CHƯƠNG 3
Thành phố V…
Một ngày mưa…
Mưa…Nó đưa mắt nhìn những hạt mưa tung tăng nhảy múa giữa khoảng không rồi đập vội vã xuống mặt đường, phả lên một chút hơi lung linh và mờ ảo…Mưa…Cái cảm giác bình lặng của một ngày mà dường như những tất bật ồn ào nhường chỗ cho những phút giây trầm mặc…Mưa…Nó yêu mưa từ bao giờ không biết???...
Thành phố V…
Một tối mưa…
Vẫn là mưa…Nó bước chân ra bờ biển mặc cho những giọt mưa thấm đẫm chiếc áo sơmi mà nó đang mặc trên mình…Nó đi dạo bên bờ biển…cảm nhận cái cảm giác được thanh tẩy dưới cơn mưa và những cơn gió biển nồng nàn…Nó…chỉ có nó với biển mà thôi…Tựa hồ như, chỉ có biển là hiểu được nỗi lòng của nó…
- “Trời, có cần vì một cuộc hẹn mà ra hứng mưa dữ vậy không???”- Giọng nói quen thuộc của Đăng cất lên lẫn trong tiếng mưa và tiếng gió- “Tui chỉ nói chơi vậy thôi mà, mưa thì nên ở nhà đi chớ.”
Nó quay lại nhìn Đăng, mỉm cười. Việc này là hiểu lầm rồi. Nó ra đây đâu phải vì Đăng. Nó ra đây vì chính nó thôi. Cuộc hẹn, nó lại buồn cười hơn. Nó còn không nhớ là có một cuộc hẹn như vậy nữa (À, bây giờ thì nhớ rồi (cười)).
- “Đâu có. Tự nhiên chỉ muốn tắm mưa vậy thôi. Mà, trời mưa Đăng ra đây làm chi vậy???”
- “Tui hả??? Hì, tui cũng bị khùng giống vài người, nên trời này lại muốn ra biển chơi…”
- “Uhm…Không nên chơi với mấy người khùng…bị lây bây giờ đó…”
- “Trời…Tui cũng khùng đâu kém mà…bị lây thêm nữa cũng chẳng sao, hihi…”
Hai đứa nó đứng dưới trời mưa…nhìn biển và im lặng…cứ đứng…cho đến lúc những hạt mưa thưa dần rồi ngưng hẳn…
Đăng bất chợt quay qua hỏi nó:
- “Nè, nếu đã ra đây thì phục vụ một bài hát cho tui nghen.”
- “Trời, giờ này tự nhiên còn nghĩ đến hát hò gì vậy???”
- “Tui thích nghe hát, nhất là những lúc như vầy. Nhưng bạn bè có đứa nào bị…khùng giống tui đâu. Phong đợi một tí nha, tui chạy về nhà lấy cây ghita ra rồi mình…liveshow một bữa.”
Nói rồi lập tức phóng đi như mũi tên…
- “Nè…nè…”
Thành phố V…
Mấy giờ rồi nhỉ???....
Đăng quay trở lại với cây ghita trên tay, rồi rủ nó đi ra một rìa đá nhỏ. Sau cơn mưa, ánh trăng nhẹ nhàng bắt đầu lan tỏa ánh sáng bàn bạc lên những con sóng đang vỗ về…Phải vây không, sau cơn mưa trời lại sáng???
- “Phong muốn hát bài gì???”
- “Tui không biết nữa. Mà Đăng biết đàn bài gì??? Hay muốn nghe bài gì???”
- “Tui thích bài này. Tự nhiên quên tên mất. Phong nghe thử coi có hát được không hen???”
Tiếng ghita vang lên, tiếng ghita vẫn luôn là một trong những âm điệu mà nó thích nghe nhất…À…ra là bài hát này…
“…………Oh, my love, my darling,
I've hungered for your touch a long,
lonely time
Time goes by so slowly
and time can do so much
Are you still mine?
I need your love
I need your love
God speed your love to me
Lonely rivers flow to the sea, to the sea,
to the open arms of the sea
Lonely rivers sigh, wait for me,
wait for me
I'll be coming home, wait for me…………”
Thành phố V…
Trời đã về khuya…
- “Phong hát hay quá à. Chà, tối nào cũng được nghe Phong hát thì đã ha.”
- “Hì, cám ơn. Nhưng tối nào cũng hát sớm muộn gì cũng bị khản cổ chết, hihi…Thôi, tôi phải về rồi. Cũng trễ rồi đó…”
- “Uhm…Phong về hen…Có gì tối mai lại ra đây chơi…”
- “Ặc…Đăng ra đây hoài làm gì vậy không biết??? Tối nào cũng ra có ngày trúng gió bây giờ…”
- “Hì…Tui quen rồi…Thôi Phong về đi…”
- “Uhm…Vậy tôi về trước…Chào Đăng, ngủ ngon nha…”
- “Ngủ ngon.”- Đăng nói rồi ra hiệu vẫy chào. Nó bước đi, trong lòng cảm thấy có một chút gì đó kỳ lạ…
Đằng sau lưng, kèm theo tiếng sóng biển, tiếng ghita của Đăng vẫn còn vang vọng …Rồi bất chợt nó nhận ra, tiếng ghita của Đăng ngày một trầm hơn…Có cái gì như nỗi buồn…một nỗi buồn da diết…
CHƯƠNG 4
- “Tụi mình chia tay đi.”
Thằng Hoàng buông một câu gọn lỏn, nhìn người con gái đang đứng trước mặt với con mắt có phần lạnh lùng. Sau một ngày hai đứa đi cùng nhau, rốt cuộc nó cũng đã thốt ra câu nói này.
- “Ý…ý anh là sao???”
- “Là tụi mình chia tay. Đơn giản vậy thôi.”
- “Em…không hiểu. Em…đã làm gì sai sao???”
- “Không. Em không làm sai điều gì cả. Tất cả là tại anh. Anh không phù hợp với em. Em hãy tìm người khác tốt hơn anh đi…”
- “Anh…anh đang nói gì vậy…Không phù hợp là sao???”
- “Anh xin lỗi!!! Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nói. Thôi, anh đi về đây. Chúc em ngủ ngon.”
- “Là tại…thằng nhóc đó phải không??? Anh bỏ em…là vì thằng nhóc đó phải không???…”
- “Chúc em ngủ ngon.”- Thằng Hoàng bước đi và không ngoái lại nhìn. Trong lòng nó đang có một cảm xúc gì đó kỳ lạ lắm…và mơ hồ…
- “Thằng Khoa sao rồi mày???”- Thằng Minh mở lời với Hoàng khi thằng nhóc bắt đầu bước lên tầng ba. Nó quay qua, cười buồn đáp lời:
- “Vẫn vậy.”
- “Ráng lên. Mới có mấy ngày thôi mà. Tan ca tao với nhỏ Vân vô thăm nó với mày nha.”
- “Uhm…”
- “Hoàng. Anh Quân kêu em lên phòng gặp ảnh kìa.”
- “Dạ. Em lên bây giờ đây anh.”
Thằng Hoàng bước từng bước nặng nề đến phòng làm việc của anh Quân. Thực sự, nó không biết phải nói gì khi đối diện với anh Quân bây giờ.
- “Em ngồi xuống đi.”- Anh Quân chỉ tay vào chiếc ghế salon ngay giữa phòng. Anh rót hai tách trà, rồi ngồi xuống:
- “Em uống trà nhé?”
Thằng Hoàng “dạ” một tiếng thật nhỏ, rồi ngồi im lặng. Nó nhấp một ngụm, rồi nhìn anh Quân, chờ đợi.
- “Anh hỏi thật, như hai người đàn ông với nhau, em cảm thấy như thế nào với thằng Khoa???”
- “Em…thật sự em cũng tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Nhưng…đến bây giờ em vẫn không rõ. Chỉ là, mỗi khi không có nhóc Khoa bên cạnh, em thấy nhớ…nhớ lắm…”
- “Anh xin lỗi. Nhưng anh cần phải làm rõ. Đối với em, thằng Khoa có thể trở thành người yêu của em không???”
- “Em…nói thật là…em…không biết.”
- “Anh hiểu rồi.”- Anh Quân nhấp một ngụm trà, rồi thở dài…
- “Anh đã nói chuyện với mọi người trong nhà. Anh cũng muốn thẳng thắn với em. Anh cảm thấy cái mà em mong trong mình bây giờ là cảm giác tội lỗi nhiều hơn tình cảm yêu thương…theo nghĩa đó.”
- “Anh sẽ không cấm em vào thăm thằng Khoa. Vì anh biết như vậy em sẽ càng cảm thấy có lỗi hơn. Nhưng anh có một yêu cầu: Sau khi thằng Khoa hồi phục, em không bao giờ được làm phiền nó nữa.”
Anh Quân nhấn mạnh chữ “không bao giờ” một cách rõ ràng kèm theo ánh mắt nghiêm túc và rất mạnh mẽ. Thằng Hoàng bối rối nhìn anh:
- “Em…chẳng lẽ không…chỉ là gặp mặt bình thường thôi anh???”
- “Anh xin lỗi. Nhưng anh không chấp nhận. Em không biết rõ tình cảm của mình, nhưng thằng Khoa thì khác. Anh không muốn nhìn thấy thằng em của mình đau khổ và tuyệt vọng thêm bất cứ một lần nào.”
- “Anh Quân à…Em…”
- “Nếu em không chấp nhận, chẳng còn cách nào khác là anh sẽ phải cách ly thằng Khoa với em. Nếu cần, anh sẵn sàng cho nó về lại dưới quê, hay đi bất cứ một nơi nào khác.”
- “Em...hiểu rồi.”
- “Vậy thì tốt. Anh không còn gì để nói với em nữa. Thôi em về đi, cũng trễ rồi.”
Thằng Hoàng bước ra khỏi phòng làm việc của anh Quân, thẫn thờ. Trong lòng nó đang tràn đầy mâu thuẫn…và dằn vặt. Hơn ai hết, nó hiểu rằng mình và nhóc Khoa không thể nào đến được với nhau …Nhưng cái cảm giác đó…cái cảm giác lúc ở gần nhóc Khoa đó…nó không thể nào dứt ra…
“…Mày hãy quay lại cuộc sống của một thằng Straight đi, và để cho nó yên…”
“…Mày chưa và sẽ không bao giờ làm cho nhóc Khoa hạnh phúc được…”
Lời nói của anh Phong còn vang vọng trong đầu nó. Và nó không thể phủ nhận. Nó…không thể nào đem lại hạnh phúc cho nhóc Khoa…Nhưng nó làm sao…làm sao có thể rời xa nhóc Khoa như vậy được???…Nó…thật sự là một thằng con trai ích kỷ như vậy sao???...
“…………Out of sight, out of mind
Out of time to decide
Do we run? should I hide
For the rest of my life
Can we fly? do we stay?
We could lose we could fail
And the more minutes take
To make planes, or mistakes
30 minutes, the blink of the night
30 minutes to alter our lifes
30 minutes to make up my mind
30 minutes to finally decide
30 minutes to whisper your name
30 minutes to shelter the blame
30 minutes of bliss, 30 lies
30 minutes to finally decide…………”
Nhưng nó biết, cái kết cục đang chờ đợi nó và thằng Khoa…Phải…Kết cục…Sẽ là như vậy mà thôi…
Chỉ như vậy thôi…
CHƯƠNG 5
Nhóc xuống thành phố V…tới nay đã được ba ngày. Vũ thấy nhớ cái hình bóng nhỏ nhắn và thân thương đó. Vũ ngước nhìn lịch làm việc dày đặc cho đến cuối tuần. Xem nào, nếu hoàn thành sớm các công việc thì anh có thể xuống đó vào sáng chủ nhật tuần này…
Có tiếng điện thoại reng. Vũ nhìn số, thoáng lưỡng lự rồi cũng bắt máy…
- “Alô. Tôi nghe đây.”
- “Anh Vũ, tối nay anh Vũ đi tới Ca…với em được không anh? Tối nay là sinh nhật của anh Hùng, mà em lại ngại đi một mình quá.”
Lại thoáng lưỡng lự…
- “Em xin lỗi. Em lại làm phiền anh Vũ rồi. Nếu anh Vũ bận công việc thì thôi.”
- “Không. Dù gì thì tôi cũng đã từng làm việc với Hùng. Cậu ấy cũng có mời tôi mà. Vậy hẹn em bảy giờ tối nay nha. Tôi sẽ tới nhà đón em. Địa chỉ có phải là…”
Khách sạn C…Bảy giờ mười lăm phút tối…
Nhìn Vũ sánh bước cùng Mai vào khách sạn, mọi người không khỏi trầm trồ. Trông họ thật xứng đôi. Chủ nhân của bữa tiệc bước ra, bắt tay cả hai một cách thân mật rồi mời họ vào bàn.
- “Chà, hai người vẫn đẹp đôi như xưa nhỉ!”
- “Cám ơn anh Hùng.”- Mai mỉm cười đáp lễ- “Cũng lâu lắm rồi tụi mình mới có dịp ngồi lại như thế này. Khách tới đông đủ chưa anh???”
- “Cũng sắp rồi. Thôi hai bạn ngồi chơi nha. Anh qua bên này một lát.”
Vũ ngồi cạnh Mai, mỉm cười rất xã giao. Mặc cho mọi người tới và trầm trồ vì sự ghép đôi đầy ấn tượng của hai người, anh chỉ đơn giản cười lịch sự đáp lại. Mai ngồi cạnh anh, cảm giác cái không khí xã giao đầy khách sáo mà trong lòng như có ai đang xát muối. Vũ, anh ngồi cạnh cô mà như đang ngồi cạnh một người mới quen…
Mình đang làm gì ở đây nhỉ???
Tuấn tự hỏi mình…anh lại tới đây làm gì??? Nhấc ly rượu lên, anh mơ hồ nhìn vào quầy bar đang đông khách. Hôm nay, anh lại một mình gặp nhấm nỗi cô đơn…
- “Ê, Toàn, hình như ông kia là người yêu cũ của mày hả???”
Hai cậu nhóc mặt mày sáng sủa vừa bước tới quầy bar. Một trong hai cậu nhóc nhìn anh có phần bất ngờ.
- “Ơ…chào…anh Tuấn…”
Anh nhìn cậu nhóc trước mặt, con mắt vô hồn. Rồi lạnh lùng quay mặt đi.
- “Cho một ly Alexandra.”- Cậu nhóc quay qua nói với người pha chế, rồi tiếp lời với cậu bạn- “Thanh, mày qua bên kia chơi đi.”
- “Anh Tuấn…Em ngồi với anh Tuấn nghe.”- Cậu nhóc lại tiếp lời. Rồi không đợi Tuấn đồng ý, cậu tiến tới một chiếc ghế sát bên cạnh anh.
Tuấn vẫn chẳng nói gì. Anh lặng lẽ nhấp tiếp một ngụm rượu.
- “Anh Tuấn. Dạo này anh Tuấn có khỏe không?”
Lại im lặng…
- “Anh Tuấn còn giận em hả?”
- “Không.”- Anh trả lời cụt ngủn, rồi lại nhấp một ngụm rượu.
- “Vậy…sao anh không chịu nói chuyện với em???”
- “Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả. Cậu nên ra chỗ kia chơi với bạn mình đi.”
- “Này…làm gì vậy???”
Tuấn hơi sảng giọng, cậu nhóc vừa quay qua ôm lấy anh.
- “Em xin lỗi, anh Tuấn. Khi xưa là em sai. Em đúng là thằng ngốc, không biết quý trọng những điều mình đang có…”
- “Này…cậu…”
Khách sạn C…Chín giờ mười phút tối…
- “Cũng trễ rồi đó. Tôi đưa Mai về nhé???”
Vũ nhìn đồng hồ và lên tiếng. Anh quay qua phía Mai. Hôm nay cô có vẻ uống hơi nhiều.
Mai nhìn đồng hồ:
- “Đã hơn chín giờ rồi hả anh?! Dạ, mình về thôi anh.”
Đi trên xe, Vũ và Mai chẳng nói một lời. Hay nói đúng hơn, chẳng ai biết phải mở lời như thế nào.
Mai nhìn Vũ…cái nhìn có pha chút nồng cháy và đau đớn…
- “Anh Vũ tấp xe vô lề một lát được không???”
- “Này…cậu buông ra được rồi đó.”
- “Anh Tuấn nói đi, nói là không giận em đi rồi em sẽ buông.”
- “Cậu…cậu…Thôi được rồi…tôi không còn giận cậu nữa…”
- “Nếu không giận…sao anh vẫn xưng hô khách sáo với em như vậy???”- Cậu nhóc nói, và vẫn không buông ra. Mọi người trong quán bắt đầu nhìn về phía Tuấn và cậu nhóc.
- “…Được rồi…được rồi…Tôi không còn giận em nữa…”
Cậu nhóc buông vòng tay ra, rồi nhìn Tuấn mỉm cười thỏa mãn…
- “Em…em đang làm gì vậy???”- Vũ bối rối khi Mai vừa quay qua ôm lấy anh và đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhưng, có gì đó quen thuộc trong hơi ấm nồng nàn đó làm anh không nỡ chấm dứt…
Cảm giác gì đây nhỉ???
Cả người Vũ nóng bừng lên…Một luồng điện kỳ lạ đang chạy khắp cơ thể anh…
- “Dừng lại…dừng lại đi…”
Lý trí hình như vừa trở về với Vũ. Anh nhẹ nhàng gỡ vòng tay đang ôm lấy mình và cất tiếng.
- “Em say rồi đó Mai à, để anh đưa em về.”
- “Em xin lỗi, em…em…”
- “Em không phải xin lỗi đâu, chắc em mệt lắm rồi.”- Vũ nói và bắt đầu cho chiếc xe lăn bánh- “Em nằm nghỉ một lát đi.”
Rồi từ lúc đó, Vũ chỉ nhìn thẳng về phía trước.