CHƯƠNG 7
Ngày…tháng…năm…
Quán cà phê của nó…Hai giờ chiều…
Thật tình là nó muốn hẹn với anh Bảo ở chỗ nào khác chứ không phải chỗ này, (vì chỗ này mắc thấy mồ) nhưng hôm nay quán nó thiếu người nên không thể đi chỗ khác. Hừm…May mà còn có chế độ giảm tiền dành cho nhân viên…
- “Nhóc làm “sup” ở đây lâu chưa???”
- “Cũng kha khá anh. Nói chung thì ăn chơi là chủ yếu, chớ có làm được cái gì đâu anh.”
- “Chuyện hôm bữa của nhóc đã giải quyết xong chưa vậy???”
- “À…chuyện đó…nói chung thì…cũng ổn rồi anh.”
Ổn…có được gọi là ổn không??? Thật tình, nó cũng không biết nữa…
Ngày…tháng…năm…
Trích đoạn email nó gửi cho anh Tuấn…
“Những gì cần kể, em đã kể hết rồi. Nguyên nhân vì sao em không tới, chắc anh cũng đã rõ. Em không biết nói gì hơn, bây giờ quyền lựa chọn là ở anh. Anh…nếu như còn tình cảm với em…xin đừng tiếp tục đối xử với em như vậy nữa…
Em đợi câu trả lời của anh.”
Ngày…tháng…năm…
“Cám ơn những tình cảm mà em đã dành cho tôi. Những ngày qua, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của em. Hiện tại, tôi đã có người yêu khác, nên không thể tiếp tục gặp em như xưa nữa. Nếu sau này có gì cần giúp đỡ, em cứ email cho tôi.”
Vậy đó…vậy là anh đã có người yêu mới…ổn…vậy là ổn đúng không???
Một cái email. Mối quan hệ giữa nó và anh Tuấn kết thúc chỉ bằng một cái email. Thật hay làm sao?!! Nó mỉm cười cay đắng. Vết thương ngày xưa hình như lại rách toạc ra. Cũng chẳng sao, miễn anh hạnh phúc là được rồi…nó tự hỏi lòng mình…thật không…miễn anh hạnh phúc???
“…………You made up your mind it was time it was over
After we had come so far
I think there's enough pieces of forgiveness
Somewhere in my broken heart…………”
Hay là nó đã bắt đầu làm quen với những nỗi đau như thế này??? Cười. Tất nhiên, không làm quen thì phải làm sao nữa. Nó, cái thằng Phong nó, bao giờ lại tự cho phép mình đánh mất những cái vốn dĩ đã thuộc về mình. “Quy tắc số hai”, từ khi nào nó lại cho phép mình ngày càng rời xa “quy tắc số hai” đó??? Lại cười, nó đúng là một thằng ngu mà…
“…………I would not have chose the road you have taken,
It has left us miles apart
I think I can still find the will to keep going
Somewhere in my broken heart
So fly. Go ahead and fly,
Till you find out who you are
And I, I will keep my love unspoken
Somewhere in my broken heart…………”
Quán cà phê của nó…Ba giờ chiều…
- “Lại có chuyện gì rồi hả nhóc???”
Câu hỏi của Bảo kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ và hồi ức có phần đau đớn. Nó mỉm cười theo phản xạ:
- “…Dạ… Đâu có gì đâu anh…Chỉ là…có vài chuyện vẩn vơ làm con người ta phải suy nghĩ…”
- “Này…nhóc nói cứ như là…ông cụ non á…Bao nhiêu tuổi đâu mà sao phiền muộn quá vậy…Đi…à quên…hết giờ đi với anh tới chỗ này nha…đảm bảo không vui không lấy tiền…”
- “Không được đâu anh ơi…Tối nay tôi bận rồi…Với lại…”
- “Với lại sao???”
- “Không có gì…Tối nay tôi không đi được đâu anh ơi…”
- “Trời…trả ơn người ta ít ỏi vậy á hả…Hừm…nếu vậy bữa nay chỉ tính là một phần…Nhóc còn nợ anh một phần nữa đó nha.”
- “Anh…thiệt là tham quá đó…Nếu tính ra…bữa đó tôi cũng đâu có làm gì anh đâu…”
- “Trời…vậy mà không làm gì…Nhóc làm cho anh bị nghi oan là ăn hiếp con nít…bị “người đời” gièm pha…bị chỉ trỏ xì xào…bị nhìn bằng con mắt thiếu thiện cảm…vậy mà chưa “đủ đô” hả???”- Anh Bảo tuôn một tràng. Trời, nhìn thì khó mà đoán được ổng có thể ăn nói “khí thế” như vậy. (Nhìn làm sao mà thấy nhỉ? (cười))
- “Rồi…rồi…anh không cần tuôn một tràng dữ dội như vậy đâu…thì xem như nửa phần…nửa phần còn lại bữa nào rảnh tôi sẽ trả hết cho anh…”
- “Nhóc nói đó nha…Xem như giao kèo đã được ký kết…còn điều này nữa…”
- “Trời…anh còn muốn gì nữa đây???”
- “Bình tĩnh…bình tĩnh…anh không đòi thêm gì đâu…chỉ là…lần sau nhóc phải có tâm trạng vui vẻ hơn bây giờ đó…”
Anh Bảo nhìn nó, mỉm cười đầy cảm thông. Nó hơi bất ngờ…nó có cảm giác sự quan tâm của anh ta rất thật…dù…như vậy đối với người chưa thân thì hơi kỳ…
- “Tôi biết rồi. Khi nào thật vui vẻ tôi sẽ điện cho anh.”
Tan ca…Nó chạy vẩn vơ quanh thành phố…Lòng buồn trĩu nặng…Tại sao…Vết thương cũ chưa lành…vết thương mới lại cắt sâu thêm…
Bất chợt, nó thấy một quán cà phê có cái tên rất lạ…
Phải rồi, nó đang muốn tìm một chốn như thế này đây…
Nó gửi xe, rồi tấp vào quán. Vừa bước vào, nó cảm nhận ngay không gian yên tĩnh thoát ly khỏi cái ồn ào của thành phố đô thị phồn hoa. Đúng như tên gọi…Quán thật sự là một chỗ để người ta có cơ hội tìm khoảng lặng cho riêng mình…
- “Cho hỏi anh dùng gì ạ???”- Một cô bé phục vụ có vẻ ngoài hiền lành tiến đến bên chiếc gỗ nơi nó đang ngồi và cất tiếng. Nó mỉm cười, tự nhiên thốt lên:
- “Cho anh một ly caphuchino…”
CHƯƠNG 8
- “Khoa, không lo tiếp khách đi mà cứ đứng ngắm nghía gì vậy em???”
Nó lên tiếng khi thấy khách chuẩn bị order mà nhóc Khoa chẳng có động tĩnh gì cả. Ặc, ở tầng này mà để khách phải đợi là phiền đây. Lạ thật, thằng nhóc đang ngắm nghía cái gì vậy nhỉ, ở góc đó đã có thằng Hoàng lo rồi cơ mà…
- “Khoa…”
- “Dạ…dạ…sao anh???”
- “Em đang thả hồn đi đâu vậy. Khách người ta đang gọi kìa…Ra mau không người ta lại complaint bây giờ…”
- “Dạ…Em xin lỗi…Em ra liền đây anh…”
Từ ngày nhận được nhiệm vụ “cao cả” của anh Quân, nó thường xuyên chuyện trò cùng nhóc Khoa…Thỉnh thoảng…dẫn thằng nhóc đi ăn chơi…Nhóc Khoa này, đúng là…ngây thơ không thể tả…Đã vậy…cái vẻ ngoài “miễn bàn” khiến thằng nhóc gặp không biết bao nhiêu sự cố…Nhiều lần, nó phải đứng ra giải quyết thì mới yên… Nhưng nói chung…thằng nhóc thuộc tuýp “con gái” đáng mơ ước của nhiều anh chàng…Nhiều khi dẫn nó ra đường…người ta cứ tưởng…nó đi với bạn gái…Nhóc Khoa nghe lời nó lắm (chắc một phần cũng tại “thẩm quyền” mà anh Quân giao cho nó), và tâm sự với nó rất nhiều…Chẳng biết từ lúc nào…nó xem nhóc này như một đứa em (trai hay gái đây) vậy…
Ngày…tháng…năm…
- “Hoàng…Lại đây biểu chút coi…”- Nó lên tiếng gọi thằng Hoàng…
- “Có chuyện gì vậy anh???”
- “Mấy bữa nay anh thấy thằng Khoa cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào á…Đặc biệt là mỗi lần làm chung ca với nhóc ngươi…Khai thiệt đi…Nhóc ngươi có làm gì nó không vậy???”
- “Làm gì…là làm gì anh???”
- “Anh không biết mới hỏi nhóc ngươi…Hừm…Nhóc ngươi cẩn thận không ta “dâng sớ” cho anh Quân “trảm” nhà ngươi bây giờ…”
- “Anh Phong nhảm quá…Em thì làm gì được với nhóc Khoa này cơ chứ…”
- “Làm gì thì làm sao anh mày biết được??? Liệu thần hồn, anh mày mà nghe thấy điều tiếng gì là chết nhóc ngươi ngay…”
Ngày…tháng…năm…
- “Minh…ra đây anh hỏi cái coi…”
- “Có chuyện gì không anh???”
- “Dạo này anh thấy thằng Hoàng với thằng Khoa cứ thế nào á…Nhóc ngươi có biết chuyện gì không vậy???”
- “Em cũng…bó tay anh ơi…Dạo này em cũng thấy thằng Hoàng có gì kỳ kỳ…nhưng hỏi thì nó không chịu nói…”
- “Chà…bạn thân với nó như nhóc ngươi mà không biết…xem chừng hơi phiền đây…”
- “À…còn chuyện này nữa…Dạo này nó với nhỏ bồ nó cãi lộn suốt ngày…nghe đồn đã tính chia tay mấy bận rồi anh…”
- “…Uhm…anh biết rồi…Thôi nhóc ngươi làm tiếp đi…Khách vô rồi kìa…”
- “Khoa, tan ca anh em mình đi đâu chơi nha…”
- “Dạ…cũng được anh Phong…mà có vụ gì vậy anh…”
- “Thì hứng lên rủ em đi thôi…có gì là muốn…có gì…”
- “Dạ…đâu có…em hỏi vậy thôi…Lát cuối giờ em đợi ở hầm xe nha anh…”
- “Em với thằng Hoàng có chuyện gì phải không???”- Nó vô thẳng vấn đề khi hai đứa đã yên vị trong một quán cà phê quen thuộc
- “Dạ…đâu có chuyện gì đâu anh…”- Nhóc Khoa trả lời nó, nhưng mặt thì cúi gằm xuống.
- “Đừng có giấu anh…Anh quen với em bao lâu anh biết…Nào nói đi…có chuyện gì vậy???”
Thằng nhóc đang phân vân, môi bắt đầu mím mím… nửa muốn nói ra…nửa muốn chặn lời…Nhóc Khoa nhìn nó, đôi mắt buồn và nhiều tâm sự. Rồi thở dài…
- “Em…thích nó phải không???”
Nó vào ngay trọng tâm vấn đề. Từ bữa trước, nó bắt đầu để ý mỗi lần nhóc Khoa nhìn thằng Hoàng…Cái kiểu nhìn đó…đương nhiên nó hiểu điều gì ẩn đằng sau…
- “Anh Phong…biết rồi hả???”- Thằng nhóc lại thở dài, trả lời bằng một câu hỏi.
- “Vậy là…em thích nó thiệt…”
Khẽ khàng, thằng nhóc gật đầu thú nhận:
- “Dạ. Anh Phong thấy ghê tởm em lắm, đúng không???”
Ghê tởm. Làm sao mà nó có thể thấy như vậy được. Nó chỉ đang thấy đồng cảm và tội nghiệp thằng em. Nhóc Khoa à, em lại đi vào con đường không có lối thoát rồi…
- “Anh không như vậy đâu, em đừng lo. Anh cũng có vài người bạn là Gay. Nhưng…Em cũng biết nó là Straight đúng không???”- Nó nhìn thấy thằng nhóc gật đầu- “Đã biết là Straight sao còn đâm đầu vào đó vậy???”
- “Em biết chứ…em hiểu rõ lắm…nhưng tình cảm mà…làm sao chi phối được anh…Anh Hoàng đối xử với em tốt lắm…ảnh…ảnh…”
- “Nó có biết là em thích nó hay không???”
- “Dạ biết…Mà không chỉ mình ảnh…chị Vân cũng biết rồi…Hôm bữa…cái hôm mà anh thấy chị Vân đột ngột đi ra khỏi phòng Staff Room á…Chỉ đã nhìn thấy…hai đứa em hôn nhau…”
Nó lập tức nhớ lại khuôn mặt kỳ lạ mà bữa đó nó cho là trúng gió của nhỏ Vân…
- “Nói chính xác xem nào…là em chủ động hay là thằng Hoàng…”
- “Dạ…là…anh Hoàng…Hôm đó ảnh vừa cãi nhau với bạn gái…em…thật sự lúc đó chỉ muốn an ủi ảnh thôi…”
- “Thằng khốn…”- Nó vừa chửi vừa đập bàn, làm nguyên một cái quán quay lại nhìn- “Nó biết mình là Straight mà còn chơi cái trò đó hả…”
Nó cực kỳ ghét những người biết mình là Straight mà vẫn đùa giỡn với tình cảm của những người đồng tính. Người dị tính vốn dĩ đụng chuyện đó đã bị tổn thương, huống chi những người đồng tính với tâm hồn mỏng manh giống như nhóc Khoa…
- “Anh Phong…anh Phong đừng giận…Không phải tại anh Hoàng đâu…Tại em…”
- “Sao lại không phải tại nó…Nó làm vậy…nó gieo hy vọng vào lòng em…nhưng…em và nó đều biết chuyện đó là không thể…”
- “Em biết chứ anh…nhưng không sao…chẳng còn bao lâu nữa…em sẽ nghỉ làm…và…sẽ không gặp lại ảnh nữa…”
- “Nhóc này…em…”
- “Anh Phong không cần tội nghiệp em. Em không yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình đâu. Em biết anh Hoàng chỉ đang lấp khoảng trống thôi…Nhưng…được ở bên cạnh ảnh thời gian qua…được làm việc cùng ảnh…đối với em…là hạnh phúc lắm rồi…”
- “Khoa này…em…đúng là mạnh mẽ hơn anh tưởng…Thật sự…không có nhiều người làm được như em đâu…”
- “Em cám ơn anh. À…chuyện này em chưa nói với ai hết. Anh Phong giữ bí mật dùm em…Em muốn mình ra đi…thật im lặng…”
- “Uhm…anh biểt rồi…”- Nó nhìn nhóc Khoa, bất giác trào dâng một niềm tiếc nuối và cảm thông…
CHƯƠNG 9
Nhóc Khoa ra đi trong lặng lẽ, chỉ có nó là hiểu rõ nhất tại sao. Nó không biết, nhưng đoán chừng anh Quân cũng hiểu được phần nào. Nó thấy có gì đó…trống vắng. Có lẽ cũng quen, cái điệu nhỏ nhẹ thỏ thẻ và hay xấu hổ của thằng nhóc…
Dù không muốn, dạo này nó nhìn thằng Hoàng với con mắt khác, và lạnh lùng hơn. Nó cảm thấy, có phần uất ức giùm cho nhóc Khoa. Vậy đó…
Ngày…tháng…năm…
- “Chị em mình nói chuyện một lát được không em???”
Chị Mai bất ngờ bước lên tầng ba và mở lời đề nghị. Nó không cảm thấy ngạc nhiên. Nó biết ngày này sẽ đến, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi…
Ngày…tháng…năm…
- “Nhóc Phong, vô đây nói chuyện với anh một chút.”- Anh Thắng mở lời, rồi lập tức bước vào Staff Room. Nó bước theo, ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì?
- “Em với anh Vũ…có chuyện gì hả???”
- “Có chuyện gì là…có chuyện gì anh???”
- “Hôm bữa anh có gặp Mai. Cô ấy khóc nhiều, và có vẻ khổ sở lắm. Mới đầu anh gặng hỏi, cô ấy không chịu nói. Rồi cuối cùng mới thốt lên…anh Vũ đã chủ động chia tay cô ấy rồi…”
- “Thiệt…là vậy hả anh??? Tại sao??? Em chưa nghe anh Vũ hay chị Mai nói gì với em hết.”
- “Anh không biết…nhưng em nên nói chuyện với anh Vũ…bởi vì…theo như những gì Mai nói…hai người chia tay là…vì em…”
- “Vì…em…”
Quán của nó…Ba giờ chiều…
Mắt chị Mai không còn vẻ tinh anh mà nó hay nhìn thấy mỗi khi gặp chị. Đôi mắt chị bây giờ có phần thâm quầng với cái nhìn đầy tuyệt vọng và chan chứa nỗi buồn. Nó nhìn chị, bất giác thở dài, cũng chẳng hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy…
- “Em…đã biết anh Vũ… thích em?”
Chị Mai mở đầu thẳng thắn và không giấu diếm. Nó lại nhìn chị, cái nhìn đầy phân vân không biết nên nói như thế nào. Một lúc sau (cũng chẳng biết là bao lâu), hít một hơi dài, nó thừa nhận:
- “Em biết.”
Quán của Phong…Ba giờ mười lăm phút chiều…
Dù đã chuẩn bị từ trước, câu trả lời của Phong vẫn làm cô có chút bối rối. Phong đã biết Vũ thích Phong, vậy…
- “Chị thật tình không muốn hỏi, nhưng không thể làm khác đi được, em…em có thích anh Vũ không???”
Phong nhìn cô, ánh mắt có phần hơi khó hiểu…hay là hoang mang???
- “Em, thú thật là hiện tại không thích anh Vũ.”
Quán của nó…Mấy giờ rồi nhỉ…
Nó trả lời, thành thật và thẳng thắn. Nó không biết anh Vũ đã nói gì với chị Mai, nên tốt nhất là trả lời một cách thành thật. Với lại, ngay khi đối mặt với chị, nó đã có cảm giác không thể nào trả lời qua loa hay lòng vòng được. Chị Mai, người con gái đang ngồi trước mặt nó, có lẽ, đã phải chịu rất nhiều đau khổ, vì anh Vũ…
Chị Mai có chút nhíu mày trước câu trả lời của nó. Nhưng chị không hỏi tiếp. Chị chỉ ngồi im lặng, mắt xa xăm nhìn ra khoảng không bên ngoài.
Thẫn thờ…cứ như vậy…cho đến khi nó tan ca…
Ngày…tháng…năm…
Nhà của anh Vũ…Tám giờ mười phút tối…
- “Sao anh lại làm như vậy???”- Nó mở đầu câu chuyện với một giọng nói đầy giận dữ.
Anh Vũ quay qua nhìn nó, nhíu mày:
- “Làm như vậy là làm gì???”
- “Anh đừng có vờ vịt như vậy chứ”- Nó nói mà muốn nổi điên- “Tại sao anh lại chia tay với chị Mai???”
- “À…ra là chuyện đó…Em hỏi tại sao à? Em thừa biết là tại sao mà.”
- “Anh…chẳng phải em đã từng nói là khi anh chưa khỏi bệnh thì đừng đưa ra bất kỳ quyết định nào sao. Sao anh lại hồ đồ như vậy chứ???”
- “Hồ đồ…em xem lại mình đi…Tự nhiên xông vào nhà người khác nói một chuyện chẳng liên quan gì đến mình mới gọi là hồ đồ đó…”
- “Anh…anh…”- Nó cắn răng, mặt phừng phừng vì giận…
Nhà của anh Vũ…Chín giờ tối…
- “Em có từng nghĩ cho anh không??? Em có muốn biết cảm giác của anh không??? Em tưởng anh đã không cố gắng hết sức để nhớ ra sao???”
- “Em…”
- “Em có biết cảm giác nhìn người mình thích tuyệt vọng vì một người khác là như thế nào không??? Em có biết cảm giác mình bị cho ra ngoài rìa chỉ vì mình không nhớ tới một người nào đó là như thế nào không???”
- “Anh…Chị Mai không phải là “một người nào đó”…chỉ là người anh từng yêu…từng rất yêu…”- Nó hét toáng lên, làm sao mà anh Vũ có thể xem chị Mai như “một người nào đó” được.
Bất ngờ, anh Vũ lao tới, ôm lấy nó. Anh bắt đầu hôn nó một cách mạnh bạo và mãnh liệt…
- “Anh Vũ…thả…”
Anh Vũ tiếp tục xiết chặt nó, bây giờ anh đã hôn xuống phía dưới cổ…
- “Anh…anh đang làm gì vậy???...”
Bất chấp nỗ lực vùng ra, anh Vũ vẫn ôm chặt lấy nó. Anh bứt tung hàng cúc áo mà nó đang mặc…bắt đầu đưa tay vào trong…