CHƯƠNG 10-A
Tối nay, Bảo lại ghé vào quán bar quen thuộc. Cũng chẳng có gì, chỉ là cậu đã kết thân với một anh bạn ở quán này…
- “Hey, anh trai tới sớm quá vậy!”
- “Sớm gì, tại cậu tới trễ thì có. Ngồi xuống đi. Margarita nhé?”
- “Vẫn như mọi khi thôi, anh trai.”
- “Sao tối ngày đi một mình vậy, anh trai???”- Bảo vừa nhấp một ngụm margarita vừa hỏi- “Đẹp như ông anh mà không có ai đi cùng thì khó tin thiệt.”
- “Còn cậu thì sao? Anh thấy cậu cũng suốt ngày đi một mình đó thôi.”
- “Em thì khác chứ, anh trai. Em không có nhà cửa, công ăn việc làm lộn xộn, mà so về vẻ bề ngoài cũng kém xa anh trai mà…”
- “Mấy cái cậu vừa nói…đến chết cũng có mang theo được đâu…”
- “Trời…anh trai nói chuyện bi quan thấy ớn…Mà ông anh nè, nghe đồn là tối nào ông anh cũng đến đây uống rượu hả??? Sao, thất tình em nào rồi chứ gì?”
Tuấn quay qua nhìn Bảo, cười buồn. Thất tình…đã bao giờ anh được yêu đâu mà không thất tình…
Nhà anh Vũ…
Người nó bắt đầu nóng bừng lên. Nó thở dốc, tim đập ngày một nhanh…Anh Vũ bắt đầu kéo khóa quần của nó xuống…
Một vài tiếng rên nhẹ bắt đầu thoát ra qua cặp môi của nó…không được…nó không thể để như vậy được…
Anh Vũ như con thú say mồi không còn có lý trí…anh đè nó xuống sàn…
Làm ơn…anh làm ơn dừng lại đi…làm ơn…
Nước mắt nó bắt đầu chảy…
Ngày…tháng…năm…
Nhóc đang khóc…Hai hàng lệ trào ra từ khóe mắt…Nhóc nhìn anh…cái nhìn có phần uất ức, sợ hãi và lạnh lùng…Nhóc…đang khóc…
Vũ chợt tỉnh cơn mê…anh đang làm gì thế này…
- “Anh…xin lỗi…anh xin lỗi nhóc…Anh không có ý…”
Bốp…Nhóc đấm anh một cú đau điếng…dường như với tất cả sức mạnh của cái thân hình nhỏ nhắn kia…
Rồi lại nhìn anh…cái nhìn lần này còn uất ức và lạnh lùng hơn trước đó…
- “Anh trai! Anh trai uống nhiều quá rồi đó!!!”
- “Yên tâm….chừng này có là gì…Cậu cứ để anh…”
Thiệt là…Bảo dành lấy ly rượu trên tay anh Tuấn. Cái ông này, tự nhiên đùng đùng ngồi uống quá trời là uống…Nghi lắm…chắc lại nhớ người yêu rồi chứ gì…
Cậu dìu anh Tuấn ra cửa. Trời bữa nay oi bức quá…
- “Nhà ông anh ở đâu đọc địa chỉ để em kêu taxi đưa về…”
- “Không cần đâu, anh tự về được…Cậu cứ vô chơi tiếp đi…Taaxxii…”
Ông anh mở cửa với dáng người loạng choạng thật…bó tay…Nhưng rốt cuộc, anh Tuấn cũng leo lên được chiếc taxi và đi về nhà...
Mai bước đi một mình dưới những tán cây. Khu công viên trung tâm bữa nay ồn ào với những cặp đôi và gia đình đang di dạo hay tản mát ngồi nói chuyện. Cô lặng nhìn mọi người…ở đây…không có ai bị lãng quên…giống như cô…
- “Chị Mai…chị Mai cũng ra đây nữa hả???”
Mai quay lại nhìn…khuôn mặt quen thuộc đó sao giờ lại làm cô cảm thấy chạnh lòng đến như vậy…Mai tự hỏi…Cuộc sống…đôi lúc khắc nghiệt quá phải không???”
- “Phong cũng ra đây chơi hả?”- Mai cất tiếng hỏi, hơi ngạc nhiên vì bộ quần áo có phần xộc xệnh của nhóc Phong.
- “Dạ…em có chút chuyện nên chạy ra đây…Chị Mai có bận gì không? Nếu không chị em mình ngồi nói chuyện chơi.”
Bận…Cô còn bận việc gì nữa chứ…Cái lý do trở về Việt Nam…Sao lại làm cô đau đớn như thế này???...
Ngày…tháng…năm…Chín giờ mười phút tối…
Công viên khu trung tâm…
- “Chị Mai tính… bỏ cuộc thật hả chị?”
Nó cất tiếng hỏi, mơ hồ nhận thấy mình đang sợ một câu trả lời. Chị Mai nhìn nó, cười buồn:
- “Thì chị còn biết làm gì bây giờ. Ngay cả cơ hội tiếp cận, anh ấy còn không cho chị nữa là…”
- “Chị Mai đừng bỏ cuộc…em xin chị đấy…Anh Vũ…chắc chắn là anh Vũ sẽ nhớ lại thôi…”
- “Đến bao giờ hả em???”
Chị Mai buông một câu hỏi, câu hỏi thay cho sự tuyệt vọng…Đến bao giờ…Thật sự là nó cũng chẳng biết chị sẽ phải đợi đến bao giờ, nhưng…
- “Chị sẽ không từ bỏ anh Vũ đâu, em đừng lo…Chỉ là…lúc này chị cần yên tĩnh để suy nghĩ...phải làm gì tiếp theo…”
Nó ra về với tâm trạng rối bời…Mọi chuyện ngày càng vượt quá khả năng của nó…Lên phòng, nó nằm vật xuống giường…Mệt mỏi…
“…………A time for us someday there'll be
when chains are torn by courage born
of a love that's free
A time when dreams so long denied
can flourish as we unveil the love
we now must hide
A time for us at last to see
a life worth while for you and me…………”
CHƯƠNG 10-B
Quán của nó…Một ngày mưa…
Vắng khách…hay nói đúng hơn là…không có khách. Nó ngồi bên quầy, thẫn thờ nhìn ra bầu trời đen kịt trước mặt. Mưa…người ta thường nói đó là nước mắt của ông trời…đúng không???
- “Em nói chuyện với anh Phong một chút được không???”
Nhóc Hoàng lên tiếng một cách lịch sự và nghiêm túc với bộ dạng mà nó chưa từng thấy bao giờ. Kể từ ngày nhóc Khoa ra đi, cộng với sự lạnh lùng của nó, không khí trong quán không còn được như bình thường nữa. Nó đưa mắt nhìn nhóc Hoàng, tự hỏi thằng nhóc muốn nói gì với mình???
- “Vô Staff Room đi.”
Quán của nó…Một ngày mưa…
Staff Room…Ba giờ ba mươi bốn phút chiều…
- “Anh Phong cho em biết địa chỉ hiện tại của Khoa được không anh???”
Nhóc Hoàng mở đầu bằng một câu hỏi như vậy. Nó nhìn nhóc Hoàng, cười chua chát:
- “Anh không biết. Mà biết cũng chẳng để làm gì.”
- “Anh Phong chắc chắn biết. Tuần nào anh cũng nói chuyện với nhóc Khoa mà. Lại còn anh Quân nữa.”
- “Vậy nhóc ngươi đi hỏi anh Quân đi.”
- “Em cũng có đi hỏi rồi, nhưng anh Quân không chịu đưa. Em…”
- “Anh Quân không chịu đưa thì anh mày cũng chẳng có lý do gì để đưa cả, đó là nếu anh mày thực sự biết.”
- “Anh Phong làm ơn, em lo cho nhóc Khoa lắm, em…”
- “Mày tính làm khổ nó đến bao giờ nữa??? Mày hãy cho nó sống bình yên đi. Mày muốn làm gì??? Muốn gieo hy vọng thêm cho nó rồi giết chết nó luôn hả???”
- “Em…em…”
Mưa ngày một to hơn…
Quán của nó…Staff Room…
- “Anh Phong muốn mắng, muốn chửi, muốn đánh đập gì em cũng được, anh làm ơn cho em biết Khoa đang ở đâu. Bao nhiêu đêm nay, em trằn trọc không sao ngủ được…em…lo…”
- “Rồi sao??? Gặp rồi mày tính làm gì??? Mày chưa và sẽ không bao giờ làm cho nhóc Khoa hạnh phúc được.”
- “Em…”
- “Mày hãy quay lại cuộc sống của một thằng Straight đi, và để cho nó yên. Nó đã chịu đựng quá đủ rồi, nếu cho nó gặp mày một lần nữa, nó sẽ chết đó…chết đó… mày hiểu không???”
Mưa vẫn không ngớt…
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang cuộc nói chuyện của nó và nhóc Hoàng. Nó mở máy…là số của nhóc Khoa…
- “Anh mày ra ngoài nghe điện thoại.”
Nó buông câu gọn lỏn, rồi mở cửa Staff Room, bấm phím nhận cuộc gọi:
- “Anh nghe nè Khoa…em đang ở đâu???...Sao???…Vậy hả…anh biết rồi…để anh ra đón em…”
Mưa càng ngày càng to…
Nó phóng xe với dòng nước chảy ngược trên đường. Đường sá của cái thành phố này càng ngày càng tệ. Xem nào…công viên G…
Nhóc Khoa đứng đợi nó, ướt như chuột lột…Nhìn thằng nhóc kìa, tội nghiệp gì đâu…
- “Đứng đợi anh lâu không??? Mưa quá, anh không đến nhanh được…”
- “Dạ không sao…Tại em kẹt quá mà không biết phải nhờ ai…Cám ơn anh Phong nha…”
- “Cám ơn cái khỉ gì, nhóc này”- Nó xoa xoa đầu nhóc Khoa- “Thôi lên xe đi anh chở ra…”
- “Khoa…Khoa…đúng là em rồi…”
Tiếng nhóc Hoàng vang vọng giữa trời mưa. Nó và nhóc Khoa cùng quay lại nhìn…Sửng sốt… Thằng Hoàng đang đứng, với bộ dạng uớt sũng chẳng khác gì nhóc Khoa…
- “Làm sao…sao…”
- “Khoa…”- Thằng Hoàng chạy tới và vòng tay ôm chặt nhóc Khoa- “Khoa…anh nhớ em…nhớ em đến phát điên lên được…Anh…”
Mưa chưa bao giờ lớn đến như vậy…
Nhóc Khoa bất giác vùng khỏi vòng tay của thằng Hoàng và bắt đầu chạy…
- “Anh đi về đi. Đừng bao giờ tìm em nữa…Anh đi về đi…”
- “Khoa…Anh…”- Thằng Hoàng vừa nói vừa đuổi theo…
Nhóc Khoa cắm đầu chạy, và dường như đang có ý định…Nó nhìn ra đường…Nhóc Khoa vừa dợm bước băng sang phía bên kia…
- “Khoa…coi chừng…Khoa……Khoaaaaaaa…………..”
Tiếng hét thất thanh của nó và thằng Hoàng còn in mãi trong tâm trí của nó…Chiếc xe ô tô đâm thẳng vào nhóc Khoa dưới trời mưa tầm tã…
- “Khoa…Khoa…”- Thằng Hoàng và nó đã chạy tới…Xe cộ bắt đầu dạt sang hai bên…Thằng Hoàng ôm lấy nhóc Khoa…lay lay người…
- “Để nó nằm yên đó. Để yên.”- Nó hét to vào mặt thằng Hoàng. Rồi chẳng hiểu bằng cái sự tỉnh táo và nhanh nhẹn nào, nó bấm số gọi xe cấp cứu…
PHẦN V
CHƯƠNG 1
Nó thích trời mưa…nhưng chẳng hiểu sao…trời mưa thường đem lại bi kịch…
Ngày…tháng…năm…
Bênh viện B…Phòng chăm sóc đặc biệt…
Nhóc Khoa vẫn chưa tỉnh lại, tình trạng hôn mê sâu. Các bác sĩ bảo rằng chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Thế đấy…cuộc đời tàn nhẫn như thế đấy…Nhóc Khoa, thằng nhóc bé bỏng, đáng yêu và chịu nhiều đau khổ…Trời đã làm khổ những người như nó từ khi mới sinh ra…Vậy mà chưa đủ…chưa đủ sao???...
Ngày…tháng…năm…
- “Thằng chó!!!”- Nó lao tới và dộng một cú trời giáng vào mặt thằng Hoàng…-“Mày hài lòng rồi chứ. Mày làm cho nhóc Khoa ra nông nỗi này rồi, mày hả dạ chưa???”
Anh Thắng, nhỏ Vân và thằng Minh vội lao vào giữ lấy nó. Thằng Hoàng không nói gì…cũng chẳng đánh trả…Thằng nhóc im lặng…Sự im lặng càng làm nó điên lên…
- “Tao đã nói mày đừng gặp nó nữa...Chẳng phải tao đã nói mày mà gặp thì nó sẽ chết…Vậy mà mày…mày…”
- “Phong…bình tĩnh lại đi em…Thằng Hoàng nó cũng đâu muốn như vậy đâu…”
- “Phải đó anh Phong…”- Thằng Minh và nhỏ Vân vẫn đang giữ chặt nó, sợ cơn giận lại bùng nổ- “Chuyện đã xảy ra rồi. Giờ anh đánh nó cũng đâu giải quyết được gì đâu.”
- “Mày…mày biến khỏi chỗ này đi…Mày đừng để tao thấy mày ở gần nhóc Khoa thêm một lần nữa…Đi…đi ngay…”
- “Vân…lôi thằng Hoàng ra ngoài sảnh đi…Có gì từ từ tính…Đi mau…”- Anh Thắng ra hiệu cho nhỏ Vân. Nhỏ lập tức cầm tay thằng Hoàng dắt ra ngoài…
Ngày…tháng…năm…
Nó lại vào viện thăm nhóc Khoa…thằng nhóc vẫn chưa tỉnh…Nó nhìn gương mặt hốc hác của những người thân trong gia đình thằng nhóc…Đứa em của nó…sao lại phải khổ như vậy chứ???
“…………Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when September ends
Like my father's come to pass
Seven years has gone so fast
Wake me up when September ends
Here comes the rain again
Falling from the stars
Drenched in my pain again
Becoming who we are
As my memory rests
But never forgets what I lost
Wake me up when September ends…………”
Nó xin phép bật một bản nhạc trong căn phòng. Đây là bài hát mà nó và nhóc Khoa đều thích…Tự nhiên nhớ lại những lúc mà hai anh em ở cùng nhau…Phải…nó và thằng nhóc có nhiều điểm chung mà…
Ngày…tháng…năm…
Bệnh viện B…
- “Anh Phong bình tĩnh nha. Em biết anh muốn gì nhưng mà anh làm ơn cho nó vô thăm đi. Bữa giờ nhìn nó như người điên á…Anh cho nó vô thăm xong rồi ra muốn đánh muốn đập gì cũng được.”
- “Phải đó anh…Đánh người chạy đi ai đánh người chạy lại. Anh cho nó vô thăm đi. Nếu không, em chắc nó sẽ phát điên lên đó…”
Nó quay qua nhìn thằng Hoàng trong khi nhóc Minh và nhỏ Vân vẫn huyên thuyên… Thằng nhóc tiều tụy thấy rõ…Nó có chút cảm thông nhưng trong lòng vẫn không sao dẹp được cảm giác tức tối kia.
- “Anh đâu có quyền gì mà ngăn nó vào. Bây giờ nó muốn làm gì mà không được. Đằng nào thì thằng Khoa cũng nằm một chỗ rồi…”
Nó buông giọng có phần mỉa mai và cay độc…Thằng Hoàng vẫn không nói gì…Thời gian trôi qua…lạnh lẽo và chậm chạp…Hay là cảm giác của nó nhỉ…Rồi bất chợt, thằng Hoàng nhìn nó, nghiêm túc nói:
- “Em muốn vô thăm Khoa. Chỉ vậy thôi.”
Ánh mắt thằng nhóc có gì đó mà nó không thể định hình được…Là mất mát…hay là…hối hận đây??? Nó nhìn thằng Hoàng. Cái nhìn của thằng nhóc vẫn không rời khỏi cặp mắt của nó. Nó bần thần…Tự nhiên có cảm giác mình vô lý kinh khủng…
- “Vô đi.”- Nó buông một câu gọn lỏn, rồi mở cửa phòng cho thằng Hoàng bước vào.
Con người ta…thật không thể nào đoán trước được số phận…Hôm qua còn chạy nhảy vui đùa đó…hôm nay đã nằm bất động không biết đến bao giờ…Cuộc đời…thật sự là bất công quá…Tại sao???
Nó mở cửa phòng tính kêu thằng Hoàng sắp hết giờ thăm bệnh rồi. Cảnh tượng đập vào mắt nó sao mà cay đắng quá. Thằng Hoàng đang ngồi bên cạnh giường của thằng Khoa, nắm tay thằng nhóc, và nước mắt cứ chảy…Nó đóng cửa lại…Bây giờ thằng nhóc đang cần ở một mình…
Vậy đó…đến khi con người ta đánh mất một điều gì đó…mới thảng thốt nhận ra thứ đó quý giá với mình biết chừng nào…
Nó không biết…và không chắc mình sẽ biết…ý nghĩa của nhóc Khoa trong lòng thằng Hoàng…nhưng nhìn thằng Hoàng như vậy, nó biết ít nhất… nhóc Khoa đã chiếm một phần quan trọng trong trái tim của thằng nhóc này.
Đây có phải là điều em luôn mong muốn không Khoa???
Đây có phải là điều em luôn mong muốn không???...
CHƯƠNG 2
Không khí ảm đạm của những ngày sau đó làm nó không thể chịu nổi…Đi thôi…phải kiếm chỗ nào xa xa một tí mà đi cho thoải mái đầu óc…Xuống V…thôi…
- “Nhóc ngươi tính đi một mình thiệt á hả???”
- “Tất nhiên rồi. Đi một mình để thư giãn, dắt ai theo làm gì hả bà già?!”
- “Làm gì có ai mà đòi dắt theo, muốn không đi một mình cũng đâu có được…Khà khà…đã thấm thía nỗi cô đơn chưa cưng, còn không mau đi kiếm người yêu đi…”
- “Cám ơn bà chị đã quan tâm. Thằng em này quyết tâm sống một mình từ lâu rồi. Cho dù có người yêu đi nữa, thì lần này cũng cho ở nhà thôi.”
- “Coi kìa…đúng là mấy đứa còn độc thân thì mạnh miệng dữ. Ừ đi đi…biết đâu xuống đó lại “cua” được em nào thì sao?!”
- “Trời, có mà cả đống, vùng biển mà, cua thiếu gì, cho vô miệng một đám…”
- “Thằng mát này…riết vậy hèn chi ế là phải rồi…”- Bà chị nó kết thúc câu chuyện, rồi bỏ lên phòng…
Ngày…tháng…năm…
Thành phố V…
Nó bước chân vào một nhà nghỉ mà nó đã quá quen mỗi khi xuống đây. Nhà nghỉ này không lớn, cũng chẳng tiện nghi nhiều nhưng nó lại được trang trí tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Cô chủ ở đây, như mọi khi, chào đón nó với một nụ cười đầm ấm:
- “Bữa nay xuống một mình vậy con??? Thằng Hải đâu???”
- “Hì…thằng đó từ hồi có người yêu thì “bỏ bê” con luôn rồi cô ơi…Bữa nay con đi một mình…Lên phòng cũ có được không cô???”
- “Trời…thoải mái…con thích chọn phòng nào cô sắp cho…Mà nè…sao đến giờ vẫn một mình một bóng vậy???”
- “Hì…con ở độc thân vậy cho con gái…thèm chơi cô ơi”
- “Thằng nhóc này….”
Ngày…tháng…năm…
Thành phố V…Bảy giờ ba mươi phút tối…
Nó lặng nhìn sóng biển vỗ vào bờ...từng đợt từng đợt một…Cảm giác thật bình yên…Không biết có phải vì con người có nguồn gốc từ biển không, mà mỗi khi đối mặt với biển, con người ta luôn có cảm giác thanh thản và yên bình đến lạ…Nó bước đi, lắng nghe tiếng sóng hòa vào tiếng nhạc trong MP3…Thư thái quá…
“…………Come on into my waves
You can sleep in my caves
Let me know that you will hold me
Till the tides take my soul
We belong to the sea
To the waves you and me
Living in the ocean so blue
We belong to the sea
Open wide being free
A minute everlasting with you
And as soon as it stops
We'll all be a drop
Coming down on your wide open sea…………”
Ngày…tháng…năm…
Chín giờ mười sáu phút tối…
Biển về đêm…Cái không gian vừa tự nhiên, mộc mạc lại huyền ảo, lung linh…Xa xa, ánh sáng từ ngọn hải đăng thấp thoáng càng làm tăng thêm vẻ đẹp huyền ảo…Nó bước đi, dưới chân là sóng cuộn vào bờ và những cơn gió lùa trên mặt nước…Tự nhiên nổi hứng cất cao một vài lời…
“…………I'll be your dream
I'll be your wish
I'll be your fantasy
I'll be your hope
I'll be your love
Be everything that you need
I love you more with every breath
Truly madly deeply do…
I will be strong I will be faithful
'Cos I'm counting on a new beginning
A reason for living
A deeper meaning
I want to stand with you on a mountain
I want to bathe with you in the sea
I want to lay like this forever
Until the sky falls down on me............”
- “Hay…hay quá…”- Tiếng một chàng trai vang lên kèm theo tiếng vỗ tay- “Tối nay ra biển tự dưng được nghe một bản thiệt hay…”
Nó quay lại nhìn nơi vừa phát ra giọng nói, đó là một rìa đá nhỏ nằm ở phía bên kia. Trời tối, nó không nhìn rõ mặt người vừa tán thưởng mình, nhưng nhìn chung, anh ta có vóc dáng của những người con miền biển: cao ráo, da ngăm (cũng không rõ có phải vậy không?), thân hình cân đối và cơ bắp…Nó đưa tay, ra hiệu cám ơn. Người con trai tiến lại gần chỗ nó đang đứng, đưa tay ra:
- “Chào, tui là Đăng. Nhà tui ở gần đây. Hình như bạn mới tới phải không???”
- “Chào, tôi tên Phong. Tôi là khách du lịch, mới ghé lại bữa nay.”
- “Hèn chi…Tối tối tui hay ra biển ngồi, nhưng lần đầu mới thấy bạn đó. Mà bạn hát hay ghê ha.”
Nó cười, cái kiểu khen của người dân ở đây luôn chân chất như vậy.
- “Cám ơn. Tự nhiên nổi hứng lên hát vậy thôi…À…xin lỗi…tôi phải về lại rồi…Tôi có hẹn ăn tối với cô chủ ở nhà nghỉ.”
- “Vậy hả. Tiếc ghê. Rất vui được làm quen với bạn…À…Tối mai bạn có ra chơi nữa không???”
- “Cũng không chắc lắm…”
- “Có gì thì cứ ra đây chơi hen. Tui hay ra chỗ này lắm, nếu rảnh thì tám giờ ngày mai ra chơi…”
- “Không hứa trước được, nhưng cám ơn vì đã mời.”
- “Ok. Hy vọng sẽ gặp lại bạn, lúc đó lại hát một bài cho tui hen.”
Đăng cười, anh ta có hàm răng rất đẹp. Nó mỉm cười đáp lễ, rồi tiến bước về phía chỗ gửi xe để về nhà nghỉ…
Một buổi tối dễ chịu…và an lành…