấy nó và Đăng rất hợp tính nhau. Gặp Đăng, nó cứ như trở lại cái thời làm quen bạn bè hồi mẫu giáo…
- “À…Cũng không có gì…Chỉ là ngày xưa…Tui với bạn cũng hay ra biển chơi như vầy…”
- “Bạn gái của Đăng hả???”
- “Không, con trai. Đó là thằng bạn chơi thân từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, học cùng trường, ngồi cùng lớp. Hồi đó, tui với nó là cặp bài trùng mà ai cũng biết…”
- “Vậy…cậu bạn đó bây giờ ở đâu???”
Đăng ngưng đàn…Mắt nhìn xa xăm vào lòng biển mênh mông trước mặt…Nhìn Đăng như muốn khóc…Mơ hồ…chầm chậm…Nó như cảm thấy không khí trĩu nặng và ảm đạm đang bao lấy hai đứa…Rất lâu…rất lâu sau…Đăng thốt lên một câu như chất chứa bao nhiêu kỷ niệm mà cậu đang hồi tưởng với một giọng đợm buồn mà chỉ cần nghe, bất kỳ ai cũng cảm thấy xót xa:
- “Cậu ấy…đang yên nghỉ dưới lòng biển kia…”
Chẳng hiểu tại sao mà Tuấn lại đưa Toàn về nhà thay vì bắt taxi cho cậu. Chắc là do cậu nhóc kiên quyết không chịu đi taxi. Phải vậy không??? Ngồi trên xe, Tuấn tự hỏi tại sao anh lại làm một việc như vậy??? Cậu con trai đó, cậu con trai đang ngồi bên cạnh anh và đang chợp mắt, chẳng phải là người đã làm tổn thương anh nặng nề hay sao??? Anh đang làm gì vậy??? Sao lại phải tốn công như vậy???
- “Anh Tuấn…anh Tuấn đừng đi…Đừng bỏ em…”
Trong cơn mê, cậu nhóc thảng thốt gọi tên anh…Cái gì thế này???...Anh đang bị cậu ta ảnh hưởng hay sao???...
Không, người anh yêu bây giờ chỉ có một…chỉ có một mà thôi…
Tuấn nhớ lại khuôn mặt đó…dáng người đó…giọng nói đó…Anh đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của nhóc…nhưng…anh sao có thể làm khác đi được…Nhóc…nhóc của anh…
Bất giác, Tuấn quay qua nhìn người ngồi bên cạnh. Toàn cũng có đôi mắt giống như nhóc, cặp môi giống như nhóc…
Anh đang làm gì thế này???...
Tuấn đặt lên cặp môi đó một nụ hôn…
Đêm hôm đó trăng cũng sáng như vậy. Sáng để mừng cho sinh nhật lần thứ mười tám của Quang…Đăng ngồi ôm cây đàn, gảy một bản yêu thích. Bên cạnh ổ bánh và những cây nến, khuôn mặt đầy tâm sự của Quang trở nên thoải mái hơn dưới áng trăng…Hai đứa ngồi ngắm biển đêm, tận hưởng không gian êm đềm của một ngày bình lặng…Một ngày…bình… lặng…
- “Sắp tới mày tính sao???”- Đăng cất tiếng hỏi thằng bạn thân đang im lặng ngồi nghe mình gảy đàn- “Ba má mày đã ly dị, bây giờ mình tính ở với ai???”
- “Chẳng ở với ai cả.”- Quang trả lời kèm theo tiếng thở dài- “Tao sẽ lên thành phố H…kiếm việc làm rồi tính tiếp…Mày biết ước mơ của tao rồi còn gì.”
- “Mày tính đi thiệt hả?!…Vậy còn…”
- “Khỏi…Nhỏ Hương về ở với má tao rồi…Đăng nè…Tao hỏi thiệt…Nếu tao đi mày có đi với tao không???”
- “Sao tự nhiên hỏi câu đó? Đó là ước mơ của mày mà.”
- “Không. Đó chỉ là một ước mơ thôi. Nhưng ước mơ đó sẽ là vô nghĩa nếu … nếu…”
- “Sao tự nhiên ấp úng vậy. Có gì thì nói đại ra đi.”
- “Ước mơ đó sẽ trở nên vô nghĩa nếu…không có mày bên cạnh…”
- “Mày nói vậy…là sao???”
Quang quay mặt qua nhìn Đăng, rồi bất chợt, ôm lấy cậu và hôn…Cái gì vậy…
- “Mày…mày làm cái trò gớm ghiếc gì vậy???”- Đăng đẩy Quang ra xa, lấy tay chùi miệng. Trên mặt cậu thể hiện rõ sự khinh bỉ, đặc biệt là đôi mắt…
- “Tao…”
- “Mày…đồ…Tao cứ tưởng mày tốt với tao là vì…Ai ngờ mày…”
- “Tao…thật sự tao…”
- “Tránh xa tao ra…”- Đăng nói rồi vụt chạy về phía khu dân cư trước mặt, bỏ lại sau lưng là Quang với ánh mắt sững sờ và đau đớn không thốt nên lời…
- “Rồi người ta báo cho tui biết đêm đó có một thanh niên lao ra giữa biển đêm. Bộ dạng đó, quần áo đó. Cậu ấy không về…không bao giờ trở về nữa…”
- “Tui thừa biết ba mẹ ly dị là một cú sốc lớn với cậu ấy…gia đình cậu ấy đã không hạnh phúc từ lúc cậu ấy còn nhỏ rồi…cậu ấy sống cô độc…chỉ có tui là bạn thân thôi…Vậy mà…”
- “Cậu ấy…chắc hẳn đã hụt hẫng lắm…cậu ấy…Vậy đó…câu cuối cùng tui nói với cậu ấy lại là…“tránh xa tao ra”…”
Đăng khóc…Cậu ấy đang khóc…Dòng nước mắt tự động chảy ra dù cậu đã cố gắng kiềm nén như thế nào…Hối hận…Nó có thể thấy rõ là cậu đang hối hận…Cậu đang tự dằn vặt bản thân mình…
- “Không sao. Đăng đừng tự trách mình nữa. Ai là Straight nếu gặp chuyện đó thường cũng sẽ phản ứng như vậy thôi…Phải…Ghê tởm…Đó là cảm giác đầu tiên nhỉ?...”
Nó nói, có phần cay đắng cho Quang, cho nó và cho cả Đăng nữa. Nó không trách Đăng, vì nó biết, trong điều kiện bình thường ai cũng sẽ hành động như vậy thôi.
- “Nếu tui sáng suốt hơn, nếu tui…Tui là bạn thân của cậu ấy…đáng lẽ tui phải hành động khác…”
- “Không sao…Không sao mà…”
Nó thấy mắt mình ươn ướt…Đăng ngồi gục xuống với đôi tay nắm chặt…Nó nhìn Đăng...Đăng…hay bất cứ một người nào…Phải…những người như nó…kết cục…chỉ là kết cục đó thôi…
CHƯƠNG 7
Anh đang làm gì thế này???
Tuấn bừng tỉnh khi làn môi anh vừa chạm nhẹ vào đôi môi của Toàn…Không phải…đây không phải là nhóc…Anh mất trí rồi…Anh nhớ nhóc đến mất trí luôn rồi…
Tuấn phóng xe như điên…anh muốn rời khỏi không gian này càng sớm càng tốt…
Mười một giờ kém năm phút tối…
- “Em vào nghỉ đi. Tôi đi về đây.”
Tuấn tiễn nhóc Toàn đến cửa nhà rồi vội vã quay trở ra. Cậu nhóc nắm tay anh, khẽ hỏi:
- “Em…sau này có thể gặp anh Tuấn không???”
- “Tùy em. Tôi nghĩ gặp cũng chẳng để làm gì. Thôi em vô đi. Tôi đi về đây.”
Tuấn bước nhanh lên xe, anh phóng đi trong cái nhìn tiếc nuối từ phía cậu nhóc…
Vũ đã về đến nhà. Anh bước vào phòng tắm, xả nước liên tục. Anh muốn quên đi cái cảm giác khi nãy. Sao vậy, sao anh lại có cảm giác đó với Mai???
Không…người anh yêu…không phải…người anh yêu là nhóc…Chỉ có nhóc thôi…
Anh nhầm lẫn rồi…chắc anh chỉ giống như một thằng con trai bình thường bất ngờ bị hôn thôi…phải…cảm giác đó chỉ là bất ngờ thôi…
Chỉ có vậy thôi…
Vũ vặn mạnh vòi nước…chảy đi…chảy mạnh nữa đi…
Thành phố V…
Một buổi sáng đẹp trời…
Ngày mai là nó phải về lại thành phố H…rồi. Sáng nay, nó có hẹn với Đăng đi ăn sáng. Tám giờ, Đăng đáp xe tới trước cửa nhà nghỉ. Hai đứa vào một quán nhỏ có vẻ bình dân gần đó giải quyết bữa sáng. Xong xuôi, hai đứa làm một vòng quanh thành phố V…
- “Vài tháng nữa là tui lên thành phố H…rồi. Lúc đó Phong nhớ dẫn tui đi ăn chơi nha.”
- “No prob. Đăng cứ lên đi. Lên tui dẫn đi ăn chơi thả cửa. À mà Đăng lên chi vậy, đi chơi thôi hả?”
- “Không. Lên đi làm. Tui muốn đi khỏi chỗ này lâu rồi, nhưng còn kẹt ba má. Đến giờ mới thuyết phục được để cho đi đó…”
- “Vậy hả? Vậy càng ok luôn. Cứ lên đi. Trên đó tha hồ có chỗ cho Đăng tung hoành hen…”
- “Nhớ đó. Lúc đó nhớ làm “hướng dẫn viên” cho tui đó.”
- “Welcome, welcome…”
Ngày…tháng…năm…
Bảo chẳng thể nhớ được là bao lâu rồi nhóc không gọi điện thoại cho cậu. Thiệt tình…đã kêu khi nào vui thì sẽ gọi mà…đúng là thất hứa…
Cậu cầm điện thoại…đắn đo không biết có nên gọi cho nhóc không…Trời…Sao làm cái hành động này “mất giá” quá…
Thôi kệ…
Bảo bấm phím, gọi cho nhóc Phong…Một hồi…Hai hồi...Đúng là “mất giá”…
- “Alô, anh Bảo hả? Anh gọi cho tôi có gì không?”- Nhóc Phong hình như đang ở ngoài đường, nhóc trả lời cậu trong tiếng ồn ào của phương tiện bên cạnh…
- “Trời…nhóc phũ phàng quá…Đã kêu là sẽ gọi cho anh…Bây giờ anh gọi trước thì lại hỏi là có chuyện gì không…Đúng là…”
- “À…tôi đang có việc ở thành phố V…Cũng tính lên rồi gọi cho anh Bảo…Vậy ngày kia nha anh, ngày kia tôi lên rồi anh em mình gặp nhau một bữa…”
- “Ok. No prob. Khi nào lên nhóc nhớ gọi cho anh nha…”
- “Tôi biết rồi. Vậy nha anh…”
Thành phố V…
Đêm cuối cùng ở lại…
Nó tự nhiên thấy không muốn rời khỏi nơi này….Chắc tại vì biển…Biển… đem lại cho nó sự bình yên trong tâm hồn… Đăng đang ngồi bên cạnh nó, với cây đàn ghita quen thuộc …Phải …vì Đăng nữa…Mới một tuần…khoảng thời gian chẳng là bao…vậy mà nó cảm thấy… Đăng giống như một người bạn thân của mình vậy…
- “Mới quen có một tuần, mà sao tui thấy Phong giống như bạn thân của tui vậy á…Chắc cũng hơi kỳ ha.”
- “Uhm…Tui cũng thấy vậy…Thấy nhớ thời mẫu giáo ghê…Chắc tại tui với Đăng đồng cảm trong một số chuyện…”
- “Hì…chắc vậy…Tui cũng không biết sao mà lại đi kể câu chuyện đó cho Phong nữa…Câu chuyện đó…Tui chưa hề nói với ai…”
- “Vậy là tui may mắn lắm, đúng không??? Cứ coi như đó là bí mật giữa tui với Đăng nha.”
- “Uhm…Nghéo tay cái coi…Sao giống con nít quá…”- Đăng vừa nói vừa cười với hàm trăng trắng toát…
Đêm cuối cùng ở lại…
- “Đăng đàn bản này đi, bản này tui hát tặng Đăng nha. Ngày mai tui về thành phố H…rồi. Khi nào Đăng lên nhất định phải kêu tui đó nha…”
- “Ok…Cám ơn…Còn gặp nhau mà, sao nói chuyện giống như là sắp đi luôn vậy…”
- “Cũng chẳng biết nữa…Đàn đi thôi bạn hiền…”
“…………Listen little child, there will come a day
When you will be able, able to say
Never mind the pain, or the aggravation
You know there's a better way, for you and me to be
Look for a rainbow in every storm
Fly like an angel, heaven sent to me
Goodbye my friend (I know you're gone, you said you're gone,
but I can still feel you here)
It's not the end (gotta keep it strong before the pain
turns into fear)
So glad we made it, time will never change it…………”
Tiếng hát của nó, tiếng đàn của Đăng vang lên trong đêm hòa cùng tiếng gió và tiếng sóng biến vỗ về…Tạm biệt V…Tạm biệt Đăng…Cảm ơn và hẹn ngày gặp lại…
CHƯƠNG 8
Quán của nó…Tám giờ năm phút sáng…
- “Nhóc Khoa đã tỉnh lại chưa anh?”
- “Chưa.”- Anh Thắng đáp lời kèm theo tiếng thở dài- “Đã hơn một tuần rồi nhỉ. Chờ đợi…Nhìn mọi người trong nhà thằng nhóc mà anh thấy thương quá!”
- “Còn…thằng Hoàng thì sao anh?”
- “Nó hả?? Gần như ngày nào cũng ghé thăm… Tội nghiệp thằng nhóc…chắc nó còn day dứt lắm…”
- “Tan ca anh Thắng vô viện thăm nhóc Khoa với em không? Dù gì em đi cũng đã được một tuần rồi.”
- “Uhm. Tan ca đợi anh nha. Cũng mấy bữa rồi chưa vô.”
Bệnh viện B…
Nhìn cái dáng nhỏ nhắn và ngày càng gầy đi trên giường bệnh của nhóc Khoa mà nó không khỏi xót xa. Khoa, tỉnh lại đi em. Cái thế giới dù rộng lớn này vẫn còn những người đang quan tâm tới em, chờ đợi sự hiện diện của em…
- “Ủa??? Đại ca vô lúc nào vậy?”
- “Anh vừa mới tới thôi. Thay ca cho cậu mợ về nghỉ một lát. Từ bữa đó đến giờ, ai cũng tiều tụy, xanh xao hẳn đi…”
- “Em nghe nói bữa trước, anh Quân có nói chuyện với thằng Hoàng hả anh???”
- “Uhm…Chỉ là… chuyện của nó với Khoa…Anh có yêu cầu nó…chấp nhận một vài điều…Chủ yếu là như vầy…”
Quán của nó…Ngày…tháng…năm…
- “Nhóc, tối nay đi với anh ra quán này nha. Anh muốn giới thiệu với em một người bạn của anh.”
Bảo cất tiếng khi thấy nó vừa ló đầu vào tầng ba. Trời, chơi kiểu này là kiểu chặn đầu nè. Mới có một giờ rưỡi, còn chưa vô ca nữa.
- “Sao anh không gọi điện cho tôi, đến đây chi cho cực vậy?”
- “Hì…gọi điện làm sao chắc ăn. Cứ phải đến gặp mặt trực tiếp mới được. Tối nay nhóc đi với anh nha. Anh cũng đã hẹn với người ta rồi.”
- “Trời…anh chơi “ép người” quá…Lỡ tối nay tôi bận thì sao?”
- “Thì…thôi chứ biết sao…Nhưng chắc nhóc không nỡ lòng nào để anh đi một mình đâu nhỉ?”
- “Anh Bảo thật là…Lần này đi cùng là coi như “hết nợ” nha anh…”
Ngày…tháng…năm…
- “Em làm gì ở đây vậy?”
Tuấn cất giọng ngạc nhiên khi thấy nhóc Toàn đã đứng đợi anh ở dưới khu chung cư từ lúc nào…
- “Hôm trước em đã nói sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay em bắt đầu thực hiện lời nói đó. Anh Tuấn…”- Nhóc Toàn quay qua ngay khi thấy Tuấn có dấu hiệu phản đối- “ Em không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu.”
- “Tùy em. Tôi không có gì để nói với em cả. Em cứ làm những gì em thích.”
- “Anh Tuấn đi đâu vậy?”- Nhóc Toàn hỏi vội khi thấy anh bắt đầu bước chân xuống hầm xe- “Em đi theo anh được không?”
Rồi mặc cho Tuấn làm gì, cậu nhóc lẽo đẽo bám theo anh từ lúc đó…
Quán bar S…
Hôm nay có bạn của Bảo nên Tuấn thống nhất lựa chọn địa điểm là một quán bar “dành cho mọi người”, chứ không đến địa điểm quen thuộc của anh và Bảo. Tuấn vừa bước ra tới cửa, đã thấy nhóc Toàn đứng đợi anh…
- “Em có thể ngừng đi theo tôi được không?”
- “Chẳng phải anh Tuấn nói là mặc kệ em mà. Vậy là anh còn quan tâm tới em đúng không?”
- “Em… Tôi mặc xác em.”- Tuấn bước thẳng qua Toàn vào quán bar, còn cậu nhóc thì tò tò đi theo anh. Thiệt bó tay…
Ai da…Bảo đang chở nhóc trên chiếc S…mới tậu bằng công việc làm thêm do chị Mai giới thiệu…Mà nghi lắm, dám vừa làm bà chị vừa kêu người ta cho tiền hay sao. Lương bổng ok, giờ giấc làm việc cũng ổn. Bà chị nói để làm quen trước, có gì sau này bả đưa vô công ty làm luôn. Chà, nhập gia làm người Việt luôn hả ta???
Nhóc Phong đang ngồi phía sau cậu, hơi choáng váng vì tốc độ thì phải. Cậu nhóc ngồi im lặng, không nói gì. Hay Bảo đã làm quá???
- “Anh…làm nhóc khó chịu hả???”- Bảo cất tiếng hỏi khi thấy không khí im lặng đang bao trùm ngày càng nhiều giữa cậu và nhóc.
- “Dạ…không anh. Sao tự nhiên anh Bảo hỏi vậy???”
- “Tại anh thấy nhóc không chịu nói câu nào với anh hết. Đi cùng mà như vậy thì chỉ có ghét nhau thôi…”
- “Không có đâu anh. Tại tôi đang mãi nghĩ về một vài chuyện…”- Nhóc Phong lập tức lảng sang chuyện khác- “Sắp tới chưa anh Bảo???”
- “Sắp tới rồi. Tới đường bên kia là đến nơi…”
Quán bar S…
Nó thường không tới những quán bar như thế này. Phần vì tiền (mấy chỗ này mắc thấy mồ), phần vì nó không thích cái không khí náo loạn ở những chốn đông người như vậy. Hôm nay đi “trả nợ”, đành phải vô chứ biết sao…Lẩm bẩm…đem theo tiền cũng kha khá…Hú hồn…mất công vô không có tiền trả cho người ta (hic, tiếc tiền quá!)…
Quán bar S…
Đông quá…Người đâu mà…lúc nhúc…Nói thiệt là nó không thích cái không khí này một tí nào (hồi nãy nói rồi mà), bạn anh Bảo ngồi chỗ nào vậy ta???
- “Bạn anh Bảo tới chưa vậy anh???”
- “Anh mới gọi điện lúc nãy. Ảnh nói đang ngồi ở bên trong này nè…”- Bảo nói rồi nhân lúc đông người, anh ta nắm lấy tay nó dắt đi- “Nhóc đi theo anh không lạc bây giờ.”
Trời…anh Bảo này làm cái trò dở hơi gì đây không biết, tự nhiên đi nắm tay nắm chân…Nó hơi khó chịu, nhưng cảm thấy vùng tay ra ngay thì hơi kì, nên đợi đến khi qua khúc đông người, nó bỏ tay anh Bảo ra:
- “Tới đây tôi tự đi được rồi anh. Quán này tuy lớn, nhưng không đến nỗi bị lạc đâu…”
- “À…Uhm…”- Anh Bảo nói có phần hơi…tiếc rẻ thì phải- “Nhóc đi theo anh nha.”
- “Bên này, bên này nè Bảo ơi!!!”
Bảo nghe thấy tiếng gọi của anh Tuấn từ một góc phòng (nói là tiếng gọi, nhưng nó giống tiếng hét hơn ấy nhỉ?). Cậu quay lại ra hiệu cho nhóc, rồi nhanh chóng bước tới bên kia.
Ai da…Hôm nay anh Tuấn dắt theo cậu bé nào vậy, nhìn xinh ra phết nhỉ? Cậu mỉm cười, có khi nào là người yêu anh trai không ta???
- “Ai đây anh???”- Bảo hỏi với giọng tò mò về cậu nhóc đang ngồi cạnh anh Tuấn. Anh Tuấn chau mày, có vẻ hơi khó chịu.
- “Dạ…Em là bạn anh Tuấn…Hôm nay tình cờ đi chung với ảnh luôn…”
Anh Tuấn ngắt lời cậu nhóc đó, kiểu này thì không phải là người yêu rồi:
- “Bạn cậu đâu??? Cậu nói với anh là hôm nay dắt bạn theo giới thiệu mà…”
- “À…”- Bảo quay lại vẫy nhóc Phong đang từ từ bước đến- “Đây là…”
- “Phong…Sao em???...”
- “Anh Tuấn…”- Nó lắp bắp. Cái gì vậy nè? Bạn của anh Bảo lại là anh Tuấn?!!
CHƯƠNG 9
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay đã là ngày thứ mười. Nhóc vẫn chưa tỉnh. Là tại nó, tại nó hết. Nếu nó không gặp nhóc…nếu nó chịu nghe lời anh Phong…Chắc đã không đến nông nỗi này … Nhóc…Anh xin lỗi em…
Ngày…tháng…năm…
Hôm nay nó lại vào viện thăm nhóc. Nhìn mọi người trong nhà nhóc mà nó lại càng thấy có lỗi hơn. Anh Quân nhìn nó, thở dài…Nó thấy nhói trong tim…Đến tận bây giờ, nó vẫn chẳng biết cái thứ tình cảm mà nó đang dành cho nhóc…Nó…phải làm sao đây???”
- “Rốt cuộc nhóc Khoa là gì của mày vậy???”- Thằng Minh phang ngay câu hỏi mà đến tận bây giờ nó vẫn không có câu trả lời- “Tao chẳng thích sự mập mờ này ở mày tí nào.”
- “Tao không biết. Tao cũng đã hỏi mình không biết bao nhiêu lần rồi. Tao…”
- “Tao chơi với mày bao nhiêu lâu, chưa bao giờ tao nghĩ mày sẽ thích một đứa con trai cả. Cho dù đó có là Khoa. Tại sao???”
- “Tao…”
- “Là chỗ bạn thân, tao nói thiệt, mày nên tránh xa nó ra. Tao biết mày cảm thấy có lỗi, nhưng mày không thể cứ kè kè bên nó cả đời được…”
- “Cái này…mày yên tâm…anh Quân đã…nói với tao…”
- “Uhm… “Sếp” tính như vậy là phải…Mày còn tương lai ở phía trước, cái tương lai mà tao nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chỗ cho nhóc Khoa. Mày là Straight mà, cho dù mày có cố gắng bao nhiêu đi nữa, thì mày vẫn là Straight thôi…”
- “Tao…”
- “Mày khỏi cần nói. Tao thật tình cũng mong nhóc Khoa sớm hồi phục trở lại như bình thường. Mày và nó, đó là hai thế giới riêng chẳng bao giờ nhập chung lại được…”
Thằng Minh, với anh Phong, hai người này thẳng thắn quá. Hai người… luôn đập thẳng sự thật vào mặt nó không một chút giấu diếm. Phải…nó là Straight mà…chẳng qua đó chỉ là những giây phút lầm lẫn thôi…lầm lẫn…
Khoa à, em hãy mau bình phục nhé…Anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa…Không bao giờ đâu…
- “Anh Quân về nghỉ một lát đi. Ở đây có em canh cho nhóc Khoa được rồi.”- Nó mở lời khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh Quân-“ Chiều nay anh Quân phải về lại quán giải quyết công chuyện nữa mà.”
Anh Quân nhìn nó, có phần hơi đắn đo, nhưng rồi anh cũng nói:
- “Uhm. Vậy nhờ Hoàng coi chừng nhóc Khoa nha. Nếu có gì cần, thì điện cho anh liền nha.”
- “Dạ. Em biết rồi. Thôi anh Quân về nghỉ đi. Nhìn anh mệt mỏi lắm đó.”
- “Uhm…Cảm ơn em. Vậy anh đi trước nha.”
Nó tiến lại bên giừơng bệnh, nhìn dáng vẻ gầy gò nhỏ bé của nhóc. Nếu không vì nó, nhóc đã không phải khổ sở như vầy…
Nó lấy chiếc ghế lại ngồi cạnh nhóc, rồi nắm lấy đôi bàn tay xanh xao. Nếu có thể, nó nguyện làm tất cả để nhóc tỉnh lại, kế cả…dành tặng sinh mạng nó…
Nhưng nó không biết…và có lẽ chẳng bao giờ biết…
Cái này…có phải là…tình yêu…???
Tình yêu…
“…………Many nights we pray
With no proof anyone could hear
In our hearts a hopeful song
We barely understood
Now we are not afraid
Although we know there's much to fear
We were moving mountains long
Before we knew we could…………”
Khoa à…Bây giờ anh chỉ còn biết cầu nguyện thôi…Em hãy tỉnh lại…hãy tỉnh lại đi…Em đừng nằm đây nữa…Đừng bất động như vậy nữa…Hãy trở lại đi em…Anh xin em đó…
“…………There can be miracles
When you believe
Though hope is frail
It's hard to kill
Who knows what miracles
You can achieve
When you believe
Somehow you will
You will when you believe…………”
Có đúng là lòng thành sẽ được đền đáp không???...
Nó không biết…
Và chắc rằng chẳng ai có câu trả lời…
Nó… chỉ đơn giản là…
Làm hết những gì mình có thể…
Để không còn hối hận…
Không còn tiếc nuối…
Không tự dằn vặt mình…
Để khi một điều gì đó mà mình có thể làm được…
Có thể nắm bắt được
Có thể hành động…
Trôi qua…
Để biết mình đã luôn cố gắng…
Không ngừng cố gắng…
Không ngừng hy vọng…
Chỉ vậy thôi…
“…………They don't always happen when you ask
And it's easy to give in to your fear
But when you're blinded by your pain
Can't see your way clear through the rain
A small but still resilient voice
Says love is very near…………”
Tỉnh lại đi em…Nhóc của anh…